Vol. 1
Chương 04: Có lẽ Nyxobia tồn tại vấn đề xã hội mà tôi chưa thể thấu hết
0 Bình luận - Độ dài: 4,299 từ - Cập nhật:
“Này Ailaque.”
“Vâng?”
“Cô có thể đi xa tôi ra một chút không?”
“Vâng.”
Cô ấy đáp lại bằng một giọng điệu trầm tĩnh, không chút do dự. Không có câu hỏi ngược, không có sự phản đối hay bất kỳ vẻ ngạc nhiên nào. Chỉ là một sự chấp hành hoàn hảo đến mức khiến tôi có chút khó chịu.
Ailaque lùi lại vài bước, tạo khoảng cách nhưng vẫn giữ một cự ly vừa đủ, cô ta lẽo đẽo theo tôi từ dạo đó tới giờ, nhìn không khác gì một người tháp tùng trung thành.
Bản thân không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao.
Cô ấy dù quá thật, nhưng cũng quá xa vời.
Chúng tôi rời khỏi khu đất trống đã lâu, bắt đầu dạo bước trên đường phố của rìa Fot-01. Những bảng điện tử nhấp nháy liên tục, xe cộ lơ lửng trên không trung, hàng loạt dãy nhà chọc trời phản chiếu ánh sáng lập lòe. Máy móc, xe cộ, đèn neon… tất cả vận hành một cách hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi sự bừa bộn, sự ngẫu nhiên của một đô thị thực sự. Tôi không thấy những người say rượu lảo đảo trên đường, không có ai dừng lại để xem một màn trình diễn đường phố, không có những âm thanh lộn xộn của cuộc sống đời thường. Cảm giác thật trống rỗng.
Pyxion nhét tay vào túi áo, liếc qua rồi nhếch mép cười.
“Nhìn mày có vẻ vẫn chưa quen với việc có gái theo sau nhỉ?”
“Không phải chuyện quen hay không.” Tôi thở dài, chán nản nhìn lên bầu trời đỏ thẫm. “Chỉ là… tao không biết phải đối xử với cô ấy như thế nào thôi.”
“Mày nói chuyện không khác gì đám trai trẻ mới nhú.”
Lời cà khịa ác ôn đó khiến tôi nhăn mặt. Cái thằng nói đúng rồi còn…nói to.
“Ý mày là sao?”
Pyxion phất tay, nửa đùa nửa thật:
“Tao từng thấy vài thằng bị kéo vào đây, chúng nó có nhiều kiểu phản ứng lắm. Một số thằng hóa rồ khi thấy Nyx của mình ngoài đời thật, đặc biệt là mấy đứa có Nyx tạo hình gái như mày, bọn nó cứ như thể vừa trúng số. Tự dưng có thứ nghe theo lệnh mình vô điều kiện, sướng liền chứ gì nữa?”
Tôi rùng mình trước câu nói của Pyxion. Không phải vì mớ kịch bản đen tối liên quan tới đám người cậu ta nhắc đến, mà là bởi ý nghĩa đằng sau nó.
“Nghe theo lệnh vô điều kiện á?”
Pyxion cười khẩy.
“Muốn thử nghiệm không?”
“Thử nghiệm gì?”
Cậu ta giơ hai tay lên như thể đang dàn dựng một màn trình diễn.
“Hãy thử ra lệnh cho Ailaque làm điều gì đó vô lý. Điều mà một con người bình thường sẽ không bao giờ làm nếu không có lý do.”
“Cái quái gì vậy? Sao không thử với Nyx của mày đi, cơ mà nó đâu rồi?”
“Mày chơi game cũng thừa biết Kryseon có ngoại hình cồng kềnh ra sao chứ? Gọi nó ra giữa phố xá thì dễ gây chú ý lắm.”
Phải rồi, trong game màn hình máy tính ngày trước thì tỉ lệ kích thước model cơ thể lâu lâu có sự thiếu hợp lí cũng là bình thường. Giả sử như một nhân vật cỡ cái tòa nhà vẫn có thể thu gọn lại để đưa vào đấu trường. Trên thực tế, theo cốt truyện thì nó có thể khổng lồ hoặc bé nhỏ hơn nhiều so với hình dung của người chơi.
Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn quay sang Ailaque. Cô ấy vẫn lặng lẽ chờ đợi, như thể đang đứng yên trong một thế giới tách biệt hoàn toàn với cuộc trò chuyện của hai thằng này.
Tôi cắn môi, cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
Một phần trong muốn thử nghiệm lời của Pyxion, muốn kiểm chứng xem Nyx thực sự phục tùng mệnh lệnh đến mức nào. Nhưng phần còn lại sâu bên trong lại cảm thấy điều này có gì đó lấn cấn.
Ai cũng biết biết cô ấy không phải con người. Tôi ý thức được cô ấy chỉ là một Nyx, một thực thể chiến đấu, một chương trình được lập trình để nghe lệnh. Nhưng nhìn vào đôi mắt tím lặng lẽ ấy, tôi không thể buộc mình ra lệnh cho cô ấy làm gì đó lạ lùng. Khi thấy một NPC trong game cứ lặp đi lặp lại những câu thoại vô hồn, tôi chưa từng quan tâm. Nhưng giờ đây, khi đối diện với sinh vật có hình hài, có giọng nói, có những cử động mượt mà đến mức giống hệt con người, tôi cảm thấy…
“…Ailaque.”
“Vâng?”
Trong một thoáng im lặng, tôi đã định nói gì đó, nhưng rồi những câu lệnh kiểu "quỳ xuống", "nhảy lên", hay "hát một bài" bỗng trở nên nực cười. Chúng không mang ý nghĩa gì cả, nếu ai đó sai khiến tôi làm mấy chuyện như thế, nhất định sẽ chẳng vui vẻ gì. Liệu có hơi kỳ quặc khi tôi áp đặt cảm nhận bản thân lên một sự tồn tại mà bản thân còn chưa rõ?
Tôi không muốn thấy cô ấy thực hiện một mệnh lệnh vô nghĩa nào đó chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình.
“…Cô có thể bước lên ngang cạnh bên với tôi không?”
Tôi không biết mình mong đợi điều gì. Một chút phản ứng? Một lời xác nhận? Hay thậm chí chỉ là một ánh nhìn thắc mắc? Ailaque làm theo mệnh lệnh ấy, mọi động tác đều trôi chảy, tự nhiên như tín hiệu thi hành từ cái nút được bấm trong game.
Pyxion huýt sáo khe khẽ.
“Ơ kìa? Hóa ra mày vẫn có chút tự trọng đấy Soc. Không tính làm gì táo bạo hơn sao?”
“Nhìn tao giống loại sẽ làm mấy trò bệnh hoạn lắm à?”
Tôi thở dài, gạt đi những suy nghĩ lan man trong đầu.
"Thôi bỏ đi, giờ chưa phải lúc để thử nghiệm mấy trò đó. Còn việc quan trọng hơn mà."
“Mày còn muốn biết gì nữa à?”
“Ờ, vụ cái chết với cả liên kết sinh mệnh đấy.
“Mày không tin à?”
"Tao không tin tuyệt đối vào bất cứ thứ gì chỉ được nghe kể." Tôi nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi màn hình của NyxLens. "Tao còn biết quá ít và không muốn rập khuôn tư duy."
Pyxion bật cười, tặc lưỡi.
"Mày đúng là kiểu sẽ nghi ngờ đến tận phút chót nhỉ. Tao biết sau khi vượt qua cú sốc ban nãy thì Socketer123 sẽ trở lại thành một con người sáng dạ mà.”
Tôi nào có ngây thơ đến mức phủ nhận nguy cơ, nhưng cũng chẳng ngu xuẩn đến mức tin tưởng tuyệt đối vào những gì chỉ nghe từ một người. Không phải tôi nghi ngờ hay coi Pyxion là gã đần đâu, dù vậy thì đó cũng chẳng phải lí do để cho phép bản thân thiếu cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin.
Tôi khoanh tay, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng:
“Vậy, nếu Nyx chết... thì chủ của nó sẽ có biểu hiện thế nào?”
Pyxion liếc nhìn tôi, nhướng mày như thể vừa nghe một câu hỏi ngớ ngẩn.
“Đã bảo rồi mà? Chủ chết theo.”
“Ừ thì, tao hiểu chứ. Nhưng ý tao là... chết theo kiểu gì? Mày có tận mắt chứng kiến chưa?”
“Đại loại là như kiểu hóa thành ánh sáng trắng rồi phân tán lên trời.”
Nếu chủ chết vì tổn thương thể xác, kiểu như bị đâm xuyên tim hay vỡ đầu, thì đó là một cái chết có thể chấp nhận được trong thế giới này. Nhưng Pyxion lại bảo rằng cả hai "tan biến", như thể bị xóa khỏi thế giới chứ không phải chết theo cách thông thường.
Một cách chết không để lại xác.
Cách diễn đạt này nghe có gì đó rất giống với... quy trình xóa dữ liệu trong game.
Có một vấn đề nữa…
“Này Pyxion, ngoài tao ra thì mày có từng thực sự bắt chuyện rồi gắn kết với ai từ khi tới đây chưa vậy?”
“Chưa. Sao vậy? Nói thật thì tao chẳng gặp được ai vốn trước đó có ấn tượng tốt tại thế giới cũ.”
Thằng này thực sự đã sống ở đây tới cả tuần mà chẳng giao du với người khác ư? Nó độc lập hơn tôi nghĩ. Nhưng đó cũng là vấn đề thứ hai. Khác với đứa hướng nội và ngại cởi mở như tôi, Pyxion là một kẻ thượng đẳng với tính cách vô cùng độc hại. Trước giờ khi chơi game online mà bạn gặp loại thích cào phím chửi rủa hay chọc ngoáy đối phương thì chắc chắn gã này là ví dụ tiêu biểu.
“Nếu thế thì tao nghĩ mày vẫn chưa thấy được gì nhiều đâu Pyxion à. Có những thứ mà một khi mày chịu giao thiệp thì mới nắm bắt được.”
“Ồ? Mày đang dạy đời tao à, Soc?”
Biết là có tiếp tục đôi co cũng chẳng chút lợi lộc, tôi cứ thế im lặng bước đi mà không nói thêm gì nữa, định bụng sẽ để dành việc này cho đề nghị sắp tới.
***
Lần tiếp theo trở lại trung tâm Fot-01, tôi cảm tưởng như mình vừa được mở mang tầm mắt. Quả thực, khi không còn nỗi bỡ ngỡ đeo bám thì con người ta mới đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Khi cảm giác lạ lẫm ban đầu đã giảm bớt, tôi mới nhận ra thành phố này chẳng hoàn toàn là một chuỗi những khu cao tầng khô khan. Fot-01 vươn mình lên như một con thú cơ khí, từng tòa nhà thép đâm lên như muốn chống đỡ bầu trời, những vệt đèn neon rực rỡ loang lổ trên mặt đường ướt đẫm dầu nhớt. Dưới chân lâu lâu sẽ có vũng nước nước đọng, phản chiếu lại những ánh sáng đỏ, xanh, tím như bị nhiễm quang phổ.
Để ý kĩ thì vài đoạn đường vẫn có chằng chịt dây điện treo lơ lửng như mạng nhện của một con quái vật cơ khí. Phần lớn chúng nối tới các màn hình 3D lơ lửng giữa phố, chiếu cùng một khuôn mặt không cảm xúc của một AI dẫn tin, giọng nói méo mó thông báo những chính sách, khẩu hiệu mà không ai thèm lắng nghe.
Những con người bước đi trong thành phố này như những bóng ma số hóa, cứ thế lặng lẽ bước đi, bóng tối nuốt lấy họ trước khi tôi kịp nhìn rõ khuôn mặt. Một gã đàn ông lướt qua tôi trên thứ nhìn giống hoverboard, để lại phía sau làn khói điện tử nhàn nhạt. Tôi tự thấy rằng cư dân tại đây cứ trông như các bóng ma hơn là người thật. Hoặc có lẽ chính bọn tôi mới là những kẻ kì lạ tại đây.
Tôi bước đi, cảm nhận hơi ẩm nặng nề của không khí ô nhiễm, lẫn trong đó là mùi kim loại cháy khét và rác thải công nghiệp. Một con hẻm đen ngòm mở ra bên trái, nơi những bóng dáng co rúm dưới ánh đèn yếu ớt, đôi mắt họ lóe lên như thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Ngoài mặt tiền, những con drone bay lượn, quét mắt điện tử lên từng kẻ bước qua. Có lẽ đó là hệ thống kiểm soát an ninh cơ bản.
Có lẽ nơi đây không lí tưởng như tôi nghĩ, mọi thứ chỉ đẹp nếu ta có cái nhìn qua loa và sơ sài. À không, công bằng mà nói thì xã hội là thế.
Dưới một cây cầu vượt bằng thép, nơi mặt đất phủ đầy những mảng rêu phát quang kỳ lạ, tôi thấy một nhóm người tụ tập. Không giống các Pilot Actor, cũng không có dấu hiệu sở hữu NyxLens. Những bộ quần áo họ mặc trông cũ kỹ và rách rưới, nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là đôi mắt, những đôi mắt trống rỗng như thể không còn nhận thức về chính bản thân mình.
Tôi khẽ huých khuỷu tay vào Pyxion.
“Những người đó là ai?”
Hắn liếc qua, rồi lờ đi như không muốn dính dáng
“Đám Specter. Bọn nó là lũ bất hảo tại đây, tao chỉ nghe phong phanh như vậy.”
“Bọn nó đã làm gì vậy?”
“Ai mà biết? Nhưng mày cứ tránh xa thì hơn. Không cần biết Nyx mày trâu ra sao, nhưng bản thân mày vẫn là thằng chân yếu tay mềm, giữ mình thì hơn.”
Đó không giống chi tiết nào mà game từng đề cập, có lẽ chúng chỉ là đám nhân vật phụ chăng?
Tôi tiếp tục quan sát nhóm Specter. Một người trong số họ, một gã đàn ông gầy gò, khoác trên mình một chiếc áo choàng rách bươm, đang chậm rãi quỳ xuống trước một vũng nước lớn. Trong vũng ấy không hẳn là nước, nó là một chất lỏng ánh lên những vệt xanh lập lòe như tĩnh điện. Gã ta chạm tay vào nó, rồi đưa lên miệng uống một cách chậm rãi như thể đang tiếp nhận phước lành vậy.
Ngực tôi trào lên cảm giác ghê tởm.
“Nước đó… là gì?”
Pyxion nhếch mép.
“Dư lượng Nyx bị rò rỉ. Chúng tích tụ ở những nơi hạ tầng hư hỏng, tạo thành thứ mà bọn chúng gọi là Nyx Residuum. Một số kẻ uống nó để duy trì sự sống.”
“Nyx Residuum? Cái này thì tao biết.”
Trong game, Nyx Residuum từng được đề cập tới như một vật phẩm cấp thấp giúp hồi phục HP, thứ mà đám người chơi cấp cao như bọn tôi xem không khác gì đồ rác.
Chúng tôi băng qua một giao lộ lớn, nơi bầu trời phía trên bị che khuất bởi một hệ thống giàn giáo. Những bảng điện tử nhấp nháy liên tục, quảng cáo về các sản phẩm hữu cơ được đặt dày đặc ở khắp mọi nơi, điều khiến tôi bắt đầu để ý hơn đến hệ thống kinh tế của Nyxobia. Ở các khu chợ ngầm và cửa hàng dọc hai bên đường, những Pilot Actor đang mua bán, trao đổi hàng hóa với một thái độ đầy thực tế, hoàn toàn không giống với phong cách của một trò chơi điện tử. Những vật phẩm họ trao đổi không chỉ có vũ khí hay vật phẩm chiến đấu mà còn là thực phẩm, thuốc men, các loại nguyên liệu… Một số gian hàng thậm chí còn quảng bá “hàng tươi sạch”, khẳng định rằng sản phẩm của họ không bị tác động bởi nguồn phóng xạ.
Tâm trí tôi lại trôi dạt về một thứ khác, một chủ đề thực tế hơn nhưng không kém phần nhức nhối là tiền bạc.
Trong trò chơi, nền kinh tế của Nyxobia xoay quanh NyxCred hay còn gọi là Nyx Credit, đơn vị tiền tệ chính thức, thứ có thể dùng để mua sắm vật phẩm, nâng cấp Nyx hoặc giao dịch trên chợ đen giữa người chơi. Khi còn là một game online, NyxCred vốn chỉ là một con số hiển thị trên màn hình, thứ mà người ta có thể farm bằng cách cày nhiệm vụ, bán vật phẩm hoặc tham gia đấu trường.
Tôi từng đọc một bài trên diễn đàn game về nguồn gốc của NyxCred. Trong cơ chế cũ của Nyxobia, đây không phải là tiền thật, mà là một dạng điểm tín dụng năng lượng được duy trì bởi hệ thống máy chủ trung tâm. Giá trị của NyxCred không dựa trên vàng hay nguồn tài nguyên nào cả, mà dựa trên tổng lượng năng lượng mà địa bàn ấy có thể duy trì.
Điều đó có nghĩa là khi mức năng lượng chung của thành phố giảm xuống, giá trị của NyxCred cũng dao động. Đại loại thì cứ như giá vàng ngoài đời vậy.
“Này Pyxion, mày có để ý đến hệ thống kinh tế ở đây không?”
Hắn nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ.
“Có chứ, nhưng tao không nghĩ mày sẽ hứng thú với mấy thứ này.”
“Tao chỉ cảm thấy… hơi kỳ lạ.” Tôi nhìn về phía một cửa hàng đang bày bán các túi thực phẩm nhỏ, có vẻ như là các loại rau củ trồng trong môi trường kiểm soát. “Trong game trước đây tập trung chủ yếu vào chiến đấu và trang bị. Nhưng ở đây, tao thấy thực phẩm được trao đổi nhiều hơn cả vũ khí.”
Pyxion đảo mắt, có vẻ đã hiểu ra.
“À, vụ này ấy hả? Không như game đâu, Soc. Ở đây, người ta vẫn phải ăn để duy trì thể lực. Và mày có thể đoán xem cái gì bị hạn chế nhất trong một bối cảnh như Nyxobia?”
“Thực phẩm hữu cơ?” Tôi đoán bừa, nhưng vẻ mặt của Pyxion lại sáng lên như thể tôi vừa nói đúng trọng tâm.
“Chính xác.” Hắn cười khẩy. “Mày biết đấy, hầu hết những thứ có sẵn ở đây đều được tổng hợp từ năng lượng dùng cho Nyx nhiều hơn. Qua đó thì thực phẩm hữu cơ là một trong những tài nguyên quý giá nhất. Và tin tao đi, có cả một thị trường chợ đen chuyên đẩy giá mấy thứ này.”
Tôi im lặng. Nếu nền kinh tế của Nyxobia vận hành theo cách này, thì chắc chắn sẽ có những kẻ tìm cách thao túng thị trường. Một thế giới nơi chiến đấu là cốt lõi, nhưng những thứ căn bản nhất để sinh tồn lại có giá trị cao đến mức phi lý…
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu ai đó nắm quyền kiểm soát dòng thực phẩm hữu cơ, họ có thể khống chế cả nền kinh tế thị trường, ít nhất là xoay quanh các Pilot Actor.
Có lẽ nên ghi nhớ chi tiết này phòng khi tương lai cần đến các kế hoạch dài hạn.
Việc duy trì phí nhà ở thì sao nhỉ? Tôi đoán cũng như ngoài đời, sẽ tốn khoảng phí duy trì. Ngắm nhìn những kiến trúc lơ lửng bên trên, đó không còn là những khối hộp vuông vức như kiến trúc cơ bản tại thế giới cũ. Chúng mang hình dạng của những tàu khu trục, dài, hẹp, được thiết kế để tối ưu hóa không gian và năng lượng. Bề mặt kim loại xám đen phản chiếu ánh sáng đỏ thẫm từ bầu trời, tạo ra một vẻ ngoài lạnh lẽo, cứng nhắc như những cỗ quan tài trôi nổi giữa không trung. Chỗ đó gọi là Corevoid 7th, được mô tả là khu nhà cư trú dành cho Pilot Actor trong game.
Pyxion vỗ hông tôi, kéo tôi khỏi dòng chảy tư duy.
“Đừng để mấy chuyện này làm mày rối trí.”
Khi nói chán chê về những thứ khá lạc đề ấy, bọn tôi mới tìm nơi vắng vẻ để quay lại bàn về mục tiêu trước mắt. Việc tìm người.
Tôi biết mình nói đúng. Không một ai có thể một mình chống lại mọi thứ trong Nyxobia, dù là trong game hay ở cái thế giới này. Class Strain có thể chống chịu, nhưng không có sát thương thì cũng chỉ là một tấm bia tập bắn. Một Exodrone có thể hạ gục kẻ thù từ xa song khi bị tiếp cận thì chẳng khác gì một bao cát di động.
Tôi không giỏi làm việc một mình. Không phải là kiểu vô dụng đến mức không thể tự xoay sở, nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc chiến đấu một mình và có đồng đội bên cạnh, tôi vẫn luôn nghiêng về vế thứ hai.
Pyxion khoanh tay, lưng tựa vào bức tường kim loại cũ kỹ, ánh mắt sắc sảo nhìn tôi chằm chằm như thể đang cân nhắc điều gì đó. Đèn neon phía trên nhấp nháy chập chờn, phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo lên khuôn mặt hắn. Tôi thở dài, bản thân cũng đứng tư thế tương tự ở phía đối diện, bên cạnh là Ailaque, cô ấy vẫn trầm lặng, gục đầu nhìn xuống đất như tỏ ý không muốn làm chúng tôi cảm thấy thiếu tự nhiên.
“Tao biết mày không thích ý tưởng này, nhưng cứ nghe hết đã.”
“Không phải tao không thích, mà là tao không dám tin tưởng dài lâu bọn nó. Nếu hợp tác chỉ một lần rồi không gặp lại nữa thì được…” Pyxion cắt ngang, giọng đầy sự hoài nghi.
“Tao hiểu sự cảnh giác của mày. Nếu bọn họ là những kẻ sống sót lâu năm trong Nyxobia thì chắc chắn khó mà tin tưởng được.” Tôi liếc nhìn những con hẻm sâu hun hút của Fot-01, nơi ánh đèn không thể vươn tới. “Nhưng nếu họ cũng là người mới như tao thì sao?”
Pyxion nheo mắt.
“Ý mày là ai?”
“TungstenRay và 23Abyss.
“Ồ? Hai cái tên này nghe quen phết.”
“Phải quen chứ.” Tôi nhún vai. “TungstenRay từng nổi tiếng với khả năng đối đầu trực diện kinh khủng nhất hồi đó. Còn 23Abyss thì lão là xạ thủ bắn tỉa đỉnh nhất trong các giải đấu.”
Pyxion gật gù.
“Ừ, tao nhớ ra rồi. Thằng TungstenRay đó từng cầm mấy con class Phobos đi đỡ nguyên một cuộc raid tại District M mà không chết lần nào. Còn 23Abyss thì đúng là một con quái vật trong PvP.”
“Chính xác. Và họ cũng từng ở cùng chỗ với tao vào cái đêm Nyxobia đóng cửa.” Tôi hạ giọng. “Nếu bọn họ cũng bị kéo vào đây, thì đó là những người chúng ta có thể tin tưởng. Hãy nghĩ kĩ đi Pyxion, chúng ta phải kéo hai người đó về phe ta vào những giờ phút sớm nhất thế này, khi họ còn đang chưa có đủ lựa chọn.”
Tôi giơ tay lên, chạm nhẹ vào NyxLens bên thái dương. Màn hình giao diện bán trong suốt hiện lên trước mắt, hàng loạt ký hiệu và dữ liệu trôi qua theo từng cái chớp mắt. Tôi mở danh sách bạn bè cũ, một tính năng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ còn có tác dụng trong một thế giới như thế này.
Trước đây, Friend List chỉ là một phần nhỏ trong giao diện người chơi, thứ mà tôi đã từng kiểm tra mỗi ngày để xem ai còn online, ai đã bỏ game. Nếu họ còn tồn tại trong danh sách này, nghĩa là họ cũng đang ở Nyxobia, giống như tôi.
Và thật vậy.
Tên của hai người vẫn sáng.
[TungstenRay – Online]
[23Abyss – Online]
Một dòng tin nhắn có thể giúp tôi liên lạc với họ ngay lập tức, không cần phải mò mẫm khắp thành phố, không cần dựa vào may mắn để tìm ra tung tích của họ.
“Pyxion.” Tôi gọi, mắt vẫn dán vào giao diện NyxLens. “Nếu họ cũng bị kéo vào đây, tao có thể nhắn tin cho họ ngay bây giờ.”
Hắn chớp mắt, có vẻ bất ngờ trong một thoáng, rồi nhướng mày.
“Ờ.”
Tôi lướt ngón tay trên giao diện, chuẩn bị gõ tin nhắn.
“Tao vẫn còn họ trong Friend List, và hệ thống xác nhận họ đang online.”
Tôi dừng lại một chút, nghĩ rằng mình cần đảm bảo rằng hành động của bản thân sẽ không gây ảnh hưởng xấu. Nếu tôi hành động mà không hỏi ý kiến hắn, hắn có thể sẽ cho rằng tôi quá hấp tấp. Nhưng nếu tôi cứ đứng đây mà chờ hắn đồng ý, có khi chúng tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp được họ.
Tôi quyết định chọn cách trực tiếp nhất:
“Tao sẽ không gửi tin nhắn nếu mày không đồng ý. Nhưng hãy nghĩ mà xem, nếu họ ở đây, nếu họ cũng là những người bị kéo vào thế giới này như tụi mình, thì chẳng phải hợp tác sẽ giúp tăng khả năng sống sót sao?”
Pyxion không đáp ngay. Hắn gõ tay lên trán trong vài giây, như thể đang cân nhắc tất cả những kịch bản có thể xảy ra. Tôi hiểu hắn lo gì. Nếu tôi có thể nhắn tin cho họ, thì họ cũng có thể nhắn tin cho người khác. Việc này sẽ khiến chúng tôi mất đi lợi thế ẩn mình, có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước.
Nhưng đồng thời, Pyxion cũng biết rõ rằng nếu bọn họ thực sự mạnh như trong game, thì họ sẽ là những đồng minh đáng giá.
Hắn thở dài. “Chậc, mày làm gì thì làm, nhưng nhớ là chỉ nói những gì cần thiết.”
Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng soạn tin nhắn nhóm:
[Tôi: "TungstenRay, 23Abyss, hai người cũng ở đây đúng không? Nếu nhận được tin nhắn này, làm ơn trả lời nhé. Chúng ta hãy gặp nhau."]
Dòng chữ ấy được gửi mà không chút lăn tăn gì nữa. Tôi khi ấy đâu biết rằng cuộc trò chuyện sắp tới sẽ còn khai sáng cho bản thân biết bao điều, và quan trọng nhất chính là…
…mục tiêu cần đạt được, hy vọng để trở về thế giới cũ cùng sự thật về cái chết trong thế giới này.


0 Bình luận