Tập 04: Niềm tin của chúng ta
Chương 34: "Hết cách rồi Tuấn."
4 Bình luận - Độ dài: 2,741 từ - Cập nhật:
Lâm nhìn lên trần nhà, mắt chớp liên hồi khi tay ôm lấy chiếc mền bông vải đỏ. Trời đã sáng lại còn gần trưa nhưng cậu con trai vẫn nằm dài trên giường, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài ngao ngán. Cậu muốn nhắm mắt ngủ tiếp, cố qua cái ngày dài chán nản này nhưng đôi mắt lại tỉnh bơ cũng bởi bản thân đã nằm lì trên giường quá nửa ngày rồi.
Nếu ai đó nhìn thấy Lâm lúc này, đảm bảo họ sẽ nghĩ cậu ta bị tâm thần mất: nằm trên giường với tư thế dị hợm chẳng giống ai, mắt mở rau ráu, tay đập lên tường theo mã morse, miệng thì cứ rên rỉ thứ âm thanh hệt như phim kinh dị. Mà cũng phải, Lâm lúc này như muốn điên, thậm chí là thà điên luôn để khỏi phải suy nghĩ gì.
“Cứ thế mà bỏ à…?”
Lâm nhìn lên trần nhà và kéo dài cái câu mình vừa nói ra, rồi kết thúc bằng từng tiếng lấy hơi, sặc, ho khù khụ như thể bị lao.
Cố gắng lấy lại từng nhịp thở bình tĩnh, cậu ngồi dậy, đánh ánh mắt qua phía cửa phòng đóng kín. Lâm thở dài, tay đẩy đẩy cái mái tóc của mình về phía mặt trước lại, cố gắng khiến nó che đi một chút tầm nhìn như xưa nhưng vô vọng.
Người con trai chẳng biết vì sao mình lại làm thế. Cũng như chẳng biết vì sao mình lại nằm dài lên giường lại, tiếp tục ngắm cái trần nhà có một con tắc kè đang bò qua bò lại.
Lâm nhớ lại cảnh mình vội vã tìm đường trốn về để không bị ai thấy sau khi nhắn tin cho Tuấn vào tối qua. Rồi cậu chỉ biết vắt tay lên trán thở dài.
Đáng lẽ như mọi khi, Lâm chẳng hề ngại ngùng bước thẳng xuống căn tin, đối diện với Tuấn và nói rằng mình sẽ không tham gia nữa. Thế mà cậu lại bỏ chạy, trốn tránh, không muốn đối mặt.
Tại sao nhỉ?
Lại thêm một câu hỏi vào mớ bòng bong mà Lâm phải nhức óc suốt cả đêm lẫn sáng nay. Cậu vẫn chẳng thể hiểu được tại sao bản thân phải suy nghĩ về việc này làm gì. Mọi thứ kết thúc rồi. Lâm rời đi, mọi người ở đội A2 có thể yên ổn tái hợp, Tuấn vẫn dư sức thắng cuộc thi của mình, mọi thứ vẫn như bình thường cả.
Thế thôi.
Vậy tại sao Lâm lại nghĩ đến cái viễn cảnh mình ở lại? Cái cảnh mà cậu và Tuấn cùng chiến thắng cuộc thi Trí tuệ trước sự thán phục của bao người. Nhưng phần còn lại của đội cũng chẳng vui vẻ gì khi đã mất đi quá nửa.
Có thể cậu ta sẽ sẵn sàng chạy “sô” cùng những người khác. Lâm quả thật không giỏi vận động thân thể nhưng cậu ta khá khéo léo, ai cũng công nhận điều này nên cái trò ném banh vào rổ hẳn là có điểm rồi. Tuấn nghe đâu là huấn luyện viên đội điền kinh thì hẳn cũng giỏi thể thao lắm, Lâm nghĩ cậu ta dễ dàng “gánh” đội trong kha khá phần thi. Lại còn những người khác nữa, Kha cũng là một người mạnh…
“Tự nhiên mang thằng đó đến đây? Muốn cả trường nghĩ mình chơi với nó à?”
Thế mà nghĩ đến cái vẻ giận dữ của Bình vào tối qua, Lâm lại cau mày lại.
Đúng rằng không cần quá nhiều người, có lẽ cả đội vẫn đủ khả năng làm được gì đó nhưng còn hệ quả sau đó thì sao?
Chẳng ai đảm bảo được là Tuấn, Kha, Thịnh, Hải và những người khác không chịu cái số phận bị phân biệt đối xử như cậu ta chứ? Lâm vốn chẳng ưa gì Hải, nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh chuyện tình cảm của tên cùng lớp bị ảnh hưởng chỉ vì ủng hộ mình cũng thấy chột dạ.
Lâm đã mong rằng Hải thà rằng đứng về phía Bình thì hơn.
“Hầy…”
Còn cả Tuấn nữa. Cậu ta rõ ràng sẽ bị Long kiếm chuyện nếu việc này cứ tiếp diễn. Dù rằng cậu con trai đến từ thành phố kia có nổi tiếng, tài giỏi đến đâu mà vô tầm ngắm của bọn côn đồ thì cũng phải trả giá đắt.
Lâm không muốn như vậy.
Không phải vì bản thân lo lắng cho những người kia, mà là vì nghĩ đến việc vì bản thân mình mà nhiều người khác phải bị ảnh hưởng thì quả là cay đắng.
Thế nên có lẽ việc rời đi là câu trả lời chính xác nhất. Hai tháng từ lúc tựu trường nghĩa là một phần bốn năm học đã trôi qua, chỉ còn cố nốt ba phần tư còn lại, Lâm sẽ được tự do. Cậu ta sẽ học đại một trường nào đó trên thành phố, ở trong ký túc xá và bắt đầu một cuộc sống mới.
Hy vọng vẫn còn đó. Và mỗi khi nghĩ đến nó, cậu ta lại mỉm cười, tự nhủ với lòng mình rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Ừ, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần… cố thêm chút nữa.
…
“Lâm!”
Thế mà có tiếng la, thất thanh, chói tai và đầy phẫn nộ vang lên từ bên ngoài vườn dừa. Lâm nhận ra ngay đó là giọng của mẹ. Cậu ta có thể hiểu vì sao mẹ của mình lại kêu tên nhưng lại chẳng hiểu vì bình thường cuối tuần có ai đá động gì đâu?
Thế là Lâm mở mắt, nhướng mày, vểnh tai lên cố lắng nghe chuyện gì xảy ra tiếp theo trước khi lên tiếng trả lời.
“Lâm! Tuấn đến tìm nè!”
Lâm bật dậy, mặc quần, thay áo, chạy thẳng ra cửa sau, túm chiếc xe đạp của mình mà chạy men theo con đường đất ở giữa hai hàng dừa sau nhà ra lối sau.
Lâm làm thế đơn giản vì cậu ta không muốn gặp Tuấn vào lúc này nhất là khi có mẹ mình đang ở nhà. Không những thế cậu càng không muốn phải tiếp tục suy nghĩ về chuyện đã khiến mình điên đầu suốt cả đêm qua.
Thế mà…
“Ê Lâm! Đứng lại!”
Thế mà Tuấn lại dí theo, la làng la xóm y như thể đang đuổi theo một tên cướp giật nào đó.
“Đừng có đuổi theo tao nữa!”
Lâm cố tăng tốc, cậu ta rẽ vào con đường trải bê tông một cách điệu nghệ. Cậu ta chưa bao giờ làm cái trò nguy hiểm này nhưng vì tình thế bắt buộc thì phải làm. Mà Tuấn vẫn đuổi theo, bằng đôi chân của mình, không hề có ý định chậm lại hay bỏ cuộc.
“Chậm lại coi Lâm!”
“Không!”
Lâm tăng tốc, Tuấn cũng hì hục cố đuổi theo.
“Dừng lại nói chuyện coi!”
“Tao không có gì để nói với mày nữa hết!”
Hai người họ cứ như thế suốt cả mười phút để cho bản thân hụt cả hơi mà buộc phải dừng lại, lăn ra bên cạnh một bờ sông, phì phò thở như hai con trâu đua.
“Mày… phiền… lắm luôn...”
“Ờ…”
Họ nằm dài dưới cái nắng tháng mười vào giữa trưa mà chẳng hề tìm thứ gì che đậy bản thân lại. Cả hai đã quá mệt để phải chú tâm đến mấy thứ tiểu tiết. Những gì họ có thể làm là hít, thở, hít, thở từng nhịp vội vàng mệt nhọc suốt vài phút liền.
Cái mùi thum thủm từ cái chuồng bò gần đó dần dần rõ ràng hơn khi Lâm lấy lại được chút sức lực. Nó khiến cậu như tỉnh giấc rằng mình đang nằm cạnh người mà mình cần tránh xa mà đẩy bản thân ngồi bật dậy.
Nhưng vì quá đói, quá mệt, lại quá lười mà cậu ta lại lăn ra nằm tiếp trên mặt đất gồ ghề khô ráp. Để khi một đám mây từ từ che lấp đi ánh mặt trời, khiến không khí dịu mát lại, người con trai đi xe đạp mới lại ngồi dậy.
“Tao nói rồi, tao nghỉ. Mày đừng có cố nữa.”
Lâm biết thừa Tuấn tìm mình vì điều gì. Và cậu cũng chẳng muốn nhiều lời mà nhìn thẳng xuống kẻ đến từ thành phố điển trai kia, nói với một giọng đầy mệt mỏi. Cậu mệt vì bản thân đã quá chán nản khi nghĩ về điều này. Lại quá phiền phức khi Tuấn lại không hề muốn bỏ cuộc.
“Không. Làm thế thì ông chỉ tự làm khổ mình thêm thôi.”
“Khổ cái đầu mày.” Lâm tặc lưỡi quay mặt về con sông trước mặt. “Tao thấy thế này mới là thoải mái nhất. Không dính dáng đến ai hết, cứ thế mà sống.”
“Còn vụ máy tính thì sao?”
“Kệ.”
Cái gì cũng nên có cái giá của nó. Với Lâm, cậu ta ban đầu nghĩ rằng mình chỉ cần va chạm với Tuấn, học vài ba câu hỏi gì đó rồi lên tham gia hội thao là xong, thế là có được một phần thưởng rằng mình có thể tiếp tục “leo rank”. Nhưng giờ thì khác, vấn đề đã vượt qua xa với viễn cảnh ban đầu. Không chỉ Tuấn mà Lâm còn phải đối mặt với hàng tá người khác, lại đứng trước cả cái nguy cơ đẩy người khác vào thế khó chỉ vì mình.
Đánh đổi chừng đó vì một cái khung màu trong game có đáng không?
Nghĩ đến chuyện đó khiến Lâm phải lắc đầu mà nắm chặt tay mình lại.
“Tao không tham gia vì không muốn mất công vô ích. Mày cũng đừng có mất thời gian nữa. Ngày nghỉ thì...”
“Ông thật sự vẫn muốn tham gia đúng không?”
Lâm tặc lưỡi, một lần nữa.
Dần Tuấn cũng hiểu ra đây là dấu hiệu cho thấy mình đang đụng đến tim đen của người đối diện.
Tuấn tuy không hề biết chuyện gì thật sự đã xảy ra trên căn phòng 11A2 vào tối qua. Những gì cậu con trai đến từ thành phố biết là Lâm đã dừng lại trước cửa phòng rồi đi đâu mất trước khi nhắn tin cho mình, cùng một câu nói kì lạ của Nhi như mọi khi mà cậu ta cũng chẳng bao giờ để tâm. Nhưng, cậu ta cũng biết một điều khác là Lâm không hề nói thật.
Nếu Lâm thật sự muốn từ bỏ, muốn chấm dứt mọi thứ một cách rõ ràng thì đã đến gặp thẳng mặt mình. Và cả khi đến tìm, Lâm đã có thể đi ra bảo là không thích là xong.
Thế mà Lâm bỏ chạy.
Cái hình ảnh đó khiến Tuấn nhớ lại vài điều từng xảy ra với mình và nhận ra một sự thật. Sự thật rằng Lâm bỏ chạy vì không phải không muốn đối mặt với Tuấn, mà là không muốn đối mặt với điều bản thân muốn.
“Đừng có nói dối nữa Lâm. Sao ông muốn nghỉ? Nói đi rồi chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết.”
Tuấn đi thẳng vào vấn đề bằng một câu hỏi cùng ánh nhìn dò xét.
Cậu ta không thể moi ra chút gì từ Nhi. Cũng chẳng thể hỏi Thịnh hay Kha chuyện đã xảy ra vì nó sẽ có thể sinh ra vài điều không nên. Thế là chỉ còn một nước, Tuấn hỏi Lâm, để không chỉ biết được câu chuyện của cậu ta, mà còn là cái góc nhìn của riêng bản thân người con trai họ Đỗ.
Lâm không trả lời, ánh mắt cậu ta vẫn hướng về con sông như đang trầm tư nhưng thực chất là vẫn cử động liên tục.
Nói ra hay không liệu có quan trọng không?
Lâm đã suy nghĩ rất nhiều, cậu ta đã đặt toàn bộ vấn đề lên bàn cân trước câu hỏi này. Cái giá phải trả là gì? Điều mình nhận được là gì? Lâm đã tự hỏi, tự trả lời rồi lập lại quy trình đó nhiều lần trước khi lại nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn đám mây dần rời khỏi ánh mặt trời.
“Mày cũng biết cái trường này ghét tao đúng không?” Lâm ngoáy mặt lại đón chờ phản ứng của Tuấn, khi nhận được rồi, cậu ta lại quay mặt về con sông mà gật đầu. “Cái mặt thế thì tao hiểu rồi. Và mày cũng nên tự hiểu đi.”
“Ừ…”
Tuấn hiểu. Ai trong ngôi trường này cũng hiểu.
Và cũng vì đã hiểu mà Tuấn cắn chặt môi mình lại, trừng mắt một cách giận dữ.
Cậu ta giận ai? Chẳng ai biết, đến Tuấn còn chẳng biết. Ai là người chịu trách nhiệm cho việc này? Tuấn không biết, cũng chẳng ai biết nốt. Thế là một sự giận dữ không nguyên cớ, không mục tiêu đó khiến Tuấn phải gãi đầu một cách bối rối.
“Nhưng ông không được bỏ chạy như vậy…”
“Thế tao phải làm gì?”
Lâm đáp một cách thờ ơ, không hề quay người lại hay đang có vẻ gì là muốn giao tiếp với Tuấn. Ánh mắt của cậu ta đưa ra bờ sông, khẽ nhíu lại khi thấy một thứ gì đó kì lạ rồi lại thôi vì nhận ra bản thân đang tự cố đánh lạc hướng.
“Tao phải làm gì hả Tuấn?” Lâm chau mày lại, răng bấu chặt lên môi. “Bất chấp sự thật mà cứ tiếp tục ngẩng mặt cao đầu à? Mày có biết là cả bọn chung lớp với đám khối mười đòi nghỉ nếu tao tham gia không? Rồi mày có sẵn sàng chịu cái sự phân biệt như cách bọn thằng Long làm lên tao không? Coi như mày có đi nhưng rồi mấy đứa khác thì sao? Mày muốn để mấy đứa khác vì ủng hộ tao mà gặp chuyện à? Mày muốn không?”
Còn tao thì không muốn rồi…
Lâm không thể nói ra câu cuối cùng trong những điều mình muốn nói. Có lẽ vì nó đã vượt quá ngưỡng khả năng của bản thân rồi. Cậu ta nuốt nước bọt, đôi mắt cay xè dù chưa hề đổ lệ cộng với từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cậu trai trông thật đau đớn.
Cậu ta đã muốn có một buổi Hội thao thật bình thường, cũng những người khác. Có lẽ họ sẽ chẳng cần thân thiết gì. Tình huống tốt nhất có thể chỉ là biết tên rồi để lại chút ấn tượng đẹp đẽ gì đó. Thế mà chuyện thành ra thế này, Tuấn bảo Lâm phải xem như không có gì sao?
Đến Tuấn liệu có làm được không?
Tuấn không trả lời mà lắc đầu. Câu trả lời đã quá rõ dù Lâm không nhìn thấy được điều đó. Sự im lặng là sự đồng tình.
Và chính sự đồng tình đó khiến Lâm mỉm cười.
Cậu cười vì mình đã đúng dù cái sự thật này thật cay đắng và nghiệt ngã.
Họ chẳng thể làm gì, ngoài chấp nhận.
“Nhưng…”
Tuấn vẫn cố, cậu ta không hề muốn mọi thứ kết thúc thế này. Đây không còn là “mình đã cố hết sức nên chẳng thể bỏ cuộc” nữa. Mà là vì Tuấn hiểu Lâm đang thật sự muốn làm điều gì đó. Cả cậu cũng muốn nữa. Họ phải làm gì đó, không được bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là thất bại.
Thất bại lại là mất hết.
Nhưng cậu ta, lẫn Lâm hay bất kì ai khác đều không thể làm gì.
Vì họ chẳng biết phải làm gì nữa.
“Thôi.”
Lâm cứ thế mà đứng dậy. Cậu ta từ từ bước lên con đường bê tông từng bước thật nhẹ nhàng và thanh thản. Khi đi ngang qua, Lâm vỗ nhẹ tay lên vai tên bạn cùng lớp đã vì mình mà làm đủ thứ việc.
“Hết cách rồi Tuấn, đừng vì tao mà đánh đổi nữa.”
Cậu con trai ấy dựng chiếc xe đạp của mình lên rồi bắt đầu đạp, không hề có ý định quay mặt lại.
4 Bình luận
Ừm, như nhau cả thôi Lâm.
*cau