Con Tàu Phán Quyết - Bất...
Jusmis The Equalice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thí nghiệm thất bại đầu tiên.

Chap 1: Tỉnh GIấc và Con Tàu Hoàng Tuyền

0 Bình luận - Độ dài: 1,218 từ - Cập nhật:

Bạn có tin vào sự luân hồi của những linh hồn không? Đây là một câu hỏi đã khiến tôi trăn trở rất nhiều trong suốt quãng đời của mình. Bạn có bao giờ tự hỏi, sau khi con người qua đời, chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Họ sẽ đi đâu? Có phải họ sẽ được đưa lên thiên đàng để luân hồi, hay sẽ bị đày xuống địa ngục, nơi mà bóng tối và đau khổ ngự trị?

Đó chính là lý do mà tôi ở đây...

---------------------------------

Bỗng nhiên, một cậu thanh niên bật dậy khỏi giấc mơ, cả người nhẻ nhại mồ hôi, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. “Cái... cái gì thế này? Đây là đâu?”

Cậu ta nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một không gian lạ lẫm. Căn phòng rộng khoảng hai mét, trống trải, chỉ có chiếc giường cũ kỹ và cánh cửa sắt nặng nề. Mơ màng, anh cố găng đứng dậy nhưng cơn đau đầu ập đến khiến anh phải nhăn mặt. Trong một khoảnh khắc, ký ức vụt sáng, khiến khuôn mặt anh thoáng chút bối rối.

“Hình như... mình tên là Vân Lâm thì phải.”

Tạm gác lại câu hỏi vì sao chỉ nhớ được tên mình, Vân Lâm quan sát xung quanh với vẻ mặt suy tư. “Dù sao thì cũng phải tìm hiểu mọi thứ ở đây trước đã.” Nói rồi, anh bước xuống giường, gõ nhẹ vào bức tường. Âm thanh cộc cộc vang lên, lạnh lẽo và trống rỗng. “Là một loại kim loại, nhưng không rõ là gì. Và còn...”

Vân Lâm lắng nghe, xung quanh vang lên tiếng sóng vỗ, thấp thoáng như tiếng nước chảy. Có vẻ như anh không ở trên đất liền, mà có thể đang ở giữa biển cả.

Gạt bỏ nỗi bối rối trong lòng, anh tiến lại gần cánh cửa sắt, quan sát thật kỹ. “Nó không khóa, phải liều thôi.”

Vân Lâm hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa sắt ra. Tiếng cọt kẹt nặng nề phát ra khi nó được mở ra. Anh thở hổn hển mệt mỏi, một cánh cửa cũng đã làm khó Vân Lâm, rốt cuộc đây là nơi quái nào chứ.

Ngay khi cánh cửa mở ra, một dãy hành lang dài hiện ra trước mắt, với nhiều cánh cửa khác nhau. “Chuyện gì thế này?” Anh thầm nghĩ, trong lòng tràn ngập nghi ngờ và lo lắng.

Đột nhiên, Vân Lâm giật mình, ánh mắt mở to khi nghe tiếng lạch cạch từ một cánh cửa khác. “Có người ở trong?” Sau đó cánh cửa mở từ từ mở, những người bên trong đồng loạt bước ra. Giống như Vân Lâm, ai cũng mang vẻ hoang mang, ngơ ngác.

“Rốt cuộc đây là chỗ quái nào thế?!” Một người đàn ông da trắng, khoảng năm mươi đến năm lăm tuổi, hét lên với vẻ mặt hoảng loạn. Vân Lâm liếc nhìn ông ta, thầm nghĩ: “Trông ngữ điệu và khuôn mặt thì có vẻ là người châu Âu, nhưng không rõ từ nước nào.” Anh đảo mắt sang những người khác. “Hừm, đa dạng các nước, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Sau một lúc im lặng, anh quyết định lên tiếng: “Mọi người cũng bị bắt đến đây sao? Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?” Những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Vân Lâm. Một cô gái xinh đẹp, với vẻ mặt bối rối, nghiêng đầu nói: “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà...” Cô dừng lại, giọng ngập ngừng, rồi tiếp tục: “Tôi nhớ... bản thân đã chết rồi.”

Ngay khi cô dứt lời, sự im lặng bao trùm căn phòng. Ánh mắt Vân Lâm mở to, tràn đầy kinh ngạc. “Hả?” Anh nhìn quanh, thấy mọi người đều gật đầu nhẹ, như thể đồng tình với lời cô gái. Khuôn mặt họ lộ rõ những cảm xúc phức tạp. Bỗng, một người đàn ông khác lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Này mọi người... Có khi nào chúng ta đang ở địa ngục không?”

Lời vừa dứt, sự hoảng loạn lan tỏa khắp căn phòng. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ sợ hãi và lo lắng. Đúng lúc đó, một giọng nói phụ nữ vang lên từ hư vô, mạnh mẽ và thúc giục: “Tất cả đều tỉnh rồi sao? Nếu vậy, mau theo dãy hành lang bên trái tiến đến trung tâm ngay. Ta không có nhiều thời gian!”

Một người đàn ông trung niên hỏi, giọng nghi hoặc: “Chúng ta có nên làm theo giọng nói đó không?”

“Ngoài việc đó ra, chúng ta còn có thể làm gì chứ? Giọng cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.” Một cô gái khác lên tiếng, giọng run rẩy.

Sau một lúc chần chừ, mọi người quyết định làm theo chỉ dẫn, tiến về nơi họ gọi là trung tâm. Chỉ vài phút sau, họ đến một không gian rộng lớn, khoảng mười lăm mét vuông. Xung quanh được bao phủ bởi các thiết bị máy móc hiện đại, trông như một thế giới hoàn toàn khác. Ở giữa là một màn hình khổng lồ, đối diện là bốn chiếc ghế: ba chiếc ngang nhau và một chiếc nằm trên bậc cao hơn. Qua cửa sổ, bầu trời đỏ rực như máu, u ám và ghê rợn. Dưới biển, một màu đen tuyền như thể hư vô. Thỉnh thoảng, những tiếng oán than mập mờ vọng lên từ mặt nước khiến họ rùng mình.

Họ thực sự đang ở giữa... một nơi giống như địa ngục. Và tại đây, nơi họ đang đứng, là một con thuyền khổng lồ giữa biển đen sâu thẳm.

Khi mọi người còn đang há hốc mồm trước khung cảnh kỳ quái, giọng nói bí ẩn vang lên lần nữa: “Chậm chạp thật, các ngươi không biết để người khác chờ đợi là bất lịch sự sao, bọn thấp kém?” Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng lại chứa đựng sự đe dọa. Từ hư vô, một người phụ nữ xuất hiện, gương mặt cau có, tựa vào thành chiếc ghế ở trên, nhìn họ bằng đôi mắt sắc bén và khinh thường.

“Chà, phải nói gì để bọn ngu này hiểu đây nhỉ? Ngôn ngữ đã được đồng bộ, nên chắc bọn chúng sẽ hiểu thôi.” Cô ta nói, vẻ mặt trầm tư trong giây lát.

“Người đàn bà này thật sự rất kiêu kỳ, cô có thấy vậy không?” Một người đàn ông trung niên thì thầm với cô gái bên cạnh, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì "bùm", một cánh tay của người đàn ông đã bị thổi bay chỉ với một cú chỉ tay của cô ta. Họ cách nhau tận mười mét, nhưng đối với cô ta đó chỉ là chuyện cỏn con.

Mọi người hoảng hốt, mồ hôi lạnh toát ra, không dám di chuyển hay hét lên. Kể cả Vân Lâm cũng không kém phần kinh hoàng, khi người đàn ông trung niên hét lên đau đớn, tay kia giữ vết thương không chảy máu, gương mặt tái mét: “Aghhhhhh!... T-tay tôi!!...”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận