• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới

Chương 01: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 3,897 từ - Cập nhật:

Hành tinh ZK-31 đã trải qua hơn ba năm hạn hán khắc nghiệt, biến bề mặt của nó hoang tàn, khô cằn đến rợn người. Những cồn cát trắng xám trải dài, xen kẽ với lớp bụi kim loại lấp lánh dưới ánh sáng trắng vàng của mặt trời, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ đầy chết chóc. Những bộ khung xương trơ trọi của các con tàu vũ trụ từng chinh phục thiên hà giờ đây bị bỏ mặc giữa núi phế liệu khổng lồ, như nấm mồ không tên của một thời đại đã lụi tàn.

Giữa vùng đất lởm chởm, vô số mảnh vỡ méo mó, hoen gỉ chất đống chồng chất lên nhau. Kim loại bị nung chảy tạo thành những hình thù kỳ dị, trong khi những vũng nước đen ngòm, kết quả của những phản ứng hóa học chưa rõ nguyên nhân  tỏa ra thứ hơi độc ngột ngạt khiến không khí nơi đây luôn nồng nặc mùi gỉ sét, hòa lẫn hơi độc từ bình nhiên liệu rò rỉ và chất thải phóng xạ.

Bỗng nhiên, từ chân trời một loạt tiếng nổ vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Bầu trời đang nắng gắt bỗng bị che phủ bởi những đám mây đen cuồn cuộn, đan xen những tia lửa đỏ tím thoát ẩn thoát hiện. Nhưng đáng tiếc, đây không phải là cơn mưa hành tinh ZK-3 thèm khát, mà là một cơn mưa thiên thạch, cơn ác mộng điên cuồng giày xéo hành tinh này.

Từng khối thiên thạch lao xuống với tốc độ kinh hoàng, mỗi cú va chạm lại bùng lên một vụ nổ chói lòa, hất tung hàng tấn phế liệu lên không trung. Lốc xoáy mảnh vỡ cuộn trào, bắn tung tóe, nhiều động cơ cũ, bình nhiên liệu chưa sử dụng hết bị kích nổ, tạo nên phản ứng dây chuyền chẳng khác gì bản giao hưởng tử thần của một giai điệu hủy diệt không bao giờ kết thúc.

Ấy vậy mà giữa bản giao hưởng chết chóc đó, lại xuất hiện một chiếc phi thuyền mang dấp dáng của một chú ong mật vàng,  uyển chuyển như vũ công đang nhảy múa trên mép vực thẳm.

Lớp vỏ chắp vá của nó phản chiếu ánh sáng đỏ rực từ những vụ nổ xung quanh, thoạt nhìn có vẻ mong manh, nhưng từng cú xoay người, từng đợt gia tốc đều toát lên một sự khéo léo điêu luyện. 

Động cơ phía sau gầm lên từng nhịp trầm ổn, kéo theo vệt sáng vàng nhạt giữa bầu trời đầy tro bụi. Mỗi khi có thiên thạch lao tới, con tàu lại nghiêng mình né tránh trong gang tấc, để lại khoảng trống hẹp đến mức tưởng để rồi nửa giây sau, nó lại lách qua, tiếp tục hành trình không chút chần chừ.

Bên trong phi thuyền, khung cảnh cũng hỗn loạn không kém gì bên ngoài. Hai tay siết chặt vô lăng, Hằng Nga lờ đi những tín hiệu cảnh báo đỏ rực đang nhấp nháy điên cuồng trên bảng điều khiển. Cô dán mắt vào kính chắn gió, nơi phản chiếu những vệt sáng rực rỡ của cơn mưa thiên thạch điên cuồng ngoài kia.

Mỗi khi một tảng thiên thạch đâm sầm xuống gần đó, phi thuyền lại rung lên dữ dội, đống linh kiện chất chồng bên trong văng tứ tung như có một cơn bão nổi lên trong khoang lái.

“Vikky!!!” Cô thét lên, giọng gằn đầy căng thẳng và phấn khích. “Còn bao lâu nữa mới về tới căn cứ?!”

Tiếng bíp bíp lạnh lùng vang lên đáp trả, theo sau là giọng nam trầm ổn không chút cảm xúc của máy móc:

“Dựa trên tốc độ trung bình của cô và mật độ cơn mưa thiên thạch hiện tại, ước tính còn 23 phút 16 giây nữa. Tuy nhiên, xác suất va chạm dẫn đến mất kiểm soát lên đến 69.466%. Tôi đề nghị—”

“Không có cách nào khác đâu! Chúng ta sắp hết nhiên liệu rồi, và tôi không thể vứt đống nguyên liệu quý giá kia được.”

Vikky ngừng lại vài giây rồi bình tĩnh đáp.

“Đây là một quyết định mang tính rủi ro cao. Nguyên liệu có thể kiếm lại, nhưng mạng sống thì không. Cô đã nghe câu cờ bạc là bác thằng bần chưa?”

“Chưa từng nghe luôn! Thế anh có nghe câu không vào hang cọp thì… thì… thì sao nhỉ?”

“… thì sao bắt được cọp con,” Vikky đáp, giọng bất lực.

“Chính xác!”

Hằng Nga bật cười, đạp mạnh chân ga rồi gạt cần điều khiển, kích hoạt hệ thống phản lực. Ngay lập tức, đuôi tàu bùng lên một luồng lửa lam rực rỡ, đẩy con tàu lao vút đi như một tia chớp giữa cơn bão thiên thạch đang gào thét xung quanh.

Từng mảnh đá rực lửa sượt qua, để lại những vệt sáng dài trong không gian tối tăm. Bên trong khoang lái, Hằng Nga nheo mắt, tập trung cao độ điều chỉnh phi thuyền lạng lách giữa những khối thiên thạch đang cắm xuống như mưa đạn pháo.

Cứ mỗi lần suýt soát, con tàu lại rung lên bần bật. Kim nhiên liệu chao đảo, báo động tiếp tục réo inh ỏi. Hằng Nga nghiến răng, cố gắng giữ vững điều khiển, nhưng dù có khéo léo đến đâu, chiếc phi thuyền chắp vá này vẫn không thể tránh khỏi vài cú va chạm.

Rầm! Một tảng thiên thạch nhỏ va trúng thân tàu, làm nó lệch hẳn sang một bên,  cú va đập mạnh đến mức khiến cô suýt văng khỏi ghế.

“Tình trạng tàu đang giảm xuống mức nguy hiểm. Tôi đề nghị—”

“Im ngay, tôi còn chưa chết đâu!” Cô cắn môi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điều hướng. Ngọn núi nơi cô xây căn cứ đã hiện lên phía xa, chỉ còn vài cây số nữa thôi…

Bỗng nhiên, một vệt sáng đỏ chói phản chiếu trong kính chắn gió.

Mọi thứ dường như chậm lại trong phần nghìn giây rồi ẦM!!!

Một quả thiên thạch cỡ trung đập thẳng vào đuôi phi thuyền. Lực va chạm cực mạnh khiến con tàu chao đảo dữ dội, hệ thống điều khiển nhảy loạn lên. Báo động đỏ nhấp nháy điên cuồng.

“Mất kiểm soát! Tôi lặp lại, phi thuyền mất kiểm soát!” 

Chẳng biết phải do tưởng tượng hay không nhưng giọng Vikky pha chút hoảng loạn nhưng cô chẳng rảnh để ý. Hằng Nga kéo cần lại, hai tay gồng cứng, gân xanh nổi lên.

Chiếc phi thuyền xoay tròn như một cánh quạt gãy, rồi lao thẳng xuống mặt đất. Cảnh vật bên ngoài đảo lộn tiếng gió rít gào như muốn xé toạc con tàu.

Hằng Nga nhắm chặt mắt.

Rầm!!!

Cú va chạm nổ tung bụi cát và kim loại lên trời. Phi thuyền cày một đường dài trên mặt đất trước khi trượt đến điểm dừng cuối cùng, ngay cửa hang của căn cứ.

“...”

Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết rằng khi có ý thức trở lại, âm thanh đầu tiên Hằng Nga nghe được không phải tiếng gió rít hay âm thanh kim loại nứt gãy mà là một giọng nói khô khốc kèm theo lo lắng.

“Nga, cô còn sống không, trả lời đi!”

Cô khẽ rên lên, toàn thân đau nhức, mí mắt nặng trịch. Nhưng khi vừa hé mở mắt, giọng nói đó ngay lập tức thay đổi.

“Tôi không thể tin được! Cô vừa khiến tôi xử lý 47 tình huống khẩn cấp chỉ trong vòng 10 giây đấy! Cô có biết điều đó có nghĩa là gì không?!”

Hằng Nga chớp mắt vài lần, tầm nhìn dần rõ ràng hơn. Trên màn hình điều khiển trước mặt, biểu tượng gương mặt phẫn nộ của Vikky nhấp nháy liên tục.

“Ờm… nghĩa là tôi giỏi hơn 46 lần so với bình thường?” Cô cười cười, nửa đùa nửa thật.

“Không! Nghĩa là cô suýt chết 47 lần rồi đấy! Tôi chưa từng thấy con người nào vừa ngu ngốc vừa liều mạng như cô!”

Hằng Nga bật cười, chống tay định ngồi dậy nhưng ngay lập tức trượt tay, ngã sõng soài xuống sàn khi một cơn đau buốt xé ngang thái dương. Chắc cú va chạm vừa rồi khiến cô bị thương nhẹ. Nhưng không sao, cô vẫn còn sống, và quan trọng hơn hết…

Cô quay đầu, nhìn vào khoang chở hàng phía sau. Tuy hơi lộn xộn do cú va đập mạnh, hơn nửa đống nguyên liệu quý giá vẫn còn nguyên. Nào là mảnh hợp kim hiếm, linh kiện bán dẫn cao cấp, thẩm chí cả cục pin năng lượng plasma vẫn tốt như mới!

“Ha ha ha! Tôi làm được rồi! Tôi mang được hết về rồi!” Cô bật cười, vui sướng đến mức quên luôn cơn đau trên người.

“Cô thực sự không có chút cảm giác hối hận nào sao?” Vikky vẫn chưa hết giận. “Cô suýt chết, suýt phá hủy con tàu này, tất cả chỉ để mang về một đống sắt vụn?!”

Hằng Nga liếc mắt nhìn màn hình điều khiển, bĩu môi khinh thường. “Anh thì biết gì chứ? Đống này không phải sắt vụn, chúng là kho báu, là tương lai! Với mấy thứ này, tôi có thể chế tạo được nó!”

“Nó?”

“Một khẩu pháo plasma! Một khẩu pháo plasma siêu khủng, đủ mạnh để thổi bay mấy cục thiên thạch chết dẫm đó.”

“Vớ vẩn.” Vikky đáp ngay không cần suy nghĩ. “Cô chưa có đủ nguyên liệu, chưa có bản thiết kế, chưa có công cụ thích hợp. Khả năng hoàn thành dự án này là 2.378%. Thà cải tiến súng điện của tôi còn đáng giá hơn.”

“Xì, cái súng chích điện đó của anh ngoài làm hộp quẹt ra thì chả có công dụng gì hết.”

“Cái gì? Cho cô nói lại, không có nó thì tim cô ngừng đập 47 lần rồi.”

“Ừ, ừ, sao cũng được. Anh là nhất, anh là số một.”

“Cô…”

Ở bên ngoài, trận mưa thiên thạch đã kết thúc, để lại một cảnh tượng hoang tàn. Vô số hố va chạm lớn nhỏ rải rác khắp nơi, nhiều khu vực bị cháy đen, hằng sa cột khói mỏng vẫn còn bốc lên phía chân trời. Rất may căn cứ là hang động sâu trong núi nên không ảnh hưởng gì nhiều.

Hằng Nga bước xuống khỏi con thuyền bị lật nghiêng 90 độ, hít sâu một hơi không khí khô nóng thông qua mặt nạ lọc khí, hai tay chống hông, nở một nụ cười hài lòng.

“Được rồi, bắt tay vào dọn dẹp thôi! Chúng ta có một khẩu pháo đang chờ chế tạo.”

Vikky im lặng vài giây.

“… Nhiều lúc chả biết cô là người hay tinh tinh nữa mà trâu lì vậy.”

“Bớt nói nhảm đi và phụ tôi cái nào.”

Nói đoạn, cô đưa tay lên cổ tay trái, chạm nhẹ vào một vòng kim loại đen tuyền đang đeo. Với cú xoay khéo léo, vòng tay tách ra làm hai nửa, để lộ phần đầu thiết bị có hình dáng như USB.

Toàn thân Vikky là một lớp hợp kim đen tuyền, bề mặt mịn như kim loại lỏng nhưng lại mát lạnh khi chạm vào. Những hoa văn lục giác xám bóng được khắc chìm dọc theo thân máy, khi chạm vào các hoa văn lần lượt phát ra ánh sáng trắng bạc nhịp nhàng, đồng bộ với giọng nói của nó.

“Cô không tính nghỉ ngơi chút nào luôn à?”

“Còn phải hỏi, xong việc rồi muốn gì đó muốn”

Không đợi phản ứng, cô tiến tới một cỗ máy cồng kềnh đỗ gần đó, một thứ trông giống như sự lai tạp giữa xe nâng tải và cần cẩu. Lớp sơn vàng đã bong tróc nhiều chỗ, để lộ những vết cháy xém và dấu hiệu sửa chữa chắp vá. Dù trông hơi dở người, nó vẫn là phương tiện vận chuyển hạng nặng tốt nhất cô có.

Hằng Nga quỳ xuống, nhấc một tấm kim loại nhỏ bên hông xe, để lộ một khe cắm vừa vặn với Vikky. Không chần chừ, cô cắm thẳng thiết bị vào.

Vừa kết nối, màn hình điều khiển trên xe bật sáng, hàng loạt dòng lệnh chạy ngang qua. Sau vài giây, giọng Vikky vang lên với một tiếng thở dài rõ rệt:

“Cô thực sự nghĩ tôi, trí tuệ nhân tạo của tiêm kích vụ trụ tiên tiến nhất, sinh ra để lái xe cẩu sao?”

“Thôi nào, chính anh nói chắp vá có còn hơn không.”

“Là méo mó có còn hơn không.”

Thở dài như cụ già, trí tuệ nhân tạo của tiêm kích vụ trụ tiên tiến nhất vừa điều khiển cẩu từng nguyên liệu nặng nề vừa phát ra tiếng than thở bí bô chẳng ai hiểu.

Theo chân Hằng Nga, chiếc xe cồng kềnh chậm rãi tiến vào đường hầm dẫn vào căn cứ, những bánh kim loại lăn qua nền đất rắn để lại âm thanh nặng nề. Hệ thống đèn tự động dọc theo bức tường thép bừng sáng, rọi xuống ánh sáng vàng nhạt, làm lộ ra những dấu vết hoen gỉ và chắp vá của công trình. Dù không còn mới, nơi này vẫn kiên cố và an toàn hơn bất cứ nơi nào khác trên hành tinh rác thải này.

“Chuẩn bị quy trình khử trùng.” Giọng Vikky vang lên trong khi 2 cánh cửa thép trước và sau đồng thời khép lại.

Từ bên tường, các vòi nhựa phun ra làn sương khử khuẩn màu xanh nhạt, tiếp đó là ánh sáng UV từ trần nhà quét qua từng ngóc ngách. Hằng Nga đứng yên giữa căn phòng khử trùng, cảm nhận làn sương lạnh lẽo bao trùm bộ đồ bảo hộ.

Khi hệ thống báo hoàn tất, cô thở phào và bắt đầu cởi bỏ bộ đồ chống độc cùng mặt nạ lọc khí. Để đảm bảo an toàn, chúng được thiết kế rất dày và chắc chắn, phải mất cả lúc bộ bảo hộ cả chục ký mới rơi xuống đất, để lộ một cơ thể cao lớn và rắn chắc.

Dưới ánh sáng chói lòa, vóc dáng 1m9 của cô càng trở nên ấn tượng. Từng thớ cơ săn chắc nổi rõ trên đôi cánh tay và cơ bụng, phản chiếu cuộc sống khắc nghiệt tại hành tinh này. Năm tháng chiến đấu với điều kiện khắc nghiệt, săn lùng phế liệu và sửa chữa máy móc đã tôi liệu cơ thể cô không khác gì sắt thép.

Nhưng đối lập với thân hình mạnh mẽ ấy, làn da cô lại tái nhợt đến đáng sợ, có phần lạnh lẽo như thể đã quá lâu rồi không được tiếp xúc với ánh nắng thực sự. Mái tóc dài màu đen sậm thô ráp, phần đuôi hơi rối vì mồ hôi và bụi bẩn. Hằng Nga liếc nhìn mình trong tấm gương mờ trên tường, nhếch môi cười nhạt.

“Nhìn chả khác gì cái xác chết biết đi.”

“Ít nhất thì xác chết đó vẫn còn vận hành được.” Vikky chêm vào chả biết đang cảm thông hay cà khịa.

Hằng Nga bước vào căn cứ, thoát khỏi cái nóng oi bức cùng bầu không khí độc hại bên ngoài. Có thể vì nơi đây là căn cứ quân sự nên rộng vô cùng, đủ sức chứa cả tá máy bay, phi thuyền và trông cũng chẳng khác gì một bãi chiến trường thu nhỏ. Dây cáp vắt ngang trần nhà như mạng nhện, dụng cụ và linh kiện rải rác khắp nơi. Không ít cỗ máy đang sửa dở nằm bất động trên sàn, trong khi những tấm bảng holo nhấp nháy dữ liệu kỹ thuật.

Ấy vậy, giữa sự lộn xộn đó, vẫn có một nơi duy nhất ngăn nắp tuyệt đối, đó chính là xưởng chế tạo.

Cánh cửa trượt mở ra, để lộ một không gian ngăn nắp đến mức khó tin. Kệ chứa hàng được xếp ngay ngắn, từng loại nguyên liệu được phân loại cẩn thận, dán nhãn rõ ràng. Các bộ phận máy móc được bảo dưỡng tỉ mỉ, sắp xếp theo từng chức năng. Vài tấm kim loại phản chiếu ánh đèn trắng trên trần, sạch bóng như thể hành tinh này chưa bao giờ trở thành nơi chứa rác thải.

Với sự giúp đỡ của Vikky, Hằng Nga lấy từng nguyên liệu, cẩn thận đặt chúng vào đúng vị trí. Cô kiểm tra một số bộ phận quan trọng, rà soát lại kho hàng để chắc chắn mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Mắt cô lướt qua một góc nhỏ, nơi tập trung vài dự án dang dở.

Một khung xương trợ lưng còn thiếu bên cánh tay, một chiếc drone trinh sát đang mở tung phần lõi chờ sửa chữa, và một khẩu pháo nặng cả tấn vốn được lắp trên xe tăng…

Hoàn thành việc sắp xếp, cô đóng lại danh sách kiểm kê, vươn vai một cách mệt mỏi.

“Xong rồi. Giờ thì…”

Lê từng bước về phía bếp nhỏ ở góc phòng, nơi có một chiếc bàn kim loại trầy xước và vài lon thực phẩm quân dụng vứt chỏng chơ. Hằng Nga cầm lên một gói thịt khô màu xám chẳng biết của loài gì, rồi nhai từng miếng một cách thờ ơ. Thịt dai vô cùng, nhưng ít nhất nó có đủ protein để duy trì sức khỏe.

“Cô có chắc thứ đó không phải cao su tổng hợp không?” Vikky, giờ đã trở lại thành vòng tay lên tiếng.

“Miễn là ăn được là được.” Cô đáp cụt lủn, rồi cầm lấy một chai nước tái chế từ bể lọc. Chất lỏng trong vắt, không màu, không mùi, không vị, an toàn để uống, chắc thế.

Cô nuốt ngụm nước mát lạnh, cảm thấy cơ thể dần thả lỏng.

“Tôi sẽ nghỉ một lát.”

“Cuối cùng cũng biết tự bảo dưỡng bản thân à?”

Không thèm trả lời, Hằng Nga bước về phía khu vực nghỉ ngơi, một cái giường kim loại phủ tấm chăn mỏng, nằm khuất trong góc tối nhất của căn cứ.

Cô thả mình xuống nệm, cảm nhận cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức. Một ngày dài kết thúc, nhưng ngày mai, mọi thứ sẽ tiếp tục lặp lại. Tiếng thở đều dần dần vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn cứ. 

Không rõ bao lâu đã trôi qua, Hằng Nga đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bỗng nhiên vô số tiếng bíp bíp, âm thanh cảnh báo lên chói tai vang lên, làm cô tỉnh dậy ngay lập tức.

“Dậy ngay Hằng Nga, dậy ngay, có tình huống khẩn cấp.” Giọng Vikky vang lên, gấp gáp hơn bình thường.

“Chuyện gì thế, lại có bão thiên thạch hay gì à?”

“Không, nghiêm trọng hơn. Có một phi thuyền đã bắt được tín hiệu cầu cứu của cô.”

“Cái gì?”

Hằng Nga không thể tin vào tai mình. Cô chớp mắt vài lần, bộ não còn chưa kịp xử lý hết thông tin. Một phi thuyền? Ở cái hành tinh chết này á?

“Xác nhận lại đi. Chắc gì nó đến vì tín hiệu của tôi?”

“Không nhầm đầu, nó đã bắt được và phát tín hiệu hồi đáp. Thậm chí còn điều chỉnh hướng bay tới đây, radar phát hiện họ cách chưa tới ba mươi cây số.”

Tim Hằng Nga đập mạnh. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có một phi thuyền khác đến đây? Cô không nhớ nổi nữa. Cả hành tinh này chẳng khác gì một bãi rác khổng lồ bị lãng quên giữa vũ trụ. Nếu có ai đó đến… họ là ai? Mục đích là gì?

Không có thời gian để nghĩ nhiều. Cô bật dậy khỏi giường, chộp lấy bộ đồ bảo hộ rồi mặc vào nhanh nhất có thể. Bộ đồ nặng nề trung bình vốn mất khoảng 3, 4 phút giờ đây chỉ mất vài chục giây, cô đã sẵn sàng.

Hằng Nga lao ra khỏi căn cứ, tiến thẳng về phía khu đất trống trước cửa hang. Một tay cô cầm khẩu súng lục cũ kỹ, tay kia cầm pháo sáng. Giật chốt, cô giương thẳng lên trời, ngọn lửa đỏ rực bay vút lên không trung, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Và rồi, cô thấy nó.

Từ bóng tối phía xa, một khối thép khổng lồ dần hiện ra.

Chiếc phi thuyền lớn hơn ít nhất gấp mấy lần phi thuyền con ong nhỏ bé của cô. Dáng vẻ hầm hố với những tấm giáp dày cộp, hệ thống động cơ phản lực phát ra ánh sáng xanh mờ. Nó không giống với bất cứ tàu vận tải nào cô từng thấy, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, rõ ràng đây không phải một con tàu bình thường.

Chiếc phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên không trung, động cơ gầm lên một cách nặng nề trước khi bắt đầu hạ thấp xuống. Cát bụi và rác thải bên dưới bị cuốn tung lên thành một cơn bão nhỏ, khiến Hằng Nga phải nheo mắt lại. Cô kéo cao cổ áo bảo hộ, bàn tay siết chặt khẩu súng trong tay.

Hơi nóng từ động cơ làm mặt đất rung nhẹ, tạo ra những âm thanh lạch cạch khi kim loại giãn nở. Lớp vỏ ngoài dày cộp của nó trông như có thể chịu đựng cả một vụ nổ trực diện. Đây không phải loại tàu dân dụng bình thường, nó được bọc giáp kỹ lưỡng, mang dáng vẻ của một thứ gì đó vừa mạnh mẽ vừa uy quyền. Không nhầm được, đây là tàu chiến.

Không lâu sau, âm thanh cơ khí trầm đục vang lên. Cánh cửa chính giữa thân tàu từ từ mở ra, để lộ một vệt ánh sáng trắng chói lòa hắt xuống nền đất tối tăm của hành tinh rác.

Hằng Nga nheo mắt, cố nhìn rõ những gì đang diễn ra. Bóng dáng một người dần xuất hiện giữa luồng sáng.

Người đàn ông trung niên bước xuống từ phi thuyền, ông có áng điềm tĩnh, bước chân nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ uy nghi. Bộ đồ bảo hộ ông mặc trông sạch sẽ và tinh xảo, được thiết kế với những lớp giáp công nghệ cao, chẳng khác gì đến từ một nền văn minh tiên tiến gấp bội so với mớ giáp tự chế mà cô đang mặc.

Ông ta quan sát cô trong thoáng chốc. Ánh mắt lướt qua mái tóc rối, bộ quần áo thô ráp, làn da tái nhợt vì môi trường khắc nghiệt, rồi dừng lại nơi khẩu súng cô đang cẩn thận giấu khuất sau người.

Khóe môi ông hơi nhếch lên, ánh mắt xẹt qua một tia tán dương.

Không vội vã hay lúng túng, người đàn ông nhẹ nhàng cúi người, thực hiện một động tác chào đầy lịch thiệp trước khi cất giọng trầm ổn, rõ ràng:

“Tiểu thư, chúng tôi đến đón cô.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận