Arc 1: Thí nghiệm thất bại đầu tiên.
Chap 4: Cuộc họp và sự bắt đầu
0 Bình luận - Độ dài: 2,570 từ - Cập nhật:
Hiện tại là 5 giờ chiều, một tiếng nữa sẽ đến giờ giới nghiêm. Đã đến lúc chia sẻ thông tin theo kế hoạch. Mọi người tập trung quanh phòng của Zara. Khi tất cả đã đông đủ, Zara cất tiếng, giọng trang trọng:
“Được rồi, nếu mọi người đã đến đủ, chúng ta hãy bắt đầu chia sẻ thông tin.” Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Vừa nãy, tôi và Marcus đã đi vòng quanh con tàu. Phải nói, con tàu này thật sự khổng lồ. Chúng tôi thậm chí còn phải chạy về đây để kịp giờ. Các vị biết Icon of The Seas chứ? Tôi nghĩ kích thước con tàu này không thua kém gì nó.”
Nghe đến đây, mọi người không khỏi kinh ngạc. Ai cũng biết Icon of The Seas to lớn thế nào, dù giàu nghèo khác nhau, nhưng ít nhất cũng nghe qua hoặc đọc báo về nó. Khi cả nhóm còn đang xì xào, Marcus ho vài tiếng, thu hút sự chú ý. Ông giơ lên một tấm bản đồ vẽ tay và dõng dạc nói:
“Sau khi đi một vòng, chúng tôi đã phác thảo một bản đồ đơn giản của con tàu. Dù còn nhiều thiếu sót, tôi sẽ treo nó ở cột trung tâm. Ít nhất, nó sẽ giúp mọi người ít bị lạc hơn.”
Lời nói của Marcus khiến cả nhóm yên tâm phần nào. Nếu bị lạc và không về kịp trước giờ giới nghiêm, chẳng phải họ sẽ tiêu đời sao?
Akira, dựa lưng vào tường, đẩy kính và lên tiếng:
“Đến phần của tôi. Tôi đã lên boong chính đi vòng một lượt và phát hiện ở đó có phòng điều khiển, tức buồng lái theo bảng quy định. Xung quanh buồng lái có vài con quỷ canh gác. Tôi khuyên các người không nên đến gần. Buồng lái nằm trên tầng có màn hình lớn trung tâm.”
Vân Lâm hơi bất ngờ. Từ nãy đến giờ, anh không thấy con quỷ nào ngoài Thalia. Vậy là không phải con thuyền này vắng, mà là nó quá lớn để thấy hết. Anh hỏi:
“Anh này, anh nghĩ đó là chỉ huy sao?”
Akira nhìn Vân Lâm, đẩy kính, mỉa mai:
“Này nhóc, cậu nghĩ chỉ huy sẽ đi gác cửa buồng lái sao? Và đừng gọi tôi trống không như thế. Gọi tôi là anh Tanaka, rõ chưa?”
“À... vâng, anh Tanaka.” Vân Lâm ngập ngừng đáp.
Sau một lúc im lặng, Sena cũng lên tiếng:
“Tôi không có thông tin gì quan trọng lắm, nhưng cuối dãy hành lang có máy bán hàng tự động. Nó bán nhiều thứ, nhưng phải dùng vàng Phán Quyết. Chỉ có nước lọc là miễn phí.”
Luca, đầu bếp người Ý trước đó, rụt rè góp lời:
“Ở khu F3, tức dưới chúng ta, có một căn bếp. Và...”
“Và sao? Chúng có quỷ canh sao?” Sena hỏi.
“Không... Chúng đang nấu ăn.” Luca ngập ngừng trả lời, như thể chính cậu cũng chưa hiểu rõ điều mình vừa chứng kiến. Cả phòng ngỡ ngàng. Trong đầu mọi người lúc này chỉ có một câu hỏi: quỷ cũng cần ăn sao?
Vân Lâm thở dài, đưa tay xoa nhẹ trán, rồi cất giọng hỏi mọi người:
“Vậy, có ai biết chút gì về nhiệm vụ ngày mai không? Chẳng hạn như công việc cụ thể hay cách thức thực hiện?”
Ánh mắt anh lướt qua từng người trong phòng. Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu đầy bất lực. Không một ai có manh mối gì về nhiệm vụ bí ẩn này. Điều duy nhất họ có thể làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi.
Kim đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ chiều. Từng người lặng lẽ rời khỏi phòng Zara, trở về nơi ở của mình, mang theo sự mệt mỏi và một chút lo âu. Vân Lâm cũng bước ra, nhưng trước khi đi, anh ngoái đầu nhìn lại, thấy Zara và Marcus vẫn đứng đó, trò chuyện với vẻ tập trung.
Hơi cau mày, anh hỏi: “Chú Marcus, chú không định về phòng sao? Đã gần sáu giờ rồi đấy.”
Marcus và Zara dừng lại, ánh mắt họ đồng thời hướng về Vân Lâm. Sau một thoáng im lặng, Marcus khẽ gật đầu rồi đáp: “Vân Lâm, phải không? Nếu cháu muốn, cứ ở lại đây đêm nay. Chúng ta có thể bàn thêm một vài chuyện.”
Lời đề nghị khiến Vân Lâm hơi bất ngờ. Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên pha lẫn tò mò: “À… vâng.”
Việc đồng ý không chỉ vì lời mời bất ngờ mà còn xuất phát từ mong muốn thu thập thêm thông tin hữu ích. Luật lệ không hề cấm việc qua đêm ở phòng người khác, nên dẫu sao cũng chẳng có gì phải lo lắng, nhỉ?
Vân Lâm đóng cửa cẩn thận, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Họ bắt đầu trò chuyện thâu đêm.
Trong đêm đó, ở thư viện của Thalia mà Vân Lâm từng đến, cô đang vò đầu bứt tai, vẻ mặt đầy khó chịu. Lông mày nhíu lại, mắt dán chặt vào cuốn sổ đang viết dở: “Ôi chết thật... Mình phải làm sao đây...”
Ánh mắt Thalia lướt qua các dòng chữ trên cuốn sổ, nơi nổi bật dòng tiêu đề: “Báo cáo lỗi triệu hồi” với hình ảnh hai mươi linh hồn nhóm Vân Lâm. Dưới tên . Ngón tay cô gõ “cộc cộc” trên mặt bàn gỗ, chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại đầy bực bội.
“Triệu hồi xảy ra vấn đề rồi... Lâu quá không bảo trì sao?” Thalia lầm bầm, tiếp tục ghi chép. Đột nhiên, một luồng gió lạnh lướt qua vai cô, bàn tay xương xẩu thấp thoáng xuất hiện. giọng nói bí ẩn cất lên phía sau:
“Thalia, ngươi vẫn còn đang viết báo cáo sao? Trông có vẻ... ngươi không ổn lắm nhỉ?” Giọng nói pha lẫn thích thú và rợn gáy vang lên sau lưng Thalia. Cô liếc mắt ra sau, giọng đầy khó chịu: “Zarok? Ta tưởng đã cảnh cáo ngươi không được bước vào lãnh địa của ta. Ngươi muốn ta giết ngươi ngay tại đây sao?!”
Hình dáng sau lưng Thalia hiện rõ, một bộ xương toát ra khí hắc ám đáng sợ, khoác áo choàng đen tựa màn đêm. Hắn chính là Zarok, kẻ gác đêm của con tàu Hoàng Tuyền, một trong mười chỉ huy và cũng là kẻ Thalia căm ghét nhất.
Zarok bật cười khùng khục, bỏ tay khỏi vai cô, bước vòng quanh chiếc bàn một cách chậm rãi: “Đáng sợ quá nhỉ? Haha...”
Bất chợt, hắn dừng lại đối diện Thalia, ghé sát mặt cô với hốc mắt trống rỗng, tỏa ra khí thế đáng sợ. Nhìn chằm chằm vào cô, giọng hắn đe dọa: “Ta biết việc triệu hồi linh hồn của ngươi gặp vấn đề... Thalia. Ngươi đã triệu hồi sai thế giới, phải không?”
Giọng nói chậm rãi nhưng khiến Thalia đổ mồ hôi lạnh. Quả thật, cô đã triệu hồi sai thế giới, những linh hồn này khi còn sống chỉ là con người bình thường trên một Trái Đất tầm thường. Với cô, đây là một thảm họa. Zarok tiếp tục cười khùng khục, nhấn mạnh: “Ngươi nên biết rằng kế hoạch ‘Will of the Death’ của các Thánh Quan không thể bị trì hoãn, đúng không...?”
Thalia tặc lưỡi, quay đi không thèm nhìn lại, giọng điệu đầy vẻ xua đuổi: “Ta sẽ báo cáo chuyện này với các Thánh Quan. Không cần ngươi phải bận tâm. Lo mà làm việc của ngươi đi, có khi mấy tên kia đã mò ra ngoài rồi đấy!”
Zarok cười nhạt, khinh bỉ quay người rời đi. Hốc mắt hắn loé lên một tia ác độc khi đóng sập cửa lại: “Sẽ không có chuyện đó đâu. Ta, Zarok, thề với các Thánh Quan vĩ đại, ta sẽ không để lỡ việc của mình.”
Chuyển cảnh đến Vân Lâm, anh đang trò chuyện với Marcus và Zara. “À, nhắc mới nhớ, trước đây chú làm nghề gì thế, chú Marcus?” Vân Lâm hỏi, ánh mắt sáng lên với sự tò mò.
Marcus cười một cách chân thành, đôi mắt ông toát lên niềm tự hào khi hồi tưởng về quá khứ: “Trước đây tôi là một lính cứu hỏa.”
Vân Lâm khẽ "ồ" lên, dù bản thân không nhớ gì về quá khứ của mình, nhưng anh lại cảm thấy rất hứng thú với nghề này: “Đó quả là một nghề vất vả nhỉ? Chú có thấy mệt mỗi lần làm nhiệm vụ không?”
Marcus lắc đầu, mắt hướng lên trần nhà, giọng ông vang lên đầy tự hào: “Mệt thì có, nhưng cậu biết đấy, tuy nghề này vất vả, nhưng mỗi khi chúng tôi cứu được một người khỏi đám cháy, cảm giác đó khiến mọi khó khăn đều tan biến. Chúng tôi chỉ thấy niềm vui từ việc đã làm được điều gì đó lớn lao, mọi mệt mỏi như biến mất.”
Zara cười sảng khoái, vỗ vai Marcus đầy thân thiết: “Không phải ai cũng hiểu được cảm giác tuyệt vọng khi mắc kẹt trong đám cháy, vì thế tôi rất tôn trọng những người như ông. Những người vì nghĩa, không ngại hiểm nguy để giúp đỡ xã hội này.”
Cả ba cùng cười vui vẻ, bất chấp họ đang ở nơi tận cùng của địa ngục, nụ cười vẫn không hề tắt. Như những người lính cứu hỏa, bất chấp biển lửa để cứu lấy những sinh mạng đang gặp nạn.
Lắng nghe câu chuyện của Marcus, Vân Lâm không khỏi nghĩ đến nguyên nhân cái chết của ông, có lẽ ông đã hy sinh trong lúc cứu người. Một người dũng cảm như thế, làm sao có thể mang trong mình tội ác được?
Chính nghĩa, dũng cảm... Những từ ngữ ấy như đã in sâu vào trong tâm can Vân Lâm, như thể chúng là phần linh hồn của cậu, không thể tách rời. Đó là những gì cậu luôn tôn thờ, luôn khao khát bảo vệ trong tiềm thức. Vậy mà, một câu hỏi lại cứ đeo bám trong lòng cậu: Tại sao... cậu không thể nhớ được dù chỉ là một mảnh nhỏ trong ký ức của mình?
Mọi thứ như đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Không có gì cả, không có gì để nhớ, không có gì để nắm giữ. “Bất cứ điều gì…” Cậu thầm nhắc lại trong lòng, như một nỗi trống rỗng không thể lấp đầy.
Sáng hôm sau, tiếng chuông vang lên lan tỏa khắp con tàu Hoàng Tuyền, âm thanh trong trẻo, đều đặn, vừa nhẹ nhàng cũng vừa dữ dội, đánh thức từng linh hồn để bắt đầu một ngày mới. Mỗi tiếng ngân vọng như một lời nhắc nhở rằng họ hãy làm nhiệm vụ.
Trong phòng của Zara, ánh sáng nhợt nhạt của bình minh len lỏi qua cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Vân Lâm đậy.
Địa ngục, một nơi u tối vô tận, vốn dĩ không hề tồn tại khái niệm ngày đêm. Trên bầu trời, chỉ có mặt trăng cô độc tỏa ánh sáng lạnh lẽo, phủ xuống mặt biển đen u ám tĩnh lặng. Ít nhất, đó là những gì đã từng. Để dễ dàng kiểm soát đám linh hồn được triệu hồi về đây, các Thánh Quan đã tạo ra một mặt trời tạm thời, mang theo ánh sáng rực rỡ như xé tan bóng tối. Nhờ đó, sự luân chuyển của ngày và đêm được mô phỏng, khắc sâu khái niệm thời gian vào tâm trí các linh hồn.
Vân Lâm chậm rãi mở mắt, đôi tay vô thức dụi nhẹ, ánh nhìn lướt qua căn phòng sáng. Trước mắt cậu là Marcus và Zara đang ngồi tựa vào thành giường, ly nước trong tay khẽ rung nhẹ theo nhịp. Họ trò chuyện bằng giọng trầm trầm, dường như không để ý cậu đã tỉnh giấc.
“Hửm? Cậu tỉnh rồi à, Vân Lâm.” Marcus nhận ra đầu tiên, cất lời bằng tông giọng trầm, hơi khàn.
Cậu ngáp khẽ, dáng vẻ còn vương chút mệt mỏi, chậm rãi ngồi dậy. “Vâng, chào buổi sáng, chú Marcus, chú Zara.” Anh đáp, giọng nói vẫn còn chút buồn ngủ.
Marcus gật đầu, uống cạn ly nước rồi vươn vai một cách dứt khoát, đứng thẳng dậy. “Được rồi, đã đến lúc. Nhiệm vụ không chờ ai đâu, chúng ta khá muộn rồi đấy.”
Zara nhếch môi cười, tay khéo chỉnh lại chiếc áo cho thẳng nếp. “Xuất phát thôi. Tôi đang tò mò muốn biết cái ‘túi của bọn quỷ’ có gì đây.”
Ba người bước ra khỏi căn phòng nhỏ, hành lang dài trước mặt lặng như tờ. Không một bóng dáng nào khác lướt qua, chỉ còn tiếng bước chân họ cùng bước đi trên con tàu Hoàng Tuyền. Có lẽ, những người khác đã bắt đầu nhiệm vụ từ sớm.
Một lát sau, họ dừng lại trước trụ trung tâm – nơi bảng nhiệm vụ được đặt bên dưới chiếc màn hình đen khổng lồ đặt giữa không gian. Ánh sáng từ màn hình lớn đổ xuống, hắt lên gương mặt những người đang đứng đó.
“Cô Sena, Chú Andrei!” Vân Lâm nhận ra hai bóng người quen thuộc, nhanh chóng bước đến, giọng cậu vang lên như một lời chào ấm áp giữa không gian lạnh lẽo.
Sena quay lại, ánh mắt nhìn qua khi nhận ra họ: “Chào buổi sáng, Vân Lâm, Marcus, Zara. Ba người đến muộn thế nhỉ?” Cô vén nhẹ mái tóc, ánh nhìn xen lẫn tò mò và hứng thú.
Vân Lâm khẽ gãi đầu, nụ cười ngượng ngập nở trên môi: “À... là do cháu thức hơi muộn, hai chú ấy chỉ đợi cháu thôi.” Cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt như muốn tránh sự trêu chọc.
Zara bước đến gần Sena, ánh mắt sắc sảo lướt qua tấm bảng nhiệm vụ giữa trụ trung tâm. Tay anh chống nhẹ lên cằm, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. “Sena, cô đứng đây nãy giờ, có thấy gì thú vị không?”
Sena cũng hướng ánh nhìn lên bảng, đôi mắt ánh lên sự tập trung. Trên màn hình, từng dòng tên của các linh hồn và nhiệm vụ tương ứng lần lượt hiện lên, chia thành các khu vực khác nhau.
Marcus, đứng phía sau, đăm chiêu lướt qua danh sách nhiệm vụ. Đột nhiên, ông nhíu mày, giọng cất lên mang chút ngạc nhiên: “Không phải tất cả làm cùng một nhiệm vụ sao? Hóa ra lại chia ra từng nhóm khác nhau thế này…”
Sena gật đầu, khoanh tay trước ngực, đôi mắt khẽ nheo lại. “Đúng vậy, có lẽ lần này bọn quỷ có ý đồ gì đó. Mỗi nhóm phụ trách một khu vực, liệu chúng ta sẽ phối hợp ra sao đây?”
Không khí quanh họ dần trầm xuống, như phản chiếu áp lực từ những nhiệm vụ đang đợi phía trước. Nhưng ánh mắt của cả năm người lại không hề dao động, thay vào đó, mỗi người đều mang một chút suy tư riêng, có vẻ... mọi thứ bây giờ mới chuẩn bị ‘bắt đầu’.


0 Bình luận