Căn nhà ở cuối đại lộ vắng lặng. Tôi và anh đẩy cửa bước vào.
Trong nhà dường như không có ai. Ngay cả cánh cửa chính cũng không khoá chốt, không rõ là gia chủ cố tình mở để chúng tôi vào, hay trước giờ nó vẫn vậy.
Ánh sáng tù mù của đèn ngủ trong các phòng. Tiếng hét phát ra ở gian phòng nhỏ dưới gầm cầu thang.
Cậu em trai cô gái gặp chúng tôi, nghịch ngợm như một chú khỉ con, dẫn chúng tôi tới phòng của chị. Nhóc dường như quá quen với tình trạng của chị gái, tỏ ra không mấy quan tâm. Cậu cứ nhảy qua nhảy lại trên giường của mình - phòng đối diện chị, chơi đùa vui vẻ.
Cửa phòng cô gái mở ra. Cô bị bỏ mặc nằm la hét trong bóng tối, mắt hướng lên trần nhà, tóc tai bù xù. Được biết cô đã hét ngày này qua tháng nọ, không cách nào dừng lại được. Cứ độ năm phút ngừng lại, rồi cô lại hét một tràng dài, rồi lại nghỉ năm phút. Tiếng hét nghe như ma quỷ kêu than. Không ai dám tiếp cận cô. Chỉ có cậu em trai bằng cách nào đó, có thể cho cô ăn - tôi đoán vậy.
Chúng tôi bước tới giường. Đôi mắt cô nhìn tôi, miệng vẫn liên tục hét. Tôi đặt tay lên bàn tay nhỏ của cô gái, lập tức bàn tay ấy nắm chặt tay tôi, uy lực mạnh hơn bình thường. Cũng không làm tôi cảm thấy khó chịu hay sợ hãi, thực ra lại cho tôi chút hi vọng.
Ngay khi được nắm tay, cô gái ngừng hét.
Một khoảng im lặng kéo dài trong ngôi nhà. Suốt thời gian qua, nơi đây chưa từng im lặng thế này. Đến cả cậu em trai, đang nhảy nhót đùa giỡn cũng ngạc nhiên, bèn chạy vào chỗ bọn tôi xem.
Anh áp hai tay lên má cô, cảm nhận từng hơi thở dốc. Cô không có chút phòng bị, đôi mắt dường như chỉ vừa mới hoàn hồn, như người mê man bị kéo về thực tại.
Anh quan sát gương mặt cô, còn tôi quan sát khuôn miệng - sau khi ngừng hét đột ngột, miệng cô vẫn chưa ngậm chặt vào. Nhìn những chiếc răng mòn ít được chăm sóc, khiến lòng tôi se lại.
Sau đó anh hát:
“Công chúa nhỏ ngủ yên, trong rừng.
Ngủ mãi, ngủ mãi, nơi xa xôi
Ngủ một mình, trên thành cổ
Không ai tìm em, biết bao giờ?”
Tôi tự dưng nghẹn lòng, quay đi. Nhưng tôi biết bàn tay cô vẫn còn đang nắm chặt tay tôi, nên tôi tự trấn tĩnh.
Tôi cũng hát:
“Kìa ngôi sao nhỏ xinh
Em lạc đâu mất rồi
Hay đã bay lên trời
Biến thành viên ngọc lấp lánh.”
Sau đó là một khoảng im lặng. Cô mải say sưa với câu hát, khi thấy ngừng, mới nhìn chúng tôi, chột dạ hỏi:
“Hai người tới đây... có âm mưu gì?”
Một câu hỏi hoài nghi, với người ngoài sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng với chúng tôi là một dấu hiệu quan trọng. Anh vuốt má cô nhẹ nhàng, vừa xoa dịu vừa đáp:
“Để cô được an bình.”
Cô vẫn nằm yên, thở đều. Không rõ là qua bao lâu, khi sự kiên nhẫn của chúng tôi vẫn đang chờ đợi, cô khẽ nói:
“Từ giờ tôi sẽ bình an.”
Đó là lúc bàn tay cô nắm tay tôi buông lỏng dần.
Chúng tôi từ từ rút khỏi căn phòng, trả lại cô không gian riêng tư tĩnh lặng. Tôi nhớ mãi sự nuối tiếc khi lần cuối cùng nhìn gương mặt của cô gái - gương mặt tròn trịa, non nớt như con trẻ. Cứ như thể đơn giản cô chỉ là một đứa trẻ hư.
Sáu tuần sau cô mất.
Trời mưa tầm tã, chúng tôi che ô đứng đối diện căn nhà. Đám tang khép kín. Chỉ thấy cậu em trai đứng một mình, trầm mặc trước hiên.
(Hết)
1 Bình luận