• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hiện tại ở tương lai

Chương 21: Định mệnh

11 Bình luận - Độ dài: 3,329 từ - Cập nhật:

“Nam… chính?”

Tôi bất giác hỏi lại sau khi lấy lại được một chút ý thức sau những gì vừa xảy ra.

Tôi đang ở trong căn phòng dụng cụ hay còn được gọi là nhà kho, nơi được sắp xếp thiết bị như bàn, ghế và nhiều thứ khác một cách ngăn nắp là một chiếc đàn dương cầm… cụ thể hơn, một chiếc đàn dương cầm điện. Và ngay trước mặt tôi bây giờ, một cô gái với mái tóc dài đen ủi thẳng dài đến ngang eo, cạnh với nó là một miếng vải xanh được buộc quanh eo. Đôi mắt sắc bén của cô ta làm tôi giật mình nhẹ một chút cùng cái cảm giác như mình đang khó mà giữ nổi sự tỉnh táo.

“Ừ! Nam chính!” Cô ta gật đầu một cách quả quyết rồi vung cánh tay phải của mình ra phía trước như một người nghệ sĩ đang tự hào giới thiệu một tác phẩm mình tâm đắc. “Hay còn được gọi là “Protagonist”, “Main Char”, “Main Chính”, tuỳ thuộc vào sở thích, thói quen và trình độ tiếng Anh của ông đạt đến cấp độ nào.”

Điều đáng nói ở đây… là cô ta đang vung tay về phía tôi.

“Tất cả thuật ngữ nêu trên đều ám chỉ một người như ông!”

Cô ta nói như thể đó là một điều hiển nhiên khi một tay vuốt luống tóc của mình về phía sau, làm lộ ra một chiếc bông tai có vẻ đắt tiền.

"..."

Tôi không trả lời vì tôi chả hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây nữa. Mới vài phút trước tôi còn lo nghĩ không biết nên nói gì với thần tượng của mình, thì giờ tôi đang tự hỏi không biết cô gái này có đang nói tiếng Việt không. Vì rõ ràng tôi nghe được rõ ràng từng lời cô ta nói, nhưng lại chẳng hiểu nổi một chữ nào. Cứ như Nhi đang nói chuyện với người nào đó khác và vô tình nhìn tôi nhầm ra họ.

Thế nên tôi chỉ biết ngớ người mà im lặng, để rồi những gì mình nhận được là một vẻ mặt ma mãnh của người con gái cao gần bằng mình.

“Còn nếu ông tự hỏi vì sao, thì vì ông có character development.”

“...”

Tôi không nói gì cả sau khi nghe câu trả lời này mà chỉ nhìn về phía Nhi, người vừa nói cái gì đó có vẻ nằm ngoài khả năng hiểu biết của mình. Được rồi, tôi không phải là tệ tiếng Anh, dù gì cũng thuộc diện học khá giỏi nhưng mà…

“Có cái gì cơ?”

Tôi hoàn toàn không hiểu cái này là gì nên mới hỏi lại. Mặc khác, Nhi lại như đang chờ câu hỏi này mà ngay lập tức trả lời, một cách quả quyết.

“Gì? Ông không biết character development là gì à? Dịch ra xem, nó có nghĩa là phát triển nhân vật, và nó hợp ông thật sự. Một kẻ vốn sẵn sàng tự nhốt mình trong một căn phòng kín và nghe nhạc đến hết cả ngày, thế mà giờ đây lại đã quyết định thay đổi, không những đồng ý trở thành huấn luyện viên đội điền kinh, thứ mà mình vốn ghét. Lại chả phải quá đúng sao?”

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe Nhi đột nhiên nói như thể mình thật sự biết rõ về mình.

Và lại còn bất ngờ hơn khi cô ta bỗng dưng nắm chặt hai đôi bàn tay thon thả trắng không tì vết của mình rồi run lên, để rồi buông ra một cái nhếch miệng cùng ánh mắt đầy thoả mãn như một con sói tuyết khổng lồ đang cười nhạo với con mồi của mình.

“Khoan! Khoan đã!”

Tôi dùng hết mọi sự bình tĩnh còn lại của mình để la lên, cùng một bàn tay đưa về phía trước, phòng khi cô ta định làm gì mình. Dù tôi có là một con cừu sắp lên dĩa đi chăng nữa, tôi cũng được quyền để biết rõ tại sao lại nên cớ sự này.

“Từ từ! Để tôi kịp hiểu cô vừa nói cái gì cái.”

“Ừ thoải mái đi.”

Cô ta gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, có vẻ rất là thoải mái khi nhẹ nhàng bắt chéo hai chân lại, chìa tay ra như mời tôi ngồi cạnh.

Đương nhiên tôi không ngồi, mà ngay lập tức đặt ra câu hỏi.

“Làm sao mà... cô biết nhiều về tôi vậy?”

Nếu chỉ biết tên tuổi thôi còn hiểu! Đằng này còn biết tôi vốn luôn tự nhốt mình mà nghe nhạc luôn cơ à?! Vô lý!

“Để coi…” Cô ta gãi nhẹ cái cằm đang hơi nhếch lên của mình rồi trả lời ngay tấp lự. “Có lẽ là vì tôi là “một cô tác giả light novel xinh đẹp đầy nhiệt huyết” nên mới biết hết đó mà.”

“Hả?”

Xinh đẹp thì tôi có thể công nhận nhưng light novel là giống gì cơ? 

“Thì như bao tác giả tâm huyết xinh đẹp khác thôi, nếu bọn tôi muốn viết gì đó, thì sẽ tìm hiểu, nghiên cứu, theo dõi, mổ xẻ nó đến từng phần nhỏ nhất có thể.”

Giờ tôi lại có cảm giác như mình là con mồi của một tội ác kinh hoàng nào đó được gây ra bởi “một cô sát nhân tâm thần xinh đẹp đáng sợ”. Mỗi khi nhìn thấy cô ta cười một cách ranh ma, tôi lại càng sợ rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.

Nhưng có lẽ vì tôi là một thằng bị đứt luôn cái dây thần kinh sợ hãi hoặc là một thằng ngu tin tưởng rằng cô ta không bị điên nên chẳng chịu chạy ngay đi. Tôi vẫn ở lại, nhìn về cô gái bằng tuổi mình, suy nghĩ thật kỹ trước khi nói điều gì đó.

“Tóm lại là… Cô…” Tôi chỉ tay về phía Nhi, một hành động có vẻ hơi bất lịch sự nhưng giờ tôi chẳng quan tâm mấy. “Bám đuôi tôi à?” Rồi chỏ về bản thân.

“Ừ.”

Đồng ý ngay lập tức?! Thậm chí chẳng có một tí gì là chần chừ cả! Cô ta thật sự chẳng thấy cái chuyện này nó sai trái lắm sao?!

“Mà để ông bớt sợ thì tôi không phải cái dạng biến thái nguy hiểm hay tâm thần gì đó đâu. Tôi bám đuôi theo ông là vì công việc cả.”

“Ờ…”

Tôi hoàn toàn nghi ngờ điều đó. Nhưng nghĩ lại, người mà mình hâm mộ lại là một người đang bám đuôi mình? Cái tình huống ác ôn kì dị gì thế này?

“Mà nếu ông có tự hỏi là tại sao tôi lại làm chuyện này thì cũng đơn giản thôi.”

Nhi không cần chờ tôi nói mà bắt đầu giải thích luôn. Dù có hơi mệt não chỉ muốn quay mặt về luôn nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại cứ bị thu hút bởi cái cách mà cô ta cử động các ngón tay của mình, chúng thật sự giỏi trong việc khiến một đứa như tôi phải chú tâm đến chủ nhân của nó.

“Vì tôi muốn viết ra một câu chuyện thú vị, và trong câu chuyện đó, ông sẽ làm nguyên mẫu cho nhân vật chính!”

Và cổ lại xoè tay về phía tôi.

“Xí, tôi không nghĩ mình vốn có gì hay ho để làm nguyên mẫu đâu. Nếu có “character development” gì gì đó thì ngoài kia đầy...”

Dù tôi cũng vẫn chưa hiểu nó là cái quái gì nữa.

“Thế ông lầm to rồi.”

Tôi nhíu mày lại trước nhận định của Nhi, trong khi cô ta, cô gái mà tôi vẫn luôn hâm mộ qua giọng hát trầm lắng của mình lại hất mặt nhìn xuống tôi một cách tự mãn. Ừ, tự mãn, trái hoàn toàn cái tưởng tượng của tôi về một cô gái lịch lãm luôn luôn toát ra ánh hào quang thanh cao, lịch lãm.

“Đạp xe xuống sông, leo lên bờ hùng hồn thông báo mình sẽ trở thành huấn luyện viên đội điền kinh. Ông không nghĩ cái hành động này nó y hệt như chỉ có trên phim sao?”

“Cái đó…”

Tôi còn chưa kịp biện minh thì Nhi lại tiếp tục.

“Giao hàng cùng một cô bạn gái mình mới quen có vài ngày, rồi phải lòng cô ta, làm đủ thứ vì cô ta? Ông dám bảo cái này nó bình thường à?”

“Ê... ”

“Lại còn chạy dưới trời mưa tầm tã, chỉ để quay lại thông báo là mình sẽ ở lại nơi này sau một ngày trời giằng co suy nghĩ. Đúng là chỉ có trên truyện mới có cái vụ này thôi.”

“Sao biết chuyện đó?!”

Tôi giật mình và không kìm nổi lòng mà la lên. Nếu không phải vì đây là giữa trưa, thì hẳn đã có ai đó chạy lại kiểm tra. Nhưng chẳng có ai cả, chỉ có mỗi cô ta, người con gái đứng dựa vào chiếc ghế nhựa, hất bàn tay phải lên tạo ra một cái động tác như thể một búp hoa vừa nở rộ.

“Tôi nói rồi Trần Anh Tuấn à, tôi biết về ông, đó là lý do tôi tìm ông.” Rồi cô ta bước lại đến tôi, gương mặt trắng hồng không tì vết vẫn giữ cái vẻ đắc thắng của mình mà không ngần ngại tạo nên một cái mỉm cười. “Ông đích thị là điều mà tôi đang tìm kiếm, là mảnh ghép cuối cùng cho tuyệt tác của cuộc đời mình. Và giờ đây, ở căn phòng dụng cụ này, cả hai người đều đã tìm thấy người mà mình đã tìm bao lâu nay, một cách thật tình cờ? Không, cái này chắc chắn là định mệnh.”

Cô ta giờ đây đang đứng ngay trước mặt. Dù có muốn lùi để tránh xa, giữ một khoảng cách an toàn nhưng tôi lại chẳng hề cử động. Có lẽ vì tôi thật sự không sợ hay gì cả, mà mặc khác, vì một điều gì đó, tôi lại muốn được hiểu toàn bộ điều mà Nhi đang nói.

Sự tò mò giết chết con nhạn, tôi biết điều đó. Nhưng có lẽ vì cô ta là Vương Tuyết Nhi, lại còn là Little Snow, người mà tôi vẫn luôn hâm mộ nên tôi cần biết được câu trả lời, tôi cần phải hiểu rõ chuyện gì đang thật sự xảy ra.

“Chúng ta gặp nhau là… định mệnh?”

Tôi hỏi, một câu vốn nằm hẳn dưới đáy của chuỗi câu hỏi dài ngoằng của mình, và cô ta lại như biết trước tôi kiểu nào cũng buông ra câu này nên ngay lập tức gật đầu.

“Ừ định mệnh.”

Cô ta nhắc điều đó lại một lần nữa, nhấn mạnh nó, như muốn ấn cái từ này vào sâu trong tiềm thức, mặc định nó là một phần của tôi.

Tim tôi đập thật mạnh, thậm chí giờ mình có thể nghe rõ cái âm thanh loạn nhịp điên cuồng của nó. Bởi vì sao? Một cô gái xinh đẹp nói với tôi rằng “định mệnh” đưa hai bọn tôi đến với nhau. Thử hỏi một thằng con trai nào không thấy sốc bởi điều đó chứ?

“Nhưng…”

Thế mà tôi chợt nhận ra một điều, điều gì đó khiến tôi thấy không ổn chút nào.

“Cứ đồng ý là tôi giống như một thằng nam chính trong phim đi, nhưng việc cô muốn gặp tôi để làm gì cơ chứ?”

“Hử? Ý ông là sao?”

Lần đầu tiên tôi thấy Nhi thể hiện ra vẻ mặt tò mò của mình. Đôi mắt sắc bén bỗng dưng tròn trĩnh đến mức khó tin và cả hành động của đôi bàn tay cũng thay đổi.

“Ý tôi là… làm một “nam chính” như cô nói, thực chất là phải làm cái gì? Nếu cô thật sự có thể hiểu rõ tôi thì đâu cần phải gặp mặt phải không?”

Dù gì cô ta cũng có vẻ đã theo dõi tôi được ít lâu rồi. Giờ ra mặt thì hẳn phải có lý do nào đó. Và tôi cần biết cái lý do này, trước khi bỏ chạy ra khỏi đây.

“Hừm… Cái này mà ông cũng không nhận ra sao? Chán thật đấy. Mà thôi tôi cũng không mong chờ gì nhiều ở tuýp nhân vật suy nghĩ tuyến tính như ông được.”

Dù không hiểu cô ta đang nói cái quái gì nhưng cái xoa cằm cũng vẻ mặt đang nhíu lại kia làm tôi cảm thấy như mình đang bị coi thường.

“Để coi... lý do đơn giản nhất.” Nhi quay lưng lại về phía tôi bằng động tác xoay người một cách nhanh gọn, rồi cô ta ngoáy đầu ngược về phía tôi khi đưa một ngón trỏ lên. “Vì tôi muốn hiểu rõ hơn về ông.”

“Hả?”

Giờ trong đầu tôi hiện hẳn một dấu chấm hỏi bự chà bá. Vì câu trên nhìn thế nào lại giống cái câu mà mọi người sẽ nói với ai đó mà họ có cảm tình vậy. Đúng hơn, nó y chang điều mà tôi đã từng nói với Mai! Vậy khác nào là tỏ tình đâu?!

“Khoan khoan! Tìm hiểu rõ hơn theo ý gì?”

“Theo ý là tôi muốn biết rõ cảm xúc của ông. Suy nghĩ của ông, tại sao ông lại đưa ra hành động như vậy. Làm sao mà mình có thể viết ra một nhân vật thú vị nếu nội tâm của họ không thể được bộc lộ đúng không?”

“Ơ… ờ…”

Ra thế, vậy ra mấy cái mà Nhi nói đều xoay quanh cái việc “viết lách” gì gì đó thật. Từ trên trời rớt xuống một đứa con gái mà bao thằng chỉ biết mơ mộng đến, chẳng thể nào lại thích mình được. Đời thật làm quái gì được như phim…

“Thế nên, ông chắc cũng hiểu rồi nên tôi không nói thêm nữa.”

Nhi lại lần nữa xoay người lại, cô ta có vẻ không phải dạng người thích ngồi yên một chỗ. Mặc dù nghĩ lại, tôi vốn chưa bao giờ thấy cô ta hoạt bát như thế này ở trong lớp học. Cả trong giờ thể dục cũng chẳng được một phần như bây giờ.

“Mà túm cái váy lại,” Nhi quả thật đang túm váy của mình thật, “tôi muốn ông trở thành “nam chính” của tôi, chia sẻ cho tôi những gì ông suy nghĩ và những câu chuyện của mình, một cách tự nguyện. Đổi lại…”

Cô ta bỗng dưng cười toe, khác hẳn cái vẻ đắc thắng ranh ma ban nãy, giờ nó lại có gì đó thật trẻ con và ngây thơ.

“Đổi lại, tôi sẽ cho ông ba điều ước. Luật cũng y như trong Aladin nhé.”

“Ha? Gì đây?” Tôi khó mà không phì cười trước điều mà cô ta vừa nói. “Định đóng vai thần đèn à?”

“Ừ.” Nhi gật đầu thật. “Đúng hơn là tôi tò mò xem liệu một người như ông, một “nam chính” sẽ muốn điều gì. Trở nên giàu có? Cưới vợ đẹp? Hay chỉ đơn thuần là muốn một chuỗi ngày yên bình như bao tên “nam chính” yếu đuối khác? Đáng để mong chờ đúng không?”

“...Nhưng chắc gì cô thực hiện nó được chứ?”

“Thế tại sao ông không thử ước một điều đi.”

Tôi tưởng cô ta đùa.

Nhưng khi nhìn vẻ mặt kia kèm với cái niềm tin tuyệt đối như thể cô ta sẽ làm được bất cứ điều ước gì tôi nói, tôi lại khó mà giữ được nụ cười trên khuôn mặt của mình.

Thật khó mà tin rằng Nhi đang nói thật. Cho dù có vẻ ngoài nổi bật và tính cách khó đoán đi chăng nữa thì nhìn kiểu nào, cô ta cũng chỉ là một cô nữ sinh bình thường.

Tôi bỗng dưng như nhìn thấy được một điều gì đó. Một điều bí ẩn đang được ẩn giấu sau người con gái kia. Điều gì đó có lẽ nằm ngoài khả năng tưởng tượng của mình. Nhưng cũng không nên cứ ở đây suy nghĩ liệu cô ta có làm được hay không. Nếu cô ta bảo rằng mình có thể làm được, thì cũng đâu vấn đề gì mà thử một phen đúng không?

Thế ước cái gì? Tiền bạc và của cải? Nó có vẻ là một thứ dễ hiểu nhưng sau nãy giờ, tôi lại không hề muốn ước nó. Có lẽ Nhi đã biết rằng tôi sẽ chọn điều này, thế nên tôi sẽ chứng minh điều ngược lại, tôi sẽ chọn một điều gì đó khác.

Thế mà khi nghĩ đến nó là gì, tôi lại cảm thấy đau đầu.

Điều gì mới được? Nếu bảo muốn được Mai phải lòng thì nó lại… không những sai quy tắc thần đèn của Aladin mà còn khiến tôi trông khá là thảm hại.

“Không lựa được à?” Có lẽ vì đợi lâu quá rồi nên Nhi mới lên tiếng hỏi. Cô ta nghiêng đầu sang phải cùng cái nhướng mày lên như đang dò xét từng cử chỉ của tôi. “Cần gợi ý không?”

“...”

Tôi muốn lắc đầu, nhưng cũng đành gật. Có lẽ tôi khá tệ trong cái trò mơ ước này.

Và Nhi, người con gái đóng vai thần đèn của tôi bước lại gần cây dương cầm điện, đặt một tay lên nó và bấm bốn nốt nhạc. Kì lạ, tôi có thể biết ngay đó là mở đầu của bài hát nào, là “The Sound Of Silence”.

“Ông vẫn chưa chọn được nguyện vọng đúng không?”

Nhi hỏi khi tiếp tục bấm những phím đàn một cách điêu luyện, tiếp tục bài nhạc chỉ với một tay.

Tôi gật đầu sau vài giây suy nghĩ, có lẽ tôi đã biết cô ta định gợi ý điều gì và Nhi cũng có lẽ biết rằng tôi đã hiểu ý mà nắm lấy một tay của tôi, và đặt nó lên phím đàn.

Tôi có thể cảm nhận được sức nặng của từng phím của cây dương cầm khi mình đặt ngón lên ấy. Cảm giác khi từng nốt nhạc vang lên chỉ với một cái ấn tay thật kì lạ.

Dù chỉ có năm nốt ngắn ngủi do chính Nhi dẫn dắt, tôi lại có cảm giác như tim mình đang đập rất mạnh, mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được toàn bộ những giọt mồ hôi đang chảy xuống từ trên gò má của chính mình.

Cái sự hưng phấn gì thế này?

Tôi nhìn về Nhi, người đang khoanh hai tay lại, quan sát từng biểu cảm, cử động của tôi như một chiếc máy quay. Chỉ khác ở chỗ, chiếc máy quay này biết nói và biết cười.

“Ông xứng đáng có được một cuộc sống thú vị, một cuộc phiêu lưu mà mình luôn chờ đợi. Và đó cũng là điều mà ông muốn đúng không?”

Và nó cũng thật sự hiểu tôi, như thể đang đi hẳn trong bụng. Đến mức tôi đã không thể suy nghĩ được gì mà gật đầu ngay lập tức. Phải, tôi luôn muốn có một cuộc sống thú vị, được trải nghiệm một thứ gì đó mới lạ và đáng nhớ. Và cảm xúc này, vào hiện giờ chính là thứ mà tôi đang tìm.

Rồi nó, hay tôi phải gọi tên là Tuyết Nhi mới đặt một tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói ra điều ước đầu tiên.

"Sao ông không thi vào Nhạc Viện nhỉ?"

Vậy ra, đó là sức nặng của định mệnh.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

lần trước Mai cũng gợi ý y hệt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vl còn người đọc bộ này à
Xem thêm
Ỏ, thấy hay mà bác
Xem thêm
"Nhạc Viện" -> "nhạc viện".
Xem thêm
Sao cảm giác như Tuấn nó chưa hỏi một cái gì đó thì phải... Nó phải hỏi rằng nó bị theo dõi từ khi nào, và nó núp ở đâu chứ.:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có hỏi mà, Nhi có trả lời đâu :v
Xem thêm
@Tinker: cơ mà, vol 3 nó biến thành 1 bộ romcom thường thấy với bức tường thứ 4 xém sụp cmn đổ. :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
"Chỏ" -> "Trỏ".
Xem thêm