Sau khi hoàn tất bài kiểm tra sức khỏe và báo cáo, Robert ra ngoài để xử lý các công việc khác, để lại Hằng Nga một mình trong phòng y tế.
Cô ngả người lên giường, tay gõ gõ lên thành giường kim loại, đảo mắt nhìn quanh, so với chiếc giường thép lạnh lẽo trên hành tinh bỏ hoang, nơi này đúng là thiên đường. Có điều sự sạch sẽ quá mức, sự trật tự đến nghẹt thở ở đây khiến cô cảm thấy không quen.
Cửa phòng y tế mở ra, vài vệ sĩ bước vào, cúi đầu cung kính.
“Tiểu thư, ngài Robert có lệnh đưa cô về phòng nghỉ.”
“Phòng của tôi á?” Hằng Nga bật dậy, hai mắt sáng lên. “Ở đâu? Có to không? Có cửa sổ không?”
“Xin mời tiểu thư đi theo tôi.”
Hằng Nga nhảy xuống khỏi giường, nhanh chóng bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng y tế khép lại phía sau, cô mới nhận ra, đây là lần đầu tiên cô đi dạo trên con tàu này một cách đàng hoàng.
Lối đi rộng rãi, ánh sáng từ các bảng điều khiển nhấp nháy một cách có trật tự. Vệ sĩ đi trước cô vài bước, luôn giữ khoảng cách đủ gần để quan sát, nhưng không quá gần để khiến cô khó chịu.
Chẳng mấy chốc, họ dừng lại trước một cánh cửa tự động. Vệ sĩ bấm mã xác nhận, cánh cửa trượt mở.
Bên trong, một căn phòng rộng lớn hiện ra. Đệm giường dày cộp, thảm lông mềm mại, bàn ghế đều sáng bóng không tì vết, thậm chí có một cửa sổ trong suốt chiếm trọn cả bức tường, lộ ra khoảng không vũ trụ bao la phía bên ngoài.
Hằng Nga đứng sững lại ngay cửa.
“Đây thật sự là… phòng của tôi?”
Cô không thể tin nổi, từng bước chậm rãi đi vào, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt gỗ nhẵn bóng của chiếc bàn, chạm vào chiếc gối mềm mại hơn bất cứ thứ gì cô từng có.
Rồi cô nhào thẳng lên giường, lăn qua lăn lại.
“Thích thật đấy! Giường này còn êm hơn cái ghế kia nữa!”
Người vệ sĩ đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng này mà không nhịn được khẽ mỉm cười. Nhưng rất nhanh, anh ta lấy lại vẻ nghiêm túc, khẽ gật đầu.
“Tiểu thư, nếu cô cần gì, có thể bấm nút trên bàn để gọi người hỗ trợ.”
“Ờ ờ, tôi biết rồi.” Hằng Nga vẫy tay không thèm quay đầu lại.
Người vệ sĩ lui ra ngoài, cánh cửa khép lại.
Hằng Nga tiếp tục lăn lộn thêm một lúc nữa, rồi dừng lại, ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ.
Bên ngoài là khoảng không tối đen của vũ trụ, điểm xuyết bởi những vì sao lấp lánh.
Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa sổ, một cô gái với mái tóc dài, đôi mắt trong veo, và bộ váy thanh lịch mà cô vẫn chưa quen mặc.
Chạm nhẹ vào vạt váy, cô lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng thoát khỏi hành tinh rác… nhưng mình thật sự thuộc về nơi này sao?”
Cảm giác lạc lõng bất chợt xâm chiếm, khiến cô không còn cảm thấy hứng thú với chiếc giường mềm mại nữa.
Hằng Nga rời khỏi giường, bước tới gần cửa sổ, tay chạm nhẹ vào lớp kính lạnh buốt. Bên ngoài, những vì sao vẫn lặng lẽ tỏa sáng.
Trước khi cô kịp định thần, chiến hạm lần nữa rung chuyển, điều chỉnh quỹ đạo, đèn cảnh báo nhấp nháy, phát ra những tia sáng mờ ảo phản chiếu trên lớp kính trong suốt của cửa sổ. Bên ngoài, không gian vô tận trải rộng với những ngôi sao xa xăm lấp lánh như những viên kim cương trôi nổi trong bóng tối bất tận.
Hằng Nga đứng yên, ngón tay vẫn đặt trên mặt kính lạnh buốt. Cô có thể cảm nhận được động cơ của phi thuyền gầm gừ dưới chân, như con thú khổng lồ đang chuẩn bị lao vút vào khoảng không. Cảm giác lạc lõng len lỏi trong lòng, nhưng cô không có thời gian để chìm vào suy nghĩ của mình quá lâu.
“Mọi người, chuẩn bị sát nhập vào Slipstream Drive trong 30 giây.”
Giọng cơ trưởng vang lên qua hệ thống loa, trầm ổn, mang theo áp lực vô hình. Một tiếng tích nhẹ nhàng vang lên khi khiên năng lượng của tàu kích hoạt, bao phủ lớp vỏ ngoài trong bằng lớp từ trường lấp lánh.
Ánh đèn trên trần từ từ chuyển sang màu lam dịu, một sự thay đổi nhỏ nhưng đủ để khiến cả khoang tàu trở nên siêu thực. Hằng Nga siết chặt hai bàn tay. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho giây phút này, có điều vẫn không thể ngăn nhịp tim đập nhanh hơn.
“Tám… bảy… sáu…”
Tiếng đếm ngược vang lên như một bản án không thể đảo ngược. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“…hai… một.”
Và rồi…BÙM!
Không gian nổ tung trước mắt cô.
Các ngôi sao vỡ vụn thành vô số vệt sáng kéo dài bất tận, vũ trụ như thể bị bóp méo và xoắn vặn, cuốn toàn bộ phi thuyền vào một dòng chảy ánh sáng rực rỡ. Slipstream không giống xé toạc không gian như những cú nhảy dịch chuyển mà lướt đi trong dòng hải lưu của thực tại, nơi trọng lực và thời gian không còn ý nghĩa cố định.
Chẳng rõ bao lâu, thế giới xung quanh trở nên mơ hồ, cảm giác như cô đang rơi tự do mà không có điểm dừng.
Rồi đột ngột, tất cả ổn định lại.
Lớp kính trước mặt cô trở nên rõ ràng, lộ ra cảnh tượng vĩ đại hiện ra.
Hành tinh Vin'Thala, quê nhà của cô, lấp lánh giữa bóng tối vũ trụ như một viên ngọc khổng lồ, bao phủ trong biển mây bất tận. Giữa tầng khí quyển rực sáng, vô số thành phố chọc trời đan xen với đại lộ khổng lồ trông như mạng lưới ánh sáng huyền ảo.
Giữa không trung, các hòn đảo cơ khí khổng lồ sử dụng công nghệ phản trọng lực chậm rãi bay lượn theo cơn gió, một trong số đó chính là Bạch Phong Đài, nơi biệt phủ của Trần gia tọa lạc.
Dù VinAstro chỉ là một công ty hạng trung trong ngành công nghệ động cơ vũ trụ, nhưng chỉ như vậy cũng đã giúp gia tộc Trần trở nên giàu có hơn 80% dân cư trong toàn thiên hà. Biệt phủ của họ, vì thế, mang theo vẻ quyền uy và tráng lệ tương xứng.
Phía trên bề mặt của Bạch Phong Đài, các khu vườn treo trải dài, nơi nhiều loài cây quý hiếm từ khắp thiên hà được chăm sóc bằng hệ thống sinh thái nhân tạo tối tân. Các thác nước lơ lửng đổ xuống từ những tầng mây, tạo thành màn sương mỏng mờ ảo bao quanh các tòa kiến trúc.
Chính giữa khu phức hợp là đại sảnh chính, một tòa nhà hình vòm được dựng lên từ hợp kim tinh thể trong suốt, khiến nó như hòa vào bầu trời xanh bên ngoài. Bên trong, các cột trụ bạc khổng lồ chống đỡ một mái vòm trang trí bằng tinh thể phát sáng, mô phỏng bản đồ sao của thiên hà.
Bên trong, dưới ánh đèn pha lê dịu nhẹ, bàn ăn dài được phủ khăn trắng tinh, điểm xuyết vô số món ăn tinh tế được phục vụ trên đĩa sứ cao cấp, hương thơm nhẹ nhàng của rượu vang hòa quyện cùng mùi các món ăn nóng hổi, tạo nên một bầu không khí vừa xa hoa vừa thanh nhã.
Cha và anh cả hiện đã đi công tác nên bữa trưa này chỉ có ba người, sự im lặng lại càng khiến không gian thêm phần ngột ngạt. Trần Nhật Minh lặng lẽ cắt một miếng thịt nướng, ánh mắt chậm rãi lướt qua mẹ, và em gái.
Bà Evelyn, mẹ anh vẫn giữ phong thái đoan trang và thanh lịch, có điều động tác khuấy trà có phần chậm rãi hơn thường ngày, ánh mắt thỉnh thoảng lại trở nên mơ hồ. Còn Trần Nguyệt Nga, em gái, à không, giờ phải gọi là em gái nuôi của anh, dù vẫn giữ nét duyên dáng thường thấy, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn mẹ, vẻ mặt có chút ngập ngừng.
Nhật Minh bỗng cảm thấy miếng thịt trong miệng khô khốc đến khó nuốt, chẳng rõ vì do món ăn hay do bầu không khí kỳ lạ này. Anh đặt dao xuống, nhíu mày.
"Có chuyện gì sao? Mẹ và Nga trông có vẻ lo lắng."
Evelyn nhẹ nhàng đặt ly trà xuống đĩa sứ, khẽ nở một nụ cười mỏng. Bà khẽ đặt ly trà xuống đĩa sứ, nở một nụ cười nhẹ nhưng không giấu được nét đăm chiêu. “Chỉ là mẹ đang nghĩ về em gái con.”
Trần Nguyệt Nga cũng nhẹ giọng tiếp lời: “Em gái chắc sắp về đến nơi rồi. Em không biết em ấy sẽ cảm thấy thế nào khi trở lại đây…”
Nói rồi cô cẩn thận liếc nhìn anh hai, dò xét phản ứng của Nhật Minh.
Nhật Minh nhún vai, không tỏ vẻ bận tâm. Với anh, gia đình từ trước đến nay vẫn luôn êm đềm. Trên có anh cả xuất sắc gánh vác trọng trách, dưới có em gái ngoan ngoãn đáng yêu. Bây giờ, đột nhiên lại xuất hiện đứa em xa lạ mà anh chưa từng gặp mặt, anh cũng chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Chỉ cần cô ta đừng gây rắc rối là được.
Bữa trưa tiếp tục trong im lặng.
Bà Evelyn lặng lẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, ánh mắt hướng về khoảng không vô định. Bề ngoài, bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và tao nhã vốn có, có điều nét trầm ngâm trong đáy mắt lại khó có thể che giấu. Bà không biết chính xác mình đang suy nghĩ về điều gì, là nỗi nhớ con gái đã xa nhà quá lâu, hay là một cảm giác bất an mơ hồ?
Nhật Minh vẫn điềm nhiên như cũ, không quan tâm đến sự im lặng đang kéo dài trên bàn ăn. Anh cầm ly nước lên, chậm rãi xoay nhẹ, để ánh sáng khúc xạ qua lớp thủy tinh trong suốt. Với anh, sự trở về của cô em gái này chẳng phải chuyện gì quá to tát. Dù mọi người nghĩ gì thì với anh, đây cũng chỉ là một buổi trưa bình thường như bao ngày.
Có điều Nguyệt Nga thì không như vậy. Cô ngồi yên, giấu đi đôi bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt rồi lại buông ra. Cô liên tục liếc nhìn mẹ rồi Nhật Minh, như muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ. Mỗi lần cầm đũa lên, cô đều chạm nhẹ vào viền bát, như để trấn an chính mình.
Mãi một lúc sau, không chịu nổi sự im lặng này nữa, Nhật Minh đặt ly nước xuống, ánh mắt hơi hạ xuống nhìn Nguyệt Nga.
“Rốt cuộc em bị làm sao thế?”
Nguyệt Nga giật mình, lập tức lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt vạt váy.
“Không có gì… chỉ là… em hơi lo cho em gái thôi.”
Nhật Minh nhướng mày, rồi nhún vai.
“Có gì mà phải lo? Ba gửi cả thiết hạm lẫn Robert tới đón mà, ai mà dám gây chuyện chứ.”
Lời nói hời hợt của anh khiến ánh mắt Nguyệt Nga tối lại, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.
Bất chợt, mặt bàn khẽ rung nhẹ, ly rượu trong suốt khẽ xao động, tạo ra những gợn sóng nhỏ trên bề mặt chất lỏng, ngay sau đó, một người hầu bước tới, cung kính cúi đầu.
"Thiết hạm hộ tống tiểu thư đã trở về."
Không ai cần phải nhắc nhở, cả ba lập tức đứng dậy, rời khỏi bàn ăn và nhanh chóng di chuyển ra sân đáp rộng lớn của Bạch Phong Đài.
Bên ngoài, tiếng gió gào rít khi những luồng khí mạnh từ động cơ phản trọng lực quét qua bề mặt sân đáp, làm rung động cả những tán cây trong khu vườn treo, đèn hiệu xanh nhấp nháy dọc theo đường băng, phản chiếu lên lớp hợp kim sáng bóng.
Con tàu từ từ hạ độ cao, phần càng đáp mở rộng, chạm xuống nền hợp kim một cách êm ái. Trong khoảnh khắc, lớp bụi mỏng bay lên rồi nhanh chóng lắng xuống, để lại sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Chỉ còn tiếng kim loại co giãn khe khẽ dưới áp lực của trọng lực.
Cửa khoang trượt mở, để lộ bên trong tối mờ, nơi ánh đèn hành lang phản chiếu lên sàn tàu sáng bóng. Một làn hơi lạnh phả ra, lăn tăn khuếch tán vào không khí khi áp suất bên trong cân bằng với bên ngoài.
Và rồi, từ trong bóng tối, hai bóng người dần hiện rõ.
Dẫn đầu là Robert, dáng người cao lớn, bước đi vững chãi, đôi mắt sắc bén quét qua khung cảnh phía trước như một thói quen cảnh giác.
Sánh bước bên cạnh ông là một thiếu nữ, cô gái cao lớn với làn da trắng nhợt, đôi mắt vẫn hơi lờ mờ, chớp liên tục như đang cố thích nghi với ánh sáng rực rỡ của bên ngoài. Chuyển động của cô có chút chậm chạp, như thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của chuyến hành trình kéo dài.
Sự xuất hiện của cô khiến bầu không khí vốn trang nghiêm nay lại phủ thêm một tầng căng thẳng khó gọi tên.


0 Bình luận