Nyxobia
Strigoica
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 02: Fot-01 chưa bao giờ khiến tôi hết rùng mình

5 Bình luận - Độ dài: 3,289 từ - Cập nhật:

Không thở được.

Phổi tôi co rút lại, không khí cứ như chẳng chịu chảy vào. Một cơn hoảng loạn nguyên thủy bùng lên trong lồng ngực, đánh bật mọi suy nghĩ logic. Bản năng sinh tồn hét lên trong đầu, ra lệnh cho cơ thể phải hít thở ngay, nhưng không khí, không, cái gì đó, đang bịt chặt lấy xung quanh. Lúc bấy giờ, bản thân tôi không ý thực được cảm giác ấy là do bầu trời ô nhiễm tại nơi này mà ra.

Mắt dù mở to vẫn không thấy gì cả. Không phải bóng tối, cũng không phải ánh sáng. Chỉ có một khoảng không trống rỗng, vô sắc, vô ảnh, không có bất cứ thứ gì để bám víu. Cứ như thể tôi bị ném vào một vùng hư vô tuyệt đối, nơi ngay cả không gian cũng không tồn tại.

Dù vùng vẫy, hay ít nhất là cố gắng vùng vẫy, cơ thể tuyệt nhiên không nghe lời. Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh nghẹt lại, như thể dây thanh quản của đã bị cắt bỏ.

Mình đang chết sao?

Ý nghĩ ấy ập đến như một nhát búa. Rồi có thứ gì đó chạm vào, không phải theo cách vật lý thông thường. Nó không có hình dạng rõ ràng, nhưng nhất định tôi đã cảm nhận được nó. Hệt cơn gió vô hình lướt qua làn da, như những ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào bề mặt ý thức. Một giọng nói, không hẳn là giọng nói, mà là một sự hiện diện, vang lên trong đầu.

"Ổn định. Chuẩn bị vô hiệu hóa bước nhảy."

Tôi nằm ngửa, tứ chi cứng đờ, lưng chạm vào thứ bề mặt gì đó cứng như kim loại nhưng lại có độ nhám kỳ lạ. Đầu óc quay cuồng như thể vừa bị xô vào cơn mộng mị méo mó, nơi các giác quan chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt tôi là bầu trời, nhưng không phải bầu trời tôi từng biết. Trong khoảnh khắc, cứ ngỡ rằng mình đang đứng giữa ranh giới của việc mơ và tỉnh.

Một mái vòm đen kịt, rách nát, với những vệt sáng đỏ cam loang lổ như những vết xước khổng lồ trên nền vải rách. Giữa khoảng không đó có những khối kim loại khổng lồ trôi lơ lửng, tựa như những mảnh tàu vũ trụ bị bỏ hoang. Cảnh tượng vừa hùng vĩ, vừa quái đản, vừa khiến tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé kinh khủng trước cái môi trường ấy.

Tôi bật dậy có lẽ là quá nhanh, đến mức cơn chóng mặt ập đến như cú đấm thẳng vào thái dương. Cổ họng khô khốc, đôi mắt cay xè, hai bàn tay run lên khi đang cố gắng chống xuống đất để giữ thăng bằng.

“Cái quái gì…”

Lạnh quá.

Thứ tiếp theo ập đến là cái lạnh, một thứ không khí sắc bén len lỏi qua từng thớ da, như thể vừa rơi thẳng vào giữa hồ nước trong mùa đông khắc nghiệt. Tôi thở dốc, nhận ra rằng hơi thở phả thành làn khói trắng như đang đứng giữa trời Âu. Thân trước phập phồng, lồng ngực căng cứng như bị bóp nghẹt. Cơn buồn nôn cuộn trào, đầu óc quay cuồng giống bị thả rơi xuống từ độ cao hàng trăm mét. Thứ len lỏi vào từng phế nang để lại cái dư vị kim loại mờ nhạt. Nó không có mùi rõ ràng nhưng hẳn là có vị, một vị đắng chát tồn tại lửng lơ trong từng phân tử khí như đang cố tình hành hạ cái họng khô khốc này.

Tôi chớp mắt đến khi ổn định lại tầm nhìn. Không, đây không phải là vỉa hè thành phố, tuyệt đối không! Không phải là ghế xe buýt, không phải là bãi đỗ xe cũ kỹ, chắc chắn không còn ở thế giới của mình nữa. Cựa quậy một lúc, tôi nhận ra mình vừa nằm giữa con đường gồ ghề.

Tiếp đến, tôi ngước mắt lên cao chỉ khiến để bản thân đông cứng trước những gì đập vào đầu.

Bầu trời… không giống như trước.

Thứ trải rộng bên trên không phải màu xanh thẳm, càng không phải màu đen ngòm của màn đêm, cũng không còn bầu trời đầy sao hay ánh đèn mờ nhạt của căn hộ tôi đang sống. Nó là vùng xoáy hỗn loạn của những dải màu tím sẫm và đỏ rực, như thể ai đó đã quét lên bầu trời đủ sắc độ các vệt máu đông đặc. Những đám mây đen cuồn cuộn chuyển động chậm rãi như đang thở, thấp thoáng trong đó là những bóng đen… không, những thứ gì đó đang bay. Những tòa nhà khổng lồ lơ lửng trên không, nối với nhau bằng những cây cầu kim loại trông như mạch điện khổng lồ. Bầu trời bị xé toạc bởi những tia chớp đỏ chói, trong khi luồng sáng xanh lam chạy dọc theo các công trình như những tấm pin năng lượng sống.

Đây là… Fot-01.

Tim tôi như quặn lại vài nhịp.

Đó không thể nào là thật.

Không khí… đặc quánh. Nó có mùi của kim loại nóng chảy, của ozone, của thứ gì đó cháy âm ỉ trong xa xăm.

[NyxLens khởi động…]

[Liên kết sinh học hoàn tất.]

Một luồng kí tự lạ tràn qua thái dương tôi, tê rát như thể dòng điện mới chạy dọc qua hộp sọ. Tôi rùng mình, giật mạnh đầu ra sau theo phản xạ.

“Hả?”

Tầm nhìn đang có sự thay đổi.

Những ký tự lạ bắt đầu hiện ra trước mắt, lơ lửng như thể ai đó vừa cấy một màn hình HUD trực tiếp vào võng mạc vậy. Các đường nét mờ ảo nhanh chóng sắc nét lại, sắp xếp thành một loạt thông tin mà tôi hoàn toàn không thể hiểu ngay được.

Tôi vội hoảng hốt giơ tay lên, cố gắng gỡ thứ kia ra khỏi mắt mình, nhưng không có gì ở đó cả. Sau khi chớp mắt liên tục, nhận ra rằng nhưng những dòng chữ vẫn cứ bám lấy, di chuyển theo hướng trước mặt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi lảo đảo lùi lại, cơ thể căng cứng vì cảm giác mất kiểm soát trong giây lát. Tôi có đang mơ không? Hay là… một dạng ảo giác? Nhưng không, thứ này quá thật. Cố gắng trấn tĩnh mà chậm rãi đưa tay lên gần mặt lần nữa. Phải mất vài giây mới nhận ra có thứ gì đó nằm trên mắt phải mình.

Một thiết bị nhỏ, gắn sát vào thái dương, tôi có thể cảm nhận được nó. Thứ này không nặng, nhưng cũng không nhẹ đến mức người ta có thể bỏ qua. Bề mặt của nó hơi mát, như thể là một phần của tôi từ trước đến nay dẫu tôi chắc chắn chưa từng đeo thứ này bao giờ. Tôi run rẩy chạm vào với ý nghĩ muốn gỡ thứ đồ quỷ này ra càng sớm càng tốt.

[Cảnh báo: Không thể tháo rời NyxLens trong quá trình liên kết.]

Không thể tháo rời? Không, không thể nào… Tôi thử giật mạnh nó ra thì một luồng đau nhói như xộc thẳng vào óc, như thể có một mũi kim chích vào dây thần kinh khiến bản thân phải nghiến răng, hít vào một hơi thật sâu.

[Hệ thống đang cố gắng ổn định. Vui lòng không cố gắng tháo bỏ NyxLens bằng phương pháp thủ công.]

Cảm giác bất an tràn ngập trong lồng ngực tôi. Thứ này không chỉ là một cái kính thông thường, nó đang kết nối với người dùng theo cách mà không công nghệ nào tôi từng thấy có thể làm được. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng đè nén cơn hoảng loạn đang dâng trào. Hít vào… thở ra… Bình tĩnh. Không tốn quá nhiều thời gian để cân bằng cảm xúc, quả là trước đây người ta gọi tôi là thằng thích nghi nhanh với áp lực công việc cũng không sai.

Giao diện vẫn còn đó, lơ lửng trong tầm nhìn. Nhưng lần này, tôi không hoảng loạn nữa mà tập trung vào một trong những dòng chữ.

[Quét môi trường...]

[Liên kết thần kinh: ĐÃ HOÀN TẤT.]

[Hiệu chỉnh cảm biến sinh học...]

[Hoàn tất.]

Tôi đoán thứ này có tên gọi là NyxLens. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây chắc chắn là Nyxobia, nhưng tại sao?

Không, không thể nào. Không thể nào. Không thể nào tôi lại đang ở đây thật. Nyxobia…? Đây thực sự là Nyxobia ư? Cảnh vật xung quanh quá rõ ràng. Quá sắc nét. Trong một khoảnh khắc, tôi đã ước mình vừa chơi chất cấm để rồi ảo tưởng ra thứ này.

Chắc chắn là một trò đùa…chắc chắn là một loại VR mới, một trò thực tế ảo siêu cấp mà tôi chưa từng nghe đến. Tôi tự véo mạnh tay mình rồi cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ dưới chân, siết chặt trong lòng bàn tay đến khi những cạnh sắc nhọn cứa vào da. Đau, quá đau, cảm giác quá chân thật. Nếu đây là một trò VR… thì tôi làm sao thoát ra?

Ý nghĩ ấy khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi vô thức gọi:

“Đăng xuất.”

Không có gì xảy ra.

“… Đăng xuất ngay!”

Không có bất kỳ cửa sổ nào bật lên. Không có tiếng thông báo quen thuộc của game. Không có cảm giác màn hình loading, không có giọng nói AI thông báo rằng tôi sắp quay về thế giới thực.

Không thể trở lại…

Tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm.

Chết tiệt… Nếu không phải thế giới game thì mình bị kẹt ở đây sao?!

Trong lúc đang rối bời cực độ thì một giọng nói vang lên phía sau:

“Mày định đứng đó làm trò hề đến bao giờ nữa?”

Tôi giật bắn người, quay ngoắt lại theo phản xạ.

Một người anh chàng đang đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt pha lẫn khó chịu và châm chọc. Hắn cao hơn tôi một chút, mái tóc nhuộm vàng xuề xòa, hơi rối, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ từng trải, trông như trung bình dân chơi tại quán bar nào đó. Trang phục thì? Một bộ giáp nhẹ màu tối, viền xanh lam, thiết kế khá chắc là thuộc về các Pilot Actor phổ thông tại các ảnh minh họa trong game. Sau cùng là cũng đeo NyxLens bên mắt phải.

Tôi chưa từng gặp hắn trước đây, nhưng có điều gì đó quen thuộc đến kỳ lạ.

Bàn tay tôi bất giác siết chặt. Tên này là ai? Một NPC ư? Hay là một trong những người chơi khác cũng bị kéo vào đây?

“Thử nhìn vào tao rồi ấn cái nút trên cùng bên trái của NyxLens đi.” Cậu ta giục.

“Hả?”

“Đó là cách để biết được thông tin của các đối tượng trong tầm mắt, tuy có vài hạn chế nhưng chắc vẫn thấy được tên của tao, đúng chứ?”

Không thể nào…

“… Pyxion?” Tôi buột miệng.

“Cái vẻ mặt đó là sao? Trùng hợp quá nhể? Tỉ năm rồi không gặp, Socketer123.”

Tim tôi khựng lại.

Cách nói chuyện này… cái kiểu đi thẳng vào vấn đề, cái giọng điệu nửa chế nhạo nửa bâng quơ… Tôi đã nghe nó trên khung chat vô số lần trước đây.

Tôi định mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một cái tên bỗng vang lên trong đầu, kéo theo vô số ký ức mờ nhạt, những đêm cày raid, những cuộc trò chuyện kéo dài đến sáng, những trận combat căng não đã cùng nhau trải qua. Đã năm năm rồi sao?

Tôi lao tới, nắm lấy vai hắn như thể sợ rằng nếu chậm một giây thôi, hắn sẽ tan biến.

“Pyxion! Là mày thật sao? Mày thật sự ở đây sao?” Giọng tôi run lên. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây là Nyxobia đúng không? Nhưng làm sao có thể? Còn tao, chúng ta tại sao lại ở đây? Đây là một trò đùa à? Hay là…”

Tôi ngừng lại giữa chừng. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khi một ý nghĩ khủng khiếp thoáng qua trong đầu.

“…Chúng ta chết rồi sao? Đây là thế giới bên kia à?”

Pyxion chớp mắt liên hồi, rõ ràng là không ngờ tới cơn bão câu hỏi này. Hắn hơi lùi lại một bước, đưa tay gỡ tay tôi khỏi vai hắn.

“Bình tĩnh đi, Soc. Mày làm tao nhức đầu quá.”

Tôi nuốt khan, cố gắng hít một hơi sâu, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.

“Làm sao bình tĩnh được?” Tôi phản bác. “Mày có hiểu chuyện này vô lý thế nào không? Một giờ trước, tao còn ở trên xe buýt! Một giờ trước, tao vẫn đang ở thế giới thực! Thế quái nào mà tao lại đứng đây, ngay trong Nyxobia? Và tại sao mày cũng ở đây? Còn những người khác đâu? Đây có phải là một sự cố không? Hay là…”

“DỪNG!”

Pyxion giơ hai tay lên, mặt nhăn lại như thể tôi vừa quăng vào đầu hắn cả tấn dữ liệu một lúc.

“Mày nghĩ tao có tất cả câu trả lời chắc?” Hắn gằn giọng. “Tao cũng vừa mới đến đây thôi! Chưa đầy một tuần trước, tao còn đang ở nhà, bật cái máy lên xem thử cái event cuối cùng của Nyxobia, và rồi… bùm! Tao mở mắt ra và thấy mình ở chốn chết tiệt này.”

Thằng ấy đảo mắt, xoa xoa thái dương. “Và rồi mày xuất hiện trong lúc tao đi ngang qua đây, vừa tỉnh dậy đã bắn một tràng như súng liên thanh. Tao thì mới tới một tuần nên chưa kịp tìm hiểu cái gì nhiều hết, OK?”

Tôi mím môi. Hắn nói có lý. Nhưng làm sao có thể chấp nhận nổi việc bị kéo vào một thế giới mới mà chẳng có chút lời giải thích nào như thế này?

“Có ai khác ở đây không? Mày có gặp ai khác không? Hoặc… có cách nào thoát khỏi đây không?” Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Pyxion thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Tao cũng muốn biết đây.” Hắn nhún vai. “Nhưng này, trước khi chúng ta tự làm mình phát điên, tao đề nghị thế này, chúng ta tìm hiểu từ từ. Nếu đây là Nyxobia, thì chắc chắn vẫn có cách để sống sót trong đây. Mày sẽ quen với việc hít thở sớm thôi.”

Sống sót.

Từ đó khiến tôi lạnh sống lưng.

“…Mày nói như thể đây là một nơi nguy hiểm vậy.” Tôi lẩm bẩm.

Pyxion liếc tôi.

“Thế mày đã bao giờ thấy Nyxobia là một nơi an toàn chưa? Ra kia rồi tao sẽ trao đổi với mày những gì tao biết, trông mày không giống loại sẽ gây rắc rối.”

“Ý mày là sao?”

“Nhiều thằng, nhiều con bị đưa tới đây, đầu óc không được bình thường đâu, cẩn thận thì hơn.”

“…Mày đang nói cái gì vậy?”

Pyxion nhún vai, liếc nhìn xung quanh, như thể đang lo sợ bị nghe lén.

“Ý tao là, bọn mình không phải hai đứa duy nhất bị ném vào đây. Tao đã gặp vài người khác trong vòng một tuần qua. Một số có vẻ vẫn ổn, nhưng cũng có vài đứa… ừm, không tiếp nhận sự thật này theo cách bình thường cho lắm.”

“…Không bình thường kiểu gì?”

Pyxion quay lại nhìn tôi, và lần đầu tiên từ lúc gặp lại, tôi thấy trong mắt hắn có một tia thận trọng thực sự.

“Có thằng thì hoảng loạn phát điên. Có con thì cười như một con dở, bảo rằng đây là cơ hội vĩ đại rồi lao đầu vào đánh nhau. Tao thậm chí còn gặp một thằng cứ đứng lì một chỗ, lẩm bẩm rằng đây chỉ là giấc mơ. Tao gọi nó vài lần, nó không trả lời, không phản ứng. Chỉ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào hư không.”

“…Vậy nó sao rồi?”

Pyxion chép miệng. “Tao bỏ đi.”

“…Cái gì?”

“Tao không phải bảo mẫu.” Hắn nhún vai. “Tao không biết liệu nó có tỉnh lại không, cũng không rõ thằng đó còn sống không. Nhưng nếu mày hỏi tao, thì tao đoán nó vẫn đứng ở đó. Hoặc đã chết.”

Tôi cảm thấy bụng mình thắt lại.

Chết.

Trong game, cái chết chỉ đơn giản là một màn hình “Game Over” rồi hồi sinh lại từ điểm checkpoint gần nhất. Nhưng nếu đây không phải game nữa… chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chết ở đây?

Không. Không thể nào.

Tôi cố ép bản thân đừng thét lên, nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn bám riết lấy tôi.

“Tao biết mày đang nghĩ gì.” Pyxion nói, giọng hắn dịu đi một chút. “Và tao cũng đã thấy rồi.”

Tôi ngẩng phắt lên. “Thấy gì?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Thấy thằng khác chết.”

Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào ngực tôi. Pyxion tiếp tục, mặc kệ khi thấy mặt tôi trắng bệch.

“Nó không hồi sinh, không có màn hình Loading chờ, không có Bạn đã bị hạ gục. Nó chết theo đúng nghĩa đen, máu me, la hét, co giật. Giống như bất kỳ ai chết ngoài đời thực.”

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn gấp mười lần. Tôi siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng da thịt.

“…Này, Sock.” Pyxion gọi tôi. “Mày ổn chứ?”

Đây không phải game.

Đây không phải game.

Đây không phải game.

Những từ đó xoáy sâu vào ý thức của tôi, nghiền nát những tia hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một trò đùa kỳ quặc hay một trải nghiệm VR siêu cấp nào đó.

Nếu tôi chết ở đây, tôi sẽ thực sự chết, bởi đây là thực tế.

Tôi không biết phải nói gì. Không biết phải nghĩ gì. Pyxion im lặng nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. Chắc bản thân mình lúc này đang khó coi lắm.

“Nghe này.” Thằng ấy nói, giọng cứng rắn hơn. “Tao không bảo mày phải chấp nhận ngay bây giờ, nhưng mày không thể cứ đứng đực ra đó mà tự hoảng loạn. Mày là Socketer123. Một trong những thằng sáng suốt nhất tao từng biết trong Nyxobia. Không phải cái loại sẽ gục ngã vì một cú sốc.”

Hắn giơ một ngón tay lên.

“Vậy nên, mày có hai lựa chọn. Một, tiếp tục đứng đây, tự hỏi liệu đây có phải thật không, rồi có thể chết một cách vô ích như thằng tao đã kể.”

Sau đó, hắn giơ ngón tay thứ hai.

“Hai là đi theo tao, tao sẽ tiếp tục phổ cập cho mày chút thông tin ít ỏi mà tao biết tại nơi này.”

Pyxion hất đầu về phía một con đường phía trước, nơi những ánh đèn neon nhấp nháy yếu ớt.

“…Được thôi.”

Cậu ta gật đầu, rồi quay người bước đi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước theo, mỗi bước chân đều nặng trịch với hàng trăm câu hỏi chưa có lời giải.

Nhưng dù có hoang mang đến đâu thì tôi cũng không thể bỏ xác ở đây đến hết đời.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sau khi đọc xong thì như mấy lần trước là truyện bình thường. Tui có thẻ thấy tác giả đang khiến mọi chuyện nó có vẻ nghiêm trọng, nhưng vẫn thiếu cái gì đó để khiến cho người đọc cảm giác sự nghiêm trọng. Có lẽ là do cách hành văn. Hoặc có lẽ là do tác giả nhân vật nói quá nhiều trong khi nói tình hình đang nguy hiểm.

Tiện nói về cách hành văn thì nó chưa được hay lắm. Mong tác giả cải thiện.
Xem thêm
Không thể tháo rời? Không, không thể nào… Tôi thử giật mạnh nó ra thì một luồng đau nhói như sộc thẳng vào óc, như thể có một mũi kim chích vào dây thần kinh khiến bản thân phải nghiến răng, hít vào một hơi thật sâu.

Lỗi chính tả: "xộc" chứ không phải "sộc".
Xem thêm
“Nhiều thằng, nhiều con bị đưa tới đây, đầu óc không được bình thường đâu, cần thận thì hơn.”

Lỗi chính tả: "cẩn thận" chứ không phải "cần thận".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bican von Greyrat: để người đọc nhắc mấy cái này giúp thật ngại quá, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn ạ.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời