R-O-R-H
M Gã Khờ Non
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Three Steps

0 Bình luận - Độ dài: 3,936 từ - Cập nhật:

Hầu hết mọi người trên thế giới đều sở hữu một năng lực đặc biệt. Thứ sức mạnh đó gọi chung là Espérant, hay Esper. Ban đầu nó được xếp chung với ma thuật, nhưng dần dần được phân loại bởi vì tính cá thể và đặc thù. Mỗi người sở hữu một Esper riêng biệt.

Esper hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống, nhưng cũng mang nhiều hệ lụy không kém. Đặc biệt là từ sau Kỷ nguyên Khai phá, các Espéranto - người sử dụng Esper, ngày càng nhiều. Những tên tội phạm nguy hiểm, khủng bố tự xưng, những kẻ chống đối nổ ra tràn lan, gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều quốc gia.

Điều này đòi hỏi một thế lực tương đương để chống lại chúng. Và các Anh hùng được sinh ra.

Đội RORH phấn đấu hàng ngày để đạt mục tiêu trở thành Anh hùng, bảo vệ nền hòa bình thế giới.

"Một mục tiêu cao cả."

Harry cảm thấy bên trong cơ thể tràn trề sức mạnh ngay từ khi bàn tay của Otomeru chạm vào. Đúng hơn là các Espérant của cậu được tăng cường một cách tối đa.

Năng lực của Otomeru, là một năng lực hiếm hoi thuộc dạng thuần hỗ trợ, "Grow". Với Grow, Otomeru có thể làm tăng số lượng các Esper vốn có của một người, khiến họ có thể tận dụng hết sức mạnh, thậm chí vượt qua giới hạn. Quá hữu dụng với người khác, hoàn toàn vô dụng với bản thân, ban đầu Otomeru được chỉ định vào khoa Hỗ Trợ của Học Viện Grand Noble. Nhưng bằng quyết tâm sắt đá, cùng những đường kiếm sắc lẻm đầy nghệ thuật, Otomeru đã mê hoặc Ban Giám Định, và được cho phép vào khoa Anh Hùng. Giờ đây, cô là một trong những Anh Hùng tiềm năng nhất của khóa 366.

Với sự giúp đỡ của Otomeru, Harry trở nên tự tin hơn rất nhiều, cậu bắt đầu dẫn sức mạnh bản thân xuống dưới chân núi. Đúng lúc đó, tiếng cảnh báo của Rebecca vang lên.

"Nguy rồi, con rồng sắp phun lửa kìa!"

"Nó sẽ không phun lửa đâu. Nó là rồng băng, nên sẽ phun băng." Robert chỉnh lại. "Như vậy còn nguy hiểm hơn nhiều..."

Harry và Otomeru dừng tay, họ chắc chắn sẽ không kịp hoàn thành. Bây giờ phải lo chặn đòn tấn công này đã.

"Xin lỗi nhé. Cho tớ mượn thanh kiếm của cậu một chút."

Giọng nói còn chưa dừng lại, Robert đã lướt đến ngay trước mặt Otomeru, tiện tay rút thanh Yonshizun đang nằm nguyên trong vỏ. Từng thao tác, cử động đều rất mau lẹ, nhẹ nhàng, khiến Otomeru bàng hoàng. Cô không thể tin được mình mất kiếm dễ dàng đến thế.

"Trả lại tôi ngay, Robert!" Cô khá tức giận, dù có là cậu ấy đi nữa.

Như không thấy thái độ của Otomeru, Robert tung ra một loạt những nhát chém về phía trước.

"Kiếm pháp của cậu, có chiêu thức gọi là Summercross đúng không?" Thi triển xong, cậu ta nghiêng người hỏi Otomeru, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Otomeru sững lại, gật đầu nhẹ. Cô bất ngờ khi Robert biết chiêu đó. Còn rất nhiều kĩ thuật Otomeru chưa từng sử dụng, "Summercross" là một trong số đó, vì chưa hoàn thiện. Nhưng cô bất ngờ hơn nữa vì Robert vừa tung ra y hệt những đường kiếm cô tập luyện hàng ngày.

"Xin lỗi nhé. Trả cậu này." Robert ném thanh kiếm, Otomeru đón lấy. "Tớ chỉ muốn xem mình có cơ may nào thực hiện chiêu đó hay không thôi!"

"À, vậy thì tớ xin lỗi luôn vì đã học lỏm kĩ năng của cậu!"

"Nhưng sao cậu biết?!" Otomeru phải làm cho ra nhẽ. Cô chợt thấy mình đang mong đợi một điều gì đó.

"Ừm... thì... cậu không để ý chứ, tớ vẫn thường quan sát cậu luyện kiếm ở phòng tập lắm!" Robert cười, tay phải bất giác đưa lên gãi đầu.

Cậu ấy ngượng... Trông dễ thương quá đi. Con tim Otomeru lệch một nhịp. 

Quan trọng là... cậu ấy đã nhìn mình... A...! Vậy thì xấu hổ quá!

"A... không phải tớ là kẻ bám đuôi đâu... Mà cậu lúc nào cũng đi về muộn nhất... Tớ tình cờ thấy cậu tập luyện khi đi ngang qua..." Thấy Otomeru đang nhìn mình chằm chằm, Robert cuống cuồng giải thích. "Lúc đó... tớ nghĩ... hình dáng đó thật đẹp!"

Cậu ấy khen mình đẹp!!!!? Otomeru đỏ bừng mặt. 

Cô vừa xấu hổ, lại vừa muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thực ra cô còn đang bay trong tâm trí ấy chứ, Meru tự nhiên thấy mình nữ tính một cách quá đáng.

"Đội trưởng!!! Nghĩ cách gì mau lên! Con rồng sắp tấn công rồi kìa!" Tiếng la thất thanh của Rebecca kéo hai người kia trở lại. Otomeru đặt chân xuống mặt đất.

Harry đã đứng cạnh cô tự bao giờ, dáng điệu hoảng hốt.

"Cậu dùng Summercross được chứ?" Robert quay lại ngay lập tức, giọng nói cậu vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng không biết có thật sự vậy không.

"Ừ... Chỉ là, không tự tin lắm." Otomeru bước lên ba bước, dù thế cô vẫn sẵn sàng.

"Không sao. Tớ sẽ giúp cậu."

Chưa dứt lời, Robert đã đi ra phía sau Otomeru, và ôm chầm lấy cô. Hành động đột ngột này khiến Otomeru choáng váng, kêu ré lên một tiếng "Hế...Ưm". 

Âm điệu hết sức ngọt ngào, thậm chí có thể làm băng tan chảy.

"Robert?"

"A... Đội trưởng trong tình huống này còn giở trò sàm sỡ được hả?!"

Harry và Rebecca thấy vậy cũng đồng loạt kêu lên.

"Hả?" Robert ngơ ngác, lúc đó mới nhận ra mình không đúng. "Không phải đâu... mà là..."

Cậu vội vàng giải thích lý do.

Năng lực của Robert, khá giống với Otomeru.

Nếu Otomeru là giúp tăng cường Esper, tức phần bên trong của một người, thì Robert là khuếch đại lực sát thương vật lý của bản thân, thứ nằm bên ngoài. Năng lực của Otomeru là thuần hỗ trợ, nhưng của Robert lại mang tính chiến đấu rất cao. Một điểm quan trọng nữa là Espérant của Robert còn có thể khuếch đại sát thương thông qua vũ khí cậu chạm vào.

Thời điểm then chốt này, cậu muốn tận dụng điểm đó, kết hợp cả năng lực của Otomeru. Hai người bổ trợ cho nhau, Otomeru tăng cường các Esper trong người Robert, còn Robert chuyển toàn bộ số đó sang thanh Yonshizun. Như vậy, đòn "Summercross" sẽ phát huy tối đa lực tấn công.

"Dù tớ dùng được "Summercross" nhờ học lỏm nhưng không thể hiểu nó rõ bằng cậu được, Meru. Chúng ta phải kết hợp năng lực với nhau thì mới thành công. Chúng tớ cần cậu. Tớ, cần cậu. "

Con rồng đã đến rất gần nên Robert không thể giải thích hơn nữa. Cậu mong Otomeru có thể hiểu ý.

Otomeru đang trong trạng thái bị ôm từ phía sau, hai tay nắm chặt thanh kiếm, và hai tay cô lại bị đôi tay Robert nắm, ngón cái cậu ta chạm vào đốc kiếm. Robert chỉ cần diện tiếp xúc rất nhỏ với vũ khí là sử dụng được năng lực. Thân thể Robert như dính vào người Otomeru, vai kề vai, má áp má. Mỗi lần cậu ấy nói, cô có thể cảm nhận hơi thở mê mẩn bên tai, toàn thân run rẩy.

"Không được. Không được suy nghĩ linh tinh... Phải tập trung..." Otomeru tự nhủ lòng mình, đồng thời nói với Robert.

"Ừ, tớ hiểu rồi. Ta làm thôi"

"Được. Khi nào cậu sẵn sàng thì nói với tớ. Chúng ta phải đồng bộ với nhau đấy!" Robert hét lớn.

Otomeru gật một cái thật mạnh, miệng khẽ mỉm cười.

Con rồng đã đến rất gần, cách khoảng trên dưới bốn chục mét. Gió táp từ những cú đập cánh cùng tiếng kêu gào giận dữ của nó đã át đi mọi âm thanh xung quanh. Otomeru nhắm mắt lại. Thở đều.

Tĩnh tâm. Tĩnh tâm. Tĩnh tâm.

...

Otomeru không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa.

Cái lạnh? Không.

Tiếng kêu? Không.

Con rồng? Không.

Trước mặt cô chỉ là một màu trắng xóa. Không. Là đen ngòm. Do cô nhắm mắt?

Hình ảnh hoảng sợ của Harry, giọng nói với âm vực cao quá mức của Rebecca, đã hoàn toàn biến mất. Con rồng với cái cổ dài đang xanh lên, đậm đặc, muốn phun ra những luồng khí băng hàn chết chóc. Đã bốc hơi?

Chỉ còn mỗi một bóng hình người con gái đứng giữa không gian màu trắng, vô thanh vô tức. Mình cô nơi đây, đối đầu với sự cô đơn, lạnh lẽo.

Một mình cô!!!

...

"Tiến lên nào, Meru!"

...

Mình cô!!!

...

Không! Cô không còn một mình nữa rồi. Cô có đồng đội, Harry, Rebecca. Các bạn trong lớp, giáo viên. Thầy dạy kiếm.

Từ trước đến nay cô không hề có một mình. Là cô cố tình nghĩ vậy. Cô thích ở một mình, làm việc một mình. Nhưng không chịu nổi sự cô đơn. Cô đánh đồng cô đơn cùng một mình là đồng nghĩa. Từ đó tạo ra bức tường vô hình ngăn cách với người khác.

Cô là một con người kiêu ngạo, mạnh mẽ, nhưng cũng hay tự ti. Cô muốn tự mình làm mọi thứ, nhưng làm theo nhóm cũng rất vui. Cô đã nỗ lực phấn đấu theo đuổi ước mơ, mặc kệ lời bàn tán. Cô được bạn bè ngưỡng mộ, vây quanh. Thỉnh thoảng cô thấy khó chịu vì mất đi sự yên tĩnh, nhưng về cơ bản, cô nghĩ nó cũng không quá tệ.

Quá khứ, đã là quá khứ. Cô không thể cứ mãi sợ sệt, dằn vặt với những điều mình đã làm.

Bức tường mà cô đã tạo, không phải ngăn cách người khác vào trong, mà là tự nhốt lấy chính mình. Cô muốn ở bên mọi người, đồng hành cùng đội RORH mãi mãi.

Và trên hết, cô muốn ở bên cậu ấy.

Ở bên anh, chỉ vậy là đủ.

Cô đã quyết định từ lần đầu thấy cậu. Chỉ là bây giờ mới có được cái quyết tâm ấy.

Sự ấm áp, cái chạm da, nhịp tim của cậu, đã làm bức tường băng vỡ ra từng mảnh.

Otomeru thở mạnh, đôi mắt mở to hướng về phía trước. Đòn tấn công của con rồng đã xuất ra khỏi miệng. Một màu trắng xanh cô đặc.

"Làm thôi. Cùng nhau."

Giọng cô run. Thân hình cô cũng run. Nhưng không phải do sợ hãi mà là phấn khích tột cùng kèm với niềm hạnh phúc. Tất nhiên không phải cô không sợ hãi trước cảnh tượng này, mà là nó chẳng là gì so với khoảnh khắc ấy. Cô có niềm tin, niềm tin vào đồng đội, niềm tin vào bản thân, niềm tin vào chiến thắng.

"Ở bên cậu, tớ có thể làm tất cả."

Hai con người, hai trái tim như hòa vào làm một, họ tiến bước không chút ngại ngần. Cử động của họ, đồng nhất với nhau, hợp với cả thiên nhiên sông núi.

Bước chân trái một bước. Nhát chém từ trên xuống rạch một nét dứt khoát. Nó dường như đọng lại trong không trung, y như vừa có thi nhân đi qua viết vào vậy.

Chân trái làm trụ, xoay người một vòng. Chân phải tiếp đất một cách mạnh mẽ. Nhát chém thứ hai tung ra. Đi chéo.

Tiếp tục đòn thứ ba. Phải trụ, xoay ngược lại, trái tiến. Đường chéo cắt qua, không khí lại thêm một vết sẹo.

Nhát chém cuối cùng, động tác giống với nhát thứ hai, nhưng lần này họ hơi cúi xuống, một cú chém ngang mãnh liệt, tinh tế.

Bốn nhát chém, nhìn tưởng chậm, lại vô cùng thần tốc, tạo nên một kí hiệu, một biểu tượng giữa trời, chặn trước đòn tấn công của con rồng. Một dấu cộng, và một dấu nhân nằm đè lên nhau, bốn đường đều cùng giao qua trung điểm của nhau, bỗng trở nên đỏ rực, sáng chói. Nó đã bốc lửa.

Đòn tấn công của băng long đập thẳng vào hình ảnh đó, chững lại. Nó không thể đi tiếp. Dường như có một lớp khiên vô hình, không, hữu hình, chính là bốn nhát chém rực lửa ấy, đã chặn lại tử thần băng giá. Con rồng không chịu thua, nó dồn sức, tiếp tục phun ra băng, càng ngày càng mạnh, như thể nó đặt cược sinh mạng vào đấy. Lớp khiên cũng không bỏ cuộc, mỗi tích tắc trôi qua là nó to thêm vài mét. Để ý kĩ mới thấy, không phải băng bị chặn lại, mà là khi băng chạm vào lớp khiên lửa, nhiệt độ cao khủng khiếp của nó đã làm băng tan chảy, rồi bốc hơi không một dấu tích.

Nhưng, chiêu thức vẫn chưa kết thúc. "Summercross" không dùng để phòng ngự. Toàn bộ kiếm pháp Four Season, chỉ có tấn công và tấn công. Chỉ một nhát nữa là nó hoàn thiện. Một cú đâm.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

Robert và Otomeru thu chân về, đứng vững trong thế tấn ban đầu. Họ, cùng nhau, đưa thanh Yonshizun song song với mặt, lưỡi kiếm ngẩng lên trời ngạo nghễ.

"Summercross"

Đồng thanh. Tụ lực. Hết sức bình sinh đâm ra một cú ngay giữa tâm điểm. Cuồn cuộn. Vũ bão.

Tấm khiên, biểu tượng đó bỗng xoắn lại, như thể mũi khoan đang chạy với công suất cực đại. Một cơn bão lửa, lốc xoáy lửa thành hình, bắn thẳng về phía con rồng có vẻ đang hốt hoảng. Nói là lốc xoáy thì cũng không đúng lắm, nó giống như ánh sáng bị đốt cháy với vận tốc kinh hoàng hơn.

Con rồng băng hứng trọn đòn tấn công với sức sát thương tối đa, lảo đảo như một con chim nhạn bị bắn rụng.

"Chúng ta thắng rồi! Hoan hô!!!" Harry và Rebecca hò reo, đánh tay cái bộp.

Otomeru dường như vẫn kinh ngạc trước thắng lợi, cô loạng choạng ngã ngửa ra sau. Robert vẫn tay trong tay với cô, không kịp phản ứng, cũng ngã theo nốt. Thân hình nhỏ nhắn của Otomeru dựa vào người Robert, cũng không to hơn cô là bao. Trông hai người họ giống đè lên nhau mới đúng.

Otomeru nhắm mắt, cô muốn lưu giữ thêm một chút nữa về kỉ niệm này.

Robert cũng nhắm mắt. Nhưng khuôn mặt cậu chẳng có vẻ gì là hưởng thụ, trông hết sức khó coi.

"Otomeru, trông cậu thế mà nặng phết đấy!" Như không thể chịu thêm nữa, Robert buột miệng.

Otomeru giật mình mở mắt, cô xấu hổ vội vã lăn xuống.

"Hừ! Đang tình tứ mà nói vậy là không được chút nào, Đội trưởng! Mấy người con trai đúng là chả hiểu gì cả!" Rebecca bĩu môi.

"Đúng đó, đúng đó. Tôi cũng thấy thất vọng về cậu." Harry nhanh nhảu chen vào.

"Cậu được phép nói vậy hả?!" Rebecca giơ tay đấm một cú vào ngực Harry, khiến cậu kêu oai oái.

Robert và Otomeru ngượng ngùng nhìn nhau, bất giác cùng mỉm cười.

"Xin lỗi nhé, Otomeru!" Robert mở lời.

"Không sao. Tớ không để ý đâu." Otomeru quay mặt đi, cô hơi có chút hụt hẫng.

"Ừm... Tuy cậu không thể nằm lên người tớ..." Robert gối hai tay sau đầu, mắt nhìn mây xanh vần vũ. "Nhưng... cậu có thể nằm bên cạnh tớ!"

Robert đưa tay nắm lấy tay Otomeru và kéo cô ấy ngã xuống. Otomeru vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời nói ngọt ngào đó. Cô ngoan ngoãn như một chú mèo con, sà xuống vòng tay người thương. Cô thu mình, cuộn tròn, tựa đầu vào vai Robert.

Robert ôm sát cô vào người, những ngón tay khẽ vuốt lấy tóc mai của cô.

"Cậu có thể gọi tớ là Meru, như Rec ấy!"

"Ừm... Tớ sẽ làm thế!"

Robert thích Otomeru, thích, thích nhiều lắm. Một chàng trai thư sinh, hào hoa, phong nhã, vui vẻ thích một cô gái lúc nào cũng lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ, không thiện cảm. Nhiều người sẽ thấy điều đó thật hoang đường. Nhưng chẳng phải tình yêu vẫn hay bắt đầu từ những thứ đối lập vậy sao? Họ như hai cực của một nam châm, thu hút lẫn nhau. Cho đến khi chung một nhịp, họ lại đẩy nhau ra.

Robert là người có tất cả, tiền tài, học thức, vẻ ngoài, kĩ năng, danh vọng, gia thế, lại được nhiều người yêu mến vì sự gần gũi và tốt bụng.

...

Còn cô, Otomeru, chẳng có gì cả. Cha mẹ cô đã mất, nhờ người thầy mới gặp gỡ vài ngày bảo hộ mà cô được vào đây. Ngoại hình u tối, năng lực vô dụng, học tập cũng không xuất sắc. Cô còn không bằng một con hầu của các công tử tiểu thư ở đây. Cô và anh quá khác biệt. Cô sẽ không bao giờ chạm tới anh. Otomeru chấp nhận ở phía sau nhìn anh. Không, cô vốn dĩ luôn ở đằng sau rồi.

...

Robert yêu thích người con gái luôn nỗ lực không ngừng ấy. Dù đôi lúc cô thiếu tự tin một cách thái quá, nhưng cô vẫn hiên ngang đứng đó, không bỏ cuộc. Vấp ngã 100 lần, chỉ cần đứng dậy 100 lần là được. Robert, được đánh giá là thiên tài nghìn năm của gia tộc, nên được trông đợi rất nhiều. Cậu làm việc gì cũng dễ dàng vượt kì vọng. Cậu chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ cố gắng thật sự một thứ gì. Cậu tự hào và hãnh diện, nhưng cũng thấy thật buồn tẻ. Mọi người kì vọng cậu gấp đôi, thì cậu vượt gấp ba. Mọi người ngưỡng mộ cậu, còn cậu chỉ ước có cuộc sống bình thường hạnh phúc như họ. Thứ mà cậu không tìm được, có lẽ là cảm xúc chân thật của bản thân.

Cho đến một ngày, cậu thấy cô gái ở đó. Ở giữa căn phòng tập vào buổi chiều muộn, dáng hình nhỏ bé của cô ngập tràn dưới ánh hoàng hôn đỏ, cô chậm rãi vung từng đường kiếm. Từ tốn như một thước phim quay chậm, nhẹ nhàng như khúc dạo đầu của bản nhạc giao hưởng, cô gái trông như một vũ công ba lê chuyên nghiệp đầy xúc cảm. Với đạo cụ yêu thích là thanh kiếm báu, cô di chuyển, thanh kiếm hóa thành dải lụa, mềm mại, tinh tế. Cô gái biểu diễn say mê trong ánh mắt, dịu dàng trong cách chuyển động, chăm chút và tỉ mỉ ở những nút giao thoa. Chàng trai, Robert, nghĩ mình đã yêu vào khoảnh khắc ấy. Cô chính là nữ thần, dùng vẻ đẹp chói lọi của mình dẫn lối cho cậu khỏi mê cung tâm trí. 

Cô đã cứu rỗi cậu. Cô chính là khát khao của cậu.

"Nhưng, sao cậu lạnh nhạt quá, khó gần quá, dù tớ đã hét lên vì sung sướng khi chung đội với cậu. Tớ đã cảm giác là định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta vậy! Tớ, bằng cách nào cũng không chạm đến trái tim cậu."

...

Cô gái, vì nỗi mặc cảm, tự ti về bản thân cùng thân phận mà đóng chặt tim mình, tìm mọi cách lạnh nhạt với người mình yêu. Cô đau đớn lắm, trái tim cô không muốn, còn lý trí mách bảo đó là tốt nhất cho cả hai.

...

Chàng trai, được hàng dài người theo đuổi, nhưng không thể tiến đến gần hơn cô gái mình thương dù chỉ một chút. Cậu thất vọng, đau khổ, chán nản, mặc kệ dòng người xô đẩy bằng những gán ghép vô thưởng vô phạt, rồi tạo nên một tự kỷ ám thị rằng mình thích cô gái khác.

...

Cả hai người, đều vì không dám đi một bước mạo hiểm, nên đành bỏ lỡ cơ hội bên nhau.

...

Con người, một khi đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn thử thách, sẽ hình thành mối liên kết khó có thể tách rời.

Robert và Otomeru, dù họ chỉ đơn thuần muốn hoàn thành nhiệm vụ, chướng ngại vật là con rồng cũng không phải là quá khó. Nhưng khi tay trong tay, lý trí cùng trái tim hòa chung một nhịp điệu, họ hiểu nhau hơn, đồng cảm với nhau. Khoảng trống đó, cuối cùng họ đã mở ra, cho phép đối phương tiến vào khám phá.

Càng biết về nhau, họ càng thấy xấu hổ. Nhưng nhờ sự xấu hổ đó, họ nhận ra sự cần thiết của nửa kia, tiếp thêm cho họ dũng khí để nói.

"Tớ Thích Cậu!!!"

Hai nốt nhạc đồng điệu vang lên, ngắt đi kỉ niệm cùng cảm xúc hiện tại. Đồng thời là ngọn lửa, thắp lên những kỉ niệm đẹp sắp tới trong tương lai.

"Sao cậu dám bắt chước tớ hả?! Otomeru cắn nhẹ vào vai Robert nũng nịu.

"Au... Cậu bắt chước tớ mới đúng!" Robert đáp lại tỉnh bơ. Cậu nhanh tay véo vào má Meru.

"A... Cậu là đồ đáng ghét!!!"

"Đây là có vay có trả đấy!"

"Đàn ông phải biết nhường nhịn phụ nữ chứ!"

"Với tớ thì nam nữ bình quyền nhé!"

Thế là, cặp đôi vừa mới yêu này, trêu nhau, cười đùa, lăn lộn một vòng suốt mấy phút. Cuối cùng thấm mệt, lại tựa vào nhau nằm ềnh ra đó, mặc kệ thiên hạ. Họ quả thật trông như hai đứa con nít vậy.

"Meru này..." Robert khẽ gọi.

"Ưm?!" Otomeru rên nhẹ đáp lại.

"Tớ thích cậu khi cười lắm đấy. Cậu hãy cười nhiều lên nhé!"

Khuôn mặt hạnh phúc của Otomeru bỗng đanh lại. Cô ngồi phắt dậy, phụng phịu.

Robert luống cuống không biết phải làm sao.

Cũng không phải Otomeru giận dỗi gì, cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Cô thấy mình đang cố tìm cái cớ để giận hờn, thấy mình thật quá quắt.

"Không thích!" Otomeru trả lời dứt khoát.

"A... Vậy sao." Robert đã hiểu đôi chút, tự nhiên bắt cô ấy thay đổi như vậy cũng hơi khó. "Nếu cậu không muốn cũng không sao."

"... Nhưng tớ còn yêu dáng vẻ lạnh lùng của cậu hơn nữa cơ!!!" Robert mỉm cười thật lớn, đã không còn cái nhếch mép thường ngày.

"Ừ..." Otomeru gật đầu, cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm cô. "Chỉ là... chỉ là..." Cả xấu hổ nữa.

"Chỉ là sao?!" Robert nghiêng đầu chớp mắt, y như một chú cún con.

"Tớ chỉ muốn nụ cười này... dành riêng cho cậu mà thôi!!!" Otomeru thu hết can đảm nói lớn.

"Phừ... Ha ha ha!!!"

"Cậu... cậu... cười gì hả?! Có biết người ta..."

"Rồi rồi... Cậu đúng là cô gái dễ thương nhất trần đời đấy, Meru của tớ!!!" Robert đưa đôi tay xoa nhẹ lên mái tóc Otomeru. Còn cô gái cúi đầu ngoan ngoãn ngồi im tận hưởng.

"Ai là của cậu chứ..!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận