R-O-R-H
M Gã Khờ Non
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

One Step

4 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:

Hộc... Hộc... Hộc...

Suốt một tiếng đồng hồ chạy trốn, chàng trai có mái tóc vàng nhạt, cắt theo kiểu húi cua giờ đã mệt lả. Cậu không thể dừng chạy được, nếu chỉ ngừng một chút thôi, đám sinh vật phía sau sẽ tóm được cậu mất. Cậu đã thử đánh với chúng, nhưng tiêu diệt một đám, lúc sau lại có đám khác đuổi tới. Như một trận chiến trường kì trong trò chơi sinh tồn, nó không cho phép cậu nghỉ ngơi.

Bây giờ có lẽ là khoảng đầu giờ chiều, mặt trời tuy đã qua lúc cao nhất, nhưng lại là thời khắc nóng nhất trong ngày. Vậy mà, ở nơi này, trong cái khu rừng này, nhiệt độ lại theo hướng lạnh lẽo, âm u một cách khó tả. Lạnh thì không phải lạnh quá, mà là do độ ẩm và không khí nơi đây quá sức ngột ngạt, gây ra cảm giác vừa nóng vừa lạnh, đã khiến chàng trai thấy chóng mệt hơn bình thường.

Cậu, từng rất tự tin vào thể lực của mình.

Chàng trai chạy men theo con đường đất ngoằn nghèo, đôi lúc lại gặp những bụi cây cao bằng đầu người chắn ngang hay hố lớn cạm bẫy. Tuy vẫn chạy suốt theo con đường ấy nhưng cậu có cảm giác như mình bị lạc giữa mê cung những cây thông, bạch dương, sồi cổ thụ nguyên thủy, những cây dương xỉ với lá nhỏ uốn éo thành các biểu tượng kì dị.

"Coi chừng phía sau. Cúi xuống mau, Harry!"

Giọng nhắc nhở từ đâu tới, to đến mức chói tai vang lên khiến chàng trai tên Harry giật mình. Cậu không kịp suy nghĩ, lập tức cúi xuống thật nhanh theo phản xạ.

"VÚT"

Tiếng kêu xé gió vụt qua trên đầu cậu, nghe mạnh như động cơ chiếc xe đua công thức trên đường đua. Là một ngọn giáo. Đầu mũi bằng sắt của nó được trau chuốt vô cùng sắc bén trong khi cán lại làm bằng gỗ sưa, vừa cứng vừa dẻo.

Harry vừa chạy vừa né ngọn giáo tiếp theo, nó bay sượt qua, đâm một tiếng "Phập" xuống đất. Lút cán. 

"Sao chúng càng lúc càng nhiều thế này? Thôi xong!" Ngoảnh lại phía sau thấy số lượng kẻ thù dường như đã tăng lên gấp đôi, cậu không kìm được tiếng than thở.

Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra từ lúc bước vào khu rừng đến giờ, Harry quay sang cô gái vừa nhắc cậu đang nhanh nhẹn đu qua từng cây cổ thụ to bản song song bên cạnh, rồi nói lớn.

"Cậu... làm cái quái... gì ở đây thế? Không phải cậu... chạy hướng khác à?" Liên tục tránh né các ngọn giáo sắc cộng thêm chạy đường dài khiến giọng của Harry nghe lạc hẳn.

"Này! Tớ vừa cứu cậu đấy nhé! Đã không cảm ơn người ta thì thôi..." Cô gái trả lời với vẻ hậm hực.

Cô gái tung những thanh dao nhỏ cắm sâu vào thân cây, giật mạnh đu người lộn một vòng đẹp mắt y như vận động viên thể dục dụng cụ. Cô dứt chúng về, tiếp tục vung loạt dao thứ hai. Cô thực sự trông giống Tarzan nữ bản cải tiến.

"Ờ... Ừm... Xin lỗi... Cảm ơn cậu..." Harry trả lời bối rối. Vì một phút lơ đãng mà cậu suýt nữa trúng một ngọn giáo bay sát ngang tai.

"Thế, tại sao cậu chạy ra đây vậy?"

Cô gái nhìn cậu tức giận, bĩu môi nói, như hét.

"Câu đó phải là tớ hỏi cậu mới đúng? Cậu là người đi lạc sang chỗ tớ đấy. Báo hại tớ lại có thêm một đống kẻ bám đuôi..."

"Ơ... Vậy hả? Ha... ha... ha..." Harry ngượng ngùng.

"Còn cười được nữa."

"Không phải là Harry đi lạc đâu. Dù đúng là cậu ta hay vậy thật." Giọng nữ từ đâu lạnh lùng cất lên, tuy vậy lại dễ nghe hơn nhiều cô gái kia.

Một cô gái khác đang nhảy thoăn thoắt qua từng cành cây, song song bên trái với Harry và đối diện với cô gái to mồm. Một tay cô đặt lên chuôi chiếc kiếm Nhật dài hơn mét treo lủng lẳng bên hông.

"A!!! Meru. Cậu đây rồi!" Cô gái to mồm reo lên, âm lượng khủng khiếp. "... Ý cậu là sao?"

"Là Otomeru. Rebecca, giọng cậu lớn quá đấy. Nếu không vặn nhỏ lại được thì tốt nhất nên ngậm miệng lại đi." Cô gái có mái tóc dài đen bóng được tết bốn nút, tên Otomeru gằn giọng.

Cô nàng to mồm tên Rebecca, với mái tóc đỏ đậm kiểu bob lập tức mím chặt môi. Tiếng ư ư phát ra "... In... ỗi".

"Gắt quá đấy!" Harry cười cảm thán. Otomeru lườm cậu, tay phải giơ lên, ngón trỏ chỉ lên trời. Cô bật một bước dài giữa hai cành cây.

Harry giả vờ không thấy ánh mắt ấy, nhìn theo hướng ngón tay chỉ. Tuy những tán cây khổng lồ che khuất phần lớn nhưng cậu thông qua nhiều khe hở hẹp liên tiếp có thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra bên trên.

Một sinh vật có cánh, cổ dài, cách họ khoảng hơn trăm mét đang bay lượn lờ. Cái đầu nhỏ, so với thân hình đồ sộ của nó dù nhìn từ dưới đất, thỉnh thoảng quay đi nhìn tứ phía, như thể tìm kiếm cái gì đó.

"Con rồng..." Harry khẽ thốt lên.

Đôi tai thính như mèo của Rebecca chộp được ngay thanh âm đó. Cô liền buột miệng, âm lượng vẫn to đều đặn.

"Ờ ha... Quên mất còn con rồng."

Otomeru và Harry, cả hai người hoảng hốt ra hiệu "suỵt" cho cô nàng. Ánh mắt họ tóe lửa. Rebecca co rúm người lại.

"Á!"

Harry vì không tập trung trong một khắc, đã bị một ngọn giáo phi trúng vào lưng. Cậu ngã lao về phía trước một quãng dài.

Kẻ địch thấy vậy liền bứt tốc, không quên liên lục phi giáo.

Hai cô gái đồng loạt giật mình, tim Rebecca nhảy thót lên một cái. Còn Otomeru thì lập tức hành động. Cô nhảy một bước xuống chỗ Harry, túm vào cái áo trong của cậu, xách lên và bật lại chỗ cũ. Tất cả diễn ra trong một nốt nhạc. 

Một chục ngọn giáo thì nhau cắm xuống đất nơi Harry vừa ngã. Dù đã có giáp bảo hộ, nếu không nhờ Otomeru nhanh tay, có lẽ bây giờ cậu ta đã là một con nhím chết.

Harry, cộng với bộ giáp kim loại cậu mặc, phải nặng đến tám mươi cân. Vậy mà Otomeru xách ngon ơ, cô nhảy cóc lên trước vài bước rồi đặt cậu đứng trên một cành cây lớn. Nhờ bộ giáp mà Harry không bị thương, chỉ hơi ê ẩm vì lực tác động.

"Tiếp tục nào." Cô nói, thoáng cái đã sang cành khác.

Harry cười buồn, mái tóc ngắn vàng bay lơ phơ.

Cậu cũng muốn chạy tiếp lắm chứ. Khổ nỗi, vừa đặt chân bước, cậu đã mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào xuống. Cậu làm gì có khả năng như hai cô gái kia, thêm bộ giáp nặng trịch này nữa. 

Nên, ngã, là điều tất yếu.

"Rầm." Tiếng va chạm với bụi cỏ dại yếu ớt vang lên.

Cả hai cô gái quay đầu lại, đồng loạt thở dài. Nhưng Rebecca còn thêm nụ cười khúc khích nữa. Cô gái này, đúng là vô lo.

Harry cuống cuồng đứng dậy. Nhưng kẻ thù đã sắp đuổi tới. Chúng nắm chặt những ngọn giáo trên tay, giơ ngang vai, đồng loạt phi tới tấp. Sáu ngọn giáo lao đi tiếng "Xoẹt" vì đạt lực đẩy tối đa về phía Harry.

Lần này Otomeru không đến kịp, vì cô cách xa Harry hơn lúc trước trong khi kẻ địch lại gần hơn. Cô không ngờ Harry lại không giỏi khoản leo trèo. Ở học viện Grand Noble, cũng có các bài huấn luyện kiểu này, cô cứ nghĩ ai qua được đều sẽ như cô và Rebecca mà không biết rằng Harry đã suýt soát trượt môn đó. Cậu ta thực sự không phải kiểu người lính hoạt, dẻo dai gì.

Otomeru tức tốc nhảy xuống, vẻ mặt khá chán chường. Vẫn đang ở trên không, tay phải cô chạm nhẹ vào đốc kiếm, theo kiểu cầm ngược, lòng bàn tay hướng lên trời.

"Stormspring." Otomeru khẽ lẩm bẩm.

"Roẹt". "Roẹt". "Roẹt". "Roẹt". "Roẹt". "Roẹt". "Keeng."

Một bức tường gió khổng lồ ập tới, xuyên qua Harry mà không hề làm tổn thương cậu ta. Kiếm khí đi sau lại đến trước, chặn đứng sáu ngọn giáo, không dừng ở đó, nó lao về phía kẻ thù khiến những con thằn lằn chúng cưỡi chao đảo.

Chính xác hơn là một cơn bão được hình thành bởi sáu nhát chém chỉ trong nửa cái chớp mắt của Otomeru. Lấy Harry làm trung tâm, nó nổi lên, cuốn theo những chiếc lá dưới đất. Và nhờ tốc độ hình thành một cách khủng khiếp ấy, những chiếc lá mỏng manh bỗng biến thành những thanh danh kiếm chặt sắt như chặt bùn, chém ngang cán giáo, cắt xuyên qua cả lớp giáp của kẻ thù khiến chúng ngã rạp.

Tuy đã nhiều lần chứng kiến kiếm kĩ tuyệt đỉnh của Otomeru nhưng Harry vẫn ngây người khi lần đầu nó được đưa ra thực chiến, áp dụng lên kẻ thù. Cơn lốc ngày càng nhanh và mở rộng hơn nữa, bắt đầu cuốn cả hoa lá ở trên cây, ngăn cản cả tầm nhìn lẫn bước tiến của kẻ địch.

Otomeru gõ mũi kiếm đã tra vào vỏ lên đầu Harry. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã bị cô xách cổ lôi đi.

"Bọn chúng còn đông lắm. Stormspring sắp dừng rồi. Ta đi tiếp thôi." Otomeru hất hàm bảo Rebecca.

"Cậu ổn chứ?!" Rebecca phi dao, mắt nhíu lại lo lắng.

"Mình không sao!" Harry nhanh nhảu trả lời.

"Ai thèm hỏi cậu! Tớ hỏi Meru kia kìa. Người như cậu có xiên mấy phát cũng đáng."

"Tàn nhẫn vậy!" Harry thở dài.

Ý của Rebecca muốn hỏi là Otomeru có ổn không khi một mình xách một thanh niên là Harry như vậy. Hỏi thế thôi chứ nếu Otomeru bảo có thì cô cũng chẳng giúp được gì. Chỉ trách Harry vô dụng.

"Ừ. Không sao. Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi. Cậu ta cũng không nặng lắm." Otomeru trả lời, giọng lạnh băng.

"Cậu là quái vật hả? Tớ nặng hơn sáu mươi cân đấy! Thêm bộ giáp này mà vẫn nhẹ sao?" Harry la lên.

"Có tin tôi ném cậu xuống không?"

"Ấy! Đừng mà... Tớ vẫn đang đau đây này. Với lại,... chạy nãy giờ mệt lắm!" Harry cười khì.

"Bộ tôi không mệt chắc?!" Ánh mắt Otomeru sắc lạnh như đao.

"Thôi,... coi như mình van xin cậu đi." Harry chợt chắp tay lại. "Á!!!"

"Phập." "Phập."

Hai mũi lao đâm vào cành cây trước đó Otomeru vừa đạp chân qua.

"Hú vía!" Harry than thầm. "Bọn chúng đuổi kịp rồi." Cậu thông báo.

Rebecca nhảy, chính xác hơn là đu ở bên cạnh, nghe cuộc đối thoại giữa Harry và Otomeru. Không hiểu sao trong lòng cô chợt thấy chút khó chịu.

"Nè nè, Meru, Đội trưởng đâu rồi?"

"Robert chắc đến đích trước rồi. Bốn con đường chúng ta xuất phát đều hội tụ tại một đường duy nhất. Vì thế mà chúng ta mới gặp nhau như thế này. Tôi có đi chậm hơn hai cậu khá nhiều nhưng không hề thấy Đội trưởng... Một là cậu ta đi quá chậm, hai là cậu ta đã đến đích rồi. Vế sau có vẻ đúng hơn..." Otomeru trả lời, trong âm điệu có chút bất an.

Rebecca đặc biệt nhạy cảm với âm thanh nên nhận ra điều đó. Cô liền an ủi, nở một nụ cười tươi rói.

"Hẳn là vậy rồi. Tớ nghĩ chắc chắn Đội trưởng đã đánh gục hết bọn kị sĩ kia rồi cướp lấy chiến mã của chúng ấy chứ."

Otomeru chỉ gật đầu.

...

"Đến nơi rồi!" Harry reo lên sung sướng.

Trước mặt ba người họ là một cái cổng giống như cổng Torii ở các đền thờ Thần Đạo nổi tiếng bên Nhật. Khác ở một điểm là nó hai bên ép sát với vách núi. Otomeru quăng mạnh Harry qua cái cổng. Hai cô gái đồng thời tiếp đất bước qua cổng khi mặt Harry chạm đất.

"Tạm thời ta an toàn rồi."

"Ừ!"

"Còn mỗi việc leo núi nữa thôi."

Ba trạng thái cảm xúc khác nhau. 

Nhẹ nhõm. Vui vẻ. Chán nản.

Phía sau ba người, đám kẻ thù đã đuổi tới nơi. Bọn chúng chỉ quanh quẩn trước cổng, hét lên những tiếng vô nghĩa. Chúng không được phép bước qua ranh giới.

Và trước mặt ba người, là một ngọn núi đồ sộ, cheo leo, khúc khuỷu. Có một con đường mòn dẫn lên tận đỉnh núi. Nhưng độ khó đi và cái vách núi gần như dựng đứng mới là điều khiến họ e ngại.

Dẫu vậy, ba người vẫn phải bước tiếp, bước thêm một bước nữa tới ước mơ của họ.

Ước mơ trở thành Anh hùng.

Otomeru, Harry, Rebecca hiện giờ đang cheo leo giữa ngọn núi cao đến hơn năm trăm mét. Không khí đã bắt đầu hơi hơi lạnh.

Con đường mòn có hình dạng những bậc thang nhỏ hẹp, chỉ đứng được một người với nửa lòng bàn chân. Một trăm mét đầu, chúng còn có độ nghiêng nên khá dễ đi, nhưng càng về sau, chúng càng trở nên thẳng tuột, khiến Harry phải rất khó khăn mới có thể bám chắc. Chỉ cần sơ sẩy một chút, tuột tay hay trượt chân thôi là coi như tan xác. Cậu đã phải bỏ bớt áo giáp cho dễ leo và hoàn toàn không dám nhìn xuống dưới. Đôi tay của cậu run bần bật, vì mỏi, mệt lẫn lạnh. Tuy vậy đôi chân cậu vẫn đứng vững, cậu không muốn Rebecca trèo phía sau thấy mặt yếu đuối của mình.

Trái lại với sự chậm chạp của Harry, kéo theo đó là Rebecca, Otomeru đang có những bước di chuyển vô cùng nhanh. Cô chỉ đạp một bước nhẹ nhàng là đã nhảy qua đến mấy bậc, mỗi lần như vậy cô lại bám tay vào vách núi chờ đợi "hai con rùa". Cô muốn đi thật nhanh để đến chỗ Đội trưởng, nhưng không thể bỏ mặc hai đồng đội được, đặc biệt là tên Harry "ngu ngốc" đó. Nếu hắn rơi xuống mà cô không cứu thì rất mệt.

"Otomeru, cậu là con dê núi hả? Đi nhanh quá!" Harry lại buông mấy lời nhận xét thiếu suy nghĩ.

"Nếu cậu còn sức để nói xàm thì tốt nhất tập trung vào việc bò đi." Otomeru đáp trả lại. Giọng cô vẫn chẳng có chút cảm xúc nào, thêm ngọn gió mạnh thổi vào tai khiến Harry run lên, xém nữa là tuột tay.

"Harry, nói vậy với con gái là hơi thô lỗ đấy!" Rebecca phía dưới nhỏ nhẹ nói, tuy nhiên cường độ chẳng nhỏ chút nào.

"Ơ vậy à?! Xin lỗi nhé, Otomeru... Nhưng... cậu đáng lẽ nên tỏ ra sợ sệt một chút giống một cô gái đi chứ!" Harry ngơ ngác, dừng lại một bước.

"Ý cậu là tôi không phải con gái sao? Cậu nghĩ ai cũng là đồ nhát chết như cậu à! Thật vớ vẩn!" Otomeru bỗng hét lên, ngữ điệu hơi tức giận. Cô nàng tuy mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng đặc biệt nhạy cảm với những từ ngữ ám chỉ mình không phải con gái.

"Mà, Rec, cậu không cần phải đi sau làm gì. Chúng ta leo lên trước. Mặc xác cậu ta!"

"Nhưng... nhưng... Tớ mặc váy mà..." Rebecca trả lời với vẻ bối rối.

"Cậu đi nhanh một chút thì làm sao nhìn được. Cậu ta có phải cú vọ đâu." Otomeru thở dài.

"Rebecca, đừng bỏ tớ lại mà..." Harry giở giọng cầu xin.

"Meru nói cũng đúng nhỉ... Nhưng mà..."

"Tôi đến mệt với hai người!" Không đợi Rebecca nói hết, Otomeru quay đầu, nhảy một bước đã cách hai người phía dưới thêm hai mét.

"Cậu là tuyệt nhất Rec!"

Nghe lời cảm ơn lẫn khen của Harry, trong lòng Rebecca thấy vui vui. Hai người tiếp tục trèo một cách chậm chạp.

"Thư giãn đi Meru. Chúng ta sẽ gặp Đội trưởng sớm thôi!" Rebecca la lên, hi vọng Meru có thể nghe thấy. 

Cô lại quá đà. Âm thanh vang khắp rừng núi.

Otomeru thoáng đỏ mặt, tim đập thịch như một người bị bắt quả tang.

Đội trưởng Robert của ba người nổi tiếng là lề mề. Thế mà không hiểu sao họ đều nhất loạt tin cậu ta là người đến sớm nhất.

"Dù sao cậu ấy cũng là người giỏi nhất mà!" Otomeru suy nghĩ mông lung.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Đoạn đầu em xem lại cách chấm phẩy một tí nhé. Có vài chỗ ngắt câu và đặt phẩy chưa phù hợp.
Đoạn rượt đuổi này nhìn chung là khá ổn rồi. Nếu chi li mà nói thì phần tả có phần chi tiết khiến nhịp độ bị chậm lại, hơi ảnh hưởng đến cảm giác hồi hộp.
Cách dùng từ cũng có vài chỗ chưa mượt lắm. Cái này thì một ngày nào đó em đọc lại sẽ tự nhận thấy rồi tìm cách khác mà diễn đạt thôi. ;)
Xem thêm
AUTHOR
À đúng rồi. Về cách diễn đạt có vài chỗ không phù hợp lắm như "trong một nốt nhạc" hay "như nữ Tarzan". Nó làm người đọc, ít nhất là anh, khá loạn về bối cảnh. Không rõ truyện xảy ra trong bối cảnh như thế nào mà lại có những hình ảnh so sánh khá hiện đại như thế.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời