Arc 1: Thí nghiệm thất bại đầu tiên.
Chap 2: Ác quỷ và "Bạn bè"
0 Bình luận - Độ dài: 2,602 từ - Cập nhật:
Người phụ nữ kia lau ngón tay, vẻ ung dung như thể không có chuyện gì xảy ra, giọng trầm hơn, bắt đầu lên tiếng: “Hãy coi đây là một bài học vì tội bất kính, sâu bọ. Nên cảm thấy mình may mắn khi cả ta cũng phải tuân theo luật lệ đi.” Cô ta đi vòng quanh chiếc ghế, nhưng không ngồi, chỉ dựa vào thành ghế rồi lên tiếng, giọng trang trọng: “Được rồi, chào mừng đến với Địa Ngục!” Nói xong, cô ta mỉm cười đắc ý, trong khi những người khác bắt đầu lo sợ khi điều họ nghĩ đã thành sự thật.
“Không thể nào! Tôi đã sống một cuộc đời đầy những việc tốt, sao tôi lại phải chịu đựng đau khổ ở nơi địa ngục này?” Một cô gái trẻ, chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, bật lên với giọng điệu kiên cường, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự bất mãn. Vân Lâm khẽ khều cô ta, nhưng cô vẫn không chú ý, khiến mọi người xung quanh thầm cầu nguyện cho cô sớm nhận ra sự thật.
“Cô nhóc này vẫn chưa hiểu bài học từ người đàn ông kia sao?” Khi mọi người còn đang há hốc mồm trước khung cảnh kỳ quái, giọng nói bí ẩn vang lên lần nữa: “Chậm chạp thật, các ngươi không biết để người khác chờ đợi là bất lịch sự sao, bọn thấp kém?” Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng lại chứa đựng sự đe dọa. Từ hư vô, một người phụ nữ xuất hiện, gương mặt cau có, tựa vào thành chiếc ghế ở trên, nhìn họ bằng đôi mắt sắc bén và khinh thường.
“Chà, phải nói gì để bọn ngu này hiểu đây nhỉ? Ngôn ngữ đã được đồng bộ, nên chắc bọn chúng sẽ hiểu thôi.” Cô ta nói, vẻ mặt trầm tư trong giây lát.
“Người đàn bà này thật sự rất kiêu kỳ, cô có thấy vậy không?” Một người đàn ông trung niên thì thầm với cô gái bên cạnh, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì "bùm", một cánh tay của người đàn ông đã bị thổi bay chỉ với một cú chỉ tay của cô ta. Họ cách nhau tận mười mét, nhưng đối với cô ta đó chỉ là chuyện cỏn con.
Mọi người hoảng hốt, mồ hôi lạnh toát ra, không dám di chuyển hay hét lên. Kể cả Vân Lâm cũng không kém phần kinh hoàng, khi người đàn ông trung niên hét lên đau đớn, tay kia giữ vết thương không chảy máu, gương mặt tái mét: “Aghhhhhh!... T-tay tôi!!...”
Người phụ nữ kia lau ngón tay, vẻ ung dung như thể không có chuyện gì xảy ra, giọng trầm hơn, bắt đầu lên tiếng: “Hãy coi đây là một bài học vì tội bất kính, sâu bọ. Nên cảm thấy mình may mắn khi cả ta cũng phải tuân theo luật lệ đi.” Cô ta đi vòng quanh chiếc ghế, nhưng không ngồi, chỉ dựa vào thành ghế rồi lên tiếng, giọng trang trọng: “Được rồi, chào mừng đến với Địa Ngục!” Nói xong, cô ta mỉm cười đắc ý, trong khi những người khác bắt đầu lo sợ khi điều họ nghĩ đã thành sự thật.
“Không thể nào! Tôi đã sống một cuộc đời đầy những việc tốt, sao tôi lại phải chịu đựng đau khổ ở nơi địa ngục này?” Một cô gái trẻ, chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, bật lên với giọng điệu kiên cường, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự bất mãn. Vân Lâm khẽ khều cô ta, nhưng cô vẫn không chú ý, khiến mọi người xung quanh thầm cầu nguyện cho cô sớm nhận ra sự thật.
“Cô nhóc này vẫn chưa hiểu bài học từ người đàn ông kia sao?” Một người lầm bầm.
“Chết tiệt! Nếu muốn chết thì đừng kéo tao vào!” Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, mọi người chìm vào im lặng. Sau một lúc, một người phụ nữ cau mày, ánh mắt sắc bén dò xét cô bé, nhưng không làm gì thêm. Cô chỉ khẽ nhắm mắt thở dài, ngón tay cô gõ nhẹ lên thành ghế, tạo ra những âm thanh lặp đi lặp lại. “Có vẻ như các ngươi vẫn chưa nhận thức được tình hình của mình, phải không?”
Cô dừng lại một chút, rồi mở miệng: “Thật đáng tiếc (hoặc không) khi phải nói rằng các người đã chết rồi.” Ánh mắt cô lướt qua từng người. “Hai mươi người các ngươi, hiện tại đang ở một nơi gọi là ‘Địa Ngục’, ‘Âm Giới’, ‘Hoàng Tuyền’ hay ‘Địa Phủ’, tùy thuộc vào nơi các người đến từ. Và ở đây, các người chỉ còn là những linh hồn mà thôi.”
Cô liếc nhìn người trung niên bị cắt tay hồi nãy, giọng điệu mỉa mai: “Bớt giả nai đi, tên kia! Nó vốn không đau đến thế, thậm chí ngươi còn không chảy máu. Nó sẽ sớm mọc lại thôi.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông, như thể đang tra xét từng góc cạnh của ông. Bị vạch trần, ông ta chỉ biết cười chừ và lùi lại phía sau. Thực ra, đây chỉ là một hành động bất đắc dĩ, ông đã nghĩ rằng nếu tỏ ra yếu đuối, có thể cô ta sẽ thương hại. Nhưng không ngờ cô ta lại đáng sợ đến vậy, nhìn thấu mọi thứ chỉ trong chớp mắt.
“Thật lố bịch, ông làm chúng tôi sợ đấy lão già!”
Trong khi đó, Vân Lâm suy tư, mắt dán chặt vào người phụ nữ: “Và lí do cô mang chúng tôi đến đây là gì?” Theo những gì anh biết, địa ngục vốn là nơi phân xử và trừng phạt kẻ ác, ít nhất theo cậu nghĩ là vậy. “Chúng tôi có thể có một vài tội ác nhưng trong số đó vẫn có những việc tốt, cô dịnh giải thích chuyện này như thế nào đây?”
Mọi người đều nhìn cô ấy, như thể đều có chung câu hỏi với Vân Lâm, đều mong muốn câu trả lời từ người phụ nữ này. Cô ta nhìn một một loạt, sau đó hít thở sâu rồi lại mở miệng, giọng điệu nghiêm túc: “Điều ta nói sau đây là điều quan trọng đấy, nghe cho kĩ vào! Ở đây có tất cả hai mươi người, để quyết định ai là kẻ sẽ xứng đáng lên thiên đàng đầu thai hay bị thiêu hủy thần hồn vĩnh viễn thì sẽ tùy thuộc vào các ngươi!”
Cô dừng lại, tay chỉ về phía đám người đang hoang mang, cười nham hiểm. “Mỗi bảy ngày, một trong số các ngươi sẽ bị chọn để phán quyết. Và những người còn lại sẽ đích thân trải nghiệm tội ác của hắn với dạng một thử thách!” Cô ta cười lớn, mặt nham hiểm như ác quỷ làm người khác lạnh gáy. Ai sau khi nghe lời nói của cô ta đều có nhiều câu hỏi, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi nhiều, đa phần mọi người đều chỉ bán tán nhỏ lẻ về chủ đề đó, riêng Vân lâm thì không nói gì.
Sau khi nhìn qua một lượt, cô ta lại lên tiếng: ”Sau khi trải qua tội ác của hắn, tất cả sẽ cùng nhau biểu quyết xem hắn có quyền được lên thiên đàng đầu thai hay bị tiêu diệt!” Nói xong cô ta tiếp tục cười quỷ dị làm mọi người lạnh sống lưng, không ai dám lên tiếng, thậm chí thở cũng không dám gấp. Những gì cô ta nói có quá nhiều thứ khó hiểu, nhưng sợ bản thân bị tiêu diệt lúc nào chẳng hay.
Đột nhiên, Vân Lâm lên tiếng trước sự bât ngờ của đám người, ngay cả cô ta cũng có chút ngạc nhiên. Người con trai này trông chỉ hai mươi hai ba tuổi, thậm chí được coi là trẻ nhất trong dám người nhưng lại dám đặt câu hỏi cho cô ta không chỉ một lần, quả thực gợi lên chút hứng thú từ cô ta.
“Xin phép được hỏi, theo như cô nói, một người sẽ được chọn phán quyết mỗi bảy ngày và mấy người còn lại sẽ trải nghiệm tội ác đó. Vậy người được chọn đó sẽ làm gì?” Vân Lâm hỏi, giọng điệu nghiêm túc, tuy trong lòng anh ta đã đoán dược phần nào, nhưng có thể coi đây là sự chứng thực của anh ta.
Người phụ nữ thoáng nhếch lên nụ cười, nhìn chằm chằm vào Vân Lâm, một lúc sau cô ta trả lời, giọng từ dịu nhẹ chuyển dần sang độc ác. “Đúng! Kẻ đó không làm gì cả, chỉ ở yên đó trong khi người khác soi mói từng tội ác của hắn, nỗi lo lắng tột cùng khi tội ác bị phanh phui và phán xét, không phải rất vui sao? Hahaha...”
Bỗng chốc không khí nặng nề ập đến, đám người Vân Lâm khẽ run rẩy. Cô ta nói đúng, đó chính là một cực hình với mỗi người trong họ, một thứ mà không ai muốn trải qua. Vân Lâm đã đoán đúng, bọn quỷ này không gì khác ngoài muốn người khác cảm thấy đau khổ, nhưng vẫn còn câu hỏi khác vẫn còn trong đầu cậu ấy.
“Còn một câu nữa, vì sao các người không tự phán quyết tội lỗi mà phải để chúng tôi tự phá-...”
”Có phải ngươi đang thắc mắc hơi nhiều không, tên ốm yếu?” Cô ta cắt lời Vân Lâm, mày nhíu lại giọng hơi khó chịu, ánh mắt như nhìn một con bọ vậy.
Đột nhiên cô ấy biến mất khỏi chỗ chiếc ghế, tốc biến ngay trước mặt Vân Lâm, mặt cô ta ghé sát anh, sát khí đùng đùng, đôi mắt mở to lộ ra tròng mắt đỏ như máu, như nhìn thấy tận tâm can Vân Lâm. "Trên đời này có nhiều thứ nên hỏi, có thứ không nên hỏi... Hiểu không!?” Nói xong cô ta biến mất lần nữa, quay về chỗ bốn chiếc ghế, còn Vân Lâm thì mồ hôi đổ như suối, như thể còn chấn kinh trước sự đe dọa vừa rồi, cảm giác nếu cô ta đứng đó thêm vài giây nữa thì anh ta sẽ đột tử ngay tại chỗ.
Sau khi quay về chỗ cũ, cô ta tiếp tục nói: "Đó là những gì quan trọng ta cần nói, những điều còn lại như thông tin chỗ ở, những công cụ hữu ích các ngươi có thể coi ở bảng thông báo ở trung tâm đằng kia.” Tay chỉ về chiéc bản treo ở chiếc cột chống đỡ chiếc màn hình không lồ. “Cuối cùng, ta tên Thalia, kẻ quản lí nhóm nhân loại các ngươi trên đoàn tàu Hoàng Tuyền này, kỷ nguyên Vong Trần thứ 7835.” Dừng một chút, cô ta cười quỷ dị, như đang mong chờ thứ gì đó: ”À ta quên mất... Ngoài ta ra, còn chín vị chỉ huy khác vẫn ở trên tàu này, nên biết điều thì tuân theo luật lệ và đừng đi lung tung hahaha...”
Nói xong cô ta rời đi, biến mất đột ngột như cách cô ta xuất hiện vậy. Sau khi chắc rằng cô ta dã rời đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bàn tán với nhau. Một người đàn ông tóc vàng, khuôn mặt chững chạc, ánh mắt như đã đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống lên tiếng nói trước.
“Cô ta đáng sợ thật, đến giờ tôi vân còn khá rùng mình.” Ông ấy là Marcus Johnson, một lính cứu hỏa người Mỹ.
“Đúng thế, tôi vẫn chưa thể tin được là mình đang ở địa ngục đấy!”
“Tóm gọn lại tình hình, theo như người phụ nữ ấy bảo, hai mươi người chúng ta sẽ phải biểu quyết người được chọn có xứng đầu thai hay không. Nếu đúng là vậy, có lẽ vài người trong chúng ta sẽ không hài lòng lắm nhỉ.” Một thanh niên ăn mặc lịch sự, ánh mắt hờ hững lên tiếng, giọng có phần chế giễu. Anh ta tên là Akira Tanaka, một nhân viên công chức người Nhật. Việc anh ta có phần chế giễu làm vài người trong đó khó chịu.
“Này! Mày nghĩ mảy là ai mà ăn nói láo toét như vậy hả thằng Châu Á?!” Tiếng cãi vã vang lên giữa đám người, ngay khi họ sắp dánh nhau thì Vân Lâm lên tiếng, cố gắng trấn tĩnh đám người, giọng có chút miễn cưỡng:
“Mọi người làm ơn bình tĩnh đã, chúng ta không cần thiết phải cãi nhau thế này khi chưa biết rõ mọi chuyện xung quanh.” Ánh mắt đám người nhìn Vân Lâm, nhíu mày khó chịu, trong lòng họ dò xét chàng trai gầy gò trước mặt. “Thằng nhóc, mày biết gì mà lên tiếng ở đây? Mày có tin tao...” Giọng một người phụ nữ cắt ngang lời mắng chửi của người đàn ông, ánh mắt sắt bén cùng lời lẽ rành mạch không khiêm nhường làm an ta hơi dè chừng, họ có vẻ quen nhau từ trước: “Thật lố bịch Andrei, một người trưởng thành mà hành vi và lời lẽ như một kẻ không ra gì, anh muốn gây rối ở đây? Muốn bị cắt bỏ tay chân nữa sao?”
Andrei im bặt, rõ ràng không dám gây rối nữa. Nhưng sự khó chịu vẫn còn trong ánh mắt ông ta: ”Sena...”
Sự đe dọa kèm nhắc nhở của Sena làm mọi người phần nào bình tĩnh lại, không còn rối loạn như trước. Cuối cùng, họ đã quyết dịnh đi tới tấm bảng thông báo trung tâm như lời Thalia nói. Trong lúc đi, Vân Lâm tiến gần Sena, giọng điệu có phần biết ơn và nhẹ nhõm: “Cảm ơn chị đã nói giúp em, nếu không có chị có thể chúng ta đã gặp rắc rối rồi.” Nghe xong, cô ta cười một tiếng, làm nổi bật sự xinh đẹp của người phụ nữ: “haha... chị? Tôi đủ tuổi làm mẹ cậu đấy cậu trai ạ. Còn về việc kia cậu không cần cảm ơn tôi. Đều vì lợi ích cả.”
Vân Lâm có chút ngại, ngay cả mấy người gần đó cũng không kém phần bất ngờ. Quả thực, gương mặt của cô ấy trẻ đẹp như gái hai mươi vậy.
”Xin lỗi, cô với ông ấy quen nhau phải không? Ý cháu là người tên Andrei đó.” Vân Lâm thắc mắc hỏi.
“À anh ta...” Ánh mắt cô ta hơi trùng xuống, khẽ thở dài như có tâm sự: “Anh ta là Andrei Petrov, một người Nga và là... một người bạn của tôi.” Vân Lâm khẽ liếc mắt về phía người tên Andrei kia, không để ý biểu cảm của Sena.
“Ông ấy có vẻ không thân thiện mấy nhỉ, vì thế mà ông ta bị Thalia cắt cánh tay ngay từ lúc đó.”
Sena im lặng một lúc sau đó đáp lại, giọng thấp thoáng nỗi buòn man mác: “Đừng để bụng anh ta nhé, Andrei có thể là một kẻ cọc cằn và hành động thiếu suy nghĩ nhưng là một người tài năng với đam mê luôn chấy bỏng trong tim.” Nói đến đây cô ấy chợt mỉm cười, đây có phải nụ cười dành cho bạn bè không thế?


0 Bình luận