Con Tàu Phán Quyết - Bất...
Jusmis The Equalice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thí nghiệm thất bại đầu tiên.

Chap 5: Nhiệm vụ và Quá khứ của anh hùng

0 Bình luận - Độ dài: 2,938 từ - Cập nhật:

Sau khi trò chuyện một lúc, họ chia nhau đến các khu vực được phân công. Vân Lâm và Marcus được giao nhiệm vụ ở cùng một nơi: boong tàu, kho hàng hóa G1. Trên đường đi, Vân Lâm vừa bước vừa chăm chú nhìn tấm bản đồ sơ lược trên tay, đôi mày khẽ nhíu lại, lẩm bẩm xác định hướng tiếp theo. Thấy vậy, Marcus bật cười thoải mái, vỗ nhẹ lên vai anh:

“Cậu không cần phải cẩn trọng như thế đâu, dù đường hơi xa, nhưng yên tâm, tôi nhớ rõ rồi.”

Bị Marcus vỗ vai, Vân Lâm cũng nở nụ cười, khẽ gật đầu rồi gấp bản đồ cẩn thận, cất vào túi. Anh không xem kỹ bản đồ chỉ để ghi nhớ đường đi. Trong đầu anh còn có những tính toán khác.

Một lúc sau, họ đã đến khu G1. Không khí nơi đây có phần ngột ngạt, mùi kim loại han gỉ hòa lẫn với hơi ẩm từ biển tạo thành một cảm giác khó chịu. Xung quanh có vài con quỷ đứng canh gác, đôi mắt sắc bén của chúng quét qua hai con người vừa đến, đầy dò xét. Không có bóng dáng của bất kỳ con người nào khác, chỉ có họ và những sinh vật địa ngục này.

Một con quỷ tiến lại gần. Nó cao lớn, da đỏ thẫm như bị nung cháy, cặp sừng nhô ra khỏi trán, đôi mắt rực lên màu máu, hoàn toàn khác biệt với những con quỷ khác. Giọng nói trầm khàn của nó vang lên, mang theo sự khó chịu rõ ràng:

“Làm nhiệm vụ chứ gì? Mau lại khuân đống đó đến kho đi.”

Nó hất cằm về phía những kiện hàng chất thành đống. Một số thùng gỗ có ký hiệu kỳ lạ, một số khác lại được khóa kỹ càng, như thể chứa thứ gì đó quan trọng. Marcus nhíu mày, nhưng rồi nhún vai, bước tới mà không phản kháng.

Vân Lâm trái lại, không vội vàng. Anh nhìn lướt qua xung quanh, cố ghi nhớ vị trí của từng kẻ gác, từng lối ra vào, thậm chí cả những bóng tối có thể ẩn nấp. Bên dưới vẻ ngoài tuân lệnh, đầu óc anh đang xoay chuyển với những suy tính phức tạp.

Cả hai theo bản đồ mà khuân đồ đi đến kho. Vân Lâm vừa đi vừa thở dốc, mồ hôi mồ kê đô như suối, dáng vẻ cực nhọc lắm.

Trái lại, Marcus như đã quen từ lâu, nhẹ nhàng khuân như không có gì, thậm chí không thấy ông thở dốc. Thấy vậy, anh không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.

“Chú khỏe thật đấy chú Marcus, đống hàng này quá sức với cháu rồi.”

Marcus cười thành tiếng, ông vừa bước đi vừa đáp: “Chú quen rồi. Công việc ở trạm cứu hỏa cũng tựa như này. Nhiều khi bọn chú phải giỡ một cây cột nặng gần trăm ký đấy.”

Vân Lâm ồ lên thành tiếng rồi tiếp tục bước đi. Anh lại quay sang hỏi: “Chú có thể kể cho cháu nghe tiếp tục chuyện quá khứ của chú được không ạ?”

Nhìn thấy vẻ tò mò của cậu, cộng thêm công việc nhàm chán này, Marcus cũng muốn giải bày câu truyện của mình. Ông nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm, ông nhớ về quá khứ của mình.

Marcus Johnson, một người Mỹ khỏe mạnh làm công việc lính cứu hỏa. Dù công việc có bao hiểm nguy thì ông vẫn mỉm cười hạnh phúc với những người mà ông đã cứu được. Với ông, sinh mạng là thứ đáng giá nhất trần đời này. Việc người khác chết đi trước mặt ông là điều không thể để xảy ra. Marcus có một gia đình, một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền dịu và đứa con gái dễ thương.

Phải, ông có một tổ ấm để trở về, tụ họp với những người ông yêu. Người khác cũng thế, ai cũng có một nơi để trở về. Ông không thể chịu đựng được việc hỏa hoạn cướp lấy mạng sống của họ.

Marcus kể về gia đình của mình, kể về người vợ dịu hiền lúc nào cũng chu đáo chăm sóc cho ông, về đứa con gái bé nhỏ nhưng đầy dũng cảm, luôn muốn học theo bố minh. Mỗi ký ức như những kỷ niệm quý giá, thể hiện rõ ràng qua từng lời kể của Marcus. Vân Lâm cũng chăm chú lắng nghe.

Nhưng sau đó Marcus dừng lại, khuôn mặt ủ rũ hiện lên trên gương mặt của ông, đôi mắt đượm buồn khi nhắc đến con gái của mình.

Nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Marcus, Vân Lâm hơi khựng lại. Anh nhìn ông, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng nhưng không dám cắt ngang dòng suy nghĩ đang đè nặng trên gương mặt người đàn ông kia. Marcus thở dài, bàn tay siết chặt cạnh thùng hàng, như thể đó là cách duy nhất giúp ông giữ vững bình tĩnh.

“… Con bé… mất rồi.”

Giọng ông trầm xuống, như một cơn gió thoảng qua nhưng lại mang theo sự đau đớn khôn cùng.

Vân Lâm bất giác đứng lại. Câu nói đó đánh thẳng vào tâm trí anh, khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.

“Là… tai nạn sao ạ?” Anh hỏi, giọng thấp xuống.

Marcus im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Ông nhắm mắt, như thể cố ngăn dòng ký ức đau thương tràn về.

“Một vụ cháy. Chú đã cứu hàng trăm người, nhưng lại không thể cứu chính con gái của mình…”

Bàn tay ông run nhẹ. Vân Lâm có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn sâu trong từng câu chữ.

“Ngày hôm đó… là một đêm đông rét buốt. Vợ chú đưa con bé đến một trung tâm thương mại để mua sắm. Chú thì vẫn đang trong ca trực. Khi nhận được tin báo có hỏa hoạn, chú không nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất đời mình…”

Ông dừng lại, nắm chặt bàn tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Chú lao vào đám cháy như một kẻ điên. Đồng đội ngăn chú lại, nhưng làm sao chú có thể đứng yên khi gia đình mình còn mắc kẹt bên trong? Chú tìm thấy vợ… Cô ấy bị thương, nhưng may mắn sống sót. Nhưng con bé… nó bị kẹt ở tầng trên cùng.”

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Vân Lâm cảm nhận được nỗi đau của Marcus, một nỗi đau không cách nào xoa dịu.

“Chú đã chạy lên đó.” Marcus cười nhạt, ánh mắt đục ngầu đi. “Chú đã nhìn thấy con bé… Con bé đã thấy chú.”

Ông nuốt xuống một hơi nghẹn ngào.

“Nhưng… trần nhà sập xuống trước khi chú kịp đưa tay ra.”

Vân Lâm siết chặt nắm đấm. Anh không thể tưởng tượng được cảm giác bất lực khi nhìn người thân yêu nhất của mình biến mất ngay trước mắt.

“Chú mất tất cả ngay trong cái ngày ấy, cả con gái và mạng sống của mình.” Marcus khẽ khàng nói, như thể mỗi lời thốt ra đều là một vết dao cứa vào tim mình.

Hai người im lặng hồi lâu. Xung quanh họ, tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu nghe như tiếng vọng của quá khứ, mang theo những điều không thể nào thay đổi.

Cuối cùng, Marcus thở dài, cố gắng gượng cười:

“Thôi nào, đừng nhìn chú như thế. Đã là chuyện cũ rồi. Dù thế nào thì chú vẫn phải sống tiếp, đúng không?”

Vân Lâm mím môi, nhưng rồi cũng gật đầu.

Họ tiếp tục bước đi, nhưng câu chuyện vừa rồi vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh. Một con người mạnh mẽ như Marcus, hóa ra cũng có những vết thương sâu không thể lành…

Và chính vì vậy, ông mới có mặt ở đây.

Một nơi chỉ toàn những kẻ đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Giữa đường, họ bắt gặp Sena và Andrei đang lau dọn sàn tàu. Cả hai trông khá mệt mỏi, lưng áo dính đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình. Andrei chống chổi xuống đất, thở ra một hơi nặng nề, còn Sena thì vừa lau trán vừa liếc nhìn về phía Vân Lâm và Marcus.

