• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Lối thoát

6 Bình luận - Độ dài: 13,054 từ - Cập nhật:

Tich… tac.

Tich… tac.

Tiếng đồng hồ làm tôi choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, rất dài, dài đến mức một cảm giác trống rỗng chiếm trọn tâm trí tôi.

Chiếc giường nơi tôi nằm, cái chăn, cái gối, bốn bức tường xung quanh, cái đồng hồ, cánh cửa, và bóng đèn trắng treo trên cao - tất thảy chúng đều xa lạ, và cả bản thân mình cũng vậy.

Tôi thấy mình ở một căn phòng nào đó, trong khi thứ còn đọng lại ở ký ức là hình ảnh cuối cùng của buổi tối hôm trước, khi tôi lái xe đến nhà một người bạn.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi đang ở đâu?”

Tôi nhỏm dậy, mắt hướng về cánh cửa đối diện mình, nó đang he hé. Rất có thể đây sẽ là đường ra.

Không phải.

Đó là một kho chứa thức ăn dự trữ. Một lượng thực phẩm khổng lồ, đủ cho tôi sử dụng hàng tuần, thậm chí hàng tháng trời. Xem xét xung quanh cái kho này, tôi nhận ra đây hoàn toàn là không gian kín.

Trở lại căn phòng cũ, tôi lại trông thấy một cánh cửa khác ở bức tường sát đầu giường, đối diện với mình.

Bầu không khí vẫn yên ắng như tờ, kèm theo đó là ánh sáng trắng phát ra từ chiếc đèn trần khiến không gian lạnh lẽo hơn.

Tưởng rằng cánh cửa còn lại dẫn ra ngoài, nhưng không, nó chỉ là nhà vệ sinh. Tôi đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong đó, và cả những nơi còn lại trong phòng ngủ, chẳng còn cửa nào nữa.

“Vậy... không thể rời khỏi đây sao?”

Đó là lúc tôi biết mình bị giam giữ. Những kẻ âm mưu đứng đằng sau chuyện này, chúng là ai? Tại sao chúng lại làm điều này? Và tại sao lại là tôi cơ chứ?

Tôi thấy bực tức, nhưng cảm xúc trào dâng càng làm tôi cô độc hơn vì không có ai đó để giãi bày. Tất cả chỉ còn mình tôi với bốn bức tường và các đồ vật vô tri.

Soạt!

Tiếng động lạ làm tôi chú ý. Đôi mắt tôi dán vào một vật thể lạ nằm cạnh chân tường. Đó là một xấp giấy toàn chữ là chữ. Nó vừa được đẩy qua từ cái khe nhỏ từ phía bên kia căn phòng.

Tôi áp mặt xuống sàn để nhìn vào cái khe đó. Nó khá hẹp, chỉ vừa đủ cho một cuốn sách cỡ trung bình chui qua. Những gì tôi nhìn được ở phòng bên kia không nhiều, nhưng đủ cho thấy đó không phải là thế giới bên ngoài.

Tôi cầm xấp giấy lên, khá dày và nặng. Những gì nó viết thực sự rùng mình.

Đó là toàn bộ cuộc đời tôi dưới góc nhìn của một ai đó khác, được viết và miêu tả một cách chân thực tới mức đáng kinh ngạc. Tất cả mọi sự kiện, mọi nhân vật, mọi hành vi - tất thảy những thứ tôi từng trải nghiệm đều được nó đề cập đến.

Còn đáng sợ hơn, những tâm tư, hoài bão, ước vọng, si mê của tôi đều được bóc tách và lôi ra theo cách trần trụi nhất có thể. Người viết như nhìn tận đáy tâm can tôi, xuyên suốt hành trình cuộc đời từ khi tôi chập chững bước đi cho tới khi trưởng thành.

Sự tò mò dấy lên trong suy nghĩ, tôi quyết định gửi thông điệp đáp trả lại qua khe nhỏ. Liệu nơi này có giấy và bút không nhỉ? Tôi nhìn xung quanh, trông thấy một cái bàn làm việc. Trên đó có một chiếc đèn học, một hộp bút, và một chồng giấy trắng.

Tôi ngồi xuống, bật đèn lên. Đây trông giống không gian làm việc của một nhà văn, hoặc một người làm báo. Tôi lấy một tờ giấy, ngẫm nghĩ một lát, rồi bắt đầu viết.

“Bạn là ai? Tại sao bạn lại có thông tin của tôi?”

Rồi tôi bò xuống và áp mặt xuống sàn để chuẩn bị gửi thì giật mình khi thấy đôi mắt của người kia đang nhìn đối diện qua khe hẹp như thể đợi sẵn. Tôi có bối rối một chút, nhưng rồi cũng quyết định đẩy tờ giấy sang. Người đó lập tức đón lấy nó và rời mắt khe nhỏ.

Chỉ trong vài chục giây, một hồi đáp lại được đưa trở lại, được viết ngay dưới dòng chữ của tôi.

“Thử viết một thứ gì đó hay ho hơn đi.”

Tôi đặt bút và tiếp tục cuộc đối thoại kỳ lạ này bằng một câu hỏi:

“Tại sao tôi phải làm thế?”

Tờ giấy được đưa sang và quay trở lại.

“Nếu anh viết đủ hay, tôi sẽ cho anh lối thoát.”

“Khỏi cái gì?” Tôi phản hồi.

“Tất cả mọi thứ.”

Chắc chắn kẻ đang ở phía bên kia là người đã bày ra kế hoạch giam giữ tôi thế này. Không ngần ngại, tôi lấy một tờ giấy khác và gửi một thông điệp vào thẳng vấn đề.

“Tao muốn biết tại sao mày bắt cóc tao? Sự thật đứng đằng sau câu chuyện này thế nào? Tao có thù ghét gì, có oán hận gì với mày mà mày phải làm vậy?”

Tưởng chừng như không có hồi đáp, nhưng không, ngay lập tức câu trả lời xuất hiện.

“Quá ngắn, viết như thế này là chưa đạt.”

Những từ ngữ trên giấy có ý đầy khiêu khích, dù không được thốt lên từ miệng của một ai đó nhưng cũng đủ tôi cảm thấy nóng mặt. Đôi tay tôi siết chặt và bóp nát tờ giấy ngay lập tức, trong khi miệng hét lên:

“Tao biết mày ở bên đó, tao biết mày có thể nghe thấy tiếng tao! Tao không biết mày định giở trò gì với tao, nhưng mày nên nhớ, tao có nhiều bạn bè. Họ sẽ tổ chức tìm kiếm cũng như báo cảnh sát khi biết tao đang mất tích, và khi họ tìm ra, mày sẽ tới số.”

Người ở phía bên kia chẳng có gì đếm xỉa tới tôi thì phải, tất cả mọi thứ mà tôi cố gắng làm để đe dọa như đấm đá, đạp mạnh vào tường, dậm chân, gào thét nhưng đều không khiến thể hắn run sợ.

Một tờ giấy được đẩy sang.

“Ngậm miệng lại, ngồi mà viết đi. Những điều anh làm chỉ tổ vô ích thôi.”

Tôi vừa lau mồ hôi trên trán vừa đọc. Thực sự tên này có gan đấy. Nếu hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ căn phòng, đồ ăn thức uống và cả nơi làm việc chỉ nhằm mục đích bắt tôi viết, thì có lẽ hắn đã lường trước được việc tôi có thể thoát ra, hoặc bất kỳ ai tới cứu giúp.

Cơn đói chế ngự tôi và bản thân bắt đầu thấy mệt, tôi quyết định vào nhà kho để lấy gì đó lót dạ. Những kệ đựng thực phẩm trông giống một cửa hàng tiện lợi với đủ các loại đồ hộp, nước suối và mỳ gói. Hắn đã làm tất cả chỉ để tôi ngồi vào cái bàn đó, viết, viết, và viết.

“Tại sao hắn lại làm vậy nhỉ?”

Những suy nghĩ tích cực trong tôi dần thế chỗ. Bằng ánh mắt lạc quan, tôi nhìn về phía bàn làm việc, đó là một nơi gọn gàng, ngăn nắp và đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc sáng tác, như thể nó dành cho tôi vậy.

Có lẽ hắn muốn tốt cho tôi chăng? Với công việc viết lách đã bỏ dở từ khi tôi tốt nghiệp đại học với nhiều lý do khác nhau, một trong những lý do lớn nhất tới từ cha mẹ tôi. Họ luôn nói quá nhiều về sự nghiệp và tiền bạc. Đó là hai thứ xa xỉ đối với người theo nghiệp viết lách.

Cũng không thể là một trong số những người bạn của tôi, mấy thằng đó chưa bao giờ cầm một quyển sách lên, nữa là lật từng trang giấy. Hồi đi học, bản thân tôi cũng không dám tiết lộ rằng mình có đam mê viết, chắc chắn chúng sẽ cười vào mặt và nói tôi là thằng mọt sách.

“Đó có thể là ai được nhỉ?”

Một người xa lạ mà lại muốn giúp đỡ tôi như thế này, liệu có phải hắn hâm mộ tôi? Những bản thảo mà tôi vứt vào sọt rác ở sau trường học, có lẽ hắn đã nhặt được. Người này ắt hẳn rất giàu có, nên hắn có thể lấy được những thông tin chi tiết về tôi, và chuẩn bị tất cả.

Có lẽ đây sẽ là cơ hội.

Tôi trở lại bàn làm việc với cốc mỳ nóng hổi trên tay. Có một cái máy lấy nước nóng lạnh ở trong kho, và cả lò vi sóng. Tôi còn phát hiện được một số loại đồ hộp đắt tiền, cũng như thực phẩm chức năng để tránh việc sức khỏe tôi suy nhược vì ăn đồ chế biến sẵn lâu dài.

Thực sự nơi này cũng tiện nghi đấy chứ, nếu để nói rằng giam hãm thì cũng không đúng, vì ở ngoài kia khối người sẵn sàng được ở vào hoàn cảnh như tôi lúc này, được ăn uống đầy đủ, có một mái nhà để che, một cái giường để nằm, một góc làm việc để theo đuổi ước mơ.

Và còn có cả người lắng nghe nữa. Hắn ở phía bên kia, hàng ngày, hàng giờ, luôn luôn chờ đợi và đón nhận tác phẩm của tôi.

Tôi có nên cảm ơn hắn không?

Chắc là không khi bí ẩn vẫn chưa thể sáng tỏ. Có thể hắn đang lợi dụng tôi, lấy những bản thảo là thành phẩm của tôi đem đi xuất bản dưới tên hắn. Nhưng… năng lực viết của tôi còn hạn chế. Với lại chính hắn đang cố giúp tôi viết tốt lên đấy thôi.

Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

Cốc mì hết được vứt vào thùng rác. Những đồ phế thải này có lẽ tôi phải cho vào một cái túi riêng, buộc chặt rồi xếp gọn vào trong kho. Nơi này không có đường thoát, nếu ở càng lâu thì lượng rác sẽ ngày một tăng lên, và đến một lúc nào đó căn phòng sẽ ngập ngụa.

Nhắc đến lối thoát, hắn hứa rằng nếu như tôi viết đủ hay, hắn sẽ thả tôi ra. Hoàn toàn vẫn còn hy vọng.

Tôi lập tức bật đèn lên, trang giấy trắng trước mặt. Nhưng biết viết gì đây? Một thứ đủ hay, đủ lôi cuốn, đủ khác biệt, hay đủ ám ảnh? Kể cả hắn muốn thế nào, tôi cũng chưa chắc đã làm được.

Đột nhiên tôi thấy cảm giác trống trải xuất hiện. Niềm đam mê trong tôi như một đứa trẻ trở về nhà, và nhận thấy rằng những người thân đã dọn đi hết. Tất cả mọi đồ vật, những thứ thân thuộc, những món đồ chơi gợi niềm cảm hứng đều đã biến mất đi.

Liệu tôi đã trở thành một con người khác? Vì thời gian trôi qua hay những biến đổi xung quanh đã cuốn phăng một phần linh hồn của tôi theo chúng?

Không, tôi phải cố. Đặt bút viết dòng đầu tiên, tôi quyết định viết tản văn. Đây có lẽ là thể loại dễ nhất. Tâm trí tôi mơ mộng đến một không gian ánh nắng chan hòa, nơi những tán cây, ngọn cỏ đều sống động. Một thế giới đối lập với nơi tôi đang ở lúc này đây. Chắc chắn hắn sẽ hiểu, rằng tôi tự thấy mình như một chú chim giam hãm trong một chiếc lồng nhỏ, luôn muốn cất cánh bay ra ngoài tự nhiên.

Tất cả những buổi sáng trong quá khứ hiện ra trong tâm trí, và bằng cảm nhận của mình, tôi tự lựa chọn ra một buổi sáng đẹp nhất. Nhưng, cảnh vật chỉ đẹp khi ta hòa mình vào nó. Khoảng thời gian thời học sinh là khi tôi biết cảm và biết rung động sâu sắc.

Và rồi những dòng chữ bắt đầu được viết nên. Tôi miêu tả cảnh quan, một góc nhỏ của khu vườn trong trường, nơi tôi chôn vùi những kỉ niệm - một mảnh giấy nhỏ, một nhành hoa hay một hạt giống. Sự kết nối giữa quá khứ với thực tại khiến tâm hồn tôi lâng lâng.

Thực sự phải nói tản văn là đang lột tả cái đẹp. Tôi cảm tưởng như nó bóc tách những góc đẹp nhất của trần gian này, một góc rất riêng mà không phải ai cũng nhận ra được. Và cách để tác giả chỉ ra vẻ đẹp hiếm có ấy là việc tự để độc giả phiêu lưu bằng trí tưởng tượng qua những hình ảnh hòa quyện cùng tâm trạng.

Chỉ cần hình ảnh thôi, không cần kết cấu phức tạp. Không nặng đầu, chỉ nhẹ nhàng. Giống như tiếng hát dịu dàng, như hơi thở của nữ thần gió, như bản dạ khúc lúc nửa đêm. Chính tôi cũng cảm thấy xốn xang dù đôi tay đang viết lia lịa. Cái đẹp như một thực thể đứng cạnh tôi, cầm vào tay tôi và viết nên những dòng đó, chứ bản thân tôi lúc này đây, một con người đã chai dần cảm xúc, không đời nào làm được vậy.

Viết dòng cuối cùng, tâm trạng tôi hào hứng chỉ muốn được gửi tác phẩm của mình sang bên kia thật nhanh. Có lẽ hắn sẽ bất ngờ trước những gì tôi có thể viết được.

Khi đẩy tờ giấy còn chưa khô mực qua cái khe, tim tôi đập nhanh hơn, một cảm giác tê dại lan tỏa các đầu ngón tay. Đứa con tinh thần mà tôi trao gửi tới độc giả xứng đáng nhận được lời tán dương, cho dù đó chỉ là một người đón đọc.

Kết quả được gửi trở lại. Tôi cầm tờ hồi đáp lên. Những gì nó viết khiến tôi hụt hẫng.

“Như bất kỳ một bài tản văn nào khác. Nếu anh thực sự muốn khẳng định mình, muốn tiến xa hơn, muốn tạo lập một phong cách nào khác thì anh không nên lựa chọn thể loại này.

Giống như âm nhạc, có thể dòng nhạc nhẹ, nhạc không lời rất sâu lắng và thanh khiết, nhưng hãy nhớ, nếu anh muốn trở thành một nhà soạn nhạc vĩ đại, hãy chọn những thể loại phù hợp anh có nhiều nguồn tài nguyên để khai thác, biến đổi, chế tạo. Tản văn rất đáng để đọc, nhưng hãy nhớ, văn học là nghệ thuật, và nghệ thuật phải đi liền với hiện thực. Nếu anh chỉ hướng tới cái đẹp thì thực sự, những dòng chữ trên trang giấy sẽ trở nên xa vời và dễ đi vào quên lãng.

Viết cái khác đi nhé.”

Tôi chán nản nằm phịch lên giường, mắt hướng lên trần nhà, nơi có bóng đèn trắng. Cảm xúc lúc này của tôi trở nên tuyệt vọng như bị lừa dối. Nhưng lừa dối vì điều gì? Vì bản thân mình của vài phút trước, bởi sự tự tin, hay bởi chính niềm đam mê?

Chắc chắn hắn đang muốn đánh gục lý trí của tôi. Những suy nghĩ tiêu cực lại thế chỗ. Đây chỉ là một trò chơi, và tôi như là con rối. Liệu con mắt hắn có thể nhìn xuyên thấu sang chỗ tôi, nơi một con người chuyển từ tâm trạng hào hứng, phấn khích sang chán ngán. Và hắn có vui khi thấy điều đó không?

Những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy tôi, để rồi cuối cùng khi tôi đi vào giấc ngủ, chúng đều tan biến đi.

***

Tôi thấy mình đang ở căn nhà cũ của gia đình. Chẳng còn ai ở đó cả, ngoại trừ một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đẩu.

Tôi bước tới từ phía sau, ông ta quay ra. Gương mặt của người đàn ông này hết sức quái dị, với cái đầu lồi lõm, sống mũi cong vẹo, và dáng người lom khom hết sức kỳ cục.

Và còn da dẻ của ông ta thì kinh khủng, một màu đen sạm phủ lấy lớp ngoại bì nhăn nheo, sần sùi, cứ như thể có ai đó tẩm xăng lên người rồi châm lửa đốt vậy.

Tuy nhiên, đôi mắt của ông ấy toát lên một ánh nhìn hết sức thiện cảm, thứ đánh vào lòng trắc ẩn của tôi. Khi ông ấy chìa hai bàn tay ra, tôi cầm lấy nó, cảm nhận hơi ấm giữa con người với con người.

“Cậu có buồn không?” Ông hỏi.

Tôi hơi có chút ngạc nhiên.

“Vì điều gì?”

“Cậu đã viết những điều cậu muốn, nhưng không được đón nhận.”

“Ông là ai?”

“Người biết tất cả về cậu.”

Lời đáp của ông ấy khiến tôi sững sờ.

“Ông là người ở phía bên kia bức tường đúng không?”

“Cứ cho là thế đi.”

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay của ông ta, nó co quắp và run rẩy.

“Chắc chắn không phải rồi, làm sao ông có thể cầm bút và phản hồi cho tôi được chứ.” Rồi tôi ngước lên. “Vậy ông biết chuyện gì đang diễn ra với tôi không?”

“Một tài năng như cậu đang bị giam giữ.”

“Bởi ai?”

“Chính bản thân cậu đấy!”

“Sao có thể thế được?”

“Nếu cậu không chịu tiếp thu hướng dẫn của người đang đón đọc, chắc chắn cái vỏ bọc mà cậu tự thêu dệt nên về cái tôi cá nhân sẽ kìm hãm tài năng của cậu.”

Vậy ra câu trả lời của ông ấy chỉ cho thấy rằng từ giam giữ là ẩn ý liên quan tới việc viết lách của tôi thôi.

“Tôi muốn biết người ở phía bên kia bức tường là ai.”

“Đã bảo rồi, cứ cho là tôi đi.” Ông ta cười, hàm răng đã bị rụng gần hết, và gương mặt méo mó mà tôi thấy dường như là do quai hàm bị biến dạng.

“Hay ông đứng sau tất cả chuyện này?” Tôi nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Đừng nghĩ thế…”

“Dù gì đi chăng nữa, ông có biết cách giúp tôi thoát khỏi việc bị giam giữ không?”

“Chỉ cần cậu viết đủ hay, miễn là cậu chịu lắng nghe.” Ông ta ôn tồn đáp.

“Như thế nào, hãy cho tôi một vài lời khuyên.”

“Cậu nên kể một câu chuyện, xây dựng nhân vật, kết hợp miêu tả và biểu cảm lại với nhau. Truyện của cậu có thể dài hoặc ngắn, nhân vật có thể nhiều hoặc ít, nhưng nếu kết cấu chặn chẽ, diễn biến của mạch truyện tốt thì chắc chắn cậu sẽ tiến xa hơn rất nhiều.”

“Phải, người phản hồi cũng nói với tôi như thế, về nghệ thuật với hiện thực gì đó.”

“Vận dụng tốt vốn sống của cậu vào nhé.”

“Vâng…”

Mọi thứ xung quanh tôi tan biến đi, và cả người đàn ông cũng vậy. Một nguồn sáng xuất hiện trên cao, xoay vòng vòng như chưa bao giờ ngừng lại. Và nó trở thành hình hài của bóng đèn trắng, thứ đập vào mắt tôi khi tỉnh dậy.

***

“Kể một câu chuyện, kể một câu chuyện, …”

Đó là lời lẩm nhẩm liên tục phát ra từ miệng tôi trong vô thức kể từ khi tôi rời khỏi giường cho tới khi ngồi xuống bàn. Tự thôi thúc là thế, nhưng khi cầm bút trước một tờ giấy trắng, tự dưng cảm giác trống rỗng lại ùa tới.

Biết kể chuyện gì đây?

Có thể một câu chuyện giả tưởng sẽ hợp lý. Từ nhỏ tôi đã yêu thích những cuốn sách thần thoại, nơi người ta tìm thấy rồng, thần tiên, quái vật, phù thủy và chiến binh. Ai cũng hứng thú với chúng hết. Mỗi khi đọc, ta như được hòa mình vào chuyến phiêu lưu của riêng mình mà quên đi thực tại.

Tôi định bắt đầu bằng cụm từ ngày xửa ngày xưa, nhưng thế giống với truyện cổ tích quá. Thế giới tôi xây dựng cần phải thật sắc sảo, thật chi tiết và cuốn hút. Có thể tôi sẽ đi từ cái tổng thể trước, tức là thiết lập bản đồ, miêu tả các vùng đất, các chủng tộc, các sự kiện rồi sau đó mới đi sâu vào đời sống của các nhân vật.

Nhưng làm như thế liệu có còn hấp dẫn nữa không?

Nếu như tôi diễn tả một trận đánh đã biết trước thắng thua, miêu tả một đế quốc đã biết trước sự sụp đổ, liệu người đọc có cảm thấy thú vị không?

Vì vậy tôi quyết định đi từ cái tiểu thể trước, tức là viết về những điều nhỏ nhặt trong thế giới ấy, đó có thể là một đêm ở trạm dừng chân dành cho các lữ khách, một nhóm người lang thang trong rừng sống ngoài vòng pháp luật, hoặc thậm chí là một giải đấu của các võ sĩ ở đấu trường. Và người đọc sẽ tự lấp đầy hình dung về thế giới bằng những chi tiết họ cóp nhặt và liên kết được.

Thực sự hợp lý.

Tôi cầm bút và bắt đầu viết, lựa chọn đề tài là những người thợ săn tiền thưởng. Không phải là truy bắt tội phạm, trong thế giới giả tưởng chẳng có ai là tội phạm cả, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Những con quái vật sẽ là đối tượng tốt hơn để kích thích trí tưởng tượng người đọc.

Tôi đặt tên câu chuyện của mình là “Bảy người chiến binh”. Những người thợ săn này, mỗi người có một năng lực khác nhau, người giỏi về kiếm, người giỏi về cung, người am hiểu bí thuật, người biết chữa trị, ...; cùng du ngoạn đến nhiều vùng đất. Mỗi lần đi qua một nơi, họ sẽ chung sức giết một loại quái vật, đó có thể là ma cà rồng đội lốt một nhà quý tộc, những bộ xương người lính bị nguyền rủa, hoặc có thể là quái thú trong hang động. Hành trình của họ sẽ móc nối với những chi tiết trong thế giới ấy, về những ngôi làng kỳ quái, những thị trấn bỏ hoang, những phép thuật màu nhiệm, và cả những lời đồn đại mơ hồ.

Nhưng… để tạo lập toàn bộ câu chuyện như thế sẽ mất tới hàng tháng, thậm chí hàng năm trời. Đấy là khi tôi hãy còn đủ chăm chỉ và hào hứng. Chưa biết chừng đến một lúc nào đó tôi sẽ ngán đến tận cổ, và bỏ dở lúc nào không hay.

Tôi nên viết truyện ngắn thì hơn. Một câu chuyện cô đọng và súc tích, có đầu đuôi và kết thúc mạch lạc. Thế thì bảy người chiến binh của tôi đều sẽ chết hết, hoặc sẽ hoàn thành một nhiệm vụ cao cả.

Tôi lấy tờ khác và viết lại. Mở đầu truyện, tôi giới thiệu từng người một trong đoàn. Người thủ lĩnh giỏi về kiếm và giao thiệp tốt, am hiểu về lịch sử, địa lý. Người thứ hai giỏi bắn cung, biết đi săn và am hiểu về các loại thức ăn, thường nấu nướng cho cả nhóm. Người thứ ba là một nữ phù thủy, biết sử dụng pháp thuật nhưng còn trẻ con và nghịch ngợm. Người thứ tư là một thầy tu già, người biết cách chữa trị cũng như giỏi về độc dược, các loại cây cỏ lạ. Người thứ năm và sáu là hai anh em song sinh, ngốc nghếch, thường xuyên cãi nhau, làm nhiệm vụ mang đồ và những công việc vặt. Người cuối cùng là một anh chàng chẳng có năng lực gì cả nhưng có hoài bão và khát vọng được trở thành chiến binh. Anh ta bị những người khác trong nhóm khinh thường, chế giễu. Bản thân anh cũng thấy tủi thân nhưng nhờ sự đồng cảm, sự động viên của thủ lĩnh để rồi cuối cùng anh đã cứu tất cả mọi người, khiến họ thay đổi suy nghĩ.

Rồi tôi dẫn dắt hành trình của họ đi xuyên rừng thế nào, qua những vách núi ra sao. Thực sự thật khó để miêu tả cảnh vật mà ta không nhìn thấy ngay trước mắt, và cả những tình tiết hành động lại còn khó hơn. Tôi cố nhớ lại những đoạn phim, những hình ảnh mà tôi thấy trên TV, sách báo. Đôi lúc, câu chữ trong tôi bí tới nỗi tôi phải tự bịa ra những thứ vốn không có thật. Hoa cúc dại không biết có mọc ở gần chân núi hay không, tôi cũng vẫn viết vào, hoặc hành vi của một số giống loài động vật, tôi cũng tự ý điền vào những phần mình không rõ.

Truyện giả tưởng mà, cái gì cũng có thể xảy ra được, đúng không?

Truyện đã gần xong rồi, giờ chỉ còn tới trận chiến cuối cùng. Các chiến binh đều bị nhốt trong hang động của con quái thú. Anh chàng thứ bảy người là điểm nhấn của câu chuyện, mặc dù bị họ hiểu lầm và khai trừ khỏi nhóm, anh vẫn đi theo và tới giải thoát cho mọi người. Anh chọc tức con quái vật, dẫn dụ nó ra khỏi hang để mọi người thoát ra, rồi dồn nó ngã xuống vách núi mà chết.

Để câu chuyện sâu sắc hơn, trước khi giết được nó, anh ta bị một vết thương nặng. Và đến lúc những người kia nhận ra anh là một chiến binh thực thụ, với lòng quả cảm và sự nhiệt huyết thì anh cũng từ giã cõi đời. Một cái kết bi kịch bao giờ cũng để lại dư âm hơn so với kết có hậu.

Viết xong dòng cuối cùng, tôi mới nhận ra mình đã ngồi lâu đến mức nào. Bụng trống rỗng, mắt mũi vẫn kèm nhèm, đầu tóc rối bù vì chưa vệ sinh cá nhân gì cả. Tôi quyết định gửi nó sang bên kia trước, rồi sau đó đi lấy đồ ăn cho mình.

Trở lại phòng với khay đựng khoai tây nghiền và cá hộp, tôi lập tức trông thấy tờ phản hồi đã yên vị trên sàn nhà từ lúc nào. Hắn đọc nó ngay lập tức khi tôi gửi, và phản hồi trong vài phút. Nếu hắn là người hâm mộ tôi, chắc hẳn khát khao đọc truyện của hắn còn lớn hơn đam mê của tôi gấp nhiều lần. Chỉ có kẻ cuồng tới mức mù quáng mới làm những điều giống như hắn.

Tôi đặt khay đồ ăn xuống bàn, lưỡng lự nhìn chăm chăm tờ giấy đang nằm úp cạnh chân tường. Tự dưng tim tôi đập nhanh dần. Một sự thôi thúc không nhỏ khiến tôi muốn xem đánh giá của hắn thế nào về câu chuyện, thứ tôi đã dồn đủ chất xám của mình để viết nên.

“Anh bạn…” Nó viết. “Tôi phải thừa nhận rằng anh đã có nỗ lực trong việc viết lách đấy. Anh đã xây dựng rất hợp lý về mặt nội dung, các đặc điểm nhân vật. Tuy nhiên, tôi phải thực sự tiếc nuối khi thấy một cốt truyện thế này mà anh xử lý chưa tốt. Nếu anh đi sâu vào con người, tập trung vào nội tâm hơn nữa, chắc chắn truyện sẽ có chiều sâu hơn. Nếu không, nhân vật của anh sẽ chỉ như con rối trên sân khấu kịch, biểu lộ những cảm xúc hờ hững mà thiếu đi nét cá tính riêng.

Tôi ngửa mặt lên, thở dài. Sự mệt mỏi trong tôi hiện lên rõ rệt.

...

“...nhân vật của anh sẽ chỉ như con rối trên sân khấu kịch, biểu lộ những cảm xúc hờ hững mà thiếu đi nét cá tính riêng.”

Nhân vật mới thực sự là trung tâm của câu chuyện sao?

Tôi áp tay vào tường, mặt đối mặt với chính mình qua gương. Nước từ vòi hoa sen chảy đều đều xuống. Có những giọt lăn dài trên má, rồi từ từ nhỏ giọt xuống ở bờ cằm. Tôi không nhớ mình đã ở trong nhà tắm bao lâu, những suy nghĩ xuất hiện liên tục trong đầu bắt tôi phải quên đi thực tại.

Làm sao để có được một nhân vật hay đây?

Và rồi, tôi trông thấy chính mình trong gương. Tôi cũng là một nhân vật của cuộc sống, cũng có nét cá tính riêng đấy chứ. Không ai hiểu được bản thân tôi cả, ngoại trừ chính tôi. Còn gì sâu sắc hơn khi được miêu tả chính mình nữa chứ. Bàn tay tôi bất giác giơ lên, sờ nắn mặt mình như thể chạm vào một con người xa lạ.

Nhưng, hắn cũng bảo cần miêu tả nội tâm nhân vật. Vậy thì tôi phải lựa chọn ngôi kể chuyện thứ nhất, thay vì thứ ba. Điều đó sẽ làm mất đi sự khách quan, nhưng bởi vì những luồng suy nghĩ đều do chính tôi bộc bạch, nên nó sẽ hợp lý hơn khi lựa chọn góc nhìn của chính tác giả, người trong cuộc cũng đồng thời là người được trải nghiệm.

Tôi lau người và trở lại phòng. Làn nước mát khiến tôi khoan khoái và dễ chịu. Tạm gác việc viết lách sang một bên đã, tôi lại thèm ăn một cái gì đó rồi.

Sau cùng, bữa tối kết thúc cũng là lúc tôi leo lên giường nằm, cơ thể mệt nhoài sau một ngày vắt óc suy nghĩ.

***

“Chà chà, cậu đã có phấn đấu nhiều đấy.”

Lại là người đàn ông trong giấc mơ lần trước. Tôi thấy mình đứng giữa sân trường, nơi tôi đã gắn bó khi còn là một cậu học sinh. Chẳng cần ngoảnh lại, ông vẫn nhận ra sự có mặt của tôi trong khi chắp tay đứng nhìn từng dãy phòng học.

“Lại là ông sao?”

“Hãy tập quen dần với sự xuất hiện của tôi đi.”

“Sao có thể thế được?” Tôi ngạc nhiên.

Thật sự rất bối rối trước những gì đang diễn ra kể từ khi tôi ở trong căn phòng đó.

“Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng bàn luận về những tác phẩm sắp tới của cậu.” Ông ta nói.

Thấy tôi có chút lưỡng lự khi tới gần, ông ấy lại chìa tay ra. Giờ thì đôi bàn tay ấy trông còn đáng sợ hơn.

“Những vết loét đang lan rộng ra kìa.” Tôi nói.

“Không sao.”

Và ông ấy ngoảnh mặt lại. Khuôn mặt giờ đây không chỉ biến dạng, nó còn chi chít những vết xước lớn nhỏ khác nhau. Một trong số chúng đang rỉ máu.

“Chuyện gì đang xảy ra với ông vậy?” Tôi sửng sốt.

“Đừng bận tâm, tập trung vào chủ đề chính đi. Giấc mơ của cậu sẽ sớm kết thúc thôi. Nên nhớ rằng nếu sáng mai ngay khi mở mắt, trong đầu cậu không có bất kỳ ý tưởng hay hướng đi nào mới, hoặc vẫn còn bị quá khứ đè nặng trong lòng, thì thực sự cậu vẫn đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng đấy.”

“Vâng…” Tôi ngập ngừng. “Tôi đang hướng tới thể loại truyện ngắn đời thường, lấy bản thân tôi làm trung tâm. Ông thấy thế nào?”

“Vậy câu chuyện của cậu sẽ là những sự kiện cậu trải qua trong quá khứ?”

“Đúng vậy. Có điều, tôi sẽ lồng ghép và biến tấu đôi chút so với những gì xảy ra trước mắt. Ông biết đấy, cuộc sống thường nhật chẳng bao giờ thú vị như trong truyện cả.”

“Đó là cậu chưa quan sát đủ nhiều và đủ sâu sắc thôi.” Ông ta cười.

“Thực sự tôi cũng chẳng còn cơ hội quan sát nữa. Trong căn phòng đó trí tưởng tượng của tôi bí bách thực sự.”

“Trong những giấc mơ thì không đâu.”

“Mơ ư?”

“Phải.” Người đàn ông gật đầu, ôn tồn. “Ngay lúc này đây.”

Tôi nhìn xung quanh. Ngôi trường cấp một chỉ có hai chúng tôi. Dù vậy khi quan sát cảnh quan, những kỷ niệm trong tôi lại hiện về. Tiếng cười nói, ồn ào của đám học sinh ngày trước lại vang lên tai tôi.

“Làm sao tôi có thể mơ được thứ mà tôi cần?”

“Nhận thức cậu không cần, nhưng tâm hồn cậu thì có. Cũng vì thế mà cậu luôn luôn tìm thấy điều gì đó mới mẻ mỗi khi chiêm bao. Thử nghĩ mà xem, còn gì thú vị nữa nếu cậu biết trước những gì mình sẽ mơ thấy.”

“Phải.”

“Những giấc mơ là món quà của Chúa Trời dành cho con người để giải thoát chúng ta khỏi sự bế tắc của cuộc sống này. Một kẻ tử tù chỉ ngủ vài giờ ra trước khi bị hành quyết cũng tìm thấy cảm giác tự do trong giây lát khi mơ, một kẻ cuồng si dù lâm vào một cuộc tình éo le và trắc trở tới đâu cũng có được chút ít hạnh phúc nếu mơ thấy người mà anh ta mê đắm. Giấc mơ là câu chuyện mà những phần vô thức trong tâm trí cậu đang cố gắng kể lại, theo tôi, đó luôn là câu chuyện hấp dẫn nhất, và nó chỉ dành cho duy nhất bản thân cậu mà thôi.”

“Vậy tôi phải khai thác nó như thế nào? Nếu mỗi lần thiếp đi tôi lại được ở trong nhiều “câu chuyện” khác nhau, còn tác phẩm mình đang hoàn thiện ngoài đời thực chỉ có một nội dung duy nhất?” Tôi hỏi.

“Hãy kết nối chúng lại.”

Đó là lời cuối cùng tôi nghe được. Ngay sau đó ánh sáng từ vùng trời bừng lên. Một màu trắng tinh khôi tràn ngập trước mắt tôi, cùng lúc đó người đàn ông và cảnh quan xung quanh dần biến mất đi.

***

Kể từ thời điểm đó, từng ngày trong căn phòng qua đi cũng đều đặn như cách người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ mỗi khi tôi ngủ. Ông ta dẫn tôi thăm thú những phần ký ức của tôi ngày trước, đưa ra những lời gợi về việc viết lách để các tác phẩm của tôi, dù vẫn chưa nhận được sự hài lòng tới từ người ở phía bên kia bức tường, nhưng ít nhất năng lực cầm bút của tôi có vẻ đang ngày một tiến bộ dần lên.

Hắn bắt đầu khen ngợi nhiều hơn về các tác phẩm tôi viết, từ thể loại tình cảm lãng mạn, tâm lý cho đến những thể loại khó như kinh dị, giả tưởng. Tuy nhiên, sau cùng hắn đều nhận xét rằng chúng chưa đủ chiều sâu, chưa khai thác tối đa, đôi khi là kết cấu không chặt chẽ, chưa thể hiện cái tôi cá nhân, v.v... Đó toàn là những lỗi khó sửa, chúng giống như những vết nứt tồn tại bên trong công trình vậy, thực sự khó để khắc phục.

Chẳng còn cách nào khác, tôi lại phải viết lại một câu chuyện mới, bởi vì mỗi lần tôi viết lại từ cốt truyện cũ, hắn đều từ chối nhận xét và bảo rằng những nội dung này chẳng có gì thú vị nữa, rằng hắn ngấy tận cổ khi phải đọc lại chúng từ đầu. Ban đầu tôi cũng có chút bực bội, nhưng lâu dần tôi cũng nguôi đi khi hiểu được là mình phải sáng tạo và linh hoạt hơn nữa, thay vì bám lấy những gì đang là vốn có.

Nhờ lời khuyên của người đàn ông trong giấc mơ mà những suy nghĩ trong tôi đỡ tiêu cực hơn khi ngày qua ngày đều thấy những đứa con tinh thần của mình không được chấp nhận.

Tôi còn tìm ra cách để nhớ những nội dung quan trọng khi mơ bằng việc đặt sẵn một mảnh giấy và một cây bút ở phía đầu giường, để sẵn sàng ghi chép lại ngay lập tức những thông tin quý giá mỗi khi tỉnh dậy. Giống như một nhà báo đi làm phóng sự vậy, có điều môi trường tác nghiệp của tôi không phải thế giới ngoài kia, mà là các tầng ký ức của chính mình.

Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Tôi chẳng nghĩ tới việc sẽ có ai đó tới cứu mình nữa, cũng vì sự bận rộn dành cho viết lách. Lịch trình của tôi thật đơn giản: ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, ăn, viết, rồi lại ăn, chợp mắt một chút cho đỡ nặng đầu, viết, gửi bản thảo, ăn, đọc phản hồi, vệ sinh cá nhân, cuối cùng là đi ngủ; sang ngày hôm sau lặp lại chu kỳ. Tôi còn tập thể dục để đỡ mỏi từ việc ngồi quá lâu, cũng như vẽ tranh cho khuây khỏa khi giải lao trong lúc viết.

Đó đã trở thành thói quen của tôi, không chỉ nằm ở các công việc, mà còn ở thái độ của mình với lời phê. Không giống như những tác phẩm đầu tiên, giờ đây tôi bình thản chấp nhận chúng như một lẽ đương nhiên.

Chờ đã… nếp sống này, có gì đó không ổn.

Người đàn ông trong giấc mơ luôn khích lệ tôi bằng những lời động viên chân tình. Ông ta hay nói về cái ngày mà tôi sẽ được giải thoát, cái ngày tự tôi sẽ làm cả thế giới chao đảo khi bước ra khỏi căn phòng này, nhưng…

Mỗi sáng thức dậy, với đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, có gì đó mách bảo tôi rằng mình sẽ chẳng thể đạt được điều đó.

Mỗi khi tôi đặt bút xuống tờ giấy trắng, tâm trí nói tôi rằng dù tôi có viết gì đi nữa thì nó sẽ chẳng thỏa mãn người đang chờ đợi đón đọc ở phía bên kia. Hắn sẽ luôn luôn tìm ra một điểm gì đó để chê trách, bởi vì tác phẩm của tôi không hoàn hảo. Chẳng có thứ gì hoàn hảo trên đời này cả, bản thân tôi cũng vậy.

Không thể ghét bỏ hắn vì đã nói lên sự thật mất lòng. Tôi luôn dành một sự tôn trọng nhất định đối với người độc giả duy nhất của mình. Đôi lúc, tôi mường tượng đằng sau bức tường trắng này không chỉ có một người, mà là cả một cộng đồng đầy những con người với đủ lứa tuổi, đủ sở thích và đủ khẩu vị đang đón nhận từng ngày các tác phẩm của tôi. Chẳng thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người cả, bởi cảm quan của mỗi người là khác nhau. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều đó.

Đây là một lẽ đương nhiên đối với bất kỳ các sáng tác thuộc một lĩnh vực nghệ thuật nào. Đám đông luôn tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn cả người tôi giao tiếp qua khe nhỏ ở chân tường. Họ sẵn sàng chà đạp lên thứ họ không thích, không hiểu và không say mê. Kể cả khi bước ra khỏi căn phòng này, nỗi sợ vô hình ấy cũng sẽ đeo bám tôi dai dẳng.

Vì vậy sự chán nản trong tôi tăng dần lên, vỏ bọc của sự tự ti dần lộ rõ. Tài năng của tôi có thể tiệm cận tới cực độ, nhưng nó chỉ tiệm cận thôi, chẳng bao giờ vượt ra ngoài ranh giới cả.

Tich… tac…

Tich… tac...

Rồi tôi ngừng viết.

Tich… tac…

Tich… tac…

Chiếc đồng hồ, chiếc giường, cái bàn, cái tủ. Chúng như đang thầm thì với nhau, về một kẻ vô dụng đang tồn tại ở cạnh chúng, đó là tôi.

Cả ngày tôi ngồi trước bàn làm việc, nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng. Sự cô đơn và trống trải trong tôi ngày càng hiển hiện. Nếu có đặt bút lúc này đây, điều tôi muốn viết bây giờ là vài câu bâng quơ để mở đầu câu chuyện phiếm với người bạn ở phía bên kia bức tường. Mây câu đại loại như: bạn đã chuẩn bị căn phòng này thế nào trước khi tôi đến đây? Hoặc là: bạn có kỷ niệm nào thú vị, hãy kể tôi nghe đi...

Chỉ cần thế thôi. Tôi muốn được giao tiếp, muốn được rời khỏi đây, sống như một người bình thường. Tưởng chừng như hạnh phúc chỉ có được khi ta đạt được tham vọng nhưng không, hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, đơn giản đến mức bạn dễ dàng bỏ qua nó một cách đáng tiếc cho tới khi quá muộn màng.

Niềm đam mê trong tôi thu mình lại như một con vật gặm nhấm đã no nê, nằm lặng lẽ ở một góc nhỏ của nó và ngủ yên trong tĩnh lặng.

Ngày qua ngày chỉ tồn tại chứ không thực sự sống. Tôi quan sát những thứ nhỏ bé nhất đã gắn bó với mình trong căn phòng chật hẹp này. Kho thức ăn đến một lúc nào đó sẽ hết, và tôi phải từ giã cõi đời mà chưa kịp để lại cho hậu thế một thứ gì đó thuộc về mình.

Tôi cần sự thay đổi.

Và rồi giấc mơ định mệnh đã xảy đến với tôi.

***

“Đây là…”

Tôi đứng trên con đường vắng, nơi tôi vẫn thường hay đi bộ về sau khi tan học. Lúc này, giấc mơ đã xuất hiện những người khác. Nhưng họ rất nhạt nhòa, chỉ di chuyển lặng lẽ như những bóng ma. Nhưng, ở phía đầu đường kia, nơi hình ảnh rõ rệt hơn cả là hai học sinh tầm tuổi thiếu niên đang chạy tới.

Và cả sự hiện diện người đàn ông với gương mặt quái dị đang đứng cạnh tôi nữa. Nhưng tôi đã quá quen với điều này rồi.

“Khởi nguồn của tất cả.” Ông ta nói.

Hai người đến gần hơn, và tôi nhận ra họ.

“Trả nó cho em đi!”

Phía đằng trước là một cô nữ sinh đang cầm vài tờ giấy nhàu nát. Đôi mắt cô tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh tới diệu kỳ. Phía sau là một thằng nhóc trông có vẻ ít tuổi hơn, với quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù và cặp kính dày cộp.

Đó chính là tôi của quá khứ.

Đột nhiên một cảm giác nghẹn lại xuất hiện ở cổ họng. Đôi chân tôi như không đứng vững được nữa khi chúng lướt qua. Con đường này, buổi chiều này, và cả cô gái này, thứ đã in sâu trong ký ức của tôi. Đôi lúc nó vẫn thoáng hiện lên như một dòng ảo ảnh mỗi khi tôi trở về địa điểm ấy. Một câu chuyện không thể nào quên được.

(mười năm về trước)

“Nét chữ này, chắc chắn là của em rồi.”

Cô nhảy lên ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn ngay trước mặt tôi. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, một buổi chiều nắng dịu êm phảng phất những cơn gió se lạnh. Chúng thường làm cơ thể ốm yếu của tôi run lên cầm cập khi tầm chập tối, nhưng hôm nay khi cô ấy vào thẳng lớp tôi với những trang bản thảo mà tôi lén vứt đi sau trường học, cùng với cách mà cô nói chuyện với tôi khiến cả lớp nhìn vào, sự ngượng ngùng trong tôi bùng lên giúp cho dư vị mùa đông chẳng còn là nỗi lo nữa.

“Chúng ta gặp sau được không, mọi người đang nhìn đấy!” Tôi khẽ nói.

“Kệ chứ.” Cô ấy hếch mặt lên, ngoảnh ra.

Đám bạn của tôi người đang làm bài tập, người thì đang lau bảng, người thì đang quét lớp. Bọn họ nhìn chăm chăm, thấy cô nhìn lại, tự động tiếp tục công việc của mình.

“Hay như thế này cơ mà, sao em lại bỏ chúng đi chứ?”

Cô lại quay lại với tôi trong khi tay lật giở từng tờ giấy một cách lia lịa, bờ môi cong gợn tỏ vẻ tiếc nuối. Đôi mắt to và đen láy, hàng mi dài và cặp lông mày thanh tú. Mái tóc bồng bềnh của cô hòa quyện với nắng chiều, một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng tỏa ra.

“Đã bảo không phải của em mà. Chất văn dở tệ thế này…” Tôi cố giải thích nhưng vô ích.

“Ơ?” Cô đột nhiên ngừng lại ở tờ cuối cùng, mắt tròn xoe. “Có cả hình vẽ chị trong này này!”

Tôi đỏ mặt. Đôi mắt cô khẽ nhìn phản ứng của tôi, và cô biểu lộ sự thích thú bằng một nụ cười phấn khích trước khi nhìn xuống đọc những dòng chữ trên đó. Chắc hẳn bạn cũng đoán ra hành động tiếp theo của tôi là gì. Và cô ấy cũng đoán được điều đó. Ngay khi tôi chồm dậy để giằng lấy tờ giấy trong sự xấu hổ tới tột cùng, thì cô cũng lập tức nhảy ra và chạy đi.

“Đừng đọc nó, không hay đâu! Trả lại cho em đi!”

Tôi cố gắng đuổi theo sau, nhưng sức lực đuối hơn. Cô ấy hơn tôi hai tuổi, lại tham gia vào đội thể dục của trường. Thực sự thật khó thể bám đuôi phía sau, nữa là tóm được những tờ giấy mà cô cầm trên tay.

Lẽ ra tôi phải đốt chúng đi mới phải.

Chạy qua lòng vòng quanh sân trường một hồi, thấy tôi có vẻ không từ bỏ, cô bèn vòng ra phía sau mấy dãy nhà, nơi có vành lao khá thấp làm ranh giới giữa trường và khu dân cư. Đó là nơi các học sinh đi học muộn thường lén trèo qua.

Cô leo một mạch lên đỉnh hàng rào, rồi hướng cặp mắt về phía tôi, gương mặt lại hếch lên, miệng cười tinh nghịch.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi chạy lại gần. Cô vội nhảy tót xuống mô đất ở phía bên kia, cạnh con đường dẫn vào thị trấn. Tôi cũng trèo lên vành lao, một cách khá chật vật.

“Đợi chút!”

Tôi trượt chân và ngã oạch xuống mô đất, người đau điếng, cái kính cận rơi ra.

“Đâu rồi nhỉ…”

Tôi bò dưới nền cỏ, tay tìm kiếm cái kính đó trong khi đôi mắt mờ đục cố gắng phân định ra các vật thể nhòe đi trước mắt như bị xóa nhòa bằng nước. Có lẽ trong lúc này cô ấy đã chạy đi rất xa rồi.

Bỗng nhiên những ngón tay của tôi chạm vào một thứ gì đó thật mềm mại. Dáng hình một người ngồi xuống ngay trước mặt tôi. Bằng tay còn lại, người đó khẽ khàng cầm chiếc kính đeo vào mắt tôi một cách cẩn thận. Trong khoảnh khắc đó, với mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc, khuôn mặt với những đường nét mờ ảo nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt to tròn và đen láy giống mắt con mèo.

“Có sao không cưng?”

Gương mặt cô ấy hiện lên sau tấm thủy tinh kề sát mũi tôi, những nét hồn nhiên, ngây dại vẫn còn đó. Ánh nhìn của cô như xuyên thẳng vào tận đáy lòng tôi, trong một giây phút bất chợt và kéo dài như là vô tận. Mái tóc đen huyền diệu lung linh dưới nắng chiều, cùng với giọng nói dịu dàng khiến tâm trí tôi bất động vì chìm ngập trong phút thăng hoa của cảm xúc.

Và rồi, tôi nhìn xuống tay cô, nơi những tờ bản thảo nhàu nát thứ mà cô đã dành công sức để nhặt nhạnh, chắp nối các phần rách bằng băng keo, vuốt nó cho thật thẳng thớm. Những tác phẩm đầu tiên mà tôi viết lẽ ra đã phải ngủ yên, đã bị chôn vùi theo năm tháng, nhưng cô vẫn cố gắng khôi phục và giữ gìn nó.

Vì điều gì?

Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt lẽ ra đã chảy xuống nếu như cô không đứng dậy và tiếp tục chạy đi khi thấy tôi nhìn những tờ giấy.

“Trả nó cho em đi!”

Trò chơi của tuổi thanh xuân vẫn còn đó, vẫn xoay vần như chưa từng có hồi kết.

“Hay như thế này cơ mà, sao em lại bỏ chúng đi chứ?”

Câu nói của cô gái ngày nào lại văng vẳng trong đầu tôi, giờ đây là một con người trưởng thành thật sự.

Người đàn ông có gương mặt quái dị đặt tay lên vai tôi, và rồi cảnh vật xung quanh biến đổi. Sau đó, quang cảnh buổi sáng tinh mơ hiện lên giống hệt như bài tản văn mà tôi viết lần đầu tiên trong căn phòng. Vẫn ánh nắng ấy, vẫn hàng cây ấy, và cả tôi của ngày ấy. Nhưng, tôi đã quên mất rằng, còn có một người nữa đã ở cùng tôi trong không gian tuyệt diệu này.

“Cái thế giới giả tưởng ấy, chị sẽ là ai?”

Cô nằm dưới nền cỏ của ngọn đồi, nơi hướng về phía mặt trời mọc ngay bên trên những ngôi nhà san sát nhau của thị trấn. Những làn gió hiu hiu thổi làm lay động những tán cây xung quanh, xào xạc, rì rào. Bàn tay cô cầm một cây nấm nhỏ, những ngón tay mảnh khảnh khẽ xé nó ra trong vô thức.

“Cho chị làm phù thủy nhé?”

Cô nhổm dậy, ngoảnh lại đằng sau. Gương mặt hào hứng ngay lập tức trở nên hụt hẫng.

“Nào, chị đã bảo không được ngủ gật mà.”

Cô ngồi dậy, bò tới chỗ tôi nằm, nhấc quyển vở khỏi mặt tôi, tay vỗ nhẹ vào má.

“Nếu không tập trung thế này, em sẽ chẳng thể hoàn thành tác phẩm đó được đâu.”

“Vâng…”

“Nghe này, chị muốn làm một nữ phù thủy. Không cần mạnh mẽ lắm đâu, chỉ cần tốt bụng là được.”

Đôi mắt cô nhìn lên không trung, nơi những đám mây trôi một cách bình lặng.

“Em sợ lắm, những người khác sẽ chê cười câu chuyện đó.”

“Không! Chị không cho phép em được phép có lối suy nghĩ dè dặt như vậy. Câu chuyện của chúng ta lần này chắc chắn sẽ được nhà xuất bản chấp nhận. Hãy tin chị.”

Cô nắm đấm lại, mím môi lại tỏ vẻ quả quyết. Trông thấy gương mặt ngô nghê của tôi, cô lại cười phấn khích, hai mắt nhắm nghiền.

Xúc cảm lại hiện lên trong tôi. Niềm cảm hứng viết như đang được tiếp thêm một năng lượng vô hình. Có lẽ tôi thành công hay thất bại trong việc viết lách không còn có ý nghĩa nữa. Đối với tôi, con người đối diện tôi ngay lúc này đây cùng với những cử chỉ ân cần và gần gũi mới thực sự quan trọng. Cảm tưởng như tôi có thể làm bất cứ điều gì, kể cả cắm mặt vào viết những dòng chữ một cách mệt nhọc, miễn sao cô ấy vui là được.

“Vậy thì em viết về chị nhé, một nữ phù thủy và cũng là trung tâm của câu chuyện.”

“Thật sao?” Đôi mắt cô sáng lên.

“Thật.”

Và kể từ lúc ấy tôi hoàn toàn tập trung vào việc viết lách. Tôi giấu bố mẹ về những gì mình làm, cả ngày ngồi lỳ trong phòng học. Cô ấy cho tôi một bức ảnh nhỏ với lý do rằng để dễ dàng miêu tả, nhưng đối với tôi, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể mường tượng được chân dung người con gái ấy như thế nào.

Nhưng không có nghĩa là bức ảnh đó không có giá trị. Đôi lúc mệt mỏi và chán chường, tôi thường nằm dài trên giường, ngắm nghía nó. Những đầu ngón tay tôi khẽ chạm nhẹ vào gò má cô, dù chỉ là trên ảnh, nhưng cũng đủ làm trái tim tôi thấy rạo rực. Mỗi lần như vậy, ngọn lửa đam mê trong tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi lại ngồi vào bàn học mà cặm cụi viết.

Cô thỉnh thoảng vẫn làm bánh cho tôi ăn mỗi khi tới ngọn đồi ở cạnh thị trấn, nơi chúng tôi sẽ cùng nhau đọc và chỉnh sửa tác phẩm. Nữ phù thủy trong truyện được tôi xây dựng giống hệt với cá tính của cô, một con người đáng yêu và năng động. Thế giới giả tưởng mà tôi tạo tác cũng thật tuyệt vời, khác xa với cuộc sống thường nhật. Ở đó, những đứa trẻ được thỏa thích theo đuổi ước mơ của mình; con người yêu thương lẫn nhau, không hề có sự ganh ghét, đố kỵ, thù địch; nơi cái thiện luôn luôn chiến thắng, cái ác bị chôn vùi đi; đó là nơi thực sự đáng để sống, hơn bất cứ một thế giới nào khác.

Tất cả các tác phẩm của tôi cô ấy đều đọc một cách thích thú. Đôi mắt trầm ngâm chăm chú theo dõi những dòng chữ do chính bàn tay tôi viết nên. Cô là độc giả duy nhất và cũng là người giúp đỡ nhiều nhất trong quá trình tôi hoàn thành câu chuyện, chẳng bao giờ buông một câu chê trách nào. Điều đó giúp tôi có được sự tự tin để phóng bút nhiều hơn.

Cho tới cuối năm học, lúc này tác phẩm của tôi đã gần hoàn thiện. Rồi một buổi chiều cuối thu cô gọi tôi tới ngọn đồi ngày trước.

“Em sắp viết xong nó rồi, chỉ vài hôm nữa thôi.” Tôi tỏ vẻ hồ hởi.

“Chị biết.”

Cô đặt một cây bút nhỏ lên tay tôi, bắt những ngón tay phải nắm lấy.

“Tác phẩm của chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng…”

“Chị sắp phải đi rồi.”

Câu nói ấy khiến người tôi cứng đờ lại, một cảm giác gấp gáp xuất hiện trong hơi thở. Những làn gió lành lạnh quấn lấy cổ áo tôi, và cả mái tóc cô ấy nữa. Đôi mắt cô long lanh, ngấn lệ, hai gò má đỏ ửng. Lần đầu tiên tôi thấy có nét buồn trên khuôn mặt cô ấy.

“Chị đi đâu?” Tôi cố gượng hỏi khi toàn thân đang run lên, đôi chân tưởng chừng như không đứng vững được nữa.

“Nhà chị chuyển về thủ đô, chị sẽ học trung học ở đó.”

“Nhưng… câu chuyện của em sắp xong, chị phải được đọc đoạn kết.”

“Chị rất tiếc, không biết bao giờ mới được gặp lại em nữa. Cảm ơn em vì đã cho chị làm một nhân vật trong truyện. Rồi đây, khi nó được xuất bản, được nhiều người biết đến, em hãy nhớ rằng sẽ luôn có một người thầm lặng giúp những áng văn ấy được lan tỏa thêm tới nhiều người hơn. Dù không có ở bên cạnh em nữa nhưng cũng đừng nản chí. Chị tin sẽ còn nhiều câu chuyện nữa em sẽ gửi gắm tới mọi người, những món quà tuyệt diệu mà chỉ có con người đặc biệt như em có thể tạo ra được. Hứa nhé?”

Tôi muốn cảm ơn cô ấy, nhưng cổ họng bị chẹn lại. Nước mắt tôi chảy ra, và cô cũng khóc.

“Em hứa…”

Khoảnh khắc cuối cùng, một phần con người trong tôi biến mất khi tạm biệt cô gái của tuổi thanh xuân trong buổi chiều lặng lẽ ấy. Rồi khi tôi trở về nhà, ngồi nhìn tác phẩm còn đang dang dở một hồi lâu, tự dưng tôi chẳng còn một động lực nào để viết tiếp nữa.

Có lẽ cô ấy là độc giả duy nhất được xứng đáng đón nhận tác phẩm của tôi. Ở bên cạnh cô luôn mang tới cho tôi một niềm cảm hứng mãnh liệt. Nếu như những dòng chảy của cảm xúc giao thoa, hòa quyện lúc trước đã khiến tôi trở thành một con người mới, con người sống vì đam mê, thì giờ đây tôi lại trở về những gì vốn có - một cậu học sinh mặc cảm, rụt rè. Và cậu học sinh đó thì chẳng bao giờ sáng tác được một tác phẩm nào cho ra hồn cả.

Tôi nhớ cô ấy rất nhiều, nhiều tới mức chẳng còn thiết tha tới những việc khác. Ngay cả lời hứa còn đọng lại trong lòng, tôi vẫn chẳng thể nào tiếp tục được. Ngày này qua tháng khác, tôi tiếc nuối quãng thời gian được đồng hành cùng với cô, trân quý từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm nhỏ. Những ngày tháng ấy càng tươi đẹp thì nỗi buồn man mác trong tôi càng lộ rõ. Con người ấy, gương mặt ấy, cá tính ấy, chỉ cần nhắm mắt, những hình ảnh lại xuất hiện. Trong vô thức tôi với tay ra để cố với tới chúng, thì lý trí níu tôi lại và bắt tôi phải hiểu ra được bàn tay mình chỉ đang tóm vào khoảng không.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, đơn giản đến mức bạn dễ dàng bỏ qua nó một cách đáng tiếc cho tới khi quá muộn màng.

...

“Những giấc mơ luôn là câu chuyện hấp dẫn nhất, vì nó được kể bằng ký ức của chính cậu.”

“Không… câu chuyện này buồn, thực sự rất buồn.” Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông có gương mặt kỳ quái.

“Vậy mới đáng để kể, vì cậu hiểu rõ nó nhất.”

“Tôi không thể…” Nước mắt tôi nhỏ giọt xuống.

“Đây là lối thoát duy nhất dành cho cậu.”

“Tôi đã cố quên đi cô ấy.” Nắm tay tôi siết chặt.

“Và cũng đồng thời cậu quên đi con người thật của mình. Con người thật của cậu là con người vẫn còn tình yêu và đam mê. Đó mới là bản chất thật, là lẽ sống duy nhất. Cậu chối bỏ nó, sống dưới một vỏ bọc khác trên thế gian này. Bởi thế cậu chẳng thể nào tìm được hạnh phúc cả.”

“Đừng nói nữa…”

Bỗng nhiên một mùi hương thoang thoảng lan tỏa tới mũi tôi, ngước mắt lên cô gái của quá khứ đang đứng trước mặt tôi, mắt nhìn bâng quơ như chờ đợi điều gì đó.

Tôi sững sờ một thoáng và tiến tới gần. Ngay trước khi tôi có thể chạm vào mái tóc, hình hài của cô từ từ biến mất.

“Dù cậu không gặp lại người đó, nhưng hãy nhớ rằng cô ấy vẫn luôn ủng hộ cậu. Tưởng tượng cô ấy hàng ngày tới những quầy sách, theo dõi những bản tin, chỉ mong ngóng và chờ đợi một cái tên xuất hiện, cái tên của cậu, thành quả của cậu. Lời hứa của cậu vẫn còn đó, vẫn tồn tại trong lòng một bản thể duy nhất trên trần gian này.”

***

“Đủ rồi!” Tôi gào lên.

Tiếng hét của tôi vang vọng khắp căn phòng với bốn bức tường trắng. Giấc mơ đã kết thúc.

Ngay lập tức, tôi ngồi vào bàn, đặt bút viết những dòng đầu tiên. Ngọn lửa tình yêu trong tôi vốn đã bị lụi tàn từ lâu, nay lại bùng lên, lại trỗi dậy. Con người tôi trở về hồi xưa cũ, khi tôi còn là một cậu học sinh nhỏ bé, còi cọc. Bằng những từ ngữ tuyệt diệu, tôi tạo ra những khung cảnh đẹp nhất, chân thực nhất và cũng lãng mạn nhất, đó là ngọn đồi nơi hai chúng tôi vẫn thường tới, đó là lớp học, là con đường, là những địa điểm đã in sâu vào ký ức tôi như thước phim tua ngược. Tôi như thể yêu lại người con gái đó một lần thứ hai, kể cả khi không có cô bên cạnh, nhưng tôi vẫn cảm tưởng rằng đang có sự hiện diện của cô ở trong căn phòng này, luôn sẵn sàng hỗ trợ và động viên tôi. Than ôi, chỉ cần miêu tả cử chỉ dịu dàng, nét đáng yêu tinh nghịch của nhân vật hết sức đặc biệt này, chúng cũng đủ làm tôi xao xuyến.

“Nét chữ này, chắc chắn là của em rồi.”

“Hay như thế này cơ mà, sao em lại bỏ chúng đi chứ?”

“Cái thế giới giả tưởng ấy, chị sẽ là ai?”

Những câu nói của cô ấy lại vang lên trong tôi. Từng mùi hương, ánh mắt, nụ cười, tất cả những đặc điểm của thiên thần đã từng khiến tôi mê mẩn và say đắm lại hiện lên. Nỗi nhớ về cô chiếm trọn tâm hồn tôi, lan tỏa sự sung sướng ngây ngất tới tột cùng của một kẻ vừa tìm thấy chính mình. Tình yêu và đam mê hòa quyệt với nhau, ngân theo từng nhịp đập của con tim, có lẽ cuộc sống này hai thứ đó tạo nên hạnh phúc. Và chỉ có hai thứ đó thôi, những thứ tầm thường khác không bao giờ làm được cả, và tôi tôn thờ chúng, tôn thờ như một kẻ mù quáng tới ngông cuồng.

Bởi vì tôi hiểu chúng.

Tôi mải viết mà quên mất rằng nước mắt mình đang trào ra. Chỉ khi chúng nhỏ xuống đôi ba giọt, tôi mới khẽ lau chúng đi. Nhưng nụ cười trên môi tôi vẫn còn, nụ cười mang thứ tình cảm thuần khiết mà tôi đã kết nối vào trong câu chuyện. Tôi viết bằng cảm xúc thật, bằng những nốt trầm bổng ngân lên từ trong lòng mình. Những chiêm nghiệm về quá khứ xa xăm làm tôi rung động, và được viết nên chúng còn khiến tôi say mê hơn nữa. Chắc chắn cái kết cho cuộc đời tôi cũng sẽ có hậu giống như người trong truyện, nếu tôi thực sự tìm đúng bản chất của mình. Chẳng có bi kịch nào cả, niềm tin mãnh liệt trong tôi xuất hiện, và nó cho tôi hy vọng. Tôi phải thoát khỏi đây, phải sống và phải viết, viết vì cô gái ấy, hay đúng hơn, viết vì chính bản thân mình.

Đôi bàn tay tôi viết dòng cuối cùng, sự thăng hoa trong lòng cũng theo đó mà chùng xuống, hay đúng hơn, nó chuyển sang một dạng khác. Mọi nỗ lực trong tôi được đền đáp hay không, không còn quan trọng nữa, giờ đây, điều tôi muốn là thực hiện lời hứa của mình, gửi bản thảo tới người ở phía bên kia bức tường, cho hắn thấy được nỗi lòng của tôi.

Tim tôi đập nhanh dần, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp các đầu ngón tay. Linh hồn tôi nằm trong những con chữ trên tờ giấy, thứ mà tôi nâng niu nó, đặt nhẹ nhàng xuống chân tường. Hơi thở của tôi nhanh dần, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi chẳng bận tâm tới cơn đói cồn cào, hay sự mỏi mệt đang dần lộ rõ. Niềm vui sướng vì được sống lại những giây phút tươi đẹp trong tôi vẫn còn đó, vẫn quấn quýt lấy tôi như một đứa trẻ tinh nghịch.

Khi xấp giấy được đẩy qua chầm chậm, tôi nín thở chờ đợi phản hồi từ hắn. Lẽ nào đây sẽ là thứ ban cho tôi lối thoát. Thực sự bản chất của tôi đã thoát ra khỏi được những giới hạn vốn có của chính mình rồi.

Tich… tac…

Tich… tac…

Tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đặn. Mọi thứ trong căn phòng không hề suy suyển. Sự chờ đợi kéo dài một cách bất thường khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Cái khe ở chân tường vẫn y nguyên như thế, mặc dù, khi tôi nhìn qua, xấp giấy đã bị lấy đi khỏi. Không hề có hồi đáp, chỉ có một mình tôi đang ngồi thu mình lại, chờ đợi và chờ đợi.

Hắn đâu rồi?

Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Mỗi khi nhìn qua khe hở, tôi mong chờ thấy một đôi mắt nhìn lại, hay một tờ phản hồi được đặt xuống, nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Nỗi sốt ruột tăng dần, tôi đi qua đi lại trong phòng, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trống ở chân tường.

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Một lúc lâu diễn ra, không rõ là kéo dài bao lâu, có khi là hàng chục phút, hàng giờ, hàng ngày, có khi là vô tận, tôi thấy mông lung khi có cảm giác rằng hắn không còn ở đó, hoặc giữ im lặng. Sự tuyệt vọng trong tôi ngày một lớn dần lên, đến một lúc nào đó, không còn chịu được nữa, tôi bước tới gần bức tường với thái độ y như những ngày đầu tiên tới đây.

“Anh bạn, anh bạn đâu rồi?” Tôi kêu lên, rồi áp tai vào nghe ngóng.

Không có tiếng đáp lại.

Tich… tac…

Tich… tac…

“Trả lời tôi đi! Tôi biết anh đã đọc nó, ít nhất cũng phải nhận xét gì đó chứ.”

Tich… tac…

Tich… tac…

Thời gian càng trôi đi, những suy nghĩ tiêu cực trong tôi lại càng xuất hiện, để rồi cuối cùng, tôi đấm thật mạnh vào bức tường.

“Tao đã tham gia vào trò chơi của mày!” Tôi gầm lên. “Tao đã làm tất cả những gì mày muốn, vậy mà tao nhận được những gì. Mày đang lợi dụng cảm xúc của tao! Đồ rác rưởi, trả lại tao những cảm xúc ấy, trả lại tao tác phẩm đó. Nó thuộc về tao, và mày không có quyền lấy nó đi.”

Càng đấm nhiều hơn, tôi càng hét to hơn, để rồi khi máu nhuốm đỏ bức tường vốn tới từ những vết rách trên đốt bàn tay tôi. Tôi gục xuống, thở hổn hển trong vô vọng. Nước mắt tôi trào ra nhiều hơn, tôi đã kiệt quệ. Con người tôi thật đáng thương biết nhường nào, khi mà giờ đây sự bất lực và tuyệt vọng đã thống trị. Ngửa mặt lên, vẫn là bóng đèn trắng, tôi biết rằng mình sẽ chẳng thể nào rời khỏi đây được nữa.

Tôi có nên chết quách đi không nhỉ?

Ngoảnh về phía nhà vệ sinh, nơi chiếc gương đang phản chiếu ánh sáng. Đập vỡ nó và tôi sẽ có được những mảnh kính sắc.

Nhưng…

“Xin anh…” Giọng tôi thều thào trong vô vọng.

Những ngón tay run rẩy của tôi một lần nữa lại chạm vào bức tường nơi những giọt máu nhỏ xuống.

“Hãy trả lại tôi tác phẩm đó, tôi van xin anh, tôi van lạy anh. Hãy trả lại để tôi được chết cùng nó, được mang theo nó tới thế giới bên kia, hoặc thế giới tưởng tượng, hoặc bất cứ nơi đâu mà linh hồn tôi sẽ tới. Nó là một phần trong tôi, phần quý giá nhất. Nếu anh muốn, tôi sẽ làm mọi thứ, kể cả những điều khủng khiếp nhất trên cõi đời này. Tôi biết anh ở đó, biết anh nín lặng để theo dõi phản ứng của con người khốn khổ này khi bị tước đi một thứ mà người trân trọng và nâng niu, anh có thể vui, anh có thể cười, nhưng nếu lòng trắc ẩn trong anh nghe thấy những gì tôi nói, mong anh hãy trả lại.”

Và rồi tôi gục xuống, thở hắt ra những hơi mệt nhọc. Tâm trí tôi rơi vào một cõi u mê, một cảm giác trống trải và tĩnh lặng tới rùng mình.

***

Tôi mơ thấy một con đường rừng vắng. Trời tối, ánh trăng màu nhiệm phủ lấy tán cây, ngọn cỏ. Ở phía đằng xa, một đốm sáng hiện lên, tôi bước tới gần hơn. Một người đứng đợi sẵn tôi ở bên kia đường, đúng như tôi đoán, đó là người đàn ông có gương mặt quái dị. Ông ta nhìn tôi từ đầu tới chân, nhìn một số phận nghiệt ngã và đáng thương, nhưng ông ấy chỉ cười.

“Tôi đã viết, tôi đã gửi tác phẩm, và tôi chẳng nhận được gì cả, lối thoát của tôi ở đâu?”

Ông ta không nói gì. Bỗng nhiên một cảm giác ghê sợ xuất hiện trong tôi, những ngón tay cong queo của ông chỉ tôi đi tiếp. Tôi ngập ngừng trong giây lát rồi lại bước đi. Ông ta không giống những giấc mơ lúc trước của tôi nữa, nụ cười ấy có phần ghê rợn trong đêm, cũng như cái cách ông nhìn tôi.

Tôi tới gần đốm sáng. Đó đúng hơn là một ngọn lửa đang cháy rừng rực. Đó là một chiếc xe bị bốc cháy do đâm và bị ép hàng cây bởi một cái xe tải khác, và người ngồi trong xe là…

Tôi choáng váng và thất kinh trước những gì mình chứng kiến. Lý trí của tôi quay cuồng trong vô định khi nhận ra người đã chết trong xe, đó chính là người đàn ông có gương mặt quái dị.

Nhờ bộ quần áo của cái xác, cũng như chiếc xe quen thuộc này, tôi đã hiểu ra tất cả.

Va chạm mạnh đã khiến gương mặt ông ta biến dạng tới mức tôi không nhận ra được đó là chính mình.

Vào cái đêm hôm ấy, khi tôi lái xe tới nhà một người bạn...

Tôi hoàn toàn suy sụp và bần thần khi nhớ ra tất cả, nhớ về cảm giác kinh hoàng khi chệch tay lái, và nhớ vệt sáng kéo dài của đèn pha ô tô chói lòa cùng những mảnh kính vỡ. Tiếng còi cảnh báo của chiếc xe tải hiện lên trong giờ khắc cuối cùng.

Tôi lùi lại. Bản thể trong tôi không chấp nhận những gì đang diễn ra. Tôi bỏ chạy quay ngược phía sau, nhưng giật mình nhận ra người đàn ông quái dị vừa rồi, hay đúng hơn, chính bản thân tôi của thực tại, vẫn đang đứng đó.

Rồi ông ta tiến đến gần.

“Không! Không thể như thế được!” Tôi gào lên, mắt ngấn lệ.

“Đó chính là lối thoát dành cho cậu.”

Rồi gương mặt ông ta trở nên kỳ quái hơn. Đôi mắt phủ một màu đen đáng sợ, cũng như nước da trở nên đỏ rực. Tiếng xì xào như lời thì thầm xuất hiện bên tai tôi, và nụ cười điên dại của người đàn ông làm tôi cứng đờ người vì khiếp đảm. Nỗi kinh hoàng tăng dần khi ông ta tiến đến gần hơn.

“Không!”

***

Tôi mở mắt, vẫn là một màu đỏ ngay trước mặt tôi, nhưng không phải hình ảnh ghê rợn trong giấc mơ lúc trước, hay đúng hơn là một cơn ác mộng, ác mộng của sự thực. Tôi thấy mình vẫn ở trong căn phòng trắng, và gam màu đỏ kia, đó là giọt máu rỉ ra từ tay tôi.

Tich… tac…

Tich… tac...

Vẫn là bức tường, vẫn là khe hở, đồng hồ, chiếc giường, cái chăn, cái gối. Tim tôi vẫn đập liên hồi vì cú sốc trong giấc mơ. Người đàn ông quái dị làm tôi run sợ, sự thật mà ông ta chỉ ra cho tôi thấy còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.

Tôi ôm mặt khóc. Chưa bao giờ nỗi buồn đè nặng tôi đến như vậy. Tôi thực sự đã chết rồi sao? Một phần linh hồn trong tôi vẫn mắc kẹt trong căn phòng trắng này, nơi nó cố tìm lại những gì nó đã mất.

Nhưng không, chẳng có gì là mắc kẹt cả. Tôi vẫn đang sống, đang tồn tại, đang trải nghiệm từng giây từng phút này. Đúng là tôi đã chết đi, nhưng đó là con người cũ, con người bị biến dạng trong khối kim loại rúm ró trên con đường rừng của cái đêm hôm ấy. Giờ đây, tôi đã thoát ra được, và tôi tìm thấy chính mình.

Khoảnh khắc cuối cùng trong giấc mơ vẫn làm tôi bàng hoàng. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi thiếp đi lần nữa? Ông ta sẽ kéo tôi đi, và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tỉnh lại. Không, tôi muốn sống, dù chỉ là trong căn phòng này. Chiếc đèn bàn, hộp bút, xấp giấy trắng vẫn còn đó.

Tôi vẫn có thể viết tiếp.

Rồi tôi ngồi vào bàn cắm cúi viết lia lịa. Tôi viết lại câu chuyện cuộc đời mình, cuộc đời của một kẻ đã chết, nhưng bằng góc nhìn thứ ba, một góc nhìn của con người mới. Cái nhân vật tôi ấy, đã đánh mất một mối tình của tuổi trẻ, đã chối bỏ niềm ham thích của chính mình, cái thế giới nội tâm của chính bản thân tôi được thuật lại một cách tường tận theo dòng sự kiện diễn ra. Đó có thể là niềm vui khi ở cạnh cô ấy, là những cảm xúc thăng hoa, nỗi bâng khuâng nhớ nhung, và cả giây phút sững sờ khi phải nói lời tạm biệt. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong câu chuyện. Ngay khi tôi có nhận thức về thế giới xung quanh, đủ lớn để ghi nhớ mọi thứ vào trong ký ức cũng là mốc khởi đầu. Từ đó, câu chuyện được tiếp diễn khi tôi lớn dần lên, mọi ngóc ngách trong hành trình trải nghiệm, mọi thông tin mà những giác quan tôi thu nhận được, mọi cảm xúc xuất hiện trong tôi đều được viết ra giấy.

Bằng nguồn dữ kiện khổng lồ, tôi tạo ra một thế giới thật nhất có thể, một thế giới đã từng tồn tại mà không một siêu máy tính nào có đủ khả năng để mô phỏng được, đó là cuộc sống thực. Tôi tìm thấy nét mới lạ trong những khía cạnh bình dị nhất, nhìn thấy những thứ mà đứa trẻ của ngày trước chẳng thể nào nhận ra được. Và tôi thấy chúng tuyệt đẹp. Chưa bao giờ tôi khát khao được sống như thế. Cuộc sống muôn màu lại mở ra trước mắt tôi, những thước phim lại tiếp tục chạy. Nỗi sợ về giấc mơ hiện hữu càng thôi thúc tôi viết để không ngủ, để trách chạm trán hình hài quỷ quyệt của người đàn ông kia, chính là tôi trong vỏ bọc của một kẻ khác, sống một cuộc đời khác.

Liệu kết thúc của cuộc đời tôi sẽ là có hậu hay bi kịch. Bạn có thể cho rằng cái chết vào cái đêm hôm đó là bi kịch, khi mà linh hồn tôi bị ngọn lửa làm tan biến. Bản thân tôi lại thấy đó là một cái kết có hậu. Thực sự có hậu.

Tôi hoàn thành tác phẩm cuối cùng này, lặng người một hồi lâu suy nghĩ về tất cả. Và rồi, đôi mắt tôi bất giác nhìn vào khe nhỏ ở chân tường, câu trả lời về người độc giả duy nhất của tôi vẫn chưa trọn vẹn. Một quyết định kỳ lạ xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi cầm xấp giấy, ngồi xuống và đẩy nó qua cái khe. Và tôi áp mặt xuống nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra với nó.

Một bàn tay quen thuộc cầm nó lên, tôi sáng mắt lên tò mò. Hắn vẫn còn ở đó, hắn đang đọc. Không giống như sự bất lực khi gửi tác phẩm lần trước, thứ mà hắn không chịu phản hồi lại, giờ đây một chút hy vọng le lói trong tôi. Sự cô độc cũng giảm bớt đi khi tôi biết rằng luôn luôn có một người xa lạ vẫn lắng nghe tôi mỗi ngày.

Tôi trông thấy bàn tay hắn tỳ xuống nền nhà. Giống như tôi, hắn cũng áp mặt xuống để nhìn sang bên kia. Chỉ trông thấy đôi mắt hắn, tôi cũng nhận ra sự quen thuộc. Và rồi hắn đẩy tờ giấy sang.

Tôi lập tức cầm lên, trống ngực đập thình thịch. Sự hồi hộp trong tôi tăng đột biến. Hắn viết gì vậy?

Tôi mở nó ra.

Và tôi sững sờ.

“Bạn là ai? Tại sao bạn lại có thông tin của tôi?”

Tich… tac…

Tich… tac…

“Ông là người ở phía bên kia bức tường đúng không?”

“Cứ cho là thế đi.”

Câu nói trong giấc mơ đầu tiên của tôi xuất hiện như một mảnh vỡ vụn của ký ức. Sau tất cả mọi chuyện, sự thật cuối cùng tôi hiểu được rằng...

Tôi chính là hắn.

Ngay lúc này đây, khi vòng lặp đảo ngược, những gì tôi biết rằng ở con người đang chực chờ lời hồi đáp của tôi ở phía bên kia, không ai khác chính là con người cũ của tôi.

Một kẻ đã đánh mất mình.

Và tôi sẽ giúp người đó tìm ra lối thoát.

Như một một con người mới đang dẫn dắt bản thể cũ. Bạn sẽ thấy kỳ lạ nhưng đối với tôi, đó lại là trách nhiệm cao cả.

Thực sự cao cả.

“Thử viết một thứ gì đó hay ho hơn đi.”

(Hết)

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

hay quá :))) mặc dù mình đã có cảm giác đúng về 1 vòng lặp và 1 cảm giác sai về 1 cái creepypasta nhưng đoạn cuối vẫn hay
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm giác về cái creepypasta của bạn là đúng rồi đấy. Ý tưởng về một người đàn ông lạ xuất hiện liên tục trong giấc mơ và đưa ra những lời khuyên cho main mình lấy cảm hứng từ một truyền thuyết đô thị có tên là This Man.
Bạn có thể xem tại đây: https://www.thisman.org/
Xem thêm
@Cao Minh Châu: wow :o hóa ra trực giác của mình tốt hơn mình nghĩ
Xem thêm
cảm ơn vì chương
Xem thêm
TRANS
biết ngay mà, tôi đã có cảm giác câu chuyện lần này sẽ là 1 vòng lặp hay thứ gì đó giống thế rồi. Truyện của bác lúc nào cũng hay cả. Cảm ơn vì chương mới nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bạn
Xem thêm