• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 thế giới huyền vũ

Chương 04 Xuất hiện vật cản

0 Bình luận - Độ dài: 953 từ - Cập nhật:

Không gian trong xe ngựa khá yên ắng.

“ Ý tỷ à! Đệ nghĩ...”

“ Tiểu Hồ! Ta thấy hơi mệt, chắc xắp đến nơi rồi đó, đệ ráng thức một chút, khi nào đến nơi gọi ta nhé!”

Giọng nói của Bạch Ý dịu dàng, vang lên nho nhỏ bên cạnh tai Bạch Hồ.

“ Vậy tỷ hãy nghỉ ngơi đi.”

Bạch Hồ co mình lại vào lòng tỷ mình, cậu đếm từng khắc thời gian trôi qua. Không gian ngột ngạt quá! Cậu chỉ mong Huyền Tử thúc thúc mở ra tấm màn che trước mặt, đưa hai tỷ muội xuống khỏi xe ngựa và nói với họ rằng: “Đã đến nơi rồi, xuống xe thôi!”

Không gian trong xe yên ắng, Bạch Hồ không dám cử động hay lên tiếng sợ làm phiền đến giấc ngủ cảu Bạch Ý.

Bên ngoài cỗ xe, vẫn đang là ban ngày, thế nhưng bầu trời của cánh rừng đã tối lại, làn mây dần che lấp bầu trời.

Con đường đi lúc này đã không còn bình thường nữa, đám cây cối trước mặt dần biến đổi, những chiếc lá xanh hóa thành những bầy côn trùng, chúng lượn lờ thành đàn lao thẳng trực diện vè phía cỗ xe, những cái cây ngả rạp xuống và mọc ra máu thịt giãy giụa ở hai bên đường chờ trực cỗ xe đi qua hòng túm lấy, hóa dần thành những con quái vật chắn đường cỗ xe. Huyền Tử đã phải cho xe chạy chậm lại.

Tuyết Kỳ trên nóc chiếc xe liền vung chiếc roi về phía trước, một luồng sóng khí vô hình xé những con quái vật ra thành từng mảnh, lớp vỏa cây bị xé ra trước, sau đó là máu thịt phía bên trong đám quái vật. Một đoạn roi trong tay hắn tách rời ra thành những mảnh vụn bay tứ tán, lượn lờ xung quanh cỗ xe. Bất kì con côn trùng nào bay đến đều bị những mảnh nhỏ của chiếc roi cắt rụng xuống đất.

Bỗng nhiên, chiếc xe đột ngột dừng lại.

Con đường phía trước đã bị chặn bởi một cái hồ. Phía dưới hồ là thứ dịch màu đỏ bốc lên một mùi tanh khó ngửi. Là máu.

 Huyền Tử nâng cao cảnh giác nhìn về phía hồ máu.

“ Lão Kỳ! Hồ máu này vừa mới hình thành.”

 Chiếc roi trên tay của Tuyết Kỳ đã sáng lên, toát lên màu đỏ rực, tỏa ra luồng nhiệt lớn, từng mảnh trên chiếc roi bắt đầu rung lắc với cường độ cao.

Cả hai đã cảm nhận được có thứ gì đó cực kì nguy hiểm ở trong hồ máu.

Trên mặt hồ đỏ lòm khẽ có động tĩnh. Một bàn tay ngoi lên khỏi hồ máu, bám lên mép hồ rồi kéo theo một cơ thể trần trụi lồm cồm bò dậy, mái tóc dài che kín khuôn mặt. Một vệt sáng đỏ lóe lên trong chớp mắt, chiếc roi trong tay Tuyết Kỳ vung ra, trong chớp mắt ngọn roi liếm lên tấm lưng của cơ thể kia, “ chát” một âm thanh vang, để lại trên tấm lưng của cơ thể một vệt chéo dài.

“Huyền Tử, ngươi có thấy không?’

Một đòn vung roi vừa rồi trong chớp mắt kia đã tạo lên một đường chỉ không gian bị xé rách, đường chỉ không gian kia khép lại chỉ trong tích tắc.

Một đòn có thể tạo ra một vết rách không gian của Tuyết Kỳ vậy mà chỉ có thể để lại vệt đỏ trên tấm lưng của cơ thể kia.

Cơ thể trần trụi kia đã đứng thẳng dậy, để lộ ra một thân hình nam tử lực lưỡng, cao ráo. Hắn lấy hai tay, kéo mái tóc dài còn đẫm nước qua hai bên, để lộ khuôn mặt góc cạnh, hắn bị mất một con mắt trái, phần mý mắt cũng không hề có, để lộ một hốc tối sâu thẳm. Con mắt còn lại phát ra ánh sáng đỏ rực như trực chờ ăn tươi nuốt sống mọt thứ. Tay hắn túm vào không trung , kéo ra từ không trung một tấm vải đen, rồi choàng lên người.

“ Hóa hư thành thực! Đây là thủ đoạn của cao thủ! Chúng ta không phải đối thủ của kẻ này cần phải tìm cơ hội đưa đám trẻ đi càng nhanh càng tốt.”

Tuyết Kỳ truyền cho Huyền Tử, giọng nói thể hiện sự nghiêm trọng. Lúc này, Huyền Tử cũng đã vô cùng gấp gáp, không chỉ có Tuyết Kỳ mà ngay cả hắn cũng cảm nhận được, kẻ trước mặt vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, hai đứa trẻ đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm

Nam tử một mắt chỉ tay về phía cỗ xe phía sau lưng hai người kia, rồi cất lên chất giọng trầm khàn khàn :

“ Một kẻ mang dòng máu lai của Á Thần, một kẻ là nhân loại nhưng lại chảy trong mình dòng máu của loài rồng. Thật là hai kẻ thú vị!”

Hắn vừa nói vừa chỉ về phía Huyền Tử, một luồng áp lực ập xuống, Tuyết Kỳ bên cạnh hắn đã bị áp lực đè cho hai chân khuỵu xuống đất, gân xanh trên trán nổi lên, hắn đang gồng mình chống đỡ luồng áp lực này, nguyên khí trong cơ thể như bị bóp nghẹt lại, hai lá phổi đang cưỡng chế dành dật lấy từng hơi thở. Huyền Tử thấy bản thân không hề chịu chút áp lực nào, hắn liền biết rằng, gã trước mặt là đang ghi thù phát roi kia của Tuyết Kỳ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận