Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối

Chương 08: Các Dũng giả lần đầu thực chiến

11 Bình luận - Độ dài: 9,246 từ - Cập nhật:

Sau khi Alex cùng Oswald rời đi, ba người quay mặt nhìn nhau, trong lòng đã cấp ra đáp án.

-Mặc kệ Kuro có thật sự có biện pháp giúp chúng ta trở về hay không, tuyệt đối không được trở thành kẻ thù với anh ta.

Hơn nữa, con người được cho là Ma pháp sư thông thái và mạnh mẽ nhất Oswald cũng đã chính miệng thừa nhận rằng trình độ Ma pháp của ông ta không bằng Kuro, hoặc ít nhất là người thợ đã chế tác con dao này. Nói không chừng, khả năng cao là anh ta không hề nói dối, anh ta thực sự có thể đưa họ trở về.

Nhĩ đến đây, ánh mắt của ba người dần trở nên kiên định.

Minh và Tuyết nghĩ về nhiệm vụ mà anh ta đã giao cho.

“Trở nên thật mạnh mẽ, đến mức đủ bản lĩnh để tháo mặt nạ của ta xuống.”

Đó mới là điều kiện tiên quyết để biết được lý do vì sao anh ta lại giúp đỡ họ. Để cho Huyết long nhân Kuro đưa họ trở về thì còn cần trả một cái giá nữa, và cái giá đó chắc chắn không nhỏ.

Nhưng cho dù cái giá đó đắt đến mức nào, chắc chắn họ vẫn sẽ làm bằng được.

“Được rồi, cũng đã khá muộn rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi.”

Sau khi nói xong câu đó, Tuyết mang theo ba con dao xoay người bước đi, nhưng hướng đó không phải về phòng cô.

Nhận ra được điều này, Minh lên tiếng hỏi:

“Vậy còn cậu thì sao? Cậu định đi đâu.”

“Sân tập.”

Vẫn không quay người, âm lạnh lùng thanh của cô vọng lại vào tai hai người.

Thời gian chỉ có một ngày, cô cần tranh thủ thích nghi với sức mạnh của ba cây dao này. Không có thời gian để nghỉ ngơi, cô cần sức mạnh, thật nhiều sức mạnh. Vì vậy không thể lười biếng được.

Nghe vậy, Tuyến nhún vai:

“Mình cũng đi nữa. Mỗi mình cậu nỗ lực luyện tập mà tụi này lại về ngủ thì khó coi quá.”

Sau đó, cậu ta quay sang Minh cũng định rục rịch muốn đi.

“Cậu thì ở lại đi. Cậu là lớp trưởng, động viên tinh thần của những người khác là trách nhiệm của cậu. Không thể đợi đến ngày mốt rồi mà còn có mấy đứa không dám lết ra khỏi phòng được.”

Nói xong, cậu nhanh chân bước đi, không cho lớp trưởng đại nhân cơ hội phản bác.

Minh chỉ có thể cười khổ không ngừng:

“Mình không phủ nhận trách nhiệm, nhưng các cậu cũng có một phần mà.”

***

Sáng sớm hai ngày sau.

Dưới nỗ lực của Minh và một vài người khác suốt cả một ngày thì tất cả mọi người trong lớp... tất nhiên là ngoại trừ tên cựu Anh hùng nào đó và cô nàng pháp sư đã bỏ đội theo trai ra, mấy cậu ấm cuối cùng cũng đã tụ tập đủ để lần đầu đi thực chiến.

“Hà hú... tao máu lên rồi đấy.”

“N-Này, chúng ta phải đi chiến đấu với quái vật thật hả?”

“Mày nói cái quái gì vậy? Có gì thì mấy tên hiệp sỹ kia cũng sẽ giúp thôi.”

“...”

Âm thanh xì xào bàn tán khắp nơi, khó mà tin được ngày hôm qua vẫn còn rất nhiều người còn đang trên giường rên rỉ sợ hãi. Có vẻ như Minh cũng hơi xem thường sự trẻ trâu đã ăn sâu vào trong xương của đám bạn.

Minh thở ra một hơi thật dài, đôi vai bất lực chùng xuống. Không biết cậu là thở phào vì vừa trút bỏ được gánh nặng, vẫn là thở dài vì trông thấy một tương lai không mấy tươi sáng bên cạnh mấy thằng bệnh này nữa.

“Nhưng cho dù thế nào, mình vẫn sẽ đưa họ an toàn về nhà. Còn về thế giới này...

Để từ từ xem đã rồi quyết định vậy.”

Nghĩ vậy, cậu hướng ánh mắt ra xa, hình ảnh của hơn hai mươi hiệp sỹ được trang bị đầy đủ đang đứng đó.

Nhóm hiệp sỹ tinh nhuệ này cũng sẽ đi cùng với lớp dưới danh nghĩa là chỉ dẫn và bảo vệ trong tình huống bất ngờ, tất nhiên là cũng có thể là giám sát. Dễ hiểu thôi, dù sao thì không thể nào Takumi để các vị Dũng giả đi một mình được. Không có gì lạ khi cần đảm bảo an toàn cho mọi người, đặc biệt là Anh hùng – Minh.

Đương nhiên, vì để cho đám học sinh này lấy kinh nghiệm nên nhóm hiệp sỹ sẽ chỉ đứng sau chỉ huy mà không ra tay, trừ khi có chuyện quá nghiêm trọng tới mức mà chúng không thể tự mình xử lý được. Còn lại thì cho chúng tự cầu nguyện với Chúa, vài vết trầy “nhè nhẹ” hoặc dăm ba cái xương bị gãy có khi cũng là kinh nghiệm quý báu.

Minh, Tuyết và Tuyến ba người đều hiểu rõ vai trò của mấy vị Hiệp sỹ này, cả ba cũng không có quá nhiều thái độ, cũng không cho rằng đây là cơ hội. Tuy rằng Alex không đi theo vì phải bảo vệ cho Takumi, nhưng những hiệp sỹ này cũng là tinh anh trong tinh anh, mấy đứa nhóc như bọn họ muốn trốn còn cách xa lắm.

Hơn nữa, bọn họ cũng không có tiền bạc, quan hệ hay kinh nghiệm. Lúc này cho dù may mắn trốn đi được thì cũng không sống được bao lâu. Không bằng ngoan ngoãn tăng cường sức mạnh, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức rồi sau này hẵng tính.

Sau một lúc ổn định đội ngũ, cuối cùng nhóm người cũng xuất phát đến mê cung Amber. “Trùng hợp” thay, trên đường đi đến cổng Tây, nhóm Dũng giả lại bắt gặp phải người quen.

“Long, Nguyệt,... là hai người sao?”

Nhìn thấy hai người bạn đã rời khỏi nhóm để đi tìm tự do, Minh hào hứng vẫy tay chạy đến chào hỏi.

Tuyết không có nói gì, nhưng bước chân cô cũng không tự chủ được mà tăng tốc. Những người khác cũng nhanh chân đi theo.

Cũng khó trách, dù sao thì ở thế giới này, số lượng người có mái tóc đen là vô cùng hiếm thấy, gặp được một người đã là khó lắm rồi, bây giờ lại là hai quả đầu đen ở chung một chỗ, ngoài hai người cùng được triệu hồi với họ thì còn ai vào đây nữa.

Hakuryuu lúc này đã khôi phục lại mái tóc đen vốn có, bên cạnh cậu cũng không xuất hiện bóng hình của Touka và Ginko. Bởi vì hôm nay, cậu cần là thân phận Long và Nguyệt.

Nhìn từ bên ngoài, trang phục của hai người khá là phổ thông. Long mặc một chiếc áo giáp nhẹ, trang bị dao ngắn, ủng da,... Nguyệt thì một chiếc áo choàng có vẻ tốt hơn một chút, cây trượng phép xịn xò – ít nhất là trong mắt của người ở thế giới này, mà cô đem theo từ trong lâu đài cũng được bọc lại cẩn thận bằng vải để tránh bị lộ ra.

Đương nhiên, bề ngoài của những trang bị này thì thật sự vô cùng phổ thông, không hề có chút xíu dấu vết của ma lực tỏa ra.

Và thật sự thì chúng phổ thông ư?

Ừ thì... thật sự đấy. Trang bị của Long phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn nữa. Còn của Nguyệt thì... Nếu như Huyết long nhân không dùng Long nhãn hoặc dùng mà không cẩn thận nhìn, có lẽ cũng sẽ qua mặt được.

Nói chung, với vẻ bề ngoài như thế, nếu không có mái tóc đen đặc trưng, khó lòng mà Minh có thể nhận ra hai người ở khoảng cách xa như thế.

Hai người nghe thấy tiếng cậu gọi, cũng quay người lại.

Nguyệt gượng nở một nụ cười, cũng lên tiếng chào lại:

“Minh, Tuyết, mọi người nữa, lâu quá rồi không gặp.”

Minh cùng những người khác nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, nói:

“Nguyệt, mới chỉ hai ngày thôi, không lâu lắm mà.”

“A! Mới hai ngày thôi sao?” Nguyệt bất giác kêu lên một tiếng, chớp chớp đôi mắt to tròn, cô cẩn thận hồi tưởng lại. Đúng thật là chỉ mới trôi qua có hai ngày, lúc ở Trái đất thỉnh thoảng có lúc thời gian  không gặp còn dài hơn, nhưng không hiểu sao hai ngày này cô lại cảm thấy đặc biệt dài.

Cũng không thể trách cô, hai ngày này quả thực đã xảy ra nhiều chuyện, rời đi, bị ám sát, làm quen với hai người chị em, được phổ biến chút về thế giới này, sau đó còn phụ giúp chuẩn bị cho kế hoạch của Hakuryuu. Mặc dù quả thực là cô không giúp được gì nhiều, nhưng bận rộn cũng khiến cô có cảm giác đã qua rất lâu.

Lúc này, Long đứng ra, nói:

“Không trách Nguyệt được, mấy hôm nay có hơi bận rộn một chút, đâm ra có cảm giác đã lâu cũng là phải. Cậu cũng biết đấy, chuyển đến một nơi ở mới cần một đống những phiền phức.”

Minh nghe vậy thì cũng gật đầu đồng tình:

“Cậu nói cũng đúng... Gì vậy Tuyết?” Đang nói, bỗng dưng cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tuyết bên cạnh, ngay lập tức bị giật mình kêu lên.

Tuyết không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc vào hai người, nhất là Nguyệt. Sau một lúc, cô hướng ánh mắt lạnh như băng về phía Long, nói:

“Long, cậu không làm gì Nguyệt, đúng không?”

Nghe vậy, Minh hơi nhíu mày lại. Thời gian cậu quen Nguyệt không bằng Tuyết hay Long, thành ra cậu cũng không có một mắt liền nhận ra vẻ mặt của cô hơi bất thường. Nhưng sau khi nghe Tuyết nói như vậy xong, Minh cũng phản ứng lại, nhớ lại vẻ mặt cô lúc nãy, xong lại nhìn về phía Long đầy ngụ ý.

Chỉ thấy khóe mắt Long co giật một cái, tức giận nói:

“Này này, ánh mắt đó của mấy cậu là sao? Hai người bọn mình mới xác định quan hệ một hai hôm thôi đó. Bộ hai người các cậu nghĩ mình là đứa cầm thú như vậy, là con chó suốt ngày hứng tình chắc?”

Minh nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, đúng như Long nói, tên trai thẳng đã từ chối vô số cô gái hoàn toàn không giống loại người đó, chỉ là...

“Giống.” Tuyết nói, âm thanh lạnh lùng mà chắc chắn.

Nghe vậy, khuôn mặt Long lại đen hơn, trên trán cũng nổi lên vài cây gân xanh không ngừng co giật.

Thấy cảnh này, Nguyệt cũng phì cười một tiếng. Cô vẫn thường bị Long trêu chọc mà không biết làm sao trả đũa, bây giờ lại thấy cảnh cô bạn thân thay mình hung hăng đánh lại được một vố, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô ôm chầm lấy Tuyết:

“Hì hì... Mình không sao rồi. Long cũng không phải là người như thế. Nhưng mà cậu làm tốt lắm.”

Nhìn thấy nụ cười thuần túy như vậy của cô bạn thân, Tuyết nhận ra cô ban thân đang nói thật, cũng biết được cô cũng đang rất hạnh phúc. Xem ra, tuy rằng có lẽ có gì đó cô không biết đến, song mấy chuyện đó không quan trọng, Tuyết không phải là người thích đi tọc mạch bí mật của người khác. Cô chỉ cảm khái trong lòng rằng bản thân cô đã không lầm khi ngày hôm đó nói nhiều câu như vậy.

Có vẻ như danh tiếng của mình đã được bảo toàn, Long lúc này mới lên tiếng:

“Vậy, các cậu hôm nay đây là...”

“À. Hôm nay là ngày bọn mình thực chiến mà, lúc cậu còn trong lâu đài hẳn cũng đã nghe nói mà, nhớ chứ?” Minh đáp.

“Ra vậy, lúc đó mình không có để ý lắm. Nhưng đích thật là đã đến lúc nên đi thực chiến kiếm kinh nghiệm chiến đấu rồi. Mình nhớ không nhầm thì hình như là mê cung Aben...” Long xoa cằm, giả vờ không biết nói.

“Là Amber.” Tuyết lạnh lùng sửa lại.

Bên cạnh cô, nhìn thấy cậu chững chạc đàng hoàng bốc phét, Nguyệt cũng hơi hơi mở to mắt. Nếu như cô không biết đầu đuôi vạn sự mà nói, có khi cô cũng bị lừa.

-Đáng ghét, người xấu này quả thật không hề đáng tin. Cô tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quá tin vào lời cậu nói lần nào nữa, thấy Minh và Tuyết đã bị lừa què rồi không.

“Thì ra là thế.” Minh gật đầu, không hề nghi ngờ gì.

“Vậy hai người các cậu đây là đang đi đâu vậy?”

“Cũng giống như mọi người thôi. Mình và Nguyệt cũng tính ra ngoài thám hiểm một chuyến, để xemcó săn được con ma thú nào không. Lấy kinh nghiệm là một việc, bên cạnh đó mình cũng muốn xem xem vị trí của mình trên chuỗi thức ăn là ở vị trí nào.” Long đáp.

“Vậy sao?” Minh xoa cằm, nhìn qua lại giữa hai người rồi nói:

“Vậy các cậu có muốn đi cùng không?” Minh mỉm cười đề nghị.

“Ể, được chứ?” Long kinh ngạc hỏi lại.

“Được chứ sao không. Hơn nữa, mình cũng muốn cả lớp cũng ta cùng phiêu lưu ít nhất một lần.”

“Cũng để đảm bảo an toàn cho hai cậu.” Tuyết nói.

“Ha ha... vậy thì tốt quá.”

“Còn chờ gì nữa, đi thôi.”

Thấy ba người vui vẻ cười nói, lại nhớ đến công việc mà hôm nay mình phải làm, Nguyệt cười khổ một tiếng. Trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại xin lỗi hai người bạn thân và những bạn học khác.

***

“Kéc!!!”

Còn chưa đến mê cung, cả đám đã bị một đám mười mấy con Goblin tấn công.

Goblin ở thế giới này cũng không giống như trong nhiều bộ anime được chiếu ở Trái đất, chúng cùng hai chữ “đáng yêu” không có dính lấy nửa xu quan hệ. Làn da xanh lá sẫm màu và thô ráp bao bọc cơ thể gầy guộc cao không tới một mét. Trên khuôn mặt nhăn nhúm đầy mụn của chúng là cái mũi xấu xí, đôi mắt ti hí và cái miệng đầy răng ố vàng mọc nham nhở, bốc mùi đến muốn ói.

 “Kéc!!!”

“Kéc!!!”

Với bộ dạng đó, chúng phát ra tiếng kêu chói tai và tấn công một cách điên cuồng.

Loại ma thú cấp thấp này hoàn toàn không có bao nhiêu trí thông minh. Chúng chỉ có sức mạnh của một đừa trẻ tầm mười tuổi và bị chi phối bởi cơn khát máu của loài dã thú.

Tuy yếu là vậy, nhưng các cô cậu Dũng giả lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Mấy tên lúc nãy còn ngạo mạn, tự tin vỗ ngực mình và gáy thật to rằng sẽ là người giết được nhiều ma thú nhất hôm nay bây giờ lai lóng ngóng chống đỡ, nếu như trang bị của họ không phải là hàng tốt bậc nhất thì có lẽ đã có người bị thương.

Thiếu sức mạnh ư?

Sai. Đừng quên là chỉ số của bọn họ ban đầu đã gấp mười lần người bình thường, trải qua hai tuần huấn luyện thì con số còn cao hơn nhiều nữa. Nếu chỉ so sức mạnh thì bọn họ có thể áp đảo chúng trong nháy mắt.

Song trước vẻ ngoài đáng sợ, ánh mắt tràn ngập sự khát máu và điên cuồng liều mạng của chúng, toàn thân sức mạnh của bọn họ hoàn toàn không thể phát huy ra được một chút. Nhiều người chân nhũn ra như bún, trực tiếp ngã dập mông, trên mặt còn in đậm vẻ sợ hãi.

Nhóm các pháp sư thì càng thảm hại hơn, kiến thức Ma pháp của họ giống như hoàn toàn biến mất, không một ai có thể vẽ ra một Ma pháp trận đàng hoàng. Nhiều người thậm chí còn không đứng vững, trốn sau lưng đồng đội ngã thụp xuống, kêu khóc.

Xa xa, các hiệp sỹ đi theo cũng thở dài trong thất vọng.

Đây mà là Dũng giả ư? Niềm hi vọng của thế giới này lại phải ký thác trên người cũng những người này ư?

Thế giới này, còn cứu được không đây?

May thay, không phải tất cả mọi người đều không chịu nổi như vậy.

-Xoẹt!

Minh vung kiếm chém ngang, cắt một con Goblin làm đôi. Hai nửa cơ thế trượt xuống đất, máu tươi không ngừng phun ra, luồng không khí ngay lập tức bốc lên một mùi tanh tưởi, khiến cho người buồn nôn vô cùng.

“Đỡ đòn, nhanh chóng dựng khiên phòng thủ, Ma pháp sư vẽ Ma pháp trận, nhanh lên. Những người khác tấn công đi, chúng yếu lắm.”

Tuyến cũng không kém. Cậu dùng kiếm đâm xuyên qua ngực một con. Máu tươi của con quái thú phun ra như thác, bắn lên khuôn mặt cậu. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, Tuyến cố nén cơn buồn nôn xộn xạo trong dạ dày, cậu đạp xác con Goblin để rút thanh kiếm ra rồi nhấc chân đá nó văng ra xa.

Lần đầu tiên giết một sinh vật, đã vậy còn là dạng người, Tuyến cũng có chút bủn rủn tay chân. Nhưng chưa để cậu phản ứng lại thì một con khác lại lao tới phía cậu, cầm trên tay thanh gậy gỗ hướng đầu cậu đập thẳng tới.

Quá bất ngờ, Tuyến hoàn toàn không kịp tránh. Cậu chỉ có thể cắn răng đưa tay lên chuẩn bị đỡ lấy.

Nhưng cú va đập như trong tưởng tượng của cậu không xảy ra, một mũi dao sắc lẹm đâỳ ma lực chém phăng đầu của con ma thú. Tuyết lạnh nhạt lau lau vết máu mới bắn lên gò má xinh đẹp lạnh lùng của cô, nhìn cậu nói:

“Tập trung vào.”

Nói xong, cô hướng đến một con khác lướt đi.

Tuyến cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng về phía sau lưng hét lên:

“Mau làm theo lời Minh nói.”

Nghe thấy tiếng hét của Minh và Tuyến, đám học sinh mới phản ứng lại, lóng ngóng làm theo mệnh lệnh, bắt đầu phản công.

Nhưng đám Goblin ngửi thấy mùi máu, cả đám giống như hít thuốc lắc, càng thêm khát máu, càng thêm điên cuồng mà tấn công. Thậm chí có một con nhảy được qua những tấm khiên, bắt đầu chạy như điên về phía những Ma pháp sư và Xạ thủ.

“Thôi chết!”

“Kéc!!!”

Con Goblin kêu lên một tiếng chói tai hưng phấn, cầm con dao sắt loang lổ vết gỉ đâm về những người thậm chí còn không có chút ý chí phản kháng kia.

“ÁÁÁ...”

“C-Cứu mạng...”

“...”

Nghe thấy những tiếng kêu cứu, con Goblin càng thêm phấn khích, nó giơ cao con dao chuẩn bị đâm xuống.

-Vù!

Một âm thanh xé gió lọt vào tai khiến nó hơi sững lại một nhịp, khi nó ngoảng đầu sang để xem là thứ gì thì...

“Chát” một tiếng thật mạnh, con Goblin  bị một cây trượng phép đánh trúng rồi văng ra xa, đầu của nó bị đập nát, biến thành một khối nhão nhoẹt. Chất dịch hỗn hợp trắng và đỏ hòa lẫn văng tung tóe, trông vô cùng kinh dị.

Nguyệt run rẩy cầm trượng phép dính máu, khuôn mặt cô tái nhợt cắt không ra một giọt máu. Trong không khí mùi máu tươi bốc lên, hòa lẫn với mùi nước tiểu của người bạn học nào đấy bĩnh ra, lại nghĩ đến hành động của mình vừa rồi, cô không nhịn được ói ra một bãi, cảm giác như cả bữa tối hôm qua cũng trào hết ra ngoài.

Long thu hết cảnh này vào mắt, cậu thở dài một hơi đầy chán chường. Nói thật thì màn thể hiện của cả đám khiến cậu quá ư là thất vọng, cậu cứ nghĩ rất nhiều đứa trong đám này đã từng vỗ ngực gáy to thì ít nhất cũng có chút dũng khí, song cậu không ngờ là thực tế thì biểu hiện của cái lớp này còn chẳng được như mong đợi.

-Có lẽ mình đã quá kỳ vọng vào đám cậu ấm nhà giàu này rồi hử... Cũng phải, dù sao thì có khi chúng còn chưa từng giết một con gà, thậm chí từng chạm vào thịt sống, bây giờ lại kêu chúng đi giết một con quái dạng người thì cũng có phần hơi quá. Mà... Cứ đà này thì có khi ngày hôm nay đám nhát cấy này sẽ không đến được mê cung mất.

Nghĩ vậy, cậu lại nhì về phía Nguyệt, ánh mắt trở nên ôn hòa. Cậu bất giác thì thầm một câu:

“Làm không tệ, Nguyệt. Ít nhất thì cậu hơn mấy tên này nhiều.”

Dù vậy, mỗi mình vài người này thôi là không đủ. Nếu bọn này mà dừng bước ở đây thì “món quà” mà cậu dày công chuẩn bị cho đám bạn bị vứt vào sọt rác mất, công sức cả ngày hôm qua coi như không.

Vừa nghĩ đến việc công sức của cậu, Touka cùng Ginko hùng hục dày công bố trí suốt ngày hôm qua sẽ đổ sông đổ bể, Long lại nghiến răng một cái. Cậu quyết định cho đám này chút động lực.

-Đã vậy thì...

Một ý tưởng nảy ra trong đầu, Long quyết định ra tay. Vì không lộ ra quá nhiều sức mạnh, ngoài việc dùng cái thân thể yếu đến không chịu nổi này, cậu thậm chí còn yểm lên mình vài phép suy yếu để cho phù hợp với chỉ số. Xong, cậu rút ra con dao ở thắt lưng rồi lao lên phía trước.

Lấy đà, cậu đạp lên vai một người bạn rồi nhày lên trên không, con dao trên tay đâm xuống đầu con Goblin đang mải mê công kích. Dùng toàn bộ trọng lượng sơ thể đè xuống, con dao sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua vỏ sọ mỏng của con Goblin gớm ghiếc, lấy đi mạng sống của nó.

Long dùng sức rút con dao ra, một vòi phun máu phun ra nhưng cậu không quan tâm lắm. Cầm chắc con dao, cậu lao đến con kế tiếp.

Mục tiêu của cậu lần này là một con Goblin cầm gậy, dường như nó phát giác ra cậu đang tiếp cận, thế là nó từ bỏ công kích cậu bạn đáng thương mà chuyển mục tiêu sang người cậu.

Vừa chạy, Long vừa hơi cúi người xuống, tiện tay bốc lên một nắm cát rồi ném thẳng vào mặt nó.

“Kéc!”

Nó kêu lên một tiếng chói tai, cát vào mắt lập tức tước đi thị giác của nó. Con Goblin chỉ có thể lung tung vung gậy loạn xạ. Long cúi người tránh đi cây gậy vụt ngang qua, rồi từ phía dưới đâm con dao vào cổ họng nó.

Con Goblin theo bản năng ôm cổ, cố gắng ngăn chặn máu chảy ra. Hành động của nó tuy là vô dụng, nhưng con dao đã ghim vào hơi sâu, sức mạnh đang bị hạn chế khiến cậu cần một chút thời gian để rút ra.

Đáng tiếc, cậu không có chút thời gian rảnh này, một con Goblin khác cầm dao đâm tới phía cậu. Long chỉ có thể từ bỏ mà buông tay ra để tránh đi đòn đâm của con Goblin kia.

Con Goblin cầm gậy ôm cổ rên rỉ vài tiếng rồi im bặt, có vẻ như ngửi được mùi máu của đồng bạn ở khoảng cách gần, con Goblin cầm dao kêu lên một tiếng rồi lao tới.

Tuy đã mất vũ khí nhưng Long vẫn rất bình tĩnh, cậu dễ dàng tránh đi đòn tấn công loạn xạ, bắt được thời cơ một tay tóm được cổ tay nó. Cậu chồm lên, dùng trọng lượng cơ thể ấn nó xuống đất, tay còn lại nắm chặt bàn tay đang cầm dao của nó, dùng sức ấn mũi dao xuống.

“Kéc! Kéc!!!”

Con Goblin phát ra tiếng kêu sợ hãi, nó mở to đôi mắt ti hí để tuyệt vọng nhìn bàn tay cầm con dao của mình đang dần dần đâm xuống trái tim. Nó dùng hết sức giãy dụa dữ dội, nhưng vô dụng. Con dao gỉ sét từ từ xuyên phá làn da, đâm vào trong thịt, nơi vết thương không ngừng phun máu tươi, bắn lên mặt Long. Nó vẫn cố vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng dừng hẳn.

Long ánh mắt lạnh lùng, cậu dùng sức rút con dao ra. Sau đó cậu cũng lấy lại con dao của mình từ xác con Goblin cầm gậy, tiếp tục tìm nạn nhân kế tiếp.

Rất nhanh, nhờ có sự trợ giúp của cậu, đám Goblin nhanh chóng bị tiêu diệt hoàn toàn. Một đám cậu ấm cô êm ngồi bệt xuống đất, đứa thì mặt mày tái nhợt, người thì ôm mặt thút thít, kẻ thì rên rỉ mấy câu “may mắn, may mắn”,...

Nhưng cho dù là biểu cảm gì, chúng vẫn khiến Long thất vọng cực điểm.

Còn may mắn? Có cái rắm may mắn.

Cho dù không có cậu ở đây, đám hiệp sỹ cũng sẽ ra tay nếu tình hình phát triển thêm. Đám này chỉ bị xây xát chút à cùng.

Long thực sự rất muốn chửi bậy, mấy tên này vào hai hôm trước còn ảo tửng mình sẽ cứu thế giới, đứa nào đứa nấy vỗ ngực gáy rất to rất vang, giống như nói bố mày đây muốn vô địch đến nơi.

Bây giờ thì có cái rắm vô địch.

Giao thế giới cho đám này cứu có khi lại đem thế giới này hủy diệt nhanh hơn... À mà hình như thế giới này cũng không đối mặt với nguy cơ hủy diệt nhỉ? Long sửa lại, đem thế giới giao cho đám này có khi đang yên đang lành lại khiến nó hủy diệt thật cũng nên.

Mấy con Goblin này đáng là gì? “Món quà” cậu chuẩn bị đằng sao còn chưa ra sân đâu. So sánh với nó, đây liền là màn dạo đầu cũng không phải.

Nhưng cái còn chưa tính là màn dạo đầu này lại dọa cho không ít đứa bĩnh ra quần. Vậy chờ chút nữa còn sao nữa? Nói không chừng đến lúc đó xong rồi sẽ có đứa sang chấn tâm lý, kể từ nay không dám ra khỏi phòng mất.

-Mà thôi, bọn nó không ra khỏi phòng thì không ra, ít nhất so chết thẳng cẳng trên chiến trường còn tốt chán.

Nghĩ vậy, Long hướng ánh mắt nhìn ba người Minh, Tuyết và Tuyến. Đây cũng là niềm an ủi duy nhất lúc này. Tối thiểu thì ba người này đã không làm cậu quá thất vọng.

Long bình tĩnh lấy một viên đá mài nhỏ mà sắc lại con dao, sau đó bắt đầu “giải phẫu” đám Goblin. Đương nhiên là chỉ những con cậu giết, còn lại cậu không thèm nhúng chàm.

Minh, Tuyết và Tuyến ba người thấy trận chiến đã kết thúc, cả ba nhìn về phía người đã đóng góp nhiều nhất đang bận rộn, ánh mắt phức tạp.

“L-Long này...” Minh lên tiếng, nhưng cậu cũng không biết nói gì cho phải.

“Tổng cộng mười lăm con Goblin đã tấn công, mình hạ được sáu con, chúng là chiến lợi phẩm của mình, ổn chứ?

Yên tâm, mình không động đến mấy con mà các cậu hạ đâu.”

Giọng nói cậu lạnh lẽo, không có bao nhiêu cảm xúc, có chăng chỉ là sự thất vọng tột cùng mà thôi.

“Sao cậu có thể...”

“Dễ mà.” Không để Tuyến nói dứt câu, Long đã lên tiếng ngắt lời.

“Mình yếu thật, so với các cậu thôi. Chỉ số của mình là tầm một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, thậm chí hơn một chút. Trong khi đó, đám Goblin này chỉ có sức mạnh tầm cỡ đứa trẻ mười tuổi.

Hơn nữa, chúng rất điên. Không có chút kỹ thuật chiến đấu, kinh nghiệm, chiến lược,... Cách chiến đấu của giống loài dã thú như vậy không đời nào có thể đánh bại một người tập võ hơn mười năm như mình được. Vậy nên với mình thì xử lý chúng không khó.”

Long nói, âm thanh bình tĩnh đến lạ thường, tay của cậu vẫn hành động lấy.

Nhìn thấy cảnh này, ba người nghẹn lời, không biết nói gì cho phải.

Rất nhanh, cậu đã móc ra viên Ma thạch nằm ở dưới gan con Goblin. Cậu lau lau máu còn dính trên viên đá rồi bỏ vào túi.

Cứ như thế, cậu chậm rãi lấy nốt bảy viên Ma thạch còn lại, thu thập xong xuôi mới đứng lên. Đối mặt với ba người, Long chỉ nhún nhún vai, nói:

“Mình chỉ nói đúng sự thật thôi.”

“Cái này thì mình không thể phản bác. Mấy con này quả thực rất yếu.” Từ trong hư không, Tuyết thở dài một hơi rồi nói.

Tuyến hơi do dự một chút nhưng cũng nói:

“Cậu mạnh... Ý mình là không phải sức mạnh đơn thuần như những người khác. Sức mạnh ở đây khác, cậu dũng cảm đối mặt với nguy hiểm mà không do dự hay sợ hãi, cậu bình tĩnh ứng đối với các mối đe dọa bất ngờ. Lúc đấu với Goblin cũng vậy.”

“Ha ha... vậy thì mình nhận lời khen này.” Long cười cười gật đầu, cũng không kiệm lời khen lại, cảm xức thất vọng trong âm thanh bớt đi không thiếu: “Ba người các cậu cũng không tệ. Có ba người tại, chí ít có phân nửa lớp sống được cho đến ngày trở về.”

Nghe vậy, Minh lắc đầu.

“Mình muốn đưa tất cả mọi người trở về nhà an toàn. Mình...”

Minh còn muốn nói gì đó như đã bị Long ngắt lời, cậu lắc đầu, nói:

“Cậu biết mà, đó là điều bất khả thi.

Mình biết, cậu là Anh hùng. Có những thứ mà một Anh hùng không thể làm được, mình sẽ làm thay cậu một lần, chỉ duy nhất một lần này thôi.”

Lời này, cũng không phải chỉ là cho Minh nghe.

Long dời mắt khỏi ba người, sau đó nhìn về phía cả lớp. Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt cậu dần trở nên sắc bén, cậu nói:

“Ngày hôm nay, mình thực sự, thực sự vô cùng thất vọng. Mỗi người các cậu đều có sức mạnh áp đảo và có thể dễ dàng xử lý hết đống vặt vãnh này. Ấy vậy mà nhìn xem, chỉ đám rác rưởi này thôi mà cũng đã khiến các cậu lâm vào khó khăn, thậm chí suýt chút nữa thì xuất hiện thương vong. Mình thực sự không tưởng tượng được các cậu đã học được gì trong quãng thời gian này mà có thể vô dụng như vậy.

Luận sức mạnh, các cậu chỉ cần hơi dùng sức là có thể dễ dàng hạ được chúng. Thấy Nguyệt không? Cô ấy là một Pháp sư, có bao nhiêu sức mạnh vật lý hả? Ấy vậy mà nhìn xem, cổ chỉ vung gậy đập một cái thì con Goblin đã lăn đùng ra chết cái thẳng cẳng.

Nói mình nghe, mấy cậu đã học được cái chó gì? Hả lũ vô dụng này!!!”

Càng về sau, âm lượng giọng nói của cậu càng lớn dần, sự thất vọng tột độ cũng ngày càng nhiều, câu cuối cùng càng giống như tiếng gầm thét, dọa cho một đám mặt trắng bệch.

“Vểnh cái tai trâu lên mà nghe cho kỹ này. Chúng ta được triệu hồi đến đây là để chuẩn bị cho một trận chiến.”

Cậu trực tiếp nói thẳng ra bản chất của trò chơi Anh hùng này.

“Chúng ta... hay nói chính xác hơn là các cậu và mình là những người bị triệu hồi, là những người mà Ishal, hoặc rộng hơn là phe nhân loại tìm đến để làm những quân cờ mạnh mẽ trên bàn cờ chiến tranh. Những gì các cậu nhận được ngày hôm nay, những món ăn ngon, điều kiện cơ sở vật chất tuyệt vời là món tiền trả trước để các người lên chiến trường và các người sẽ phải dùng máu tươi, mạng sống của mình để trả lại.

Mình khác với các cậu, mình không muốn nợ ai cái gì. Các cậu cũng có thể cho rằng mình là một thằng hèn, một gã yếu nhớp không có dũng khí để lên chiến trường cũng được, tùy. Và mình được nhận một khoản tiền để “bịt miệng” vụ triệu hồi này.”

Xong, Long liếc nhìn những người khác trong lớp:

“Mà chiến tranh, thì sẽ luôn có hi sinh, sẽ có máu, sẽ có người chết,...

Và theo mình thấy, mấy đứa không có gan như các người sẽ là những người dễ chết nhất.”

Thấy vậy, cả đám trực tiếp kích động, lớn tiếng gào thét:

“N-Này, cậu nói vậy mà nghe được à?”

“M... M... Mày n...nói gì? Ai sẽ chết sớm hả? Ngon thì thử lặp lại xem.”

“...”

Lồng ngực Long không ngừng chập cùng, cậu liên tục hít sâu để bình tĩnh lại.

“Quả nhiên, lựa chọn rời khỏi nhóm của mình là chính xác. Ở chung với các cậu, sớm muộn cũng có ngày mình ngủm củ tỏi lúc nào không hay.” Nộ khí đã xả hết ra ngoài, giọng nói của Long bình tĩnh lại không ít.

Nhưng dù vậy, vẫn không có ai ngẩng đầu đối diện với cậu cả.

Long cũng chả quan tâm những người kia nghĩ gì. Cậu nhìn về phía Nguyệt, ân cần hỏi:

“Nguyệt, cậu còn ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi chút không?”

Nguyệt lắc đầu, nói:

“Cảm ơn, mình ổn hơn nhiều rồi. Chắc là nhờ có “Kinh nghiệm” lần trước.”

Nghe vậy, Long hơi sững sờ. Cậu chợt nhớ lại cách mà cô có được “kinh nghiệm”, ánh mắt cậu lại tràn đầy vẻ áy náy. Cậu há há miệng, nhưng không biết nói gì cho phải, cuối cùng cũng chỉ có vài từ phun ra:

“Cậu vất vả rồi.”

“Không.” Nguyệt lần nữa lắc đầu.

“M-Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể chân chính đứng bên cạnh mọi người... Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có ba người là hành động, còn mình thì cô đơn trong phòng.”

“Đồ ngốc.” Long nở một nụ cười, cậu đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói: “Cậu chưa bao giờ là không đủ tư cách cả.”

Ánh mắt cậu nhìn về phía Nguyệt biến thành dịu dàng cùng tán thành, nói:

“Nguyệt, cậu đã làm rất tốt.”

Sau đó, giống như nghĩ đến điều gì, cậu lại ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:

“Mình không có nói điêu, cậu làm rất tốt. Không phải trên danh nghĩa là Long, đó là nhận xét của cựu anh hùng Hakuryuu.”

Nghe vậy, toàn thân Nguyệt run lên, đôi tay cầm lấy trượng phép vô thức nắm chặt. Cô biết, lời khen trên tư cách là Long – Dũng giả yếu nhất và Hakuryuu – cựu Anh hùng chênh lệch như thế nào.

Tổ đội Dragon Slayer có bốn người, một là cựu Anh hùng, hai người đã từng là Huyết long nhân. Cùng tổ đội với ba người như vậy, Nguyệt lại là một pháp sư non nớt không có nhiều kinh nghiệm, hoàn toàn là tân thủ. Trời mới biết rằng cô đã nhận áp lực lớn đến cỡ nào.

Đương nhiên, ba cái cựu thách đấu không ngần ngại gánh một đồng đoàn như cô, song điều mà cô – người đã yêu chàng trai kia muốn là được sánh vai cùng cậu chứ không phải là một kẻ đứng sau làm gánh nặng cho đồng đội, thế nhưng khoảng cách giữa cô và những người còn lại thật sự là chênh lệch nhiều đến tuyệt vọng.

Nhưng ngay lúc này, cô lại được cậu chính miệng khen rằng đã làm tốt. Nó cũng đại biểu cho sự thừa nhận chính thức của cậu, rằng cô có đủ tư cách, sức mạnh và tiềm lực để trở thành thành viên của tổ đội.

“M-Mình sẽ cố gắng hơn nữa.” Nguyệt nghiêm túc nói. Đây là bước đầu tiên để cô thực hiện mục tiêu của mình.

“Ừm, mình chờ mong lắm đó.” Long gật đầu mỉm cười, giống như đã thấy phong thái của cô gái nhỏ này tương lai.

Ở cách đó một khoảng xa, ba bóng người bọc trong bộ đồ đen nhìn thấy cảnh này. Từ dưới chiếc mặt nạ, có thể thấy ánh mắt của bọn họ dịu dàng nhìn cảnh này, khóe miệng bọn họ cũng nhếch lên.

Ở một bên, sau khi nghe xong lời Long nói với cả lớp, Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ thở dài.

Nhìn mấy người bạn học vẫn đang kêu gào, cậu quyết định mở miệng:

“Đủ rồi!” Minh cao giọng, đưa tay ra cắt đứt đám người.

“Mình sẽ cố hết sức không để chuyện đó xảy ra. Cố hết sức để đưa tất cả những người ở đây trở về.” Minh nói.

“Nhưng Long cũng không nói gì sai cả. Mình hi vọng các cậu phải tự ý thức được sự yếu kém của mình trong trận chiến vừa rồi để mà khắc phục. Nếu không...”

Nói đến đây, Minh lại do dự, không biết nói tiếp thế nào.

Long cũng hiểu được lý do vì sao. Cậu nhìn cả lớp, hẳn trong lòng Minh cũng rất thất vọng. Nhưng để họ lại vì họ là gánh nặng? Không, cậu ta làm không được. Là một lớp trưởng, một Anh hùng và là người lãnh đạo, cậu ta có trách nhiệm bảo vệ và đưa bọn họ trở về bất kể là ai.

Vứt bỏ đồng đội là điều mà Anh hùng không thể nào làm được.

Chỉ là... để mang hết mấy chục cục tạ này trở về, gánh nặng này không phải dạng vừa.

Kế hoạch trốn chạy của cậu ta, đối thủ mà cậu phải đánh bại, chi phí chi tiêu ở thế giới này,... vô số khó khăn mà cậu phải đối mặt trước khi tìm thấy “Kuro”. Minh không biết, cậu có thể làm được hay không.

Long thở dài, cậu chỉ đành giúp thêm lần nữa. Cậu lại lên tiếng:

“Còn có một cách, đó là đừng để bọn họ ra chiến trường là được. Nói cách khác, đứa nào là bình hoa không có tác dụng gì khác ngoài trang trí, thì tốt nhất là vứt bớt cho nhẹ người. Để bọn hắn yên phận ở nơi an toàn so với lên chiến trường chịu chết thì tốt hơn vô số lần.”

Long thở ra một hơi, hạ giọng nói:

“Tất nhiên, việc đó có nghĩa là cậu sẽ mất đi rất nhiều trợ lực.”

Minh á khẩu, môi cậu khẽ mấp máy muốn nói gì, nhưng không có một câu nào nói ra khỏi miệng.

Thấy vậy, Long không tiếp tục làm khó, suy cho cùng thì cậu chỉ là một kẻ đã bỏ đội, có tư cách gì đi chỉ trích lớp trưởng là Minh cơ chứ? Tất cả chỉ là góp ý của một người quen, một “tiền bối” mà thôi.

Vì cậu hiểu rõ, so với việc để đồng bạn yếu kém ở nơi an toàn thì việc chỉ vì họ là đồng bạn mà kéo họ đi cùng trên một con đường đầy chông gai nguy hiểm, cuối cùng vì vậy mà chết thì càng khiến người dằn vặt, tự trách, khó chịu nhiều nhiều lắm.

Bởi vì, không có gì đau khổ hơn việc nhìn thấy đồng đội vào sinh ra tử từng người từng người ngã xuống, mà bản thân chỉ có thể một lần lại một lần đem những hũ tro cốt đó chôn xuống mảnh đất nơi đồng không mông quạnh, một nơi nào đó xa lạ mà còn chẳng phải là quê hương.

“Long nói đúng.” Lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

“Các cậu có thể chọn không chiến đấu. Nhưng mà sau này, khi tìm được đường về nhà, mình sẽ để các cậu ở lại.”

Tuyết bước lên một bước, đối mặt với mọi người. Cô nói:

“Theo mình được biết thì xuyên qua thế giới người càng nhiều, càng mạnh đồng nghĩa với việc tiêu tốn càng nhiều ma lực. Nếu các cậu không cống hiến gì, lúc bọn mình tìm được cách trở về mà không đủ ma lực cung cấp, mình sẽ để những người đó ở lại.”

“Cái gì!?”

“Tuyết... Ý cậu là sao?”

“...”

Nghe vậy, Long khẽ nhếch khóe miệng. Vây mới đúng, vừa nãy những lời kia quả nhiên không thừa.

Đối mặt với mọi người chất vấn, chỉ nghe Tuyết nói:

“Mình không có ý định dọa các cậu. Đây là sự thật. Chúng ta sẽ mạnh lên và lúc đó sẽ tốn một lượng Ma lực khổng lồ để có thể trở về. Khi đó rất có thể sẽ không đủ để đưa tất cả cùng đi, Nếu vậy thì chỉ có cách bỏ bớt lại những gánh nặng.”

Nói rồi, ánh mắt cô càng lạnh lùng xuống.

“Và trước mắt mình thấy, ngoại trừ Long, Minh, Tuyến, Nguyệt và mình ra, thì tất cả... Đều là gánh nặng”

Nghe vậy, cả lớp không có ai dám phản bác, lời nói của người đứng thứ hai lớp vẫn luôn rất có trọng lượng, Và trên hết, biểu hiện của họ vừa rồi quả thực rất mất mặt.

“Được rồi. Bọn này biết rồi mà.”

“Chúng mình sẽ cố gắng để không làm gánh nặng.”

“...”

-Không tệ đâu. Trong lòng Long đánh giá một câu, xong cậu quay người đi.

Có những chuyện Anh hùng không thể xử lý, Anh hùng không phải là thần thánh, là toàn năng cả. Họ là người, chỉ là người làm được nhiều việc hơn thôi. Đổi lại, cũng có nhiều chuyện họ không thể làm.

Nhưng mà những việc này người khác có thể. Không giống với Anh hùng, những người này không bị mấy chữ “Anh hùng”, “Đạo đức”, “Trách nhiệm”,... trói đến quá chặt. Và hành động của Tuyết vừa rồi, hoàn hảo xử lý việc mà Anh hùng không thể làm.

-Quả nhiên, mình đã quá đúng đắn khi trói chung hai người này vào một chỗ.

***

Sau vụ giao tranh vừa rôì, cả lớp yên ổn đến được mê cung Amber.

Điều này cũng không phải là điều gì quá hiểu, dù sao thì đây cũng là vương đô, khu vực xung quanh thường xuyên được quân đội càn quét để đảm bảo an toàn cho thành phố. Vậy nên hầu như không thể tồn tại ma thú cấp cao, chỉ có ma thú cấp thấp và khả năng sinh sản mạnh tồn tại được vì tính đe dọa quá thấp.

Giống Goblin như vậy cũng đã là mạnh ở khu vực này. Dù vậy, bình thường có gặp thì một nhóm vài người được huấn luyện sơ cũng có thể xử lý dễ dàng.

Vậy nên nói ngắn gọn, vẫn là bọn trẻ này quá cùi bắp.

Dù vậy, Long nghĩ là nếu như gặp lại tình huống lúc nãy lần nữa, hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa đâu.

“Lên...”

“Chết đi...”

“Hỏa cầu!”

“Lôi thương...”

“...”

Nhìn cảnh mấy người vừa nãy còn run lẩy bẩy bây giờ đã giơ cao vũ khí, chém giết lung tung, Long mặt không biểu tình, cũng không định lại ra tay. Thấy máu cũng là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất để thực hiện sứ mệnh của bọn họ ở thế giới này.

Tất nhiên, cả lớp dù sao thì cả đám cũng đều có sức mạnh kha khá, mấy tầng đầu này chỉ là bỡn nếu bọn họ không nhát như lúc đấu với bọn Goblin. Vậy nên rất nhanh cả đám đã đến được tầng chín, cũng tức là sắp đến...

Nghĩ tới đây, Long khó mà ức chế nở một nụ cười tà ác, chỉ là rất nhanh bị cậu giấu đi.

Chỉ là...

-Này này, mấy người có cần hăng đến mức đó hay không? Các người vừa xé nát bấy con sói bạc đó ra như vậy không? Nó có thể làm thành một bộ lông đẹp và bán được đó. Và làm ơn, mấy tay pháp sư xài phép yếu yếu hộ cái. Mấy con thỏ sừng lúc nãy đã biến thành cục than cả rồi. Mấy người phải giữ sức để đi sâu chút chứ.

Long xoa trán, thật sự không muốn nhìn cảnh tàn sát này. Mặc dù biết thứ bọn họ cần là kinh nghiệm thực chiến chứ không phải vật liệu trên người mấy con quái đó, song sự lãng phí này quả là một sự xúc phạm với người luôn tiết kiệm như cậu.

Cậu thở dài, chán nản quay đầu đi để tránh cảnh tượng man rợ khi mấy đứa bạn phanh bụng con sói và móc nội tạng nó ra để lấy ma thạch đập vào mặt. Đương nhiên, cậu sẽ không phê bình hành động này, vì dù sao thì lần đầu cậu tự tay lấy ma thạch cũng thế, loay hoay một hồi thì những món nội tạng đó trở thành một bãi hỗn độn lúc nào không hay.

“Long, cẩn thận!”

Tiếng ai đó hét lên kéo sự chú ý của cậu lại, Long quay đầu về phía con sói bạc bị thương nặng đang nhào đến chỗ cậu. Thực tế thì cậu đã sớm biết là nó chưa chết, chỉ là cậu vốn chẳng quan tâm thôi, vì dù sao đây cũng là kinh nghiệm quý giá. Cậu muốn để bọn họ học tính cẩn thận, cần chắc chắn con mồi đã chết trước khi tiến đến tiếp cận.

Long đã nghĩ rằng sẽ có người chủ quan và sẽ bị thương khi con sói giả chết vùng dậy tấn công bất ngờ, nhưng cậu không nghĩ rằng rằn nó lại tấn công cậu – người vẫn cách nó một đoạn khá xa so với ba người bạn đã tiếp cận.

Dù sao thì người đã đập nó gần chết và dính máu đồng loại của nó đâu phải cậu, đây là đối tượng thông thường sẽ được ưu tiên tấn công, vậy nên Long đã nghĩ là khả năng cao là nó sẽ không xông đến chỗ cậu đâu.

Nhưng cậu sai rồi, khi cậu quay đầu thì đã thấy bộ hàm đầy răng nhọn hoắt của nó đang sắp đớp vào cổ mình đến nơi.

-Ra vậy, quên mất là thứ đó còn ở trên người mình, cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến loài sói, dù sao cũng thuộc họ nhà chó đi. Bỏ đi, cũng không sao?

Thảo nào nãy giờ đám sói bạc này cứ điên cuồng tấn công hơn mấy tầng trên, hóa ra vấn đề là trên người cậu.

Tuy trong đầu đang không ngừng nghĩ ngợi lấy, song ánh mắt Long vẫn vô cùng bình tĩnh. Cậu khẽ nghiêng người, vừa vặn tránh thoát cú táp của con sói bạc. Không những thế, cậu còn nhanh nhẹn dùng tay móc từ trong túi một viên ma thạch sáng lấp lánh, ném vào cái miệng đang mở to như chậu máu của con sói ngu ngốc khi nó vừa sượt qua người cậu.

Con sói cắn trộm thất bại đâm đầu xuống đất, nhưng nó nhanh chóng dùng đôi chân loạng choạng đứng dậy nhìn cậu với đôi mắt đầy sát khí.

Nhưng Long thì chẳng muốn mắt đối mắt với nó, cậu khẽ thì thầm: “Nổ.”

Sau đó, dưới con mắt kinh ngạc của chúng bạn học, phần bụng của con sói bạc giống như quả bóng bị bơm hơi, nhanh chóng trở nên căng phồng và...

-Bùm!

Một tiếng nổ kèm sóng xung kích ma lực bắn ra bốn phía, một đám không kịp đề phòng lập tức bị thổi bay, ngã dập mông xuống đất.

Long cũng tượng trưng lùi lại mấy bước, cậu điềm nhiên đưa tay phủi phủi chút bụi mới bị bắn lên vạt áo, sau đó mới nhìn con sói bạc đã tan xác, thấp giọng nói:

“Tiếc thật, nổ banh xác luôn rồi, vậy thì không còn nhiều thứ bán được nữa.”

Mặc dù nói vậy, nhưng cậu vẫn móc ra con dao, bắt đầu cạy răng, móng và lượm luôn viên ma thạch rơi trên đất, phần còn lại thì thôi, không ai thèm mua, vứt.

Xong xuôi, cậu phủi tay nhìn lại đám người đang còn sững sờ, cũng không nói nhiều.

Lúc này, Minh bước đến với khóe mắt còn hơi co giật, hỏi:

“L-Làm sao cậu làm được.”

Long nhún nhún vai, cũng không có giấu diếm, nói:

“Nhớ sáu con Goblin mình hạ lúc trước chứ? Ma thạch có thể tích trữ ma lực nhưng sẽ phát nổ nếu như cậu bơm vào đó quá nhiều ma lực vượt ngưỡng tích trữ thì ma thạch sẽ phát nổ.

Vừa nãy mình đã nhờ Nguyệt truyền ma lực vào mấy viên ma thạch kia đến gần giới hạn, mình chỉ cần truyền thêm một ít nữa là chúng sẽ phát nổ. Mình không có chỉ số cao như mấy cậu nên chỉ đành dùng não để sáng tạo thủ đoạn tấn công thôi.”

Nói rồi, Long chỉ chỉ vào đầu mình:

“Cũng may, não là thứ đồ tốt, và mình biết xài như thế nào.”

Phiên dịch một chút cho dễ hiểu chính là mấy người có não mà không biết dùng, hoặc não mấy người không tốt, cũng có thể trực tiếp hơn là không có não.

Nhưng tổn hại thì tổn hại, cậu cũng không hề để tâm, nếu chỉ như này đã bị đả kích, thì thôi dẹp sớm trò anh hùng này đi cho lành.

“Cậu thật là...” Minh lắc đầu cười khổ, không biết nói gì cho phải.

Khóe môi cậu cũng khẽ giật một cái, mặc dù biết cậu ta rất biết chọc người, nhưng lần này cũng có hơi quá.

Tất nhiên, bản ý của Long không phải như vậy. Cậu đã học rất nhiều, sống nhiều hơn bọn họ mười năm ở dị giới, cũng có vô số kinh nghiệm, so sánh với mấy tay mơ vừa đến thế giới này thì rõ ràng là không cùng một đẳng cấp. Vậy nên cậu cũng không tính trêu chọc gì, chỉ nói đúng sự thật thôi. Rằng đơn giản là cậu áp dụng kiến thức học được để tạo cho mình thủ đoạn tấn công, thế thôi.

Bằng không nếu đánh thật, cậu có thể lỡ tay chém con sói ra làm hai khúc mất, khi đó thì không dễ giải thích.

Long nhún nhún vai, nói:

“Các cậu cũng có thể học, nhưng trò này cũng không phải quá hữu dụng trong mọi trường hợp. Thực tế thì việc giữ các viên Ma thạch ở trạng thái gần giới hạn đã là một chuyện vô cùng nguy hiểm rồi, nếu cậu để rò rỉ một chút ma lực và để viên đá hấp thụ thì sẽ lãnh hậu quả liền.

Hơn nữa, các ma thú cấp cao sẽ có lớp vỏ cực kỳ cứng rắn hoặc tốc độ siêu nhanh, có thể cứng rắn chống đỡ hoặc né được một viên Ma thạch cỡ này phát nổ một cách dễ dàng. Bọn chúng cũng khá thông minh nữa, chí ít sẽ không ngu ngốc đi nuốt một viên Ma thạch sắp phát nổ vào bụng.

Vậy nên, để đối phó với Ma thú cấp cao hơn thì cần Ma thạch cao cấp hơn. Kéo theo đó là sẽ nguy hiểm hơn vì phạm vi ảnh hưởng rất lớn, lộ liễu hơn vì kích thước Ma thạch to hơn và kồng kềnh hơn.”

Nói rồi, như nghĩ đến điều gì, Long hì hì cười:

“Tất nhiên, nếu như cậu muốn dùng nó để đánh bom liều chết thì có lẽ sẽ có hiệu quả không tệ.”

Nghe vậy, Minh lảo đảo suýt vấp chân mình mà ngã, cậu cười khổ một tiếng. Quả nhiên Long vẫn là Long, cho dù ở đâu cũng vậy.

Long cũng không tiếp tục đùa giỡn, chỉ là cậu mong muốn hòa hoãn một chút bầu không khí khá khẩn trương này. Dù sao thì cũng không còn nhiều thời gian.

Long hơi liếc mắt về phía sau, nơi những hiệp sỹ đứng. Khoảng cách không xa nhưng cũng không gần, vừa vặn.

Cậu lại liếc nhìn Minh và những người khác. Đây là lần cuối để sau lâu, rất lâu nữa “Long” mới xuất hiện lại trước mặt họ.

-Vậy, bắt đầu bài học đầu tiên thôi.

Long truyền ma lực của mình xuống lòng đất, kích hoạt thứ đồ cậu đã chuẩn bị.

Ngay khi truyền đủ lượng ma lực, mặt đất bắt đầu run lên dữ dội. Không ít người không kịp chuẩn bị ngã nhào ra đất, số còn lại miễn cưỡng giữ vững. Nhưng không ngoại lệ, trừ cái tên đã bày ra trò này, mọi người đều vô cùng bất ngờ trước tình huống đột ngột này. Cả những hiệp sỹ cũng sửng sốt vài giây, nhưng dù sao họ cũng là tinh anh trong tinh anh, đã cấp tốc chạy lại.

Chỉ là... Muộn rồi.

Mặt đất ầm ầm sụp đổ, để lộ ra một vết nứt  bên dưới. Từ trong kẽ nứt, một cỗ lực hút khổng lồ cuốn tất cả những vị Dũng giả vào trong. Sau đó, vết nứt nhanh chóng khép lại, để cho một đám hiệp sỹ vừa mới chạy đến triệt để luống cuống.

"Là vết nứt không gian. Bọn họ bị cuốn vào vết nứt không gian."

"Cần phải tìm được bọn họ, càng nhanh càng tốt."

"Các Pháp sư tương thích với hệ Không gian tới đâu, chúng ta cần nhanh chóng định vị được vị trí sau kẽ nứt đó."

Một lát sau, nhìn thấy vị Pháp sư mặt mũi nhăn lại, đội trưởng đội hệp sỹ cắn răng gằn từng chữ.

"Rốt cuộc là họ đã đến chỗ nào? Hả?"

"Mê cung này, tầng 45."

"Cái gì chứ?"

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Móa chơi gì ác vậy Long
Chi tiết dịch chuyển này cx giống bên arifureta phết cx mới đi bem quái bị dịch chuyển xuống tầng thấp
P/s: nhĩ đến đây - nghĩ đến đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đúng là có tham khảo phần nào của arifureta, cơ mà cũng không giống lắm.
Chap sau mới biết Long chơi ác đến mức nào. cho tụi này xuống dưới mới chỉ bắt đầu thui
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tôi có 2 nhận xét về tập này vì nó sẽ nói lên nỗi lòng của tôi: Thứ nhất. Việc bạn ảo tưởng hay mơ mộng một điều gì đó là không sai. Nhưng hãy lấy nó làm động lực để giúp bản thân "thực hiện" nó một cách nghiêm túc để đạt được cho dù phải mất bao nhiêu thời gian và công sức đi chăng nữa. Thứ 2. Khi ở kiểu như dị giới này, nếu bản thân bạn là người đc triệu hồi để gánh vác sứ mệnh cao cả. Hãy luôn giữ cái tư tưởng vĩnh cữu "Bạn mạnh bạn làm cái đéo gì cũng đc". Và luôn tự hỏi bản thân liệu mình đã đủ sức solo 1v1 với gấu ở trái đất chưa? Rồi từ đó cứ tiếp tục mạnh lên.
Xem thêm
Sao tự dưng đọc chap này tưởng tượng main là arthur leywin trong bộ the beginning after the end nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hmm... Tác chưa đọc bộ này bao giờ, hay ko v bác
Xem thêm
@♤《black》♤: hmm novel ổn lắm nhưng truyện tranh đọc chủ yếu đỡ chán thôi. Art theo t thấy tệ.
Cốt truyện thì ban đầu Khá giống mushoku tensei(cùng motip mà) nhưng về sau thì phát triển nhân vật, các cuộc chiến vs sức mạnh đc bác rùa phát triển rất ổn. Tác cx có thể tham khảo thêm của bác rùa
Xem thêm
Tui mún đọc tiếp, lâu quá. Thanks tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap cuối sẽ dài đấy, dự là tầm 10k chữ. Cơ mà mới gõ 1k6 thui... Chịu khó chờ ít hôm nha
Xem thêm