Tập 02: Cái kết của mùa hè
Chương 11: Cường và cách nó hoạt động
20 Bình luận - Độ dài: 5,967 từ - Cập nhật:
Ngồi trên chiếc ghế gỗ ở giữa căn phòng ngủ của mình, tôi nhìn chằm chằm vào cái tên vừa bỏ công đi hơn một trăm cây số về vùng quê này chỉ vì “để coi tôi có chắc không”. Lại còn tốn thời gian ngồi giải thích cho bác Hai của tôi hiểu để được phép ở lại đây trong một tuần tiếp theo... Điều này không khỏi khiến tôi phải đưa ra một giả định đầy hoài nghi về cái tên này.
“Tao không biết là mày tốt với anh em hay là rảnh luôn đó Cường.”
“Thật ra là tao vừa tốt vừa rảnh.” Cường đáp lại một cách tỉnh bơ khi nằm dài trên giường của tôi mà chơi mấy trò trên điện thoại của nó. “Dù gì tháng chín tao mới nhập học nên sẵn tiện về đây coi mày sống chết thế nào.”
“Tao thì lại nghĩ mày xuống đây để kiếm gái thôi.”
Mặc dù suốt ba năm cấp ba tôi với Cường không học chung trường, nhưng vì cái từ “bạn thân” nên mỗi lần nó có bạn gái mới là tôi cũng đều biết và đương nhiên con số đó không nhỏ tí nào. Thật tình mà nói thì ngay từ những năm mới quen biết hồi cấp hai, hắn đã rất nổi tiếng vì cái vẻ ngoài điển trai hơn người, khả năng thể thao không thua kém ai (trừ tôi) và lại luôn học lực tốt.
Nghĩ lại sao những ai quanh tôi cũng toàn là những con người ưu tú hết ấy nhỉ?
“Không. Tao đã bảo xuống đây vì mày nên đừng có nghĩ tầm xàm.”
“Giờ cái cách mày nói như gay vậy.” Nghe thế tôi liền cười một cách mỉa mai hiếm có khi nói chuyện với thằng này. Nhưng khi nghĩ lại thì tôi mới thấy gì đó không ổn. “Mà dạo này mày với con Linh sao rồi?”
Cường nhìn tôi rồi quay mặt lại về chiếc điện thoại đắt tiền của mình. Hắn bấm bấm vài cái một cách vội vàng trước khi tắt màn hình. Ánh nhìn luôn khiến tôi thấy bực mình bỗng dưng làm tôi thấy lạnh gáy khi trở thành một cái lườm nhẹ.
“Bớt tổ lái đi.” Hắn rướn người đến đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi dậy một cách chậm rãi.
Lúc này tôi mới có thể chắc chắn được một điều là tên này đang rất nghiêm túc, đến mức tôi phải lo nghĩ đến lý do. Nhưng chỉ tích tắc sau, chính hắn cũng là người giải đáp.
“Nếu mày không gọi tao vào tối qua mà tự quyết định thì tao cũng chẳng cần phải xuống đây làm gì.” Cường cúi nhẹ người xuống đặt môi trên của mình tựa trên hai đôi bàn tay vừa chắp lại. “Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là đi hay ở thì mày chắc chắn đâu cần phải suy nghĩ gì nhiều đúng không?”
“...”
Có hơi chần chừ, nhưng tôi cũng gật đầu khi nhíu mắt lại nhìn xuống sàn nhà. Quả thật thì việc tôi ở đâu ngay từ đầu vốn chẳng hề quan trọng. Mà vấn đề lại là chuyện khác…
“Thật tình tao mong mày ở lại đây luôn thì hơn.” Khi nghe lấy nhận định của tên bạn thì tôi giật mình nhìn lên, hắn đang cười. “Nếu ở trên thành phố, tao nghĩ mày sẽ lại đi tìm…”
“Không có đâu.”
Tôi cắt lời Cường trước khi hắn có cơ hội hoàn thành điều mình chuẩn bị nói. Cứ như là biết trước chuyện này đã xảy ra, hắn không hề tỏ ra bất ngờ mà chỉ đơn thuần lắc đầu rồi đứng dậy. Chộp lấy cái điện thoại trên đường bước đến cửa phòng, Cường dừng chân lại trước khi rời khỏi đây.
“Tao đi đái đây.”
“Ờ.”
Dù bảo như vậy nhưng tôi cũng dễ dàng nhận ra là tên bạn của mình đơn thuần không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Sự thất vọng, hay chán nản? Tôi không biết tên kia đang nghĩ gì nhưng chắc chắn điều đó là không đúng. Tôi không hề chần chừ vì chuyện kia.
Chắc chắn là không phải…
“Hầy…”
Thở dài một cái, tôi đứng dậy toan mở cửa sổ phòng ra để hóng gió. Tuy nhiên khi vừa mới nhìn về phía bên trái của mình, tôi lại thấy một đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm về mình.
“MÁ!”
Tôi giật mình xém chút phải ngã nhào ra khỏi ghế nhưng may mắn giữ được thăng bằng nhờ cái bàn gỗ.
Trong khi người kia, người mà tôi chắc chắn chỉ có một khi đứng bên ngoài cửa sổ phòng của mình cũng la lên một tiếng tương tự rồi mở toang cửa sổ, hét vào phòng.
“Anh làm gì la vậy?! Mém chút tui giật mình té lầu rồi đó!”
“...Ờ.”
Thế chị đang làm cái quái gì ở ngoài cửa sổ phòng của thằng này? Tôi nửa muốn hỏi cái câu đó nửa không muốn bị ăn đạp nên đành mặc kệ.
“Mà chị ở ngoài đó lâu chưa?”
Tôi hỏi, với một chút lo lắng khi liếc nhìn đôi mắt của mình về phía cửa phòng. Có vẻ như Cường đã đi “đâu đó” thật.
“Cũng lâu rồi. Từ lúc hai anh dẫn nhau vô phòng cơ.”
Đó là điều mà tôi lo nhất. Thế là Hiền hẳn đã biết rằng tôi sẽ có khả năng ở lại đây trước khi tôi có dịp nói trực tiếp. Và còn tệ hơn, chị ấy hẳn sẽ biết là tôi đang không cảm thấy chắc chắn trước quyết định của mình.
Nhưng kệ, đến đâu thì đến.
“Chị muốn hỏi gì phải không?”
Tôi cố ngồi lại cho thẳng trên chiếc ghế gỗ của mình. Trong lúc đó Hiền cũng chui vào cửa sổ, nhẹ nhàng tiếp đất. Bà chị họ của tôi cúi mặt xuống, nhìn tôi bằng một ánh mắt như vẫn chưa tin được chuyện đang xảy ra.
“Có thật…” Ngay cả giọng nói cũng không được trôi chảy như trước nữa. Cũng vì thế mà tôi cảm thấy càng nặng lòng hơn với mỗi giây trôi qua. “Có thật đó thật sự là anh Phan Vĩ Cường không?!”
“Hả?”
Tôi hoàn toàn không đoán trước được câu hỏi này.
“Phan Vĩ Cường, năm mười bốn tuổi đã đoạt ba huy chương vàng trong ba bộ môn chạy vượt rào một trăm mét, chạy tiếp sức một trăm mét lẫn bốn trăm mét và một đống thành tích khác nữa đúng không?! Ngoài ra thì năm mười lăm tuổi cũng đoạt lại danh hiệu y hệt thế một lần nữa! Và đó lại còn là bạn thân của anh cơ à?!”
“...Ờ.”
Tôi hoàn toàn không nhớ được Cường thật sự có đạt nhiều thành tích đáng nể như vậy hay không nhưng đúng thật là hắn từng thắng nhiều cuộc thi.
“Nghĩ đến cũng phải ha. Hai người bằng tuổi nhau nè, tài giỏi ngang nhau nè, lại còn bỏ điền kinh trong cùng một thời gian nữa.” Hiền vỗ tay ứng với từng điểm tương đồng của tôi với Cường. “Mà nói đến việc bỏ điền kinh, sao anh Cường lại bỏ vậy?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hiền đã hỏi tiếp.
“Ảnh có gãy cái chân nào không?”
“Không.”
Biết thừa thế nào cũng hỏi cái câu này nên tôi trả lời ngay mà chẳng thèm phải bất ngờ.
“Thế thì tiếc nhỉ…”
Tôi mong sao ý chị ấy là vì thằng Cường nó không còn chạy nữa.
“Mà, anh có thể sẽ ở lại đây thật à?”
Đột nhiên chủ đề được thay đổi. Tôi vốn cũng nghĩ là mình sẽ nói về nó từ trước nhưng không hiểu sao bây giờ, khi thật sự nhắc đến nó, tôi lại thấy lo lắng. Nó vốn không phải điều gì đó quá khó khăn để nhắc đến, không hề, vấn đề là mỗi khi ai đó nhắc đến từ “có thể” hoặc từ gì đó tương tự về chủ đề này, tôi đều thấy có gì đó không chắc chắn.
Vì suy cho cùng, tất cả chỉ là dự định, vẫn không chắc được nó sẽ diễn ra. Mọi thứ đều có vẻ thật tốt đẹp khi vẫn chỉ ở giai đoạn suy nghĩ về nó. Nhưng để có thể thoải mái khi thực hiện, thì đó lại là một vấn đề khác. Cơ mà điều đó không có nghĩa là tôi không trả lời được câu hỏi hiện tại.
“Ừ.”
Tôi đáp một cách ngắn gọn mặc dù bản thân cũng muốn nói gì đó nhiều hơn thế. Có lẽ tôi lại chờ đợi phản ứng của người kia ngay sau câu trả lời của mình hơn là phải giải thích dài dòng.
“Thiệt hở?!”
Nhưng Hiền vẫn không bao giờ làm tôi hết bất ngờ khi lại phản ứng hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Thay vì điều gì đó khó xử như một khoảng không yên lặng hay gì đó đại khái vậy, bà chị họ của tôi lại hào hứng một cách lạ thường.
“Nếu vậy thì anh sẽ có thể nhập học chung trường với tui đó! Lại còn có thể tham gia đội điền kinh nữa đó! Lại còn...”
Và bắt đầu phát ra một tràn những điều “có thể xảy ra” khi tôi ở lại. Dù thế, nó lại khiến tôi không khỏi phì cười một cách dễ chịu. Vì điều này làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên mình về đây.
Cũng ở căn phòng này, vào khoảng thời gian cũng buổi tối, Hiền liên tục nói với tôi những điều tuyệt vời “có thể xảy ra” nếu tôi tham gia những trò vui cùng chị ấy. Nhưng có một điều khác biệt, tôi không hề thấy bực dọc hay khó chịu mà thay vào đó, tôi cảm thấy thật vui.
Tôi vui vì mình thật sự đã có thể bắt đầu lại một điều gì đó. Vui vì mình cuối cùng cũng có thể xây dựng được những mối quan hệ mới. Mình sẽ tiến về phía trước, thật sự sống như cái cách mà mình mong muốn. Tôi đã hứa điều đó vào buổi sáng hôm ấy, ngày mà đáng lẽ mình đã về thành phố trước lúc này tận hai tháng.
Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình, phải, tôi đã nói như vậy, cũng hứa với bản thân như thế và sẽ chắc chắn thực hiện được nó.
Như que diêm thả vào đống xăng dầu nhiệt huyết mà Hiền đã đổ xuống, một cái gật đầu cùng với việc kiên quyết đứng dậy, tôi nắm chặt đôi bàn tay rồi quyết định:
"Tôi chắc chắn sẽ ở lại!"
…
“...”
Cường đứng ở ngoài hành lang và liếc nhìn vào căn phòng ngủ, nơi mà Tuấn và Hiền đang hăng hái trò chuyện với nhau. Khác hẳn với sự vui tươi ở trong kia, Cường thở dài rồi nhìn vào chiếc điện thoại của mình với ánh mắt đầy suy tư.
Ai cũng bảo rằng cậu con trai này là một người khó đoán. Những hành động của cậu ta luôn khiến người khác phải đặt câu hỏi về mục đích. Thế mà ai cũng có thể tin được một điều về Phan Vĩ Cường, cậu ta là một người thật sự hiểu chuyện và quan tâm đến người khác mặc cho cái thái độ luôn dễ khiến người khác khó chịu.
Nhưng khi nghĩ về những điều mà Cường đã làm cho Tuấn, nó lại thật sự có gì đó thật kì lạ.
“Sao rồi?”
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại và Cường cũng nhanh chóng đáp lại.
“Nó có vẻ thật sự muốn ở lại nên chắc kêu nó ở lại luôn cho rồi.”
“Hả? Tao tưởng mày xuống đó để khuyên nó đưa ra quyết định đúng chứ? Ở lại đó mà là đúng à?”
Cường lắc đầu mệt mỏi khi nhận được phản hồi chỉ chưa đến vài giây ngắn ngủi. Dù thế cậu ta vẫn cố đáp lại trước khi người kia nổi khùng.
“Bớt mè nheo đi. Thằng này biết mình cần phải làm gì.”
Tắt màn hình đi một cách dứt khoát, Cường nhét điện thoại vào túi quần rồi bước ra ban công. Cậu ta hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra một cách thật chậm rãi.
Hơi nhướng đôi lông mày khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, Cường bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
____
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy vào lúc năm giờ cùng lúc với Cường. Cũng nhờ có ông anh của tôi giải thích, giới thiệu cùng với việc là bạn thân của thằng cháu trai nên bác Hai mới cho hắn ở lại đây, chung phòng với tôi. Dù gì ban đầu căn phòng này vốn được chuẩn bị cho hai người nên giường cũng đủ rộng cho cả tôi và Cường.
Tính ra cũng nhờ cái tính ngủ sớm đến khác người của thằng đó mà tôi mới có thể dậy được sớm để ra sân tập để chuẩn bị nhưng...
“Tao tưởng mày cần phải dậy sớm đi ải hay cái gì mà?”
Tôi nhìn về người liên hồi bấm vào điện thoại đang đi song song với mình.
Cường không vội trả lời ngay mà chỉ đưa tôi cái màn hình điện thoại đang được kết nối với một máy tính thông qua Teamviewer.
“Vậy mà mày cũng chơi được?”
“Ừ, ai gà như mày.”
Nghe thế tôi đành nín luôn vì chẳng khó để nhận ra là có vẻ Cường đang cau có bởi một chuyện gì đó. Hoặc không, vì lúc giận hay vui vẻ thì hắn vẫn mỉa mai người khác bất cứ khi nào có thể.
Thế là cả hai bọn tôi cứ thế im lặng đến sân tập khi mà mặt trời còn chưa ló dạng. Từng cơn gió lạnh cóng mùi sương thổi qua như thể muốn chém vào tận xương tủy của tôi. Mặc dù đã có áo khoác bên ngoài nhưng tôi vẫn không khỏi run lên mà ôm lấy hai tay của mình sau mỗi đợt gió.
Thế mà Cường vẫn tỉnh bơ mà bấm điện thoại như thể chẳng có gì xảy ra. Đôi lúc tôi cũng không rõ liệu đây là vì khả năng chịu đựng tốt hay chỉ do hắn quá tập trung vào trò chơi của mình không.
Mà cho dù câu trả lời là gì thì Cường vẫn là một thằng khác người.
“Tới rồi.”
Tôi nói khi nhìn xuống sân tập, nơi chỉ là một khoảng đất trống với những vạch trắng được vẽ quanh cũng như đánh dấu các cột mốc. Và ngoài những băng ghế gỗ ra, nơi này hoàn toàn trống không mà chẳng hề có một dụng cụ nào dành cho điền kinh như rào, sà ngang hay đệm.
Mọi thứ đều đang được cất ở trong kho của đội và nhiệm vụ của tôi là mang chúng ra, chuẩn bị cho mọi người để tập sáng.
“Nhìn chẳng khác gì sân cũ của mình hồi đó nhỉ?”
Tôi hỏi, mong chờ một chút đồng tình gì đó từ Cường. Nhưng nó chỉ ngước đầu nhìn lên, “ờ” một tiếng rồi tiếp tục bấm điện thoại.
Thế đành mặc kệ, tôi nhanh chóng đi xuyên qua sân tập để đến nơi mình cần.
Mở cửa nhà kho bằng chiếc chìa khóa mà Thuận trao cho tôi hôm qua, tôi nhìn vào bên trong liệu có đủ thấy không và đành phải bật một cái đèn nê-ông ở giữa phòng lên. Bên trong là một căn phòng rộng dựa theo ước chừng của tôi thì có lẽ là khoảng bốn hoặc năm mươi mét vuông. Những dụng cụ được dùng cho toàn bộ đội đều được cất ở đây mà cho dù thế, nửa căn phòng vẫn còn rất trống trải.
Bởi lẽ như Thuận từng nói với tôi, ngoài dụng cụ của đội điền kinh, nơi này trước đây còn được dùng để chứa thiết bị cho đội bóng đá nhưng giờ họ có sân mới, lại còn có cả nhà kho riêng nữa nên mới trống nhiều như vậy.
“Dọn hết ra hả?”
Cường cất điện thoại vào túi rồi chỉ vào đống rào vượt được sắp xếp ngay ngắn liền kề với nhau.
“Ừ.” Tôi gật đầu rồi cầm lấy hai bộ bàn đạp xuất phát từ trên kệ tủ. “Mày phụ tao mang mớ rào ra trước đi, rồi lát hai thằng cùng khiêng tấm đệm ra.”
Cường gật đầu rồi làm theo như tôi nói.
Lúc này tôi mới nhận ra là có vẻ đây là lần đầu tiên tôi với tên này cùng nhau chuẩn bị đồ tập. Mặc dù suốt bốn năm cấp hai, tôi và Cường vốn chung một đội nhưng chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với nhau lần nào. Hắn vốn là chủ bài của đội chạy vượt rào còn tôi là chạy nước rút, tuy rằng cũng có một chút liên hệ khi thi thoảng tôi cũng tham gia thi đấu chung bộ môn với Cường nhưng cũng chưa thật sự có một cuộc nói chuyện ra hồn với nhau.
Để rồi đến tận sau tai nạn ấy, Cường vì một lý do nào đó mà chủ động kết bạn với tôi.
...
Nghĩ lại thì đúng là hơi lạ thật.
“Ê Tuấn, lại đây.”
Trong khi tôi đang thực hiện công việc chuẩn bị của mình thì Cường vẩy tay kêu lại chỗ mà hắn đang chuẩn mang đống rào ra. Ngay lập tức tôi chạy lại, với vẻ lo lắng liệu thiết bị có thứ gì hư hỏng hay không.
“Sao?”
“Nhìn nè.”
Cường chỉ tay vào một cái rào vượt, đúng hơn là dưới chân nó có một vũng nước kỳ lạ.
“Nước này ở đâu ra vậy?”
Tôi hỏi, tất nhiên tôi cũng không nghĩ rằng Cường biết câu trả lời.
“Bó tay, nhưng có cái này nữa đây.” Tên bạn thân vốn có chiều cao ngang với tôi ngồi chồm hổm xuống rồi dùng đèn từ điện thoại rọi vào một chỗ dưới đất, gần vũng nước kia. “Dấu chân.”
Tôi nhìn kỹ lại thì quả thật đúng thế thật, một dấu giày, giày thể thao cỡ nhỏ hơn hẳn của tôi và Cường. Nó được tạo ra từ vũng nước kia và chưa khô hoàn toàn. Vậy có nghĩa là…
“Có ai đó vừa mới ở đây à?”
Tôi hỏi mà không khỏi rùng mình.
“Có thể. Mà cái đội này ngoài mày ra còn ai giữ chìa khóa với cả rảnh dậy vào lúc năm giờ sáng không?”
Cường vẫn bình tĩnh mà hỏi, hắn có vẻ không hề nghĩ là có chuyện ma quỷ gì ở đây cả. Mà cũng đúng, ma nào lại có dấu chân để lại cơ chứ?
“Vụ chìa khóa thì tao không rõ nhưng chắc chắn không ai tập vào cái giờ này đâu.”
Tôi lắc đầu khi nhìn lại một lần nữa về dấu giày kia. Đó hẳn là một ai đó trong đội điền kinh vì đó là giày cho bộ môn này. Dựa vào số lượng đồ đạc, thiết bị ở đây cũng không mất bất kỳ thứ gì thì đó chắc chắn cũng không phải là trộm. Tuy nhiên là ai thì khó mà có thể nghĩ ra được mặc dù nếu là nữ, tôi không nghĩ Hiền hoặc Trang lại rảnh đến độ tập xong rồi dọn dẹp trở lại.
“Mà thôi kệ đi, lát hỏi là ai là được chứ gì.”
Thế là tôi quyết định bỏ qua chuyện này mà tập trung vào công việc. Vì đằng nào chỉ còn cỡ mười phút nữa, vào sáu giờ sáng Thuận sẽ có mặt ở đây như đã hẹn.
Trong toàn bộ những thành viên của đội, tôi có thể thấy người thật sự nghiêm túc nhất là Thuận. Cậu ta luôn là người đầu tiên đến sân và chuẩn bị đồ đạc cho tất cả mọi người. Cũng vì lý do đó mà Hiền mới bày ra cái trò đuổi bắt như hôm qua để ai đó làm thay người đội trưởng. Và cho dù có thế đi chăng nữa, Thuận cũng sẽ luôn sắp xếp công việc của mình để có thể đến sớm nhất có thể như hôm nay, để giúp tôi chuẩn bị đồ đạc.
Thuận có vẻ không biết Cường là ai mà cũng chỉ chào hỏi làm quen qua lại rồi nhanh chóng chuyển qua nói về kĩ thuật nhảy cao. Tên bạn thân của tôi tuy là chủ lực chạy vượt rào nhưng hắn cũng có tham gia nhiều môn khác như nhảy cao, chạy marathon và cả chạy tiếp sức. Đó là chưa kể đến việc mặc dù không còn tham gia các đội tuyển, hắn vẫn không ngừng tập luyện thể lực bất kỳ ngày nào.
“Chứ bỏ rồi nằm ra ăn hại như mày à?”
Hắn đã nói thế đấy…
Nên nếu nói về kỹ thuật và kinh nghiệm, Cường hoàn toàn vượt xa tôi và có khiếu trong việc chỉ dạy người khác. Nhưng dù tôi gợi ý đến chuyện đó thì nó chỉ đơn giản là đập một chữ “khùng” vào mặt tôi rồi coi như chưa nghe gì.
“À mà, ngoài anh ra còn ai giữ chìa khóa nhà kho không Thuận?”
Khi nhìn xuống vũng nước lúc nãy tôi mới lên tiếng hỏi người đội trưởng.
“Em còn giữ một chìa đây.” Thuận nghe thế liền lấy ra chiếc chìa khóa khác của mình ở trong túi quần. “Anh muốn lấy luôn à?”
“Không không.” Tôi lắc đầu vội. “Chỉ là hồi nãy anh thấy như có ai ở trong nhà kho trước khi bọn anh đến nên tự hỏi đó là ai thôi.”
“Hả? Vậy có mất cái gì không anh?!”
“Không. Mọi thứ vẫn đủ và chẳng hư hỏng gì cả.”
Nhìn cái phản ứng của Thuận thì tôi nghĩ chắc cậu ta cũng chẳng biết người đó là ai. Và đúng thế thật, Thuận chỉ biết là ngoài hai chìa của hai bọn tôi thì phòng giáo viên cũng có vài cái nữa. Cụ thể người duy nhất mà người đội trưởng biết chắc chắn có chìa khóa chỉ có thể là “thầy Văn”, huấn luyện viên chính của đội điền kinh.
Mà nhắc đến thầy Văn đó, tính ra tôi chưa từng gặp được lần nào. Những gì tôi biết được chỉ là qua lời kể về việc có vẻ thầy ấy đang bận chuyện gia đình, cụ thể là vợ mới sinh con vào đầu hè. Đôi lúc thầy ấy cũng thăm đội nhưng những ngày đó tôi lại không có mặt nên đến tận cuối hè rồi vẫn chưa biết mặt mũi người mà mình đang thế vai.
Tính ra thì chuyện này cứ như đùa ấy nhỉ?
“Mà nếu không hư hỏng mất mát gì thì cứ kệ đi nhỉ?”
Tôi hỏi lại Thuận khi tìm kiếm thứ gì đó lau cái vũng nước kia.
“Dạ, có gì em hỏi lại thầy Văn xem.”
Thuận gật đầu rồi chúng tôi lại cứ tiếp tục công việc của mình.
Một lát sau, lần lượt Hiền, Thịnh xuất hiện. Như tôi đã đoán được từ trước, hai đứa này ngay lập tức bâu lại Cường và “quấy rối” y hệt như tôi khi trước. Dù thế Cường có vẻ thoải mái, hắn không có vẻ gì là khó chịu hay có bất kì thái độ nào không tốt. Cả ba người họ cứ thế mà kết thân khá nhanh bằng những câu chuyện của mình. Và cũng không lâu để cuộc trò chuyện đó chuyển qua thành nói xấu tôi, bày đầu không ai khác là thằng Cường.
“Thằng Tuấn khi trước nó không biết nhường ai là gì đâu. Có lần nó chạy đua với con bé lớp sáu, chạy bỏ xa con nhỏ đó đến mức nó muốn khóc. Thế mà nó lại còn đi lại bảo “chạy chậm thì thua thôi có gì đâu mà khóc”. Thế là hôm sau nhỏ đó nghỉ luôn.”
“Làm người ai mà làm thế?!”
Thịnh ngay lập tức bồi vào, mặt của cậu ta giận rõ như thể muốn đấm tôi một cái vậy. Còn Hiền cũng không kém, cùng một cái gật đầu, bà chị họ của tôi bắt đầu kể về chuyện của tôi hồi mười năm trước đã ăn hiếp bả thế nào.
Thế là suốt nửa tiếng khởi động, tôi chỉ toàn nghe những lời đánh giá tiêu cực về tôi “khi ấy”.
Mà nghĩ lại mình hồi xưa đúng là hồn nhiên vô số tội thật…
“Mới sáng ra mà ồn ào phết nhở?”
Trang lúc này cũng xuất hiện, đúng giờ như đã hẹn vào lúc sáu giờ rưỡi. Thành viên nữ thứ hai trong đội mà tôi quen biết hôm nay đã buộc tóc đuôi gà một cách gọn ghẽ thay vì để xõa ra như hôm qua, quần áo thì cũng như thường lệ, bộ đồng phục thể dục của trường.
Khác với bình thường, Trang như nhận ra điều gì đó mà nhíu mày lại nhìn về phía bọn tôi. Cái nhìn khó chịu với tất cả mọi người nay lại càng đáng sợ hơn một cách khó hiểu.
Nhưng trước khi Trang hay bất kì ai trong đội điền kinh nói một lời nào tiếp theo sau đó thì một người hoàn toàn có vẻ không liên quan, Cường lại lên tiếng.
“Ồ con gà mái già hôm qua nè.”
“Gà cái đầu mày!”
Trang ngay lập tức tháo một chiếc giày của mình ra định lao vào đánh Cường nhưng ngay lập tức Thuận giữ cả hai tay cản lại.
“Thua thì chịu làm gà đi chứ bạo lực cái gì con gà này.”
Thế mà cái thằng mắt xếch kia lại cứ khích tướng. Cái miệng của nó nhếch lên một đoạn làm lộ rõ cái vẻ khinh người thường có của mình.
“Ngon thì đấu lại nè thằng chó!”
“Ò ó o, nói tiếng người đi con gà.”
Trời chưa sáng đã có cãi lộn… Cũng chẳng khó khăn gì để tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này. Nhất là khi hôm qua Trang đã nhắc đến một đứa bí ẩn nào đó thắng bất kì ai dám giao đấu. Vậy còn khó gì để nhận ra thằng Global Elite kia chính là cái thằng đã vì tôi mà chạy cả trăm cây số về đây chứ?
“Thôi bớt chọc ngoáy đi thằng này.”
Tôi buộc phải chen ngang vào mà vỗ một tay vào ngực Cường. Thằng mắt xếch nghe thế cũng đảo mắt rồi im lặng. Vậy vấn đề duy nhất chỉ còn lại…
“Bình tĩnh lại đi Trang, thằng này nó có thể độc mồm chứ không có ý xấu đâu.”
“Ừ tao chỉ nói nói sự thật thôi chứ không có ý xấu đâu.”
Tôi cố giải thích nhưng Cường vẫn không nghe lời mà vẫn chen vào thêm. Kết quả thế nào thì ai cũng đoán được, Trang lại càng gắt hơn đến mức như muốn cắn chết tên bạn của tôi luôn vậy.
“Ủa… Nếu anh Cường gọi bà Trang là gà mái già thì…” Thịnh đột nhiên như nhận ra điều gì đó rồi quay sang nhìn Cường. “Anh là thằng cha “GE” hôm qua đã dần bà Trang ra bã đó hả?!”
Nghe thế Hiền cũng liền hùa theo một cách cực kì hứng thú.
“Không chỉ giỏi chạy vượt xà mà còn chơi game giỏi nữa! Ghê thiệt!”
Cái sự hâm mộ này chỉ tổ khiến mọi thứ tệ hơn…
…
Y như rằng khi nghe rằng thấy Cường giỏi môn mà mình tốt nhất, Trang ngay lập tức “thách đấu” tên cựu vô địch toàn quốc gia…
“Toang.”
Thịnh chỉ biết lắc đầu khi nghe đến cái kèo này và Hiền cũng làm điều tương tự.
“Ủng hộ đội nhà cái coi hai đứa kia!”
Trang ở ngoài vị trí xuất phát la vào chỗ băng ghế gỗ mà bọn tôi đang ngồi. Tôi thì đương nhiên chỉ biết im lặng, Thịnh thì cười gượng ở ghế trọng tài trong khi hai đứa kia thì lại chậc lưỡi ngán ngẫm.
“Mày không thèm thay đồ luôn à?”
Tôi nhìn về phía Cường đang chỉnh lại dây giày cho phù hợp. Và ngoài cái thứ mang quanh chân kia ra, hắn từ trên xuống dưới không có vẻ gì như là phù hợp cho một cuộc đua cả. Áo sơ mi ca rô sọc đen đỏ, quần jean... với một người bình thường thì chạy nhảy trong bộ đồ này sẽ gặp không ít khó khăn. Mà có lẽ cũng may, chiếc quần jean đen kia của Cường có vẻ là quần vải thun nên không phải là không vận động được.
Nhưng nói thế nào, việc mặc đồ như thế để nhảy qua chiếc rào cao một mét không phải chuyện dễ dàng gì.
“Mất thời gian lắm. Làm cho lẹ rồi sắp đến giờ tao đi event.”
Thằng quỷ này hoàn toàn chẳng nghiêm túc gì cả!
Thứ duy nhất mà Cường thật sự chuẩn bị là đôi giày, thế là hắn cứ thế chạy ra ngoài sân thực hiện vài động tác khởi động một cách từ tốn, trong khi Trang đang đứng chờ một cách rất bất mãn.
“Cái gì cũng lề mề. Mà mặc đồ vậy nhắm nhảy nổi qua rào một mét không đấy?”
“Sao? Sợ thua nên muốn giảm thấp xuống hả? Chỉ có bọn gà mới sợ mức một mét thôi.”
Cường đáp lại ngay với vẻ mặt muốn bị đấm nhất của mình khiến Thuận phải ngay lập tức cản hai người đó ngay lại trước khi có đánh nhau. Để rồi cuối cùng toàn bộ thống nhất để cho “công bằng”, mức rào sẽ được giữ nguyên ở mức một mét.
Tôi đã từng thấy Trang chạy vượt ở mức một mét và chiều cao này hoàn toàn không vấn đề gì với cô gái vừa nhuộm tóc lại kia. Khả năng bật nhảy cao của Trang rất tốt, kỹ thuật khó mà có thể chê được khi mà bản thân cô chủ tiệm net như biết rõ mình phải đặt chân vào chỗ nào, lực nhảy bao nhiêu và duy trì tốc độ một cách hoàn hảo.
Nhưng khi nhìn qua người còn lại, tôi không khỏi thấy quan ngại khi tên đó lại là một cựu vô địch toàn quốc cấp hai. Mặc dù với chiều cao không phải ở mức tốt nhưng Cường lại lớn rất sớm, nó đã vốn đạt mức một mét bảy vào năm lớp tám rồi…
Và chênh lệch chiều cao lẫn thể lực giữa nam và nữ không cần phải chờ quá lâu để thể hiện rõ rệt. Chỉ khi tiếng còi của Thuận vang lên, tôi có thể thấy Cường đã dễ dàng vượt mặt Trang và đạt tốc độ tối đa nhanh hơn bất kì ai trong đội này có thể làm được.
Mặc dù đang mặc một chiếc quần jean dài, Cường lại dễ dàng nhảy vượt qua từng chiếc rào một mà không hề để bất kì phần cơ thể nào của mình chạm vào. Theo luật của bộ môn này, chỉ duy nhất tay là không cần phải chạm rào và rào không ngã thì sẽ không tính lỗi, thế mà cái tên kia lại có thể hoàn hảo hơn cả thế.
Mặc dù bị bỏ lại phía sau ngay chỉ khi mới bắt đầu, Trang vẫn không hề lộ ra bất kì sự bối rối nào. Cô gái với mái tóc đuôi gà kia vẫn bình tĩnh chạy hết khả năng của mình hết từ rào này đến rào kia với sự tập trung cao độ. Ánh mắt luôn tỏ ra sự khó chịu kia giờ lại tràn đầy sự nghiêm túc. Không thể thua, tôi có thể thấy điều đó qua cái nhìn đó và Trang thật sự mong muốn chiến thắng.
Thế nhưng sự chênh lệch này không thể bù đắp lại bằng sự nghiêm túc hay khát khao. Trong khi mỗi rào Trang cần đến bốn bước để vượt thì Cường chỉ cần ba. Khi mà tốc độ của Trang đang dần tụt xuống với mỗi rào thì Cường như thể tăng lên thêm nữa.
Cách biệt là quá lớn, tuy nhiên tôi có thể thấy như điều gì đó không ổn.
Vào nửa cuối cuộc đua, tôi lại nhận ra rằng Cường như giảm tốc độ xuống, một cách có chủ đích mặc dù có vẻ như hắn đã cố che giấu điều đó.
“Sao tên đó đột nhiên chậm lại vậy?”
Đột nhiên từ phía sau bọn tôi, Minh xuất hiện và nói với một cái giọng ngáy ngủ. Cậu ta lại đến trễ, như thường lệ.
“Có lẽ là mất sức đó. Dù gì ảnh cũng bỏ chạy từ lâu rồi.”
Hiền suy đoán với đôi mắt vẫn dán về sân chạy.
Ai ai cũng tin rằng như thế nhưng tôi chắc chắn đó không thể nào là lý do. Vì tôi đã thấy Cường chạy rất nhiều rồi, và hắn chắc chắn không phải một người có thể lực thấp được.
Mà bất kể lý do là gì, Trang cũng ngay lập tức dần bắt kịp. Cuộc đua vượt rào một trăm mét thật sự đột nhiên trở nên gây cấn khi cả hai chỉ cách sau có suýt soát tầm trên dưới không quá hai bước chân. Có lẽ chỉ cần một chút sai sót, thì Trang nhất định sẽ vượt qua và chiến thắng.
Nhưng nói đến sai sót đến Cường thì đó lại là chuyện không thể.
Tiếng còi vang lên sau hơn mười lăm giây thi đấu của cả hai. Kết quả là rất suýt soát khi mà Trang chỉ đến sau Cường nửa giây mặc dù chênh lệch về thực lực của cả hai không phải nhỏ.
“Má…”
Trang phải chạy thêm một đoạn nữa mới có thể dừng lại và cuối người xuống thở mạnh, để cho những giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống sân. Cô ta có vẻ không hài lòng với kết quả của mình nhưng có vẻ những thành viên còn lại trong đội lại nghĩ khác.
“Ghê vãi! Mém chút nữa thắng rồi!”
Thịnh là người chạy ra chỗ Trang, tiếp sau đó là Hiền và Thuận. Cả ba người họ liên tục đưa ra biết bao nhiêu là lời khen với sự phấn khởi nhất của mình. Và tất nhiên là cho cả hai vận động viên, mặc dù Cường chẳng có vẻ gì là bận tâm về chuyện đó.
Lúc này thì tôi mới nhận ra là tên kia thật sự đã cố tình nhường Trang để tạo ra cái tình huống này. Hắn luôn bảo là mình sẽ không nhường bất kì ai nếu thật sự nghiêm túc, nhưng trong trường hợp này đúng là không tính.
Quả thật tên này không hẳn xấu tính lắm nhỉ?
“Xuất phát vậy thua là phải rồi. Ai đời nào lại cúi người thấp như con gà bắt giun thế hả?”
Mặc dù đó là một lời khuyên có ích, nhưng đúng là cái tên này thích cà khịa Trang thật đấy.
20 Bình luận
Ghi hoa chữ "hai" nào :).
ờm mà may là ko underc*t với mắt xếch =))
"Bất kỳ".
"Tráng".
Lặp từ.
"Cá hồi" nhé.