Nyxobia
Strigoica
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 03: Tôi lần đầu gặp Nyx của mình và nó thật ấn tượng

2 Bình luận - Độ dài: 4,369 từ - Cập nhật:

Từ rìa ngoại ô di chuyển vào lòng Fot-01 mất đâu đó nửa giờ đi bộ. Tôi lặng lẽ bước theo Pyxion, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những gì vừa nghe được. Cơn sốc về việc đây không phải là câu chuyện đùa, vẫn đang đè nặng trong tâm trí tôi. Mấy đứa trẻ con thường nghĩ chuyện được chui vào thế giới game là điều gì đó tuyệt vời lắm, nhưng thực tế là không hề, hoặc có lẽ, chỉ không đúng khi chúng bị mắc kẹt.

Bầu trời Fot-01 có lẽ chưa bao giờ đổi màu bất kể ngày đêm. Một vòm trời đỏ rực đầy lộng lẫy như thể thế giới này bị nhấn chìm trong hoàng hôn vĩnh cửu hoặc đang cháy âm ỉ dưới một ngọn lửa vô hình không bao giờ tắt. Khung cảnh dễ cho ta thứ cảm xúc hoài niệm giả tạo.

Lịch sử trong game từng nói, đó là do tầng khí quyển nhân tạo của thành phố, một sản phẩm của thời đại sơ khai, khi Nyxobia vẫn còn là một nền văn minh vừa phục dựng. Lớp khiên năng lượng bao bọc lấy Fot-01 đã bị hư hại sau hàng thế kỷ chiến tranh, bị bẻ cong, méo mó đến mức thay vì phản chiếu ánh sáng tự nhiên, nó chỉ giữ lại những bước sóng cuối cùng của ánh mặt trời.

Máy móc, phương tiện di chuyển nườm nượp, đèn điện sáng choang. Y như những thành phố tại các nước phát triển thường thấy trên sách báo, nhất là tòa thương mại Peak-000 và khu nhà ở Corevoid 7th lấp lánh muôn màu, thứ mà chắc chắn trước đây chỉ xuất hiện trong giấc mơ của một thằng ngủ gục trên máy chơi game như tôi. Tôi cứ mải mê đọc hàng chữ chạy vùn vụt tại bảng tin điện trên tòa nhà đối diện như bị thôi miên chứ chẳng mấy quan tâm chúng viết gì. Vài người, hoặc npc, không rõ nữa, liếc về phía này đầy hiếu kỳ khiến tôi có chút chột dạ. Lần đầu tôi được trải nghiệm thế nào là không khí của thành phố tương lai. 

Pyxion đi trước, bước chân dứt khoát nhưng không vội vã, như thể hắn đã quen với nhịp sống ở đây. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng rồi cất tiếng lòng:

“Vậy… chuyện này rốt cuộc là gì? Vì sao tao và mày lại bị kéo đến đây?”

Hắn khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước câu hỏi này.

“Không chỉ có tao và mày. Tao đã gặp một số người khác. Khi nhận ra họ là ai thì tao mới bắt đầu có một giả thiết.”

“Giả thiết?” Tôi ngơ ngác.

Hắn quay phắt lại cùng ánh mắt nghiêm túc như muốn quyết tâm nhổ lên cái gai đang vướng mắc.

“Những người bị đưa đến đây không phải ngẫu nhiên.” Pyxion khẽ thở hắt ra. “Nghe này, tao sẽ hỏi mày một câu. Mày từng chơi Nyxobia như thế nào? Hãy thử gáy bẩn cho tao nghe về thành tích tốt nhất mày từng đạt được xem?”

Tôi hơi bối rối trước câu hỏi đơn giản đó, nhưng vẫn trả lời.

“Tao từng là một Tanker hạng nhất, từng đứng đầu bảng xếp hạng trong đâu đó nhiều năm và là người chơi Nyx Ailaque tốt nhất.”

Ở game nào thì tôi không biết chứ tại Nyxobia, những người chơi chuyên đóng góp về khoản chống chịu sát thương hay hỗ trợ đều được ca ngợi tới tận mây xanh như các bậc thánh nhân.

Pyxion gật đầu, như thể đã xác nhận điều quan trọng.

“Chính xác! Cái tao đang nói chính là vế cuối cùng. Mày chính là người chơi Nyx Ailaque tốt nhất từng tồn tại. Tao cũng thế, tao tin chắc rằng mình chính là top 1 Nyx Kryseon.”

“Và chuyện đó thì liên quan gì…”

Hắn giơ tay lên cắt ngang.

“Những người khác mà tao đã gặp cũng đều như vậy. Tất cả bọn họ đều là người chơi giỏi nhất của một loại nhân vật Nyx mà thế giới từng sản sinh.”

Hả? Chẳng lẽ ý của thằng này chính là…

“…Mày nghiêm túc chứ?”

“Tao không đùa. Một trong những người tao gặp là LilithOne, từng là top server về Nyx Pikuni. Tao hôm nay cũng gặp TungstenRay, kẻ chuyên xài Nyx Cladias mà mày chắc chắn biết. Và không chỉ có vậy, những người tao thấy đều là những kẻ từng chạm đến đỉnh cao của một Nyx nào đó.”

Tôi cảm thấy da đầu tê rần trước cái thông tin động trời ấy. Nếu điều đó là thật…

“Ý mày là…Những kẻ bị kéo vào đây đều là những người chơi giỏi nhất của từng loại Nyx khác nhau?”

“Đó là giả thiết hợp lý nhất tao có ngay lúc này.”

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Nếu chỉ là ngẫu nhiên thì tôi có thể chấp nhận chuyện này là một lỗi tạo hóa, một tai nạn, một điều gì đó nhảm nhí không có ý nghĩa cụ thể. Nhưng nếu tất cả những người bị đưa đến đây đều có một điểm chung, thì chuyện này không thể là một sự cố. Ai đó, hoặc thứ gì đó, đã chủ đích chọn lựa chúng tôi. Và câu hỏi hóc búa nhất là: Vì lý do gì?

Nyxobia có đâu đó hơn ba trăm các Nyx khác nhau, đó là tính từ năm năm trước. Tại thời điểm hiện tại, con số có thể lên tới gần bốn trăm. Tức là sẽ có số lượng Pilot tương đương như thế được dịch chuyển tới đây.

Chúng tôi đi thêm một đoạn dài, băng qua những con phố vắng lặng đầy rẫy vết cháy xém. Bờ còn lại của Fot-01 là ấn tượng hoàn toàn trái ngược. Những tòa nhà kim loại trơ trọi như những xác tàu bỏ hoang. Ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí chết chóc bao trùm lên nơi này. Bước chân tiếp tục dẫn chúng tôi đến một bãi đất trống, nơi những tòa nhà cao chót vót dựng lên như những bộ xương rỗng tuếch giữa ánh sáng của màn trời. Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ có những bảng điện tử nhấp nháy dữ liệu lỗi, phát ra những âm thanh rè rè như tiếng vọng của một đô thành đang hấp hối. Không có cỏ dại mọc lên từ những vết nứt, không có dấu hiệu của hầu hết mầm sống của thực vật, điều mà tới giờ tôi mới để ý.

Tại sao lại có sự khác biệt lớn như thế giữa trung tâm và rìa ngoài của thành phố này? Tôi không phải kiểu người sẽ nghiên cứu tiểu sử nhỏ nhặt trong game để có thể tường tận được các chi tiết ấy.

Khi đến nơi nhìn như khu đất công trường bị bỏ hoang, Pyxion dừng lại, quay sang tôi, ngoắt:

“Mày có muốn thử gọi Nyx của mình không?”

“Hả?”

Tôi vẫn đang cố tiếp nhận điều Pyxion vừa nói, cảm thấy như đầu mình mới bị chập mạch.

“…Gọi?”

“Triệu tập Nyx.” Hắn nhắc lại.

Tôi ngỡ ngàng, cảm thấy như tên này vừa nói một điều vô lý đến mức tôi không biết phải phản ứng thế nào, liền lắc đầu nguầy nguậy 

“Từ từ… Mày đang bảo tao có thể gọi Nyx ra? Ngay tại đây? Ngay lúc này?”

“Ờ.” Pyxion nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả.

Tôi bật cười, không phải vì thấy hài hước, mà bởi cái ý tưởng này quá điên rồ. 

“Tao không nghĩ là nó hoạt động như thế đâu. Đúng là tụi mình đang ở Nyxobia, nhưng cái chuyện gọi một thực thể vốn chỉ tồn tại trong game ra giữa đời thật… nó nghe cứ như một chuyện viễn vông ấy.”

Pyxion thở dài, đưa tay xoa thái dương. “Mày nghĩ tao bày ra cái này để đùa chắc? Đúng như tao nghĩ, tinh thần mày vẫn chưa vững vàng lắm, có vài thứ tao cần mày phải chấp nhận.”

“Ý tao là…”

“Nghe đây Socketer123, hiện tại Nyx của mày đang ở đâu đó trong Fot-01 thôi, tao đoán thế dựa vào cốt truyện trong game của Ailaque. Mày có thể gọi nó đến bằng NyxLens thông qua các bước sau. Lại gần đây tao chỉ cho.”

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi cảm thấy vô lý đến khó tin, dù vậy bản thân vẫn có chút hồi hộp. Trong game, Nyx chỉ đơn giản là những thực thể ảo, tồn tại dưới dạng dữ liệu. Chúng không phải thứ có thể xuất hiện ngay giữa đời thật qua máy quay như kiểu gọi thú cưng trong mấy trò AR thế hệ mới.

“Tao vẫn không hiểu. Nếu Nyx thực sự tồn tại ở đây, tại sao tao không thấy chúng ngay bên tao từ đầu? Đáng ra phải tồn tại túi cá nhân hay kho đồ gì chứ? Đó là ảnh ảo hay gì?”

Pyxion thở dài, nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi mấy điều ngớ ngẩn.

“Vì Nyx không phải con chó mày nuôi trong nhà. Với cái kiểu ăn nói khá lậm đó thì có thật là mày đã nghỉ game rồi không thế?”

“Cơ mà sao mày nói như thể mày biết nhiều thứ lắm vậy?” Tôi sốt sắng.

“Nyx của tao đã giải thích cho tao chứ sao? Hãy nghĩ về nó như thế này.” Hắn khoanh tay. “Bọn Nyx không phải lúc nào cũng ở cạnh Pilot Actor của mình. Bình thường, chúng hoạt động độc lập tại đâu đó tại thế giới này, như những thực thể có ý thức riêng. Nhưng khi cần chiến đấu, Pilot có thể triệu tập chúng đến vị trí của mình, đó cũng là cách nó hoạt động trong game, đúng không?”

Tôi quay cuồng.

Trong game, Nyx không phải lúc nào cũng ở bên cạnh người chơi, dưới hình thức là thế, nó có thể được triệu tập đến từ bất kỳ đâu trong bản đồ, miễn là Pilot có đủ quyền sở hữu nó trong kho đồ. Nhưng đó chỉ là một cơ chế gameplay.

Nhưng nếu bây giờ luật chơi vẫn giữ nguyên? Chẳng lẽ tôi thực sự cũng có thể làm thế?

Pyxion thở ra, như thể đã quá quen với việc giải thích cho mấy đứa chậm tiêu. “Tóm lại, Nyx của mày chắc chắn đang ở đâu đó trong Fot-01. Nhưng nếu mày không triệu tập nó, nó sẽ không tự mò đến đâu.”

Pyxion gõ nhẹ vào NyxLens bên mắt mình.

“Đầu tiên hãy tập trung vào NyxLens. Nó là cầu nối giữa mày và Nyx của mày.”

Tôi làm theo bằng cách chạm nhẹ vào NyxLens bên thái dương. Một dòng dữ liệu mờ nhạt hiện lên trước mắt tôi.

[NyxLens—Đang kết nối...]

“Bước tiếp theo…” Pyxion tiếp tục. “Mày phải nhớ đến Nyx của mình. Không phải là mấy cái thông số nhạt nhẽo, mà là tất cả mọi thứ về nó. Ký ức. Những trận chiến. Cảm giác khi mày điều khiển nó. Hãy để NyxLens cảm nhận được điều đó.”

Nghe khá là trừu tượng đấy chứ? Tôi cố gắng làm theo bằng bản năng.

Sau khi nhắm mắt, hình ảnh Ailaque, Nyx của tôi, bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Tôi nhớ đến từng trận chiến, từng đòn khiên từ trường cứng cáp, từng lần cô ấy lao vào giữa đội hình kẻ địch, chịu đòn thay những người đồng đội mà không chút do dự. Tôi nhớ cái cách cô ấy hất văng kẻ thù, vung tấm chắn tỏa ra luồng năng lượng xanh biếc, đối mặt với những cỗ máy Metromata khổng lồ trong trận chiến cuối cùng của game.

Tôi vẫn nhớ tất cả, ngay sau đó thì NyxLens phát sáng.

[Xác nhận tín hiệu Nyx—Ailaque. Tên Nyx: Ailaque. Class: Strain. Lv: 99/1000]

[Kích hoạt triệu tập.]

Mắt tôi bừng sáng. Không gian trước mặt rung chuyển. Một vòng tròn đầy những kí tự bùng lên từ mặt đất, ký hiệu công nghệ xoay tròn trong không trung như những mạch điện đang được khởi động. Không khí bắt đầu vặn xoáy, tạo ra một cảm giác nặng nề và áp lực đến mức lòng tôi thấy nôn nao. Rồi cô ấy xuất hiện. Từ giữa xoáy sáng đó, Ailaque bước ra đem theo bao sự kinh ngạc.

Ailaque…

Cô ấy thực sự ở đây.

Nhưng không phải chỉ là một mô hình 3D vô hồn trong game nữa. Không phải những khối pixel giả lập, không phải một tập hợp dữ liệu không cảm xúc.

Cô ấy sống động, một thực thể thật sự. Nyx này cao gần bằng tôi, khoác trên mình bộ giáp chiến đấu như lớp da với những đường vân phát sáng.

Mái tóc dài màu tím huyền ảo, rũ xuống như những sợi tơ ánh sáng, phản chiếu thứ sắc tím ma mị thuộc về thực tại vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Đôi mắt của cô ấy vẫn là màu tím đặc trưng nhưng giờ đây tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ sâu bên trong, tựa như lõi năng lượng sống động đang bùng cháy trong màn đêm vô tận.

Những bộ phận cơ khí gắn liền trên người cô ấy, chúng không phải những chi tiết rườm rà của một cỗ máy thô kệch mà là một sự kết hợp hoàn mỹ giữa công nghệ và sinh thể. Kim loại đen bóng hòa cùng những mạch tử quang, từng đường nét đều mượt mà, thanh thoát mà vẫn mang một nét uy nghiêm, đáng tin cậy. Những chi tiết nhỏ trên vai, trên cổ tay khẽ lay động, phát ra những xung điện nhẹ như thể chúng là nhịp thở của chính chủ.

Làn da, không, phải nói là lớp vỏ sinh học của Ailaque có một sắc xám nhạt gần như phi thực tế, tựa như được chế tạo từ một hợp chất vừa hữu cơ, vừa nhân tạo. Nó tạo cảm giác không thô cứng như kim loại, cũng không mềm mại như da người, mà mang một tính chất siêu việt.

Ailaque ngước nhìn Pilot của cô ấy, vâng, người đó chính là tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cổ họng khô khốc kì lạ, bất giác lại muốn quay mặt đi.

Làm sao tôi có thể không kinh ngạc được?

Ailaque, Nyx mà tôi từng điều khiển, từng chiến đấu bên cạnh, từng gắn bó suốt những trận đánh khốc liệt hằng đêm ngoài net, giờ đây đang đứng ngay trước mặt.

Cô ta đẹp một cách phi thực. Tôi đã thấy vô số hình ảnh của cô ấy trong trò chơi, qua màn hình, qua từng bức vẽ chi tiết nhất. Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã thuộc lòng từng đường nét của nhân vật này. Nhưng không gì có thể đủ để chuẩn bị cho khoảnh khắc giờ đây.

Tim tôi đập mạnh.

Một vẻ đẹp vượt ra ngoài nhân loại.

Một vẻ đẹp chỉ có thể tồn tại ở Nyxobia.

Ailaque nhìn tôi chằm chằm, rồi khẽ nghiêng đầu.

“Socketer123…Pilot Actor…? Chúng ta cuối cùng đã gặp nhau.”

“À…ừ.” Tôi lắp bắp.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải câu thoại tự động. Không phải giọng lồng tiếng từ game. Đây là giọng nói thật sự của cô ấy. Người con gái này vừa thực sự nói chuyện với tôi. Tôi hít mạnh một hơi, đầu óc mụ mị.

Pyxion đứng bên cạnh, nhịp nhịp chân, mỉm cười một cách đầy thoả mãn.

“Chà. Tao ganh tị với mày đấy. Kryserion của tao là một thằng đực, trông chẳng hấp dẫn tẹo nào. Cơ mà em Ailaque này có vẻ không thuộc dạng nói nhiều lắm nhỉ? Mặc dù là Nyx đi nữa thì đôi khi họ cũng khá giống người thật, tao sẽ cho rằng đây là vì cá tính riêng của em ấy đi.”

Câu đùa vô duyên đó không lọt được vào đầu tôi khi bản thân vẫn còn choáng ngợp. Pyxion thở dài, đá vào chân kẻ đang mơ màng này rồi nhìn tới với bằng ánh mắt pha lẫn giữa sự nghiêm túc và bực bội.

“Này, tỉnh táo lại đi!” Giọng cậu ta cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn khiến tôi chớp mắt, ép mình phải thoát khỏi cơn mê ấy. Ailaque vẫn ở đó, vẫn đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tôi biết mình không thể cứ đắm chìm mãi vào sự kinh ngạc này. Tôi cần hiểu rõ tình hình, hơn hết là hiểu rõ cách sống sót.

Pyxion nhìn tôi một lúc, như thể chắc chắn rằng tôi đã sẵn sàng nghe, rồi mới tiếp tục nói:

“Có một điều quan trọng mà mày cần phải khắc cốt ghi tâm ngay từ bây giờ.” Ánh mắt hắn trở nên sắc bén. “Nyx của mày… nếu chúng bị thương, thì mày yên tâm là chẳng có vụ cũng sẽ cảm nhận được đau đớn tương tự ngay. Nhưng mà nếu thanh HP của Nyx về 0... thì xin chia buồn trước, mày sẽ chết theo nó.”

Tôi cứng người. “Khoan đã, cái gì cơ?”

“Không đùa đâu. Ngoài ra thì chỉ khi Nyx chết, tất cả những thương tổn mà nó đã gánh chịu suốt trận chiến mới chuyển hết sang cho mày, tất nhiên là mày sẽ chết với mớ đau đớn đó rồi.”

Lời nói đó khiến một gáo nước dội vào sống lưng tôi. Chết theo? Tôi lặng người. Cái ý tưởng rằng bản thân có thể thực sự chết, không phải trong game, mà là theo nghĩa chết thật, khiến tôi cảm thấy như mình vừa bị kéo xuống một vực thẳm vô hình.

“Chết hẳn luôn?” Tôi nuốt nước bọt, cố ép giọng mình không run rẩy.

“Chết thật chứ chẳng lẽ chết giả?” Pyxion gật đầu. “Không có hồi sinh, không có cơ hội thứ hai. Một khi Nyx của mày bị tiêu diệt hoàn toàn, mày cũng đi đời luôn. Về khoản này tao lại thấy ganh tị với Ailaque của mày, vì là class Strain nên nó rất trâu.”

Nhắc đến việc đó thì tiện nói luôn, trong Nyxobia thì các Nyx được chia thành các loại sau:

Strain – Chống chịu, phản kích.

Phobos – Giác đấu.

Exodrone – Hoạt động tầm xa.

Eidodon – Sát thương diện rộng.

Martyr – Hỗ trợ.

Nullbringer – Sát thương bùng nổ.

Về cơ bản là thế, nói vậy là bởi bản thân nghỉ game cũng lâu, ai mà biết cái game chết tiệt này đã đẻ thêm gì để hút máu người chơi. Để nhận diện các lớp nhân vật thì dựa trên ngoại hình cũng chưa chắc chuẩn, dễ thấy nhất là Ailaque tuy mảnh mai là thế nhưng lại là Strain có thể chịu được cả tấn sát thương. Tôi đoán là bạn cũng nên quen dần nếu sau này xuất hiện thứ người máy với thân hình vĩ đại là hỗ trợ hồi HP hay con thú ngoài hành tinh nhỏ bé dễ thương có thể sốc chết kẻ địch trong vài đòn.

"Cái chuyện liên kết sinh mệnh...chẳng phải chỉ có trong viễn tưởng thôi à?"

"Ờ, nhưng mày nhìn đi Soc, xem thử mày đang ở trong hoàn cảnh nào. Ban đầu tao cũng khó tin, nhưng thực sự là vậy. Cứ coi như tao đang ở đây để giúp mày chấp nhận mấy thứ này nhanh chóng hơn đi.

“Nhưng…nhưng sẽ ổn thôi phải không? Ailaque của tao đã có cấp tối đa là 99.”

“À, về việc đó thì xin chia buồn luôn là bằng lí do chưa rõ, cấp tối đa ở đây đã được đẩy lên 1000. Mày sẽ nhận thấy thông qua NyxLens thôi.”

“Cái gì cơ?”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại, tâm trí vẫn chưa thể chấp nhận nổi thực tế đó, rằng công sức cày cuốc của mình trước đây gần như đã đổ bể. Trong game, khi Nyx bị đánh bại, người chơi đơn giản là mất đi chút thời gian để sửa chữa rồi chờ Nyx đó có lại khả năng chiến đấu. Nhưng ở đây… cái giá là mạng sống của chính ta.

Pyxion tiếp tục:

“Còn một chuyện nữa. Sau khi một người chơi chết, Pyx của họ sẽ được tái sinh và có thể bị một người chơi khác sở hữu. Và nếu Pyx đó ra đi thêm lần nữa thì nó mới bị xóa sổ mãi mãi.”

Tôi trừng mắt. 

“Ý mày là… Nyx không chết luôn sao?”

“Chính xác.” Pyxion nhún vai. “Chúng chỉ đơn giản là bị reset và trở thành tài sản của một người khác. Tiện thể thì tao đoán là cái vụ Nyx chết thì người chơi cũng chết ấy, nó chỉ được tính đối với Nyx đặc thù của họ. Tức là bây giờ nếu mày sở hữu Nyx khác ngoài Ailaque rồi để nó chết thì tao đoán cũng chẳng sao. Hầu hết các vụ Pilot giết nhau cũng vì muốn cướp Nyx mà ra.”

Tôi siết chặt nắm đấm. Như vậy có nghĩa là, nếu mình chết, linh hồn cùng thể xác của Ailaque… sẽ thuộc về kẻ khác? Một cảm giác ghê tởm đến giận dữ dâng lên trong lòng. Cơ mà mọi thứ chẳng phải cũng đều vô nghĩa nếu mình phải mất mạng sao?

Tôi hít một hơi dài, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ rối bời sang một bên.

"Tóm lại, nếu mày không muốn bị đào thải khỏi cái thế giới này thì trước tiên nên nghĩ đến chuyện sống sót đã. Việc rời khỏi Nyxobia thì cứ tạm gác lại đi."

Câu nói đó kéo bản thân về thực tại. Chuyện sống sót, tức cơm áo gạo tiền. Một khái niệm đơn giản khi còn ở Trái Đất. Nhưng ở đây, khi nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, sống sót không còn là chuyện hằng ngày ăn mấy bữa nữa.

Tôi đưa tay lên chạm vào NyxLens, đôi mắt lướt nhanh qua giao diện bán trong suốt trước mặt. Dưới sự chỉ bảo của Pyxion mới biết rằng ta có thể xem số dư tài khoản bằng cách này.

[Truy xuất dữ liệu tài khoản...]

Một dãy số xuất hiện. Ban đầu còn chưa nhận ra ý nghĩa của nó. Nhưng khi đếm tới con số hàng triệu, tôi mới ngã ngửa.

Số dư: 32.842.190 NyxCred

Trái tim đã chịu nhiều tổn thương này như hẫng một nhịp. Đây là… số tiền mình từng cày được khi còn chơi game ư? Không ngờ lại nhiều vậy, ít ra là tôi cảm thấy thế. Vấn đề này tạm được giải quyết, tiếp theo là…

Chiến đấu.

Đó chưa bao giờ là vấn đề khi còn chơi Nyxobia trên màn hình máy tính. Tôi từng đẩy bản thân đến giới hạn, thua vô số lần, thử nghiệm mọi cơ chế chiến đấu, thậm chí còn cố hạ gục vô số kẻ địch mạnh hơn mình. Nhưng đó là trong game.

Bây giờ thì khác.

Không còn màn hình để tôi ngồi an toàn phía sau. Không còn chế độ luyện tập để làm quen trước mỗi trận đấu. Không còn bất kỳ sự bảo vệ nào khỏi cái chết thực sự. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Nó đang run nhẹ. Không phải vì sợ hãi, hay ít nhất tôi tự nhủ thế, mà là vì cảm giác quá thực tế. Trong game, bị đánh trúng chỉ khiến thanh HP giảm xuống, còn ở đây? Tôi không biết. Tôi cũng không muốn thử nghiệm để tìm ra câu trả lời. Rồi tôi nhìn sang Ailaque, người duy nhất đứng giữa bản thân tôi và cái chết.

“Chỉ có một Nyx thì mày coi như phế rồi.”

Pyxion hất cằm qua Ailaque rồi nhìn thẳng vào tôi. Dù giọng cậu ta nghe như đang chê bai, nhưng tôi biết đó chỉ là sự thật hiển nhiên trong game và giờ là thực tế. Trong Nyxobia, đội hình chuẩn mực luôn gồm năm Nyx, mỗi Nyx có một vai trò nhất định để tạo nên thế cân bằng. Một người chơi solo với chỉ một Nyx? Đó là tự sát.

Nhưng khác với khi còn chơi game, đây không chỉ là một trò chơi nữa. Một sai lầm không đơn thuần chỉ khiến ta mất điểm xếp hạng hay phải ngồi chờ hồi sinh.

Tóm lại là phải có đồng đội, đây không phải là con đường ta có thể bước đi một mình.

Tôi lướt tay lên NyxLens, giao diện lập thể bật lên với các danh mục quen thuộc: Nyx, Inventory, Status, Guild, Market… Tôi lướt qua phần tổ đội, tất nhiên là trống rỗng, chỉ có Ailaque hiện lên ở vị trí duy nhất cùng tên Pilot Actor là Socketer123.

“Mày còn giữ liên hệ với ai khác từ game không?”

Pyxion lắc đầu.

“Tao chẳng có nhiều đồng đội thân thiết, mày biết con người tao trong game độc hại thế nào mà. Dù cho có thì bọn đấy cũng không bị kẹt tại đây như tao với mày.”

"Chỉ mày và tao thì không làm được trò gì đâu, có phải vậy không?"

"Ờ, nhưng mày sẽ thấy chuyện tìm được đồng bọn đáng tin cậy, nghĩ thì dễ chứ thử mới thấy khó."

Chết tiệt. Nếu chỉ có hai người bọn tôi thì xem ra việc đầu tiên không phải tìm đường thoát khỏi đây mà là kiếm thêm đồng đội. Tất nhiên, không phải ai cũng đáng tin trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này dù là các Pilot Actor đi chăng nữa. Tôi có cảm giác mình sẽ chiêm nghiệm điều đó sớm thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

BgK
AUTHOR
TRANS
☕ like
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sống giờ âm à? 👻
Xem thêm