"Ồ, hai người làm khuân vác à?" Cô cười nhẹ, giọng điệu pha chút trêu chọc. "Trông có vẻ vất vả đấy."

Vân Lâm nhún vai, nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Cô và chú Andrei cũng đâu có nhàn rỗi hơn? Con tàu này rộng lắm mà."

Sena bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô quay sang Andrei, dịu dàng lau mồ hôi trên trán ông rồi đáp: "Tất nhiên là không thể lau sạch cả con tàu rồi. Bọn tôi chỉ phụ trách khu vực này thôi."

Marcus đứng cạnh Vân Lâm, nhìn cảnh đó mà bật cười khẽ. "Dọn dẹp với khuân vác, chẳng khác gì nhau mấy. Cuối cùng thì ai cũng phải lao động cả thôi."

Sena nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Nhưng ít nhất bọn tôi không phải vác mấy cái thùng hàng nặng trịch như hai người."

Họ trao đổi với nhau vài câu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Trên con tàu khổng lồ này, ai cũng đang gắng gượng trong hoàn cảnh của riêng mình.

Vài tiếng sau, bốn người họ cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Mồ hôi nhễ nhại nhưng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, họ đang ngồi trong phòng của Zara, thưởng thức một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng.

Zara rót trà vào từng chiếc cốc, giọng nhẹ nhàng:

“Dù mệt, nhưng ít ra chúng ta vẫn còn được ngồi đây mà tận hưởng bữa tối.”

Marcus bật cười, giơ cốc lên như muốn chúc mừng:

“Đúng vậy! Trên con tàu này, một bữa ăn không bị ai quấy rầy cũng đáng quý rồi.”

Vân Lâm chỉ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút suy tư về những gì anh đã thấy trong kho G1. Những thùng hàng… thứ gì đang được giấu bên trong?

Ở khu G1

Trong khi đó, không khí tại kho hàng lại hoàn toàn trái ngược. Gareth, con quỷ lực lưỡng ban nãy đang đứng giữa những kiện hàng, nghiêm nghị ra lệnh cho thuộc hạ. Giọng hắn trầm và đầy uy quyền, khiến lũ quỷ xung quanh phải nhanh chóng làm việc mà không dám lơ là.

Nhưng rồi, không gian bỗng dao động. Một luồng năng lượng nhàn nhạt xuất hiện giữa không trung, rồi dần dần, từ khoảng không ấy, một người phụ nữ nhẹ nhàng bước ra.

Cô ta trông như một quý cô thanh lịch, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Bộ váy cách điệu ôm lấy dáng người mềm mại, bên ngoài khoác một chiếc áo thí nghiệm quá khổ, càng làm nổi bật vẻ đối lập giữa sự tinh tế và nét tùy tiện của cô.

Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch:

“Này Gareth, vẫn đang làm việc đó sao? Lúc nào cũng chăm chỉ như ngày nào nhỉ~?”

Giọng nói của cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý châm chọc.

Gareth khựng lại trong thoáng chốc. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt ánh lên vẻ khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ với chiếc áo khoác thí nghiệm lùng thùng kia.

“Elysia.” Giọng hắn trầm xuống, đầy bất mãn. “Sao cô không lo chuyện của mình đi? Lại mò đến đây làm phiền ta làm gì?”

Hắn không ghét cô, nhưng nếu có thể tránh được thì hắn thà tránh còn hơn.

Elysia mỉm cười, đưa tay vén nhẹ lọn tóc sang một bên, đôi mắt lóe lên tia tinh quái.

“Ôi chao, đừng khó chịu như thế~ Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Tôi đến đây để khoe chuyện vui của mình đó~”

Ánh mắt Gareth trầm xuống, tia cảnh giác thoáng qua trong đôi đồng tử đỏ rực.

“Nếu cô không có lý do chính đáng, thì tốt nhất đừng đến gần ta.”

Elysia bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

“Gareth, anh biết không…” Cô cúi đầu, thì thầm như gió thoảng. “Tôi chẳng bao giờ làm gì… nếu không có lý do cả.”

Hắn nhíu mày. Một cơn gió lạnh bỗng lướt qua, mang theo cảm giác bất an khó hiểu.

Hai kẻ đó chính là một trong mười chỉ huy của con tàu này. Cuồng Xích Quỷ Gareth và Nghiệm Ma Nữ Thi Elysia.

Elysia khẽ nhún vai, nụ cười như kẻ nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Cô chắp tay ra sau, bước vòng quanh Gareth, từng cử động đều đầy vẻ thoải mái và tinh nghịch.

“Hôm nay tôi bắt gặp được một trợ lý rất hợp tính tôi.”

Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, kéo dài từng chữ như đang thưởng thức chính lời nói của mình. Ngón tay thon dài của Elysia gõ nhịp nhè nhẹ lên một chiếc thùng gỗ gần đó. Gareth cau mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

“Vì thế,” cô tiếp tục, “bây giờ tôi lại có chút mong đợi đợt phán quyết kỳ này ấy nhé~”

Gareth nhìn cô chằm chằm, rồi chẳng buồn che giấu sự bực dọc, hắn nắm lấy chiếc thùng gỗ mà cô đang dựa vào, nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng.

“Ồ? Vậy hẳn là cô thích tên trợ lý đó lắm nhỉ?” Giọng hắn mang theo sự châm biếm, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt. “Nhưng nên nhớ, dù cô có thích đám linh hồn đó đến đâu thì nhiệm vụ vẫn là trên hết. Rõ chưa?”

Elysia không đáp ngay. Cô chớp mắt, ánh nhìn chợt trở nên sâu thẳm, như thể đang suy xét điều gì đó.

Rồi bất chợt, cô bật cười khúc khích. Một tay chống nhẹ lên hông, tay còn lại vén một lọn tóc ra sau tai.

“Rồi rồi~” Cô lười biếng phất tay, giọng kéo dài đầy ý tứ. Nhưng rồi, cô nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút tinh quái. “Mà này, anh đang lo lắng cho tôi đấy à?”

Gareth khựng lại một giây. Đôi mắt đỏ của hắn ánh lên tia khó chịu.

“Đừng tự huyễn hoặc.” Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt xoáy vào cô, mang theo chút cảnh cáo.

Elysia cười, nụ cười ấy mang theo chút ám muội, chút giễu cợt, nhưng trên hết là sự thích thú trước thái độ của hắn ta.

“À, suýt quên mất,” cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa hàm ý sâu xa, “Tôi vừa nghe tin rằng Thalia đang gặp rắc rối gì đó thì phải. Thật đáng thương~ Cô ấy lúc nào cũng cẩn thận như vậy mà…”

Gareth ngay lập tức dừng tay, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ nghi ngờ. Hắn quay đầu nhìn cô, giọng trầm xuống:

“Thật sao? Kế hoạch Will of the Death tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Nếu có vấn đề… Thalia sẽ chịu một cái kết bi thảm.”

Elysia khẽ nghiêng đầu, xoay nhẹ cây bút thí nghiệm trên tay, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái.

“Ồ, tôi cũng nghĩ vậy~ Nhưng dù sao thì, cô ấy cũng là cánh tay phải đắc lực của Thánh Quan, không phải sao?”

Vừa dứt lời, cô bất ngờ vung tay, ném cây bút với tốc độ kinh hoàng về phía Gareth. Không khí như nổ tung dưới áp lực, phát ra tiếng rít sắc bén.

Gareth gần như không cần suy nghĩ, vung tay lên bắt lấy nó một cách dễ dàng. Hắn siết chặt nắm tay *rắc* chiếc bút bị nghiền nát thành bụi mịn, rơi lả tả xuống sàn. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ khó chịu, giọng nói càng trầm hơn:

“Thánh Quan cũng có quy tắc của riêng mình. Đừng đặt hy vọng vô ích.”

Không buồn để tâm thêm, Gareth quay lưng tiếp tục công việc, giọng hắn đột nhiên mang theo chút chế nhạo:

“Mà cô biết tin gì chưa? Zarok vừa tóm được một kẻ xấu số tìm cách trốn khỏi phòng sau sáu giờ tối. Cô sẽ không muốn biết những gì xảy ra đâu.”

Hắn liếc xéo Elysia, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy ác ý.

“Cẩn thận đấy, trợ lý yêu quý của cô mà bị bắt thì đến cả cô cũng không cứu nổi đâu. Haha!”

Tiếng cười trầm thấp của hắn vang vọng, rồi dần xa khi hắn rời đi.

Elysia vẫn đứng đó, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt hờ hững nửa khép lại như đang chìm vào suy nghĩ. Mãi một lúc sau, cô khẽ lẩm bẩm, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc như vậy:

“Cái tên quái dị đó… Chắc mình phải cảnh báo trợ lý đáng yêu của mình rồi.”

Dứt lời, cô nhẹ nhàng giơ tay vẽ một đường trong không khí, khoảng không trước mặt lập tức vỡ ra thành từng mảnh.

Chỉ trong nháy mắt, Elysia biến mất vào khoảng không gian méo mó ấy, như thể cô chưa từng ở đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận