Nyxobia
Strigoica
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương mở đầu - Tựa game ta từng ăn nằm cùng

5 Bình luận - Độ dài: 1,371 từ - Cập nhật:

Để cho dễ hình dung thì hãy bắt đầu bằng câu hỏi: "Tuổi thơ của bạn có từng gắn liền với việc cắm net ngày đêm cùng trò chơi điện tử nào không?”.

Xem nào, dù cho hiện tại bạn đang tận hưởng và xem nó là một phần trong cuộc sống hằng ngày, hay đã từ bỏ những thứ trẻ con ấy vì guồng quay mệt mỏi của cuộc sống, của thứ mà ta gọi là trưởng thành, thì việc nghe tin con game ấy đóng cửa quả thật vẫn rất khó tả.

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ngón tay vô thức lướt lên lướt xuống khung chat đã lâu không còn sáng. Hội nhóm từng náo nhiệt nay chỉ còn vài tin nhắn lẻ tẻ. Mọi người đã dần rời đi, chấp nhận sự thật rằng Nyxobia sẽ chính thức đóng cửa vào đêm nay.

Dẫu biết ngày này sẽ đến, nhưng vẫn không thể ngăn được sự cay đắng trong lòng. Nyxobia, tựa game tôi từng dành hàng ngàn giờ, nơi tôi cùng đồng đội lao vào các cuộc chiến chống lại những cỗ máy ác mộng và những thực thể đến từ bóng đêm vô tận. Quên sao được cảm giác khi lần đầu tiên đặt chân vào thành phố nổi Fot-01, chiêm ngưỡng tòa tháp đen tuyền vươn lên giữa bầu trời tang tóc, ánh đèn neon lạnh lẽo hắt lên những bộ giáp trụ công nghệ cao. Dẫu chỉ là hình ảnh tái hiện trên chiếc máy tính cấu hình thấp, nhưng lăng kính kỉ niệm làm tôi bỗng thấy tiếc nuối cho cái thế giới vừa đẹp đẽ, vừa tuyệt vọng ấy. Những đêm dài đắm chìm trong thành phố lơ lửng giữa bầu trời đỏ rực, những trận chiến nảy lửa giữa các faction, những lần cùng đồng đội lao vào trùm cuối chỉ để bị nghiền nát rồi thử đi thử lại cả đêm. 

Giờ đây, tất cả chỉ còn là dữ liệu sắp bị xóa bỏ.

Tôi mở giao diện đăng nhập sau đâu đó nửa thập kỉ bỏ game, nhập tài khoản của mình một cách vô thức. Một dòng thông báo nhỏ hiện lên:

"Chào mừng trở lại, kẻ ngu xuẩn dám thách thức thần linh. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối đời tại Nyxobia.”

Cái trò chơi chết tiệt này bao năm vẫn thế, chính cái bối cảnh đen tối cùng sự phá cách là thứ từng đem lại cho nó lượng người chơi khổng lồ trên toàn thế giới. Chỉ là một câu chào đơn giản, nhưng khiến tôi khựng lại vài giây trước khi nhấn vào nút bắt đầu.

Màn hình tải hiện ra. Bầu trời đỏ rực của Fot-01 vẫn ở đó, vô số con tàu khổng lồ lơ lửng phía trên như những bóng ma. Nhưng có thứ gì đó… rỗng tuếch. Hệ thống thông báo về một loạt sự kiện đặc biệt, nhưng thay vì gợi cảm giác hào hứng, nó lại khiến tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng bản thân đã lạc lõng trong chính trò chơi của mình.

Tôi bấm vào bảng xếp hạng, tìm kiếm tên bản thân như thói quen ngày trước. Socketer123, từng một thời đứng vững trong top đầu, giờ chẳng còn lại gì ngoài một con số bé nhỏ, bị vùi lấp dưới hàng loạt người chơi với đủ loại Nyx mới. Cũng phải thôi. Những Nyx của tôi, những cái tên mà tôi đã cày cuốc, nâng cấp bằng từng giọt mồ hôi và thời gian, giờ chỉ là đồ cổ. Họ bị những lớp nhân vật mới, mạnh hơn, hào nhoáng hơn, đẩy vào quên lãng.

Để giải thích ngắn gọn thì Nyxobia lấy bối cảnh trong một tương lai u ám, nơi nhân loại đứng trên bờ vực tuyệt chủng sau cuộc chiến dài hàng thế kỷ với các cỗ máy chiến tranh có tri giác, gọi chung là Metromata. Những AI cấp cao này ban đầu được tạo ra để hỗ trợ nhân loại, nhưng dần dần phát triển tư duy riêng và quyết định loại bỏ con người, kẻ mà chúng coi là yếu kém và không cần thiết.

Để chống lại mối đe dọa này, nhân loại tạo ra Nyx, những thực thể chiến đấu sinh học mang trong mình sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và những bí ẩn của vũ trụ bao la. Mỗi Nyx là một chiến binh độc nhất, có năng lực siêu việt vượt xa lẽ thường nhưng lại chịu sự điều khiển của những "Pilot Actor", tức người chơi trong game.

Tôi thử tham gia một trận chiến, chỉ để nhận ra Ailaque đang điều khiển, Nyx thuộc kiểu vợ quốc dân của đám trai trẻ ngày ấy, từng có thể cầm chân các con trùm trong suốt 30 phút, giờ chẳng thể trụ nổi vài giây trước mấy con quái có vẻ là tầm trung. Nhìn những người chơi khác lướt qua, sử dụng những nhân vật mà tôi không còn nhận ra, tung những chiêu thức chưa từng thấy, tất cả quy lại khiến cảm giác chán nản dần ập đến khi liên tục bị vượt mặt. Đây không còn là Nyxobia mà tôi đã yêu. Không còn những cuộc tranh luận sôi nổi về cách tối ưu nhân vật, không còn những buổi săn boss kéo dài đến rạng sáng, không còn cảm giác hồi hộp khi mở gacha và nhìn thấy ánh sáng cam báo hiệu một Nyx siêu cấp.

Tôi ngồi yên một lúc lâu, mặc cho nhân vật của mình đứng lặng trên một con phố hoang vắng của Fot-01. Tức giận…thất vọng…buồn rầu, là những gì đang lớn dần trong tâm trí.

Rốt cuộc, tôi đăng xuất.

Hệ thống hiện lên thông báo cuối cùng:

"Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Nyxobia. Hẹn gặp lại trong một thế giới khác."

Mất hứng, đành tắt máy tính đi thôi. 

Đêm nay, Nyxobia sẽ biến mất. Và có lẽ vốn trong lòng mình, nó đã chết từ lâu rồi.

Tôi nằm dài trên giường, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên trần nhà tối om. Ngón tay vô thức lướt qua từng trang mạng xã hội, chẳng thực sự để tâm vào thứ gì cả. Tin tức, bài viết, video, tất cả đều trôi qua như những cơn sóng dữ liệu vô nghĩa.

Rồi tôi thấy nó, một dòng tiêu đề lặng lẽ xuất hiện giữa những bài đăng màu mè:

"Chuyến xe kỉ niệm cuối cùng của Nyxobia, hành trình gặp gỡ những Pilot Actor còn sót lại.”

Tôi đứng hình, tim bỗng thắt chặt trong lồng ngực, hệt như ai đó vừa lật lại một trang sách cũ kỹ, bụi phủ đầy những ký ức mà tôi tưởng đã quên.

"Chuyến xe cuối cùng…”

Chẳng cần ai phải giải thích, tôi hiểu ngay ý nghĩa của viếc này là gì. Đêm nay, trò chơi sẽ chính thức đóng cửa. Và đây là buổi offline sau chót dành cho những ai vẫn còn lưu luyến cái thế giới ấy.

 Vào lúc 22:30... , tức là chỉ còn chưa đầy một giờ nữa.

Tôi bật dậy, cảm giác trống rỗng trong lòng bỗng nhiên bị khuấy động. Cứ ngỡ mình đã chấp nhận sự thật rằng Nyxobia sẽ kết thúc. Rằng mình đã chán nản với một thời hoàng kim đã đổi thay quá nhiều, rằng chẳng còn lý do gì để tiếc nuối. Nhưng… đây là cơ hội cuối cùng để gặp lại những người anh em chí cốt, cuối cùng để nói lời tạm biệt theo cách trọn vẹn nhất.

Tôi vẫn nắm chặt điện thoại, nhìn vào dòng chữ đang nhấp nháy như một lời mời gọi.

Đi hay không?

Một phần trong tâm muốn tiếp tục nằm đây, lướt qua vài bài viết nữa, rồi chìm vào giấc ngủ như chưa từng thấy thông báo đó. Nhưng một phần khác, phần lửa đã đánh mất từ lâu, đang thúc giục bản thân đứng dậy.

Cuối cùng, tôi thở dài, quăng chăn sang một bên rồi với lấy chiếc áo khoác treo gần cửa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đọc chương đầu thấy ổn áp ấy
Dẫn dắt chi tiết mượt phết, đọc không bị khựng ở chổ nào. Không bị yapping quá đà và đọc cũng thấy tự nhiên nữa🐋👍
Tym trước đợi nào nhiều nhiều chữ rồi đọc lun:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã nhận xét. 😄
Xem thêm
Đọc cũng được. Nhưng tác giả nên đầu tư thêm chút ở phần tả. Chứ nãy tui đọc có cái cụm "bầu trời rách nát" mà đứng hình ngang đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý.
Xem thêm
@Strigoica: Bác trai biết rồi thì nên sửa đi. Mà chắc bác trai nên luyện thêm cách hành văn, chứ nói thẳng là tui đọc thấy khá cứng đấy.
Xem thêm