Quay trở lại bãi đáp của Bạch Phong Đài, chiếc thiết hạm đen kịt đã biến mất, thay vào đó là một phi thuyền nhỏ gọn, hình tam giác, mang vóc dáng tựa như con diều hâu đang sải cánh chờ đợi.
Thân tàu kéo dài khoảng hai mươi mét, phủ một lớp giáp vàng đỏ thẫm cứ như mặt trời rực cháy giữa không trung, những đường viền kim loại phản chiếu ánh sáng, làm nó trở nên vừa kiêu hãnh, vừa nguy hiểm đến nghẹt thở, đèn định vị phát ra ánh sáng nhè nhẹ, phản chiếu lên lớp vỏ bóng loáng, còn động cơ phản lực xếp gọn ở đuôi thì như một con thú săn mồi đang rình rập.
Hằng Nga tròn mắt, há hốc mồm.
“Đẹp dữ vậy trời…”
Nhật Minh khoanh tay, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào như thể đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật hơn là một cỗ máy chiến đấu.
“Đây là Falcon X7, dòng chiến đấu cơ thế hệ mới. Động cơ phản lực ion, hệ thống dẫn đường tự động, vũ khí plasma tầm xa, tích hợp khiên năng lượng từ trường. Đạt tốc độ tối đa Mach 50 chỉ trong vòng 8 giây.”
“Ghê vậy?!” Hằng Nga tròn mắt, sờ cằm. “Mà anh mua bằng cách nào thế?”
Nhật Minh khựng lại một giây, rồi ho nhẹ, lảng sang chuyện khác.
“Không quan trọng! Quan trọng là, tôi là phi công xịn nên có em nó cũng là chuyện bình thường thôi.”
Hằng Nga liếc anh bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng ngay sau đó đã bị cỗ máy hoành tráng trước mặt thu hút. Cô bước tới, đưa tay chạm nhẹ lên thân vỏ kim loại mát lạnh, không kìm được hứng khởi.
“Em có thể lái thử không?”
Nhật Minh suýt chút nữa té ngửa.
“Cái gì?! Cô bị hâm à, muốn lái tiêm kích phải có bằng cấp hẳn hoi, cấp bởi học viện và chính phủ, cô tuổi gì mà mơ đến chuyện đó.”
“Phải, phải có bằng cấp sao?”
Hằng Nga xị mặt, gãi gãi đầu, giọng điệu ỉu xìu.
“À, ừm… Nhưng nếu chỉ vào xem tôi lái thì cũng không phải không được.”
Nói rồi, anh bước tới quét võng mạc. Khoang tàu vang lên tiếng cơ khí khẽ rít, một đoạn thang kim loại từ từ hạ xuống.
“Đi thôi.” Anh ta cẩn thận leo lên, đến khi ngồi vào ghế lái mới phát hiện Hằng Nga vẫn đang trầm trồ bên dưới. “Không phải muốn xem à, còn đứng ngây đấy làm gì, mau lên đây.”
Bị hối thúc, cô có chút vội vàng, kéo vạt váy lên rồi buộc một cách tùy hứng cho tiện di chuyển rồi chạy lên thoăn thoắt.
“Cô mặc váy nhìn kỳ cục thế nào ấy, chẳng có chút gì thanh lịch, quý phái cả.” Nhật Minh châm chọc, rồi lẩm bẩm. “So với Nguyệt Nga như trời với vực.”
“Được rồi được rồi, sao cũng được, cái dáng mong manh gió thổi là bay của cô ta em cũng chả mê đâu. Ủa mà… sao không thấy bàn điều khiển đâu vậy?”
Mải ngắm nghía thiết kế bên trong, Hằng Nga hỏi theo bản năng khiến ông anh bên cạnh ngơ ngác.
“Bàn điều khiển gì, tàu hiện đại thì dùng Neuro Lynk thôi, kết nối với não phi công để lái.”
“Hả?”
Nhìn dáng vẻ nhà quê lên phố của cô mà Nhật Minh bật cười.
“Đúng là chả biết gì còn bày đặt. Mặc đồ phi hành vào đi, xem tôi trình diễn này.”
Nhận lấy bộ mà Nhật Minh ném qua, cô tò mò lật qua lật lại xem xét. Bộ đồ này ôm sát, thiết kế liền thân với chất liệu co giãn đặc biệt, có các đường vân phát sáng chạy dọc theo cánh tay và chân trông vừa ngầu vừa đẹp.
“Nhìn gì nhìn hoài thế, mặc vào nhanh lên.”
“Khoan, mặc sao đây?” Hằng Nga nhấc bộ đồ lên, rồi liếc quanh khoang lái nhỏ hẹp. “Không có chỗ thay đồ à?”
Nhật Minh liếc cô một cái, giọng đầy châm chọc.
“Cô nghĩ đây là phòng ngủ chắc? Mặc đại vào đi.”
Hằng Nga bĩu môi, sau một hồi do dự thì vội vã kéo bộ đồ lên người, mặc lồng bộ váy vào trong luôn. Vải vừa chạm vào da, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, cảm giác như cả bộ đồ tự động điều chỉnh kích cỡ để ôm vừa vặn lấy cơ thể cô.
“Xong chưa?”
Hằng Nga vừa kéo khóa lên tới cổ, Nhật Minh đã lẩm bẩm gì đó, bỗng bộ đồ trên người cô phát ra một tiếng tích, sau đó những đường vân phát sáng dần dần đổi màu từ xanh nhạt sang xanh lam rực rỡ.
Mặc kệ cô trầm trồ, Nhật Minh ngồi trên ghế lái lặng lẽ kiểm tra Lynk của mình, kết nối nó với hệ thống Neuro Lynk của phi thuyền.
“Cô ngồi đó đi, nhớ thắt dây an toàn vào, tàu bay nhanh lắm đấy.”
Hằng Nga gật gù, rồi vừa đặt lưng xuống ghế, đai bảo hộ lập tức trượt ra, ôm chặt lấy eo cô một cách mượt mà như một bàn tay vô hình đang khóa cố định vị trí. Cảm giác lạ lẫm khiến cô giật mình, nhưng chưa kịp thích ứng thì phi thuyền đã rung nhẹ, báo hiệu quá trình khởi động.
“Sẵn sàng chưa, tôi khởi động đây.” Nhật Minh nhếch môi.
Vừa dứt lời, động cơ phía sau gầm lên một tiếng trầm đục rồi bùng sáng, sức đẩy khổng lồ quét qua cả thân tàu, phóng nó lao vút lên bầu trời với tốc độ khủng khiếp.
“AAAAA!!!”
Lực gia tốc như muốn nhấn chìm cô xuống ghế, cả cơ thể bị ép chặt bởi áp lực không khí, cảm giác này, hoàn toàn khác xa với chiếc tàu con ong nhỏ bé mà cô từng lái. Tim cô như rơi khỏi lồng ngực khi phi thuyền xuyên thẳng qua tầng mây chỉ trong chớp mắt, bầu trời xanh dần thu nhỏ lại phía sau, nhường chỗ cho bóng tối vô tận của vũ trụ.
“Sao thế? Sợ lắm hả?”
Nhật Minh liếc sang, chờ đợi một vẻ mặt hoảng loạn hay ít nhất là chút căng thẳng nhưng trái với mong đợi, Hằng Nga không hề run rẩy hay la hét.
Cô đang cười.
Đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích, nụ cười hệt như một đứa trẻ vừa khám phá ra thế giới mới.
Nhật Minh thoáng sững người, rồi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cái đứa em gái này, đúng rõ khác người.
Cậu nhún vai, ngón tay lướt nhẹ lên chiếc Neuro Lynk ở thái dương, tín hiệu thần kinh truyền thẳng vào hệ thống điều khiển, khiến phi thuyền phản hồi ngay lập tức, thực hiện một cú xoay vòng đột ngột khiến cơ thể cả hai nghiêng theo quán tính.
“WOAHHH!” Hằng Nga há hốc mồm, hai tay nắm chặt ghế ngồi. “Anh làm gì thế?! Báo trước một tiếng chứ!”
“Ha! Đây mới chỉ là khởi động thôi.” Nhật Minh cười khẩy, rồi đột ngột đẩy phi thuyền vào một đường lượn hình sin, né tránh vô số vật thể ảo hiện lên trên giao diện HUD trước mặt.
Hằng Nga dán chặt mắt vào khung cảnh trước mặt.
Không còn là lớp kính chắn gió mờ mịt khói bụi như trên con tàu cũ của cô, mà toàn bộ khoang lái giờ đây như trong suốt, mở ra một tầm nhìn không giới hạn ra vũ trụ bao la. Những vì sao lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt cô, tựa như vô số viên ngọc rải rác giữa màn đêm vô tận.
Bên cạnh, Nhật Minh tập trung điều khiển phi thuyền một cách điêu luyện, từng cú lượn vòng, xoay chuyển đều uyển chuyển như một vũ công trên nền không gian vô trọng lực. Phi thuyền lướt đi mượt mà, để lại những vệt sáng xanh mờ ảo trên đường bay.
Chẳng rõ đã bao lâu, khi trời trở tối, Bạch Phong Đài lung linh trong ánh đèn trắng bạc, chiếc Falcon X7 cuối cùng cũng hạ cánh xuống bãi đáp. Cửa khoang mở ra, Hằng Nga và Nhật Minh bước xuống, khuôn mặt vẫn còn phấn khích không nguôi, hào hứng bàn luận về từng cú lượn, từng cú bứt tốc ngoạn mục.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Hai người… có vẻ thân nhau quá nhỉ.”
Đó là Nguyệt Nga, cô bước ra từ biệt phủ, nhìn hai người mắt cô hơi trùng xuống mang chút buồn bã.
Nhật Minh có hơi khựng lại, gãi đầu cười trừ. Ngược lại, Hằng Nga chẳng mấy bận tâm, cô nhún vai, vỗ một cái bộp thật mạnh vào lưng ông anh khiến cậu ta rít lên đau đớn.
“Khi nào rảnh anh chở em tiếp nhé.”
Nói xong, cô không chờ thêm một giây nào, phóng như bay về phòng, lòng tràn đầy hứng khởi muốn chia sẻ cho Vikky nghe.
Bên trong căn phòng nhỏ, cảnh tượng khiến Hằng Nga hơi giật mình.
Chẳng rõ Vikky đã làm cách nào, xung quanh nó giờ có đến ba, bốn con robot giúp việc khác đang chạy vòng vòng, răm rắp nghe theo chỉ đạo. Một con đang lau sàn, con thì đứng chỉnh lại đống sách lộn xộn, con còn lại thì… đang diễn trò nhào lộn?
Vừa thấy cô, nó lập tức lên tiếng, giọng nhàn nhạt, không cảm xúc:
“Sao có vẻ gấp thế? Có ai bắt nạt cô à?”
“Vikky, anh không tin được đâu!” Hằng Nga đóng cửa rầm rồi lao đến. “Ông anh ngứa đòn vừa dùng phi thuyền chở tôi một chuyến, nó tên là Falcon X7. Anh biết không, phi thuyền bây giờ chẳng còn dùng bàn điều khiển nữa mà lái bằng Neuro Lynk!”
“Neuro Lynk?”
Vikky ngừng lại vài giây, ánh sáng trên màn hình lóe lên, đây là từ khóa mới không có trong bộ dữ liệu nên nó không hiểu.
“Lynk ấy! Cái thiết bị nhỏ nhỏ hình tam giác gắn trên thái dương, Nhật Minh còn dùng nó để ghi hình tôi, định chia sẻ với mọi người nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là nó có thể kết nối với phi thuyền! Anh ấy chỉ cần suy nghĩ là điều khiển được con tàu, chẳng cần bàn phím hay cần lái gì cả!”
Một thoáng im lặng trôi qua, Vikky vẫn không tin vào tai mình.
“… Ý cô là bây giờ phi công dùng sóng não để điều khiển phi thuyền sao? Không thể nào?”
Sự hoài nghi trong giọng Vikky rõ ràng đến mức khiến chính nó run rẩy lạch cạch.
“Có thể đấy! Anh ta bay siêu mượt luôn, không kém gì tôi!”
Hằng Nga phấn khích kể lại, nhưng Vikky thì không còn nghe cô nói nữa.
Nó rơi xuống hành tinh rác ZK-31 chỉ khoảng ba thế kỷ thôi, vậy mà công nghệ đã thay đổi đến mức khiến nó, một AI chiến đấu tối tân nhất thời bấy giờ trở nên lạc hậu lỗi thời rồi sao?
Không, chuyện này không thể chấp nhận được!
Màn hình của Vikky lóe sáng dữ dội, giọng nói trở nên dồn dập hơn bao giờ hết:
“Hằng Nga!”
Cô giật mình.
“Cô phải kết nối tôi với mạng thiên hà ngay lập tức! Hoặc ít nhất cũng phải gắn tôi vào một con robot nào xịn hơn đi! Đám giúp việc này có quyền truy cập hạn chế quá!”
Đột nhiên tính hiếu thắng của Vikky bùng lên mạnh mẽ như ngọn lửa, đến mức Hằng Nga cũng phải ngẩn người.
Cái quái gì đây? Nó bị đả kích đến mức này sao? Cô tự hỏi.
"Tôi là AI chiến đấu bậc nhất thời đại của mình!" Vikky gằn giọng. "Chứ không phải trợ lý ảo nội trợ rửa bát lau nhà, thật sỉ nhục quá mức!"
===
Cách hành tinh Vin’ Thala 200 năm ánh sáng, giữa khoảng không vô tận, một thiết hạm đen tuyền khổng lồ lướt đi vun vút giữa biển sao, kích thước đồ sộ của nó khiến con tàu đã đón Hằng Nga trông chẳng khác gì chiếc xuồng con.
Lớp vỏ kim loại phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo từ những hành tinh xa xôi, bóng loáng phản lại màu sắc rực lửa của Melatso, hành tinh công xưởng trứ danh, nơi khai sinh những phi thuyền tối tân nhất thiên hà.
Bên trong khoang phòng họp rộng lớn, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, hai người đàn ông ngồi trước màn hình dữ liệu, ánh mắt tập trung vào báo cáo vừa được gửi đến từ quản gia Robert. Trên bàn, ngoài bản tóm tắt được in gọn gàng, một hình chiếu 3D đang phát lại đoạn video giám sát.
“Đúng là cái thứ- a a a, đau đau…”
Hình ảnh hiện lên là cảnh Nhật Minh bị quật ngã không chút thương tiếc, chỉ trong tích tắc, cậu ta đã bị Hằng Nga khóa chặt trên mặt đất, giãy giụa thảm hại như con cá mắc lưới.
“Chậc.”
Một tiếng tặc lưỡi đầy thất vọng vang lên.
Người vừa lên tiếng là một thanh niên khoảng hơn 25 tuổi, vóc dáng cao gầy, mái tóc vàng kim rủ nhẹ xuống vầng trán rộng, làn da trắng tái làm nổi bật đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Nếu không phải lúc nào cũng cau có như thể thế gian này chẳng có gì đáng để vừa lòng, có lẽ ngoại hình ấy đã được liệt vào hàng mỹ nam.
Đây chính là Trần Nhật Hoàng, anh cả của Hằng Nga.
Người đàn ông này là hiện thân của sự trầm lặng và khắc kỷ, không bao giờ mở miệng nếu không cần thiết. Dẫu vậy, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng là một bộ óc xuất sắc được thừa hưởng toàn bộ sự tài giỏi của cha cùng tính cầu toàn tuyệt đối từ mẹ. Đối với anh, mọi thứ dù là nhỏ nhất đều phải đạt đến mức hoàn hảo.
Nhìn hình ảnh thằng em trai vô dụng bị hạ đo ván, còn đứa em gái thì luộm thuộm cẩu thả, trán của Nhật Hoàng giật giật, ánh mắt đầy chán chường.
“Cái thằng Minh vô dụng này… đã để con bé đánh cho tơi tả rồi còn để bị ghi lại gửi tận đây sao?”
Bên phía đối diện, một tràng cười trầm thấp vang lên.
“Ôi dào, để chúng nó chơi đùa chút có sao. Anh em với nhau, không đánh không thân.”
Người vừa cất giọng chính là cha anh, gia chủ nhà Trần.
Ông ta ngồi khuất trong bóng tối, chỉ lộ ra mái tóc đen điểm sương và gọng kính kim loại mảnh mai, che giấu cặp mắt cáo già tinh tường.
Khác với con trai, ông mang phong thái ung dung, tùy tiện hơn, chỉ cần được việc, đạt được mục đích thì mấy thứ khác chẳng quan trọng.
“Nhìn con bé khỏe mạnh thế này, ta cũng mừng.”
Giọng có chút bâng quơ, chẳng rõ là thật lòng hay không, ánh mắt ông lướt qua màn hình, dừng lại ở dòng chữ in đậm trong báo cáo mà bật cười sâu xa.
“Tính cách… cứng đầu sao?”


0 Bình luận