• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống mới

Chương 04: Cuộc hội ngộ không mấy vui vẻ

0 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:

Thiết hạm chạm xuống nền sân đáp của Bạch Phong Đài, tim Hằng Nga đập thình thịch, sự háo hức dâng trào trong từng mạch máu, cô đứng chờ sẵn ở cửa khoang, lòng tràn ngập háo hứng, mong đợi. Khi cánh cửa trượt mở, luồng ánh sáng chói lóa từ bên ngoài tràn vào, khiến cô phải nheo mắt lại, dù bị lóa, cô vẫn cố gắng mở to để nhìn thấy gia đình mình.

Giữa sân đáp, bên cạnh hàng người hầu và robot phục vụ xếp hàng ngay ngắn, có ba dáng người đứng đó trang phục sang trọng toát lên vẻ xa hoa. Đầu tiên là một người phụ nữ mang phong thái thanh lịch, dù vóc dáng hơi có tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung, làn da trắng mịn không tì vết, mái tóc vàng óng mượt của bà buông dài tự nhiên, hoàn hảo như bức tượng điêu khắc. 

Bên cạnh là người thanh niên cao lớn với mái tóc đen vuốt ngược, điểm xuyến những vệt nhuộm vàng xen kẽ trông như các tia chớp nổi lên giữa đêm đen. Gương mặt góc cạnh mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh, khóe môi vương nụ cười khẩy đầy chế nhạo, bất cần, như thể chẳng có gì trên thế gian này đủ sức khiến cậu bận tâm. 

Khoác trên mình bộ vest đỏ sẫm càng tôn lên dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ luôn cho rằng mình đứng trên người khác, Nhật Minh khoanh tay trước ngực, ánh nhìn thoáng lướt qua con tàu đang hạ cánh, chẳng buồn che giấu sự thiếu kiên nhẫn của mình.

Cuối cùng, một cô gái mảnh mai, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi, làn da trắng sứ càng làm nổi bật mái tóc vàng kim buông lơi bên bờ vai, óng ánh như tơ lụa. Cô khoác trên mình chiếc váy dài tao nhã, từng đường cắt ôm lấy vóc dáng thanh thoát đầy quý tộc, tôn lên nét thanh lịch tự nhiên. Đôi mắt xám nhạt sâu thẳm, như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, nhưng ánh nhìn đó lại chứa đầy sự cảnh giác. 

Nhìn họ, Hằng Nga không giấu được niềm vui sướng khi nhìn thấy gia đình, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc thuần khiết. Không kìm được cảm xúc, cô cất giọng gọi lớn:

"Mẹ!"

Ngay giây tiếp theo, cô lao đến như cơn lốc, vòng tay ôm chầm lấy Evelyn mà không chút do dự.

Hành động bất ngờ này khiến cả ba người đứng đó sững sờ, ngay cả Evelyn, người luôn giữ được sự điềm tĩnh hoàn hảo, cũng thoáng giật mình, thân người cứng lại theo phản xạ. Bà khẽ nghiêng người, như thể muốn tránh đi, có điều Hằng Nga quá nhanh, vòng tay quá chặt khiến bà không thể làm gì ngoài việc miễn cưỡng đáp lại bằng cái ôm hời hợt.

Bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên lưng con gái, nhưng không có chút hơi ấm của sự gần gũi, chỉ là động tác xã giao đầy khách sáo. Khi buông ra, Evelyn ngay lập tức lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh nhạt lướt dọc theo người cô, đánh giá từ đầu đến chân. 

Dù bà không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy vẫn để lộ ra tia thất vọng khó giấu, như thể đang cân nhắc điều gì đó không hài lòng. 

Người con gái thất lạc bao nhiêu năm, giờ đây đứng trước mặt bà, nhưng dường như chẳng có chút gì giống bà cả.

Cô không mang vẻ thanh thoát quý phái, cũng chẳng có sự tinh tế trong từng cử chỉ như tiểu thư được nuôi dạy cẩn thận, thay vào đó, cơ thể cô săn chắc, đôi chân vững chãi, bờ vai có phần rộng, dáng đi mạnh mẽ không chút e ấp. Dù khoác lên người chiếc váy đắt tiền, nhưng không tài nào che giấu được sự phóng khoáng trong từng động tác của cô.

Evelyn khẽ cau mày. Hằng Nga đứng đó, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi gặp lại gia đình nhưng chính cái sự vô tư, không chút dè dặt đó lại làm bà cảm thấy lấn cấn, nó quá khác biệt, quá xa lạ.

Bà liếc nhìn sang Nguyệt Nga, đứa con gái mà bà luôn tự hào. Cô gái nhỏ nhắn ấy đứng bên cạnh, dáng người mảnh mai như nhành liễu, khuôn mặt đoan trang với đôi mắt trầm tĩnh từng cử chỉ của cô đều toát lên sự thanh nhã, sự kiềm chế và cẩn trọng được mài dũa qua năm tháng.

Hai người con gái, một ruột thịt, một nuôi nấng lại giống như hai mặt đối lập của đồng xu. Nguyệt Nga giống bà, giống đến mức khiến bà yên tâm và hài lòng. Còn Hằng Nga... cô ấy như một mảnh ghép lạc lõng, như cơn gió hoang dại thổi vào thế giới vốn đã được sắp xếp gọn gàng của bà.

Evelyn khẽ thở dài trong lòng. Bà đã từng mong chờ điều gì khi gặp lại đứa con thất lạc này? Một cô gái dịu dàng, đoan trang, thanh lịch như chính bà ư? Đáng tiếc, thực tế luôn phũ phàng hơn tưởng tượng.

Không khí phút chốc trở nên gượng gạo, Hằng Nga cười cười, quay sang hai người bên cạnh muốn ôm vào lòng nhưng nụ cười đó hơi chững lại khi cả hai đều né tránh cái ôm của cô theo phản xạ.

Nguyệt Nga không nói gì, chỉ lùi lại một bước, ánh mắt nhìn cô có chút đánh giá, có chút xa lạ, như thể đang quan sát người không thuộc về nơi này. Nhật Minh thì thẳng thắn hơn, anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày, rồi lẩm bẩm.

“Người gì mà to như tinh tinh.”

Dù giọng rất nhỏ nhưng Hằng Nga vốn có tai thính hơn người, hoàn toàn nghe thấy. Câu nói như một mũi kim chích vào lòng, cô giả bộ không nghe thấy, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không thể gọi tên. 

Cánh tay giang ra của cô khẽ khựng lại giữa không trung trước khi lặng lẽ buông xuống. Cô đã mong chờ gì chứ? Một cái ôm ấm áp, một sự chào đón chân thành? Dường như ngay từ giây phút cô bước xuống thiết hạm, cô đã không thuộc về nơi này.

Không khí xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rì rào lướt qua những tán cây trong vườn treo. Evelyn cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự ngượng ngùng bao trùm.

“Vào trong thôi, con vừa trở về chắc cũng mệt rồi.”

Giọng bà vẫn nhẹ nhàng, lại vô tình như đối đãi với khách rồi xoay người bước đi, để lại Hằng Nga đứng đó trong giây lát trước khi nhanh chóng bước theo.

Nguyệt Nga và Nhật Minh liếc nhìn nhau, rồi cũng chậm rãi đi theo sau, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau.

Cả bốn người bước vào đại sảnh chính của biệt phủ, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ tinh thể phát quang phản chiếu lên trần nhà cao vút, tạo nên thứ ánh sáng huyền ảo như bầu trời đầy sao. Dọc hai bên lối đi, người hầu đã xếp thành hàng ngay ngắn, cung kính cúi đầu chào đón.

Hằng Nga khẽ liếc nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ trong biệt phủ này đều xa hoa, hoàn mỹ đầy tinh xảo, từ nền đá cẩm thạch bóng loáng đến những bức tượng điêu khắc tinh vi đứng dọc hành lang. Đây là thế giới mà cô lẽ ra phải thuộc về. Nhưng tại sao… mọi thứ lại có vẻ xa lạ đến thế?

Evelyn bước lên trước, dừng lại ở bậc cầu thang lớn rồi quay người lại, ánh mắt nhìn Hằng Nga một lượt, lần này mang theo chút cân nhắc.

“Con về rồi thì tốt. Có chuyện gì cứ nói với quản gia, phòng của con đã được chuẩn bị sẵn. Bây giờ, chắc con cũng muốn nghỉ ngơi một chút.”

Bà nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, lại không có chút ấm áp nào.

Hằng Nga mở miệng định nói gì đó nhưng Evelyn  không hề chờ đợi câu trả lời của cô. Sau đó, bà khẽ gật đầu với Nguyệt Nga và Nhật Minh rồi rời đi, dáng vẻ tao nhã như nữ hoàng.

Hằng Nga nhìn theo bóng lưng của mẹ, nụ cười trên môi cô dần trở nhạt, đắng. Hai người còn lại cũng chẳng nán lại lâu, chỉ liếc cô một cái rồi biến mất để cô trơ trọi giữa sảnh điện rộng lớn.

“Xin mời tiểu thư theo tôi, tôi sẽ dẫn cô về phòng.”

Một nữ giúp việc tiến lên, hành động vô cảm như chiếc máy, có phần hối thúc cô đi theo.

Hằng Nga mím môi, rồi khẽ gật đầu. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo người giúp việc, tiếng gót giày vang vọng trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Các hành lang dài nối tiếp nhau, ánh sáng từ những viên tinh thể phát quang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, dù vậy vẫn không đủ để xua đi cảm giác xa lạ đang bao trùm lấy cô.

Khi đến trước cánh cửa lớn, người giúp việc dừng lại, cúi đầu theo lệ.

“Đây là phòng của tiểu thư. Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, xin hãy gọi tôi.”

Hằng Nga không đáp. Cô đưa tay đẩy cửa bước vào, cánh cửa đóng lại phía sau lưng, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Căn phòng rộng rãi và lại trống trải đến kỳ lạ. Nội thất tinh tế, giường ngủ phủ lụa cao cấp, rèm cửa trắng muốt đung đưa trong làn gió nhẹ từ hệ thống thông gió. Tất cả đem đến cảm giác thật xa lạ.

Hằng Nga tiến đến bên cửa sổ, ánh mắt lướt qua khu vườn treo rộng lớn. Những hàng cây xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận, những thác nước nhân tạo chảy róc rách xuống hồ trong vắt, tất cả đều đẹp đẽ và tráng lệ, hoàn toàn trái ngược với hành tinh rác đầy bụi bặm, nơi cô lớn lên.

Lẽ ra cô phải thấy vui mừng, phải thấy nhẹ nhõm khi được rời khỏi nơi đó chứ không phải nặng trĩu, lạc lõng như hiện tại.

“Sao vậy? Trông cô có vẻ không vui.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cổ tay trái cô phát sáng nhẹ, chiếc vòng đen hiển thị lên vệt ánh sáng mờ, Vikky đang chờ câu trả lời.

"Tại sao nhỉ?" Cô lẩm bẩm, cũng chẳng biết đáp trả thế nào.

“Chẳng phải anh từng nói con người rất thích ôm nhau sao?”

Cô nhìn xuống Vikky, rồi chậm rãi ôm lấy nó, giống như đang tự ôm chính mình.

“Ôm là cách con người thể hiện tình cảm với người thân.”

Tiếng bíp bíp vang lên, lặp lại lời mà Vikky đã ghi nhớ từ trước, Hằng Nga bật cười nhạt, chẳng có gì vui vẻ.

Cô nhớ lại vòng tay hờ hững của mẹ mình, cái nhìn thờ ơ của Nguyệt Nga, và cả lời trêu chọc đầy mỉa mai của Nhật Minh.

Nếu ôm là cách thể hiện tình cảm, thì những cái ôm lạnh lùng đó... rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Thời gian dường như trôi qua nhanh chóng, và Hằng Nga bỗng cảm thấy bụng mình cồn cào, dấu hiệu của cơn đói bất chợt. Cô nhớ đến người giúp việc lúc nãy, và liền mở cửa định gọi, nhưng chỉ thấy hành lang dài trống trơn. Người giúp việc không còn đâu nữa, chỉ còn lại một con robot giúp việc với vóc dáng kỳ quái, giống như quả trứng ngược, đứng lặng lẽ ở đó.

Nhìn con robot, Hằng Nga có chút bối rối. Cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình ra sao, chỉ thấy nó quá… kì lạ và thiếu tinh tế. Cô lại liếc nhìn Vikky, rồi nhìn lại con robot đang đứng im lặng trước mặt, đột nhiên, một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu cô.

"Vikky, anh có muốn có cơ thể mới không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến không khí trong phòng như ngừng lại một nhịp. Vikky, AI tiêm kích hiện đại, bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng, dù nó biết rõ mình không có lưng để cảm nhận sự lạnh lẽo ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận