• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hiện tại ở tương lai

Chương 24: Vượt chướng ngại vật

75 Bình luận - Độ dài: 10,549 từ - Cập nhật:

Sau buổi tập đến tối tại nhà Nhi, nhỏ dúi cho tôi một mẩu… đúng hơn là một tờ các tông A3 trông như cái thời khóa biểu được vẽ chằng chịt vậy.

“Để cho chắc ăn thì tôi cũng chuẩn bị sẵn lịch trình cho ông rồi đây. Tối nay ông sẽ được tôi dạy cho tư thế, và những thứ cơ bản nhất, chín giờ thì về nhà. Tôi sẽ gọi xe ôm cho nên chắc tầm chín giờ hai mươi về đến nhà ông sẽ tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi trong mười phút. Sau đó dùng đàn tôi cho mượn tập đến mười hai giờ xong đi ngủ, năm giờ sáng dậy. Nói chung phần còn lại cứ dựa theo lịch trình này và cố tuân thủ làm theo.”

Nói chung lần nữa là tôi phải tuân theo cái thời khóa biểu kiểu quân đội này nếu muốn thành công. Thoạt đầu thì thấy choáng đấy, nhưng nếu là vì buổi biểu diễn sinh nhật Mai thì tôi cũng sẽ chấp nhận.

“Nếu không được tôi cho ông luôn cây organ đó đấy.”

Nhỏ có nói thế đi chăng nữa thì tôi cũng mong rằng mình có thể biểu diễn thành công còn hơn nhận lấy một cây đàn không phải của mình.

“Cuối cùng cũng tập đến chết thật.”

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ chín giờ bốn mươi rồi thở dài. Thế là trễ mười phút, cũng vì thế nên càng không được lãng phí thêm một phút giây nào.

Đặt chiếc organ điện lên bàn học một cách nặng nhọc, tôi chợt nhận ra là chẳng biết bằng cách nào mà mình có thể mang nó đi tới đi lui thậm chí còn vác lên tận trên lầu mà không thấy đau nhức gì. Nhưng chẳng biết mai sẽ thế nào, mong sao là cái lưng sẽ không điếng đến phát điên chỉ vì một cây đàn.

“Dài vậy…”

Chiếc bàn này vốn đã dài lắm rồi mà bộ phím thậm chí còn phải dư lòi ra một đoạn. Thấy cảnh tượng này tôi lo lắng liệu không biết mình có làm rơi hay hư hỏng nếu cứ để thế không.

“Kệ vậy. Mai thử hỏi Nhi...”

Thế là đến lúc bắt đầu, tôi thử đặt hai bàn tay mình vào đúng tư thế mà Nhi đã hướng dẫn suốt gần hai tiếng vừa qua.

“Như nắm quả cam trong tay…”

Tôi cũng quen với cái tư thế này cũng như việc di chuyển bàn tay trên phím nên  phần nào cũng khá tự tin mà bắt đầu từ việc bấm phím theo thứ tự tăng giảm như đã được chỉ dẫn.

Lúc đầu có sai ở vài đoạn, nhưng cứ tiếp tục một chút thì khá hơn dần. Cứ thế này đến mười hai giờ thì có lẽ từ mai mình đã có thể bắt đầu vào việc sẽ chọn bài nhạc mình sẽ biểu diễn.

Ngước nhìn lên tôi lại thấy bầu trời đêm nay trông thật tối tăm dù những ánh sao cứ tranh nhau mà tỏa sáng. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến những ngày đầu tiên mình ở vùng quê này, cũng ngồi ở đây, ngắm nhìn bầu trời đêm với cái đầu trống rỗng.

Có lẽ điều khác biệt duy nhất vào lúc này là tôi lại có rất nhiều suy nghĩ. Nhiều đến độ khó mà tin nổi tôi có thể đến được cái ngày này.

Mà không, có lẽ tôi không nên ngắm sao mà nghĩ vớ vẩn. Năm ngày thật sự rất ngắn, nên tôi càng phải tận dụng triệt để thời gian cho việc tập luyện.

“Được rồi, tập tiếp nào!”

Vừa nắm tay lại thốt ra một câu đầy quyết tâm, trong màn đêm bỗng xuất hiện một khuôn mặt đang cười toe.

“Hù!”

“Má!”

Tôi té nhào ra sàn, đập gáy xuống đất rồi lăn qua lăn lại như thể mình sắp chết đến nơi. Giờ chỉ muốn la lên cho bớt đau nhưng có vẻ dây thần kinh kết nối đến thanh quản cũng đứt hay dập mất nên những gì tôi có thể phát ra là tiếng ơ ớ như một con cá đang thoi thóp trên thớt.

Hiền thì vẫn như Hiền bao ngày, cô chị họ liền nhảy qua chiếc cửa sổ, quẹt chân vào chiếc đàn điện trên bàn. Như cái cách mà một nhà khoa học nào đó từng nói con người sẽ luôn trở nên thật mạnh mẽ khi vướng những thời khắc hiểm nghèo, tôi dù đang muốn chết đến nơi nhưng chẳng biết bằng cái sức mạnh thần bí gì mà đã xoay kịp người để có thể đỡ chiếc đàn trước khi nó rơi xuống sàn. Dĩ nhiên là không phải đỡ Hiền rồi.

Thế là bà chị họ tăng động ngã nhào ra, nhầm hẳn vào người tôi mà rơi lên đó, khiến cái cơ thể vốn đang hoảng loạn bởi bao nhiêu việc lại càng thêm khổ sở vì một cơ thể người khác đè lên.

Nhưng hên là cây đàn không bị rơi hay bị hề hấn gì.

Phải mất tầm một phút để não bộ có thể hồi phục, xử lý và phân tích lại những gì vừa xảy ra. Một phần trong lòng tôi đang thầm cảm tạ ông trời vì không làm hỏng một thứ đáng giá vài chục triệu kia chỉ sau có hai mươi phút sử dụng. Còn phần còn lại thì…

“He he… cho tui xin lỗi nha.”

Tôi muốn giết người.

Nhưng vì ý thức đã lấy lại được càng lúc càng rõ nên cơn đau khi nãy giờ đã quay lại, hành hạ cả cái cơ thể này đến mức chẳng thể phát ra thành lời.

“Mà đàn đẹp thế? Mới mua à?”

“Không… là đồ mượn.”

Tôi đáp kèm theo cái liếc về phía Hiền. Nhưng cô chị họ của tôi khi đã quyết định lái đi chủ đề khác thì chắc chắn sẽ đẩy nó đi luôn.

“Chị Nhi cho mượn hở?”

Tôi nín bặt.

Dù biết rằng Hiền với Nhi có quen biết nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ bàn luận với nhau một cách nhanh chóng đến vậy. Nên có khả năng cao là Mai đã kể gì đó.

“Ừ.”

Tôi xoa gáy mà trả lời cùng cái nhăn mặt vẫn còn đau đớn. Người ta bảo nếu chấn thương nặng ở vị trí này có thể gây ra tử vong hoặc gì đó cũng ghê gần như thế. Không biết có thật không, nhưng tôi cũng chẳng muốn chứng minh gì thêm.

“Anh nói học nhạc rồi giờ làm thiệt luôn. Tui không ngờ anh nghiêm túc đến vậy đó.”

“Đương nhiên rồi.”

Đáp lại cái vẻ hào hứng của Hiền, tôi chỉ có thể đánh thượt ra một cái thở dài, vịnh lấy thành giường để đứng dậy. May mà cả người không bị dính dơ gì sau vụ va chạm khi nãy.

“Mà sao giờ này chị chưa ngủ? Do tiếng đàn à?”

“Ừ.” Hiền gật rồi lắc đầu ngay sau đó. “Tui chưa buồn ngủ với tò mò xem anh đang làm gì nên qua coi thử thôi. Chứ không vấn đề gì với tiếng đàn đâu.”

“Ừm.”

Nghe Hiền xác nhận thế tôi cũng thả lỏng người ra phần nào. Nhi tuy bảo rằng nhỏ đã điều chỉnh âm lượng, âm thanh với vài thứ gì đó tôi không hiểu cho chiếc organ này sẽ hoạt động gần giống với dương cầm nhất có thể. Cô bạn học cũng nói thêm là thường chuyện này là không thể nhưng vì là đồ xịn nên mới được thế.

Mà cũng vì nó xịn đến mức đó nên tôi mới càng lo rằng mình có làm hư hỏng gì không. Áp lực thật.

“Mà anh đánh đàn cho tui xem được không?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì thằng này mới bắt đầu tập mà?!”

“Nhưng anh đánh đàn cũng giỏi mà?”

Nhìn Hiền chớp mắt đầy ngây thơ, tôi không khỏi nhăn mặt hỏi lại.

“Ai bảo vậy?”

“Thì…” Hiền chớp mắt liên hồi rồi chỉ lại về cây đàn. “Nãy giờ tui ngồi nghe anh đánh cũng có vần có nhịp lắm ấy chứ.”

“Dạ em đánh đồ rê mi pha son mà lên xuống đó thôi. Lát còn tập hợp âm nữa nhưng nhiêu đó-”

“Nếu chỉ thế mà nghe hay thì hẳn là anh chơi giỏi lắm đúng không?!”

“Không! Vì nó vốn đã thế rồi!”

Cái này Nhi cũng đã có nói với tôi một lần. Bản chất các nốt nếu được đánh liền kề liên tục nhau thì cũng có thể tạo ra một gam nhạc khá tự nhiên và tôi cũng đang tập gam đô trưởng nên chẳng trách sao Hiền lại thấy vừa tai. Với cả khái niệm dễ nghe với “tốt” nó lại là hai thứ khác nhau hoàn toàn.

“Mà chị về phòng đi để thằng này còn tập tiếp coi.”

Tôi thở dài mà đi đến cửa phòng mở nó ra. Thế mà Hiền lại thản nhiên ngồi lên giường tôi rồi tự nhích mình vào một góc, lấy mền đắp lại nửa thân dưới y hệt như đang chuẩn bị xem phim.

“Anh tập tiếp đi tui ngồi coi thôi.”

“Không định ngủ luôn hay gì?”

“Tui học chiều mà.” Hiền cười toe rồi chỉ tay liên hồi vào cây đàn. “Tui không nói hay làm phiền gì đâu. Tiếp tục đi.”

Tại sao ông trời lại cho tôi một bà chị họ thích kiếm chuyện thế nhỉ? Nếu là những ngày đầu ở đây thì hẳn tôi sẽ tìm cách mà đẩy Hiền ra ngoài nhưng vì đã quá rõ tính, tôi đành mặc kệ mà quay về chỗ ngồi, dời lại mọi thứ cho chỉnh tề, đúng tư thế.

“Chuyên nghiệp thật.”

Tôi phớt lờ luôn câu bình luận đó mà tiếp tục công việc.

“Phù…”

Dù đã làm việc này trước mặt Nhi chắc mấy trăm lần rồi nhưng với sự tồn tại của Hiền lại khiến tôi thấy áp lực.

Tôi vốn không quen trước áp lực. Nhất là khi phải đối mặt với kỳ vọng của người khác là quá cao so với khả năng thật sự của mình.

Đặc biệt là từ người nhà.

Mà cứ làm thôi, tôi nghĩ thế và cũng thực hiện như vậy. Âm vang từ chiếc organ điện bắt đầu vang lên theo từng nhịp bấm phím. Không nặng bằng chiếc dương cầm ở nhà Nhi, nhưng cảm giác trên những đầu ngón tay vẫn thật khó tả. Tuy chỉ đơn thuần là gam đô trưởng tăng giảm mà bất kỳ ai nhập môn cũng phải làm điều này nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy tự hào về điều mình đang làm.

Tại sao nhỉ? Hẳn là rất buồn cười nếu đơn giản chỉ vì thực hiện những bước nhập môn thành công. Chắc chắn có một lý do khác cho điều này, cơ mà nó là gì thì khó mà biết được.

Cảm xúc là một thứ khó để phân tích, ngay cả của chính bản thân cũng không dễ tự thấu hiểu được. Như tôi đã từng tự hỏi rằng tại sao mình nửa muốn ở lại đây, nửa thì không. Hay là tại sao mình muốn chơi đàn. Và còn nhiều thứ khác đã khiến tôi mất rất nhiều thời gian để lý giải... 

Tôi cứ tiếp tục tập, để thuần thục những bài đơn giản nhất mà Nhi đã chỉ dạy. Tập trung hết mức có thể, thậm chí tôi còn quên đi cả thời gian cũng như thực tế cả người đang cảm thấy thật mệt mỏi, đau nhức, ướt đẫm mồ hôi. Khi nhìn lên đồng hồ, tôi không khỏi thở dài khi thấy đã gần mười hai giờ. Nghĩa là tôi đã tập hơn hai tiếng, nhưng cảm giác cứ như chỉ mới mười phút ít ỏi không đáng nói đến.

Tôi vươn vai để thư giản hai cánh tay vốn có hơi mỏi. Nhi có dặn rằng không nên gồng người nhưng với một người mới thì cũng sẽ mất kha khá thời gian để thực hiện được. Ngay cả những thứ đơn giản nhất như thế còn gặp khó thì bốn ngày nữa hẳn sẽ là cực hình đây.

Tôi nhớ ra Hiền vẫn ở trong phòng nên mới vội quay người về phía giường, đinh ninh rằng chị ấy đã ngủ mất nên mới im lặng thế. Vậy mà tôi đã nhầm, Hiền vẫn còn thức, tựa đầu trên chiếc gối đang được ôm trong lòng mà lên tiếng.

“Anh tập xong rồi hả?”

“Ừ cũng khuya rồi.”

Cũng vừa đúng lịch mà Nhi đã chuẩn bị sẵn nên nếu có muốn cũng không nên. Đằng nào tôi cũng chỉ có năm tiếng để ngủ.

“Mà sao chị còn thức? Bình thường thấy chán là ngủ gục rồi còn gì.”

Tôi nói đùa, khi đang loay hoay tắt chiếc organ điện. Đến khi xong việc và ngoáy đầu lại, tôi lại thấy Hiền đang mỉm cười nhẹ, pha thêm chút buồn ngủ.

“Vui mà.”

Hiền nói với một giọng dịu dàng hiếm có của mình. Đôi mắt đen khẽ khép có lẽ do buồn ngủ. Mái tóc vốn cháy nắng dần chuyển sang đen nay lại dài thêm một đoạn. Gộp chung những điều đó tạo nên một người con gái trông nữ tính đến lạ thường, thoáng chốc tôi có cảm giác như đang ở chung phòng với ai khác chứ không phải cô chị họ của mình.

“Lâu rồi tui mới thấy anh vui như vậy.”

“Lâu rồi?”

“Ừ cũng lâu rồi.” Hiền gật đầu.

Tôi đã đợi át chủ bài bộ môn nước rút nói gì đó thêm, thế mà chị ấy lại cứ nhìn về hướng tôi. Đôi mắt ấy như thể đang chứa đầy suy nghĩ và tâm sự. Thật lạ khi đây là lần đầu tôi chị ấy như thế.

“Đừng có lậm phim mà bày đặt nói mấy câu thế chứ.” Tôi lại nói đùa rồi đứng thẳng dậy vươn vai thêm lần nữa. “Ngày nào ở đây mà chẳng vui.”

Đúng là đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng những kỉ niệm đẹp luôn là thứ khiến tôi phải ghi nhớ và trân trọng. Cũng gần ba tháng kể từ ngày đầu tôi về đây, chưa ngày nào trong suốt quãng thời gian ấy khiến tôi thấy không vui khi nhắc lại cả.

“Không, nó giống khi anh…”

Hiền đã nói gì đó, nhưng vì đang hơi mệt, lại còn đang vươn người nên tôi đã không thể nghe rõ.

“Hả? Giống cái gì?”

“Không có gì.” Cô chị họ lắc đầu rồi cũng vươn người đáp chân xuống sàn nhà. “Tui ngủ đây.”

Tôi cũng không nói gì thêm ngoài một cái “ừm” trong miệng. Không biết Hiền có nghe không nên khi chị ta định đóng cửa phòng lại, tôi mới nói thêm.

“Ngủ ngon.”

“Ừ anh cũng ngủ ngon.”

Câu nói ấy vừa dứt hẳn thì cửa phòng cũng đóng lại.

Lúc này tôi mới tự hỏi Hiền đã nói gì. Cả cái thái độ có chút bất thường kia cũng làm tôi phải suy ngẫm một chút.

“Có gì đó không ổn thì phải?”

Thành ra tôi lại phải suy ngẫm suốt đêm hôm ấy.

Kết quả là tôi phải gục mặt trong lớp.

“Tuấn! Tôi giảng chán lắm hay sao mà lại ngủ rồi!”

Rồi vô luôn sổ đầu bài lần đầu tiên trong đời.

Cuối cùng cũng hết giờ. Lâu lắm tôi mới có cái cảm giác mệt mỏi khi phải ngồi học thế này. Dù bài giảng các môn tôi đều biết qua từ tận một năm trước nhưng nếu cứ vậy mà bị hạ hạnh kiểm thì cũng mất luôn cái mục tiêu học sinh giỏi.

“Chịu dậy rồi à?”

“Im đi Hải.”

Bạn bè có cũng như không. Đã dặn là khi giáo viên bắt đầu nhìn quanh thì nhắc tôi dậy, thế mà nó cũng chẳng giúp được lần nào.

“Mấy lần tao ăn vụng mày cũng có thèm bao che đâu.”

“Mày quất cả bánh tráng tắc thế thì tao lấy cái gì che cho mày?”

Ra là thằng này trả thù. Dù kết quả là vô sổ đầu bài như nhau nhưng tôi cần giữ điểm hạnh kiểm để còn mong học sinh giỏi chứ đâu có phởn được như nó.

Mà cũng đến giờ rồi nhỉ?

Nhìn về cô bạn học ở góc bên kia, tôi khẽ ra hiệu là mình sẽ lên đường ngay. Đã đến giờ lên lớp mà tôi quan tâm nhất nên phải vội vàng dọn dẹp sách vở mà đi thẳng ra bãi đậu xe.

Tôi đi đến nhà Nhi bằng xe buýt, trong khi cô tiểu thư kia thì đi xe ôm về. Đáng lẽ bắt chung xe buýt về cũng được nhưng cứ tách biệt một chút cho an toàn. Tôi không muốn việc này bị lộ ra ngoài rồi bị tung tin đồn khắp chốn.

“Lại trễ. Ông có biết để con gái chờ là tội tày đình không? Cứ thế này thì trời sập bé Mai cũng chẳng thích nổi ông đâu.”

Nhi đứng chờ ngay cửa mà càm ràm. Tôi đã định giải thích là mình đã cố ra trạm nhanh nhất có thể nhưng đâu thể nào bắt tài xế chạy theo đúng ý chứ? Tài xế trên thành phố thì còn có thể đi dừng đúng giờ đúng trạm, còn ở đây… cứ có người rước được thì nó dừng, ai muốn xuống thì cũng dừng nốt. Gặp thêm việc tôi lên xe ngay cái giờ cao điểm tan học thì trễ mỗi năm phút là may rồi.

“Mà cằm dính bánh mì kìa. Lôi thôi quá.”

“Hả?”

Tôi nghe thế mới vội quẹt tay và đúng là có dính thật. Những lúc thế này thì một nụ cười thật tươi là cách tốt nhất để đỡ nhục, trích lời Hải. Còn Nhi thì đảo mắt quay người đi vào trong sân.

“Chê đồ ăn chị Vân nấu sao mà ăn ngoài thế?”

Tiếp bước theo sau và cố suy nghĩ một câu trả lời hợp lý nhưng rõ ràng thì cũng chẳng cần phải nghĩ lâu, tôi trả lời luôn lý do.

“Nãy đói quá nên thấy xe bánh mì thì ăn luôn.”

Đó là một phần lý do, phần còn lại cũng vì tôi không muốn ăn ké nhà Nhi mãi được. Nên bản thân cũng đang suy nghĩ về việc nấu bữa trưa từ nhà mà mang theo luôn. Ăn ngoài thì tốn tiền, ăn của người khác lại mất giá mà.

“Lần sau ráng đợi chút qua nhà tôi ăn. Ông mà không ăn đồ chị Vân nấu thì chỉ buồn trong lòng mà giận đấy.”

“Ừ...”

Dù thật ra tôi nghĩ bà chị kia sẽ mừng hơn nếu không ăn. Lý do thì lần nào gặp, tôi cũng có cảm giác như tính mạng của mình đang bị đe doạ.

Tôi đã sai, hoặc đơn giản là có nội tình gì đó mà mình không rõ nên mặt chị Vân khi nghe rằng tôi không ăn thì lại bất mãn hơn cả bình thường. Làm chỉ trong hai phút gặp mặt, đã phải ba lần bảy lượt tôi phải nghĩ đến việc bỏ về. Thậm chí nếu như Nhi kêu tôi lên phòng nhạc trước thì có khi cũng đã ngồi xuống và ăn cùng rồi.

“Hầy… thế mà cũng nên chuyện.”

Đặt chiếc cặp táp xuống một góc phòng, tôi tiến lại chiếc dương cầm rồi ngắm nhìn nó. Thật khó mà biết diễn tả, vì mỗi khi lại gần vật này thì cái cảm giác hồi hộp cứ thế mà dâng trào lên.

Phải có một ý chí mãnh liệt lắm tôi mới có thể thư thả ngồi xuống, nhẹ nhàng mở nắp hộp phím lên.

“Nốt C4… là ở đây.”

Đặt cả hai tay vào vị trí, tôi hít lấy một hơi thật sâu để tĩnh tâm lại.

Phím đàn dương cầm rất nặng, hơn hẳn so với chiếc organ ở nhà. Mặc cho kiến thức âm nhạc của tôi chỉ ở tầm vỡ lòng nhưng cũng dễ dàng nhận ra âm vang tạo nên bởi chiếc dương cầm này sắc nét hơn rất nhiều lần. Nếu phải so sánh, thứ này như bữa ăn mà bác Hai đã nấu, còn chiếc organ điện là phiên bản do tôi làm.

Chẳng trách sao trái tim này lại đập thật mạnh. Cứ như thể đây là lần đầu vậy.

Nhưng khác với lần đầu, tôi giờ đây đã biết mình nên làm gì vào lúc này. Thay vì tự hỏi hay chế ngự cái cảm xúc mãnh liệt trong mình, tôi lại biến nó thành động lực, thành niềm cảm hứng để bắt đầu tập luyện.

Thật khó có thể giải thích được tại sao. Đôi bàn tay vốn đã rất chần chừ chạm vào phím đàn chỉ sau hai ngày lại thật can đảm, di chuyển lướt qua khắp mặt phím một cách tự tin đến lạ. Từng nhịp bấm phím cũng rất dứt khoát, cứ như thể đây là thứ mà tôi đã thật quen thuộc, hay là một thứ sinh ra dành cho riêng mình vậy.

Thế là buổi biểu diễn bắt đầu.

Không đơn thuần là tập những thứ cơ bản nữa dù lý trí như đang gào thét lên rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Tôi không phải một kẻ thiên quá nhiều về lý trí, bằng chứng là biết bao rắc rối đã xảy đến cũng vì những quyết định mang tính cảm xúc của tôi tạo nên. Nhưng những điều tốt đẹp âu cũng nhờ vào những cảm xúc kia dẫn dắt để có thể đúc thành tôi của ngày hôm nay. Nên là chẳng có gì sai trái khi để cảm xúc điều khiển.

Giai điệu vang lên là bài mà tôi ấn tượng nhất trong cái danh sách nhạc dài đằng đẵng của mình: “Khoảnh khắc kết thúc” của Little Snow hay giờ là Vương Tuyết Nhi. Tôi không hề được xem qua bản nhạc hay gì đó tương tự để nắm bắt được đâu là nốt mình cần phải bấm tiếp theo. Những gì bản thân tôi có thể dựa dẫm vào là trí nhớ của chính mình và khả năng cảm thụ âm nhạc thuần túy.

Tôi nhẩm từng lời hát trong miệng, theo nhịp điệu ấy mà tiếp tục.

Không hề có một lỗi sai nào, tôi nghĩ thế và cứ thế tiếp tục. Thật khó hiểu tại sao mình lại hưng phấn đến thế này, thậm chí còn hơn khi mới bắt đầu nữa.

Đáng lẽ tôi không nên cũng như không thể làm điều này.

Và có lẽ thực tế cũng là vậy, một nốt gõ sai, tôi hoàn toàn tự cắt đứt chuỗi cảm xúc vốn đang dâng trào ấy.

Cả cơ thể sau đó cứng cơ cả, thậm chí còn có cảm giác hụt hơi. Thật khó mà tin nổi chỉ sau năm phút tôi lại mệt mỏi hơn cả ngày tập hôm qua.

“Làm trò gì thế?”

Nhi có vẻ đã ăn trưa xong và đứng ngay cửa, nghiêng đầu hỏi. Chưa kịp trả lời gì, cô bạn đã như nhận ra đó là bài nhạc của chính mình nên mới cau mày lại. Có lẽ nhỏ không muốn tôi chơi nhạc của mình chăng?

“Thì ờ… Tôi thử chơi tí nhạc…”

“Bài gì dở ẹc.”

Tôi sốc tận óc sau câu nói kia.

“Là nhạc của bà mà? Cái bài về “kết thúc” mà bà đăng trên youtube ấy.”

Hiển nhiên tôi hỏi lại với chút khó hiểu. Đời nào có ai lại quên cái bài có nhiều lượt xem nhất kênh của mình được.

“Thiệt hả?!”

“Thiệt! Làm gì bất ngờ vậy?!”

“Không. Tại tôi không nhớ là mình có viết bài nào dở thậm tệ như ông vừa chơi. Thì ra không phải do lỗi của nhạc sĩ ha?”

Dựa vào cái vẻ mỉa mai kia thì rõ ràng là nhỏ này đang giả vờ để kiếm cái để xỉ vả tôi đây mà. Biết thế không thèm trả lời luôn ngay từ đầu.

“Mà sao nổi hứng chơi bài đó vậy? Định tự sát à?”

“Gì mà lại chết chóc nữa vậy bà nội?” Tôi càm ràm rồi gãi đầu khó chịu. “Đột nhiên nổi hứng thấy thích bài nào thì chơi thôi.”

“Ông nói như thể thích nhạc tôi viết lắm ấy.”

“Chứ gì nữa?”

Nếu không thì tôi đâu có thèm hâm mộ cái con người này đúng không? Mà nghĩ lại thì khi xưa tôi luôn cứ ngỡ Little Snow phải là một người cực kì đoan trang, ít nói, lạnh lùng và có một vẻ ngoài đầy nét nên thơ.

Chứ không phải một đứa con gái thích cà khịa và diễn trò! Lại còn đang lộ rõ cái mặt khinh bỉ chỉ vì tôi vừa nói là thích nhạc của bả!

“Dù có chơi dở nhưng đúng là ông học cũng nhanh đó. Vầy thì tôi đỡ phải lo mất cây đàn oan.”

“Ừ…”

Tôi cười gượng đáp lại. Nếu nó là một lời khen bình thường thì tôi còn biết trả lời gì đó khác, chứ thế này thì cứng họng rồi.

“Có khi sau khi xong vụ quà sinh nhật, bé Mai còn tặng quà ngược lại cho ông như tôi năm ngoái không chừng.”

“Có luôn à?” Tôi cau mày hỏi lại.

“Có chứ, bé Mai mà.” Nhỏ nhún vai. “Tôi thì chỉ nhẹ nhàng được nằm trên đùi bé ấy và ngủ một giấc thôi.”

“Gì… thật luôn?”

“Thật chứ. Nhìn thế chứ đùi bé Mai vừa trắng lại vừa tròn, nằm lên phê lắm.”

Không ít lần nghe mấy đứa bạn kể là được người yêu cho nằm trên đùi sướng như thế nào, nhưng vì chưa thử nên tôi chỉ biết tưởng tượng trong đầu mà thôi.

“Ê bình tĩnh đóng miệng lại, rớt cái liêm sỉ ra bây giờ. Nếu bé Mai có hỏi ông muốn được tặng gì thì cũng tém tém lại hiểu chưa?”

“Dạ hiểu.”

Sau cái gật đầu, Nhi bước lại kéo theo một cái ghế gỗ rồi ngồi xuống. Hai chân vắt chéo vào nhau, nhỏ chống cằm xuống, đưa đôi mắt chứa cái nhìn sắc bén về tôi, miệng thì nhếch lên tạo một nụ cười lạnh cả gáy, khác hẳn cái vẻ phởn đời vài giây trước.

“Mà quyết định chơi bài gì cho sinh nhật bé Mai chưa? Quyết định và tập sớm từ giờ đi.”

“Ừ thì…”

Tôi trầm ngâm một đoạn. Thật ra vụ này tôi đã tính từ tối qua rồi. Tính ra cũng kha khá đấy nhưng rồi cũng có quyết định.

“Chắc là Sonate Ánh Trăng.”

Nhi, từ cái nhìn sắc bén, biến thành một cái cau mày đầy khó chịu, thậm chí còn hơn cả lúc tôi tưởng tượng về đùi của Mai. Môi vốn nhếch môi cười giờ lại cong xuống lộ rõ sự khó chịu. Nhưng tầm hai giây sau, đôi môi kia lại cong lên lại và buông ra tiếng cười lớn.

Lớn đến mức tôi dễ dàng nhận ra mình đã nói sai gì đó.

“Tôi nghĩ ông kiểu nào cũng chọn mấy cái bài kinh điển nhưng không ngờ lại ngay chóc cái bài đó luôn ấy! Há há há!”

“Không... không nên chơi bài đó vào sinh nhật à?”

“Không phải vụ đó.”

Nhi cố nhịn cười, rồi cười, rồi lại nhịn cười. Đến lần thứ ba thì mới tạm lấy tay bụm miệng thành công.

“Ông nghĩ sao tập năm ngày mà chơi được cái bài đó hả? Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Có là nam chính cũng chẳng ai buff nổi đến mức đó.”

“Gì chứ tôi xem qua thử thì trường đoạn một của nó trông cũng dễ mà.”

Nhịp độ khá chậm, không quá khó và tôi nghĩ nó thậm chí còn khá đơn giản. Ban đầu tôi cũng đoán nó phải khó lắm nhưng khi xem qua vài kênh youtube thì cũng…

“Ông đang nghĩ chỉ cần nó chậm thì dễ biểu diễn hả?” Nhi nhăn mặt hỏi, tôi gật đầu vì nó đúng hệt điều mình đang nghĩ. “Lạy. Nói như ông thì ai cũng là Mozart hay Rachmaninoff rồi. Âm nhạc không phải chỉ nằm ở kỹ năng, nó còn phải mang cảm xúc hiểu không? Nhất là với một bản nhạc đầy cảm xúc như Sonate Ánh Trăng nữa, nó giống như kêu một thằng bần nông như ông rút thanh Excalibur ra rồi cứu Anh Quốc vậy ấy. Nhìn có vẻ dễ nhưng không nổi đâu hiểu chưa? Hả?”

“Dạ dạ rồi.”

Tôi thật ra không hiểu, nhưng cũng giơ cả hai tay lên đầu hàng.

“Mà ông biết cái bài đó tại sao mà có không?”

Tôi có thể thấy Nhi hít lấy một hơi thật sâu để giữ vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm túc. Tất nhiên là tôi lắc đầu. Còn người kia thì gật.

“Thật ra bài nào của Beethoven cũng đều có ý nghĩa và nguồn gốc cả. Với bản giao hưởng số 3, chắc ông cũng biết ha?”

Tôi lại lắc đầu, còn Nhi lại chẳng quan tâm mà nói tiếp.

“Nó vốn có tên là Bonaparte, viết để vinh danh Napoleon vì lòng mến mộ đối với một vị anh hùng đấu tranh vì sự tự do bình đẳng. Nhưng vì Napoleon sau đó lại lên ngôi hoàng đế, trái ngược hoàn toàn cái lý tưởng tự do bác ái thì Beethoven lại đổi tên thành Eroica, nghĩa là Anh Hùng trong tiếng Ý.”

“Ừ… ừ.”

Tôi gật đầu lia lịa dù chẳng hiểu gì. Trong khi đó Nhi ngồi dựa hẳn về thành ghế, hai cổ chân bắt chéo vào nhau đầy thoải mái.

“Còn Sonate Ánh Trăng, nó lại là về một mối tình.”

“Ế, thế thì càng hay-”

Tôi định chen vào thì một lần nữa Nhi cũng mặc kệ mà cứ tiếp tục.

“Mà khổ cái nó là mối tình buồn. Beethoven từng đem lòng yêu một cô nữ công tước vốn là học trò của mình.” Nhi thở dài khi đưa mắt nhìn vào một góc phòng. Một thoáng tôi có thể tưởng tượng ra một cô nữ quý tộc thời cận đại trong những bức tranh vẽ thông qua cô gái trước mặt mình. “Rồi cổ lại cưới một anh quý tộc khác. Mà lại cay cái là anh chồng cô này cũng đại khái là đồng môn của Beethoven. Quất cái bài này vô sinh nhật con người ta thì ông có mà miệng kêu rút rút, tim kêu rắc rắc.”

Nhi vừa kể xong thì chằm chằm về phía người đối diện, nói với một giọng đầy trách móc. Còn người nghe, là tôi lại nghĩ ra cảnh tượng Mai sau này lấy thằng khác trong đầu. Để kinh dị hơn, tôi sẽ lại đến dự, nhìn em ấy mặc váy cưới tay trong tay với người khác.

“Nghe toang vậy...”

Tôi phán thế và Nhi cũng gật đầu.

“Lại chả toang. Dù không biết nguồn gốc thì chỉ cần nghe tên có khi người ta lại sợ có án mạng.”

“Như trong Conan hả?”

“Lần đầu thấy ông hiểu luôn. Yatta. Giỏi ghê. Mừng ghê.”

Dù nói thế nhưng giọng nói và cái cách vỗ tay của nhỏ thì lại lộ rõ sự mỉa mai.

“Mà nếu không chọn bài đó thì tôi cũng chẳng biết bài nào nữa.”

Tôi thú thật luôn. Bởi vì dù có nghe nhiều nhạc, bản thân cũng không nhớ tên vì đó giờ có quan tâm đâu. Nên giờ chỉ còn nước thở dài mà cầu trợ giúp.

“Bà có gợi ý nào không?”

“Happy Birthday.”

Nhi trả lời chắc nịch. Thậm chí như thể nó là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi. Nhưng nghĩ đến thì nó lại có vấn đề nên tôi phải lên tiếng hỏi.

“Có dễ quá không?”

“Chứ ông nghĩ tập năm ngày chơi nổi mấy bài classic như Sonate Ánh Trăng hả? Heart And Soul có khi còn không nổi.”

Tôi cũng biết điều đó. Nhưng không có nghĩa là mình nên chấp nhận.

“Thử thôi biết đâu được...”

“Cái đồ không biết luồng ngón không có quyền nói câu đó.”

“Đó là chuyện hôm qua, giờ thì biết rồi nhé.”

“Thì thử xem.”

Nhi đứng thẳng dậy và tôi cũng xoay người vào tư thế.

Được rồi, đã tập cái này bao nhiêu lần rồi nên chẳng việc gì phải lo lắng cả. Giữ cái suy nghĩ đó trong đầu, tôi hít lấy một hơi rồi bắt đầu.

Giống y hệt như đã tập tối qua, tôi hoàn thành gam A minor một cách vừa đủ tốt mà bản thân có thể thấy tự hào. Liếc sang nhìn thì Nhi vẫn đang chăm chú, nhỏ hất mặt nhẹ rồi lên giọng như ra lệnh.

“Lần nữa, nhanh lên.”

Thế là tôi làm theo. Vừa xong thì nhỏ lại…

“Nhanh lên, lần nữa.”

Tôi lại làm lần nữa, tăng tốc nhanh hơn và y như rằng Nhi lại cứ ép tôi nhanh lên liên tục. Chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu, tôi lại phạm sai lầm thì Nhi mới chịu dừng lại.

“Thấy chưa?”

“Thấy cái gì?! Bà cứ ép nhanh lên thế thì ai mà chẳng thấy áp-”

Chưa kịp nổi giận, Nhi đã dùng cả hai tay nắm lấy hai bên má tôi rồi áp mặt sát lại. Đôi mắt của nhỏ như muốn nuốt chửng lấy kẻ mà nó đang nhìn, giống hệt như của một con hổ dữ đang chuẩn bị làm thịt con mồi bất hạnh. Tôi giật mình muốn giãy ra nhưng không thể. Với một cô gái như Nhi, thật khó mà tin rằng lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp thế này.

“Áp lực chứ gì? Mới có thế mà đã không chịu nổi rồi. Ông nghĩ biểu diễn trước người khác hay thậm chí là với hàng trăm người sẽ dễ như nằm yên trong phòng mà tự kỉ với cây đàn à? Nếu chỉ có nhiêu đây mà không được thì ông nghĩ mình có dám làm gì trước mặt bé Mai không? Nếu ông cứ giữ cái tinh thần kém cỏi đó thì ngay cả bài Happy Birthday còn không chắc biểu diễn nổi. Một nhạc sĩ phải biết chịu đựng áp lực, nếu không thì Nhạc Viện coi như vứt, bỏ đàn đi rồi cứ tự nhốt mình trong phòng, hiểu chưa?”

Tôi cứng họng. Phần là vì từng lời nói của Nhi như đâm vào tận tâm can tôi, kèm cái hành động bất ngờ này làm não bộ chẳng biết phải phản ứng sao cho phải. Chưa nói đến việc đây là lần đầu có đứa con gái đưa mặt lại gần mình ngay sát đến vậy… Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy ngượng hay cái gì đó mà chỉ sợ đến tê người.

“Hiểu chưa?”

Nhi hỏi xác nhận lại, tôi cũng ngay lập tức gật đầu lia lịa.

“Dạ… hiểu.”

“Ờ.”

Lúc này cô nàng mới chịu buông tay ra mà phủi vào váy. Tôi thì ôm lấy ngực trái mà thở hồng hộc. Cái cảm giác này còn đau tim hơn mấy lần đầu gặp Mai. Mà tôi bỗng chợt nhận ra là Nhi có mùi khá là thơm nữa chứ… nếu kể ra chắc khối thằng ghen tỵ dù tôi thì không có gan mà thử lại cái cảm giác khi nãy.

“Mà cũng vì cái tinh thần của ông kém thế mới gặp đủ chuyện trên đời này.” Nhỏ bỗng chỉ tay về tôi, xác nhận như thể nó là sự thật không thể chối bỏ, tay còn lại thì chỉ vào thái dương của bản thân liên tục. “Nên giờ ngoài tập kỹ năng cơ bản, nhạc lý thì ông còn sẽ phải vào phần quan trọng nhất của bước tiếp theo, “vượt chướng ngại vật”! Đó là phải luyện nên một tinh thần thép.”

“Vượt chướng ngại vật? Nghe như lên đỉnh Olympia vậy?”

Tôi lập lại lời Nhi vừa nói cùng cái miệng méo. Sao mà nghe vụ này giống hồi luyện thi với cả chạy giải khi xưa thế nhỉ?

“Chính xác. Dù ông có giỏi đến đâu mà tinh thần nó mỏng manh như mấy con bánh bèo vô dụng đụng tý là khóc thì làm ăn gì được. Cái này không chỉ để biểu diễn tốt hơn, mà còn giúp ông trở thành một nam chính có muối hơn hiểu không?”

“Hiểu rồi...”

Tôi gật đầu lia lịa đáp lại trong khi nghĩ đến những điều đã xảy ra. Đúng là rất nhiều chuyện có thể được giải quyết hoặc thậm chí nó chẳng còn thành vấn đề nếu tôi có thể bình tĩnh, vững tin và thẳng thắn hơn ngay từ đầu. Nên khi nghe và nhìn về phía cô bạn học đang mặc bộ váy đồng phục của trường, thật khó mà có thể phản bác lại cái nhận định trên.

“Mà luyện tinh thần thì phải làm gì?”

“Thử rồi sẽ biết.”

Lại cái vẻ nham hiểm ấy. Nó chính là lý do tôi lại thấy lo rằng không biết bốn ngày tiếp theo mình sẽ phải sống thế nào.

Và nó rõ ràng là cực kì kinh khủng. Đủ thứ trò tra tấn tinh thần tôi đều được Nhi dồn hết lên đầu, đặc biệt là những thời khắc khắm lọ nhất.

Đầu tiên là việc nhỏ chẳng biết đã làm cái trò gì mà buổi thuyết trình môn sử của tổ một lại thành việc của tôi. Tạm bỏ qua việc tôi ở tổ bốn mà được bay hẳn sang dãy khác chỉ trong một đêm, thì chỉ với một buổi tối để ôn cái kịch bản thuyết trình dù đã có người khác soạn thì đúng là kinh khủng thật!

Cũng mấy cái mẹo chuẩn bị trước đám đông của Nhi, cộng với việc tôi vốn thuộc hết mấy thứ này từ năm ngoái mà tôi cũng đỡ sợ hơn mà buổi thuyết trình mới không đi tong.

“Được ở gần Nhi hơn, sướng nhá.”

“Sướng cái đầu mày đó Hải.”

Và chẳng hiểu sao tôi lại phải đi chung với cái thằng quỷ này.

“Rồi tới chướng ngại tiếp theo!”

Vừa sau cái màn thuyết trình chớp nhoáng, Nhi lại bày ra trò mới. Đó là quay phim lại buổi biểu diễn tập rồi bắt tôi tự xem!

“Đây, tự nhìn cái “thần thái” của mình rồi tự thấy nhục đi.”

“Trời ơi dừng lại!”

Thế này thì khác nào tự nhìn lại mấy cái bài đăng trên mạng, sổ nhật ký hồi cấp hai đâu chứ?! Dù chỉ mới tầm mười phút trước thôi mà nhìn lại tôi đã thấy nhục muốn đào cái lỗ nào đó mà tự chôn rồi.

“Chỗ này bấm sai nốt này. Chỗ này hơi mạnh tay này. Chỗ này…”

Còn Nhi thì đi chỉ từng lỗi sai một mà tôi đã làm. Dù có ích thật nhưng nhìn cái vẻ mặt khoái trá kia thì tôi lại chỉ thấy nhục đến muốn khóc.

“Về nhà tự tập, tự quay rồi tự xem lại nhá. Làm vậy đến khi nào không còn thấy sai nữa là ổn.”

“Ờ…”

Và số màn tra tấn cứ thế mà tăng dần theo thời gian.

...

Thoáng cái mai là đến sinh nhật của Mai và tôi chỉ thấy tinh thần của mình càng lúc càng tệ hơn. Dù đúng kỹ năng có tiến bộ, dần quen với phím đàn hơn và đặc biệt là đã có thể nói là thuần thục bài biểu diễn “Happy Birthday” nhờ cái lịch tập một ngày tập ít nhất mười hai tiếng. Nhưng có lẽ cũng do khó ngủ với mấy chuyện khác cũng bắt đầu khiến tôi thấy mệt mỏi.

Như là vụ hội thao sắp tới, Nhi và đoàn trường có trợ giúp đội điền kinh kha khá thứ nhưng tôi cũng vẫn phải tự gánh vác phần nào, cả vấn đề tinh thần lẫn thời gian, công sức.

Mệt thật…

Tôi thở dài nhìn lên đồng hồ đã tám giờ rưỡi tối. Tập thêm lát nữa Nhi sẽ kêu về nên bản thân cũng khá mong chờ xem không biết bác Hai sẽ chừa cho mình món gì tối nay.

“Thôi nay nghỉ sớm nào.”

“Sớm thế?”

Dù đúng là có đang mệt rã người, nhưng tôi cũng chưa muốn dừng. Vì chỉ còn qua đêm nay nữa là đến sinh nhật của Mai rồi, tôi muốn phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt.

“Ông muốn tập đến hộc máu rồi mai trốn khỏi biểu diễn hay gì?”

“Làm gì đến mức đó.”

Tôi là người biết rõ cơ thể mình nhất nên mới chỉ có nhiêu đây thì nhằm nhò gì. So với khi xưa ôn thi thì tôi chỉ ngủ ít hơn có hai tiếng, nhiêu đó chẳng vấn đề.

“Mà nghỉ đi, tôi còn một “chướng ngại vật” khác cho ông đây.”

“Nữa hả?”

“Ừ, chứ ông nghĩ lên thuyết trình tất cả các môn, xem phim kinh dị, quay clip mình tự sướng là xong à? Từ giờ đến ngày đi thi ở Nhạc Viện thì ông còn đầy thứ để luyện tinh thần đó.”

Nếu là mấy ngày trước hẳn tôi sẽ thấy lo lắng và than trời than đất. Hôm nay có lẽ do cũng mệt, hoặc là do đã quen nên bản thân cũng chẳng thấy vấn đề gì mà chỉ buông ra một tiếng “ờ” cụt ngủn.

Nên tôi dừng tay, lấy chiếc khăn mà Nhi đã chuẩn bị sẵn từ lâu để lau khô mồ hôi, mà cũng không quên thở dài mệt mỏi.

Chưa kịp hỏi Nhi là sẽ định bày trò gì thì nhỏ đã ngay lập tức lên tiếng, đúng hơn là đặt câu hỏi khi tôi vừa đưa mắt nhìn qua.

“Moment of truth.”

Không khó để thấy cái vẻ đầy hào hứng của Nhi từ góc độ này. Dù không biết có nghĩa là gì nhưng nếu tiếp xúc đủ lâu, ai cũng có thể đoán là nhỏ hẳn đã chờ khá lâu để nói câu trên.

Cô thần tượng của tôi ngồi xuống, không phải trên chiếc ghế gỗ mà nhỏ vốn đã ngồi quan sát suốt nhiều ngày qua, mà là ngay bên cạnh tôi. Đôi mắt kia như loé sáng lên khi bắt gặp lấy cái phản xạ của tôi là nhích sang một bên, nhỏ phì cười, nhưng lại chẳng nói gì về điều đó, mà cứ tập trung vào vấn đề chính.

“Sao ông lại chịu tập với cái cường độ kinh khủng này? Thậm chí còn cố tình tập vượt qua cả giờ mà tôi đã lên lịch hử?”

Tôi không trả lời. Đúng là mình đã tập vượt cái giờ Nhi đã định đến tận hai tiếng suốt mấy ngày qua nhưng tôi lại không nghĩ đó là lý do để mình không trả lời ngay. Đến cái việc vì sao nhỏ biết tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì cô phó bí thư đoàn trường hẳn có cách này hay cách khác để biết được, giống như bao lần thôi.

Mà thật ra câu trả lời cho điều Nhi vừa hỏi mới chính là vấn đề. Không phải tôi không biết, chỉ là nó quá rõ ràng. Đến mức tôi tự hỏi liệu nó có phải là điều mà cô bạn cùng lớp của mình muốn nghe hay không.

“Vì mai là sinh nhật Mai, tôi muốn có thể biểu diễn tốt nhất có thể.”

Rồi tôi cũng trả lời, theo đúng điều mình đang nghĩ.

Nhi mặt khác, không như tôi suy nghĩ, nhỏ không phản ứng gì lại mà chỉ chống cằm tựa trên chiếc dương cầm, suy ngẫm gì đó. Đoạn, lại tiếp tục hỏi.

“Nếu không phải vì Mai thì ông sẽ không tập như vậy chứ gì?”

“...”

Lại một câu hỏi khó trả lời. Tôi cũng mong chờ một cái vẻ kênh kiệu từ cô gái ngồi cạnh, thế mà nhỏ lại vẫn cứ chăm chú nhìn mình, chờ đợi câu trả lời, một cách nghiêm túc.

Mà tại sao lại khó trả lời. Vì tôi cũng không biết nữa. Những gì mà bản thân mệt mỏi này có thể làm là vuốt trán và lắc đầu.

“Có thể. Mà… ừ… có thể.”

Tôi nhắm mắt lại. Mệt là một lý do, hai là tôi không biết sẽ phải đón nhận cái phản ứng thế nào từ Nhi. Tôi đang không chắc với câu trả lời của mình. Lựa chọn những lúc mệt mỏi thế này để chất vấn thì đúng là độc ác.

“Thế trả lời câu cuối này.”

Tôi mở mắt ra, đón lấy gương mặt đầy sức sống của Vương Tuyết Nhi, người đang buộc lại tóc mình bằng sợi dây màu xanh dài hơi quá cỡ.

“Nếu vì một lý do nào đó mà ông phải từ bỏ bé Mai, thì ông có bỏ chơi đàn không?”

“Gì đây má?”

“Giả dụ thôi. Cứ trả lời đi, nghiêm túc vào.”

Câu hỏi thứ ba, là câu hỏi khó nhất, và cũng là chướng ngại lớn nhất tôi cần phải tự làm sáng tỏ. Dù đã tự nhủ rằng mình theo con đường này là vì bản thân, nhưng tôi cũng phải công nhận rằng nếu không vì Mai đã cho mình cái ý niệm về Nhạc Viện từ đầu, tôi sẽ không hề mảy may suy nghĩ gì về lời đề nghị của Nhi.

Mai là một động lực có thể nói là lớn nhất để tôi có thể tiếp tục không ngừng nghỉ vì mệt mỏi. Nên nếu phải suy nghĩ thật kĩ mà trả lời, tôi thật sự không thể nghĩ ra được cái viễn cảnh mà mình không còn động lực đó nữa.

“Không. Tôi vẫn sẽ tiếp tục.”

Câu trả lời là thế dù biết rằng mình chẳng suy nghĩ kĩ, nhưng lý trí trong tôi lại như muốn nói rằng mình không cần phải suy nghĩ kĩ càng làm gì.

“Đúng là tôi thích Mai, và cố gắng thế này vì em ấy nhưng tôi cũng thích chơi đàn nữa. Nếu không thì chẳng lý gì phải cố thế này.”

Đúng thế thật, tôi tự thầm nhủ trong lòng. Nếu chỉ vì tôi thích Mai, thì tha hồ nhiều cách khác để gây ấn tượng. Nếu việc tập đàn là một công cụ để đoạt lấy tình cảm người khác, tôi cũng sẽ chẳng thể tiến xa hơn sau bữa sinh nhật ngày mai.

Phải rồi, tôi đã hiểu lý do vì sao Nhi lại hỏi mình câu này.

“Đích đến của tôi với tập đàn là biến nó thành một phần của đời mình. Nên cố thế này cũng là vì bản thân.”

Kết thúc bằng một cái thở dài. Tôi có thể nghe thấy tim mình đang đập thật mạnh, khung cảnh xung quanh thì lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, trái ngược với vẻ mờ mờ của vài phút trước.

“Vì bản thân hửm?” Nhi mỉm cười sau khi tôi vừa kết thúc câu trả lời. “Chúc mừng. Vậy ông biết cách để bắt đầu mọi buổi biểu diễn rồi, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.”

Không có vẻ mỉa mai, thật kì lạ khi tôi luôn tin rằng mỗi khi Nhi định khen hay chúc gì đó cho mình thì hẳn không phải nói thật.

"Nếu cứ suy nghĩ vì người khác thay cho bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một kẻ yếu đuối luôn khiến bản thân mất hết tất cả."

Nhi lại tiếp tục nói, đôi mắt vốn loé sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm giờ lại đầy sâu lắng. Tông giọng của nhỏ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn cái vẻ dạy đời thường có, mà giống như một lời tâm sự.

“Hãy làm vì bản thân ông, quyết định mọi thứ vì điều tốt nhất cho mình. Cả khi biểu diễn trước người khác cũng vậy, hãy làm vì bản thân. Như thế ông sẽ không phải thấy áp lực nữa. Và thậm chí còn hơn cả thế, ông sẽ thấy bất ngờ khi số lượng rắc rối của mình sẽ giảm đi theo cấp số chia.”

Điều Nhi vừa nói, nó không giống như những gì mà tôi có thể tìm thấy trên mạng khi đặt câu hỏi. Thật khó mà diễn tả, tôi có thể biết được lời trên hẳn là một điều mà nhỏ đã phải tự thân đúc kết được. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều mà tôi có thể đoán được…

Có chút gì đó buồn bã trong người con gái kia. Dù là đang nói đến một điều đầy tươi sáng và hy vọng, nhưng nó lại thật nặng nề, như thể người nói phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể nói ra được những lời ấy.

Một cảm xúc kì lạ và không tưởng. Khó mà có thể tin rằng Nhi lại có mặt cảm xúc này.

“Mà tôi không bảo ông nên sống ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân đâu nhá.” Nhỏ bỗng đứng dậy, xoay người lại làm sợi dây buộc tóc màu xanh kia đập thẳng vào mặt thằng con trai xấu số duy nhất trong phòng. “Nhưng nếu gặp khó khăn gì, thì nên nhớ nghĩ về bản thân mình trước. Cả về hậu quả mà mình phải đón nhận nếu không làm như thế nữa.”

Nhỏ vươn vai khi hướng mặt ra cửa phòng. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo cùng vô số điều đang nghĩ trong đầu. Thật khó mà tin rằng mình vẫn tỉnh táo sau chuỗi ngày mệt mỏi chỉ sau một đoạn đối thoại ngắn ngủn.

“Hiểu rồi.” Tôi phì cười dù chẳng rõ nguyên do. “Cám ơn nhé.”

Không chỉ nhờ Nhi mà tôi đã có thể hiểu rõ bản thân, hay giúp thư thái đầu óc hơn sau chuỗi ngày kinh hoàng vừa qua, mà còn vì cô bạn cùng lớp của mình có vẻ cũng đã mở lòng thêm thông qua những lời mình vừa nói. Với tôi thì điều đó thật sự rất đáng trân trọng.

“Cám ơn là xong à? Thế kỉ hai mốt rồi ông ơi. Vật chất quyết định ý thức đấy.”

Đổi thái độ ngay lập tức. Cũng vì thế mà tôi cũng hùa theo vậy.

“Mai xong việc tôi đãi bà uống sinh tố.”

“Sữa đậu nành organic thì chơi.”

“Được luôn.”

Mạnh miệng thế chứ tôi đâu có biết cái món sữa đậu nành organic gì đó có giá tận bốn mươi ngàn một ly. Sau này nghĩ lại đúng là thấy mình như bị lừa.

Rồi ngày sinh nhật của Mai cũng đến.

Hên là nó rơi vào ngày thứ bảy nên tôi có thời gian để đến nhà em ấy vào lúc tầm trưa, khi mà cả hai đã hết việc cũng như chẳng có mấy ai đến đây vào giờ này.

Trời nóng nực thế này thì phải điên lắm nghĩ đến việc đi ra tiệm tạp hoá. Thế mà tôi đủ điên để làm việc đó, còn vác hẳn theo một cây đàn trên lưng.

“A chào anh Tuấn. Nay anh đến sớm thế?”

Bên trong tiệm tạp hoá kia là người con gái tôi luôn mong chờ gặp mặt. Tính ra thì cũng một tuần rồi mình mới có cơ hội đến gặp Mai ở cửa tiệm của em ấy. Thành ra dù đêm nào cũng nhắn tin hỏi thăm nói chuyện qua lại, tôi cũng phải kìm nén tốt lắm mà chỉ vẫy tay chào lại.

“Tại anh nhớ em… à anh đến để chúc mừng sinh nhật em.”

Xém chút là nói bậy, cũng hên là cây đàn nặng trịch sau lưng làm tôi nhớ lại mục đích mà mình đến đây.

“Sinh nhật? Anh nhớ nay sinh nhật em à?”

“Ừ! Anh còn có chuẩn bị quà luôn.”

Tôi đặt cây đàn lên bàn tính tiền vốn không có thứ gì khác, tháo bao rồi chuẩn bị mọi thứ trước sự tò mò của Mai. Em ấy hẳn biết tôi sẽ tặng món quà gì nên không nói gì thêm mà để tôi tự làm lấy với vẻ hơi lúng túng.

Mai cố nhịn mà vẫn tạo ra tiếng cười khúc khích bên cạnh. Và đó cũng là lý do tôi muốn thực hiện điều này thật tốt, để chắc rằng mình sẽ nhận nhiều hơn chỉ một tiếng cười nhẹ kia.

Mọi thứ đã xong, đáng lẽ phải có bộ chân đàn các thứ nếu không vì quên lấy từ nhà kho trường nên cũng đành thế này, đàn điện nằm trên bàn gỗ.

“Anh mượn… chỗ chút.”

Dù chưa bắt đầu mà mồ hôi của tôi đã túa ra từa lưa. Có vẻ cũng hiểu ý nên ngoài việc đưa tôi một chiếc ghế vừa cỡ để có thể ngồi đúng tầm cây đàn, Mai còn đưa cho một mẩu khăn giấy.

“Dạ anh cứ tự nhiên.”

“Ô kê…”

Nói thế chứ sao mà tự nhiên nổi. Dù đã ngồi trên ghế và vô cả tư thế, nhưng có lẽ vì chưa chuẩn bị đầy đủ nên tôi vẫn chẳng thể nào hết run được. Nếu có bộ chân đàn thì nhìn nó đỡ quê hơn đúng không? Thậm chí hiện giờ tôi đang mặc một cái áo thun quần Jean thay vì một bộ âu phục...

“...”

Mà sao Mai không nói gì nhỉ? Đáng lẽ khi tôi đang hoảng loạn thế này thì em ấy sẽ là người lên tiếng trấn tĩnh.

Rồi khi tôi nhìn qua, tôi lại thấy một người còn đang bối rối hơn cả mình, đang che miệng bằng cả hai tay, mắt thì long lanh y như một đứa trẻ sắp được nhận món quà mà mình thích nhất. Đó là chưa kể đến việc em ấy đang mặc trên mình bộ đồ vải bông in hình báo hồng, làm cho tổng thể thật sự rất dễ thương.

Tôi phì cười khi thấy hình ảnh trên, để cho bao lo lắng của mình bay đi mất.

“Anh cười cái gì hả? Đàn đi.”

Mai vỗ tôi một cái vào bắp tay một cái nhẹ hều. Dù có muốn cười tiếp lắm thế mà tôi cũng nhịn được thành công.

“Không có gì. Anh bắt đầu đây.”

Tôi đáp lại thế rồi dùng toàn bộ tâm trí để trấn tĩnh bản thân khỏi việc bị phân tâm mà chuẩn bị bài biểu diễn của mình.

Từng nốt nhạc đầu tiên bắt đầu vang lên trong căn phòng chỉ có hai người. Chậm rãi và đầy sự nên thơ, tôi đánh bản Happy Birthday mà Nhi đã chỉnh sửa lại đôi chút, biến nó mang trên mình giai điệu đầm ấm lãng mạn hơn hẳn. Đúng vậy, dù nó chỉ là một bài chúc mừng sinh nhật, nay lại nghe như một bản tình ca thực thụ.

Từng nốt nhạc có vẻ nặng hơn mọi khi nhỉ? Có lẽ là vì não bộ đang tự đánh lừa tôi rằng mình đang được ngồi trước chiếc dương cầm thay vì organ điện. Và không chỉ cảm giác ở đầu ngón tay, mà cả căn phòng như đã biến đổi, từ một cửa tiệm tạp hoá nay như thể đang ở một sân khấu đầy ắp khán giả. Họ, những bao bánh, chai nước ngọt chăm chú lắng nghe, cảm nhận, ngắm nhìn từng cử động của tôi và cả người con gái đặc biệt nhất đang đứng bên cạnh.

Em ấy đẹp như một nàng công chúa vậy, mà cũng phải, với tôi thì em ấy chẳng khác gì nàng Lọ Lem của đời mình. Nên tôi nhất định cố gắng hết sức để có thể mang lại món quà tuyệt vời nhất của hôm nay.

Màn dạo đầu kết thúc, và đây là phần chính, quen thuộc nhất của bản Happy Birthday kinh điển.

Tôi đã diễn tập không biết bao nhiêu lần cho giây phút này. Và kì lạ thay, nó lại chẳng hề khó khăn như mình nghĩ. Thậm chí trong thâm tâm, bản thân lại nhận ra rằng lúc này mới là phiên bản tốt nhất. Không chỉ là từng nốt nhạc, mà cả cảm xúc nó mang lại, tất cả đều thật hoàn hảo.

Đến mức sau bài biểu diễn chỉ vỏn vẹn hai phút, tôi tưởng chừng như đã phải hơn một tiếng trôi qua. Sân khấu cũng vì thế mà dần nhường chỗ lại cho thực tế, quay lại thành cửa tiệm tạp hoá mà tôi yêu thích nhất trên đời. Và tim tôi thì kì lạ thay, không hề đập nhanh như mình đã nghĩ, nó vẫn thư thả, chậm rãi đập như bản nhạc vừa hoàn thành.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự tự hào tràn ngập trong trí óc mình.

Vui thật.

Rồi tôi nhìn sang Mai, người đang nắm chặt cả hai tay mình, vẫn im lặng không nói gì. Đôi mắt em ấy nay còn mở to và long lanh hơn cả thế, đến mức tôi nghĩ nó phải sắp rơi ra một dòng nước mắt.

“À…”

Tôi đã định lên tiếng hỏi trước để chấm dứt cái bầu không khí im lặng này. Thế mà Mai lại cắt lời ngay lập tức khi chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc điện thoại.

“Anh chơi lại một lần nữa được không ạ? Em muốn quay lại.”

“Hả?”

Tôi đơ cả người trước yêu cầu kia. Nhưng nhìn cái vẻ ngoài dễ thương ấy, tôi không thể từ chối nổi mà gật đầu đồng ý, bắt đầu bản nhạc một lần nữa.

Dù tôi không chắc là mình có làm tốt hơn không, nhưng khi thấy Mai vỗ tay liên hồi sau khi bản nhạc kết thúc. Tôi không khỏi mỉm cười đáp lại.

“Em thấy thích không?”

“Dạ thích!”

Thật khó tin khi mình có thể khiến Mai mừng đến vậy. Em ấy thậm chí còn bấm chạy lại đoạn phim không biết bao nhiêu lần. Có lẽ cũng vì đã quá quen với cái chuyện này nên tôi cũng chẳng cảm thấy gì, ngoài việc khó tin rằng mình không thể nhìn thấy một lỗi nào từ bản thân.

Không biết có phải do Nhi đã tính trước việc này không, hay là trùng hợp may mắn nữa.

Còn với Mai, em ấy sau khi tắt chiếc điện thoại của mình, lại bắt hai tay lại sau lưng, nở một nụ cười tỏa nắng sáng chói nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay.

“Em cám ơn anh. Em thích món quà của anh lắm. Ngày nào em cũng sẽ mở xem lại bài này mới được.”

“Ha ha không có gì.”

Ngại thì ngại đấy, nghĩ đến cảnh tượng Mai ngày nào cũng xem đoạn quay phim của tôi thôi thì đúng là mừng hết mức.

“Mừng cũng phải thôi ạ. Anh cũng phải tập luyện nhiều lắm mới làm được thế phải không?”

“Ừ. Cũng phải.”

Tôi gật đầu công nhận, những ngày qua quả là chuỗi ngày mệt đến kinh hoàng. Thế mà khi đến vào giây phút này, tôi lại thấy vui vì mình đã cố gắng hết mình.

Rồi tôi và Mai bắt đầu trò chuyện với nhau về những ngày vừa qua. Em ấy đã cười rất nhiều, tôi cũng thế. Cũng vì biết rằng tương lai bọn tôi sẽ có ít thời gian để có thể gặp mặt trực tiếp như thế này nên cả hai đều rất trân trọng nó, đến từng giây phút một.

“Mai mốt em lấy bản nhạc của anh biểu diễn làm nhạc nền khi vào tiệm em nha?”

“Thôi! Tha anh!”

Hết lấy làm nhạc chuông, ẻm còn định đến cái mức này cơ à? Đúng là không biết được là Mai thích bài nhạc ấy hay là chỉ muốn chọc tôi nữa.

“Thật ra là cả hai ạ.”

“Đừng đọc suy nghĩ của anh nữa.”

“Hì hì, tại anh lộ rõ quá thôi.”

“Do em giỏi quá thì có.”

Chứ tôi thề rằng mình chẳng biểu lộ cái gì cả. Dù gì sau bao tháng qua, tôi cũng không chắc rằng Mai thật sự có thể đọc được suy nghĩ hay suy đoán. Mà cho dù kết quả có là gì, điều đó cũng thật sự đáng nể đúng không?

“Mà… anh có muốn em tặng gì lại không ạ?”

“Hả?” Tôi bất giác hỏi lại. “Tặng gì cơ? Sinh nhật của em mà.”

Chuyện này hình như Nhi có từng nói một lần rồi. Tôi vẫn cứ đinh ninh là nhỏ đã nói dối để tôi có thêm động lực nhưng nào ngờ là thật.

“Em muốn đáp lễ anh gì đó. Cũng coi như là phần thưởng cho cố gắng của anh ạ.”

“Cho anh được nằm ngủ trên đùi của em được không?”

Tôi trả lời ngay, rõ ràng như thể nó là lý do chính yếu để tôi cố đến lúc này. Để khi vừa dứt lời thì lại tự vả mình một cái rõ đau.

“Xin lỗi anh nói bậy! Ý anh là thấy em cười là anh vui rồi!”

“Không sao ạ. Nếu anh muốn thì cũng được.”

Mai nói rồi chỉnh tư thế ngồi lại, một tay thì đặt nhẹ lên chỗ mà tôi dự định sẽ đặt đầu lên.

“Thật à?!”

Và tôi ném hết liêm sỉ đi luôn mà nhìn về món quà của mình. Nếu giờ mà nằm úp mặt xuống thì…

“Anh à…”

“Anh xin lỗi.”

Thậm chí còn chưa kịp nghĩ xong cái viễn cảnh đó thì Mai đã nhắc cho tôi tỉnh. Thôi thì được thế này đã là phước mấy đời rồi, tận hưởng mà nằm xuống thôi.

Thế mà vừa đặt đầu xuống, cái cảm giác mềm mại lẫn mùi hương của Mai khiến tôi khó mà bình tĩnh nổi. Tim đập nhanh đến mức khó chịu, chỗ thì bắt đầu đứng lên biểu tình. Ấy là còn chưa nói đến việc cặp ngực đầy đặn…

“Thôi nào…” Mai đặt một tay lên mắt tôi che lại như thể biết mình đang nhìn cái gì. Nhưng giọng nói thì chẳng hề có tí gì là trách móc. “Mấy ngày qua cũng mệt rồi. Anh ngủ một giấc đi ha.”

“Ừ…”

Rồi tôi cũng nhắm mắt lại, trái tim cũng đập nhẹ dần rồi quay về trạng thái bình thường.

Dễ chịu thật… Ước gì… cứ được thế này mãi.

Bình luận (75)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

75 Bình luận

Ở vùng quê có grab à bác @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thực tế thì không, nên tui chế đó. OTL
Ban đầu định để "xe ôm điện tử" thôi nhưng ờ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
And woala, no more grab. 831212836926914560.png?v=1
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chương tiếp theo là Tăng tốc và Về đích à :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
unknown.png
=))))))))))))
Xem thêm
@Tinker: ggdoc à? Giờ máy tui ko tải đc mấy cái đó nên xài gg Keeps.:v
Xem thêm
Đọc xong rồi, thằng Tuấn số hưởng phết.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lại chả 853510112285949963.png?v=1
Xem thêm
Xém chút là nói bậy, cũng hên là cây đàn nặng chịch sau lưng làm tôi nhớ lại mục đích mà mình đến đây.
*trịch
Xem thêm
Nhỏ vương vai khi hướng mặt ra cửa phòng. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo cùng vô số điều đang nghĩ trong đầu.
*vươn vai
Xem thêm
Đó là có chút gì đó buồn trong người con gái kia. Dù đang nói đến một điều đầy tươi sáng và hy vọng, như nó lại thật nặng nề, như thể người nói đang phải mang trên mình rất nhiều câu chuyện để có thể nói ra những lời ấy.
#Someonemustdie
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoán đúng rồi đấy. 853510112285949963.png?v=1
Xem thêm
@Tinker: ok, thêm tag tragedy là vừa.:))
Xem thêm
Và thậm chí còn hơn cả thế, ông sẽ thấy bất ngờ khi số lượng rắc rối của mình sẽ giảm đi theo cấp số chia.
"Cấp số nhân" đi, ai lại gọi là chia:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tăng mới cấp số nhân, giảm thì cấp số chia chứ.
Xem thêm
@Tinker: Tui học toán 12 năm nay chỉ có nhân với cộng thôi.
Nó chỉ khác là công bội lớn hay nhỏ hơn 1 thôi.
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
“Bà có gợi ý nào không?”
“Happy Birthday.”
Tui nhớ có bài đó phiên bản Việt, lời và nhạc hoàn toàn khác so với bản gốc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
No not that 853510112285949963.png?v=1
Xem thêm
@Tinker: chứ chơi bản gốc làm gì, nhạt lắm.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Một thoáng tôi có thể tưởng tượng ra một cô nữ quý tộc thời Cận Đại trong những bức tranh vẽ thông qua cô gái trước mặt mình.
Bỏ viết hoa lung tung đi bác:v
Xem thêm
“Có chứ, bé Mai mà.” Nhỏ nhún vai. “Tôi thì chỉ nhẹ nhàng được nằm trên đùi bé ấy và ngủ một giấc thôi.”
Yuri, ngon.:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ah yes fanservice yes. 831212836926914560.png?v=1
Xem thêm
@Tinker: trên đời này tui thích ba cái đại từ xưng hô nhất, một là "bé", hai là "lão" và ba là "nhỏ". Nên cứ spam "nhỏ" đi:))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời