Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối
Chương 05: Kế hoạch - Bắt đầu
8 Bình luận - Độ dài: 7,006 từ - Cập nhật:
Một lúc sau, trong lúc Touka trốn sau kết giới để mặc quần áo vào thì Hakuryuu cũng suôn sẻ thành công đưa Ginko vào cơ thể mới.
Vừa mở mắt, Ginko đã ngay lập tức bật dậy, cô vươn vai đầy khỏe khoắn, nếu như nó “đầy đặn” hơn chút nữa thì sẽ là một cảnh vô cùng bổ mắt… Ài, chỉ hơi tiếc là cái tên nào đó với bộ não không bình thường nào đấy đã đạp phá tất cả.
Hít một hơi thật sâu để hai lá phổi mới mẻ này tiếp xúc với không khí lần đầu tiên, cảm nhận lồng ngực căng phồng Ginko nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Với đôi môi hồng hào mọng nước, thở ra một hơi đầy sảng khoái như trút bỏ được vô vàn gánh nặng:
“Sống lại rồi!”
“Chà! Anh đã từng nghe em nói câu ấy vài lần rồi nhưng không nghĩ là lại có ngày phải hiểu nó theo đúng nghĩa đen đấy.”
Hakuryuu ở một bên đã không còn tí ma lực nào, cậu gắng gượng nở nụ cười với đôi môi trắng bệch.
“Quả thực là sống lại thật mà.” Tsuki cũng khẽ gật đầu, đôi môi còn nở một nụ cười thật tươi.
Cố ép bản thân thêm chút nữa, Hakuryuu truyền một ít ma lực vào chiếc nhẫn trên tay, cậu lấy ra một bộ quần áo của nữ giới rồi ném cho Ginko.
“Được rồi, mặc quần áo vào đi, hấp huyết quỷ cũng cảm lạnh mà, đúng không?”
Nói xong, bản thân cậu thì quay mặt đi, ngồi xuống rồi nhắm mắt, bắt đầu khôi phục ma lực.
Thế nhưng lúc này, ánh mắt của Tsuki nhìn về phía Hakuryuu bỗng thay đổi. Không, không phải là nhìn về phía cậu mà là sau lưng cậu. Ở đó, hai cánh tay trắng nõn chậm rãi vươn tới, từ từ vòng quanh cổ cậu.
“Chị Ginko, Chị định làm…”
Nhưng trước khi cô nói xong câu hỏi, hai cánh tay của Ginko bỗng dưng gia tốc, nhanh chóng siết chặt lấy cổ Hakuryuu, ngay cả hai chân cô cũng quấn vào bụng cậu không cho cậu cơ hội đào thoát.
Thế nhưng, đây không phải là cái ôm đầy tình yêu của cô bạn gái tinh nghịch mà là một cái siết cổ từ đằng sau theo đúng nghĩa đen.
Giật mình mở mắt, Hakuryuu theo bản năng kêu lên:
“Em đang làm gì?”
Từ đằng sau, khuôn mặt Ginko ghé sát vào tai cậu, thổi vào đó từng hơi thở nóng rực:
“Hì hì… Anh Ryuu mắc gì mà vội quay mặt đi thế? Anh có thể nhìn thêm chút nữa cũng được mà.”
“Đó không phải là câu trả lời!” Hakuryuu hét lên.
Lúc này, có vẻ như đã mặc đồ xong, kết giới sương mù cũng từ từ hạ xuống để lộ ra Touka trong bộ đồ đậm chất Fantasy.
Hakuryuu học kiếm thuật từ Touka nên tất nhiên là cô cũng có sở trường là tốc độ. Chính vì vậy mà trang bị của cô không nhiều và rất nhẹ. Ngoài trang phục thường bằng vải cứng thì cũng chỉ có một tấm giáp ngực bảo vệ tim và một miếng giáp vai, thêm một thanh kiếm giắt bên hông là vũ khí nữa là hết.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Touka thoáng có chút tò mò hỏi:
“Ủa. Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Hì hì… em định trừng phạt ánh ấy một tí ấy mà.” Ginko tinh nghịch lè lưỡi rồi trả lời.
Có vẻ như đã quá quen với hình ảnh này, Touka cũng không có hỏi tiếp mà một mặt tươi cười nhìn lấy Hakuryuu đang thống khổ giãy giụa trong cơn mệt mỏi hành hạ.
Cậu đã hoàn toàn cạn ma lực nên không thể điều động một chút sức lực nào, cảm giác mệt mỏi thấm nhuần vào cơ bắp khiến cậu nhấc tay lên đã không dễ huống chi phản kháng trong tình trạng bất lợi này.
Tất nhiên, hiện tại Ginko cũng không khá hơn cậu, nếu muốn cậu sẽ có thể giằng ra được ngay lập tức nhưng cậu không thể làm vậy.
Nguyên nhân đơn giản là vì cơ thể mới này của cô quá yếu đuối, với Hakuryuu thì xương của cô hiện giờ không khác gì thủy tinh, lỡ dùng sức hơn quá sẽ khiến nó gãy vụn ngay lập tức và chắc chắn là cậu không muốn cô gái mình yêu chịu đau huống chi chính cậu làm cô bị thương.
Bất lực, cậu chỉ đành dùng võ mồm để Ginko thả mình ra:
“Ginko, thả anh ra đi. Anh mệt lắm rồi, cần nghỉ ngơi một chút để chiều còn phải làm việc.”
Thế nhưng, đâu dễ gì để khiến cô từ bỏ, Ginko tiếp tục siết chặt hai cánh tay, nói:
“Hì hì… Đừng hòng dụ em. Việc chiều nay là gì em không biết, nhưng cứ để chiều đến rồi tính. Việc cấp bách bây giờ của anh là giỗ cho em hết giận.”
Anh có làm gì để cho em giận đâu?! Mặc dù rất muốn hét to câu đó, nhưng cổ họng của cậu không đủ sức lực và lý trí của cậu cũng không cho phép cậu nói ra câu đó. Cố nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc, Hakuryuu hỏi:
“Vậy thì cho anh hỏi vì sao công chúa hấp huyết quỷ cao quý lại xinh đẹp của anh lại giận vậy kìa? Anh nhớ là anh có làm gì để cho em giận đâu?”
Trong lòng cậu âm thầm thêm chữ “bạo lực” nữa nhưng hiển nhiên cậu không có dây thần kinh nào bị mát, không có nói hai chữ này ra miệng.
“Anh không biết sao? Hừ hừ… Lúc nãy anh cũng nhìn chị Touka lâu lắm mà, sau đó còn tình tứ một hồi nữa. Vậy mà một lúc sau lại lạnh nhạt khi thấy cơ thể em. Anh thực sự thích ngực lớn rồi chê ngực em nhỏ đúng không hả?”
“K-Không phải…”
“Cái gì mà không phải. Nhớ lại thì trước đó anh chỉ trêu chọc mỗi em thôi, chọc cho em tức điên lên rồi mới đổi giọng ngọt ngào để dỗ em hết giận. Quả nhiên là mấy lời lúc nãy cũng là nói điêu cho em hạ hỏa thôi chứ gì. Có đúng không hả? Hả?”
Mỗi một chữ “hả” rơi xuống là hai cánh tay cô lại thêm một chút sức lực vào, ép chặt cổ họng cậu.
Nghe thấy lý do của cô, Touka và Tsuki cũng chỉ có thể cười khổ không biết nói gì.
“C-Chuyện đó…”
Hakuryuu có chút cứng họng, có chút không nói ra lời. Cậu muốn an ổn nghỉ ngơi hồi sức cũng là không được sao? Đến nước này thì cậu chỉ còn nước cầu cứu hai người còn lại trong harem thôi.
Thế nhưng, ngay khi đối mặt với ánh mắt cầu cứu của cậu quăng tới, Tsuki chỉ cười cười rồi khẽ lắc đầu, biểu thị mình chỉ đứng ngoài hóng chuyện.
Touka cũng không nhìn về hướng này mà đang nhìn vào tấm gương ở cạnh giường, hai tay thì đang nắm lấy mái tóc vàng óng của mình, một bộ dáng định buộc tóc. Dẫu vậy, ánh mắt cười cười của cô trong gương đang nhìn về phía này không thể sai vào đâu được.
Hakuryuu khóc không ra nước mắt, cố gắng tìm đối sách khác.
Vào lúc cậu vận dụng não hết công suất để tìm phương ánh giải quyết, cậu bỗng chú ý đến một việc.
Ginko không có nhiều thời gian để mặc quần áo, và tư thế khóa cổ của cô hiện giờ…
Dù cách một lớp áo, nhưng mà…
Hơi nhỏ, nhưng thật mềm…
Nhịp tim thình thịch của Hakuryuu đang không ngừng gia tốc, khuôn mặt vốn trắng bệch vì kiệt sức của cậu bỗng chốc đỏ bừng.
Hình như Ginko cũng phát hiện điểm này, nhưng cô không những không ngại ngùng gì mà càng trở nên bạo dạn hơn.
“Sao hả? Thích lắm đúng không?”
Bị bắn trúng tim đen, Hakuryuu giật thót. Với khuôn mặt dày như tường thành còn chưa hạ nhiệt của mình, cậu cố gắng ra vẻ không biết cô đáng nói gì rồi lái sang chuyện khác:
“V-Vậy em muốn gì để buông anh ra đây?”
Ginko không đáp, chỉ hé môi cười một tiếng rồi há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh đang từ từ dài ra.
Hiểu được cô định làm gì, Hakuryuu hơi nhếch mép, nói:
“Nếu anh là em thì anh sẽ không làm vậy.”
Tuy rằng câu từ và giọng điệu đều là khuyên bảo, nhưng Hakuryuu biết rằng khi câu này lọt vào tai Ginko sẽ thành khiêu khích.
Và đó, cũng là ý định của cậu. Dù gì thì cũng là do cô muốn tự chuốc lấy cực khổ.
Không thấy nụ cười tà của Hakuryuu, Ginko quả nhiên không thèm đếm xỉa đến lời cậu nói rồi cứ thế hướng đến cổ cậu cắn xuống.
Nhưng cảnh tượng răng nanh cô đâm xuyên qua da cậu thường xuất hiện bây giờ lại trái ngược hoàn toàn.
“Á!!! Đau quá!!!”
Hét lên một tiếng, Ginko trực tiếp buông cổ cậu ra. Cô nàng hấp huyết quỷ ngay lập tức ôm lấy miệng lăn lộn trên giường.
“Đấy, anh đã bảo mà.”
Dù đích thực là yếu hơn trước kia nhiều, nhưng đó là vì Hakuryuu đã cắt bớt linh hồn của mình đi khiến ma lực bị giảm thôi. Cơ thể của cậu vẫn như ngày đó, sức mạnh của cơ bắp hay sự bền dai hơn cả thép của làn da vẫn như vậy.
Nói cách khác, dù không dùng ma lực để cường hóa thì Hakuryuu vẫn có cơ thể mang sức phòng ngự kinh người, hoàn toàn không phải cơ thể mới tạo thành của Ginko có thể so sánh.
Cũng tức là, đây hoàn toàn là Ginko tự chuốc lấy cực khổ.
“Gãy mất, răng nanh em gãy mất.”
Vẫn còn đau, Ginko vẫn lăn lộn tiếp với đôi mắt sắp khóc đến nơi. Cô hẳn đã dùng sức nhiều lắm, đã vậy còn cắn vào tấm sắt thì không bị vậy mới là lạ.
“Ginko!”
“Chị Ginko!”
Thấy Ginko như vậy, Tsuki cùng Touka đồng thời chạy lại.
Sau khi kiểm tra thấy không vấn đề gì, cả hai quăng đến cho cậu một ánh mắt đầy tức giận.
Đối mặt với nó, Hakuryuu làm ra vẻ mặt đầy vô tội:
“Nãy anh đã cảnh báo em ấy rồi mà. Do Ginko không chịu nghe đấy chứ.”
“Ư… C-Cũng đúng.”
Nghe vậy, Tsuki không biết nói gì thêm. Đích thực là lúc nãy cô đã nghe cậu cảnh báo thật.
Nhưng cậu làm sao qua mắt được Touka. Với giọng ẩn ẩn chút tức giận, cô hừ một tiếng:
“Anh biết là Ginko sẽ không nghe mấy cái lời cảnh báo kiểu đó mà đúng không? Cảnh báo? Cảnh báo cái gì? Khiêu khích thì có.”
Cô là ai? Touka là người đã đồng hành với cậu qua bao nhiêu trận chến, sao có thể không nhìn ra ý định của cậu.
“Nhưng cũng không thể trách anh được đúng chứ? Ngay từ đầu anh đâu có làm gì đâu, anh ngồi im, ma lực cũng không động. Em cũng không phải là không thấy.
Tất cả là do Ginko nghịch ngợm quá đấy chứ. Vậy nên anh mới phải cho em ấy nếm chút đau khổ cho chừa. Vả lại, là em ấy quên mất chênh lệch sức mạnh và định cắn anh nên mới dẫn đến cái này.”
Hakuryuu biết Touka không phải là người hành động theo cảm xúc nên sau khi nghe cậu nói vậy sẽ thấy đúng liền.
Quả nhiên, cô không giận nữa mà hơi cúi đầu:
“Anh nói đúng, là em hơi quá rồi.”
“Không sao. Anh hiểu mà.”
Cậu biết Touka cũng rất yêu thương Ginko, vì thấy cô bị đau nên mới nổi nóng vậy thôi nên cũng không trách móc gì nữa. Dù gì cậu cũng là đàn ông mà.
Nhìn Ginko còn giả vờ đau, cậu cười khổ một tiếng rồi ngồi xuống giường, Dứt khoát lấy ra một con dao và một cái lọ nhỏ rồi cứa nhẹ vào ngón tay, để dòng máu đỏ trào ra, chảy vào trong lọ. Hơi đau, nhưng cũng không đáng là gì.
“Được rồi. Không phải muốn uống máu anh hả, đừng giả bộ nữa.”
Lỗ mũi của Ginko hơi giật giật. Ngửi thấy mùi máu, dáng vẻ đau khổ của cô bỗng biến mất tăm. Cô nàng ngay lập tức nhào tới nhậm chặt lấy ngón tay cậu.
“C-Chờ… để anh đổ ra bình rồi uống cũng được mà.”
“K…hôn… không… uốn…g trực tiếp…ực… ngo…n hơn…”
“Khác gì nhau đâu?” Hakuryuu hơi cao giọng hô lên.
Không thèm để ý lời cậu, Ginko vẫn cứ ngậm chặt với đôi mắt đầy mê ly.
Biết là Ginko đang hút máu cậu, nhưng đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của cô cứ đảo quanh ngón tay cậu. Bên cạnh đó, hai chiếc răng nanh của cô thi thoảng cũng cọ vào tạo nên một xúc cảm khó tả, thổi bay cái thứ gọi là lý trí của thằng Anh hùng về một phương nào đấy cùng trời cuối đất. Khiến Hakuryuu có cảm giác hai lỗ mũi của mình sắp biến thành hai đài phun máu.
Không chỉ cậu, khuôn mặt Tsuki cùng Touka cũng cùng một màu đỏ chót. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ginko đang hưởng thụ, thi thoảng còn nghe thấy tiếng nước bọt trôi xuống cổ họng không biết là từ ai phát ra.
Còn nhân vật chính thì chẳng thèm đếm xỉa đến, vẫn chuyên tâm mú… Khụ, hút máu.
Cái này… kích thích thế không biết.
Suy nghĩ này vừa hiện lên cũng là lúc mà Hakuryuu phản ứng lại. Với chút lý trí vừa trở về, cậu vội vàng rụt tay, để lại một dải nước bọt lóng lánh dưới ánh mặt trời.
“Mu… Em còn chưa hút đủ mà.” Phồng má lên như một chú sóc, Ginko hơi khó chịu nói.
Nhưng khi thấy mặt Hakuryuu, cô hình như cũng phải ứng được mình vừa làm gì rồi ngây ra một lúc.
Chỉ là rất nhanh cô đã nở một nụ cười tinh quái, nói:
“Mà, máu ở ngón tay ngon hơn ở cổ thật. Từ giờ trở đi em sẽ hút ở đó nhé?”
“““Không được!!!”””
Hakuryuu, Touka cùng Tsuki cùng hét lên.
***
Sau vụ lùm xà lùm xùm, cả đám bắt đầu ăn trưa. Tuy không bằng lúc ở trong lâu đài, nhưng bữa ăn của bốn người cũng đã coi như là xa xỉ đối với những người bình thường.
Điều khiến Hakuryuu ngạc nhiên là lượng thức ăn mà Touka và Ginko tiêu thụ đã giảm đáng kể, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, rốt cuộc thì cơ thể này cũng chỉ mới được vận động cho đến gần đây, không ăn được hiều mới đúng. Có lẽ sau một thời gian để họ luyện tập và phát triển thf sẽ trở lại như cũ thôi.
Mãi thì cuối cùng cũng đến lúc bốn người có thể chỉnh tề ngồi xuống để nói chuyện nghiêm túc.
“Anh bị nhốt trong cái lâu đài chết tiệt đó nên không thu được bao nhiêu thông tin đâu, anh chỉ biết chút ít về địa lý mà thôi.” Hakuryuu nói.
Touka gật đầu đáp:
“Được, vậy anh cần thông tin gì trước?”
“Ừm, trước tiên là hệ thống tiền tệ đi.”
Touka gật đầu rồi móc từ trong túi ra bảy đồng tiền khác nhau.
“Đây là những đồng tiền phổ biến nhất, cũng là đồng tiền chung của cả thế giới đấy.”
“Ồ!”
Hakuryuu hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không để ý nhiều. Dù sao thì đồng tiền chung kiểu này cũng sẽ rất tiện, khi cả bọn định sang đất nước khác thì sẽ bớt đi khâu quy đổi tiền phiền phức, có khi còn bị chặt chém.
Thay vào đó, cậu chú ý đến một thứ khác.
Từ Touka, Hakuryuu đại khái hiểu được giá trị của những đồng tiền này. Trên cơ bản là:
Đồng vàng lớn: 1 000 000 Gil
Đồng vàng: 100 000 Gil
Đồng bạc lớn: 10 000 Gil
Đồng bạc: 1 000 Gil
Xu đồng lớn: 100 Gil
Xu đồng: 10 Gil
Xu sắt: 1 Gil
“Còn một loại tiền nữa là đồng bạch kim với giá trị 10 000 000 Gil, cơ mà hiện tại bọn em không có nó.” Touka nói.
“À phải rồi. cái này trả lại cho hai người.”
Nói vậy rồi Touka ném trả lại cho cậu và Nguyệt hai túi tiền mà lúc chiều.
“Ừ nhỉ, anh cũng chút nữa quên mất.”
Nói rồi Long mở túi, dốc hết số tièn trong đó ra. Tổng cộng là mười lăm đồng vàng. Chắc là túi của Nguyệt cũng như thế.
“Một khoản không nhỏ đấy. Anh phải biết rằng một đồng vàng lớn là thu nhập một năm của cả một gia đình bình thường đấy.”
“Ra vậy.” Long gật đầu.
Ba mươi đồng vàng là một khoản khá khếch xù, nhiêu đây đủ để hai người sống yên ổn trong một quãng thời gian kha khá… đương nhiên là nếu không để bị cướp đi.
Cậu cầm lấy hai đồng vàng ở hai tay, ước lượng trọng lượng của chúng, suy tư.
Thấy vậy, Touka không khỏi hỏi:
“Có chuyện gì vậy anh Ryuu?”
Hakuryuu thả hai đồng tiền xuống, có chút bất ngờ nói:
“Hai đồng tiền vàng này có trọng lượng không giống nhau lắm, đồng trái nhẹ hơn đồng bên phải.”
“Thật sao, mình thấy chúng nặng như nhau mà” Tsuki cầm hai đồng vàng lên ước thử, nhưng không nhận ra sự khác biệt giữa chúng.
“Một trong những nguyên tố tương thích của mình là Trọng lực, vậy nên mình nhạy cảm với cái này, chênh lệch khá nhỏ nhưng không giả đâu.”
“Vậy… Không lẽ là tiền giả?” Tsuki nhíu mày, giọng nói có chút tức giận.
“Lũ khốn đó… Để chút nữa em qua san phẳng cái hội mạo hiểm giả kia. Dám đưa cho bọn mình tiền giả.”
Ginko cực kỳ bất mãn, sát khí trong cô lộ ra khiến người ta ớn lạnh.
Trái lại, Touka chỉ hơi nhíu mày nghi hoặc.
“Không thể nào chứ, hội vẫn là nơi khá uy tín và lâu năm. Nếu bọn họ đưa tiền giả thì phải có người phát hiện ra lâu rồi chứ.”
“Touka nói không sai, cả hai đều là vàng thật. Chỉ là vì phương pháp chế tạo thô sơ quá làm cho đồng tiền không đồng nhất thôi.”
Nói rồi cậu lấy từ nhẫn không gian ra một đồng vàng, chỉ là đây là đồng tiền của Agalas.
“Ở Agalas, nhờ sự trợ giúp của ma cụ mà đồng tiền sẽ có dạng hình tròn và có khối lượng, thể tích, chất lượng đều gần đồng nhất như thế này.
Ngược lại, với đồng tiền của nơi này, nếu anh đoán không sai thì người ta sau khi nung mềm khối vàng thì sẽ lấy một thứ như con dấu đóng lên để tạo thành hoa văn trên đồng tiền. Tất nhiên, cũng vì vậy mà chúng mới có hình dáng méo mó như thế này.”
“Thì ra không phải là tiền giả à? Làm mình lo mất một hồi.”
Tuy nhiên, nét mặt nghiêm túc của Hakuryuu vẫn không đổi, cậu nói tiếp:
“Nhưng điều này lại làm mình nhìn ra những vấn đề khác.”
“Vấn đề khác? Là những gì?”
“Thứ nhất, như mình đã nói, trọng lượng.
Trọng lượng không đồng đều có nghĩa là lượng vàng dùng để chế tạo những đồng xu không đồng nhất mặc dù đều có một giá trị như nhau. Tức là giờ mình có thể cắt từ phần rìa của đồng nặng hơn này ra một mẩu nhưng giá trị của nó vẫn là 100 000 Gil, mà mình kiếm được một mẩu vàng nhỏ.
Tuy điều này có vẻ không quan trọng vì chênh lệch khá ít nhưng lượng vàng bị lãng phí sẽ tỷ lệ thuận với lượng tiền được tạo ra. Hơn nữa, đồng tiền phần nào đó cũng phản ánh về bộ mặt của quốc gia. Người ta sẽ trả giá cao để có thể mua lại kỹ thuật chế tạo ra những đồng tiền như của Agalas này.”
“Ra là vậy.” Touka hơi gật đầu.
“Em hoàn toàn không để ý luôn.”
“Mình cũng không nghĩ ra luôn ấy.”
Hakuryuu cười cười, tiếp tục:
“Thứ hai, là phương pháp chế tạo.
Việc lượng kim loại dùng để chế tạo tiền không đồng đều cùng với hình dạng méo mó này có nghĩa là phương pháp chế tạo khá là thô sơ. Việc này đồng nghĩa với việc máy móc và ma cụ cơ khí ở nơi này còn chưa chạm tới trình độ của Agalas, như vậy thì đống ma cụ của chúng ta là sản phẩm đi trước thời đại. Nếu biết cách vận dụng thì chúng sẽ có giá trị cực kỳ khổng lồ.”
“Ý của cậu là chúng ta công bố nó, bán bản quyền và kiếm một khoản kếch xù.” Tsuki nghiêng đầu hỏi.
“Không.” Hakuryuu lắc đầu.
“Thay vì làm như vậy, chúng ta có thể lợi dụng điều này làm nhiều thứ khác quan trọng hơn.”
Tsuki vẫn không hiểu. Ginko thấy cô ủ rũ như vậy cũng khoác tay lên vai cô, cười nói:
“Em không cần buồn, chị cũng có hiểu gì đâu. Ha ha ha…”
Hakuryuu liếc nhìn Touka, thấy trong mắt cô cũng là cảm giác bất lực. Cả hai đồng thời thở dài một hơi rồi cười khổ.
“Mu…” Ginko phồng má, giận dỗi nói: “Hai người đừng có làm tụi này tò mò thêm nữa được không? Lúc nào cũng chơi trò bí mật.”
Hakuryuu nhếch mép cười một tiếng, hỏi lại:
“Là lỗi của tụi anh sao? Không phải do em không chịu động não à.”
“Được rồi anh Ryuu, vẫn là nên giải thích đi thôi.”
Nghe Touka nói vậy, cậu cũng nhún vai rồi tiếp túc nói ra suy nghĩ của mình:
“Có những ma cụ này trong tay, chúng ta có thể thao túng chiều hướng phát triển của thế giới này. Chúng ta sẽ cho ra cái gì, giữ lại cái gì, đó là lợi thế của chúng ta.”
“Hưm… Em nghĩ em đã hiểu được phần nào rồi.”
“Mình cũng nghĩ vậy. Tuy chưa quá rõ ràng nhưng mình đã có thể đoán được đại khái.
Dù vậy, mình không nghĩ là cậu có thể nhìn ra được nhiều điều như thế chỉ qua một đồng tiền đấy. không hổ là người từng là học sinh xuất sắc.”
Hakuryuu ưỡn ngực, tự ngạo nói: “Chẳng qua là do mình cần nghiên cứu để tạo lại cơ thể cho Touka cùng Ginko thôi, bằng không thì không có chữ “từng” đâu.”
Nói xong, có vẻ như cảm thấy đã trôi đi quá xa, cậu ho khan một tiếng, cậu tiếp tục:
“Được rồi lạc trôi hơi xa rồi. Chúng ta quay lại chủ đề chính.
Vấn đề tiếp theo anh muốn hỏi là các em cảm thấy thế giới này, các quốc gia như thế nào? Lúc trước lão Takumi nói có bao nhiêu phần là thật.”
Nghe đến đây, Tsuki lâm vào trạng thái im lặng, lượng thông tin của cô là ít ỏi nhất trong cả bọn. Hiểu được điều đó, cô ngoan ngoãn ngồi im dỏng tai lên lắng nghe, không có ý định xen vào giữa chuyện này.
Đồng thời, bầu không khí trong phòng bỗng thay đổi. Touka trầm xuống không có ý định mở miệng, tuy vậy Hakuryuu vẫn có thể nhìn thấy sự phẫn nộ ánh lên trong mắt cô.
Ginko thì trực tiếp đập bàn hét lớn:
“Cái quốc gia thối nát này nên chết! Cả cái gì gì mà Thánh quốc Promia cũng rặt một lũ đạo đức giả. Nếu em còn sức mạnh thì đã san bằng hết đống Thánh đường, thần điện vớ va vớ vẩn kia rồi.”
Tsuki giật bắn người. Có vẻ như thấy được điều này nên Ginko không lớn tiếng nữa, cô nhẹ nhàng vuốt đầu cô nàng Pháp sư để cô bình tĩnh lại.
Touka hoàn toàn không có ý định phản bác lại lời của Ginko. Nhiêu đó là đủ để Hakuryuu đoán già đoán non ra phần nào. Chỉ cần thấy biểu hiện ngày càng trầm xuống đó là đủ để cậu hiểu ngọn lửa phẫn nộ trong cô cũng không kém Ginko là bao.
Vẻ mặt của cậu cũng không tốt, trong giọng nói cũng có chút âm trầm. Tất nhiên, nó không hướng về phía hai người mà là vì cậu đã đoán được chút gì đó. Thế nhưng, cậu cần biết chính xác là đã xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể hỏi tiếp:
“Hai người, anh cần thông tin cụ thể.”
Nghe vậy, Touka cố tỏ ra bình thường, nói:
“Vương quốc Ishal này bề ngoài là một vương quốc hùng mạnh tự nhận là vì tự do. Thế nhưng thực chất, nơi này là nơi hội tụ của vô vàn thương buôn nô lệ. Nói ngắn gọn thì nơi này là thị trường nô lệ lớn nhất thế giới đấy. Các cuộc mua bán, đấu giá nô lệ xảy ra thường xuyên như cơm bữa.”
“Không thể nào. Thật sự, quốc gia này là một nơi như vậy ư?”
“Tsuki, chị không nói đùa đâu. Để giữ cái mác “tự do”, Ishal cũng đôi khi thành lập các cuộc vây quét, tấn công vào những cứ điểm mua bán nô lệ nhưng tất cả cũng chỉ thể hiện mặt ngoài cho có. Thực tế thì con số thương vong của các thương buôn nô lệ hay các khách hàng là quý tộc gần như bằng không, thay vào đó là những người vô tội sống ở gần đó, họ bị gắn cho cái mác bao che và tiếp tay cho các thương buôn và trở thành những kẻ chết thay.
Điều tra sâu thêm, em biết được mỗi năm lại có một khoản tài chính khổng lồ tràn vào ngân khố của quốc gia này, và nguồn gốc của khoản tiền đó là…”
“Những đấu trường nô lệ và tiền đút lót của những thương buôn, đúng chứ?” Hakuryuu âm trầm nói.
Tuy là hỏi, nhưng câu hỏi này cần câu trả lời khi đã quá rõ ràng như vậy sao?
Đấu trường – nơi những võ sỹ đánh nhau hoặc chiến đấu với ma thú – là trò giải trí không chỉ của giới thượng lưu mà còn cả bình dân, số tiền kiếm được từ nó chắc chắn là một khoản đáng kể.
Touka âm trầm gật đầu, không nói lấy một câu thừa thãi nào.
“Hừ, đó thậm chí là một khoản không kém gì thuế đâu. Nói không ngoa thì đó cũng là một trong những nguồn thu nhập chính của quốc gia thối nát này đấy.” Ginko tràn ngập khinh thường nói.
“Thậm chí, chỉ trong hai tuần ở ngoài này, cả chị Touka và em đều đã trải qua năm lần bị những kẻ bắt cóc nhắm vào đấy.”
“Ể! Thật vậy sao?” Tsuki không thể tin nổi.
“Cái gì? Chúng dám!”
Hakuryuu phẫn nộ hét lên, sát khí khổng lồ trong cơ thể cậu bắn ra bốn phía. Đôi mắt cậu hóa thành màu đỏ thẫm, từng chữ mang đầy hơi thở chết chóc từ trong miệng cậu truyền ra.
“Mà… dù sao cũng chỉ là đám yếu đuối ỉ mình có chút kỹ năng mà thôi. Em đã để chúng đi rồi, tất nhiên là sau khi đã cho chúng ít bài học khó quên trong suốt cả cuộc đời.”
Nghe vậy, sắc mặt của Hakuryuu mới hòa hoãn hơn đôi chút. Người khác không biết chứ cậu chắc chắn là sau khi chọc Ginko giận và vào tay cô thì không có chuyện có thể an lành mà ra đâu. Nếu là đàn ông thì không còn là đàn ông nữa là cái chắc, còn về những kẻ bắt cóc có phải nữ giới hay không thì cậu đoán là không, nhỉ?
Dù sao, cậu không muốn tưởng tượng một cô gái sau khi qua tay cô sẽ biến thành như thế nào đâu.
“Khụ…” Hakuryuu ho khan, tránh sang chủ đề khác:
“Vậy, các thế lực phản kháng thì sao? Đừng nói với anh là không có nhé.”
Touka thở dài rồi gật đầu:
“Có thì có đấy, không ít là đằng khác. Cơ mà cũng chẳng có hi vọng gì để lật đổ đất nước này đâu.
Chiếu theo cách mà giáo viên lịch sử của anh nói thì những tổ chức này chỉ mang tính chất tự phát và chưa có con đường rõ ràng. Nói hoa mỹ thì là những người chính nghĩa không có đầu óc, còn thẳng thừng ra thì một đám người tụ tập với nhau giãy dụa. Nếu không phải binh lực của Ishal đang tập trung ở trận chiến với quỷ tộc thì đã họ đã bị dẹp từ lâu rồi.”
“Thật vậy sao?”
Nghe vậy, Ginko lại không đồng tình nói:
“Chị Touka, không phải năm ngày trước chúng ta đã thấy một nhóm rất khá sao?”
Hakuryuu hơi ngạc nhiên. “Rất khá”, từ này Ginko rất ít khi sử dụng để khen. Có thể thấy cô đánh giá cao nhóm người này thế nào.”
Touka lắc đầu, đáp:
“Nếu chị không nhầm thì nhóm người đó không phải quân phản kháng.”
“Em xin lỗi vì ngắt lời, nhưng hai chị đang đề cập đến nhóm người nào vậy.” Tsuki xen vào.
Touka lắc đầu tỏ ý không sao cả, sau đó bắt đầu giải thích:
“Năm ngày trước, bọn chị có quan sát từ xa một cuộc tấn công vào một trụ sở bán đấu giá nô lệ, rất nhanh nhóm người tấn công đã chiếm được toàn bộ quyền khống chế và bắt giữ không ít con tin, rất nhiều tham quan quý tộc tham gia và cả người chủ trì của vụ đấu giá đã bị giết. Chỗ nô lệ còn lại đã được giải phóng.”
“Thật sao? Như vậy không phải rất tuyệt ư?”
Hakuryuu cũng có chút bất ngờ như Tsuki, nhưng cậu cũng hơi nghi hoặc:
“Xác thực, đây là hành vi chống lại chính quyền! Nhưng vì sao em nói là nhóm người này không phải quân phản kháng.”
“Bài bản, quá bài bản.” Touka đáp.
“Nhóm người hôm đó lẫn nhau phối hợp, tấn công, phòng thủ đều vô cùng ăn ý cho thấy bọn họ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Đây không thể nào là một nhóm dân thường có thể làm được.
Hơn nữa, em để ý rằng mặc dù bọn họ sử dụng chủ yếu là trường thương và rìu chiến nhưng đều hơi lóng ngóng. Rõ ràng đó không phải vũ khí quen thuộc của họ. Từ kỹ thuật mà họ chiến đấu thì bọn họ quen với kiếm hơn.”
“Nói vậy là…”
“Phải, mặc dù chỉ là suy đoán của em nhưng em khá chắc bọn họ là hiệp sỹ giả trang thành quân phản kháng.”
“Có lẽ chị nói đúng.”
Hakuryuu trầm ngâm chốc lát.
“Còn một điều nữa, bọn họ có thể lên kế hoạch tỉ mỉ và tấn công vào những nơi trọng yếu như thể họ biết trước nơi đó có gì vậy, người bình thường không thể nào biết được những điều này. Chứng tỏ người thủ lĩnh của những hiệp sỹ này không phải người bình thường đâu.”
Nghe đến đây, trong đầu Hakuryuu bỗng hiện ra một cái tên:
“Đệ nhị hoàng tử, Ishal Takeshi.”
“Em cũng đoán thế.” Touka gật đầu, hiển nhiên là cô cũng biết về những lời đồn khá tốt của anh chàng này. Nếu chúng là thật thì khả năng cao lắm.
“Ài… bỏ đi, dù sao cũng chưa đến lượt chúng ta, sau này rồi sẽ gặp thôi.”
Hakuryuu quăng luôn chuyện này ra sau đầu. Trước tiên cậu cần giải quyết vấn đề trước mắt đã.
Touka nhìn cậu chằm chằm, không biết cô đang nghĩ gì.
“Vậy. còn thánh quốc Promia và đế quốc Misgad thì sao? Tam đại cường quốc con người mà mới chỉ một.”
Ginko đáp:
“Bọn em không có đủ thời gian để tìm hiểu cặn kẽ nên không có nhiều thông tin đâu. Nói ngắn gọn thì thánh quốc là nơi mà tôn giáo thờ phụng thần Garrick còn nhiều quyền nói chuyện hơn cả hoàng gia.
Điều đáng nói ở đây là trong giáo lý của bọn họ thì con người là sinh vật hoàn hảo nhất do thần tạo ra, còn lại các tộc khác chỉ là sản phẩm lỗi hoặc thất bại của tạo hóa.
Lâu dần, điều này được truyền bá rộng rãi và trở thành quan điểm của người ở thế giới này. Nói cách khác, bọn họ là đầu têu của vụ phân biệt chủng tộc đấy.”
“Anh hiểu rồi. Thảo nào em lại tức giận đến thế khi nói về thánh quốc.”
“Về thánh quốc Promia thì chỉ có nhiêu đó thôi. Còn Đế quốc thì bọn em thậm chí còn biết ít hơn, chỉ biết là nền quân sự của bọn họ là mạnh nhất trong số Tam đại cường quốc thôi.
Còn một điều nữa, sau khi hoàng đế lên ngôi vào ba năm trước, anh ta đã thực thi một vụ thanh tẩy lớn nhằm tẩy chay những quý tộc bất lực, những kẻ vô dụng nên bây giờ đang lâm vào việc thiếu nhân lực trầm trọng. Tụi em chỉ biết đến nhiêu đó.
Ngoài ra, về các quốc gia không phải của con người…”
Touka tiếp tục nói, trên cơ bản là;
Thú nhân tộc cũng thành lập một quốc gia được gọi là thú quốc Anchor. Thú quốc chỉ vừa mới thành lập khoảng hai trăm năm gần đây nhưng nhanh chóng phát triển thành một quốc gia khá lớn. Đặc biệt nhờ khả năng thể chất cao của thú nhân tộc mà nền quân sự của họ cũng không kém hơm tam đại cường quốc nên không ai dám gây hấn với quốc gia này kể cả đế quốc Misgad - quốc gia con người có lực lượng quân đội hùng hậu nhất.
Ngoài ra cũng có vương quốc của tiên tộc có tên là Elfreim. Theo bọn họ biết thì thực chất “quốc gia” này là một khu rừng khổng lồ và nó cũng ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên không còn nhiều thông tin lắm.
Cuối cùng là quỷ quốc Devilelm, chỉ biết là đã xuất hiện từ rất lâu trước đây và rất bất đồng với những quốc gia khác từ trước đến nay, còn lại thì không còn gì khác. Kể cả quỷ tộc cũng vậy, có rất ít thông tin về họ, ngoài miêu tả ngoại hình của từng loại thì những gì còn lại là đều rất hung hăng và hiếu chiến, sẽ tấn công ngay khi phát hiện chủng tộc khác, điều này khiến Long không khỏi nhíu mày.
Nhiêu đó là tất cả. Hakuryuu cũng không phàn nàn thông tin quá ít, rốt cuộc thì thông tin về phi nhân loại sẽ khó kiếm hơn nhiều so với Tam đại cường quốc.
Touka và Ginko chỉ có vỏn vẹn hai tuần, thu thập được nhiêu đó thông tin thì hẳn đã phải làm không ít việc. Yêu cầu nhiều thứ hơn thì thật vô lý, vậy nên cậu chỉ âm thầm thêm ba nơi này vào danh sách những nơi mà cậu nhất định phải ghé thăm sau này.
Cậu đứng dậy, vỗ vỗ bắp đùi mỏi, cậu nói:
“Nếu vậy, chúng ta bắt đầu kế hoạch chiều nay chứ?”
“Ủa, em tưởng vụ chiều nay có việc chỉ là cái cớ anh bịa ra thôi chứ.” Ginko hơi ngạc nhiên nói.
Hakuryuu hơi nhíu mày lườm cô một cái, nhưng Ginko chỉ “Hì hì…” hai tiếng đáp lại như mọi lần.
Hakuryuu chỉ có thể lắc đầu thở dài một cách đầy bất lực. Thật hết cách với cô nàng này, chả lẽ một tên đàn ông con trai như cậu lại lớn tiếng với một cô gái chân yếu tay mềm, dù trước đây thì cũng không yếu mềm đâu nhưng giờ thì là thật.
“Tất nhiên là anh không đùa. Không những vậy mà vụ chiều nay rất quan trọng.”
Thấy cậu nghiêm túc, Ginko cũng chỉ nhún vai:
“Rồi rồi, rất quan trọng.”
Dẫu đã phần nào quen với thái độ kiểu này của cô nhưng Hakuryuu vẫn hơi nổi nóng. Cậu cố gắng thuyết phục chính mình bình tĩnh lại trong khi cật lực nén lại lửa giận trong lòng.
May thay, vẫn có hai người đang nghe một cách nghiêm túc.
“Chuyện gì mà quan trọng vậy?”
“Lúc nãy anh đã nói là mọi thứ đã ổn đúng không? Nếu vậy thì em nghĩ đã không còn gì để lo nữa chứ.”
Tsuki, Touka lần lượt đặt câu hỏi.
Hakuryuu cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại:
“Theo như những gì anh nói vừa nãy, kịch bản của chúng ta là vì Hakuryuu cùng Tsuki đã có mặt ở ngoài này hai tuần trước nên không ai có thể nghĩ là bọn anh là người đã được triệu hồi, đúng chứ?”
Hai… không, Ginko cũng không tiếp tục tỏ thái độ nữa mà chăm chú nghe nên phải là ba mới đúng. Ba cô gái hơi gật đầu đồng tình, chờ cậu nói tiếp.
“Đó là phần của Hakuryuu và Tsuki, nhưng còn “Long” và “Nguyệt” nữa.
Sống phải thấy người chết phải thấy xác, Takumi là người như vậy. Chúng ta để lại xác của ba tên sát thủ nhưng “Long” và “Nguyệt” đã biến mất thì ông ta sẽ nghĩ như thế nào?
Chắc chắn lão sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng hai người bọn anh cũng đã chết dưới tay kẻ giết người mà là đã trốn đi đâu đó. Vậy nên để bắt được “Long” cùng “Nguyệt”, lão ta chắc chắn sẽ huy động nhân lực truy lùng hai người."
Touka nhíu mày:
“Nói vậy là…”
Hakuryuu cười cười:
"Không gì nhiều, anh chỉ là muốn tận dụng triệt để thân phận này thôi mà, xem như tác dụng cuối cùng của nó trên thế giới này. Đồng thời..."
Câu hơi ngập ngừng, nhưng khóe miêng lại khẽ nhếch lên: "Anh cũng muốn dạy cho nhóm anh hùng một bài học trước khi chính thức rời đi thôi mà."
Nói rồi, cậu kể cho ba người nghe về vụ tranh cãi sáng hôm nay của Minh, Tuyết và Ngân.
Nghe xong, ba cô gái lâm vào trầm tư.
"Mọi người thật là, bây giờ là lúc chia năm xẻ bảy sao? sao mọi người không thể đoàn kết một chút." Tsuki thở dài, nói.
"Vậy nên mới nói, đám đó quả là một lũ đần." Ginko thì khinh thường ra mặt. Từ lúc ban đầu thì chỉ có mỗi Minh và Tuyết là còn được cô xem trọng chút xíu, những người còn lại thì nhìn nhiều bọn họ cũng là một sự phiền não với cô.
Ginko thích chiến đấu, vậy nên cô tôn sùng kẻ mạnh cùng những kẻ sẽ mạnh, đó mới là những đối thủ mà cô xem trọng. Giống như vào lần đầu gặp Hakuryuu cô đã không giết cậu, vì cô cho rằng cậu sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong tương lai không xa.
Và cô đã đúng, hai người rất nhanh đã có một trận tái đấu và cô đã thua, nhưng đó là trận đấu hay nhất cho đến hiện tại mà cô có thể nhớ nó đến suốt đời.
Touka nhìn chòng chọc vào Hakuryuu, dường như đang cố đoán dự tính của cậu. Rất nhanh, cô bỗng nghĩ ra gì đó.
Touka mỉm cười nhẹ nhàng:
"Có phải anh muốn để bọn họ... Anh có nghĩ họ sẽ vượt qua được không?"
Mặc dù cô chưa nói xong, nhưng ánh mắt mang ý cười của cô đã nói rõ tất cả.
Ánh mắt Hakuryuukhẽ nheo lại, khóe miệng không ức chế được mà nở một nụ cười:
"Tất nhiên. Sẽ có rất nhiều người sẽ phải khóc. Nhưng khi cơn đau qua đi, nước mắt cũng đã cạn thì bọn họ sẽ đứng lên, trưởng thành hơn. Anh tin rằng chúng là cần thiết trước khi điều tồi tệ khác diễn ra. Mặc dù... Ừm, quá trình có chút đau khổ."
"Nhưng anh làm nó vì tốt cho họ, đúng chứ? Anh Ryuu thật là, quả nhiên anh vẫn dịu dàng như vậy."
Nói xong, hai người cùng nhau mỉm cười, để lại hai người khác vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Chị Ginko, chị có hiểu bọn họ đang nói gì không?"
Ginko nghiến răng ngiến lợi, đáp:
"Hai người họ, lại nữa. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng như vậy.
***
Tác note: Lỗi tôi, chap này chủ yếu là thông tin, không khác gì nhiều mà cũng lỡ xóa luôn.
Nhưng mà đảm bảo, đảm bảo là từ chap này trở đi, arc 2 sẽ khác nhiều lắm.
8 Bình luận
còn cho ng lười đọc lại nữa 🐧🐧🐧Còn phát triển trong tương lai thì chắc chắn là tác sẽ ko bỏ bộ này và sẽ cố viết bằng hết. Chỉ là tùy thời gian rảnh và độ lười của tác thui.
với lại tác bỏ quên cái phần Long thách đấu vs Minh r
cơ mà, long vẫn dành một bài học khác cho cậu bạn, nhưng theo một cách khác thui
“Đúng, đó là thứ quy định bản chất đấy. Em là con người, yêu tinh, quỷ, quái vật hay thứ gì khác, chỉ cần kiểm tra cốt lõi linh hồn là sẽ rõ. Bên cạnh đó, nơi đó cũng là nơi chứa đựng những thứ như tâm trí, ký ức, nhân cách, vân vân. Đây là thứ quy định nên hầu hết mọi thứ đặc trưng của một ai đó. Phần cực kỳ quan trọng đấy.
Còn phần màu xanh bên ngoài chỉ là lớp vỏ, là phần bao bọc và bảo vệ lấy cốt lõi linh hồn. phần này thì thông qua luyện tập mà sẽ mạnh lên, linh hồn càng mạnh thì ma lực sẽ càng nhiều. Vậy nên mới nói, tập thể dục là rèn luyện cơ thể còn tập phép thuật là rèn luyện linh hồn.”
v1c5 :
Linh hồn có thể chia ra làm hai phần: “Linh” và “Hồn”.
Linh là nguồn cội của ma lực, người có linh càng mạnh thì có lượng ma lực càng lớn. Ngay cả khi cạn kiệt ma lực, người có linh mạnh mẽ cũng có thể nhờ vào đó mà hấp thụ được số lớn ma lực và khôi phục một cách nhanh chóng.
Hồn – hay còn gọi là cốt lõi linh hồn, là nơi chứa đựng ý thức, ký ức, nhân cách,... Không có Hồn thì người ta chẳng khác gì sống thực vật, Tuy vẫn có thể coi là “sống” đấy, song chỉ có thể nằm một chỗ mà không thể động đậy.
tác giải thích hơi khác nhau