"Chúng ta là những kẻ vô hình đó, Harry. Cậu có biết đó mới là năng lực thật sự của ta không?"
Rebecca ngồi thu lu cách cặp tình nhân khoảng ba mét, ngữ điệu ra chiều hết sức bất ngờ. Harry ngồi ngay bên cạnh, ho nhẹ một tiếng trịnh trọng.
Nhìn thấy hai người, Robert cùng Otomeru cùng kêu "Oái!!!"
"Hai cậu, ngồi đấy từ bao giờ thế?!" Một câu hỏi hết sức ngu ngốc từ ngài Đội trưởng thiên tài.
"Chúng tớ chưa từng rời khỏi đây nhé!" Rebecca đứng lên, khoanh tay. Cô đi về phía đôi bạn trẻ.
Họ vội vàng tách nhau ra, xấu hổ vô cùng. Họ đứng nghiêm túc, ra vẻ những chuyện này chưa hề xảy ra.
"Thật là..." Rebecca vừa bước vừa cảm thán. Cô lại gần Robert, vỗ vai một cái bộp.
"Nhưng chúc mừng Đội trưởng, cậu cuối cùng cũng nói ra được tình cảm của mình rồi!"
"Chúc mừng cả cậu nữa, Meru!" Rebecca quay lại nháy mắt.
"Vậy cậu đã biết rồi à?!" Otomeru nhỏ nhẹ hỏi.
"Tất nhiên rồi!" Rebecca gật gù bước tiếp, đúng ra là lùi, và dừng lại đến gần sát mép núi.
"Chúng tớ là đồng đội của hai người còn gì. Chuyện này phải biết chứ, đúng không, Harry?!"
Rebecca đưa mắt thẳng về phía Harry. Anh chàng theo phản xạ vội vàng xua tay và lắc đầu nguầy nguậy. Rebecca trông dáng vẻ đó, thở dài thất vọng.
Sau đó, cô bỗng xoay người thật mạnh, mắt nhìn xuống bên dưới.
Chăm chú...
"Nè, các cậu..." Rebecca lùi lại vài bước, âm điệu hơi run. "Có lẽ các cậu không muốn nghe điều này đâu... Nhưng... con rồng đang trở lại rồi kìa..."
Cô vừa dứt lời, một thân hình đồ sộ bay vọt qua ngọn núi, khiến những chiếc lá bị hút theo từ dưới đất lên độ cao 500 mét, để lại một vệt xanh xơ xác . Nó dừng lại giữa trời mây, xòe rộng đôi cánh khổng lồ, gầm lên uy vũ. Con mắt trắng xanh đang nhìn về đây đầy vẻ thù hận.
Băng Long, đã trở lại.
☆
☆
☆
Hộc... Hộc... Hộc...
"Mình đã chạy bao lâu rồi?"
"Mình đã chạy bao xa rồi?"
"Bọn chúng còn đuổi theo không?"
Trong đầu cậu lặp đi lặp lại ba câu hỏi trên, cậu vừa muốn biết, lại vừa không muốn biết chút nào.
Harry chỉ cần biết một điều, mình phải chạy.
Đôi chân cậu đã mỏi rã rời, ngã lăn lộn phải trên dưới chục lần. Mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng toàn thân lại hoàn toàn lạnh cóng. Thời tiết ở đây đột ngột biến chuyển, khiến cậu không còn mấy cảm giác về nhiệt độ nữa. Cậu cũng chẳng còn thấy đau nữa, mặc dù thương tích đầy mình, máu vẫn chảy bết cả vào tóc. Tay phải của cậu là nặng hơn cả, có thể nói là dập nát, chẳng rõ còn chút xương nào không hay đã thành bột hết.
Harry đang khóc. Cậu đã khóc từ lúc bắt đầu chạy trốn khỏi chúng. Cậu khóc không phải vì đau, mà vì vô vàn tâm trạng cảm xúc đang xoáy sâu vào con tim, dằn vặt, hối hận, nhục nhã, bất lực, yếu đuối.
"Tại sao?! Tại sao mọi chuyện lại thành thế này...?! Tại sao?!!!"
Harry không hiểu. Cậu vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện đã xảy đến. Cậu không tin mọi chuyện diễn ra như vậy.
Không thể nào.
Họ không thể chết!!!
Rebecca, Otomeru, Robert không thể chết được.
Tại sao họ đã chết mà bản thân mình lại còn sống.
AAAAAAAAAAA
...
Bọn cậu đã làm hết sức. Bọn cậu đã thắng.
Robert leo được lên lưng con Băng long. Cậu ấy dùng sợi thép mượn của Rebecca, vòng qua cổ con rồng, cố ghì nó tránh xa ngọn núi.
Cậu, nhờ trợ giúp của Otomeru, dùng năng lực đưa ba người xuống đất an toàn. Đền thờ Olympus không may mắn bằng, đổ sụp đằng sau, cái đầu của thần Zeus lăn long lóc.
Lũ kị sĩ rồng ở dưới chờ sẵn, lăm le vũ khí. Đối phó với bọn chúng chẳng khó khăn gì, đặc biệt bây giờ họ đã sử dụng được năng lực. Chỉ có điều hơi phiền phức là chúng hơi đông, phải đến 200 kị sĩ.
Ba người bọn cậu cứ thế dựa vào ngọn núi đã nhão nhoẹt như bột sau lưng mà tiếp từng đợt tấn công của địch.
Tiêu diệt một phần tư quân số địch, bỗng một tiếng động lớn nổ ra ở trên không.
Con rồng băng bay xuống đây, tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc bay lên. Bọn cậu đồng loạt nghĩ chẳng lẽ Đội trưởng đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng không, con rồng bay xuống rất nhanh, chỉ còn 10 mét nữa là tiếp đất mà nó không có dấu hiệu dừng lại.
Nó đang rơi.
Ầm một tiếng, nó rơi thẳng xuống đám kị sĩ đang chen chúc phía sau, thổi bay ngay lập tức một nửa. Có vẻ Robert đã dùng tuyệt kỹ của mình, tung cho nó một cú đấm trời giáng, khiến nó bất tỉnh.
Đội RORH nhanh chóng tiêu diệt nốt đám còn lại.
Bọn cậu ăn mừng chiến thắng. Robert nói mình sẽ kết liễu con Băng long.
Bọn cậu đã thắng. Nếu thứ đó không xuất hiện.
Có thứ gì đó cựa quậy dưới lòng đất. Dưới ngọn núi nhão nhoẹt.
Một cột dung nham bắn lên. Bọn cậu tưởng là núi lửa. Nhưng không, có thứ gì đó đang bò lên, trỗi dậy.
Một con rồng khác. Rồng đỏ. Hỏa long.
Có lẽ bọn cậu đã vô tình phá bỏ phong ấn của nó, con rồng từng bị Băng long đánh bại. Vậy chẳng lẽ Đền thờ và ngọn núi này là do chính con rồng xanh tạo nên để giam giữ rồng đỏ. Hay chỉ mình ngọn núi? Đây là núi đá, hay là những bức tượng trong đền thờ mới là chìa khóa? Rốt cuộc người nào đó đã dựng lên nơi đây?
Bọn cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ những chuyện đó. Con rồng lửa nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm lù lù trước mặt, con rồng băng. Nó gầm lên, khạc ra một quả cầu lửa về phía đó.
Bọn cậu không biết ý định của nó là trả thù kẻ đã phong ấn nó hay là đánh thức con rồng xanh nữa. Chỉ biết nhờ đòn đó, Băng long từ từ tỉnh lại.
Hai con quái thú lườm nhau, thi nhau rống lên những tiếng động kinh thiên.
Cậu nghe thoang thoáng Robert bảo cả đội mau chạy thôi.
Bọn cậu chạy. Chạy hết tốc lực.
Nhưng chẳng mấy chốc, con rồng lửa đã bay đến, đó thổi một phát xẻ đôi cánh rừng, chia tách bọn cậu.
Cậu và Otomeru. Rebecca và Robert.
Con rồng băng ở ngay phía sau. Con rồng lửa đáp xuống, chắn ngay giữa bọn cậu. Bọn cậu, có thể nói đang trong tình trạng bị bao vây.
Tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác, đội RORH buộc lòng phải chiến đấu. Cậu và Otomeru sẽ đối phó với con rồng băng. Rebecca và Robert sẽ đánh với con rồng lửa.
Không còn cách nào khác.
Và đó là lúc bắt đầu chuỗi bi kịch.
Cuộc chiến chống cự không kéo dài lâu. Bọn cậu đều đã mệt lả. Đối phó với lũ kị sĩ đúng là không khó, nhưng thể lực cũng đã mất đi hơn nửa. Đỡ một đòn quật đuôi của lũ rồng là coi như bay nốt số còn lại.
Tuy nhiên, ban đầu, thậm chí bọn cậu còn chiếm thế thượng phong.
Lũ rồng khá chậm chạp, một con là bị thương từ trước, một con có lẽ là do ngủ quá lâu. Bọn cậu đều dễ dàng né đòn quật đuôi và đập tay. Chúng vẫn chưa dùng đến sức mạnh nội tại.
Robert là người lề mề nhất thì một lần nữa cậu ấy lại leo được lên lưng con rồng đỏ. Trông nó giãy giụa thật hài hước.
Bọn cậu rút vũ khí của mình ra, vừa né tránh vừa tấn công tới tấp vào những kẽ hở. Cậu cầm một ngọn giáo, Otomeru vung thanh kiếm, Robert đeo đôi găng tay trắng vào.
Rebecca sử dụng một loại vũ khí kì lạ, cô ấy từng nói tên nó một lần nhưng cậu không nhớ. Đại loại là thứ đó là một thiết bị chứa vô số các sợi dây nhỏ bên trong, nối với ba lưỡi dao sắc nhỏ bên ngoài. Mỗi khi chiến đấu, cô chỉ cần vung lên, như một nghệ sĩ múa lụa, thổi hồn vào từng đường nét. Vũ khí này rất linh động, giãn ra thu về tùy ý, cộng thêm sự biến ảo trong tay người sử dụng, hiếm có kẻ thù nào thoát khỏi mê trận. Nó còn dùng để di chuyển giống như Rebecca làm trước đó. Độ đa dụng của nó được cộng thêm một điểm ở việc có thể rút lưỡi dao ra, lập tức trở thành một thứ ám khí lợi hại.
Trong khoảnh khắc, bọn cậu tin rằng có thể chiến thắng.
Nhưng...
Lớp vảy của bọn rồng quá dày và cứng. Dù tấn công liên tiếp là vậy, chúng gần như chẳng chịu mấy sát thương. Otomeru muốn sử dụng tuyệt kĩ có sát thương cao thì cần phải có thời gian. Bọn rồng tuy chậm nhưng chúng vẫn liên tục di chuyển, đuôi, tay, cánh chúng vung vẩy xung quanh. Chúng cũng thật thông minh, không để cho bọn cậu có giây phút nào nghỉ ngơi.
Nếu bỏ chạy thì một giây sau là lũ rồng bay lên đuổi kịp. Nhiều sơ hở, đồng thời không có sơ hở nào.
Chúng chỉ đang chơi đùa với bọn cậu. Nhất định là vậy.
Chuyện gì cần đến cũng phải đến, bọn cậu kiệt sức. Tâm lý hoảng sợ và lo lắng là một phần nguyên nhân.
Người đầu tiên dính đòn là cậu. Một cú quật đuôi từ Băng long. Có áo giáp phụ trợ cản lại năm mươi phần trăm sát thương nhưng vẫn làm cậu bay vút đập vào thân cây, miệng búng ra một ngụm máu.
Rebecca mệt nên đã khuỵu xuống trước đó. Cô ấy nhìn thấy và kêu lên "Harry". Cô ấy lo lắng cho cậu. Vì lo lắng cho cậu nên cô ấy không chú ý tới cổ con Hỏa long đỏ rực.
Nó xoay người hất Robert đang gắng bám trụ trên lưng, thổi ra hơi thở chết chóc. Chính là "Hỏa Ngục."
Rebecca bị thiêu rụi ngay trước mắt cậu. Còn cậu chỉ trơ mắt ra ngồi nhìn.
Là tại cậu bị thương.
Giọt nước mắt lăn dài trên má trong giờ khắc cuối cùng của cô, bốc hơi trong biển lửa.
Là tại cậu không cứu cô ấy.
Khoảng cách giữa họ không quá gần. Nhưng không phải là không thể không cứu. Nếu cậu nhấc chân lên ngay, thì đã không như vậy... Nếu cậu không bị thương...
Không... Kể cả dù bị thương, cậu đáng nhẽ phải đứng lên cứu cô ấy... cứu lấy người con gái mình yêu...
Tại cậu. Là tại cậu. Trăm phần tại cậu...
Cậu khóc lên một tiếng bi thương. Gào lên đau khổ, tự vấn lương tâm. Cậu chẳng muốn làm gì nữa, cậu chẳng thấy gì nữa. Rec đã chết, thì cậu sống làm chi nữa.
Robert và Otomeru cố gắng động viên, an ủi, vực dậy tinh thần của cậu.
Cậu chẳng nghe gì hết. Không muốn... Cậu chỉ muốn đi ngủ ngay lúc này thôi.
...
"Cứu với! Rob."
Tiếng nói bé xíu khiến cậu choàng tỉnh. Cậu nhìn lên.
"Không."
Là Otomeru, cô ấy đang cô đỡ cú đập tay của con rồng băng. Tại sao nó vẫn khỏe thế chứ, bị thương hai lần rồi mà vẫn không xi nhê.
Loài rồng là vậy sao?
Nó nhấc bàn tay lên, đập xuống lần nữa. Cú chốt hạ.
"Chạy đi!!! Meru!!!" Robert thét lên. Cô nhìn về phía anh mỉm cười.
Toàn thân cô đã mất cảm giác rồi. Hiện tại đứng được là một kì tích. Cô làm sao có thể chạy nổi cơ chứ.
"Đưa tay cho tớ!" Cậu bật dậy, lao thẳng về phía trước. Cậu không muốn mất đi thêm một người nào nữa. Lần này cậu nhất định sẽ cứu được Otomeru.
Robert nhắm mắt lại.
Otomeru nặng nề đưa tay lên. Cậu đã nắm được tay của cô. Nhưng...
Vẫn là không kịp...
Toàn thân cô gái cùng cánh tay phải của cậu bị cú đập trời giáng của con rồng làm cho nát bấy.
Cậu điếng người, đông cứng tại chỗ. Cậu không thể gọi tên chính xác trạng thái hiện giờ. Cậu không biết.
Cậu chẳng thấy đau chút nào. Không phải nỗi đau thể xác. Cậu thậm chí thấy được máu của Otomeru bắn lên mặt mình.
Vậy mà vẫn không cứu được... Tại sao chứ... Cậu đã ở rất gần rồi mà...
Băng long không thèm đoái hoài đến cậu. Nó không quan tâm đến thứ đã đánh mất đi ý chí sinh tồn.
Cậu đờ đẫn nhìn sang bên cạnh. Robert vẫn chiến đấu.
Tại sao cậu vẫn chiến đấu?! Không phải Meru của cậu vừa chết sao?!
Bất chợt cậu thấy được khoảng cách khổng lồ giữa mình và Đội trưởng, giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Đội trưởng sao mà giỏi quá, sáng quá, đẹp quá, tuyệt quá. Đội trưởng như một vì sao sáng, luôn là ngọn hải đăng cho cậu phấn đấu và vượt qua. Cậu từng nói cho Rebecca biết, mình nhất định giỏi hơn nhiều.
Nhưng... Rebecca đi rồi, ý chí của cậu tan biến, cậu làm vậy để làm gì, đạt được gì cơ chứ?!
Cậu thật bé nhỏ, yếu đuối... Ngay từ đầu, cậu chẳng có cơ may nào chạm đến được. Cậu chỉ giỏi phá hoại, làm hỏng mọi thứ.
Cậu là kẻ thua cuộc...
"Này này, Harry. Mày ngồi đó làm cái gì vậy hả?" Giọng của Robert, chỉ những lúc tức giận cậu ấy mới xưng hô như vậy với cậu.
Hẳn rồi, chính cậu là người khiến Otomeru chết mà.
"Đứng dậy mau thằng khốn. Tao không cho phép mày chết ở đây đâu..."
Robert vừa nói vừa nhảy lên lưng con rồng băng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà con Hỏa long phun lửa vào Băng long. Hai con quay ra vần nhau, câu cho Robert được chút thời gian.
"Đứng dậy... Đúng là tao có giận mày thật.. .Nhưng mày biết mà... tao không trách mày đâu. Tao tin là Meru cũng thế. Rec lại càng không trách mày... Đây là một nhiệm vụ, một cuộc chiến, mọi chuyện đều có thể... Không có mất mát, làm sao con người có thể trưởng thành được... Chỉ cần vẫn còn sống, vẫn ngẩng cao đầu đối mặt, vẫn tiến về phía trước..."
"Nhưng mà tao không..." Cậu nói.
"Mày nói cái gì ngu ngốc vậy? Không phải mày từng nói muốn được như tao sao, vậy thì đứng lên đi, sống đi. Mày phải sống để còn trả thù cho bọn tao chứ, mày chết thì còn ai kể về những chiến công của tao... Phừ... Ha ha... Rebecca không muốn mày cứ thế chết đi một cách bạc nhược như này... Mày phải cố gắng sống để nhớ về cô ấy..."
"Đúng rồi... Đứng lên, rồi chạy đi. Mày biết mày mạnh hơn thế này mà. Ưu điểm lớn nhất của mày là chạy trốn đấy... Hãy cố gắng sống sót..."
Con Hỏa long bỗng từ đâu ngoạm giữa người Robert, đưa lên cao.
"... Bọn tao trông cậy vào mày đấy..." Robert thoi thóp những lời cuối cùng.
Rồng lửa tung miếng mồi lên không trung, nhẹ nhàng nuốt chửng. Không chút chống cự nào nữa. Đó là hình ảnh cuối cùng của Đội trưởng đội RORH.
Đó cũng là hình ảnh con người cuối cùng cậu nhìn thấy.
Hai con rồng quay lại, dự định chén nốt con mồi còn lại là cậu.
Nhưng... chẳng có miếng mồi nào đang nằm chờ sẵn cả.
☆
Harry chạy mãi và chạy mãi.
Mặc dù cậu vẫn men theo quãng đường vào lúc đầu, thỉnh thoảng có rẽ ngoặt một vài chỗ thôi nhưng đại khái vẫn là xung quanh nơi đó. Vậy mà cậu có cảm giác mình bị lạc.
Khu rừng có gì đó khác với ban sáng, cậu không có thời gian rảnh để chú ý kĩ. Chỉ là tâm trí cậu đang mách bảo vậy. Cũng có thể là do trời đang dần tối chăng?
Harry tiếp tục chạy. Cậu cần tìm được đường ra. Trở về, báo cáo lại với Học viện và chịu phạt những lỗi lầm mình gây ra. Rồi họ sẽ cử một đội tinh nhuệ, có thể là từ Ban Đặc Biệt, đi tiêu diệt hai con rồng.
Harry không hề nghĩ đến việc tại sao Hội đồng lại giao một nhiệm vụ quá sức như thế này cho bọn cậu làm bài kiểm tra. Harry không đủ tỉnh táo và sáng suốt để làm thế.
Mắt mờ dần, Harry bước loạng choạng rồi ngã vào một cái hố. Không biết là tự nhiên hay nhân tạo, nhưng cậu thấy nó thật êm và ấm áp.
Màn đêm buông xuống...
Những ngôi sao sáng ngời kia sao mà trông vô tình đến thế. Những ánh sáng lập lòe từ quá khứ. Không ổn định.
Còn bóng đêm, nằm trọn trong vòng tay của Nyx, Harry thấy sao mà dịu dàng đến thế.
Cậu không muốn ngồi dậy, không muốn đi nữa.
Cậu đã kiệt sức rồi, cố gắng được đến mức này, đã là vượt quá kì vọng của bản thân. Cậu muốn nghỉ một chút. Không có dấu hiệu đuổi theo của bọn rồng, nhưng không chắc. Có thể trí não cậu chỉ tự tạo ra những thông tin giả để thỏa mãn nhu cầu muốn nghỉ ngơi của nó.
Nghỉ một chút, chắc không sao đâu nhỉ?!
Cậu muốn nghỉ một chút. Một chút thôi...
Cậu muốn rũ bỏ những cảm xúc khốn nạn này... Dù chỉ một chút thôi cũng được
Cậu sẽ nghỉ... Cậu sẽ mơ...
Và trong đó, những người bạn của cậu đứng chờ cùng nhau, chờ kẻ luôn đến chậm nhất, chậm hơn cả Đội trưởng Lười là cậu.
Bốn người sẽ cùng đón chuyến xe về nhà. Trò chuyện với nhau những chuyện tầm phào. Bàn kế hoạch về sự kiện lớp chúng ta sẽ làm trong buổi lễ tổng kết cuối năm. Cậu và Robert sẽ lại thể hiện những động tác kì dị của bài nhảy hai người đã chuẩn bị rất lâu.
Cậu sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Otomeru, vẻ mặt cười khinh khỉnh của Robert. Trên hết, cậu sẽ lại được ngắm nhìn nụ cười ồn ào mà chân thành, hồn nhiên của "cô ấy".
...
Giữa những tiếng cười nhạo của đám côn trùng và ếch nhái đang râm ran...
"R(obert), O(tomeru), R(ebecca),... Tớ muốn chúng ta gặp lại nhau một lần nữa... Tớ nhớ đội chúng mình... Tớ muốn hỏi, H(arry) này,... có còn xứng đáng đứng bên cạnh các cậu nữa không?..."
☆
FIN
0 Bình luận