RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 00: Ngoại truyện

Chương 0.2: Người cận vệ của nhà vua

0 Bình luận - Độ dài: 5,164 từ - Cập nhật:

Cạch…

Âm thanh của chiếc Zippo cũ vang trong không gian im ắng của con đường vắng. Đây đã là điếu thuốc thứ ba trong buổi tối hôm nay rồi nhưng anh bạn của tôi vẫn chưa xuất hiện như đã hẹn. Tựa lưng vào cánh cửa của con xe bốn chỗ, tôi ngước mặt lên nhìn cái bóng đèn đường mập mờ trước mặt mình rồi nhả ra một làn khói mỏng.

Ngay khi vừa giải quyết xong vụ lộn xộn ở khu vực gần trung tâm quận 35, tôi lập tức quay xe về đây. Chính xác là vì ông chủ đã gọi tôi đến. Zeskolov buộc phải cảnh giác hơn sau vụ ám sát hụt 3 ngày trước. Lần này tình hình có hơi nguy hiểm, cuộc ám sát được tiến hành bởi một thành viên trong chính tổ chức. Giờ đây, cậu ta tuyệt đối không dám bước lên chiếc xe nào khác, ngoại trừ chiếc M*rcides của tôi.

“Đã đến rồi à Mazdo?” Từ trên bậc thang, giọng Zeskolov vang lên vô tư lự.

“Rồi.” Tôi gật đầu rồi ném điếu thuốc xuống vũng nước đọng cạnh bên sau đó chậm rãi mở cửa sau của chiếc xe. “Lên xe nào.”

“Tôi ngồi bên trái được không?”

Chưa để tôi kịp trả lời, cậu ta đã tự mình bước đến cánh cửa xe, mở nó ra và bước vào. Thấy thế, tôi chỉ biết gãi đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho hai tên gác ở ngoài cổng lui vào trong. Dẫu sao thì càng ít người biết được việc Zeskolov đang ở trên xe tôi thì càng tốt.

Không để cậu ta phải chờ lâu, tôi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn và chỉnh lại chính kính chiếu hậu. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã vụt khỏi con hẻm, lao thẳng ra đường lớn.

“Đường vắng nhỉ? Hôm nay chắc không phải ngày lễ gì đâu đúng không?” Một cách bất chợt, Zeskolov quay sang nhìn tôi, nét mặt có chút trầm tư.

“Ừm. Cũng hơn mười giờ rồi nên không có xe qua lại nhiều.”

“Trễ vậy rồi à? Tôi cứ nghĩ hôm nay mình được tan ca sớm cơ.”

Tôi thở dài sau câu đùa của câu ta, gõ nhẹ ngón trỏ lên vô lăng.

“Trước giờ chưa có ai nói là cậu đùa nhạt nhẽo đúng không Zes? Đừng có nói như thể mình là một tên công chức quèn chứ.”

Tuy phàn nàn là vậy nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về những câu đùa ấy của cậu ta. Chí ít thì ở mức độ nào đó, chúng cũng giúp cho cậu ta trông giống như một người bình thường.

“Được rồi. Tại nãy giờ ngồi trong phòng cảm thấy khó chịu quá. Lên xe thì lại gặp cái mặt khó ở của anh bạn, thử hỏi ai mà chịu nổi.”

“Còn sống được là may.” Tôi thở dài rồi liếc Zes qua tấm gương chiếu hậu. Rõ ràng cậu ta chẳng có vẻ gì là đoái hoài đến câu nói của tôi, nét mặt vẫn vô tư lự ngắm nhìn những bóng đèn đường bên ngoài cửa sổ. Nếu trông thấy bộ dạng này, khó có ai có thể đoán được rằng người này vừa suýt mất mạng vào ba ngày trước.

“Ít ra thì tôi sẽ không bị tấn công ở khu này nhỉ.” Vừa nói, cậu ta vừa gõ vào mặt kính của chiếc đồng hồ đắt tiền.

“Ừm, đằng nào thì cậu cũng hoàn toàn kiểm soát được khu này mà. Nó chắc chắn an toàn hơn những quận khác ngoài trung tâm Srimnet.”

Tại đây, tình trạng cướp bóc gần như không diễn ra và người dân hoàn toàn cảm thấy yên tâm khi đi dạo trên vỉa hè vào ban đêm. Hơn thế nữa, thuốc phiện và chất kích thích cũng không có cửa để tồn tại ở những khu vực mà băng đảng chúng tôi kiểm soát. Nhìn chung, tôi tin chắc khu vực trung tâm của Srimnet là nơi xa hoa và an toàn nhất của cả thành phố rộng lớn này.

Nhìn về phía trung tâm mua sắm mênh mông rộng lớn treo đầy những biển quảng cáo lấp lánh cùng với những khách sạn xa hoa hào nhoáng trên con đường rộng thênh thang, tôi không khỏi ngưỡng mộ những gì mà Zeskolov đã làm được - kể từ lúc cậu ta trở thành ông trùm của băng đảng. Từ một nơi được nhắc đến như trung tâm của sự hỗn loạn, nơi mà ẩu đả và chém giết xảy ra như cơm bữa, trung tâm Srimnet ngày nay đã trở thành nơi đáng sống nhất trong thành phố với hệ thống an ninh và kinh tế vô cùng ổn định.

Tôi vẫn nhớ như in cái mùi hôi thối đến nghẹt thở tỏa ra từ xác chết rải rác khắp phố. Hầu hết bọn chúng chết do sốc thuốc, không thì do ẩu đả, giết người. Thành phố lúc nào cũng inh ỏi bởi tiếng còi từ xe cứu hỏa và xe cảnh sát. Và tình trạng hỗn loạn đó chưa bao giờ dừng lại ở nơi này. Không ngày nào mà không có người trong nhóm bọn tôi bị thương hoặc bỏ mạng vì những vụ thanh toán trong thế giới ngầm. Không hề có ngoại lệ khi mà lúc ấy, chính bản thân tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy chết tiệt đó tại Srimnet.

Năm 15 tuổi, tôi gia nhập vào tổ chức mafia này. Sở dĩ những đứa trẻ lớn lên từ đường phố như tôi khi ấy không có nhiều lựa chọn cho tương lai của mình. Chết trong bẩn thỉu hay chết trong súng đạn, đó là hai con đường duy nhất mà tôi có thể chọn vào lúc ấy. Không học thức, không có bố, tôi lớn lên với một người mẹ nghiện ngập. Tôi và bà ấy di cư từ Đông Âu vào Srimnet để tìm kiếm miền đất hứa. Song, bà ta cũng đã chết vì một lần dùng thuốc quá liều và buộc tôi phải tự mình sinh tồn từ khi rất trẻ.

Năm 17 tuổi, tôi hạ sát ba người sau một cuộc ẩu đả tại hộp đêm. Nhờ có sự đút lót của cấp trên, tôi đã được bảo lãnh khỏi nhà lao dù cho phía cảnh sát đã thu thập đầy đủ bằng chứng để buộc tội. Tất nhiên, việc gì cũng phải có cái giá của nó. Kể từ ngày hôm ấy, đôi tay của tôi dần nhuốm đầy máu tươi. Giết. Bắn. Đâm. Chặt. Đánh bom. Chưa một tội ác nào mà tôi chưa từng nhúng tay vào. Mọi người xung quanh dần cách xa tôi, ngay cả những người đồng đội làm chung nhiệm vụ cũng vậy.

Ác Quỷ. Đó là cái tên mà bọn họ gọi tôi suốt những năm tháng ấy. Mục đích tồn tại của tôi chỉ đơn giản là giết chóc và gây nên sự hỗn loạn để giúp những bề trên đạt được lợi thế trong công việc của mình. Cứ như thế, những tội ác càng ngày càng chồng chất. Những cảm xúc cũng dần mất đi. Tôi trở thành một cỗ máy chỉ biết vâng lệnh người khác. Cho đến một ngày, tôi không còn cảm giác được điều gì đang diễn ra xung quanh mình nữa.

Thời gian dần trôi qua, tôi chỉ ước gì mình có thể chết như một con chuột cống chứ không bị cuốn vào cái xã hội chết tiệt này. Nhưng mọi thứ đã không thể quay lại như trước được. 

Sau tất cả mọi việc, tôi vẫn sợ chết...

May mắn thay, một cách chậm rãi, có người đã xuất hiện và cứu rỗi tôi. Cậu ta là người đầu tiên và duy nhất chìa cánh tay về phía tôi - một cách vô tư lự.

“Chào, tôi là Zeskolov. Anh bạn có thể lấy cho tôi một một chai nước được không?”

Đó là lần đầu tiên tôi và cậu ta làm việc chung với nhau. Khi ấy Zeskolov vẫn là một chàng trai hoạt bát, ồn ào và thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Sự xuất hiện của cậu ta gần như khiến cho băng đảng bị náo loạn một phen. Tất cả xôn xao vì không hiểu nổi từ đâu nhảy ra một kẻ đứng đầu cả phân khu trong băng đảng tội phạm khét tiếng ở Srimnet, hơn nữa còn mang dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt. Mọi người bắt đầu đi tìm kiếm sự thật về sự xuất hiện của cậu ta nhưng kỳ lạ thay, không ai có được bất kỳ kết quả nào.

Bất đồng nội bộ đã xuất hiện ngay sau đó. Không ít lần tôi nghe được những kế hoạch ám sát Zeskolov từ những người trong băng. Rõ ràng bọn họ vô cùng bất mãn trước những gì mà cậu ta đạt được trong một quãng thời gian ngắn. Thật lòng mà nói, tôi cũng không quan tâm nhiều đến những chuyện như vậy. Việc duy nhất cần quan tâm chính là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có vậy thôi.

Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Tôi đã thất bại trong một nhiệm vụ ám sát và trải qua cơn phẫu thuật thập tử nhất sinh trong bệnh viện. Lần đầu tiên tôi thất bại trong việc hạ sát một người từ tổ chức đối địch. Sau trận chiến hôm ấy, chín người đồng đội đã bỏ mạng tại chỗ, chỉ còn tôi và hai người khác là vẫn may mắn giữ được tấm thân tàn.

Bảy ngày sau ngày nhiệm vụ thất bại, tôi tỉnh lại trong tình trạng bị liệt nửa thân dưới cùng với đó là hàng chục những vết băng bó kín cả người. Người đầu tiên mà tôi gặp là Zeskolov. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ như in nụ cười ngạo nghễ của cậu ta khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy trên giường bệnh cùng với câu nói: “Xin chia buồn vì anh bạn vẫn còn sống.”

Tiếp đó là chuỗi ngày phiền phức cùng một kẻ phiền phức. Zes gần như không cho tôi một chút quãng thời gian nào để nghỉ ngơi cũng như hoàn toàn không để tâm đến những gì tôi nghĩ mà cứ càm ràm về việc mình đã phải gánh trách nhiệm cực khổ như thế nào sau khi nhiệm vụ ám sát của tôi bị thất bại. Cậu ta lúc nào cũng hào hứng đẩy chiếc xe lăn của tôi đi khắp càng tầng lầu trong bệnh viện như một trò tiêu khiển - và trừng phạt của mình. Thật lòng mà nói, tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu về những hành động phiền phức của cậu ta trong những ngày ấy.

Song, những chuỗi ngày ở bệnh viện khi ấy cũng đã giúp cho tôi cảm thấy có gì đấy dần thay đổi. Tôi thường cảm nhận được những cảm xúc của mình, dẫu cho đó chỉ là sự bất mãn và tức giận vì những trò đùa lố lăng của Zeskolov. Tôi đã không còn cảm thấy trống rỗng như trước nữa. Đồng thời, tôi bắt đầu hiểu thêm về Zeskolov.

Cậu ta không hẳn phải một người phức tạp, cũng chẳng phải là một người siêu việt gì. Zeskolov chỉ đơn giản là một gã thích thể hiện và lắm mồm thôi. Cậu ta kể rằng trước khi gia nhập băng đảng, bản thân chỉ là một gã bồi bàn trong một quán ăn nhỏ gần trung tâm Srimnet. Lý do duy nhất khi Zes chọn tham gia vào băng đảng là vì nó sẽ giúp cho cậu ta kiếm được một khoản tiền lớn hơn gấp nhiều lần so với công việc cũ. Nhưng nhờ đạt được vài thành công nhỏ, cậu ta đã đề cử vào một vị trí quan trọng trong tổ chức.

Và tất nhiên tôi biết đó chỉ là một lời nói dối rẻ tiền…

“Thật sự, mày muốn gì ở tổ chức này?” Tôi đã từng ngu ngốc đến nỗi hỏi thẳng Zeskolov như vậy. “Tiền? Quyền lực? Phụ nữ?”

“Sự thanh thản. Chẳng phải quá rõ ràng sao?” Cậu ta đáp lại với nụ cười dửng dưng.

Sống lưng của tôi trở nên lạnh toát sau câu nói của cậu ta. Cả người tôi không thể ngừng run rẩy vì bất ngờ. 

Sự thanh thản ư? Chắc tôi cười đến chết mất! Một người tham gia vào băng đảng xã hội đen để tìm kiếm sự thanh thản à?

“Nếu mày muốn chọc cười tao thì đã thành công rồi đấy!” Tôi cười to, mặc cho cơ thể vẫn đang cực kỳ đau đớn.

Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt của cậu ta vẫn không đổi. Zeskolov chậm rãi bước về phía cửa sổ của căn phòng, kéo tấm rèm qua để nhìn xuống con đường đông đúc cạnh bên bệnh viện.

“Tôi muốn thay đổi xã hội này. Đó là cách duy nhất để tôi đạt được sự thanh thản bên trong mình.” Zes bỗng đưa mắt nhìn tôi đầy ngụ ý. “Đối với anh bạn, thành phố này có ý nghĩa gì không?”

“Tao ghét cay ghét đắng nơi này! Nhưng trên hết, tao ghét bản thân mình vì đã trở thành một phần của Srimnet.”

Zeskolov lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm:

“Đúng là mỗi người mỗi ý nhỉ. Đối với nhiều người, thành phố này là nơi để trục lợi, là nơi để bọn họ thỏa mãn sự tham lam của mình. Nhưng vẫn có không ít người nghĩ rằng đây là miền đất hứa, là nơi tốt đẹp để bọn họ xây dựng hạnh phúc…”

“Ngưng lảm nhảm đi!” Tôi ngắt lời. “Mơ mộng cái gì ở thế giới toàn mùi máu và thuốc súng này chứ. Đừng quên mày cũng là một phần của băng đảng đấy.”

“Và tôi cũng là một phần của Srimnet. À không… Bản thân tôi là Srimnet mới đúng. Tôi là thành phố này và tôi đang muốn thay đổi chính bản thân mình.”

Đến nước này, tôi chỉ còn biết lắc đầu và thở dài trước lời khẳng định đầy vọng tưởng của cậu ta. Nhưng cũng không thể không nói rằng nó quả thực rất thú vị.

Thay đổi cả thành phố thối nát này sao? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ấy vậy mà một gã trói gà còn không chặt này lại có thể thốt ra câu nói đó.

“Nếu mà cái thành phố chết tiệt này có thể thay đổi thì tao cũng hơi tò mò đó.”

Cậu ta không đáp lại, chỉ đứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thật lâu rồi bước ra khỏi phòng bệnh của tôi với gương mặt đăm chiêu.

...

Ba tháng sau, chân trái của tôi đã dần bình phục nhưng chân còn lại vẫn chưa thể cử động. Cũng vì thế tên tôi gần như bị gạch khỏi băng đảng. Ngày hôm ấy, Zeskolov bỗng nhiên xuất hiện tại phòng của tôi vào buổi sớm cùng với đó là một tờ giấy trên tay.

“Hãy rời khỏi đây. Băng đảng này đã không còn chỗ cho anh bạn nữa rồi, Mazdo.”

Zeskolov đã làm tôi kinh ngạc bởi câu nói bình thản ấy.

Rời khỏi thế giới ngầm là một việc không tưởng, nhất là khi tôi đã dính vào nó quá sâu. Đối với những người sát thủ như tôi, việc rời khỏi băng đảng chẳng khác nào một bản án tử hình. Người biết nhiều thường không sống lâu. Không ít lần tôi được giao nhiệm vụ xử lý những người đồng đội cũ của mình khi phát hiện bọn họ đang bỏ trốn hoặc có hành động phản bội lại tổ chức. Và giờ đây, tôi lại bị đặt vào một tình huống tương tự như vậy dù chẳng bỏ trốn hay phản bội tổ chức gì cả.

“Xem ra đã đến lúc tao bị trừng phạt vì những gì mình đã làm rồi.” Tôi chỉ biết thở dài và thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

“Bậy nào!” Zes lên giọng. “Chúng tôi đã thỏa thuận rằng chỉ cần anh bạn rời khỏi Srimnet thì sẽ không có vấn đề gì. Đi nước ngoài hoặc về Nga luôn cũng là lựa chọn không tồi nhỉ.”

“Hả?”

“Tôi nói là không có vấn đề gì cả. Đằng nào anh bạn cũng chỉ là tên sát thủ quèn đi giết người để kiếm vài đồng bạc sống qua ngày thôi mà. Không có gì đáng để chúng tôi bận tâm hết. Phía bên trên cũng đã đồng ý với ý kiến của tôi rồi.”

“Nhưng…”

Zeskolov liếc nhìn tôi một cách thất vọng và coi thường.

“Bỏ đi, anh bạn vô dụng với chúng tôi rồi.”

“Nhưng sau khi rời khỏi đây thì tao có thể làm gì đây? Tao phải đi đâu đây?”

Tôi phải làm gì khi điều duy nhất thôi biết, giỏi và thành thạo là giết người? Rõ ràng, tôi đã không thể nào thoát khỏi cái thế giới kinh tởm này được nữa.

“Thật lòng mà nói, anh bạn à, tôi cóc quan tâm!”

“…”

“Đừng nhìn tôi kiểu đó. Chúng tôi đảm bảo sẽ hỗ trợ cho anh bạn một chút tiền để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi thôi mà. Anh dư sức để kiếm cho một công việc ổn định rồi rời xa cái thành phố chết tiệt này. Mọi thứ sẽ đúng như những gì mà anh bạn muốn.”

Những lời cậu ta nói khiến cho tôi không khỏi sững sờ. Nếu bắt đầu lại mọi thứ dễ dàng như những gì Zeskolov nói thì tôi đã làm từ lâu rồi. Thật không thể hiểu được! Đây rõ ràng là thứ mà tôi đã mong chờ từ suốt bao lâu nay nhưng đến khi nhận được thứ đặc ân ấy thì tôi lại cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Cái cách mà nói đến đột ngột tới độ khiến cho tôi cảm thấy tức giận. Nhưng trong thoáng chốc, tôi vẫn mơ về một viễn cảnh trong tương lai, sau khi tôi rời tổ chức... 

Nếu bắt đầu một cuộc sống mới, tôi có thể thoát khỏi được cảnh giết chóc mỗi ngày. Nếu bắt đầu một cuộc sống mới, tôi có thể xây dựng một tổ ấm của riêng tôi. Từ ngày còn là một đứa nhóc, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong ngồi nhà có một người mẹ nghiện ngập. Nên nếu có thể lập gia đình cùng với người con gái mình yêu quý, tôi sẽ thề bảo vệ cô ấy đến cuối đời mình và nuôi dạy những đứa trẻ trong tình yêu thương mà ngay cả tôi còn chưa từng được nếm trải nó. Mọi thứ sẽ ổn thôi vì tôi nghĩ mình sẽ không trở thành một người bố tồi…

Song, bên trong tôi lại chưa hề hướng đến cuộc sống mới đầy tươi đẹp ấy. Dẫu chán ghét đến cùng cực cái cảnh giết chóc trong cái thành phố đáng khinh bỉ này, tôi vẫn chưa sẵn sàng để rũ bỏ nó và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi sợ hãi việc chĩa khẩu súng trên tay mình về hướng người khác nhưng chẳng hiểu sao, tôi không muốn buông tay. Bản thân tôi chẳng có chút gì là mạnh mẽ cả. Mỗi lần đôi tay này dính máu của người khác, tôi lại phải rửa nó hàng tiếng đồng hồ - đến nỗi toạc cả da. Những gì tôi thể hiện trong tổ chức này đơn thuần chỉ là một vai diễn nhạt nhẽo, một gã yếu ớt vờ tỏ ra cứng rắn để có thể đối diện với xã hội tàn khốc này.

“Rời khỏi đây à… rời khỏi đây à…” Tôi lặp lại câu nói đó trong vô thức.

Gọi tôi là một con người đầy mâu thuẫn cũng được vì ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu được mình đang muốn thứ gì.

“Nếu thành phố này quá chật chội cho anh bạn thì việc rời đi là lựa chọn đúng đắn nhất đó.” Zeskolov khẽ nhếch mép cười và chạm vào vai tôi.

“Rồi mày sẽ thế nào?” Tôi hỏi lại. “Chẳng lẽ mày vẫn muốn sống tại cái nơi chết dẫm này à? Nếu có thể thì hãy rời đi chung, chúng ta có thể bắt đầu sự nghiệp mới rồi sau đó…”

“Không.” Cậu ta nhanh chóng từ chối thẳng thừng. “Tôi đã nói với anh bạn một lần rồi mà. Tôi là Srimnet. Nếu rời khỏi đây thì tôi sẽ không còn là bản thân mình nữa mất.”

“Tên khùng này! Mày vẫn chưa bỏ được cái suy nghĩ viển vông đó à? Thay đổi cái chốn này? Mày nghĩ mày là thánh nhân chắc?”

“Nghe cũng hay đó. Nếu được thì tôi cũng muốn mình trở thành thánh nhân để có thể thay đổi mọi thứ.”

Lúc này, tôi chỉ còn biết lắc đầu và vuốt mặt mình trong sự ngán ngẩm. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau cho đến tự bây giờ, trong tôi vẫn luôn có một câu hỏi mỗi khi nói chuyện với Zes: “Cái gã này đang nghĩ cái vẹo gì trong đầu vậy?”

Nhưng cũng nhờ vậy, tôi cũng đã có được quyết định cho riêng mình - về việc đi hay ở lại.

“Rồi, để coi mày làm được gì. Một thằng như mày thì không sớm cũng muộn sẽ bị giết thôi. Tin tao đi vì tao đã từng giết cả chục thằng chống lại cái xã hội này rồi. Mà cũng không thể phủ định rằng bọn bây thú vị thật đấy.”

“Yên tâm. Nếu anh bạn có cơ hội quay về được Srimnet thì nó chắc chắn sẽ là một nơi đáng sống.”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi búng tay một cái, sau đó cầm lấy tờ giấy mà Zeskolov đã chuẩn bị ban nãy lên.

“Nghe những gì mà mày nói cũng đáng để hi vọng đấy. Cảm ơn vì lòng tốt nhé.”

Vừa nói, tôi vừa xé tờ giấy ấy ra làm đôi, làm bốn rồi tiếp tục cho đến khi nó chỉ còn là những mảnh vụn trên sàn nhà.

Cậu ta cau mày, gương mặt đầy thất vọng:

“Chậc… Anh bạn làm vậy thì khó cho tôi quá. Chút nữa phải về văn phòng để in lại tờ khác rồi.”

“Cái đệt! Mấy cái giấy tờ này làm lại dễ vậy à… Mà thôi khỏi, tao không muốn rời khỏi tổ chức vào lúc này nên cũng không cần tờ giấy đó đâu.”

“Gì vậy? Đã nói là băng đảng không cần anh bạn nữa rồi mà. Ở lại tốn công với tiền của bọn tôi lắm.”

Sau một lúc trầm ngâm, tôi quyết định đứng dậy rồi dùng hết sức bình sinh để nâng cái chân phải của mình lên và giẫm thật mạnh xuống sàn nhà. Đó là lần đầu tiên trong ba tháng tôi cảm giác được sự tê tái của một cái giẫm chân mạnh.

“Thấy rõ chứ.” Tôi nói. “Hãy báo với cấp trên rằng thằng này đã hồi phục và sẵn sàng trở lại để làm việc.”

Dẫu cho những bước chân vẫn còn đang nặng trĩu, tôi tin rằng mình sẽ khắc phục được vấn đề này một cách nhanh chóng trong vài tuần tới thôi.

“Nhưng! Chậc…” Zes tặc lưỡi trong sự thất vọng. “Chẳng phải anh bạn luôn muốn rời khỏi đây sao?”

“Chưa phải bây giờ.” Tôi đáp. “Với nói với cấp trên luôn là khi tao hồi phục thì sẽ làm vệ sĩ riêng cho mày. Ai mà biết được một tên khùng như mày sẽ bị giết vào lúc nào chứ!”

Trong sự bất mãn, cậu ta cứ liên tục đi lại trong căn phòng, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa.

“Mẹ nó! Tốn công tôi chuẩn bị giấy tờ!” Zes thở dài nhưng trên môi vẫn là nụ cười cố hữu. “Nhưng kệ, dẫu sao thì có thêm một vệ sĩ như anh bạn bên cạnh thì cái mạng này cũng giữ được lâu một chút.”

“Tao đã nói rồi. Cái xã hội này sẽ luôn tìm cách loại bỏ những thứ gì đang chống lại nó. Cái mạng của mày chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả.”

“Sao cũng được.” Cậu ta gật đầu rồi chìa bàn tay của mình ra. “Chỉ cần còn sống, tôi sẽ thay đổi cái thành phố này cho anh bạn xem.”

“Ừm.” Và tôi đã nắm lấy bàn tay ấy.

Ngày hôm đó, Mazdo đã trở thành vệ sĩ cho Zeskolov. Và kể từ đó, Mazdo cũng trở thành người duy nhất được Zeskolov tin tưởng. 

Dần dần, tôi cũng nhận ra rằng những lời mà cậu ta nói khi trước về việc thay đổi Srimnet là không phải chỉ nói suông. Đằng sau vẻ mặt bất cần đời và cái dáng vẻ thư sinh kia là một con người xuất chúng và lì lợm. Gần như chưa bao giờ tôi thấy Zeskolov không đạt được mục đích của mình trên bàn đám phán. Khi xuất hiện trước mặt mọi người, cậu ta tỏa ra khí thế của một người bất khả chiến bại.

Thông minh, gian xảo, quỷ quyệt và quyết đoán. Càng tiếp xúc, tôi lại càng nhận ra rằng bản thân Zeskolov như được sinh ra để trở thành thủ lĩnh của cái tổ chức này. Và cũng vì sự tài giỏi đó, cậu ta không ngừng bị truy lùng bởi kẻ thù và ngay cả những người trong băng đảng này. Cũng phải thôi, ai mà lại chẳng lo sợ đến việc một ngày mình bị tước đoạt hết quyền lực và phải quỳ phục dưới trướng một tên chỉ đáng tuổi con trai của mình.

Và thế là hàng chục cuộc ám sát đã diễn ra, tất cả đều nhắm về Zes. Khi đó, không ít lần tôi bị người khác mua chuộc bằng tiền và quyền lực để giúp bọn họ diệt trừ cái gai trong mắt kia. Tất nhiên, kết quả cũng những cuộc đàm phán ấy thường chỉ có một.

Tôi khá chắc rằng mình sẽ không còn gặp lại bọn chúng lần thứ hai.

Bàn tay tôi vẫn nhuốm đầy máu. Nhưng nó không còn là vấn đề đối với tôi nữa vì giờ đây tôi đã có một lý tưởng để theo đuổi. Sự xuất hiện của cậu ta đã khiến thế giới xung quanh tôi thay đổi dù chỉ từng chút, từng chút một. Và ngay từ khoảnh khắc hai người chúng tôi bắt tay với nhau, tôi đã biết rằng mình sẽ bảo vệ cậu ta bằng tất cả mọi giá. Vì chỉ khi Zeskolov còn tồn tại, tôi mới có một nơi để trở và có một mục đích để sống.

Rồi ngày ấy cũng đến. Cuối cùng Zeskolov và tôi cũng cùng nhau bước vào phòng làm việc của ông trùm băng đảng. Không còn nụ cười niềm nở như mọi khi, cậu ta chỉ buông một hơi thở dài chán nản và gật đầu ra hiệu. Ngay lập tức, tôi hiểu rõ cậu ta muốn làm gì. Không vội vàng, tôi đưa tay vào bên trong áo khoác, rút khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu của ông trùm. Như đoán được điều gì sẽ xảy ra, gã không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại rồi rít điếu xì gà của mình một hơi cuối.

Đoàng.

Tiếng súng ấy đã xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng. Và đó cũng là thứ báo hiệu cho ánh bình minh của một ngày mới tại thành phố này.

Ánh đèn giao thông đỏ hắt vào gương mặt của Zeskolov khi chúng tôi dừng lại. Rồi cậu ta bỗng hỏi tôi một câu không đầu không đuôi.

“Liệu anh bạn có cảm thấy hối hận khi xé tờ giấy đó không?”

“Tờ nào?” Tôi vờ hỏi lại. “Chả thể nào nhớ được tôi đã xé bao nhiêu tờ giấy nữa. Nhưng tôi không nghĩ mình đã vứt đi thứ gì quan trọng đâu.”

“Vậy à.” Giọng Zes pha lẫn chút ngờ vực nhưng vô cùng hài lòng, chòm râu trên miệng khẽ rung. “Tôi mong là anh bạn không bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng với mình.”

Tôi gật đầu rồi tiếp tục nhấn bàn đạp chân ga khi ánh đèn giao thông chuyển sang xanh. Bên ngoài là màn đêm đen thẫm cùng với muôn vàn vì sao trên bầu trời đêm yên tĩnh. Zeskolov nhìn lên trời và bỗng buông một tiếng thở dài não nề:

“Xem ra tôi vẫn chưa thể cho anh bạn thấy một Srimnet yên bình thật sự nhỉ. Những gì mà tôi có thể đạt được trong những năm qua chỉ là hòa bình ở những quận trung tâm thôi.”

“Không đâu.” Tôi lắc đầu. “Chỉ bao nhiêu đây thôi là đủ rồi. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn đúng đắn. Cậu không nên mở rộng vùng kiểm soát của mình lên đâu. Điều đó rõ ràng sẽ khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn.”

“Đúng rồi. Chưa phải lúc này… Chưa phải lúc này... Nhưng sẽ có một ngày tôi làm được thôi. Vì tôi là Srimnet mà.”

Cho dù đã nghe hàng trăm lần nhưng tôi vẫn không thể nhịn cười khi nghe Zeskolov nói điều đó. Nhưng ngẫm lại thì nó cũng chẳng sai mấy.

“Tôi nghĩ mình vẫn sẽ chờ được đến lúc đó.”

“Xem kìa, đừng nói chuyện như ông già vậy. Anh bạn còn chỉ già hơn tôi có hai tuổi mà.”

“Ừm, tôi khá tự hào về bản thân mình đấy. Không phờ phạc như cậu nên nếu giờ nói tôi trẻ hơn chắc ai cũng tin thôi.”

“Nhưng được cái là tôi không hói.” Zeskolov cười đắc thắng, sau đó đưa tay lên vuốt mái tóc nâu của mình. “Tôi đang theo đuổi hình tượng của một gã trung niên phong trần và lịch lãm mà.”

“Rồi cũng sẽ đến lúc tóc cậu phải rơi xuống thôi.” Tôi mỉm cười cay cú rồi nhìn về con đường phía trước. “Muốn uống chút gì đó không? Hôm nay tôi mời.”

“Nghe ổn đó, Mazdo.” Cậu ta mỉm cười rồi bật chiếc ghế tựa ngã xuống phía sau. “Mà giờ tôi cũng khát nước quá. Anh bạn có thể lấy giúp tôi một chai nước được không?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận