Con Tàu Phán Quyết - Bất...
Jusmis The Equalice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thí nghiệm thất bại đầu tiên.

Chap 6: Âm mưu và Đồng minh

0 Bình luận - Độ dài: 3,794 từ - Cập nhật:

Tối hôm ấy, sau buổi tiệc nhẹ trong phòng của Zara, Vân Lâm ngã xuống giường, mệt nhoài. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy khi ăn uống cùng người khác.

Cậu thò tay vào túi, lôi ra một đồng xu vàng lấp lánh, một món đồ bé nhỏ nhưng mang theo sức nặng của điều gì đó lớn lao. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, nó phản chiếu những tia sáng rực rỡ. 

Anh nghiêng nhẹ đồng xu trong tay, Vân Lâm thoáng thấy những hình ảnh mờ ảo lướt qua bề mặt, những bóng dáng quái dị, những mảnh ký ức đứt đoạn, tất cả chập chờn như ảo giác. Cậu nheo mắt, nhưng không thể hiểu được bất cứ điều gì.

“Vàng phán quyết…” Cậu lẩm bẩm, ánh mắt trầm tư. “Chú Zara và mọi người đã dùng nó để đổi thức ăn, nước uống... có khi còn dùng cho những thứ khác.”

Thứ kim loại kỳ lạ này dường như chứa đựng nhiều hơn chỉ là giá trị trao đổi. Nó là chìa khóa của trò chơi, là cán cân của sinh tử. Vân Lâm siết chặt đồng xu, suy nghĩ về sự bí ẩn của con thuyền này, những con quỷ, cuộc phán quyết, và cả 19 linh hồn khác đang trôi dạt giữa lằn ranh của định mệnh. Có quá nhiều câu hỏi mà cậu chưa thể giải đáp.

Cậu thở dài, nhét đồng xu trở lại túi, rồi gác tay lên trán. Cuộc phán quyết này thực sự công bằng sao? Hay chỉ là một màn kịch đầy những toan tính? Cậu phải tìm ra sự thật. Dù có phải moi thông tin từ Thalia… hay từ chính lũ quỷ.

Dẫu mỗi tối mọi người có cùng nhau chia sẽ thông tin thì chưa chắc gì đó đã là sự thật?

Bản chất của phiên tòa này đầy rẫy những lỗ hổng. Thalia từng nói rằng quyết định cuối cùng thuộc về số đông, Thánh Quan chỉ đứng ra chủ trì. Điều đó có nghĩa là dù một kẻ phạm đầy tội lỗi, chỉ cần đủ phiếu thuận, hắn vẫn có thể trở về trần gian mà không phải trả giá. Kẽ hở lớn nhất của cuộc chơi này chính là lòng người, sự ích kỷ, tham lam, và cả nỗi tuyệt vọng.

Những kẻ thông minh sẽ tìm mọi cách để sống sót, kể cả thông đồng với quỷ dữ. Trong khi đó, kẻ yếu đuối chỉ biết cam chịu số phận. Sau cùng, ai cũng có tội, vấn đề chỉ là ít hay nhiều.

Ngày hôm sau, nhờ có Marcus giúp đỡ, Vân Lâm hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến. Nhân lúc còn rảnh, cậu quyết định rời khỏi khu G1, bắt đầu tìm kiếm manh mối về con tàu bí ẩn này.

Hành lang dài dằng dặc dẫn lối cậu đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong không gian vắng lặng. Nếu tiếp tục đi về phía đuôi tàu vài phút nữa, cậu sẽ đến thư viện, nơi được gọi là phòng của Thalia.

Vân Lâm đã từng đến đó một lần, nhưng trước khi tìm được chút thông tin nào, cậu đã bị tống ra ngoài không thương tiếc. Nghĩ lại vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ của cô ta, cậu không khỏi rùng mình, hai tay vô thức xoa nhẹ vào nhau.

“Nhưng dù sao thì… cô ta chắc cũng không phải kiểu người cứ ru rú trong phòng suốt cả ngày đâu nhỉ?”

Mười phút sau, cậu đứng trước cánh cửa quen thuộc. Vân Lâm khẽ nuốt nước bọt, chần chừ trong giây lát rồi giơ tay lên gõ cửa.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không ai đáp lại. Cậu chờ đợi một lúc lâu… vẫn không có động tĩnh.

Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, Vân Lâm hít sâu một hơi, cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Bên trong tối hơn so với lần trước, không còn ánh nến lập lòe khiến căn phòng vốn đã trầm mặc lại càng thêm u ám. Hàng loạt kệ sách xếp ngay ngắn dọc theo các bức tường, tựa như những bí ẩn sâu kín nhất của con tàu.

Đảo mắt một vòng xác nhận không có ai trong phòng, Vân Lâm nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu lén lút tiến về phía những giá sách gần nhất, tay lướt qua từng gáy sách rồi cẩn thận rút ra một cuốn.

Trang sách mở ra, từng dòng chữ cổ xưa hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt.

“Kỷ nguyên Vong Trần thứ 2344, cuộc phán quyết đã thành công tốt đẹp, thu được 2 vạn vàng phán quyết. Bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho cuộc phán quyết tiếp theo...”

Vân Lâm mắt mở to, dường như cố để hiểu những thứ được viết trong đây, cuốn sách này chính là báo cáo của thứ gì đó. Cậu tiếp tục đọc tiếp

“Kỷ nguyên Vong Trần thứ 5000, cuộc phán quyết đã thành công tốt đẹp, thu được 2 vạn vàng phán quyết. Có thể bắt đầu giai đoạn tiêp theo.

Kỷ nguyên Vong Trần thứ...”

Vân Lâm cau mày, lặng lẽ lật nhanh từng trang sách, dường như một âm mưu đang lộ ra. Cậu lật mãi đến trang cuối cùng, há hốc bất ngờ trước thông tin trước mắt mình.

“Kỷ nguyên Vong Trần thứ 7835, việc triệu hồi có chút vấn đề. Một biến có bí ẩn đã xuất hiện trong 20 linh hồn đó.”

Thứ 7835 chính là thời gian hiện tại của anh, tức là kế hoạch của bọn quỷ đã gặp bất trắc gì đó. Khoan đã, bọn quỷ triệu hồi linh hồn này để phục vụ mục đích riêng của chúng, không đơn thuần là phán quyết linh hồn để đầu thai chuyển thế...

Vân Lâm cắn răng, khuôn mặt thể hiện nỗi bất an không thể nguôi ngoai. Cậu đặt cuốn sách vào chỗ cũ, tính cầm một cuốn sách khác nhưng bất ngờ cậu nghe tiếng chân đang đến gần căn phòng này.

“Có người đến?!”

Vân Lâm lập tức nép mình vào bóng tối, ép sát lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cậu nín thở, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không còn thời gian để do dự hay tìm cách rút lui nữa, cánh cửa đã mở ra.

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, như thể chủ nhân của nó không muốn kinh động đến bất cứ thứ gì xung quanh.

Dưới ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa, Vân Lâm lén ngó đầu ra. Một mái tóc bạch kim dài xõa ngang lưng, bộ áo choàng màu xanh đậm viền bạc, là Thalia, một trong mười chỉ huy của con tàu.

Cô ta làm gì ở đây?

Thalia không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Đôi mắt cô ta ánh lên sự vội vã hiếm thấy khi cúi xuống lục lọi dưới bàn. Từng quyển sách bị đẩy sang một bên, từng trang giấy bị lật qua vội vàng, như thể cô ta đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng.

Vài phút sau, Thalia khẽ nhíu mày, dường như không tìm thấy thứ mình muốn. Cô ta thở dài một hơi, chỉnh lại những tài liệu bị xáo trộn rồi bước ra ngoài.

Vân Lâm siết chặt tay, cố kiềm chế cơn run rẩy vì căng thẳng. Cậu chờ tiếng cửa đóng lại, sau đó mới dám thả lỏng một chút.

Nhưng đúng lúc đó Thalia đột ngột dừng bước.

Vân Lâm đông cứng.

Không xoay người lại, cô ta lặng lẽ đứng trước cánh cửa, ánh mắt vô hồn hướng về phía góc tối nơi cậu đang trốn. Nhịp thở của Vân Lâm nghẹn lại trong cổ họng.

“Cô ta… phát hiện ra mình rồi sao?”

Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận. Căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Ánh mắt của Thalia thoáng qua một tia phức tạp. Nhưng rồi, cô ta không nói gì, cũng không bước đến kiểm tra.

Chỉ lặng lẽ đóng cửa lại, rời đi.

Vân Lâm nín thở, áp sát vào góc tối, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất trong căn phòng. Tiếng bước chân của Thalia chậm rãi xa dần. Cánh cửa khẽ rung nhẹ, một tiếng cạch vang lên, báo hiệu cô ta đã rời đi.

Cậu vẫn không dám di chuyển ngay lập tức. Vẫn còn chút cảm giác bất an, như thể ánh mắt sắc bén kia vẫn đang dõi theo mình từ một nơi nào đó.

Hồi lâu sau, khi chắc chắn Thalia thực sự đã đi, Vân Lâm mới dám thả lỏng đôi chút. Cậu thở phào, lưng tựa vào kệ sách, nhưng chẳng kịp tận hưởng sự nhẹ nhõm đó bao lâu.

Cộp!

Tiếng bước chân bất chợt vang lên bên ngoài. Tim Vân Lâm như ngừng đập.

“Không thể nào!”

Cậu áp tai vào cánh cửa gỗ, lắng nghe. Những tiếng động nhỏ nhưng rõ ràng, nhịp bước chậm rãi, đều đặn như có ai đó đang lặng lẽ tuần tra… hoặc cố ý chờ đợi điều gì đó.

Không thể ngồi đây mãi được.

Vân Lâm đảo mắt tìm đường thoát. Một ô cửa sổ nhỏ trên cao, một chiếc tủ gỗ thấp, và một cánh cửa phụ bị che khuất bởi tấm rèm dày…

“Cửa phụ!”

Cậu khẽ nhón chân, tiến về phía nó. Tay chạm vào tay nắm cửa, chậm rãi xoay nó.

Tách

Cánh cửa không mở được, Vân Lâm tức tối rủa thầm.

“Chết tiệt!”

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên ngoài:

“Ta biết có kẻ bên trong.”

Giọng nói nhẹ bẫng, không hề có sự gấp gáp hay tức giận, nhưng lại khiến sống lưng Vân Lâm lạnh toát.

“Cô ta… đã nhận ra từ trước?!”

Không kịp suy nghĩ, Vân Lâm lập tức lùi lại, đảo mắt tìm cách khác. Nếu bị bắt ở đây, cậu không chắc mình sẽ toàn mạng.

Tách

Cánh cửa chính mở ra.

Thalia bước vào, mái tóc bạch kim buông hờ trên vai, đôi mắt màu lam u tối quét qua căn phòng. Cô ta đứng ngay bậc cửa, không vội vã, không dò xét, chỉ lặng lẽ nhìn quanh.

“Ra đi con chuột bé nhỏ.” Giọng cô ta trầm thấp, không rõ là ra lệnh hay chỉ đang thử thăm dò.

Vân Lâm không nhúc nhích.

Thalia hơi nghiêng đầu, ánh mắt cô ta khẽ nheo lại.

“Ta không thích lặp lại.”

Từng câu từng chữ chậm rãi cất lên, như những mũi kim xuyên thẳng vào tâm trí cậu.

Vân Lâm siết chặt nắm tay. Lúc này, cậu chỉ có hai lựa chọn: bước ra và đối diện, hoặc tiếp tục trốn và cược vào khả năng cô ta sẽ bỏ qua.

Vân Lâm hít sâu một hơi, tự nhủ rằng nếu đã bị phát hiện, trốn tránh cũng vô ích. Cậu chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, giơ hai tay lên tỏ ý không có ý định chống cự. Nhưng ngay khi ánh mắt Thalia bắt gặp cậu, một luồng sát khí dữ dội bùng nổ, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

“Lại là ngươi??”

Giọng cô ta lạnh băng, từng chữ bật ra khỏi môi như lưỡi dao sắc bén. Đôi mắt màu băng lam hằn lên sự giận dữ, ánh lên tia sáng nguy hiểm.

“Đây là lần thứ hai rồi nhỉ? Có phải ngươi chán sống rồi không hả?!”

Không đợi Vân Lâm kịp đáp, một luồng áp lực vô hình đã ập đến. Toàn thân cậu cứng đờ, hơi thở nghẹn lại, giống như bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt.

Cô ta định giết mình thật sao?!

Ý thức được tình thế nguy hiểm, Vân Lâm vội vàng giơ tay lên, cố gắng trấn an:

“Khoan đã! Tôi không có ý xấu! Chỉ là… chỉ là tò mò thôi!”

Thalia nheo mắt, bàn tay cô ta khẽ động, khiến áp lực quanh người Vân Lâm càng trở nên nặng nề hơn.

“Tò mò?”

Giọng cô ta trầm xuống, lạnh lẽo đến mức khiến người nghe rợn gáy.

“Ngươi nghĩ một linh hồn như ngươi có quyền ‘tò mò’ về những thứ trên con tàu này sao?”

Vân Lâm nuốt khan, trán đẫm mồ hôi. Cậu có cảm giác nếu không nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tình huống này, mình có thể sẽ bị nghiền nát ngay tại chỗ.

“Nghe này…” Cậu gắng sức lên tiếng, giữ cho giọng mình không run rẩy. “Tôi không hề có ý định gây rắc rối. Nhưng tôi vô tình tìm thấy thứ này…”

Cậu giơ cuốn sách cầm trên tay lên, chính là bản báo cáo về các cuộc phán quyết mà cậu vừa đọc được.

Thalia khựng lại, ánh mắt cô ta tối sầm.

“Ngươi…”

Cô ta đột ngột biến mất khỏi chỗ đứng, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Vân Lâm. Trước khi cậu kịp phản ứng, bàn tay lạnh như băng đã túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại.

“Ngươi đã đọc được bao nhiêu?”

Hơi thở của cô ta phả nhẹ lên mặt cậu, giọng nói nhỏ nhưng đầy nguy hiểm.

“Tôi... tôi...”

Đột nhiên mắt Thalia mở to, tay cô khựng lại không nắm lấy cổ áo anh ta nữa, vẻ mặt không cam tâm hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô ta đẩy Vân Lâm ra một cái thật mạnh. Liếc nhìn anh ta một cách không cam tâm rồi rời đi ngay sau đó.

Vân Lâm vừa xoa cổ áo vừa lầm bầm khó chịu. Cái sức mạnh quái quỷ đó suýt nữa đã nghiền nát cậu rồi. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn hơn cả là phản ứng của Thalia.

“Cô ta đang định giết mình, nhưng lại đột nhiên dừng lại?”

Cậu nhớ rất rõ ánh mắt của Thalia ngay khoảnh khắc ấy—mở to, sửng sốt, và… không cam tâm.

“Không lẽ… có gì đó ngăn cô ta ra tay?”

Vân Lâm lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên. Dù lý do là gì, cậu cũng may mắn sống sót. Và cậu không định phí phạm cơ hội này.

Sau khi kiểm tra xung quanh để chắc chắn không ai theo dõi, cậu rời khỏi thư viện, tiến sâu hơn vào bên trong con tàu.

Lối đi chật hẹp, ánh đèn mờ ảo tạo ra những cái bóng chập chờn trên vách tường kim loại. Không khí nơi này có phần ngột ngạt, khác hẳn với khu vực bên ngoài.

Vân Lâm vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Mình cần tìm hiểu thêm. Nếu bọn chúng thật sự triệu hồi linh hồn không chỉ để phán quyết, thì rốt cuộc mục đích thật sự là gì?”

Cậu không thể tin vào những gì lũ quỷ này nói. Cuốn sách đó có thể chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, vẫn còn rất nhiều thứ bị che giấu.

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng động nhỏ phía trước.

Tiếng bước chân. Không chỉ một người.

Vân Lâm lập tức nép sát vào bức tường lạnh lẽo, cố giữ nhịp thở thật nhẹ. Cậu nín thở, lắng nghe.

Hai giọng nói vang lên, thì thầm với nhau. Một trong số đó quen thuộc đến đáng sợ.

“Zarok nói đã có biến số trong đám linh hồn lần này.”

“Hắn nói đến đứa nào?”

“Không rõ, nhưng bảo rằng kẻ đó đang tìm hiểu quá nhiều. Chúng ta cần sớm xử lý nó.”

Tim Vân Lâm đập thình thịch. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Chúng đang nói về mình…

Một lúc sau, đám quỷ đó đã rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đây không biết là lần thứ mấy cậu bất an như thế này. Nhưng bọn quỷ đã rời đi rồi, phía sâu chắc chắn có gì đó. Nên Vân Lâm ngay lập tức tiến sâu hơn con tàu này.

Mười phút sau, anh đã đến một căn phòng lạ, bao quanh là các lớp kính. Có vẻ đây là phòng thí nghiệm? Bên trong căn phòng là một loạt thiết bị kỳ lạ, ống nghiệm chứa dung dịch xanh lục phát sáng, và những bảng điều khiển nhấp nháy ánh đèn đỏ. Khắp nơi bốc lên mùi kim loại và một chút gì đó nồng nặc như máu.

Vân Lâm cau mày. Nơi này… đúng là không bình thường.

Cậu lặng lẽ tiến vào, mắt đảo quanh để tìm kiếm thứ gì đó quan trọng. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, cánh cửa phía đối diện đột ngột mở ra.

Tim cậu giật thót.

Một bóng người bước vào.

Vân Lâm nhanh chóng nấp vào một góc tối, nín thở quan sát. Người vừa bước vào là một phụ nữ trẻ với mái tóc nâu nhạt buộc cao, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia cảnh giác. Cô ta mặc đồng phục đen bó sát, bên ngoài khoác một chiếc áo blouse trắng, rõ ràng là một trợ lý thí nghiệm. Nhưng điều khiến Vân Lâm sững người chính là hình dáng quen thuộc mà cậu thấy được.

Dưới ánh sáng lờ mờ của phòng thí nghiệm, Vân Lâm nín thở quan sát. Người phụ nữ trước mặt cậu, Clara Dupont, là một trong 20 linh hồn được triệu hồi, giống như cậu. Nhưng thay vì lang thang tìm kiếm câu trả lời như cậu, cô ta lại ngồi đây, điềm nhiên thí nghiệm thứ chất lỏng kỳ lạ trong ống nghiệm, như thể đã chấp nhận số phận này từ lâu.

Bất cẩn, cậu đạp trúng một ống nghiệm rỗng lăn lóc trên sàn. Tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Clara lập tức ngẩng đầu, giọng cảnh giác:

"Ai đó?"

Không còn cách nào khác, Vân Lâm thở dài, chậm rãi bước ra khỏi góc khuất. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu thoáng thấy một tia ngạc nhiên lướt qua trong đôi mắt cô.

"Cậu là..."

"Hân hạnh gặp lại, tôi là Vân Lâm. Cô còn nhớ tôi chứ?"

Clara nhíu mày, như đang cố nhớ lại điều gì đó, rồi thở dài nhạt nhẽo.

"Xin chào, tôi là Clara Dupont." Cô ta chỉnh lại kính, giọng nói mang theo chút châm chọc. "Thế? Cậu mò đến đây làm gì vậy, quý ngài thích lén lút? Tôi khuyên cậu đừng đi lung tung, không phải chỗ nào trên con tàu này cũng an toàn đâu."

Cô ta quay lại bàn thí nghiệm, tiếp tục công việc, như thể sự xuất hiện của cậu chẳng có gì quan trọng.

"Tôi đang tìm hiểu về con tàu này." Vân Lâm đáp, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Cô không nghĩ nó chỉ là một nơi để phán quyết linh hồn đơn thuần thôi chứ?"

Lần này, Clara không ngay lập tức phản hồi. Cô ta chỉ lặng lẽ quan sát chất lỏng trong ống nghiệm, như thể cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, cô mới cất giọng, đều đều nhưng lạnh lùng:

"Tôi biết. Thậm chí còn rõ hơn cậu tưởng."

Vân Lâm khựng lại. Cậu nhìn cô, chờ đợi một lời giải thích, nhưng cô ta chẳng nói gì thêm.

"Vậy tại sao cô—"

"Biết rồi thì sao?" Clara cắt ngang, cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu. Đôi mắt sau lớp kính phản chiếu sự mệt mỏi lẫn cười cợt. "Cậu tưởng biết được bí mật này thì sẽ thay đổi được điều gì à? Chúng ta đã chết rồi, Vân Lâm. Việc cậu hiểu được sự thật về cái nơi này cũng không giúp cậu sống lại. Nếu cậu còn chút lý trí, thì hãy ngừng tìm kiếm những thứ không cần thiết và quay về làm công việc của mình đi."

Vân Lâm im lặng, nhưng trong lòng trào lên một cảm giác khó chịu. Cô ta thực sự tin rằng chấp nhận số phận là lựa chọn duy nhất sao? Không, không thể nào.

Cậu hít một hơi sâu, giọng nói trầm xuống nhưng đầy cảm xúc:

"Clara, tôi không phủ nhận rằng ai trong chúng ta cũng có lý do riêng để chấp nhận sự sắp đặt này. Có người chỉ muốn đầu thai, có người chọn quên đi tất cả. Tôi không trách họ, tôi thực sự hiểu..."

Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén hơn.

"Nhưng cô có bao giờ tự hỏi chưa? Tại sao chỉ có chúng ta, 20 linh hồn này, bị kéo vào đây? Tại sao chúng ta không thể đơn giản rời đi như bao nhiêu linh hồn khác? Clara, chúng ta có thể đã chết, nhưng không có nghĩa là chúng ta không còn quyền lựa chọn số phận của mình!"

Clara nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Nhưng cô vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ đợi cậu nói tiếp.

"Tôi không biết cô thế nào, nhưng tôi vẫn còn điều chưa làm được khi còn sống. Tôi không thể yên phận chấp nhận mọi thứ chỉ vì ai đó nói tôi nên làm vậy. Và tôi biết... ở đâu đó, sâu trong lòng, cô cũng nghĩ như tôi."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Một tia do dự thoáng qua trong ánh mắt Clara.

Vân Lâm nhìn cô chằm chằm, giọng nói chậm rãi nhưng thuyết phục:

"Tôi không yêu cầu cô ngay lập tức đứng về phía tôi. Tôi chỉ muốn cô suy nghĩ lại. Nhìn xem mọi thứ xung quanh cô đang thực sự diễn ra như thế nào. Đừng để mình trở thành một con tốt trên bàn cờ của kẻ khác."

Clara im lặng hồi lâu. Rồi cô thở dài, tháo kính ra, xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Cậu đúng là phiền phức thật đấy, rời đi ngay cho tôi, trước khi chỉ huy Elysia quay về đây."

Vân Lâm nhìn cô ta một hồi, sau đó thở dài bất lực rời đi. Nhưng trước khi cậu ra tới cửa, Clara đã lên tiếng:

“Cẩn thận, Vân Lâm. Ngoài lũ ác quỷ ra, thì các linh hồn khác ai cũng ấp ủ âm mưu riêng. Có khi họ còn mưu tính hơn cả lũ quỷ đấy. Tôi sẽ ra tay trong khả năng của mình”

Nói xong cô quay về công việc của mình, coi bộ không muốn nói gì thêm. Vân Lâm nở nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lưng rời đi. Suy cho cùng thì đây vẫn là một khởi đầu tốt..

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận