Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Nyxobia
Strigoica
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 01: Buổi Offline sau cùng không để chia tay

4 Bình luận - Độ dài: 3,682 từ - Cập nhật:

Gió đêm se lạnh lùa qua cổ áo khi tôi bước vội ra khỏi chung cư. Con phố tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ để lại vài ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường trống vắng. Chắc bạn hay thấy tôi thường dùng chữ “thế giới”, đó quả là chủ đề thú vị nếu sau này ta cùng nhìn lại.

Điểm tập kết sẽ nằm ở một bãi đỗ xe cũ, nơi những fan cứng của Nyxobia từng tổ chức không biết bao nhiêu buổi offline trong quá khứ. Lúc bấy giờ, tôi cũng hiếm khi tham gia bởi bản thân là loại chỉ thích ở nhà, và dù có đi đâu thì tâm trí vẫn để hết vào game. Thời còn cày cuốc, tôi chỉ quan tâm đến việc tối ưu build, nghiên cứu meta, leo bảng xếp hạng chứ chẳng hơi đâu tụ tập hội nhóm, cũng tại bởi những suy nghĩ lầm lạc từ thời cấp ba đen tối mà ra cả.

Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, một chiếc xe buýt màu đen đang đỗ bên lề, cửa mở ra với tiếng nhẹ của hệ thống thủy lực. Không có biển số, không có ký hiệu gì đặc biệt ngoài dòng chữ "Hành Trình Cuối Cùng" hiển thị trên bảng điện tử phía trước. Trong thoáng chốc, tôi ngỡ như mình sắp có chuyến xe một đi không trở lại, tất là là nhờ cái biển kì cục ấy.

Một nhóm nhỏ đang tụ tập gần cửa xe. Tôi nhận ra họ ngay. Không phải vì từng quen biết ngoài đời mà bởi các bài báo điện tử thường xuyên có những gương mặt này.

TungstenRay, anh ta từng là tanker trâu nhất Nyxobia, người mà tôi từng học hỏi theo rất nhiều về khoản kiểm soát tài nguyên cho Nyx. Nhìn kĩ thì ngoại hình ngoài đời cũng cho tôi cảm giác người này là lá chắn sống thứ thiệt, không khác lối chơi trong game là bao.

Duralith, người phụ nữ nổi tiếng là main support với lối chơi buff tối ưu đến mức bị nerf thẳng tay trong một bản update sau đó. Với mái tóc dài đen nhánh cùng gương mặt thanh tú ấy, tôi đoán ngoài đời cô ta cũng được nhiều người đeo đuổi không kém gì trong game.

23Abyss, người đàn ông lão luyện chuyên nuôi Nyx loại sniper, top server ngày nào, một con quái vật về kỹ năng bắn tỉa mà người ta ca ngợi tốn bao giấy mực. Nói sao nhỉ? Anh ta trông khó gần hơn tôi nghĩ, khá giống kiểu mấy tiền bối đeo kính hay cáu kỉnh.

Họ đang trò chuyện, nhưng không ai có vẻ thực sự hào hứng. Đó là thứ không khí lạ lẫm bao trùm nơi này, vừa hoài niệm, vừa xa lạ, lại có chút gượng gạo. Tôi tiến lại gần, lặng lẽ nhập bọn. Một vài ánh mắt lướt qua nhưng không ai nói gì, tôi cũng chẳng nghĩ là họ còn nhận ra mình.

Bản thân Socketer123 đây không giỏi giao thiệp xã hội. Bất chấp việc trên mạng có thể cào phím, chém gió hàng giờ liền thì ngoài đời tôi chỉ là thằng chết nhát, cộng với cái ngoại hình hơn hai mươi nhưng khai cấp ba người ta vẫn tin thế này thì quả là vô vọng. Nói đến vẻ bề ngoài thì tôi là kiểu điển hình của mấy thanh niên khép kín với quả tóc tai xuề xòa trước mắt, người ngợm yếu đuối, thiếu rèn luyện thể chất. Có lẽ điều duy nhất bản thân có thể tự hào là việc thường được người ta đánh giá với ấn tượng hiền lành, tốt tính.

Tôi vẫn đứng yên, nhìn chăm chăm vào cánh cửa xe đang mở. Một phần trong tôi vẫn còn lưỡng lự, như thể bước lên chiếc xe này đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng Nyxobia thực sự đã đến hồi kết. Nhưng rồi, tôi hít một hơi thật sâu và tiến tới.

Bên trong xe tối hơn tôi nghĩ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên những hàng ghế bọc da, tạo ra một bầu không khí ấm áp nhưng lại vương chút u buồn. Chỉ có vài người ngồi rải rác, một con số ít ỏi đến đáng ngạc nhiên. Tôi thầm đoán có lẽ chỉ những ai thực sự gắn bó với trò chơi này mới tìm đến đây trong đêm nay.

Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ quan sát những người khác.

Không ai lên tiếng, nhưng tôi biết họ đều đang ở đây vì một lý do giống tôi. Một chàng trai ngồi phía trước đang đeo tai nghe, nhắm mắt dựa vào ghế, nhịp tay nhẹ theo một giai điệu nào đó. Một người khác cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt có chút mệt mỏi. Một cô gái với mái tóc nâu ngắn, mặc váy đen cùng áo hoodie in hình biểu tượng cũ của Nyxobia, đang lặng lẽ cuộn qua danh sách bạn bè trong game. Cũng giống tôi thôi, cô ấy chỉ đang tìm kiếm một chút gì đó từ quá khứ.

Tôi cũng làm điều tương tự. Friend List của tôi từng có cả trăm người, nhưng bây giờ chỉ còn lác đác vài cái tên sáng đèn. Tôi mở khung chat của một người từng là đồng đội thân thiết nhất trong game, nhưng dòng tin nhắn gần nhất đã từ năm năm trước:

Pyxion: "Mày onl không? Cần 1 tank đi raid tối nay. Tôi: "Hôm nay tao bận chút, mai tao vào."

Cảm giác nhìn vào dòng chữ “Online 999 ngày trước” bên cạnh tên của chiến hữu thật chẳng vui vẻ gì. Chiếc xe rung nhẹ khi bắt đầu lăn bánh.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thành phố ban đêm trôi qua như một dòng chảy vô tận của ánh đèn và bóng tối. Những con đường vắng, những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu neon nhấp nháy. Trong khoảnh khắc, tôi có một cảm giác kỳ lạ, hệt như đang ở Fot-01, giữa thành phố nổi của Nyxobia, với những chiếc phi thuyền lơ lửng trên bầu trời đỏ rực.

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi tôi. Có lẽ tôi đã đắm chìm trong thế giới ấy quá lâu, lâu tới mức bản thân đang dần nhìn đời như cách một đứa trẻ mê game đã từng.

Bên trong xe vẫn im lặng, nhưng không phải sự im lặng khó chịu. Đây là sự im lặng của những kẻ hiểu nhau, những người đã cùng chia sẻ một quãng thời gian trong cùng một thế giới, dù có thể chưa từng gặp mặt.

Rồi đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ hàng ghế sau:

“Tôi cứ tưởng sẽ đông hơn.”

Tôi quay lại. Một người đàn ông trung niên, có lẽ ngoài ba mươi, đang nhìn quanh xe với một nụ cười nhạt, đây là 23Abyss. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài, trên ngực vẫn còn đính một chiếc huy hiệu nhỏ hình logo của Nyxobia, biểu tượng đôi cánh cơ khí vụn vỡ.

Cô gái áo hoodie đáp lại, giọng có chút ngập ngừng:

“Mấy năm trước thì chắc chắn sẽ đông lắm. Nhưng giờ… ai cũng có cuộc sống riêng cả.”

“Đúng thế. Chúng ta già rồi. Anh còn mới kết hôn cơ.”

Tôi không biết vì sao, nhưng câu nói ấy khiến ngực mình nhói đau như thể bị dí sắt nung. Tôi khẽ thở dài, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ lạnh buốt. Một phần trong tôi muốn mở điện thoại lên, nhưng lại không biết mình đang mong chờ điều gì—một tin nhắn từ ai đó ư? Một thông báo từ hệ thống rằng server Nyxobia vẫn còn hoạt động?

Làm gì có chuyện đó.

Chiếc logo cũ trên áo của 23Abyss bắt đầu nhòe đi trong tầm nhìn của tôi khi những hồi ức trỗi dậy. Hồi trước, anh ta từng là một huyền thoại. Những phát bắn từ các nhân vật Nyx sniper không chệch đi dù chỉ một pixel, những pha combat đảo chiều cục diện trong tích tắc… Tôi còn nhớ đã xem lại không biết bao nhiêu lần video highlight của anh ta trên diễn đàn.

Xe buýt tiếp tục cất bánh, nhấn chìm cả đoàn người trong sự im lặng trầm mặc.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho những đoạn đường vắng lặng hơn. Lúc đầu, tôi nghĩ có lẽ do tuyến đường này ít xe qua lại vào ban đêm, nhưng rồi tôi nhận ra một điều kỳ lạ rằng những con phố quá trống trải đến mức không có lấy một chiếc xe khác. Không người đi bộ, không quán ăn đêm mở muộn. Chỉ có những tòa nhà tối om, như thể cả thành phố đã chết từ lâu.

Tôi khẽ cau mày.

Cô gái áo hoodie vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng biểu cảm của cô ấy đã thay đổi. Một sự lưỡng lự, một chút bồn chồn hiện lên trong ánh mắt. Cô ấy liếc nhanh về phía 23Abyss, rồi quay sang tôi.

“Có ai thấy… lạ không?”

TungstenRay, vốn đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, khẽ nhướn mày.

“Ý cô là gì?”

“Thì… mọi người có thấy thành phố tối hơn bình thường không?”

Lần này tôi cũng không thể làm ngơ. Nhìn ra ngoài lần nữa, tôi nhận ra sự im lặng bên ngoài gần như tuyệt đối. Không tiếng còi xe, không tiếng nhạc từ mấy quán bar ven đường, không cả tiếng gió thổi qua những hàng cây ven lề. Lòng tôi thấy nao nao.

“Chắc… chỉ là khu này vắng thôi.” TungstenRay đáp, nhưng giọng anh ta nghe cũng không chắc chắn lắm.

Không ai nói gì thêm.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển cho đến khi một ánh đèn lớn xuất hiện phía trước. Bãi đỗ xe cũ, cũng là điểm tập kết. Tài xế không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa. Một làn hơi lạnh len lỏi vào khoang xe, kéo theo cảm giác như thể chúng tôi vừa đi qua một chiều không gian khác.

Tôi là người đầu tiên đứng dậy, theo sau là TungstenRay và 23Abyss. Từng người bước xuống xe, đón nhận bầu không khí buổi đêm của một nơi từng náo nhiệt nhưng giờ chỉ còn là những tàn dư ký ức.

Bãi đỗ xe rộng lớn với những vệt sơn mờ nhạt đánh dấu các khu vực phân cách. Tại góc xa, ánh đèn neon nhấp nháy từ một cửa hàng tiện lợi, thứ duy nhất còn giữ lại một chút sức sống của nơi này. Cứ như cảnh vật và tâm trạng con người đã hòa vào làm một. Vài người khác đã đến trước. Tôi nhận ra ngay. Những cái tên từng làm mưa làm gió trong Nyxobia. Những chiến hữu cũ. Những huyền thoại sống.

Họ đứng thành từng nhóm nhỏ, trao đổi với nhau bằng những cuộc trò chuyện vụn vặt, nhưng trong ánh mắt họ vẫn có một nỗi buồn không thể giấu được. Dẫu bây giờ có bao nhiêu người tụ tập lại đi chăng nữa… thì cũng không thể thay đổi một sự thật.

Nyxobia sẽ biến mất.

Bãi đỗ xe cũ không quá rộng, nhưng với số lượng người có mặt hôm nay, nó lại trống trải đến lạ. Tôi liếc qua một vòng, chỉ khoảng chưa đến trăm người, ít hơn nhiều so với con số hàng nghìn từng tụ tập ở đây vào thời kỳ hoàng kim của Nyxobia. Tôi nhận ra vài gương mặt khác nữa. Một số người từng là top server, một số là guild leader lừng danh, nhưng dù là gì thì tất cả đều là những kẻ từng say mê thế giới ấy giống như tôi.

Ở giữa bãi xe, một màn hình LED lớn được dựng lên, chiếu những đoạn clip highlight từ những giải đấu và sự kiện lớn của Nyxobia. Những đợt giao tranh ác liệt, những pha xử lý kinh điển. Tiếng hò reo của bình luận viên, tiếng nhạc nền dồn dập… Nhưng tất cả giờ chỉ còn là tiếng vọng từ quá khứ.

Một giọng nói vang lên bên cạnh:

“Cảm giác như chỉ mới hôm qua, nhỉ?”

Khi bản thân quay sang thì thấy TungstenRay đang đứng đó, tay đút vào túi áo ngoài, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Tôi gật đầu, không biết phải đáp lại thế nào.

“Mọi người cứ nghĩ chỉ là một game giết thời gian qua ngày thôi, nhưng rồi cuối cùng lại trở thành một phần ký ức không thể quên.” Anh ta vỗ vai tôi. “Cậu có hối hận không, Socketer123?”

“Về cái gì?”

“Về việc đã dành quá nhiều thời gian cho Nyxobia.”

Tôi im lặng một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu, cái thứ câu hỏi gì vậy chứ?

“Không.”

 “Tốt.”

Anh ta vỗ lên vai tôi một phát đau điếng nữa rồi rời đi, mặt cúi gằm tỏ vẻ xúc động. Tôi chẳng hứng thú gì việc nhìn theo con người mau nước mắt ấy, liền quay về phía màn hình, nơi một cái tên quen thuộc vừa xuất hiện trong đoạn replay.

Socketer123 – The First Tanker of Golden Era. No.1 Ailaque.

Cảm thấy có gì đó vui vui khi bản thân được tri ân như thể là phần quan trọng trong lịch sử con game này. Không ngờ người ta vẫn còn giữ những thước phim vô giá ấy. Có lẽ, đêm nay thực sự là lần cuối cùng chúng tôi còn có thể cùng nhau nhìn về một thời huy hoàng và sẵn sàng để đón nhận nó.

“Cảm giác như một giấc mơ, đúng không?”

Cô gái áo hoodie đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, giọng cô ấy nghe sao mà trầm lắng.

Tôi gật đầu. Mặc dù không biết nhau từ trước, kể cả trong game đi nữa, nhưng một khi đã cùng là Pilot Actor, mọi thứ cứ như dễ dàng hơn trong xã giao. Đó là thứ mà những kẻ hướng nội như chúng tôi có thể bấu víu vào hệt như sự tự tin khó hiểu của những học sinh giỏi.

“Ừ… và chúng ta vừa tỉnh giấc.”

Cô ấy cười khẽ, nhưng trong mắt vẫn có chút tiếc nuối.

“Cậu vẫn chơi chứ?”

“Không. Bỏ từ lâu rồi.”

“Vậy mà vẫn đến đây à?”

“Còn cậu?”

Cô ấy không trả lời ngay, chỉ nhìn vào một bức ảnh khác, ảnh chụp một đội hình năm người, tất cả đều giơ biểu tượng “chiến thắng” trước ống kính. Một trong số đó là cô ấy.

“Tôi tính chơi đến tận lúc server đóng. Nhưng mà… cũng chỉ còn một mình.”

Tôi không biết phải nói gì.

Một tiếng thở dài vang lên bên cạnh tôi.

“Cảm giác như chúng ta đang tham dự tang lễ vậy.”

Tôi giật mình quay lại, là 23Abyss, cái cách anh ta xuất hiện trông thật bí hiểm. Liệu có phải do người này đang một lần nữa muốn nhập tâm vào nhân vật trong game không? Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, hai tay đan vào nhau, cặp mắt kính vẫn dán vào màn hình lớn.

Tôi khẽ cười.

“Về bản chất thì cũng giống nhau thôi. Chúng ta đang đưa tiễn một thứ đã từng là cả thế giới của mình. Có phải anh cũng từng cho rằng bản thân sẽ không là gì nếu không có con game này, phải chứ?”

“Chẳng ai ngờ được nhỉ?” 23Abyss lắc đầu. “Nyxobia từng là game có lượng người chơi đông nhất châu Á, thế mà giờ… chỉ còn chừng này người đến buổi offline cuối cùng, hội trường còn chẳng thể kiếm được nơi nào tử tế, hoạt náo viên thì chẳng thấy đâu. Giải đấu quy mô lớn gần nhất chắc cũng cách đây cả năm rồi.”

Tôi không đáp. Không phải tôi không muốn nói, mà vì tôi biết bất cứ câu gì vào lúc này cũng đều vô nghĩa. Trong một thế giới mà mọi thứ đều có hạn sử dụng, không có gì có thể tồn tại mãi mãi. Dù vậy, tôi vẫn thấy tiếc nuối.

"À mà anh còn nhớ hồi họ ra mắt sự kiện Tiểu Tinh Vân Hạ Phàm không?"

Tôi kể về một trong những kỉ niệm khó quên nhất với con game, cái thời mà mỗi lần đi học về là bay vào bàn để cày bãi quái ngoài hành tinh. Nhạc nền chủ đề của nó khiến người ta hồi ấy chế đi chế lại không biết bao nhiêu bản remix.

"Ngày 5 tháng 2 năm 2016 phải không chú em?" 23Abyss đẩy cặp kính hệt như mấy tên mọt sách đang cố tỏ vẻ ngầu.

"Nhớ hay vậy!?"

Tôi không giấu được sự nể phục đối với bộ não siêu việt của nhân vật này.

Một nhóm người bắt đầu di chuyển về phía trung tâm bãi đỗ, nơi một chiếc bàn dài đã được chuẩn bị sẵn. Có vẻ như buổi giao lưu sắp chính thức bắt đầu. Tôi miễn cưỡng đứng dậy và đi theo dòng người.

Trên bàn, có một loạt vật phẩm lưu niệm được bày ra, một vài chiếc áo in logo game, vài bức ảnh chụp từ những buổi offline cũ, thậm chí còn có cả một bộ case máy tính được custom theo phong cách của Nyxobia, các mô hình nhân vật, keycap bàn phím in logo Nyxobia, những tấm ảnh chụp từ các giải đấu xưa cũ. Nhưng thứ thu hút tôi nhất là dàn máy tính. Màn hình của nó đang hiển thị giao diện đăng nhập của Nyxobia. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn quen thuộc.

“Mọi người thử vào lại lần cuối không?”

 Giọng nói ai đó vang lên từ đám đông. Tôi liếc nhìn xung quanh. Có vẻ không ít người cũng đang nghĩ như tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chiếm lấy cho mình một chỗ ngồi rồi chạm vào bàn phím. Tay gõ từng ký tự đã quá đỗi quen thuộc.

Socketer123

Bàn tay tôi dừng lại một chút trước khi nhấn “Enter”.

Màn hình chớp sáng. Nyxobia chào đón tôi lần cuối cùng.

Thay vì cảnh thành phố Fot-01 diễm lệ thường thấy, tôi chứng kiến một khung cảnh hoàn toàn khác. Những con đường nứt vỡ. Những tòa nhà đổ nát. Bầu trời đen kịt như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc.

Một dòng chữ bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

“Ngươi vẫn còn ở đây ư?”

Tôi chớp mắt mấy cái liền. Không có ai khác nhìn thấy điều này sao? Tôi liếc sang những người xung quanh. Họ vẫn đang chăm chú vào màn hình của mình, vẻ mặt không có gì bất thường. Nhưng trong tôi, một cảm giác bất an bắt đầu trào dâng. Tôi thử di chuyển con trỏ chuột, nó không phản hồi, như thể đang trải qua cơn lag kinh khủng khiếp. Âm vang nhỏ phát ra từ loa dàn máy, tựa như một tiếng thở dài. Tiếng “tách” vang lên nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi không gian xung quanh. Màn hình khựng lại trong một giây, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để tim tôi đập lỡ nhịp.

Rồi ánh sáng lóe lên.

Không phải ánh sáng bình thường của màn hình, mà là một luồng sáng trắng xóa, quá chói, quá mạnh, như thể có một vụ nổ ngay trước mặt. Cứ tưởng tượng việc bạn mở điện thoại giữa đêm với độ sáng tối đa rồi nhân cảm giác đó với nhiều lần đi. Cá là đủ để người ta mù mắt chứ chẳng đùa.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên dày đặc, như thể tôi vừa bị nhấn chìm vào trong một lớp sương nặng quánh. Tai tôi ù đi, mọi âm thanh trở nên méo mó, kéo dài thành những tiếng vang mơ hồ như vọng lại từ một nơi xa lắm. Không còn nghe thấy những cuộc trò chuyện xung quanh, không còn thấy ánh đèn đường, cũng không còn cảm nhận được hơi lạnh ban đêm trên da mình nữa.

Tôi muốn quay đầu đi, nhưng cổ cứng đờ.

Muốn chớp mắt, nhưng mi mắt không nghe theo.

Muốn thở, nhưng không khí đã biến mất.

Trong giây phút ấy, tôi không còn chắc chắn mình đang ngồi, đứng, hay đang rơi nữa. Mọi thứ mất đi trọng lượng, mất đi phương hướng, như thể tôi vừa bị hút vào một khoảng không vô tận.

Không gian xung quanh cứ thế mà đột nhiên vỡ vụn, không theo cách của màn hình hỏng hóc hay dữ liệu lỗi, mà theo một cách… sống động hơn. Giống như những mảnh kính vỡ bị cuốn vào xoáy nước, những mảng màu sắc, xanh dương, đen, đỏ, bị xé toạc ra, rồi cuộn tròn, rồi chồng chéo lên nhau như một bức tranh bị xáo trộn.

Cơ thể tôi rơi xuống.

Không có gió lướt qua, không có cảm giác lơ lửng, chỉ có một sự hụt hẫng, như thể tôi đã bị cắt đứt khỏi mọi thứ từng ràng buộc mình với thực tại. Một âm thanh vang lên từ xa, như một giọng nói vọng qua hàng ngàn lớp lọc không gian.

“Chào mừng trở lại Fot-01.”

Lần trở lại Nyxobia này chính là ác mộng mà không ai trong số bọn tôi có thể quên, thậm chí có những người đã nằm lại đây mãi mãi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chương 01: Buổi Offline sau cùng không để chia tay
Ổn. Truyện đọc chưa có điểm nhấn gì lắm. Nhưng ít ra là theo thằng này là không có lỗi gì nghiêm trọng, trừ việc tác giả tả hơi ít và không chi tiết lắm. Nhưng vẫn chấp nhận được. Thoại, nội tâm nhân vật và cốt truyện có vẻ ổn. Còn thực sự ổn không thì xem được duyệt không đã...
Xem thêm
Chương 01: Buổi Offline sau cùng không để chia tay
Tôi chớp mắt mấy cái liền. Không có ai khác nhìn thấy điều này sao? Tôi liếc sang những người xung quanh. Họ vẫn đang chăm chú vào màn hình của mình, vẻ mặt không có gì bất thường. Nhưng trong tôi, một cảm giác bất an bắt đầu trào dâng. Tôi thử di chuyển con trỏ chuột, nó không phản hồi, như thể đangtrải qua cơn lag kinh khủng khiếp. Âm vang nhỏ phát ra từ loa dàn máy, tựa như một tiếng thở dài. Tiếng “tách” vang lên nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi không gian xung quanh. Màn hình khựng lại trong một giây, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để tim tôi đập lỡ nhịp.

Thiếu khoảng cách.
Xem thêm