Deities
Quân Kanx
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I: Nguyên tố trỗi dậy

Chương 19 - Đại gia đình (2)

0 Bình luận - Độ dài: 11,250 từ - Cập nhật:

Ngày 3 tháng 2 năm 537 Kỷ nguyên Tam Thần, theo lịch mặt trời.

Tức ngày 28 tháng 12 năm 536, theo lịch mặt trăng.

Ba ngày cho đến khi năm mới.

Gợn sóng nhè nhẹ nổi lên giữa hồ yên tĩnh khi cánh hoa mỏng manh chạm vào mặt nước. Những bậc thang đá chen giữa các bụi cây rậm rạp dẫn bước chân của cô gái nhỏ lên triền núi. Hai hàng đại thụ sừng sững mở ra một con đường mòn, hạ thấp tán cây của mình như đang che chở cho những đoá hoa nhỏ bé.  Mái tóc dài rực ánh bình minh chan hoà, sưởi ấm những bông hoa đang đong đưa mình theo gió. Bộ đầm trắng dài qua gối làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết và thanh cao của một thiếu nữ tuổi mười tám. Trong đôi tay mềm mại ấy, mang một túi vải cỡ trung được gói ghém cẩn thận. Những chú chim nhỏ bay vòng quanh cô, đậu xuống trên đôi vai thanh mảnh, hót lên như chào đón cô gái đẹp đến với khu rừng.

Những âm thanh ồ ạt bắt đầu vang vọng khi cô đến gần một thác nước. Dòng nước cuồn cuộn và dữ dội, đổ xuống từ một vách núi thẳng đứng, toé ra rồi bào mòn những phiến đá đã từng rất gai góc, biến chúng thành những chiếc ghế nhẵn nhụi êm ái. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những chiếc lá, rọi lên con suối một sắc bạc long lanh huyền ảo. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, thấp thoáng bóng hình một chàng thanh niên đang ra sức khổ luyện. Trong chiếc quần đùi đen vẫn thường hay mặc ở nhà, cậu nắm chặt hai bàn tay, hạ thấp người, mắt nhắm nghiền còn đôi môi cắn chặt để điều hoà nhịp thở. Những khối cơ trần vạm vỡ liên tục phồng lên rồi xẹp xuống. Dường như cậu đang chờ đợi một điều gì đó.

Bất thình lình, cậu chuyển người tránh cú đấm của một cái bóng nhắm vào đầu mình. Cậu vung tay trái ngang mặt, cái bóng ngay lập tức tan biến sau khi bị chạm trúng. Cậu giậm đà nhảy lên, né được đòn quét chân từ một cái bóng khác. Chưa kịp trả đòn thì giữa không trung, hàng loạt cái bóng phóng vút đến như muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai trẻ. 

– Thần Ảnh Thập Lục Chấn Cước!

Cậu thanh niên lộn một vòng trên không, vung chân rồi bắt đầu một loạt những cú đá chí tử. Mái tóc đen tuyền đẫm mồ hôi liên tục bị thổi ngược lại bởi áp lực từ sóng xung kích. Không khí bị xé ra thành những mảng màu bạc sau mỗi lần mũi chân cậu quét qua. Đôi mắt cậu đảo liên tục, quan sát từng cái bóng đen sì dần tan vào hư vô. Từng cái, từng cái một, chúng vỡ tan và biến mất không để lại dấu vết gì.

– Thần Ảnh Phá Vây!

Bóng đêm bọc lấy bàn tay cậu thành một đôi găng, và trong phút chốc, cậu xoáy người và phóng thẳng xuống như một mũi khoan. Ầm! Cú va chạm hằn lên mặt đất nhiều đường vân xoáy, đánh tan những cái bóng cuối cùng vẫn đang chầu chực. Đất đá bắn tứ tung khắp nơi, cả một vùng rộng lớn ngập trong khói bụi mịt mù. Từ trong đó, cậu thanh niên bước ra với một cơ thể tắm trong mồ hôi và bụi cát.

– Vậy là đủ rồi đó, Zerius!

Cô gái nhỏ hạ cây trượng trên tay xuống. Tấm khiên chắn bọc xung quanh cô thành một lớp trắng xoá đột nhiên biến mất. Nắm chặt chiếc túi trên tay, cô tiến vào khu vực chiến đấu mà không chút ngần ngại gì, như đang cố thể hiện cho Zerius thấy cô can đảm như thế nào.

– Hôm nay lại phiền em rồi, Lucis.

Zerius đến dưới bóng mát của một gốc cây to bên cạnh con thác, nơi Lucis vừa tựa viên ngọc sáng bóng trên Thánh trượng của mình vào những vân gỗ sẫm màu. Cô chậm rãi đặt chiếc túi xuống một chiếc ghế dài đẽo từ đá, lấy ra một chai nước và một chiếc khăn rồi đưa cho bạn trai. Zerius từ tốn nhận lấy nó. Một ngụm nước mát khiến chàng trai như được sống lại, sảng khoái và thoả mãn. Cậu lấy chiếc khăn lau khô mái tóc, nhưng trước cả khi cậu kịp lau mồ hôi trên người thì một vòng tay nhỏ nhắn luồn qua eo và siết lấy cậu từ đằng sau.

– Đừng, người anh hôi lắm đấy.

Zerius hớt hải ngoái cổ về sau ngăn cản, nhưng càng nói lại càng làm cô gái nhỏ ôm chặt cậu hơn.

– Nếu chỉ vì như thế mà em không dám ôm anh, thì em đâu phải là bạn gái của anh đâu.

Lucis cười nhẹ trong khi úp mặt vào tấm lưng rắn chắn của bạn trai mình. Đầu của cô chỉ cao ngang lưng ngực Zerius, nhưng nó lại tạo cho cô một cảm giác được che chở thay vì thấy mình nhỏ bé trong mắt cậu.

– Nhưng mà, em vẫn còn giận anh lắm đấy nhé…

Chất giọng hiền dịu mọi ngày bỗng dưng hôm nay lại chứa đựng âm sắc của một nỗi buồn man mác. Không ai hiểu rõ lý do của Lucis hơn người mà cô yêu, nhưng bản thân cậu lại không muốn nói điều đó ra bằng lời. Zerius chỉ im lặng, cảm nhận nhịp đập của trái tim bé nhỏ đang áp sát vào lưng cậu, thật mãnh liệt nhưng cũng thật buồn thương.

– Em không ghét anh sao? Một người đã nói dối em những chuyện quan trọng như vậy?

Zerius hỏi. Chiếc khăn vắt trên cổ khiến cậu thấy có một hơi nóng chạy qua cơ thể mình, tuy nhiên nó lại đến từ hơi thở của Lucis nhiều hơn. 

– Anh còn nhớ không, em cũng đã từng bị ruồng bỏ vì bản thân là một Á thần. Tất cả mọi người, ai nấy đều nói em là kẻ tạp chủng, là thứ lẽ ra không nên có mặt trên cõi đời này. Em đã khóc rất nhiều, đã từng trốn chạy khỏi những lời chửi bới và lăng mạ. Em đã từng rất ghen tị với những người được ra đi một cách thanh thản, bởi vì rời bỏ cuộc sống này rồi họ sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa. Em đã sống một cuộc đời cô đơn như thế, cho đến khi anh xuất hiện trước mắt, đưa bàn tay và kéo em dậy khỏi những cảm xúc tiêu cực đó.

Lucis nói, những ngón tay mềm mại của cô mân mê vết sẹo trước ngực Zerius, thứ đã luôn giam cầm cậu trong thù hận bấy lâu nay. Thật lạ lùng rằng dù trong lòng quặn lên một nỗi đau cùng cực, Lucis vẫn mỉm cười hiền hậu.

– Em không ghét anh, chưa bao giờ là vậy, dù rằng anh là một con người hay giấu diếm và vô cảm, dù anh là một người xem trọng công việc hơn là bạn gái mình. Em không quan tâm anh là ai, em chỉ biết rằng mình đã yêu anh rất nhiều. Khi được biết về quá khứ của anh, dù chỉ là từng chút một, em đã rất vui mừng khi biết rằng thì ra người em yêu cũng chỉ là một chàng trai bình thường, cũng có những góc tối như vậy. Thứ em sợ không phải là anh, mà là lúc nào đó anh cũng sẽ lại rời bỏ em như cách mà mẹ đã để em lại rồi hi sinh. 

Đôi tay gầy cố gắng siết mạnh, giữ người con trai kia ở lại bên mình. Có lẽ cô đã chán ghét việc phải khóc, phải yếu đuối mỗi khi bên cạnh Zerius. Cô không muốn cậu phải thêm bận lòng vì mình nữa, bởi những gì cậu phải gánh chịu đã là quá đủ cho một đời người.

– Em không muốn anh tự ý dùng đến Nguyên thuỷ, là bởi vì em không đủ khả năng để ngăn anh lại một khi anh phóng thích toàn bộ sức mạnh của Erebias. Em không muốn mình chỉ có thể chôn chân một chỗ, bất lực nhìn anh tự hành hạ bản thân như lúc đó nữa. Sau cuộc chiến đó, em sợ rằng khi tỉnh dậy anh sẽ không còn nhận ra em là ai nữa. Em sợ rằng với sức mạnh của Erebias, ngày nào đó anh sẽ trở thành một Zerius mà em không hề quen biết. Vì anh luôn đứng trên tiền tuyến, em lại sợ một lúc nào đó anh ra chiến trường và không bao giờ trở về. Em sợ phải cô đơn lần nữa. Em sợ… 

Chưa nói dứt lời, đột nhiên một vòng tay to lớn ôm chặt Lucis vào lòng khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Là cảm giác này, cảm giác ấm áp mà đã rất lâu rồi cô đã quên mất. Bàn tay Zerius chải nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa cỏ, và hôn lên trán cô như một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Mắt cậu nhắm nghiền, còn đôi môi khoá chặt không nói câu nào. Hơn ai hết, cậu không giỏi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng điều đó lúc này không còn quan trọng nữa. Lucis mỉm cười và ôm chặt lấy Zerius, chấp nhận lời xin lỗi vụng về từ người bạn trai “vô tâm” của mình. Cô rướn người, đặt tay lên má và kéo cậu xuống ngang với mình. Cả hai trao những nụ hôn nồng cháy, quấn chặt lấy nhau đến khi tiếng ột ột biểu tình của dạ dày khiến họ đỏ mặt và phì cười

– Nào, ăn thôi.

Zerius mặc lại bộ quần áo đen quen thuộc được xếp ngay ngắn trên ghế mà cậu đã cởi ra rước khi tập luyện. Lucis từ tốn lấy từ bên trong túi vải ra hai hộp nhựa, sau đó bày nó lên bề mặt của chiếc bàn đá. Bên trong chiếc hộp vuông vức, là đầy ắp những món bổ dưỡng mà cô đã dày công chuẩn bị với mong muốn Zerius khoẻ mạnh. Những thứ nhỏ nhặt nhất như giấy ăn, nước và thìa cũng được cô chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự chu đáo và tất bật ấy phần nào là thứ khiến Đại Thống soái cảm thấy yêu Lucis hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Những tiếng cười đùa rôm rả vang lên xuyên suốt cả bữa ăn. Lucis không ngừng nói về Thượng Hội đồng, về số giấy tờ mà cô đã thay Zerius ký trong lúc cậu đang hồi phục ở bệnh viện. Tận sâu trong đôi mắt màu biển cả của cô, ánh lên một vẻ hạnh phúc khi bản thân được giúp bạn trai mình gánh vác một phần tương lai của đất nước. Zerius chỉ mỉm cười lắng nghe. Cậu không muốn chen ngang sự hứng khởi của cô gái nhỏ, bởi trong thâm tâm cậu mừng rằng cô vẫn giữ được sự hồn nhiên ngày nào mặc cho đã từng chứng kiến người mình yêu trở thành một thảm hoạ.

Chợt Zerius luồn tay vào túi quần, lấy ra chiếc D.C và đặt nó nằm ngay ngắn trên mặt bàn.

– Jessie, nghe rõ trả lời, vào chế độ mô phỏng cơ thể!

Cậu lên tiếng gọi ai đó. Đáp lại tiếng gọi ấy, ngay tức thì, hình chiếu ba chiều của một cô gái bật lên từ tấm thẻ với một mái tóc đen bóng xoã ngang vai, và đôi mắt vô hồn ra vẻ bất cần nhưng quyến rũ.

– Xin chào Đại Thống soái và Thượng cấp Đại tướng. Đã lâu rồi tôi mới được gọi lên dưới hình dạng như thế này.

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, là chất giọng vẫn luôn hỗ trợ cho các Đại tướng mỗi khi họ cần giúp đỡ.

– Cô không thích như vậy sao?

Zerius đặt đôi đũa ngay ngắn trên chiếc hộp sau khi đã chén sạch nhẵn toàn bộ thức ăn bên trong. Cậu cầm chiếc thẻ lên và để ngang mặt, giống như đang gọi điện cho người khác chứ không đơn giản chỉ là ra lệnh với một hệ thống.

– Thưa không, tôi chỉ đang tính toán và báo cáo theo lẽ tự nhiên thôi ạ. Tôi đã luôn nói chuyện với Ngài dưới quyền truy cập của D.C, nhưng đây là lần thứ hai tôi được gọi dưới hình dạng này kể từ khi Ngài lập trình cho tôi lần đầu bốn năm trước.

Giọng của Jessie có phần trầm và chậm rãi hơn so với khi cô thông báo thông qua tấm thẻ. Phần cơ miệng cử động đồng bộ với từng chữ cô phát ra, đôi mắt mở to và còn biết chớp nháy, như thể cô thực sự là một con người chứ chẳng phải là máy tính vậy.

– Xin lỗi vì đã không tương tác nhiều với cô, nhưng tôi vẫn không quên trợ lý của mình đâu. Tôi vẫn đang cho nghiên cứu và chế tạo cho cô một cơ thể giống với con người thật từ các loại hợp kim bền chắc nhất, nên là tạm thời cô cứ tiếp tục sử dụng bộ cơ giáp của tôi là được.

Zerius chống hai khuỷu tay vào gối, ngồi chúi mình về phía trước. Những cảm giác nhức nhối bắt đầu trở lại trên cơ bắp của cậu. Lẽ ra cậu vẫn chưa được lao vào tập luyện như thế này, nhưng hai tuần nằm treo chân đã khiến chàng trai trẻ đủ phát ngấy cái cảm giác lười biếng.

– Cảm ơn Ngài rất nhiều. Tuy nhiên tôi có một thắc mắc, rằng tại sao Ngài phải làm đến như vậy vì tôi ạ? Ngài đã đặt tên cho tôi, thiết kế cho tôi một ảo ảnh thị giác, thậm chí còn cấp quyền truy cập vào bộ cơ giáp dành riêng cho Ngài để tôi có thể di chuyển như một con người. Tôi đằng nào cũng chỉ là một sản phẩm của lập trình, có thể tồn tại bên trong mạng lưới mà không cần tới cơ thể đâu ạ.

Đôi chân mày giả lập trên ảnh ảo của Jessie thoáng nhướng lên, dựa trên dữ liệu cô đã tự thu thập được về biểu cảm khi đặt câu hỏi của con người.

– Cô là một trí tuệ nhân tạo mạnh, có khả năng tự nhận thức và hành động độc lập. Những gì cô học được và ghi nhớ vào hệ thống cho đến nay đã đủ để khiến cô tư duy như một con người. Vả lạ, tôi chưa bao giờ muốn xem trợ lý của mình là công cụ. So với việc đó, tôi thực sự muốn cô được sống như một thành viên trong gia đình hơn.

Khuôn mặt Đại Thống soái bắt đầu chun lại vì cơn đau khắp cơ thể. Nhận thấy sự bất thường thông qua phân tích cơ mặt đối phương, Jessie định đặt câu hỏi, ngay lập tức bị chặn họng bởi ngón trỏ đặt lên môi của Zerius. Cậu chỉ tay về phía Lucis đang loay hoay gói lại mấy hộp thức ăn, ngay tức thì Jessie hiểu rằng cậu đang muốn “ẩn” đi “dữ liệu” với mục đích được gọi là “không làm người khác phải lo lắng”.

– Vậy tại sao Ngài không chọn một trợ lý là con người thật ạ? Chẳng phải việc tương tác giữa người với người sẽ dễ chịu hơn là cất công dạy bảo từng chút cho một trí tuệ như tôi sao?

Cô nàng máy tính vội đổi chủ đề khi bất ngờ bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lucis bỗng dưng hướng về phía mình. Sự nhạy bén này đều là do Zerius đã lén lút “dạy” cho cô vào mỗi khi tái lập trình, mặc cho bản thân cô không thực sự hiểu việc làm này là đúng hay sai và có ý nghĩa gì.

– Tôi lập trình cô với máy học, mục đích là để cô đừng tự xem mình như một thứ sản phẩm máy móc, Jessie. Có thể cô khác với con người chúng tôi, không hoàn toàn hiểu những gì đã học được về suy nghĩ và cảm xúc, và cũng không thể hiện được cảm xúc của mình, nhưng chung quy là vì bộ giáp của tôi sinh ra vốn chỉ dành cho chiến đấu. Tôi vẫn đang cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta bằng cách thúc đẩy tiến trình thiết lập các bó cơ mặt nhân tạo vào cơ thể mới, và lập trình thêm nhiều chức năng khác để biến “sự tồn tại” của cô thành “sự sống”. 

Zerius hít vào một hơi thật sâu và thở ra sau một khoảng dài âm thầm kìm nén. Những gì cậu làm là điều tiết dòng chảy nội lực, dồn những cảm giác đau nhức vào gần phổi và tống chúng ra ngoài bằng khí quản nhằm loại bỏ bớt áp lực lên cơ thể,

– Con người không có khả năng ghi nhớ và tính toán chính xác như trí tuệ nhân tạo. Việc tôi cố gắng thay đổi cô không phải vì mong muốn của riêng bản thân tôi, mà vì Lucis luôn ao ước có một người chị hoặc em gái. Nếu cô trở thành một con người, đất nước chúng ta sẽ có thêm một Chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Mặt khác, con người có thể phản bội, còn cô thì sẽ mãi trung thành với chúng tôi cho đến tận sau này.

– Tôi hiểu rồi, rất cảm ơn Ngài vì đã dành nhiều tình cảm cho tôi đến như vậy.

Dường như đã hiểu, Jessie bắt đầu tiến trình xử lý và lưu vào bộ nhớ những gì cô vừa tiếp nhận được. Quá trình này yêu cầu một khoảng thời gian để hoàn tất, nhưng cũng chỉ bằng với thời gian mà một con người cần để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

– Được rồi, bây giờ tôi cần xem qua báo cáo về việc tổ chức lễ hội ngày hôm nay.

– Đã hiểu. Xin hãy chờ một chút thưa Ngài.

Đáp lại nguyện vọng của Đại Thống soái, giả lập ảnh ảo biến mất, thay vào đó là một màn hình hiện lên với một vài khung hình chuyển động kèm theo thông số. Chúng được quay trực tiếp bởi những drone tuần tra thông qua truy cập của Jessie, với chất lượng sắc nét đến mức gần như khái niệm về răng cưa là không tồn tại dù cho có phóng to tới cỡ nào đi nữa.

– Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta gần như đã hoàn thành công đoạn xây dựng lễ hội. Các tiểu thương từ quốc gia khác cũng đã dựng xong quầy hàng của họ, và vé tham dự đang được bày bán ở các cổng Thượng Hội đồng dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Mare Hydraulic. Đại tướng Aura Cyclonas và Đại tướng Nebula Sicarius đều đã bắt đầu công việc bảo an như chỉ lệnh của Ngài.

Jessie báo cáo chi tiết toàn bộ những gì đang diễn ra bên trong khuôn viên thành trong khi Zerius cùng xem xét kỹ lưỡng những khung hình. Lucis cũng kiểm tra những bất thường cùng với cậu, và sau khi không phát hiện điều gì khác lạ, cả hai gật gù tỏ vẻ hài lòng.

– Anh còn một số giấy tờ cần giải quyết, nên là chúng ta sẽ đến lễ hội vào chiều tối hôm nay nhé?

Lucis mỉm cười đồng ý. Zerius ra lệnh tắt D.C, sau đó nắm lấy bàn tay thanh mảnh của cô. Bóng đêm bủa vây đôi uyên ương, sau một tiếng thét, họ biến mất giữa những cánh hoa đang khẽ cuộn mình theo làn gió thoảng.

...

Đồng hồ trên màn hình đã điểm sáu giờ chiều. Zerius đặt tấm thẻ xanh lên chiếc bàn chất đầy mỹ phẩm của Lucis, thoa lớp sáp đều hai bàn tay và vuốt lên mái tóc suông mượt đen bóng. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc gương hình trái xoan, dùng hai ngón tay tỉ mỉ kéo một vài lọn cho chúng rũ xuống mắt. Có vẻ như việc để tóc phủ kín một bên mắt đã vô tình tạo cho cậu cảm giác khó chịu nếu như trước tầm nhìn không bị che đi ít nhiều.

– Em xong rồi nè! 

Zerius nhìn vào trong gương, đứng phía sau cậu là một nàng công chúa trong bộ đầm xoè trắng muốt, kết hợp với mái tóc vàng tạo nên một sự hài hoà và ngây thơ khó cưỡng. Lucis giống như một đứa trẻ, mỉm cười nhón gót và xoay một vòng với gương mặt hớn hở chờ được khen ngợi. Nhưng Zerius vẫn là Zerius, đến một câu chỉnh chu còn chẳng thể nói ra thành lời. Bực mình với thái độ thờ ơ của bạn trai, cô gái nhỏ nhíu mày, bặm môi phồng má rồi nằm xuống giường buồn chán, nhưng trong thâm tâm thì đang cười thầm vì cậu vẫn không hề thay đổi. Đột nhiên Zerius kéo Lucis bật dậy, đặt lên trán cô một nụ hôn khiến hai gò má của cô ửng đỏ. Lập tức bàn tay nhỏ đấm nhẹ vào chiếc áo thun trắng như một sự trả đũa vì đã làm cô tức tối. Cả hai cười một cách dễ chịu, và trên hai đôi giày tình yêu dệt riêng tên mình, họ rời khỏi nhà trong tâm thế tràn đầy phấn khởi. 

Chẳng biết đã bao lâu rồi Zerius không dạo quanh thành phố này vào ban đêm cùng với người cậu yêu. Ngắm nhìn sự phồn thịnh của nó qua những nụ cười hạnh phúc đang hướng về Thượng Hội đồng, lòng cậu lâng lâng một cảm giác vui vui khó tả. Những chiếc xe buýt đã chạy đến những chuyến cuối cùng, và trạm dừng chân đang dần trở nên hiu quạnh hơn. Trong những góc khuất mà ánh đèn vàng không thể rọi đến, cậu nhìn những người tài xế hớt hải về nhà với xấp tiền gói gọn trong túi chiếc áo đã sờn màu, cầu mong gia đình họ sẽ đến kịp trước khi vé tham gia được bán hết.

Lucis nắm chặt bàn tay Zerius, đến mức có thể cảm thấy hơi lạnh toát ra từ đó. Trong đôi mắt lấp lánh màu biển, từ từ hiện ra một toà thành khổng lồ sáng rực giữa những góc phố đang thưa dần hơi ấm con người. Nó lung linh và rực rỡ, khác hẳn với một Thượng Hội đồng chỉ toàn sắc trắng mà mọi người vẫn thường thấy. Một nơi mới mẻ đầy mê hoặc bởi sự nhộn nhịp đằng sau cánh cổng khổng lồ.

Zerius đưa Lucis đến một chiếc bàn đặt trước lối vào thành, nơi được canh giữ bởi một tiểu đội vệ binh. Cả hai nhập vào đuôi của một hàng ngắn những người chờ tới lượt mình được mua vé. Dù đang là mùa lễ hội, những chàng trai khoẻ mạnh vẫn rất nghiêm chỉnh hoàn thành tốt công việc của mình cùng với bộ cơ giáp thân thuộc. Họ loay hoay với những tờ tiền và vé tham dự, cố gắng làm nhanh nhất có thể dù việc buôn bán không phải là thứ mà họ được huấn luyện. Phía bên kia cánh cổng, một vài vệ binh đang kiểm tra hàng hoá chất trên những chiếc xe ngựa, bên cạnh họ là Thorn, người được chọn để đánh giá chất lượng của các sản phẩm sẽ được bày bán. Dường như anh quá chú tâm vào công việc mà không nhận ra Zerius đang ở rất gần, điều đó làm cậu cảm thấy yên tâm với tinh thần trách nhiệm của đồng đội mình.

Những chiếc xe hàng cuối cùng đã tiến vào bên trong. Số người trong hàng chờ cũng vơi dần sau mỗi phút. Zerius dắt tay bạn gái đến trước người vệ binh với vài xấp vé đặt ngay ngắn bên cạnh. Không mảy may để ý đến người đối diện mình là ai, chàng lính vẫn cặm cụi ghi lại số vé đã bán được. Mỗi lần như thế, anh lại vạch thêm một đường nhỏ trên cuốn sổ chi chít là những hình kẻ đặc trưng vốn được dùng để tính nhẩm.

– Cho tôi hai vé.

Zerius giơ hai ngón tay ra trước mặt, nhưng chàng lính vẫn không có thời gian để nhìn. Anh bận bịu với số tiền đã thu được, chép cẩn thận vào một cuốn sổ khác. Cách làm việc tuy không thể chuyên nghiệp như một thương nhân thực thụ, nhưng lại mang tính cẩn thận của một quân nhân. Mãi đến khi cầm tấm vé trên tay, anh mới ngước lên để trao nó cho người trước mặt.

– Vâng, hai vé của––

Như có một dòng điện chạy qua người, chàng vệ binh bỗng dưng cứng đờ như bức tượng đá trưng giữa quảng trường. Đôi mắt anh mở to vừa bất ngờ, vừa đầy sợ hãi.

– Đ… ĐẠI THỐNG SOÁI Ạ?

Anh hét toáng lên như thể vừa gặp một thứ gì rất kinh khủng. Khuôn mặt anh tái xanh khi nhận ra mình vừa làm một việc rất vô lễ với người mà lẽ ra bản thân còn chẳng bao giờ có dịp được gặp mặt.

– Có chuyện gì thế?

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của đồng đội, hai người còn lại vội quay sang, tức thì họ cũng rơi vào tình trạng giống như anh. Đôi tay cầm vé của chàng lính đẫm mồ hôi, cả ba người đứng lặng một hồi cho đến khi một người khác chạy đến với một vẻ hớt hải.

– Tôi nghe tiếng thét phát ra ở đây. Có chuyện gì xảy ra sao?

Người đàn ông mang quân phục trắng trên người, quân hàm đeo trên ngực trái có phần hơi lệch vì chạy nhanh.

– Thưa Trung tướng… chúng tôi sắp xong rồi ạ…

Cả ba vệ binh vừa nói vừa mếu máo. Vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, ông lại nhìn sang người đang đưa tay lấy hai tấm vé ướt từ bàn tay run lên bần bật của chàng lính. Trong thoáng chốc, đôi mắt ông trừng lên, lật đật chỉnh trang lại bộ quân phục xộc xệch của mình.

– Xin… Xin chào Ngài, Đại Thống soái!

Gã Trung tướng đứng thẳng người, tác phong nhanh nhẹn, và nghiêm chào. 

– Xin chào, Trung tướng Legatus!

Zerius nhét vài tờ tiền vào chiếc thùng nhỏ đặt trên bàn, chào Legatus bằng một nụ cười. Khác với mọi khi, lần này cậu không nghiêm chào cấp dưới của mình bằng tay, nhưng chẳng một ai dám để ý hay phàn nàn gì về điều đó cả.

– Vậy… tại sao Ngài lại ở đây… và lại phải mua vé vào cổng vậy ạ…?

Legatus hỏi, câu chữ của ông thi nhau nhảy múa khiến những lời ông nói bị lắp bắp. Lucis bên cạnh đột nhiên phì cười, bởi dáng vẻ của ông không hề khác so với lần ở Học viện, sau khi cả bọn ngồi chơi xơi nước và để cho Đại Thống soái phải thân chinh xử lý mọi việc. Lần này cũng thế, có điều ông sẽ không còn cô đơn, bởi có đến tận ba người nữa cũng sở hữu bộ mặt sợ sệt như ông vậy.

– Chỉ vài bữa nay thôi, tôi muốn làm một người bình thường. Tôi đã quá mệt mỏi với những thứ nghi thức và quy tắc rồi, nên là chỉ vài hôm thôi, hãy đối xử với tôi như một công dân bình thường, được chứ?

Zerius đưa hai tấm vé cho Lucis. Một tay cô giơ chúng lên trước mắt, tay còn lại tạo thành một kết ấn. Từ đầu ngón tay, một luồng sáng loé lên, mang theo nhiệt hong khô cả hai tấm giấy trong tích tắc. 

– Tôi hiểu rồi, thưa Ng––

– Vậy gặp lại sau nhé, và chúc mừng năm mới, các người lính của tôi!

Không để Legatus nói hết lời, Zerius đặt bàn tay lên vai ông rồi rời đi dưới sự dõi theo của những cặp mắt vui mừng. Gã Trung tướng nhìn vào nơi bàn tay cậu vừa đặt lên, sau đó lại nhìn bóng lưng của một chàng thanh niên bình thường đang tận hưởng những giây phút thanh bình. Ông đứng thẳng người, tay đưa lên thuỳ trán. Với một khuôn mặt nghiêm nghị, ông cười một cách đầy thoải mái. 

– Vâng, chúc mừng năm mới, và chúc Ngài nhiều sức khoẻ, thưa Đại Thống soái của chúng tôi!

Sự tấp nập của Thượng Hội đồng hôm nay chắc chắn là thứ khiến những kẻ cô đơn phải choáng ngợp. Với một khu hội chợ hơn bốn trăm gian hàng lớn bé, từng ngóc ngách được lấp đầy bởi hai mươi ngàn con người nô nức đổ xô nhau mua sắm. Những con đường giữa các sạp hàng được thắp sáng bởi một loạt những dây đèn rực ánh vàng, tạo nên một khung cảnh nhuộm màu ấm cúng. Không chỉ Krystant, những thương nhân từ hai cường quốc và những quốc gia mới lập khác, đều cảm thấy rất háo hức khi được cấp phép nhập khẩu và buôn bán vào những ngày này.

Cặp đôi Zerius lướt qua mấy hàng đồ ăn thơm nức. Những món ăn hết sức cám dỗ cứ quyện vào hai bên cánh mũi, khiến Lucis cứ nằng nặc kéo cậu đến một gian hàng bánh bạch tuộc. Có rất nhiều người ở đây, đều bị gọi mời bởi mùi hương tuyệt vời từ thứ bánh tròn tròn mềm mềm đang cháy xèo xèo trên khay kim loại. Một người đàn ông với băng trắng quấn quanh đầu, điêu luyện ném những tua bạch tuộc vào giữa khay, rồi lật những cái bánh chỉ với hai que tăm nhỏ. Với một vài công đoạn trang trí đơn giản khác, chỉ trong chốc lát, trên tay cô gái nhỏ đã có một hộp bánh thơm ngon nghi ngút khói.

– Ăn từ từ thôi, kẻo nóng đấy.

Zerius cầm hộp để Lucis xiên lấy một trong sáu cái bánh bằng que, trong khi hai bàn tay còn lại vẫn không quên nắm chặt lấy nhau để không bị lạc giữa nơi đông đúc như thế này. Mặc dù nếu điều đó xảy ra, cậu có thể dùng dịch chuyển để tìm cô, nhưng giờ cậu chỉ muốn làm một người bình thường và không thèm đếm xỉa gì đến sức mạnh của mình nữa. Lucis cầm viên bánh trên tay, thổi nhẹ và cho vào miệng. Hơi nóng từ bên trong khi chiếc bánh vỡ ra làm cô đổ cả mồ hôi, nhưng lại ngập tràn niềm vui khi một công chúa lần đầu được trải nghiệm những món ăn dân dã thế này. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang cố chịu đựng, Zerius cười nhẹ, dẫn cô đến hàng nước và chọn cho cô một chai sâm mát lạnh. Cả hai đi bên nhau đầy vui vẻ, quyết định sẽ chinh phục mọi gian hàng trong khu ăn uống, tiếp tục những phút giây êm dịu hiếm hoi của mình.

Bên ngoài một trong bốn cánh cổng của Thượng Hội đồng, tấm vé cuối cùng đã được bán hết. Mare đếm nốt chỗ tiền còn nằm trên bàn, cẩn thận gói nó lại và cho vào một chiếc két sắt, sau đó ký tên vào tờ giấy xác nhận ở chỗ những vệ binh.

– Vậy đây là quầy vé cuối cùng rồi à?

Một chất giọng trầm ấm phát ra sau lưng cô. Mare giật mình quay lại, thì trước mắt cô là mái tóc bạch kim đặc trưng của “tia chớp” khét tiếng nhất thời chiến sự Đế quốc.

– Astra à? Anh xong việc kiểm kê hàng hoá rồi sao?

Mare hỏi, lại tiếp tục quay về với công việc giấy tờ của mình.

– Ừ, tôi và Thorn vừa hoàn thành xong báo cáo rồi.

Astra phủi tay, chỉnh lại chiếc áo choàng thêu biểu tượng Tia sét. Khác với chiếc áo choàng mà anh đã từng mặc trong buổi Hội nghị Chiến binh đầu tiên, chiếc áo này được đặt dệt nên bằng một loại lụa tơ tằm cao cấp. Astra đã bỏ đi thiết kế mũ trùm mà anh vẫn thường hay dùng trên nó. Có nhiều lý do để anh quyết định sẽ không giấu mặt đi nữa, và quan trọng nhất là những vệ binh sẽ không tuân theo lệnh của một kẻ mà họ còn chẳng biết mặt mũi như thế nào.

Bỗng dưng sự chú ý của Astra hướng về phía người con gái của biển đang tự mình ra sức di chuyển chiếc két sắt nặng trịch bằng một chiếc xe đẩy về phía chánh điện. Đôi mắt anh đảo quanh khuôn viên thành, thật thất vọng rằng những tên đàn ông cao to vạm vỡ mà anh dày công đào tạo, chẳng tên nào để tâm đến và giúp cô. Mặc dù chẳng phải là nhiệm vụ, chúng vẫn thản nhiên tán dóc với nhau mặc kệ cho thứ bên trong cái hộp sắt kia là một số tiền khổng lồ. Astra lắc đầu, vội chạy đến và nhẹ nhàng gạt tay Mare ra khỏi tay vịn.

– Để tôi giúp cô.

– Cảm ơn…anh…

Mare nói trong hơi thở dốc. Cô lau mồ hôi bằng chính cổ tay mình mà chẳng dùng đến chiếc khăn lau nào. Sự độc lập mà Negor dạy cho con gái mình đôi khi lại là thứ ghì cô thụt về sau so với những đồng đội của mình. Bằng một cách nào đó, cô thấy mình thật cô độc. Cô thấy mình chẳng thể hoà nhập được với họ chút nào.

– Solum đâu? Cả ngày hôm nay tôi không thấy anh ta đâu cả.

Astra tì khuỷu tay vào tay vịn và cúi người. Tư thế này khiến anh dễ kiểm soát chiếc xe đẩy trong khi có thể thoải mái trò chuyện.

– Lúc chiều anh ấy có nói là có việc bận, nên đã đi đâu đó mất rồi.

Mare có vẻ đã khoẻ hơn khi không phải tự thân làm công việc khó nhằn này nữa, nhưng sắc mặt của cô thì vẫn không hề thay đổi chút nào.

– Thật sao? Anh ta là thằng đần à? Để lại bạn gái mình bơ vơ giữa lễ hội thế này rồi bỏ đi như thế mà coi được à?

Bực tức vì những tên vệ binh đã đành, Astra thực sự cảm thấy khó chịu hơn khi biết được Solum cũng chẳng khác mấy bọn chúng. Anh lớn tiếng trách móc, và suýt nữa thì buông những lời khó nghe với gia đình mình.

– Xin anh đừng trách Solum, Astra à. Tôi có cảm giác như chúng tôi vẫn chưa bao giờ thực sự được gần nhau, giống như có một rào chắn vô hình nào đó ngăn cản chúng tôi thật lòng với nhau vậy.

Cô gái của biển chậm rãi bước ngang với Astra, đủ để anh nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt kia. 

– Từ trận chiến với Luctus đến bây giờ, Solum vẫn luôn xin lỗi rằng bản thân đã khiến tôi chết một lần, dù tôi đã hết lời nói rằng điều đó không sao cả. Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa.

Miệng cô mỉm cười, một nụ cười gượng gạo chứa đầy đau khổ. Đến khi kịp nhận ra, hai hàng nước đã chảy dài xuống cổ. Astra thinh lặng một hồi lâu. Thấy anh không nói gì, Mare vội lau đi nước mắt và xin lỗi, tuy nhiên trước khi kịp nói thành lời thì anh đã kịp ngăn nó lại.

– Đừng xin lỗi, Mare. Nói ra nỗi muộn phiền của mình với người khác đâu có nghĩa là cô làm phiền họ, đúng không? Tôi nghĩ là mình hiểu cảm giác của Solum. Bản thân tôi, chỉ vì quá nhu nhược và ích kỷ, đã gián tiếp đẩy Nebula đến chỗ chết. Nếu như không có Zerius, có lẽ tôi đã vĩnh viễn mất đi cô ấy chỉ vì sự ngu dốt của mình.

Cánh cửa sắt từ từ mở ra sau khi nhận diện vân tay của Mare. Cả hai đến một căn hầm, nơi hàng chục chiếc két sắt được đặt ngay ngắn. Astra đẩy chiếc xe vào một chỗ trống và xếp nó ngăn nắp. Anh nén hơi thở vào bên trong, như một cách để anh tự làm thoáng suy nghĩ của mình cho những điều sắp tới.

– Cảm giác ân hận đó vẫn sẽ luôn ở trong tôi, không thể nào gột rửa được dù có qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Tôi nghĩ Solum cũng giống như vậy, nhất là khi cô thể hiện rằng mình đang chỉ cố tỏ ra là ổn như thế. Nên là Mare này, thực sự mà nói, tôi hi vọng cô có thể một lần chấp nhận lời xin lỗi đó như một sự tha thứ. Có lẽ như vậy sẽ giúp anh ta cảm thấy nhẹ lòng hơn không chừng.

Một lời khuyên thật lòng khiến Mare trở nên bối rối. Vậy ra những gì từ trước đến nay cô đã lầm tưởng rằng sẽ làm Solum yên lòng, lại chính là thứ tạo nên cảm giác tội lỗi trong anh. Một nỗi cào cấu khiến cô như muốn khóc lên, và dường như cảm nhận được điều đó, Astra bỗng đưa tay ôm cô vào lòng.

– Nghe này Mare, chúng ta là gia đình. Ngoại trừ Solum, chúng tôi đều là anh chị em của cô. Nếu cô chưa từng khóc với bất kỳ ai trong gia đình, thì bây giờ là lúc để thay đổi điều đó. Cứ khóc đi, rồi cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Không thể giữ lâu hơn nữa, Mare ôm chặt lấy Astra và khóc nức nở. Những giọt nước mắt thấm ướt qua lớp áo choàng của anh, song anh không thấy phiền vì điều đó. Cô khóc rất nhiều, như thể chưa bao giờ được khóc trong đời. Cứ thế, bờ vai của Astra trở thành nơi trút bỏ gánh nặng cho cô gái trẻ u sầu.

– Mà anh không đến gặp Nebula à, tôi nghe nói cô ấy đang làm bảo an của lễ hội đấy.

Sau một tràng khóc như mưa, Mare gạt đi nước mắt và trở lại với một khuôn mặt tươi tắn. Thật như lời Astra nói, việc được khóc thoả thích làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cánh cửa sắt khép lại khi cả hai ra khỏi căn hầm. Astra đưa cho Mare chiếc khăn tay của anh, sau đó xoa đầu cô như một lời khen dành cho người “đàn em” của mình.

– Cô nên trang điểm lại trước khi tham quan lễ hội đấy. Dù sao công việc cũng xong rồi, nên có lẽ tôi sẽ đến với Nebula đây. Gặp cô sau!

Nói rồi, Astra vội chạy về phía những gian hàng, để lại cô gái tiếp tục lẻ loi nhưng là với một nụ cười mãn nguyện.

Kể từ khi chiếc xe ngựa cuối cùng tiến vào bên trong thành, Thorn trở nên thong thả hơn bao giờ hết. Anh rảo bước giữa những con người tay xách nách mang trong một khu toàn là gian hàng trang trí. Không hẳn anh thích việc ở một mình, nhưng bị vây quanh bởi quá nhiều người thế này làm anh cảm thấy thật phiền phức. Có lẽ con người của anh là như thế, lười biếng và chẳng muốn làm gì. Dù rằng người khác vẫn cho rằng anh là một thiên tài hiếm có, điều đó chỉ toàn mang lại cho anh sự mệt mỏi và áp lực mà thôi.

Đôi chân dẫn lối Thorn đến trước một gian hàng bày bán chuông gió. Những chiếc chuông sặc sỡ đủ màu, mọi kích cỡ, được gia công từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Mỗi tiếng chuông đều mang cho mình một âm thanh rất riêng, một sự trong trẻo thanh bình. Có nhiều thiết kế rất độc đáo và bắt mắt, nhưng thứ đập vào mắt chàng trai đến từ rừng độc lại là chiếc nhỏ nhất làm bằng gốm sứ. Thorn cầm lấy chiếc chuông hình con búp bê nhỏ, khuôn mặt của nó cau có hệt như người con gái mà anh thương. Một cảm giác thân thuộc chợt ùa về trong tâm trí, và anh mỉm cười, quyết định sẽ lấy thứ xinh xắn này.

Thorn lại bước qua vài hàng ăn vặt. Anh không đói đến mức phải ăn gì đó, nhưng phải công nhận rằng mùi hương của chúng làm anh cũng cảm thấy có chút thèm thuồng. Anh tạt vào một cửa hàng kẹo táo. Những que kẹo đỏ áo qua một lớp đường bóng bẩy đủ khiến những kẻ khó tính nhất cũng phải bỏ tiền ra để có cho mình một cái. 

– Cho tôi hai cái.

– Có ngay có ngay!

Thorn đặt hai tờ tiền lên bàn, rồi nhận lại hai thanh kẹo khổng lồ từ chủ sạp. Anh vừa đi vừa nhấm nháp, gật gù trong khi giữ que còn lại cho người mà anh sắp gặp mặt. Chiếc chuông gió trong túi quần Thorn không ngừng kêu vang. Anh đến trước một khu buôn bán cây cảnh, nơi những cây quất trĩu quả, cây đào nở rộ sắc hồng đang được khuân lên xe ngựa và vận chuyển về những khu nhà. Giữa hàng chục chàng trai lực lưỡng đang hì hục với công việc tay chân nặng nhọc, thấp thoáng bóng hình một cô gái mỏng manh với thanh kiếm vắt ngang lưng quần. Đôi mắt của Thorn sáng hẳn lên khi thấy mái tóc màu bạc hà tung bay trên mỗi nhịp bước của cô gái ấy. 

– Này, Aura!

Thorn lớn tiếng gọi. Anh chạy đến bên người con gái mà anh vẫn luôn dõi theo, bỗng nhiên lại bị một chàng trai va phải và ngã sõng soài xuống đất. Nghe thấy có tiếng gọi tên mình, Aura vội nhìn quanh quất xem người đó là ai. Sự cô đơn giữa chốn đông người khiến cô rất đỗi vui mừng khi biết rằng mình vẫn còn được ai đó nhớ đến. Vẫn luôn là thế, sự hiu quạnh luôn bám rễ quanh trái tim của Aura, hút cạn sinh lực và biến nó thành một vùng đất chết. Không giống như Zerius và Lucis, hay Nebula và Astra, cô không hề có người mình yêu. Sự thèm khát một người bạn thôi thúc cô đi tìm ai đó bên cạnh để vỗ về mỗi khi yếu lòng, song những điều ấy dường như quá xa vời với một người con gái mà chẳng ai cần đến. Cô sợ hãi việc đặt niềm tin vào người khác một lần nữa, để rồi phải chứng kiến nó tan vỡ vào hư vô như cách mà cô đã từng tin.

Dù bi quan là thế, chút hi vọng nhỏ nhoi vẫn giữ cho Aura không ngừng tìm kiếm. Cô nhìn qua, nhìn lại, nhìn về những ông chồng đang ngồi thử trên chiếc phản gỗ, lại nhìn những bà vợ đang chọn cho mình vài bộ quần áo. Sự thất vọng và ũ rũ dần trở về với Aura khi cô nhận ra rằng mình không thể tìm thấy ai trong chốn nhộn nhịp này. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác như chỉ mình cô là một thế giới riêng lại thật đến mức nghẹn lòng. Nước mắt Aura vô tình chảy xuống, nhưng một tiếng khóc khác lớn hơn làm cho cô phải chú ý đến.

– Mẹ ơi…

Một đứa nhóc lủi thủi bước đến bên cạnh Aura. Nó vừa đi vừa dụi mắt, vẫn không thể che được những giọt nước mắt ướt đẫm hai cổ tay áo. Cô vội gạt ngang đôi mắt đỏ hoe của mình mà chạy đến bên thằng bé.

– Em bị lạc mất mẹ sao?

Đứa bé nhìn người con gái trước mặt nó bằng đôi mắt buồn bã. Nó chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục khóc.

– Em có muốn đi tìm mẹ cùng chị không?

Aura mỉm cười. Như bắt được chút ánh sáng từ nơi tối tăm, đứa bé vội gật đầu. Aura luồn tay vào túi lấy ra một chiếc khăn tay, sau đó từ tốn lau nước mắt cho nó. Cô quỳ một chân xuống đất, xoè bàn tay và đặt lên thảm cỏ xanh mướt dưới chân.

– Phong Thám!

Viên tinh thể tra trên thanh kiếm sau lưng đột nhiên loé lên một luồng ánh sáng dịu nhẹ. Một cơn gió thoảng qua, thổi mái tóc bạc hà tung bay giữa không trung, để lộ ra những gì quyến rũ nhất của một cô gái mà Aura vẫn hay che giấu. Mắt cô nhắm nghiền, cảm nhận từng giọng nói len lỏi qua đầu mình. Những lời chào mời, mấy câu chửi thề, được cơn gió thuật lại đầy ồn ã và náo nhiệt.

Chợt một giọng nói hoảng loạn lọt vào tai Aura. Cô đứng dậy, phủi bụi quanh gối rồi nắm lấy tay của đứa bé. Khuôn mặt ngây thơ của nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị kéo đến một khu trò chơi. Ở đó, một người phụ nữ với dáng vẻ lo lắng đang sốt vó chạy qua chạy lại, hỏi hết người này đến người kia nhưng chẳng ai thấy con trai của chị ở đâu cả. Bất ngờ, đứa nhóc vụt khỏi tay Aura và chạy đến đoàn tụ với mẹ của mình. Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc lên, một cảnh tượng đau lòng mà đứa con của gió không đủ cam đảm để chứng kiến. Khoảnh khắc người mẹ ngước lên nhìn ân nhân của mình, chỉ còn lại một cơn gió thổi những chiếc lá bay qua trước mắt chị.

Aura chỉnh lại thanh kiếm, lại tiếp tục trở về với khu cây cảnh. Cô lê bước qua từng gia đình một, từng đôi vợ chồng trẻ, hiểu rằng mình vẫn sẽ mãi cô độc như thế. Từng bước đi của cô nặng nề như thể có ai đeo chì vào chân mình, chẳng muốn đi thêm chút nào nữa. Cô cúi gằm mặt, cố gắng xua đuổi đi những thứ vui vẻ ngập tràn xung quanh mình, nhưng một giọng nói lại làm cô phải ngước lên.

– Cái này… cho chị.

Trước mặt Aura, một cây kẹo táo nằm gọn trong bàn tay to lớn của Thorn. Đầu tóc cậu bờm xờm như vừa mới vật nhau với một con thú nào đó, và hơi thở có phần gấp gáp. Mồ hôi cậu bết một phần của mái tóc vàng lên mặt. Là giọng nói này, là thứ đã gọi tên cô khi đó. Lòng Aura thổn thức không yên, mừng vì mọi thứ không phải là ảo tưởng. Cô nén những nỗi đau vào lòng, chụp lấy cây kẹo và vờ như mình vẫn là một cô gái lạnh lùng.

– Gì đây? Kẹo táo á? Cậu nghĩ tôi là con nít đấy à?

Dù miệng nói là thế, cô vẫn bóc vỏ kẹo một cách gấp gáp, cắn thật mạnh và bẻ gãy một góc của trái táo khổng lồ như đang cố chứng tỏ điều gì đấy. 

– Thế thứ gì lòng thòng trong túi cậu kia? Đưa tôi xem nào!

Bỗng đôi mắt Aura lại vô tình bắt gặp một phần của sợi dây rơi ra từ túi quần của Thorn. Cô lao đến chộp lấy nó, tức thì anh lách người tránh được. Tức tối, Aura giữ thanh kẹo bằng miệng, sau đó lăm le cả hai tay về nơi đang bị che đi bởi bàn tay của Thorn. Cả hai giằng co nhau một hồi lâu, có điều với sự nhanh nhẹn của gió, cô dễ dàng lấy được nó và giơ lên trước đôi mắt màu mật ong đang hoảng hốt.

– Chuông gió sao?

Aura hỏi, trong khi xoay vòng chiếc chuông và săm soi. Nó đã mất đi một nửa do cú ngã khi nãy, nhưng vẫn không hề có lấy vết trầy xước nào.

– Phải, nhưng mà nó vỡ mất rồi.

Thorn lấy ra nửa còn lại trong túi rồi đặt lên tay Aura. 

– Sao tự nhiên nay lại nổi hứng chơi chuông gió thế? Hay là cậu mua nó cho tôi? Ha ha buồn cười thật đấy!

Cô cười phá lên đầy hứng thú vì đã trêu chọc được cậu trai, song ngay khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của anh, cô dần trở nên luống cuống.

– Cậu… thực sự mua nó cho tôi sao?

Chất giọng của Aura trầm hẳn đi. Không khí xung quanh hai người chùng xuống, tạo nên một cuộc hội thoại đầy gượng gạo. Thanh kẹo táo rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh. Tay Aura run run chắp lại hai mảnh vỡ của chiếc chuông.

– Tại sao vậy Thorn…? Cậu biết rằng tôi không hề tốt đẹp như cậu nghĩ mà…? Tại sao cậu luôn như vậy… luôn có mặt đúng lúc mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn nhất chứ…?

Cả cơ thể Aura run lên, nấc từng tiếng ngắt quãng. Trước tầm nhìn đang nhoè dần đi bởi nước mắt, là hình vẽ một khuôn mặt cau có hệt như bản thân cô vậy.

– Tôi chỉ muốn chị có được tiếng chuông của riêng mình.

Thorn trả lời, nhưng có vẻ chẳng còn gì ở đây để anh làm nữa cả. Anh nhặt những mảnh vỡ kẹo rồi cho chúng vào thùng rác. Toan quay đi, một thứ gì đó chụp lấy và níu bàn tay anh ở lại.

– Hôm nay… cậu có muốn đi tuần với tôi không…?

Sau lưng anh, Aura sụt sùi giữ chặt Thorn bằng đôi tay nhỏ của mình. Mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, và nó làm cho anh thấy buồn cười nhiều hơn là thương cảm. Anh ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi mỉm cười.

– Để ngày mai nhé, hôm nay tôi có việc rồi.

Trông thấy khuôn mặt Aura xìu đi vì tủi thân, Thorn đặt tay lên và dịu dàng xoa đầu cô.

– Đừng khóc nữa nhé, Aura. Lúc chị khóc trông xấu không tả được luôn đó.

– Cậu còn trêu tôi nữa… tên đần này… 

Aura sặc cười vì mấy câu đùa đúng với chất thường này của Thorn. Cô lau đi nước mắt, đoạn đẩy anh ra khi cả hai vẫn đang âu yếm nhau thắm thiết.

– Cậu có việc mà đúng không? Cậu nên đi trước khi hết thời gian đấy.

– Khi nào trở lại, tôi hứa sẽ mua cho chị một chiếc chuông khác. Vậy nhé, tôi phải đi rồi!

Dứt lời, Thorn vội chạy đi về cổng Tây của Thượng Hội đồng. Đôi mắt vui tươi nhìn theo từng bước anh đi, đôi tay Aura nắm chặt chiếc chuông trong tay với một niềm hân hoan vô bờ bến.

Không cần đâu, bởi vì tôi đã yêu chiếc chuông này rồi… 

Đã một lúc trôi qua kể từ khi lễ hội trở nên đông đúc đến mức đáng sợ. Ai đó đã nói rằng càng đông thì niềm vui sẽ càng được nhân lên, nhưng điều đó có lẽ không đúng với một vài người, đặc biệt là với một Sát thủ đã vùi mình sáu năm ròng rã trong đơn độc. Nebula cúi người, nhặt nhạnh từng cái vỏ kẹo mà lũ người vô ý thức xả xuống, cho vào túi nhựa treo bên trái thắt lưng của mình. Từ nãy đến giờ, đây là công việc duy nhất cô có thể làm tốt, vì có ngủ cũng chẳng thể mơ được là sẽ có một tên quấy rối nào cả gan xuất hiện giữa cái nơi gần một nửa là Chiến binh thế này cả. Vừa nhặt, cô vừa lẩm bẩm mấy câu đại loại như “không ai dạy mấy người thùng rác là cái gì à?”

Đột nhiên một cảm giác bất an sượt qua. Nebula rút vội con dao găm vắt sau lưng, ném nó lên không, đoạn chụp ngược nó và xoay mình đâm về phía sau. Mũi dao bóng loáng xé toạc không khí, dừng lại trước mặt một chàng trai với mái tóc bạch kim đang giơ cao hai tay đầu hàng.

– Anh làm em sợ đấy, Astra.

Nebula thu lại con dao, xoay nó vòng vòng trong lòng bàn tay rồi lại tra vào vỏ. Astra vừa được một phen hú vía, thở phào nhẹ nhõm mà lau mồ hôi chảy trên mặt mình.

– Câu đó phải để anh nói mới đúng chứ.

– Tại sao? Anh có thể dễ dàng tránh nó đi mà?

Nàng Sát thủ nói như thể đó là điều hiển nhiên. Dù rằng Sicarius đã phát triển nên Vô Ảnh Bộ để gia tốc khả năng di chuyển, nhưng nếu đem so với Phi Lôi của Fulgur hay Thần Ảnh Tốc Biến thì chẳng khác nào đang lấy trứng chọi đá cả.

– Nếu làm vậy thì anh thực sự giống đang gây chiến với em rồi còn gì nữa.

Astra cười khì, còn Nebula lại không mấy quan tâm mà quay lại với công việc nhặt rác của mình. Anh lật đật đi theo, vừa nhặt giúp vừa nhìn cái cách cô cẩn thận phân từng loại rác, và cho vào từng chiếc túi khác nhau mà anh còn chẳng biết chúng được lấy ở đâu. Thật kỳ lạ rằng một Sát thủ lại chuyên tâm với công việc hơn một Nhẫn giả, dù Fulgur luôn được xem là địa ngục của những ai muốn thách thức sự kỷ luật của mình.

– Vậy, anh không huấn luyện vệ binh à?

Nebula hỏi.

– Đang là lễ hội mà, anh nghĩ nên để họ tận hưởng một chút. Vả lại anh cũng đã bố trí vài phân thân của mình xung quanh đây để phòng trường hợp bất trắc rồi.

Astra cho mảnh rác cuối cùng vào chiếc túi toàn là vỏ kẹo. Hai người đến bên một góc vắng, nơi những chiếc thùng rác đủ màu sắc bị lãng quên. Anh giúp Nebula cho từng túi một vào đúng với nơi của nó, nhựa và nhôm nằm riêng biệt. 

– Em có muốn đi chơi không? Ý anh là hẹn hò ấy?

Khi mọi thứ đã hoàn tất, Astra đập đập hai bàn tay vào nhau. Anh tập trung vào hàng mi của Nebula, có hơi chút nhíu lại. Chết thật, anh yêu cái sự ngượng ngùng đó mỗi khi cả hai nói về tình yêu, bởi lẽ trong cuộc đời gắn liền với đơn độc của Nhẫn giả và Sát thủ, nó lại là một thứ mới lạ và hấp dẫn đến chết người.

– À ừ… thì cũng muốn… nhưng mà em đang trong nhiệm vụ mà.

Cô gái e thẹn xoắn lọn tóc tử đằng bằng mấy ngón tay, làn môi hồng hào mềm mại mím lại vào nhau. Thấy Nebula còn chần chừ, Astra vội chụp lấy tay cô và bắt đầu vận sức. Khuôn mặt của cô nóng ran lên, một thứ gì đó tràn vào bên trong thật mãnh liệt. Cô nhắm tịt mắt, cắn chặt môi để cảm nhận từng chút một của khoái lạc đang quấn lấy mình. Những vệt mồ hôi loang lổ quanh chiếc áo lưới bó sát vào cơ thể nở nang đầy đặn. 

– Anh vừa làm gì vậy… Chúng ta đang ở Thượng Hội đồng đó… 

Nebula nói trong hơi thở dốc. Cô liên tục đánh vào ngực Astra với một vẻ mặt ngượng chín, cho đến khi nó chuyển thành hoảng sợ khi thấy thêm một “Nebula” nữa đứng kế bên mình.

– Anh không biết em đang đánh anh vì điều gì, nhưng mà anh vừa mới truyền một phần nội lực của anh sang cho em. Giống như khả năng nhìn thấu nội lực của Sát thủ, bí kỹ của Nhẫn giả là khả năng truyền nội lực cho người khác và sử dụng nó cho họ. Anh đã tạo cho em một phân thân kết nối trực tiếp đến ý thức của em. Em có thể giao việc lại cho nó, chắc chắn Zerius không thể biết được đâu.

Astra liến thoắng về khả năng của anh với dáng vẻ đầy tự hào, mà quên mất việc xem phản ứng của Nebula. Sau một hồi luyên thuyên đủ điều, anh mới nhận ra là cô nàng vẫn chưa nói gì cho đến lúc này. Astra vội vã quay lại, anh đoán trước mắt anh là thứ mà người ta vẫn hay gọi là “các bà vợ”, thở phì phò với cái lườm khoá chết. Hai bàn tay cô nắm chặt lại, và nước mắt chảy qua hai gò má đỏ bừng đang phồng lên giận dữ.

– EM GIẬN ANH RỒI. ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI EM NỮA. GIẬN RỒI!

Chợt Nebula hét lên rồi chạy mất. Dù sở hữu một sự nhạy bén vốn có từ Chiến tộc Nhẫn giả, Astra hoàn toàn vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cô bạn của mình. Anh cứ đứng như trời trồng và không ngừng suy nghĩ. Cho đến khi giật mình nhớ lại vẻ mặt gợi cảm của Nebula lúc ấy, Astra mới hấp tấp tan thành dòng điện rồi đuổi theo, để lại phân thân của cô tự đi làm nhiệm vụ của mình.

– Làm ơn cho tôi một xiên que!

– Vâng, của anh đây!

– Cho tôi một phần gà chiên nhé!

– Vâng, của chị hết bốn lamina ạ!

Những tiếng gọi cứ vang lên không ngớt nơi một gian hàng nhỏ nằm giữa khu ẩm thực. Hàng trăm thực khách, những con người sành ăn khắp cả đất nước này đều ghé qua ít nhất một lần để được sống lại những hương vị thân quen mà từ lâu họ vẫn luôn thèm muốn. Trước tấm biển hiệu bằng gỗ với dòng chữ “Flame on Steel”, một hàng dài người vẫn đang nhốn nháo chờ đến lượt mình.

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực của lửa, mang chiếc tạp dề trắng trước ngực, lăng xăng hết bên này bên nọ để thối lại những đồng tiền lẻ. Đứng cạnh cô là một anh chàng toàn thân làm bằng kim loại, cũng đang bận rộn với cái chảo gang xước xát màu đen. Anh bật nắp một chai rượu nhỏ và rưới nó, tức thì ngọn lửa phụt lên và táp lấy anh như một con thú điên dại khát máu. Không chút do dự, anh như một Chiến binh dũng mãnh, dập tắt sự hiếu thắng của nó bằng vài một lớp dầu và vài cánh gà vừa được tắm trong bột. Đôi tay anh thoăn thoắt đảo chiếc chảo qua lại, ngọn lửa lách tách như một bản nhạc khiến chúng cứ nhảy múa những điệu trên không rồi lại chìm xuống.

Alchemy rải gia vị vào như cách mà Nhẫn giả ném thanh kunai của mình, dứt khoát và chính xác. Anh vung tay, những hạt muối nhỏ trắng xoá như tuyết mùa đông rơi xuống, hoà vào thanh âm xèo xèo của dầu bỏng. Anh mau chóng đổ chúng vào một cái hộp, phủ lên nó sự hài hoà của hai màu tương đen và đỏ, rồi chuyền nó sang cho cô gái bên mình. Ignis nhanh nhảu gói chúng lại thật kỹ càng, sau đó đưa cho vị khách trước mặt mình với một nụ cười thân thiện.

– Xin lỗi mọi người, nhưng khẩu phần hôm nay đã bán hết rồi ạ. Mọi người hãy quay lại đây vào ngày mai nhé!

Một tuyên bố động trời của Ignis như sét đánh ngang tai những người đang háo hức chờ đến lượt mình. Họ tiu nghỉu rời đi, trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ buồn rầu và thất vọng khi sự chờ đợi của họ từ nãy đến giờ là vô ích. Điều đó khiến bộ đôi đầu bếp cảm thấy có lỗi, nhưng họ thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng thức ăn của mình lại được bán hết chỉ sau vỏn vẹn hai giờ như vậy. Ignis cởi chiếc tạp dề, búi gọn gàng lại đầu tóc trong lúc Alchemy đang treo chiếc bảng “tạm nghỉ” ở bên ngoài.

Cả hai nắm tay nhau đi qua nhiều gian hàng đặc sắc. Sự hiếu kỳ của một đứa trẻ giữ chân Ignis dừng lại trước nhiều quầy trò chơi thú vị. Họ bắt đầu thử qua nhiều trò, từ lật thẻ cho đến ném quái vật. Một đứa trẻ luôn yêu thích những thứ vui đùa như thế, nhưng có vẻ để chơi được những trò này lại không mấy dễ dàng đối với một Chiến binh kim loại. 

Alchemy lại dẫn Ignis đến một quầy bắn súng sau khi hong khô áo của cô bởi con cá to đùng chết tiệt ở trò chơi vớt cá. Ở đó, họ có vài gian kệ với đầy ắp gấu bông. Ignis hiểu cô sẽ phải lấy chúng bằng cách bắn trúng với một cây súng cao su. Còn gì đơn giản hơn đối với một Xạ thủ sao? Ignis không nghĩ thế. Cô bước đến bên quầy với một thái độ tràn đầy tự tin. Người chủ sạp niềm nở trao cho cô một cây súng, cho đến khi mặt ông tái xanh lại khi nhìn thấy biểu tượng Ferrum thêu trên ngực áo.

– Cháu là tộc nhân Ferrum sao, cô bé?

– Vâng ạ!

Ignis cười với một vẻ hồn nhiên. Ngay lập tức, thứ được đưa cho cô lại là một con thú bông mềm mại chứ không phải là khẩu súng.

– Chú tặng cho cháu con gấu bông này, nhưng mà cháu đừng chơi nhé, xin cháu đấy!

Tuy chẳng hiểu gì, Ignis vẫn vui vẻ gật đầu, sau đó khoe với Alchemy rằng cô vừa được tặng một món đồ đáng yêu. Dường như hiểu ra lý do qua vẻ mặt nhẹ nhõm của ông chủ, anh cũng giả vờ chúc mừng người bạn gái bé nhỏ của mình. 

– Này cô bé, cháu muốn bắn súng sao?

Bất thình lình, một ông chú ria tóc xồm xoàm xuất hiện trước mặt cả hai người. Gã ngỏ ý mời Ignis về quầy trò chơi của mình, và tất nhiên rồi, cô chưa bao giờ từ chối những cuộc vui. Vừa đi, gã vừa tỏ thái độ coi thường mấy chủ hàng khác rằng tại sao họ lại sợ một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như thế, nhưng họ chỉ lắc đầu hoặc cười nhạt rồi bỏ vào bên trong.

Alchemy và Ignis theo chân người đàn ông đến một quầy khá to, với cách trang trí bắt mắt và sành điệu. Gã đặt một khẩu súng lên bàn, một thứ gì đó chắc chắn đến mức hiện rõ lên trong điệu cười gian xảo của gã. Ignis đưa con gấu bông cho Alchemy, sau đó cầm khẩu súng lên và quan sát. Đôi môi nhỏ xinh bỗng nhoẻn cười một cách nham hiểm. 

– Tôi bắn đây!

Bụp! Phát súng đầu tiên bay đến, có điều nó lệch sang bên trái một khoảng khá xa so với mục tiêu. Alchemy giật thót vì lần đầu tiên thấy Ignis bắn trượt, còn gã đàn ông thì cười khoái chí. Phần cô, vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có của một tay súng cừ khôi. Cô nín thở, căn chỉnh khẩu độ, rồi bóp cò.

Bụp! Phát súng thứ hai bắn ra, nhưng hướng đạn lại nhắm thẳng vào bức tường bên trong. Tưởng chừng đã hốt được một mẻ lời từ cô nhóc gà mờ, gã đàn ông tiếp tục tràng cười, ít nhất là cho đến khi nút cao su dội lại và kéo luôn của gã bốn con gấu bông rơi xuống đất.

– Cái quái?

Người đàn ông với cái mồm há hốc, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Gã bật dậy, mở miệng chửi bới Ignis rằng cô gian lận, thì ngay dưới cổ lão là mũi thương kim loại sáng bóng đang chĩa vào.

– Lần sau nếu có muốn điều chỉnh để làm lệch khẩu súng đi, thì nhớ đừng mời về một Xạ thủ nhé. Giở trò ở đâu chứ ở đây là không có kết cục tốt đẹp đâu.

Ignis gom mớ thú bông giữa lúc mồ hôi của gã chủ quầy vẫn đang rơi lã chã trên lưỡi thương bén ngót. Cô ôm chúng trong lòng, gạt tay Alchemy khiến cây thương biến dạng và nhập vào lại cơ thể của anh. 

– Đi ăn thôi, em đói rồi!

Nói rồi, cô nắm tay Alchemy và rời đi trước sự bàng hoàng trên khuôn mặt của tên gian thương xấu số.

Màn đêm lại phủ thêm một lớp màu tối tăm hơn. Gió đã bắt đầu rít lên bài ca của lạnh giá. Những con người vẫn cứ quây quần bên nhau mua sắm, thưởng thức món ngon hay vui đùa. Họ không biết rằng trên mảnh đất xa xôi về phía Tây, một thảm hoạ sắp ập xuống trên đầu những kẻ đã bị phán xét bằng cái chết.

Một bóng người bay giữa nền trời đen hút, mái tóc hai màu cùng chiếc áo choàng phập phồng trong những hơi thấu xương của gió rét. Vigor giơ cao hai tay lên trời, phía dưới anh là rất nhiều những căn nhà nhỏ vẫn còn sáng bên khung cửa hơi ấm gia đình.

– Thần Lực: Thiên Cương Hoại Diệt!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận