10 giờ 30 tối, ga quốc tế sân bay Srimnet lặng như tờ.
Ngoài đường, mưa lất phất rơi cùng với đó là vài cơn gió ẩm nhẹ của buổi tối mùa hạ. Một người phụ nữ bước ra từ cổng C8, cô ta đẩy một xe hành lý lớn, chồng lên cao gần qua đầu.
Vài hạt nước rơi lên chiếc mắt kính đen của Lauren khiến cô ta cảm thấy khó chịu, cái khóe miệng vừa mỉm cười kia giờ đang giật giật.
“Thới tiết chán vãi.” Cô thở dài, rồi lau vội cặp kính của mình.
“Nửa đêm rồi đấy cô gái.” Người lao công già bên ngoài nói. “Cô mang kính đen vào lúc này à?”
Lauren không đáp lại, cô cứ tiếp tục đẩy chiếc xe ra ngoài dằm tránh sự tọc mạch không cần thiết của gã kia.
Rồi đột nhiên, dưới chân cầu số 7 cách đó vài trăm mét, tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên vang lên dữ dội giữa màn đêm tĩnh mịch. Không phải một, hai mà đến sáu chiếc xe cảnh sát đang di chuyển nhanh đến sân bay vào lúc này và điều đó đã thu hút sự chú ý của Lauren. Cô ta bỏ chiếc xe đẩy ra rồi chống nạnh nhìn về phía đoàn xe:
“Nhanh vậy à.”
Mọi sự chú ý của người trong sân bay đều dồn phía phía đoàn xe kia. Những chiếc taxi đậu xung quanh cũng dần di chuyển ra ngoài. Nơi đó sẽ khó đón khách hơn nhưng họ không hề muốn vướn vào phiền phức với bên cảnh sát chút nào.
Chỉ trong vòng chưa đến một phút, đoàn xe kia đã dừng trước mặt Lauren và ngay sau đó là hai chiếc xe thùng màu đen thuộc đội cảnh sát chống bạo động.
Những tiếng bước chân vang lên rầm rập. Chỉ trong vài giây, cánh cửa màu đen ở phía sau xe được mở ra và hơn ba mươi cảnh sát chống bạo động mang theo khiên và súng bắn đạn cao su xuất hiện, dàn thành hai hàng trước mặt Lauren.
Những người trên xe cảnh sát cũng bước ra, vài người trong số họ mặc đồng phục màu xanh đen nhưng cũng có vài người đóng vest, mang giày da bước ra cùng. Họ đứng dàn hàng cạnh bên nhóm cảnh sát chống bạo động, gương mặt có chút lo lắng khi nhìn về phía Lauren.
Một người đàn ông đứng tuổi, mặc vest đen bước lên trước mặt cô ta. Ông ta vừa đi, vừa chỉnh lại cái và vạt trên cổ rồi chìa bàn tay ra thô ráp của mình ra:
“Chào mừng cục trưởng đã trở về Srimnet.”
“Ừm.”
Nhưng đáp lại sự tiếp đãi kia là cái hất tay lạnh lùng của Lauren, cô từ tốn gỡ chiếc kính đen ra rồi đặt nó vào túi của người đàn ông kia.
Ông ta không hề phản ứng lại với việc đó. Ánh mắt vẫn căng thẳng nhìn về phía chiếc xe đẩy mà Lauren mang theo.
Và cô ấy cũng nhận ra việc đó:
“Không có gì đâu Robert.” Lauren khì cười. “Quà từ Ai Cập thôi. Với một chút bánh tôi nhận được từ Amin trong chuyến công tác đến Ấn Độ thôi.”
Nghe đến đây, gương mặt của vị thanh tra già giãn ra nhưng ông ta vẫn giữ sự thận trọng với Lauren.
“Không phải có ý gì nhưng… tại sao cô lại về đây đột xuất như vậy?”
“Không phải việc của ông! Mà phía này cũng nhanh nhạy nhỉ, có hẳn tay trong ở sân bay báo cáo à?”
“Vâng. Tôi sợ cô sẽ không hài lòng nếu như việc đón tiếp không được chu toàn.”
“Rách việc! Andrew đâu rồi? Tại sao hắn lại không có ở đây?” Lauren hỏi với giọng bực dộc.
Từ trong chiếc xe cảnh sát bốn chỗ, một thanh niên gốc Ấn, tóc xoăn hớt hải chạy ra với tập hồ sơ và một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt trên tay. Andrew là thư kí riêng của Lauren và anh thường đồng hành cùng cô trong đa số những chuyến công tác kể từ ngày nhậm chức. Nhưng vì vài vấn đề về gia đình và sức khỏe dạo trước nên anh đã không thể đi cùng Lauren vào lần này.
“Xin lỗi cục trưởng, tôi có hơi mệt nên ngủ quên trên xe.” Andrew cười gượng, sau đó bước đến rồi choàng chiếc áo măng tô đen lên vai Lauren.
“Công việc dạo này ra sao rồi? Anh vẫn làm việc ổn chứ?”
“Cũng tàm tạm thôi ạ.” Vừa nói, anh ta vừa bốc bao thuốc lá mới và đặt một điếu lên môi của Lauren, châm lửa cho cô ấy.
Lauren rít một hơi, thản nhiên nhả khói cạnh bên tấm biến cấm hút thuốc. Song dưới tình cảnh ấy, không có kẻ dại dột nào ở sân bay dám lên tiếng nhắc nhở, bọn họ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nhóm người kia.
“Nói xạo! Tàm tạm? Bấy nhày hết rồi đúng không?”
“Vâng.” Andrew cúi đầu.
Lauren rít thêm một hơi dài nữa, sau đó cô quăng điếu thuốc xuống vũng nước đọng cạnh bên mình.
Dàn cảnh sát chống bạo động phía sau cũng đang căng thẳng tột độ, một phần vì họ phải thức đêm để làm nhiệm vụ lần này, phần còn lại là vì họ đang phải đứng trước một trong những người “nguy hiểm nhất thế giới”.
“Đưa tôi xem đóng tài liệu kia.” Giọng Lauren gắt gỏng. “À, cậu qua kia mở kiện hành lý của tôi rồi phát quà cho mọi người ở đây luôn đi. Mỗi người một cái bánh với một cái vòng tay.”
“Tôi làm ngay.”
Lauren mở tập tài liệu giấy ra, bên trong là thông tin của bốn cuộc họp tại sở cảnh sát trong thời gian gần đây. Đa phần chỉ là thông tin khen thưởng, bảng thành tích cũng như vài đơn yêu cầu nâng cấp trang bị đến từ đội cảnh sát giao thông, nhìn chung không có gì đặc biệt. Cô ấy đọc sơ qua một lượt rồi tặc lưỡi, ném luôn cả bộ hồ sơ vào trong thùng rác.
“Anh đưa tôi đọc cái gì đấy Andrew? Chán sống rồi à?”
“Việc này…” Giọng Robert ngập ngừng.
“Tôi không nói chuyện với ông!” Lauren như gầm lên, cô nghiến chặt hàm răng lại đầy giận dữ. “Mấy người đang xem tôi là con ngốc à?”
“Xin lỗi…”
“Andrew! Trả lời!” Cô ta tiếp tục gào lên.
Người thanh niên tóc xoăn kia lập tức dừng công việc mình đang làm. Anh ta đi đến trước mặt Lauren rồi quỳ xuống trước mặt cô ta, giọng nức nở:
“Xin lỗi, cục trưởng! Tôi không dám.”
Sự giận dữ trong người của Lauren càng lúc càng tăng lên, cô trề môi xuống, gương mặt thể hiện rõ sự bất mãn. Rồi chỉ bằng một tay, cô ấy đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của viên thư ký rồi nhấc bổng anh ta lên.
“Tôi không bảo anh quỳ gối! Nói cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra tại đây?”
Đối diện trước ánh mắt phẫn nộ kia, Andrew chực bật khóc. Dù đã làm việc với Lauren trong một quãng thời gian dài nhưng dường như anh vẫn không thể nào chịu đựng được sự bạo lực của cô ta. Hơn hết vào lúc này, anh có một nỗi lòng khó mà giãi bày được.
“Nói đi, Andrew!” Lauren trừng mắt. “Tôi sẽ đánh chết anh đấy!”
“…Cục phó… Wilton.”
“Wilton làm sao?”
“Tôi xin lỗi, tôi không thể thưa cục trưởng… không thể nói được…”
Từ đằng sau, Robert nhăn mặt. Ông ta phẩy tay, ra hiệu cho nhóm cảnh sát chống bạo động vào tư thế chuẩn bị.
“Đứng lên đi Andrew.” Lauren nói, sau đó đặt anh ta xuống rồi bước đến chỗ Robert. “Ông định làm gì đấy? Bắt tôi à?”
Lauren không phải là một người to lớn nhưng khí chất mà cô ấy toát ra chẳng khác nào một con dã thú. Không. Ngay cả dã thú cũng chưa chắc nguy hiểm bằng cô ấy, và chỉ với một cú lườm, cô đã khiến cho vị thanh tra lão làng ở tổng cục phải nổi da gà.
“Không phải đâu, thưa cục trưởng. Chỉ là tôi không muốn mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát?”
“Vậy thì mấy ông nên ngừng ngay cái màn kịch này đi!” Cô ta gầm lên, sau đó đập mạnh tay vào chiếc cột kim loại bên cạnh khiến cho nó rung lên bần bật.
Và rồi, một vết lõm sâu độ 8 centimet in lên chiếc cột kim loại nặng trịch kia. Uy lực của cú va đập ánh mạnh đến mức khiến cho phần mái che bên ngoài sân bay bị rung lắc mạnh và làm cho phần nước mưa đọng trên hiên rơi xuống đầu của nhóm cảnh sát chống bạo động.
Robert nuốt nước bọt, ông ấy biết cứng rắn không phải là cách hay để đối đầu với Lauren. Chỉ cần cô ấy thực sự tức giận thì e rằng có huy động toàn bộ sở cảnh sát trong thành phố này cũng chưa chắc giữ được cô ta. Và sau cùng, ông đã quyết định sẽ nói lên sự thật.
“Nếu ngài về đây vào lúc này thì chắc cũng biết được tình hình rồi nhỉ.”
“Không phải toàn bộ. Mà quỷ tha ma bắt tên Wilton, hắn không đưa chuyên cơ đến Cairo, báo hại tôi phải đặt vé máy bay về đây!”
Robert thở dài, ông xoa xoa bộ râu dưới cằm mình rồi nói nhỏ:
“Hắn không muốn cô về khi tình hình còn đang hỗn loạn. Hắn muốn giải quyết mọi thứ trước.”
“Vậy thì tôi sẽ giải quyết hắn! Quân bạc nhược! Có vài vấn đề mà không làm tốt được!”
“Chúng tôi thật sự xin lỗi… nhưng có vài việc liên quan đến đặc khu… rồi bên chính phủ nữa.”
“Ha. Chính phủ?” Lauren cười nhếch mép. “Cũng chính cái bọn ấy đã điều tôi sang bên quân đội rồi đi Ai Cập để làm “nhiệm vụ tình nguyện”! Rồi bây giờ để thành phố loạn đến mức này.”
“Vâng.” Robert cúi đầu.
Và đây có lẽ cũng là lần đầu tiên sau rất lâu ông ấy mới phải cúi đầu như thế này.
Lauren dường như vẫn chưa phát tiết hơn cơn tức giận của mình, cô liên tục đấm mạnh tay phải vào lòng bàn tay trái.
Ở phía sau.
“Cô ta là ai vậy?” Một viên cảnh sát trẻ phía dưới khẽ hỏi đồng nghiệp. “Tôi chỉ mới làm ở đây được ba tháng thôi.”
“Cục trưởng cục cảnh sát, Lauren. “Người hành pháp” của Srimnet.” Người đồng nghiệp lớn tuổi bên cạnh nói.
“Người gì cơ?” Gã kia cười giễu cợt. “Đừng giỡn nữa nào, nhỏ chỉ là con gái của cục trưởng hay gì đó thôi đúng không?”
“Không.”
“Vậy hành pháp là gì? Chẳng phải chúng ta luôn là vậy à?”
“Hiểu một cách đơn giản, tất cả những việc làm của cô ta đều là hợp pháp. Kể cả là giết người hay những hành động mang tính diệt chủng.”
Nghe đến đây, gương mặt viên cảnh sát trẻ tuổi đanh lại. Anh ta khẽ rùng mình rồi ghì chặt chiếc khiên vào sát người, lòng thầm cầu nguyện cho Lauren không nghe được cuộc trò chuyện ban nãy.
Cô ta gãi gãi mái tóc màu nâu lúa mạch của mình, sau đó quay mặt sang chỗ Andrew:
“Đã phát cho bọn kia xong chưa?” Lauren lớn giọng.
“Xin lỗi, em chỉ vừa mới mở đống đồ này ra thôi. Giờ mới bắt đầu…”
“Chậm quá đấy! Thôi để đó cho bọn này tự chia đi. Đưa tôi về sở cảnh sát nhanh lên.” Rồi cô ta chỉ tay về phía Robert. “Ông đi theo luôn! Tôi phải nói chuyện với tên khốn Wilton kia!”
Viên thanh tra già thở dài thườn thượt, song ông ta vẫn làm theo lệnh của Lauren và bước đến chiếc xe cảnh sát bốn chỗ, lên ghế tài xế trước.
Lauren và Andrew đi phía sau. Cô ta cứ thế mị xộc thẳng vào nhóm cảnh sát phía trước, dạt bọn họ sang hai bên rồi mở cửa chiếc xe bước vào trong. Andrew cũng lúi cúi đi phía sau.
Ngay khi vừa bước lên xe, sự bất mãn lại hiện trên gương mặt của Lauren, cô ta liên tục nhịp gối:
“Mở máy lạnh nhanh lên Robert! Còn Andrew, cho tôi thêm một điếu nữa!”
…
11 giờ 15 tối, phần lớn nhân viên của sở cảnh sát đã về nhà và yên giấc trên chiếc giường của họ. Chỉ còn lác đác vài người trực ban ở lại tầng 1, đang ngồi đánh bài với nhau.
Riêng tầng 7 của tòa nhà, nơi tọa lạc của văn phòng cục trưởng cục cảnh sát thì lại sáng đèn và dậy tiếng cãi vã. Sau hơn nửa năm, vị chủ nhân của căn phòng giờ đã trở về. Cô ta leo thẳng lên chiếc ghế bành của mình, ngỗi chễm chệ như một vị vua trên ngai vàng cửa mình.
Sau khi quay vài vòng chán chê, Lauren tháo luôn chiếc cà vạt đỏ sậm trên cổ, thản nhiên bỏ áo sơ mi ra ngoài quần tây rồi còn cởi thêm hai chiếc cúc trên cùng dù trong phòng vẫn còn Andrew và Robert. Cơ mà hai người bọn họ cũng không lạ gì tính cách của cô ta nên cũng chỉ tặc lưỡi cho qua chứ không phàn nàn thêm.
“Ngài có thể nghỉ ngơi nếu cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể bắt đầu vào sáng mai cũng được ạ.” Robert nói rồi oáp dài một cái.
“Không.” Lauren giơ ngón trỏ ra. “Tôi làm việc của tôi, còn ông làm việc cho tôi. Trước khi về đây, tôi đã làm việc ở sở chỉ huy Tripoli hai ngày đêm rồi về Cairo, Srimnet. Nhưng xem này, vẫn khỏe phơi phới. Thậm chí thức thêm 2 tuần nữa cũng ngon lành.”
“Theo ý cô vậy.” Robert nhún vai, ông ta có liếc sang tên thứ ký nhưng dường như anh ta cũng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Sau khi đã nghịch chán chê căn phòng của mình, Lauren lại tiếp tục phì phèo thuốc lá. Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt đã thoải mái hơn lúc ở sân bay nhiều. Và phút giây thư giãn kia cũng nhanh chóng kết thúc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi gọi Andrew đến:
“Gọi Wilton!”
Anh ta nhanh chóng làm theo. Nhưng sau vài lần đổ chuông, gã cục phó đã không bắt máy.
“Gọi lại bằng số điện thoại bàn của tôi.” Giọng Lauren đanh lại, cô siết chặt hai bàn tay vào nhau.
Song lần này cũng vậy, Wilton không bắt máy. Và sự kiên nhẫn của Lauren lại một lần nữa bị thách thức.
Cô ta nghiến răng, những đường gân ẩn hiện đằng sau gương mặt đang mỉm cười kia.
“Gọi Wilton một lần nữa cho tôi. Nếu ông ta không bắt máy thì tôi sẽ đến tận nơi đó để đón ông ta.”
Áp lực ngày càng đè nặng trên đôi vai của Andrew, anh hít một hơi sâu rồi thầm cầu nguyện rằng mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi.
Và rồi bề trên cũng đã thấu lòng anh ta. Đã có sự hồi đáp trong cuộc gọi thứ ba.
“Này, bây giờ trễ rồi đấy!” Đầu dây bên kia có chút gắt gỏng.
“Vâng, tôi xin lỗi thưa ngày Wilton. Chuyện là…”
Không đợi anh nói dứt lời, Lauren đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay và ra lệnh:
“Wilton, tôi cho ông 20 phút để đến sở cảnh sát. Đừng để tôi phải tìm đến nhà ông vào giờ này.”
Và cô ta cúp máy ngay sau đó, bỏ lại gã cục phó tội nghiệp đang ú ớ giải thích trên điện thoại. Lauren vẫn là thế, quyết đoán và dữ dội. Một khi cô ấy đã muốn làm thứ gì đó thì không ai có thể cản được.
Đúng gần 20 phút sau, Wilton đã có mặt trước phòng của cục trưởng, xem ra ông ấy vẫn e sợ Lauren dù khuôn mặt vẫn đầy vẻ bất mãn. Mà cũng phải thôi, khi không có Lauren ở đây, ông ấy là tất cả, là người đứng đầu sở cảnh sát và có thể một tay che trời. Nhưng khi cô ấy về lại Srimnet, ông lại phải đứng sau lưng và cúi đầu trước một đứa đáng tuổi con gái mình.
Đứng trước cánh cửa, Wilton nuốt nước bọt sau đó chỉnh trang lại bộ quần áo của mình sao cho ngay ngắn lại rồi mới bước vào trong.
“Chào buổi tối ngài Wilton.” Andrew mở lời trước, trên tay anh ấy là chồng tài liệu đang được mang đến bàn của cục trưởng.
“Chào.” Robert cũng đưa tay ra, ông ấy tựa lưng vào tường với vẻ mệt mỏi.
Riêng Lauren thì không phản ứng gì, cô vẫn đang cặm cụi với mớ giấy tờ mà Andrew mang đến. Khi nhìn thấy Wilton bước vào, cô chỉ khẽ mặc lên rồi cười khẩy.
“Chào cục trưởng!” Gã mở lời trước. “Cô muốn gọi tôi đến đây là có việc gì?”
“Andrew! Đưa cho ông ta cây bút rồi đẩy cái bảng lại đây.” Cô nói to.
Viên thư ký lập tức làm theo, anh ấy đẩy chiếc bảng trắng trong căn phòng dụng cụ bên cạnh rồi cầm theo ba chiếc bút lông cùng với đó là một cặp tài liệu chứa hình ảnh. Sau khi đưa nó cho Wilton, Andrew nở một nụ cười niềm nở:
“Vất vả cho ngài rồi, cục phó.”
Khi hắn vẫn còn đang ngơ ngác và chưa kịp hiểu gì, Lauren lại lên tiếng:
“Hãy tóm tắt cho tôi nghe toàn bộ những gì diễn ra trong thành phố này khi tôi vắng mặt.”
“Là…”
“Toàn bộ!” Cô ta nhấn mạnh, hai mắt chăm chú nhìn về phía tấm bảng.
Wilton có thoáng chút bối rối, hắn liếc mắt về phía Robert và gã thanh tra già kia cũng hiểu ý. Ông ta gật đầu rồi bước ra khỏi căn phòng. Viên thanh tra ấy cũng tự ý thức được những thông tin mà Wilton sắp tiết lộ sẽ không phù hợp với cấp bậc của mình, chỏ mũi vào chỉ thêm thiệt vào thân thôi.
Andrew giảm ánh sáng trong phòng lại, chỉ giữ phần đèn xung quanh chiếc bảng nơi Wilton đang đứng.
Gã cục phó đột nhiên cảm thất chột dạ. Dưới ánh mắt quan sát của Lauren, một áp lực vô hình đang đè vào lòng ngực của hắn. Nhưng giờ đây, tốt hơn hết là hắn vẫn nên kể ra toàn bộ.
“ Sự kiện đáng chú ý đầu tiên diễn ra vào ngày 18 tháng 1, đó là khi chúng tôi nhận được tin báo về sự mất tích của một thành viên cấp cao thuộc Darppa mật danh Los sau khi anh ta biết tin vợ và con gái mình đã không qua khỏi trong một vụ hỏa hoạn gần ngoại ô Srimnet. Nó cũng sẽ chẳng là vấn đề gì nhưng chỉ chưa đầy một tuần sau, hệ thống của tổ chức bị rò rỉ thông tin nghiêm trọng làm lộ ra danh tính của hơn mười đặc vụ khác của Darppa đang trong nhiệm vụ thâm nhập. Và mã số đăng nhập vào lúc những thông tin ấy được tuồn ra ngoài thuộc về Los.
Tiếp sau đó 3 tuần, một người nông dân đi làm ở đồi Richmond, gần vùng ngoại ô Srimnet đã phát hiện ra một mộ chôn tập thể lớn với hơn một trăm bộ hài cốt và thi thể vẫn chưa phân hủy hết. Đội pháp ý đã xác định rằng ngôi mộ này chỉ vừ mới được hình thành cách đây vài tháng và đa số các nạn nhân có độ tuổi từ 9 đến 13. Nhưng bọn họ vẫn chưa biết được nguyên nhân cái chết của nhóm người này.”
“Yếu tố dịch bệnh?” Lauren hỏi. “Vụ này không điều tra được gì à?”
Wilton lắc đầu:
“Chúng tôi vẫn chưa công bố vụ này với công chúng, đây quả thực sẽ là một tin chấn động nên chỉ có nội bộ của Sở cảnh sát và phía pháp y biết thôi. Nhưng theo chúng tôi suy đoán thì nguồn gốc của những cái xác đó đến từ đây.”
Ông ta lấy ra một bức hình trong bộ hồ sơ vốn thuộc về một bãi rác ở ngoại ô thành phố.
“Cái viện chết bằm ấy à.” Lauren cắn môi.
“Vâng, đó chỉ là suy luận ban đầu nhưng khả năng cao là vậy rồi. Không còn cơ sở nào khác ở thành phố này được cấp phép thử nghiệm trên con người.”
“Khốn nạn!”
Lauren đập mạnh tay xuống bàn khiến cho chiếc ly đựng bút bị đổ ra.
“Vậy để tôi tiếp tục.
Ngày 12 tháng 3, tại cơ sở nghiên cứu MI, Srimnet. Một dị nhân trở nên mất khống chế và giết chết ba nhân viên nghiên cứu và làm bị thương một bảo vệ. Ngay sau đó, bộ phận xử lý nhanh của viện MI đã bắn hạ thành công dị nhân đó. Không có một cuộc điều tra chính thức nào diễn ra, gia đình những người bị hại cũng đã thỏa mãn với số tiền bồi thường vào bảo hiểm.
Một tháng sau, vào ngày 18 tháng 4, thảm kịch đã xảy ra tại phòng nghiên cứu số 7, khu vực B của viện MI dẫn đến một cuộc sụp đổ tại đây. Cũng bắt đầu từ việc một mẫu vật bị mất kiểm soát nhưng cô ta lại có năng lực điều khiển hành vi của người khác nên dẫn đến việc những nhân viên nghiên cứu mất tử chủ và tấn công lẫn nhau. Điều đó cũng kéo theo sự nổi loạn của các mẫu vật khác và gây nên một cuộc khủng hoảng vô cùng lớn tại viện nghiên cứu. Viện trưởng đã phải tuyên bố đóng cửa và dùng đến quân đội để khắc phục hậu quả nhưng mọi thứ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.
278 người thiệt mạng trong sự kiện đó, trong đó có “4 mẫu vật thí nghiệm”. Còn lại thì có hơn 20 dị nhân đã trốn thoát khỏi Viện MI và hiện tại được cho rằng đang ở đâu đó gần thành phố Srimnet. Hiện tại chúng tôi đã bắt giữ được 6 người trong số chúng và tiêu diệt 2 đứa khi bọn chúng trở nên mất kiểm soát.”
“Liu nói gì về vụ đó?”
“Hả”
Wilton có vẻ hơi bối rối khi nghe Lauren hỏi.
“Tôi nói Liu. Tên nhân viên nghiên cứu chết bằm của viện MI ấy.”
“Không rõ, hình như tôi chưa gặp hắn.”
“Vậy à… tôi nghĩ hắn biết… tên điên đó mà…”
Giọng Lauren có chút buồn bã khi nhắc về gã kia nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi phẩy tay ra hiệu cho Wilton tiếp tục.
“ Vâng, hiện tại thì tình hình vẫn không sao nhưng những thí nghiệm tại viện MI tạm thời phải ngừng lại. Tuy nhiên, trong tháng sau, mọi thứ sẽ trở nên khó lường trước được vì nhân tố X và một số dị nhân khác sẽ hết thuốc ức chế. Và cách duy nhất để có được nó là phải tấn công vào khu dược phẩm của viện MI và lấy thuốc. Vậy nên, chúng ta phải tăng cường lực lượng bảo vệ khu ấy.
Và chỉ đúng ba ngày sau sự kiện tại viện nghiên cứu, vụ án mạng đầu tiên trong chuỗi án mạng hàng loạt tại Srimnet hay còn gọi là vụ cừu đã diễn ra. Tên hung thủ được xác định là Elvin, một cựu nhân viên của viện nghiên cứu và hắn là người chịu trách nhiệm cho mẫu vật có khả năng thao túng tâm trí mà tôi nói ở trên. Và Elvin cũng đã dùng khả năng thao túng tâm lý của người khác để tạo nên những kẻ sát nhân trong chuỗi vụ án này. Tuy nhiên, không hề có sự liên kết gì giữa vụ án này và vụ tại viện MI vì Elvin đã nghỉ việc ở đó từ trước và không còn liên lạc gì nữa.
Hậu quả của chuỗi vụ án này là 20 người tử vong và hơn 5 người khác bị thương. Và vài cái tên trong danh sách những người thiệt mạng là những đặc vụ bị lộ danh tính trong vụ án Los mà tôi nêu trên.
Cuối cùng là những thông tin về thế giới ngầm. Mọi thứ vẫn ổn kể từ lúc cô đi nhưng khi bước vào giai đoạn giữa tháng 5 thì mọi thứ đã khác. Sự ổn bình yên ấy đã chấm dứt và khởi đầu là sự kiện lật đổ tại băng Shojin. Và vào ngày 22 tháng 5, Akio Shojin, con trai riêng của Hiroto Shojin đã tiến hành một cuộc thanh trừng ngay trong băng đảng khiến cho bốn thành viên cấp cao bị giết chết nhưng vợ của anh ta cũng đã chết trong vụ ẩu đả và Akio chính thức trở thành người đứng đầu của băng từ tháng 6. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra về tung tích của Hiroto.
Trong giai đoạn tháng 6, ẩu đả giữa các băng đảng tại Srimnet là không đáng kể nhưng tất cả bọn chúng đều đang cố gắng để bành trướng tầm ảnh hưởng của mình. Băng RO và Shojin được đòn đoán là sở hữu những dị nhân có sức mạnh khủng khiếp trong khi đó nhóm Mafia người Nga cũng tăng cường khả năng của mình bằng những đội quân phản ứng nhanh, tinh nhuệ được trang bị vũ khí hạng nặng.
Và tình hình dần trở nên hỗn loạn khi vào ngày 29 tháng 6, băng Shojin mở một cuộc tấn công thẳng vào trụ sở của RO tại khu cảng cũ và tạo nên một cuộc chiến lớn chưa từng có. Thiệt hại về nhân mạng có thể đến một ngàn người và có dấu hiệu sử dụng những vũ khí hạng nặng như mìn, tên lửa vác vai và cả C4. Chỉ trong vòng một đêm, băng RO đã bị bật bãi ra khỏi Srimnet và Shojin đang cố gắng kiểm soát khu vực đó.
Và chỉ chưa đầy hai ngày sau đó, một cuộc tấn công nhắm vào Casino Casde vốn nằm dưới quyền kiểm soát của bọn người Nga được Akio thực hiện. Đây chỉ là một cuộc tấn công với quy mô nhỏ, thiệt hại về người và tài sản cũng không bằng với vụ RO nhưng cũng có một vài quan chức có mặt tại Casino vào thời điểm đó nên phía bọn tôi cũng đang đau đầu điều tra. Có vẻ như băng Shojin đang cố lấy thứ gì đó từ bọn người Nga.
Và đó là tất cả những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra kể tại Srimnet kể từ khi cô vắng mặt.”
Lauren cúi mắt đầy thất vọng, cô đưa hai ngón tay lên vò vò khóe mắt của mình:
“Nát vậy à?”
“Ừm. Xin lỗi vì đã không nói với cô sớm hơn.”
“Ừ thì tôi cũng biết được vài việc rồi nhưng không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến thế này. Chết tiệt! Cứ nghĩ về đây sẽ ổn hơn bên chiến trường Trung Đông, nhưng thế này thì…”
Wilton cũng thở dài:
“Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để kiểm soát những vụ việc lần này.”
“Thôi nào! Mấy người làm không nổi đâu.” Lauren xua tay, sau đó nở nụ cười tự đắc. “Có lẽ tôi đã chọn đúng thời điểm để về rồi. Đúng là sự sắp đặt của Chúa mà.”
“Vâng.” Wilton cúi đầu nhưng trong lòng vẫn đang thầm chửi rủa cô ta.
Quả nhiên, gã vẫn không thể nào ưa được nhỏ cục trưởng này.
“Andrew này, anh đã gọi điện cho Mazdo để hỏi về vụ ở Casino chưa?”
Viên thư ký lắc đầu, anh ta vẫn đang cặm cụi với mớ tài liệu trên bàn.
“Gọi cho hắn ta ngay đi!” Cô ta lên giọng. “Không thì đêm nay sẽ loạn thật đấy, nếu được thì gọi lão “nhân viên văn phòng” người Nga luôn cho chắc.”
“À vâng.”
“Tôi hiểu tính bọn này quá mà… Kiểu gì thì tên Mazdo cũng màu liều nhiều hơn máu não mà đưa lính sang đánh bọn Shojin. Rồi sau đó thành phố này sẽ thành đống xà bần mất.”
“Tôi sẽ gọi ngay.”
“Ừ.” Lauren thở dài.
Sau đó cô bỗng dưng chú ý nên một tờ giấy rơi ra từ đống tài liệu mà Andrew đang cầm. Trên đó là một vài cái tên và bên cạnh đó là số tiền lên đến hàng triệu đô. Vừa cầm nó lên, Lauren đã ngay lập tức chú ý đến một cái tên với con số 10 triệu đô bên cạnh. Đó cũng là số tiền lớn nhất trên tờ giấy.
“Đó là…” Wilton giơ tay ra, định nói điều gì đó.
Nhưng cô ấy đã nhanh chóng cắt ngang.
“Giấy truy nã.”
“Đúng vậy.”
“Cái này là…” Cô ấy lật sang mặt sau. “Của hội Shojin nhỉ, cũng chịu chi quá đấy. Thế cái này đến từ bao giờ, đã có bao nhiêu cái đầu bị gặt rồi?”
“Vừa mới gần đây thôi. Chúng tôi cũng không có cập nhật gì thêm về vụ đấy. Mà bản này được đăng ở khắp nơi, ngay cả dân thường cũng tiếp cận được.”
“Chà, bọn này tính biến cả dân thường thành thợ săn tiền thưởng à.” Lauren suýt soa. “Xem nào, Yongo Kim, 10 triệu đô.”
“Vâng, bên phía chúng tôi cũng đang tìm hiểu thông tin về hắn. Đây là một gã khá kín tiếng và tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy tên hắn trong những báo cáo về hội Shojin. Có lẽ là một nhân vật cộm cán nào đó đằng sau sân khấu.”
Lauren đứng bật dây, cô ấy đi vài bước trên sàn rồi lại nhìn về phía gã trên tờ giấy truy nã, bất giác nở một nụ cười:
“Andrew, nối máy cho tôi với tên trùm hội Shojin nhanh lên. Nếu gã này còn sống thì tôi rất muốn gặp đấy.”
“Sẽ làm ngay.”
Andrew vừa kẹp chiếc điện thoại di động vào giữa tai và vai mình, vừa bấm số điện thoại khác và đưa nó cho Lauren. Cô ấy nhanh chóng nhận lấy nó rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
“Hello, có phải đó là Akio đấy không? Tôi là L, cục trưởng cục cảnh sát đây. Anh có biết ai là…”
2 Bình luận