Chiếc xe bốn bánh chầm chậm di chuyển trong khu rừng tĩnh mịch. Ở phía ngoài một số âm thanh kì lạ như đang gào rú, chiếc xe của họ di chuyển một đoạn nữa rồi...
Tạch! Tạch! Tạch!
Chiếc xe dừng lại đột ngột, chàng trai đang lái xe cố làm mọi cách để nó di chuyển trở lại nhưng bất thành.
Tiếng xe rên rỉ giữa khu rừng làm cho bầy chim đang say ngủ bừng tỉnh bay vút lên trời cao.
“Chết tiệt! Thế quái nào mày lại chết máy ngay cái lúc này thế nhỉ?”
Không gian đang đậm đặc yên tĩnh kia bỗng nhiên bị đôi nam nữ làm cho nó trở nên nhốn nháo.
“Jack! Tại sao anh lại đi chiếc xe chết tiệt này trong rừng chứ hả? Lỡ trễ buổi tiệc rồi sao đây! Bọn bạn của em sẽ nói gì khi em đẩy xe hì hục đến bữa tiệc đây hả?”
“Jill này! Chó chết đó là ý tưởng của em đấy!”
“Gì hả? Mệt mỏi với anh thật! Lúc nào cũng đổ lỗi lên tôi hết! Ta chia tay đi!”
“Chia tay á? Được thôi! Cô cứ ở đây đi còn tôi sẽ biến đi cho khuất khỏi mắt của cô!”
“Biến đi! Tôi không bao giờ muốn thấy bản mặt của anh nữa!”
Jack mở cánh cửa xe quá lố rồi bước ra ngoài, anh đóng cửa lại một cách bạo lực rồi thẳng tiến đi vào trong bóng tối của khu rừng dày đặc.
Jill, cô ấy ngồi ngoảnh mặt sang phía còn lại. Dù mới nặng lời với anh nhưng cô vẫn nhìn theo hình bóng đang dần bị nhấn chìm bởi sự huyền bí của khu rừng. Cho đến lúc nhận ra rằng anh đã đi thật, sau đó, Jill cảm thấy hối hận vì những lời cô vừa nói.
Chiếc xe đã chết máy và cây kim cũng chỉ ra rằng nó đã gần cạn nhiên liệu. Đèn xe cũng dần tối đi, không gian đậm đặc từ màng đêm của khu rừng nhanh chóng bao phủ trở lại.
Một mình cô ngồi trong chiếc xe đang dần lạnh đi, điện thoại không có sóng, Jill bắt đầu cảm giác hoảng loạn; cô lục tung mọi thứ xung quanh để tìm một thứ gì đó.
Một chai nước, một số tiền kha khá của cô, son phấn cùng những vật dụng cá nhân khác.
Jill vội vã bước ra ngoài và hét to tên của Jack, khu rừng huyền bí này không cho phép âm thanh đó vang xa. Tiếng hét của cô được thay bằng âm thanh xào xạc của lá cây, tiếng của con cú vọ làm cho không gian trở nên ma mị hơn nữa.
Cơn gió nhẹ từ khu rừng như vuốt ve làn da của Jill, có lẽ đó là sự đùa giỡn của tử thần trước giờ hành quyết. Cô rùng mình một cái rồi bước vào trong xe lại.
Đèn xe vụt tắt, động cơ chấm dứt sự hoạt động của nó.
“Jack làm ơn! Em sai rồi! Làm ơn quay lại đi mà… Jack.”
Tiếng khóc hòa theo tiếng cây rừng, những giọt nước mắt lạnh ngắt kỳ lạ lăn dài trên má của cô làm trôi đi mascara mà cô đã kỳ công làm cho bữa tiệc.
Jill…
Âm thanh kì lạ được tạo ra từ làn gió làm cô lóe lên hy vọng, “Jack? Là anh đúng không?”
Ra đây đi nào….
“Jack?”
Ra đây nào…
Trong phút chốc, cô trở nên bối rối.
Liệu đó là anh ấy? Hay do mình nghe nhầm nhỉ? Đây là rừng Tử Ngạn có khi đấy là tiếng gọi của ma quỷ.
“Không! Mình không muốn chết ở trong khu rừng này đâu!”
“Mình… Mình còn quá trẻ để chết!”
Âm thanh đó vẫn cứ liên tục mời gọi cô bước ra ngoài.
Một phút, năm phút, … mười tiếng đã trôi qua ư?
Không cô không rõ nhưng thời gian như đang là vô tận vậy, nhìn vào màn hình điện thoại cảm ứng vô tri mà cô thường dùng nó để xem đủ thứ, trò chuyện với bạn bè.
“Không thể nào! Chỉ mới hơn mười phút sao!”
***
Trong đầu Jack nghĩ về những điều tồi tệ nhất mà Jill, người phụ nữ mà gã bỏ lại trong xe. Miệng của gã liên tục phun ra những lời tục tĩu.
“Con ả khốn kiếp! Cứ hở ra là đòi chia tay, mày giàu thì mày muốn làm gì làm đấy à?”
Một vài bước nữa rồi gã dừng lại.
“Đây là đâu? Sao không thấy đèn xe đâu nữa!”
Gã tức tối bước đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại, tự lúc nào toàn bộ không gian không như hoàn toàn chuyển đổi. Gã quay đầu nhìn dáo dác, không một dấu vết rằng gã đã bước đi từ hướng nào đến đây.
“Đi ngược lại hướng lúc này là được! Lúc nảy lưng mình hướng về…”
Mọi thứ trở nên khó đoán xung quanh chỉ toàn cây với cây, đâu đâu cũng đều giống như nhau. Gã hoàn toàn mất phương hướng, bật chiếc điện thoại cảm ứng lên, vào ứng dụng la bàn.
“Chết tiệt! Nhà phát hành chơi mình chắc! Cái gì mà kim nhảy lung tung chả biết đâu là đâu!”
Những lời tục tĩu liên tục tràn ra khỏi miệng của gã, những cũng chịu thôi. Nơi này nằm trên huyết mạch của những sự kiện mất tích kỳ lạ, những cái chết khó hiểu cùng vô số những truyền thuyết rùng rợn ở nơi đây.
“Con ả có gần mình không nhỉ? Nếu thế thì nó có nghe mình chửi nó không?”
“Không Không Không! Chiếc xe đó cách âm mà nghe được quái gì!”
Jack lao ra mà trên người không đem theo một thứ gì để phòng hờ. Những thứ hắn hiện có là điện thoại, thuốc lá, bật lửa và vài xu lẻ.
Cơn gió se lạnh mang theo hương rừng đêm phả vào mặt Jack, gã lấy chiếc bật lửa ra.
Jack bật nó lên rồi đưa tay lại gần để làm ấm, một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm tắt đi ngọn lửa bé nhỏ đó.
Tiếng sói hú làm cho gã nghĩ đến bài hát ‘Thriller’ của Michael Jackson.
“Mày nghĩ những thứ tầm xàm rồi! Tập trung tìm đường ra khỏi nơi đây nào!”
Đứng giữa khoảng trống giữa khu rừng bạt ngàn, Jack nhìn lên bầu trời, mặt trăng màu máu đang chiếu rọi xung quanh. Sự kỳ bí của nơi đây bắt đầu làm gã cảm thấy bất an.
***
Nội thành, chín tiếng trước.
“Yolo! Jack! Jill! Đến đúng lúc đấy!”
Bữa tiệc trưa ồn ào bên hồ bơi làm cho giọng nói kia hòa lẫn với không gian bữa tiệc.
Anh chàng với chiếc quần ngắn màu vàng có cả trăm miếng cam trên ấy là Toriaz, chủ bữa tiệc.
Hai bàn tay to lớn đập vào nhau làm cho anh ta lắc lư làm mái tóc màu vàng tự nhiên của anh ta hơi tung lên, ly nước ép trên tay cũng văng ra ngoài vài giọt.
“Khỏe chứ Jack!” Tay của hai người họ kéo nhau lại làm một cú chạm vai, “Luôn luôn khỏe chàng trai à!”
Buông tay của anh chàng Jack kia, Toriaz hơi cúi người xuống cầm lấy tay của cô gái đi cạnh Jack, Jill. Anh ta hôn lên tay một cách quý tộc nửa vời.
“Quý cô Jill đây lúc nào cũng tuyệt vời!”
Lễ nghĩa chào hỏi xong, thế là hai người họ cũng bắt đầu hòa nhịp vào buổi tiệc.
Gần bốn giờ chiều khi mọi người đã ít đi thì chủ bữa tiệc, Toriaz cầm lấy micro của DJ rồi nói:
“Tiệc tùng chấm dứt tại đây!”
Một âm thanh “Ù” được tạo ra bởi đám đông làm cậu ta phấn khích để tiếp tục nói, “Ta sẽ mở tiệc tối đến sáng mai ở trong rừng Tử Ngạn nào!”
Đám đông mới trầm xuống giờ đây lại ầm ầm lên như vỡ bờ.
“Giờ ta sẽ bắt đầu chuẩn bị di chuyển nhé các bé bikini sexy kia!”
Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào những cô gái đang chơi đùa dưới hồ bơi; những cô gái đáp trả lại bằng những nụ hôn gió, anh ta cũng làm lại tương tự.
Nhiều người trong buổi tiệc nói không tốt về việc đi vào rừng Tử Ngạn, người không đi nhưng phần lớn lại hứng thú với việc này bởi đi với số lượng vài chục người thì chẳng ai sợ gì nữa.
Nói xong anh ta ném cái micro lại cho DJ để anh ta tiếp tục chơi; còn Toriaz quay bước vào trong nhà.
Bước dọc trong hành lang, đập tay với vài gã khác, sờ mông một em gái da ngăm. Đến cuối hành lang, anh ta mở cửa bước vào trong ga ra.
“Xong chưa?”
“Rồi.” Cô gái trả lời lại một cách lạnh lùng.
“Đảm bảo nó hoạt động để đám đông vui đùa và khiến bọn chúng chết khiếp chứ?”
“Đảm bảo.”
“Thôi nào! Cô em không thể nào cười lên được à?”
“Tôi xong việc rồi Matirio Toriaz. Trả lại cho tôi sợi dây chuyền có mặt hình hạc.”
“Ối! Tôi làm rơi nó ở đâu đó rồi! Ôi! Xin lỗi nhé!”
Vừa nói anh ta vừa đung đưa ly cocktail trên tay mình, cách đùa của anh có vẻ như vô hiệu với cô gái này; cô chìa tay ra yêu cầu trả hàng.
Cậu ta thè lưỡi ra với sợi dây chuyền có mặt hình hạc trên ấy, cô gái đưa tay lấy sợi dây chuyền. Gã cong lưỡi lên liếm vào ngón tay của cô, cô gái dùng tay còn lại đang dính đầy nhớt chưa kịp lau tát thẳng vào mặt của hắn.
“Cô em tuyệt đấy! Đảm bảo trên giường sẽ là một cô gái cực kì nóng bỏng đây!”
Cô gái đưa chân lên nhá một cú đá vào hạ bộ của hắn, “Thôi thôi đùa tí mà! Làm gì gắt vậy!”
Gã bấm cái điều khiển mở cánh cửa gara lên, cô gái nhảy lên chiếc xe tay ga của mình rồi phóng đi mất hút.
“Con bé này… nhất quyết phải nện nó mới được.”
Gương mặt vui tươi từ sáng đến giờ bắt đầu thay đổi, nó hiện rõ sự dâm tiện và ti tiện của hắn.
Cánh cửa gara dần đóng lại, cánh cửa nối nhà với gara từ từ mở ra. Anh chàng với mái tóc nâu sẫm mặc bộ đồ da hỏi:
“Nhờ con bé đó ổn chứ? Có kiểm tra gì lại hay không Toriaz?”
“Tao nghĩ là được rồi!” Toriaz lắc đều ly cotai rồi uống ực phần còn lại. Bỗng nhiên anh chàng tóc nâu sẫm màu hét lên:
“Ngay từ đầu tao thấy kế hoạch này chả ra khỉ gió gì cả!”
“Tùy mày! Bố thích thế đó thì sao hả?”
Toriaz ném ly cotai xuống nền với thái độ bực tức.
“Mày có làm hay không! Không thì biến khỏi chỗ này cho tao!”
Anh chàng với mái tóc màu nâu sẫm tỏ vẻ đồng tình nhưng anh lại không muốn làm. Kế hoạch của Toriaz là chỉnh cho động cơ xe của Jack và Jill sẽ bị hỏng sau khi chạy từ nội thành vào trong rừng thời gian độ hai mươi phút.
Mục đích của Toriaz thì chỉ nhằm hù dọa hai người kia. Bởi Jill, hắn thích Jill những Jack lại cướp đi cô nàng. Là một trong những người bạn tốt thời thơ ấu của hắn nên hắn không muốn làm hại Jack. Gã muốn hai người họ cãi cọ và chia tay.
Cơn gió mát mẻ của mùa hè lùa vào dưới cánh cửa đang dần đóng lại, nó làm mùi bụi và dầu nhớt bốc lên đầy khó chịu. Toriaz nói:
“Quay lại và triển kế hoạch.”
Anh chàng tóc nâu sẫm nâng hai vai lên rồi quay bước theo Toriaz ra ngoài sân.
“Mày đi rủ rê chúng trước đi, nếu không được ra hiệu tao đến.”
Bị ném cơn giận tức thời vào mặt, anh chàng tóc nâu sẫm có hơi khó chịu. Nhưng anh ta cũng đã ăn uống khá nhiều từ gã này nên anh ta cũng phải làm lại cho gã tí gì đó.
“Được rồi!”
1 Bình luận