R-O-R-H
M Gã Khờ Non
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Two Steps

2 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:

"Ha... Cuối cùng cũng đến... Mệt thật đấy!" Harry nằm bệt xuống khoảng sân lát đá rộng rãi trên đỉnh núi, than vãn.

"Cậu ổn chứ?!" Rebecca đặt chân lên ngay sau đó, ngồi xổm xuống lo lắng hỏi, nhân tiện nghỉ ngơi luôn.

"Ừ...Sao hai cậu chẳng có vẻ gì là mệt vậy? Tớ đúng là kẻ yếu nhất sao!!!" Harry nhìn trời kêu lên.

"Hì hì..." Rebecca cười khó xử. 

"Để tớ giúp cậu!" Cô đưa bàn tay trắng nõn ra. Harry không ngần ngại nắm chặt. Cả hai người cùng đứng dậy.

Trước mặt họ là một công trình khổng lồ cao hơn mười mét làm từ đá cẩm thạch trắng. Mái vòm hình tam giác, phía dưới có chạm khắc các hình vẽ, biểu tượng, trông có vẻ là diễn tả một trận chiến. Mặt tiền có bốn cột trụ kiểu Ionic, to phải đến ba người ôm, phần đế và trán cột đã đạt sự chuẩn mực tỷ lệ kiến trúc. Cửa chính mở toang, thực ra không có cửa thì đúng hơn, sâu bên trong có thể thấy lờ mờ một pho tượng.

"Kia là Đền thờ Olympus nhỉ?" Rebecca vừa đi vừa nói.

"Tớ không biết..." Harry đi song hành bên cạnh ngượng nghịu đáp, cậu chẳng phải là thành phần học giỏi trong lớp.

Otomeru cách phía trước một đoạn, cô dừng lại trước bậc thềm vào, nhìn lên bức tranh mô tả các vị thần Hy Lạp cổ tiêu diệt các Titan. Cô muốn chờ hai người kia.

"Hai người lên đến đây rồi mà vẫn chậm quá đấy!" Otomeru phàn nàn khi ba người ở trước cửa chính.

"Không. Ba người đều chậm!" Một giọng nói điềm đạm dễ nghe vang lên.

Otomeru và Harry nhất loạt quay về phía bên phải, nơi họ nghĩ là cội nguồn âm thanh. Chỉ có Rebecca quay về phía bên trái.

Cô nàng nhạy cảm với âm thanh đã chính xác.

"Phừ... Cậu lại đúng nữa rồi Rec. Đôi lúc tớ tự hỏi không biết có phải cậu thực chất là một Faunan tộc Mèo hay không?"

"Không nhé! Mèo chưa phải loài thính nhất đâu, thưa Đội trưởng Lười." Rebecca tủm tỉm đáp lại.

"Robert!!!" Harry quay đầu lại.

"Đội trưởng." Giọng Otomeru nhỏ đến mức khó tin, có vẻ cô đang xấu hổ vì đoán nhầm hướng.

Đội trưởng của họ, Robert, là một anh chàng đẹp mã tóc trắng, lúc nào cũng cười nửa miệng. Cậu đeo chiếc kính tròn, hiếm người biết cái kính đó là giả, làm tăng thêm vài phần ngây thơ vô tội. Nhiều bạn cùng lớp còn trêu đùa rằng cái kính đó khiến cậu trông ngu ngốc hơn hẳn so với cái đầu thông minh của mình. Có lẽ đây là dụng ý của cậu để dễ dàng nói chuyện với mọi người hơn. Robert không có một thân thể cường tráng như Harry, nhưng vẫn rất khỏe. Cộng thêm kĩ thuật điêu luyện khiến cậu gần như bất bại trong trường.

"Con Lười này phải đi vòng quanh mấy chục vòng ngôi đền mới thấy các cậu đấy."

"Nè, tại cậu gian lận đấy chứ! Cậu mượn mấy con thằn lằn... loại gì nhỉ? À... Raptor đúng không?" Rebecca chống tay, chất vấn.

"Phừ... Cậu giỏi thật đấy! Đoán trúng được cả chuyện này." Robert bất giác đưa tay lên.

Otomeru bên cạnh nhìn cuộc trò chuyện hết sức thân mật giữa hai người Rebecca và Robert, tâm tình trào dâng như sóng dữ ngoài biển khơi. Cô thấy ghen tị, thất vọng và tự ti. Rec và Đội trưởng, lớp trưởng và lớp phó của lớp Anh hùng Chất lượng cao khóa 366 hệ thống Grand Noble. Họ thật sự tâm đầu ý hợp, ăn ý với nhau trong mọi chuyện. Ngay cả những suy nghĩ và hành động của đối phương cũng dễ dàng đoán ra. Otomeru thấy mình thật bất tài. Cô sẽ không bao giờ làm được như Rec.

Anh chàng ngốc Harry dường như chẳng có cảm xúc gì với điều đang diễn ra.

Chẳng phải cậu thích Rec sao? Không có vẻ bất bình nào...cậu khiến tôi khâm phục đấy!

"Cậu khám phá bên trong rồi chứ, Đội trưởng?!" Rebecca hỏi.

"Ừ, không có gì đặc biệt, cũng không có bất cứ cơ quan bẫy nào. Có bốn bức tượng nhỏ các vị thần Zeus, Hercules, Aphrodite và Athena trên bàn tế. Tớ nghĩ có lẽ chúng ta sẽ lấy chúng."

Nhiệm vụ của đội RORH, bốn người họ là lấy bốn bảo vật trên đỉnh núi và thoát về an toàn. Một điều bắt buộc là phải lấy chúng cùng một lúc, không thì ngọn núi sẽ đổ sụp. Trong phần chú ý của nhiệm vụ ghi vậy. Đó cũng là lý do mà Robert chờ ba người Harry, Rebecca và Otomeru suốt 40 phút.

"Vậy thì ta lấy nhanh lên. Tớ mỏi lắm rồi!" Harry cúi gục đầu buồn chán.

"Ừ, đi thôi." Robert khua tay, động tác vô cùng nho nhã.

"Tớ đang tự hỏi người xây dựng nơi này là ai. Tại sao cổng vào là kiểu phương Đông trong khi ngôi đền là của phương Tây?" Rebecca nhún vai.

Bốn người cùng bước vào.

Như Rebecca đã nói, đây là Đền thờ Olympus, đúng hơn là bản sao mô phỏng của nó trên đỉnh Olympia, nên nội thất bên trong có vài phần tương tự. Bức tượng khổng lồ thần Zeus năm mét sáu nằm trung tâm, uy nghi lẫm liệt. Hai bên tả hữu là mười một, hoặc mười hai vị thần còn lại trên đỉnh Olympia, mỗi người một tư thế yêu thích.

Không hiểu sao có phải vì thiếu sự cân bằng hay không mà xuất hiện kẻ gây chiến Ares bên các nam thần. Như vậy, có thể thấy bên phải gồm Poseidon, Hermes, Apollo, Hephaestus, Dionysus và Ares; bên trái lần lượt là các nữ thần Hera, Athena, Aphrodite, Demeter, Artemis và Hestia. Nhưng cũng chính vì vậy mà lại thành có mười ba vị thần, vừa sai lệch theo truyền thuyết, vừa sinh ra một con số xấu xí, mười ba.

Ngôi đền nguyên gốc ở Hy Lạp cũng sắp xếp như vậy, điều này gây ra nhiều tranh cãi vì người xưa rất chuộng số mười hai cùng sự cân xứng. Nếu nhìn từ ngoài thì đúng là đối xứng thật nhưng đối chiếu lịch sử lại có quá nhiều mâu thuẫn. Quan điểm được nhiều sử gia công nhận nhất là kiến trúc sư xây dựng và thiết kế muốn chiều lòng cả hai thuyết về ai là vị thần thứ mười hai trên đỉnh Olympia, Hestia hay Ares nên quyết định gộp chung cả hai lại, tạo nên công trình hoàn hảo về mặt điêu khắc này.

Đội RORH đứng trước tượng thần Zeus, đôi mắt đá của ngài như đang trừng trừng nhìn xuống bốn người. Bốn bức tượng nhỏ yên lặng trên những gồ nhỏ của chiếc bàn tế bằng đá nguyên khối. Hai bên lửa cháy bập bùng trong cái chậu bằng đồng thau. Không khí cảm giác tĩnh mịch đến phát sợ.

"Nè, mọi người có nghĩ bốn bức tượng này đại diện cho chúng ta không?" Rebecca phá tan sự âm u, giọng cô âm vang cả ngôi đền.

"Này nhé, Zeus là Đội trưởng, Harry là Hercules..."

"Đúng vậy nhỉ!" Harry ra vẻ gật gù.

"Còn tớ, là..."

"Là Aphrodite đúng không?" Robert cướp lời.

"Ai cho cậu nói hả?" Rebecca lấy tay vỗ vào vai Robert. Cô nàng chợt thấy lạnh buốt sau gáy. Cô vội vã quay lại thanh minh.

"Tớ xin lỗi, Meru. Tớ không có ý đó đâu! Tớ nghĩ là cậu phù hợp với vẻ xinh đẹp và phong thái của thần Athena hơn..." Lời nói của Rebecca còn có một hàm nghĩa khác. Cô biết tình cảm của Otomeru dành cho Đội trưởng.

"Không sao." Otomeru lắc đầu, trên môi điểm nụ cười nhẹ, không biết là chua chát hay hài lòng.

"Vậy là rõ rồi. Nhưng tớ không muốn là ông già Zeus. Tớ đâu có dâm dê đâu!" Robert bụng má bất bình.

"Không, cậu Zeus là chuẩn rồi! Người đứng đầu mà! Với lại, cậu dê hay không là do người ngoài nhận xét chứ!"

"Cậu là một tên sát gái như Zeus còn gì, tớ không có ý định nhường Hercules đâu. Rebecca nhận xét quá là chuẩn đi!" Harry tâng bốc.

"Đúng đó!" Rebecca nhe răng cười.

"Phừ... Hercules thậm chí còn không lọt vào mười hai vị thần nữa!" Robert nhếch mép.

"Cậu nói gì?!" Harry nhìn lại, quyết định đọ mắt với Robert.

"Ba người có định hoàn thành nhiệm vụ không đây?" Otomeru cắt ngang không cảm xúc.

"Phừ... Cậu đúng là nghiêm túc thật đấy!"

Nghe Robert nói vậy, Otomeru chợt thấy mình thật ngu ngốc, muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Tại sao mình lại làm cậu ấy có ấn tượng xấu vậy chứ? Ngốc thật mà!

Ba người chỉnh trang lại tư thế, nhờ cuộc nói chuyện mà không khí đã bớt phần nặng nề.

"Được rồi, ta lấy thôi." Đội trưởng đếm ngược, tay họ đã chạm vào các pho tượng.

"Ba... Hai... Một..."

Bốn người đồng loạt nhấc lên. Hơi nặng, tầm khoảng ba cân. Họ đứng nguyên tại chỗ mấy giây. Chờ đợi.

"Xong rồi nhỉ?"

Rebecca vừa dứt lời, ngôi đền bỗng rung lên bần bật. Không, là ngọn núi.

"Á..." Rebecca kêu ré lên.

"Tớ tưởng là nó sẽ không sập chứ!" giọng của Harry.

"Khoan, bình tĩnh đã." Robert trấn an mọi người. "Không sao đâu."

Quả đúng như lời Đội trưởng, ngôi đền vẫn đứng vững rồi lát sau dừng hẳn, chỉ sót lại dư chấn nhè nhẹ.

Ba người cùng thở phào.

"Tôi không nghĩ là chúng ta có thời gian đâu." Otomeru đã quay lại đằng sau từ bao giờ, mắt hướng về bên ngoài.

Phía xa xa, con rồng to bự khi nãy còn bay lượn lờ, bây giờ đang phóng thẳng tới đây với tốc độ khủng khiếp.

Con rồng thống trị khu rừng này và bảo vệ đền thờ là một con rồng màu xanh. Chẳng ai biết nó từ đâu xuất hiện, chỉ biết nó không phải loài rồng đỏ thường thấy, miệng phun ra dung nham, mà là rồng xanh, và tất nhiên, nó phun ra băng hàn. 

Một chủng rồng quý hiếm.

Theo ghi chép, con rồng xanh đột ngột đến khu rừng, thách đấu với con rồng lửa là bá chủ khi đó. Nó thắng. Con rồng đỏ cũng biến mất theo. Vì rồng xanh là chúa tể băng giá, nên lãnh địa của nó, khu rừng, cũng trở nên lạnh theo. Nơi đây không có khái niệm mùa hè, hiếm hoi mới có một mùa xuân mơ mộng hoa nở. 

Đội RORH đặt chân đến đây đúng vào năm hiếm có này, tuy vậy, thời tiết không thể nói là mát mẻ như mùa xuân đúng nghĩa được, thậm chí còn lạnh hơn mùa đông bình thường. Thế mà vẫn có rất nhiều cây cối nở hoa.

Con rồng xanh ngụ ở một hang động gần ngọn núi. Hàng ngày, nó đều đi tuần xung quanh, kiếm ăn và quay về tổ khi mặt trời tắt hẳn. Nó thường bay là là, cách mặt đất khoảng một trăm mét, quan sát xem có kẻ nào dám xâm phạm. Có lẽ khu rừng này quá yên bình, cộng thêm con rồng đã sống quá lâu nên các giác quan đâm ra thui chột hẳn. Chẳng thế mà ồn ào suốt vụ đội RORH bị kẻ thù - những kị sĩ rồng truy đuổi, lẫn với giọng nói vang trời của Rebecca, con rồng vẫn an nhiên bay lượn.

Nói thêm về những kị sĩ rồng truy đuổi RORH, chúng thực chất là một loài thằn lằn bản địa nào đó, có trí tuệ và văn hóa riêng, thờ phượng Chúa tể Băng long. Con rồng xanh - băng long, có lẽ cũng không phải thuộc dạng ngu ngốc, đã giao cho đám thằn lằn nhiệm vụ canh gác cửa vào khu rừng, bốn con đường khác nhau. Đội RORH khi chia nhau ra vào bốn đường này đã bị chúng phát hiện, đã buộc phải chạy trốn. Trừ Đội trưởng của họ, ở lại và dần cho bọn chúng một trận tơi bời, tiện thể đoạt luôn mấy con Raptor đang chạy loạn xạ.

Đội RORH cuối cùng đã lấy được bốn bức tượng trong đền thờ mô phỏng Olympus. Nhưng không ngờ ngọn núi đột ngột rung lắc dữ dội như vậy, khiến con rồng chú ý. 

Có lẽ nó biết dấu hiệu đó là gì. Con rồng vọt thẳng lên khoảng cách 500 mét, tức tốc bay đến nơi bắt nguồn của sự việc.

Robert, Rebecca, Otomeru và Harry đứng ra giữa khoảnh sân rộng lớn, cảm giác mười phần bất an. Con rồng vừa bay, vừa gầm gừ kêu lên đe dọa.

"Chúng ta có nên trèo xuống dưới không, Robert?"

"Làm gì đây, Đội trưởng?"

"Con rồng sắp tới rồi kìa!"

Rebecca và Harry đang trong trạng thái hoảng loạn, dồn dập hỏi Robert. Otomeru vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Robert tuy có chút lo lắng, nhưng vẫn giữ được tinh thần và phong thái của một Đội trưởng. Cậu còn có một chút phấn khích nữa kìa.

"Phừ... Hừm... Trước hết, chúng ta phải xuống được dưới mặt đất đã. Ở trên này rất bất lợi. Nhảy xuống? Bỏ qua. Trèo xuống? Cũng được nhưng rất nguy hiểm, vừa chậm vừa có thể bị tập kích bất ngờ, ta sẽ không thể chống đỡ được..." Robert điềm tĩnh phân tích.

"Vậy cậu bảo phải làm thế nào đây?" Harry hét lên. Con rồng còn cách 100 mét nữa, nhìn gần mới thấy nó to khủng khiếp, chiều dài phải đến 20 mét, đôi cánh sải rộng 30 mét. Con rồng đó xanh lét như là tử thi vậy.

"Bình tĩnh nào. vẫn còn cách nữa. Cách này phụ thuộc vào cậu đấy, Harry!"

"Hả?!" Harry tròn mắt.

"Năng lực của cậu!" Robert gật đầu chắc nịch.

Nghe vậy, Harry chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, bây giờ được phép sử dụng năng lực rồi... Ơ, nhưng mà... Thoáng cái cậu lập tức ỉu xìu.

"Năng lực của tớ sao tác dụng lên cả một ngọn núi được?!"

"Cậu quên có ai ở đây rồi sao? Meru, nhờ cậu cùng Harry đấy!" Robert quay sang nói với Otomeru.

Otomeru bỗng giật bắn lên một cái khiến ba người kia chăm chăm ngơ ngác nhìn. Điều này thật hiếm thấy. Otomeru mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Đội trưởng. Khi nãy cô suy nghĩ hơi lung nên mới vậy, nhưng không ai biết nguyên do thực sự là cô bất ngờ vì được Đội trưởng gọi bằng tên thân mật. 

Từ trước đến nay chỉ có Rebecca gọi cô là Meru.

"Nhờ cậu nhé Meru"

Nhờ có cái vỗ động viên khích lệ của Rebecca, cô đã thấy bình tâm trở lại. Quay lại một Otomeru lạnh lùng.

"Ừ, tôi hiểu rồi."

Vừa đáp, Otomeru vừa lùi lại phía sau cùng Harry. Đến vị trí họ ước lượng là trung tâm ngọn núi, Harry xòe bàn tay, đặt mạnh cả đôi xuống nền gạch lạnh lẽo. Otomeru hơi khom xuống, chạm nhẹ bàn tay mình lên lưng Harry. Cả hai cùng vận năng lực.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cần lắm 1 tấm hình
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Oh, bạn muốn hình của ai, hay cái gì thế?!
Xem thêm