Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Từ Ngoài Sáng tiến Vào Tối

Chương 07: Chuẩn bị trước bài học đầu tiên

3 Bình luận - Độ dài: 7,841 từ - Cập nhật:

Trước khi Hakuryuu đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra

“Hai người về rồi. Chuyến đi thế nào?” Touka mỉm cười hỏi.

Cậu khẽ nhún vai: “Cũng tạm, dù sao cũng chỉ là thăm dò một chút thôi, ma thú mấy tầng đầu vẫn tương đối yếu.”

Vừa nói, hai người vừa bước vào phòng. Cả hai hôm nay cũng chỉ thăm dò, không phải đi chiến đấu nên cũng không mang về chiến lợi phẩm gì ngoài mấy món ăn đường phố trông có vẻ ngon mà cả hai mua trên đường trở về.

“Chính xác mà nói thì chúng yếu đến mức em còn chả muốn động tay.” Ginko ở đằng sau chán chường nói, khác hẳn với tính cách ban đầu của cô.

Cô thích đánh nhau là thật, nhưng nếu đối thủ yếu đến một đòn của cô còn không đỡ nổi thì việc chiến đấu cũng biến thành nhàm chán.

Nhớ lại lúc Hakuryuu kéo cô về khi cô muốn đi xuống mấy tầng sâu, ánh mắt Ginko lại u oán lên.

“Khụ khụ...” Hakuryuu cố ý không nhìn ánh mắt của cô, cậu đánh mắt sang một bên, cố lái sang chủ đề khác.

“Touka, Ginko, anh thấy linh hồn của hai em đã ổn định lại kha khá rồi. Xem ra phán đoán của anh là đúng, cơ thể được tạo ra từ tế bào của cơ thể cũ hoàn toàn tương thích với linh hồn của hai người nhỉ?”

Dù biết mục đích của cậu, nhưng Touka cũng không vạch rõ ràng, cô khẽ gật đầu:

“Ma lực vận chuyển trong mạch ma lực vô cùng thông thuận, thậm chí có phần hơn so với cơ thể cũ. Em có cảm giác mình sẽ có thể mạnh hơn so với lúc trước.”

Nghe vậy, Ginko cũng khẽ gật đầu:

“Em cũng có cảm giác tương tự. Không ngờ chết lại có dạng phúc lợi này.

Nhưng mà nếu có thể chọn thì em không muốn chết chút nào.”

Hakuryuu khẽ gật đầu:

“Vậy là tốt nhất.” Nói rồi, cậu móc ra một tờ giấy, trên đó là hình một Ma pháp trận.

“Để cho chắc thì kiểm tra bằng ‘Bảng trạng thái’ xem xem.”

“Oa! Cậu ngay cả thứ này cũng lấy ra luôn sao?” Tsuki kêu lên.

Touka cũng hơi kinh ngạc:

“Gần đây em cũng nghe ngóng được một chút về Ma pháp này. Theo em được biết thì nó là một trong những Ma pháp tuyệt mật của Ishal đó. Nếu lão quốc vương mà biết thì không xong đâu.”

“Bảng trạng thái” không phải là một khái niệm mới lạ trong các trò chơi điện tử hay các tác phẩm chủ đề viễn tưởng. Song, ở một thế giới thực, việc biết được “Bảng trạng thái” của mình là ưu thế cực kỳ lớn.

Đầu tiên phải kể đến chức năng cơ bản của nó. Các trạng thái của bản thân được số hóa và so sánh với nhau một cách dễ dàng. Cho thấy được người đó mạnh bao nhiêu, điểm mạnh, điểm yếu,... Tuy rằng trong mắt của những kẻ có sức mạnh hàng đầu thì những chỉ số đó chẳng qua là những con số, xếp hạng sức mạnh một cách thô thiển nhưng không thể phủ nhận nó vẫn vô cùng dùng tốt.

Thứ hai là nó cho biết những hệ mà ma lực tương thích. Ở Agalas, việc giám định các hệ tương thích cần một vài loại khoáng thạch đặc biệt và cũng khá rườm rà. Song ở đây, nó đã được hiển thị một cách rõ ràng trên “Bảng trạng thái”, tiện lợi hơn rất rất nhiều.

Song, nếu phải kể đến thứ giá trị nhất thì phải nói đến “Thiên chức”, nó chỉ rõ tài năng của bạn là ở hướng nào. Biết được thiên chức của mình đồng nghĩa với việc biết được mình thích hợp nhất với công việc gì và làm cách nào để phát triển bản thân mà không đi sai hướng.

Một Ma pháp sư không thể nào có tài năng kiếm thuật hơn một Kiếm sư được. Không phải là Pháp sư không thể sử dụng kiếm. Cố gắng không phải là vô nghĩa nhưng thành quả lại thực sự quá ít ỏi so với công sức đã bỏ ra, nếu hướng đi ngay từ đầu đã không đúng thì làm sao có thể tới đích. Tốt hơn hết là nên đặt sự nỗ lực ấy đúng chỗ.

Chỉ điều này thôi cũng khiến cho Ishal có lợi thế vô cùng lớn trong việc tìm kiếm nhân tài, đây cũng là mấu chốt cho việc Ishal đã sừng sững không ngã suốt mấy trăm năm và là một trong tam đại cường quốc.

Đương nhiên, thiên chức chỉ là phản ánh tài năng. Sự nỗ lực cũng quan trọng không kém, cho dù có được thiên chức bậc cao mà không có sự nỗ lực để khai thác tiềm năng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Dù vậy, không thể không công nhận một điều là sự phân chia cấp bậc của thiên chức cũng phản ánh họ tài năng bao nhiêu, một chút nỗ lực của một Đại ma pháp sư có thể đạt đến độ cao mà một Ma đạo sư mất cả đời để đuổi kịp.

Hakuryuu nhún vai:

“Quan tâm quái gì ý kiến của lão, có ích là được.”

“Cũng đúng.” Touka gật đầu.

Đã xác định Ishal là kẻ địch, vậy thì việc gì phải quan tâm đến cảm giác của đối phương làm gì cho mệt. Miễn là có ích với mình là được rồi.

“Được rồi, anh cũng tò mò về bảng trạng thái của hai em sẽ là cái dạng gì.”

“Bảng trạng thái của chị Touka và Ginko sao?” Tsuki hai mắt tỏa sáng: “Thật đáng mong đợi. Chị Touka, chị Ginko, nhanh lên nhanh lên!”

Ba người liếc nhau một cái, khẽ cười khổ. Cô gái nhỏ này thậm chí còn háo hức hơn cả bọn họ nữa.

“Vậy, bọn em bắt đầu đây.”

Nói rồi, Touka cũng Ginko vận chuyển ma lực, từ từ vẽ ra một Ma pháp trận.

“Ừm!” Hakuryuu khẽ nhíu mày.

Quả nhiên, không được bao lâu, kết cấu của Ma pháp trận dần không ổn định rồi vỡ tan.

Điều này cũng không khó hiểu, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên Touka vẽ một Ma pháp trận, cho dù cô có khả năng thao túng ma lực thượng thừa nhưng Ma pháp trận của Bảng trạng thái cũng khá phức tạp, thất bại cũng là điều dễ hiểu.

“Quả nhiên là không đơn giản như vậy.” Touka khẽ thì thầm.

“Làm lại.”

Trải qua vài lần thất bại, hai bảng trạng thái dần hiện lên.

Tên: Touka Hilldeton

Chủng tộc: ???

Thiên chức: Valkyrie

HP: 1400/1400(+3550)

MP: 1025/8700(+3450)

Sức mạnh: 370 (+950)

Kháng lực: 350 (+900)

Tốc độ: 450 (+1300)

Kháng phép: 220 (+1000)

Thông minh: 1850

May mắn: 46

Ma thuật tương thích: Quang, Phong, Lôi, Thủy, Không gian.

Tên: Ginko Bloodges

Chủng tộc: ???

Thiên chức: Ma vương

HP: 1500/1500(+3450)

MP: 1025/9000(+3550)

Sức mạnh: 420 (+950)

Kháng lực: 395 (+900)

Tốc độ: 380 (+1300)

Kháng phép: 200 (+1500)

Thông minh: 1200

May mắn: 51

Ma thuật tương thích: Ám, Hỏa, Thổ, Phong, Trọng lực.

“Cái gì?!” Bốn người đồng thời la lên thất thanh.

Khóe mắt Tsuki co giật. Không phải đã nói là cơ thể của hai người chỉ vừa mới được tạo ra, chưa từng được rèn luyện nên rất yếu sao?

Vậy thứ mà cô nhìn thấy là gì? Chỉ số của hai người nó cao phải gấp bốn, năm lần cô và những người được triệu hồi khác lúc mới đến thế giới này. Ngay cả khi luyện tập hùng hục suốt hai tuần nay, cô cũng chỉ có thể tăng trưởng chỉ số lên gấp rưỡi mà thôi.

Tuy rằng sau khi nghe về thân phận của hai người, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn mình là thành phần đứng hạng bét, thế nhưng khoảng cách này thật sự là có chút quá xa.

Tsuki liên tục hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được, ánh mắt hơi phức tạp liếc sang ba người.

Nhưng so với cô, ba người còn kinh ngạc hơn nhiều.

“Đây là...” Touka lầm bẩm, khuôn mặt tràn đầy biểu lộ không thể tin.

“Này này... trò đùa này không vui chút nào đâu.” Ginko cười cười nói. Nhưng ánh mắt không có chút ý cười nào.

Hakuryuu không nói gì, nhưng ánh mắt câụ cũng nheo lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai bảng trạng thái. Sau khi chúng biến mất, cậu đặt tay lên cằm, ánh mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thấy vậy, Tsuki lên tiếng hỏi:

“Mọi người, có chuyện gì không ổn sao?”

Nghe vậy, Ginko hiếm thấy nghiêm túc, nói:

“Rất không ổn là đằng khác. Nguyên bản chị chỉ tương thích với hệ Ám, Hỏa cùng Trọng lực. Bây giờ không hiểu sao lại thêm Thổ và Phong.”

“Chị cũng vậy, chị vốn không tương thích được với hệ Lôi cùng Không gian. Không hiểu vì sao bây giờ lại trở nên như vậy.” Touka cũng nói.

Nghe vậy, Tsuki nghiên đầu khó hiểu hỏi:

“Nhưng đó không phải là một tin tốt sao? Hai người có thể dùng được những hệ mới.”

“Đây không phải vấn đề là hệ ma pháp mới.

“Ma lực tương thích với hệ nào sinh ra đã có và sẽ không thể thay đổi trong suốt cả cuộc đời. Ma lực căn nguyên là từ linh hồn, vậy nên nó cũng là một trong những tiêu chí để xác định em là ai?

Nói cách khác, chị có phải Ginko Bloodges ban đầu hay không? Hay là chỉ là một người cùng tên, cùng ký ức với cô ấy mà thôi.”

Ginko nói, âm thanh của cô rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với tính cách của mình, chỉ vừa đủ cho Tsuki nghe thấy.

Bản thân là ai? Là thứ gì?

Là Ginko Bloodges? Hay chỉ là một bản sao, một người nào khác cùng chung cái tên, có tính cách, ký ức giống với cô ấy mà thôi?

Những câu hỏi như vậy vòng đi vòng lại trong đầu cô nàng hấp huyết quỷ, hóa thành một nỗi sợ vô hình, bóp nghẹt trái tim cô.

Nhưng quan trọng hơn cả việc mình là ai, điều khiến cô sợ hãi nhất là cảm xúc này, nhịp đập của con tim này là cảm xúc của cô sao, hay chỉ là ảo tưởng, phản ứng nào đó của cơ thể mà thôi.

Touka không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của cô cũng có thể biết được cô cũng có cảm giác tương tự.

Lúc này, người im lặng nãy giờ bỗng hành động. Hai bàn tay to lớn mà ấm áp vỗ về hai quả đầu của hai cô nàng, mạnh mẽ xoa xoa.

“Nghĩ cái gì đó? Đừng nói là các em đang nghĩ kiểu: “Mình thật sự là ai?” nha.”

“Vậy tại sao...” Ginko muốn hỏi lại, nhưng âm lượng của câu nói đã mất đi tự tin lại dần nhỏ xuống.

“Suy đoán của anh thôi...” Hakuryuu nói, vào thẳng chủ đề không để cô lo lắng thêm nữa.

Nói một cách đơn giản, ý của cậu là suốt trong quãng thời gian này linh hồn của hai cô gái đã được chứa trong cơ thể cậu. Linh hồn của ba người phải nói là đã gần đến mức không thể gần hơn được nữa. Giống như ba loại chất lỏng khác nhau cùng được chứa trong một cái bình chứa.

Có lẽ vì trong hoàn cảnh như vậy, linh hồn của ba người ở một mức độ nào đó đã ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó sinh ra một loại biến hóa nào đó. Tất nhiên, nó không đến mức biến ba người thành một, nhưng nó có thể khiến cho linh hồn xảy ra một chút biến đổi, mang một chút đặc điểm mới mà chính Hakuryuu đã ảnh hưởng lên hai cô gái.

Đương nhiên, suy đoán này của cậu cũng không phải là không có căn cứ. Điển hình như khi người ta dung hợp với Tinh huyết long và Huyết long hóa lần đầu tiên, không chỉ có cơ thể mà cả linh hồn cũng được thăng hoa. Cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhạy hơn, bền bỉ hơn,...

Linh hồn của Huyết long nhân đó cũng xảy ra chút thay đổi, ma lực sẽ có thể tương thích với hệ mà con rồng đã cho Tinh huyết long sở hữu.

“Bằng chứng là những hệ mà các em vốn có không hề bị mất đi. Nếu như các em thật sự không phải là các em của ban đầu, thì xác suất mà hai người sở hữu cùng hệ sẽ thấp đến đáng thương.”

Nghe xong, Ginko cùng Touka hơi trầm tư, không có phủ nhận, nhưng cũng không có chấp thuận.

Thấy vậy, Hakuryuu cười khổ một cái rồi lại thêm một câu:

“Này nhé, đừng quên là anh đã làm gì để hồi sinh em. Thân xác này là từ tế bào của cơ thể gốc, linh hồn vẫn là linh hồn đó, không phải là mấy bản sao rẻ tiền chỉ có ký ức kia.”

“Đúng vậy ha!” Hai mắt Ginko tỏa sáng.

“Chứ còn gì nữa. Nếu không thì anh cũng đâu đến nỗi biến yếu như thế này.” Hakuryuu trợn mắt.

“Hì hì... Em quên.” Ginko cười cười, lè lưỡi nói.

Touka chỉ cười không nói, nhưng cũng âm thầm thở phào một hơi.

“M-Mọi người.” Lúc này, một âm thanh quen thuộc nhưng không thuộc bộ ba vang lên.

“Em không muốn chen vào, nhưng em có cảm giác mình bị lãng quên vậy.”

Quay người sang hướng âm thanh phát ra, ba người thấy Tsuki đang phồng má giận dỗi, giống như một chú sóc nhỏ.

Thấy vậy, ba người sáu mắt nhìn nhau, đều thấy sự bối rối trong mắt đối phương. Dù sao thì ba người cũng đã bên nhau quá lâu, chưa quá quen với sự hiện diện của thành viên mới.

“Khụ khụ...” Hakuryuu ho khan che đi sự bối rối, cũng là để xua tan bầu không khí lúng túng. Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi:

“V-Vậy, Tsuki, cậu có câu hỏi gì không?”

Tsuki trừng mắt một cái, rõ ràng là vẫn không nguôi giận khi mà chuyện này qua loa như vậy, cô nghiến răng nghiến lợi nói:

“Trước đây không phải cậu nói rằng cơ thể của hai người họ mới được tạo ra nên rất yếu sao? Cậu nhìn, chỉ số của họ ròng rã gấp 4, 5 lần mình.”

“Mình đâu có nói sai.” Hakuryuu thản nhiên nói.

“Yếu ở đây là so với bọn họ lúc trước mà thôi. Cậu cũng đừng quên, những tế bào kia là tế bào từ cơ thể của Huyết long nhân – sinh vật mạnh mẽ bậc nhất thế giới.”

Con người là chủng tộc yếu đuối. Khi mới sinh ra, con người gần như không thể làm bất cứ việc gì và rất vô dụng. Trong khi đó nhiều loài động vật đã có thể đứng thậm chí chạy nhảy chỉ sau vài giờ - điều mà con người cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể làm được.

Theo một nghĩa nào đó, biến thành huyết long nhân đã là biến thành một chủng tộc mới mạnh mẽ hơn nhiều so với ban đầu. Cho dù là bây giờ đã không có Tinh huyết long, song những biến đổi đó vẫn chưa bao giờ biến mất.

Vậy nên Touka và Ginko bây giờ đang vào trong một trạng thái mà chưa từng xuất hiện tiền lệ. Một cơ thể bắt nguồn từ Huyết long nhân mà lại không có Tinh huyết long, song lại không hoàn toàn là con người cùng hấp huyết quỷ nữa. Đây cũng là lý do vì sao chủng tộc của hai người lại là không có.

“T-Thật vậy sao?”

“Chứ sao! Chỉ việc sống trong môi trường có nồng độ ma lực cao đã là một sự trợ giúp không tưởng. Cho dù cậu không hề luyện tập, chỉ mỗi việc hít thở thôi thì cậu vẫn sẽ hấp thu ma lực và trở nên mạnh mẽ, bền bỉ hơn.

Hai cỗ thân thể này cũng đã được mình “ép” lớn mỗi ngày bằng ma lực của mình. Theo một nghĩa nào đó thì chúng đã hấp thụ số lớn ma lực mỗi ngày.

Mà cậu cũng đừng quên mình là ai. Biết vì sao Ginko thích hút máu của mình hơn những người khác sao? Đó là vì ma lực của mình rất đặc biệt, cực kỳ thuần khiết. Hấp thụ loại ma lực như vậy mỗi ngày mà không mạnh lên được mới là lạ.

Bên cạnh đó, cậu cũng đừng có mà quên bọn họ nguyên bản là ai. Là Huyết long nhân. Huyết long nhân đó. Cậu đáng ra phải nghĩ là hai người họ bỏ ra bao nhiêu năm luyện tập, giờ chỉ còn chừng đó sức mạnh lại có cảm giác gì mới đúng chứ.”

Tsuki không còn gì để nói.

Bởi Hakuryuu nói không sai. So sánh với một người mới bắt đầu luyện tập mấy ngày như cô, Touka và Ginko vượt trội hơn cũng là điều dễ hiểu. Song, vì khoảng cách thực sự quá lớn, đồng thời nghĩ đến việc hai người họ chỉ hồi phục sức mạnh, người phải luyện tập để nâng cao sức mạnh như cô chắc chắn sẽ càng kéo càng xa nên Tsuki đã hơi khó chịu.

“M-Mình cũng muốn trở nên mạnh hơn.”

Tsuki nhưng cũng không phải là người không nói lý lẽ. Nếu đã khó mà sánh bằng, vậy cũng không thể bị kéo ra khoảng cách quá lớn.

Cô lúc này còn không biết, trong tay Hakuryuu lúc này đã có một giọt Tinh huyết long vô cùng hợp với cô, chỉ chờ cô trưởng thành là có thể biến thành một Huyết long nhân chân chính.

Nghe cô nói như vậy, ba người Hakuryuu nhìn nhau nở nụ cười:

“Được! Mình sẽ huấn luyện cho cậu. Chẩn bị tinh thần đi, vì sẽ không có chuyện mình nhẹ tay đâu.”

“Chị không giỏi Phép thuật bằng anh Ryuu, nhưng không hiểu phần nào cũng có thể tìm chị.”

“Hì hì... Được rồi. Trưởng thành muộn một chút cũng không sao. Có Ginko Bloodges ở đây, dư sức gánh em nổi danh thế giới này.”

Sau đó, bốn người vừa ăn đồ ăn, vừa vui vẻ trò chuyện với nhau đến khuya.

Sau khi ăn xong, Stuki kéo Touka – người được cô cho là hiểu Hakuryuu nhất, đi dọn dẹp. Thấy Hakuryuu đang như thường lệ cãi cọ hăng say với Ginko, Tsuki mới nhỏ nhẹ hỏi:

“Chị Touka, hồi nãy anh Ryuu có nói về mà lực, nhưng mà em không hiểu lắm.”

Touka nhẹ nhàng xoa đầu cô, sử dụng một loại âm thanh với âm lượng tuy nhỏ, nhưng cũng vô cùng dịu dành trả lời:

“Em biết chuyện anh Ryuu được triệu hồi với tư cách là Anh hùng đúng không?”

Tsuki gật đầu.

“Bình thường, ma lực đều mang tính cá nhân nhất định, ma lực của từng người giống như là dấu vân tay, không ai giống ai cả. Điều này là lý do vì sao mà người ta có thể làm những thứ như ngưng tụ một thanh kiếm bằng sấm sét, cầm nó trong tay mà không bị điện giật. Tất nhiên, cái giá phải trả là khả năng hồi phục khá là chậm chạp vì phải chuyển hóa ma lực trong không khí thành ma lực của mình.

Song, ma lực của Anh hùng vô cùng đặc biệt. Nó cực kì thuần khiết và có thể dễ dàng chuyển hóa thành các hệ khác. Điều này cũng khiến cho anh Ryuu dễ dàng hồi phục ma lực một cách nhanh chóng ở bất cứ loại môi trường nào miễn là có ma lực.”

“Em vẫn chưa hiểu lắm.”

Touka khẽ cười, vô cùng kiên nhẫn giảng giải:

“Ở một vài nơi có môi trường tương đối đặc thù, nơi đó ma lực tự nhiên hơi thiên hướng về một loại nguyên tố nào đó. Ví dụ như dưới sông, hồ, đáy biển,... Ma lực tự nhiên thiên về hệ nước, người tương thích với hệ Thủy có thể dễ dàng hồi phục một cách nhanh chóng đến mức có thể vừa hồi phục vừa chiến đấu. Trong khi những người còn lại không tương thích sẽ chậm hơn đáng kể.

Điều tương tự như thế cũng đúng với các hệ khác với môi trường khác. Đây cũng là một trong số những lý do vì sao mà người sở hữu nhiều hệ được chào đón.

Song, vì ma lực của anh hùng rất là loại ma lực thuần khiết, nên cho dù là ma lực thiên hướng loại nào thì cũng dễ dàng để anh ấy hấp thụ. Em có biết không, anh ấy tương thích với mọi loại ma lực nguyên tố.”

“À. Em nhớ là Minh cũng vậy, cậu ấy còn tương thích với Không gian nữa.”

“Hư vô hệ thì có hơi đặc biệt, không phải tự nhiên khi mà nó được phân chia ra thành một nhóm khác đâu.”

“Ra vậy.” Tsuki gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cô ấy tiếp tục hỏi. “Vậy sao ban nãy anh ấy không nói thẳng như vậy? Em cứ có cảm giác anh ấy đang tránh đề cập đến việc bản thân mình là một Anh hùng.”

“Nói sao nhỉ?”

Touka đặt tay lên cằm, như đang lựa chon từ ngữ. Rồi ánh mắt cô dịu dàng nhìn thoáng qua con người đang nói chuyện hăng say với Ginko về việc đấu tập để nâng cao năng lực của bản thân.

“Anh ấy cảm thấy có lỗi, anh ấy luôn tự trách mình về chuyện này. Anh ấy cảm thấy mình không xứng với hai chữ Anh hùng. Trong thâm tâm, anh ấy luôn cho rằng người đã cứu được thế giới mới là Anh hùng, chứ không phải là Anh hùng là phải giải cứu thế giới.”

Cô nở một nụ cười đầy bao dung, nhưng đôi mắt thì hiện lên vẻ chua xót:

“Chị không nói điều đó là sai, ngược lại chị còn rất đồng tình với nó. Nhưng mà, cả chị và Ginko đều biết, anh ấy đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng, rằng không ai xứng với hai chữ ấy hơn anh ấy.

Anh ấy đã cứu thế giới... Ừ thì đúng thật là chỉ tốt hơn một chút so với lời tiên tri. Song, các chủng tộc đã bắt đầu bắt tay với nhau và tiến đến một nền hòa bình lâu dài. Điều đó không phải đã chứng minh anh ấy đã làm rất tốt rồi sao?

Nhưng anh ấy lại không nghĩ vậy. Ngoài mặt anh ấy nghe lọt tai những gì tụi chị nói, đồng thời cũng tỏ ra mình không sao, nhưng trên thực tế, anh ấy lại vô thức tránh né, cố gắng quên đi việc bản thân mình là Anh hùng. Cho rằng mình không xứng với biệt hiệu cao quý như vây.”

Touka như lâm vào hồi ức. “Lúc chị vẫn còn ở trong cơ thể của anh ấy, chị có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc mà anh ấy cố gắng che giấu. Anh ấy tự dằn vặt mình rất nhiều về chuyện anh ấy từng làm ở Agalas, nghĩ rằng bản thân đã không làm tốt, rằng bản thân chưa làm tốt. Hằng đêm anh ấy lại mơ về những chiến trường mà anh ấy từng đi qua.”

Đôi mắt xinh đẹp của Touka long lanh. “Dẫu chị và Ginko đã nói bao nhiêu lần, rằng “Mọi chuyện đã qua rồi” hay “Anh đã làm hết sức mình rồi”. Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn là công cốc. Hằng đêm anh ấy vẫn mơ thấy những cơn ác mộng, anh ấy vẫn chưa thể ra khỏi vũng bùn của quá khứ được.”

Cô quay lại nhìn Tsuki. “Kể từ ngày hôm nay, chúng ta là người một nhà. Em – với tư cách là người đầu tiên chiếm giữ trái tim anh ấy, hãy cùng với bọn chí kéo anh ta ra khỏi đó nhé.”

“E-Em hiểu rồi.”

***

Cùng lúc đó, tại trong cung điện Ishal.

“Không... Amane, con gái ta. Là ai? Là ai đã giết con bé?”

Nhìn thấy xác chết của công chúa Amane và những người khác, Ishal Takimi phát ra tiếng gầm thét đầy phẫn nộ.

Vốn dĩ còn đang tự hỏi rằng những con xác sống tại sao còn chưa xuất hiện nên hôm qua ông ta đã cử con bé đi kiểm tra, kết quả là ngày hôm nay, nhận thấy sự vắng mặt của cô, Takumi đã ra lệnh lục tung cả tòa lâu đài, mất gần cả ngày trời thì có người phát hiện thi thể của cô cùng nhiều người khác ở căn phòng bí mật dưới lòng đất.

“T-Thưa đức vua. Hung thủ rất có thể là Huyết long nhân đã đột nhập vào đây hôm qua. C-Chỉ có kẻ đó mới có thể giết công chúa cùng với hơn ba mươi vị hiệp sỹ và pháp sư mà không phát ra bất cứ động tĩnh nào.” Một vị hiệp sỹ lắp bắp nói.

Nghe vậy, cơn thịnh nộ của Takumi bùng nổ.

“Lý nào lại vậy... rốt cuộc là tên Huyết long nhân nào rảnh rỗi tới độ quản cả mấy việc này cơ chứ? Tại sao hắn không đi chiến đấu với lũ quỷ chết tiệt đó mà chĩa mũi kiếm về phía ta?”

Takumi thông qua Alex thì đã biết Huyết long nhân tối hôm qua đã từng là con người. Ấy vậy thì tại sao lũ bán nhân, tiên và quỷ đó lại được hắn ân cần tiễn đưa bằng nghi thức Bạch hỏa? Trong khi đó hắn lại không chút do dự mà ra tay sát hại những kẻ đã từng cùng tộc với mình chứ? Sau đó còn vứt xác ở đó, tùy tiện như vứt thứ không đáng một đồng vậy.

Vốn dĩ, kế hoạch của ông ta là sau khi đội quân hàng ngàn xác sống xuất hiện, chúng sẽ đến tấn công những Dũng giả được triệu hồi. Với sức mạnh của họ thì chắc là sẽ ổn, ông ta không ngại nếu như thiếu đi một hai người. Sau đó ông ta chỉ cần chỉ huy hiệp sỹ đến ứng cứu, sau đó vu oan giá họa, nói rằng đây là âm mưu của quỷ tộc.

Một mặt làm quan hệ của ông ta với nhóm dũng giả càng thêm bền chắc, một mặt khác là cho bọn họ thấy thủ đoạn tàn nhẫn của quỷ tộc khi đem người biến thành xác sống tấn công họ, từ đó cài cắm tư tưởng rằng quỷ tộc là chủng tộc vô cùng độc ác và tàn nhẫn, đồng thời cũng đẩy bọn họ lên phía đối lập với quỷ tộc.

Nhưng ai mà ngờ tới, những vật liệu đó đã sớm bị người ta thiêu hủy, không những vậy còn xử lý luôn cả con gái của ông ta, công chúa Amane.

“Không cần biết là ai, giết con gái ta, phá hỏng kế hoạch của ta. Cho dù ngươi có là Huyết long nhân thì cũng phải chết.”

***

Hôm nay nhóm anh hùng không đi huấn luyện. Ừ thì theo kế hoạch của Alex thì hôm nay cũng sẽ không huấn luyện mà là đi thực chiến. Song, kế hoạch của ông phải bị hoãn lại một thời gian vì ngay bây giờ có không ít Dũng giả đang phải chữa thương và phải nằm trên giường bệnh.

Nguyên nhân?

Hôm qua không thiếu người đi xem trận chiến của hai Huyết long nhân, trong đó tất nhiên bao gồm các Dũng giả. Và mặc dù ở khoảng cách khá xa, song không ít người bị sóng xung kích làm cho bị thương.

Nhưng so với vết thương trên cơ thể, vết thương tinh thần mói là thứ nghiêm trọng nhất. Mấy cái xương gãy hay vài vết thương chỉ cần một vài lọ Politon và vài phép trị thương, hồi phục là sẽ ổn ngay, mấy thứ này chắc chắn là Ishal không hề thiếu.

Nhưng bóng ma tâm lý, nỗi khiếp sợ trước sức mạnh kinh khủng của Huyết long nhân thì không dễ xóa nhòa như vậy.

“C-Chết tiệt. Tại sao lại có thứ tồn tại như thế cơ chứ?”

“Bọn họ muốn chúng ta đánh thắng thứ đó.”

“Không thắng nổi. Làm gì có thứ gì thắng nổi con quái vật như thế.”

“...”

Trong căn phòng mà các dũng giả được triệu hồi tụ họp, âm thanh giống vậy vang lên khắp nơi.

Họ, những người được triệu hồi từ trái đất, sau khi đến đây thì có không thiếu người mang ảo tưởng rằng mình cũng sẽ giống với những nhân vật trên phim, trở thành một anh hùng mạnh mẽ bảo vệ thế giới.

Song, cảnh tượng chiến đấu ngày hôm qua như một cái tát đau điếng, đánh tỉnh họ khỏi cơn ảo tưởng.

Cảnh tượng chiến đấu nhìn qua màn ảnh hay con chữ và trải nghiệm thực tế là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Hai bóng hình di chuyển nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp. Âm thanh không khí nổ tung mỗi khi những đòn tấn công va chạm với nhau, gió cuốn ngược, mặt đất bị xé toạc, rung lên như động đất khi những đòn tấn công giáng xuống.

Nhưng thứ đáng nói nhất là sát khí mãnh liệt của hai sinh vật mạnh bậc nhất thế giới tỏa ra trong một trận chiến thực sự. Mặc dù từ đầu đến cuối cả hai không hề nhắm vào các Dũng giả, song chỉ đứng trong phạm vi ảnh hưởng cũng đủ để một đám ranh con tự đại bĩnh ra quần.

Cảnh tượng “cổ thụ sấm sét” cũng gây ấn tượng cực mạnh, in sâu vào linh hồn mỗi người. Sức mạnh đó giống như là Thần linh mà không phải là một cá thể sống bình thường nào nắm giữ.

Song, đó vẫn là chưa phải là điều kinh khủng nhất, theo lời của Alex thì chẳng qua đó chỉ là cọ xát nhẹ nhàng của hai Huyết long nhân mà thôi, bằng chứng là người kia còn không thèm sử dụng Huyết long hóa.

Thử hỏi nếu như cả hai nghiêm túc, trận đấu đó có thể kinh khủng đến mức nào nữa?

Và cho dù mạnh như thế, thì người trong cuộc – Alex vẫn tự nhận rằng mình không đủ sức chống lại Quỷ vương. Ông sẽ phải chạy trốn mà có khả năng là trốn không thoát.

Nếu thực sự là như vậy, tồn tại được gọi là Quỷ vương kia còn mạnh đến đâu nữa?

Lần đầu tiên, đám dũng giả ảo tưởng nhận ra rằng, chúng có thể sẽ chết. Khái niệm “chết” in sâu vào suy nghĩ của họ, khiến toàn thân cậu rét lạnh.

Đương nhiên, có những đứa mà chứng hoang tưởng đã nặng đến độ không cứu nổi, bọn chúng lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Một bóng hình nhỏ bé ngồi bó gối trong góc tưởng, hai bờ vai không ngừng run rẩy trong khi tay cô che lấy miệng.

Nhìn qua, có vẻ như cô cũng giống nhiều người khác, cũng đang sợ hãi vì cảnh tượng đó như những người khác. Song nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ánh mắt của cô ta đầy hưng phấn cùng điên cuồng.

“Một ngày nào đó... Một ngày nào đó ta cũng sẽ nắm giữ sức mạnh như thế. Ta cũng sẽ làm được như vậy... Không không... Còn tuyệt vời hơn, hơn như vậy nhiều...”

Mỗi lần nghĩ đến đó, cơ thể của cô ta lại run rẩy trong sung sướng. Cô ta phải che lấy miệng để không phát ra tiếng cười điên cuồng đó, âm thanh cũng vì vậy mà trở nên không rõ ràng.

“Hí hí... hí hí hí... he he... ha ha ha ha...”

Nghe qua, nó cũng có điểm giống tiếng rên rỉ sợ hãi. Âm thanh đó cũng không khác những người khác xung quanh là mấy. Song nếu như nghe kỹ sẽ khiến cho người ta lên cơn ớn lạnh. Nhưng ngay lúc này đây, không ai có tâm trạng hay rảnh rỗi chú ý đến cô.

Đương nhiên, trong nhóm anh hùng vẫn còn vài người tỉnh táo.

“Mặc dù biết là sẽ khó khăn, nhưng mình không nghĩ là sẽ khó đến vậy. Sức mạnh ở cấp độ đó, không biết phải mất bao lâu để mình có thể đạt đến được đây?” Minh nói, trong giọng nói có chút yếu ớt, tự ti. Điều này là rất hiếm khi xuất hiện trên một người vốn rất tự tin như cậu.

Mặc dù hôm đó Alex và Kuro chỉ mới cho thấy một góc sức mạnh, song cũng đủ khiến cho vô số người tuyệt vọng.

“Không, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ đạt đến. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Tuyết lên tiếng an ủi.

Tuyến gật đầu đồng tình: “Tuyết nói đúng. Cậu là Anh hùng, đại biểu cho tiềm lực khổng lồ. Cậu sẽ ngang, thậm chí vượt qua nó. A...”

Cậu khẽ rên rỉ, gần đây con mắt trái của cậu thường xuyên trở nên đau nhức một cách kỳ lạ. Cậu được Oswald cho biết là đây là dấu hiệu Ma nhãn sắp thức tỉnh.

Tuyến không mắc chứng ảo tưởng, ngược lại cậu còn thấy mấy đứa đó thật đúng là điên và phiền bỏ. Khi còn ở trái đất, cậu cũng có lúc bị trêu chọc cũng vì con mắt này, bọn nó cứ nói cái gì Ma nhãn này Ma nhãn nọ. Nhưng đánh chết thì cậu cũng chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mắt trái của mình thật sự biến thành một Ma nhãn. Lúc biết được tin này, cậu đã tức tới mức muốn móc nó ra rồi vứt mẹ đi, nếu không phải Oswald và mấy người bạn kịp thời khuyên bảo, có khi cậu bây giờ đã từ “Ma nhãn” biến thành “Độc nhãn” rồi.

Nhưng cũng nhờ Ma nhãn và chỉ số mạnh thứ ba lớp, cậu lúc này mới bị Minh và Tuyết kéo vào nhập bọn. Bộ ba mạnh nhất lớp trên cơ bản đã lên cùng một thuyền.

Và tất nhiên, sau khi phí hết một đống nước bọt, hiểu lầm về quan hệ mà tên cựu anh hùng nào đó bày ra cũng đã bị hóa giải, đương nhiên là phạm vi chỉ có ba người bọn họ. Suy cho cùng thì ngoài việc nhìn thấy đám bạn hay liếc họ rồi xì xào ra thì Minh và Tuyết gần như không bị ảnh hưởng gì. Thậm chí, việc này còn đang khiến mọi việc tiến triển theo hướng tốt đẹp vì không có người bạn nào làm phiền hai người ở riêng bàn bạc cả.

Còn việc quan hệ của hai người bị đem ra xào nấu đủ kiểu, Minh và Tuyết ngược lại là chưa từng quan tâm người khác nhìn mình thế nào,

Nghe hai người nói vậy, Minh làm sao không biết chứ. Cậu hiểu, bọn họ nói đúng, nhưng:

“Vấn đề là chính nó đấy, thời gian. Chúng ta sẽ mất hàng năm trời để đạt được cấp độ đó. Hiện giờ chắc là cha mẹ chúng ta đang lo lắng vì sự mất tích của chúng ta, mà chúng ta sẽ phải mất hàng năm trời nữa mới về được.

Nghĩ đến việc cha mẹ đang điên cuồng lật tung cả thế giới lên để tìm kiếm mình, trong khi mình thì đang ở một thế giới hoàn toàn khác, mình cảm thấy thật có lỗi. Mình thật sự muốn liên lạc để báo cho họ tình hình thực tế.”

Nghe vậy, Tuyết và Tuyến cũng trầm xuống. Đúng vậy, Minh nói đúng, họ cũng chỉ là đứa trẻ cuối cấp ba, còn đủ nhỏ để cảm thấy nhớ nhà và chưa đủ để tự lập, nhưng cũng đã đủ lớn để cảm thấy tội lỗi khi để cho người thân phải đau buồn khi mất tích không lý do.

Thở dài một hơi, Tuyết bỗng nghĩ ra gì đó, cô nói:

“Nói không chừng chúng ta có thể liên lạc được với họ.”

“Hả?” Tuyến ngạc nhiên mở to mắt.

“Ý-Ý cậu là sao?” Minh hỏi lại.

“Kuro.” Tuyết thẳng thừng cấp ra đáp án, khóe môi cô hơi kéo lên.

“Anh ta nói có thể cho chúng ta về nhà, điều này có nghĩa là anh ta biết chính xác cách liên kết thế giới này với Trái đất. Lần gặp mặt tới, chúng ta không yêu cầu quá đáng như đưa chúng ta về nhà, thay vào đó kêu anh ta báo cái tin thôi cũng được. Chắc hẳn chỉ vậy thôi thì anh ta sẽ không từ chối.”

“Cậu nói đúng.” Tuyến nói. “Điều này cũng gián tiếp kiểm tra rằng cái người gọi là Kuro đó có thực sự có khả năng đem chúng ta trở về hay không? Nếu như đến cả việc đưa một lá thư cũng không thể làm được thì hi vọng anh ta đưa chúng ta trở về nên dẹp đi là vừa.”

“Tất nhiên, cho dù kết quả có ra sao thì hợp tác vẫn phải tiếp tục. Không nói đến việc tri thức của anh ta về các thế giới khác có vẻ như không phải giả dối, chỉ riêng việc anh ta là một Huyết long nhân mà không mang địch ý là đã đủ giá trị rồi. Chỉ là, nếu anh ta từ chối yêu cầu của chúng ta mà không đưa ra được lý do chính đáng, có lẽ chúng ta phải suy xét lại rằng có nên tin tưởng anh ta đến mức nào.” Minh cũng nói.

Dù sao thì một Huyết long nhân cũng là một sự trợ giúp lớn lao, Minh rất muốn lôi kéo anh ta về phe mình. Cho dù anh ta có thật sự là đang lừa phỉnh bọn họ thì cũng không sao, bọn họ hiện tại cũng không có gì đáng giá để mà lừa phỉnh.

Hơn nữa, anh ta cũng chưa yêu cầu bọn họ làm cái gì. Mọi thứ giữa bọn họ và Kuro tất cả chỉ là dăm ba câu nói. Để kiến tạo nên tình hữa nghị kiên cố vững chắc, chắc chắn không chỉ dừng ở trên mồm mép, chỉ khi hai bên có thiết thực lợi ích quan hệ, lúc đó mới tính là bắt đầu.

Mà để tìm được thứ gì đó để có ích với một Huyết long nhân thì đó là một điều rất khó. Hơn nữa, bọn họ còn cần phải có đủ sức mạnh để bảo vệ nó, bằng không thì rất có khả năng anh ta sẽ ra tay cướp đoạt.

Nói đơn giản, việc trước mắt vẫn là đem tiềm lực hóa thành thực lực, có thực lực mới có tiếng nói.

“Tuyết tiểu thư.”

Lúc này, môt thanh âm từ xa vọng lại kéo sự chú ý của ba người qua. Ở trước cửa, Alex cùng với Oswald đang mang trên tay một cái hộp tiến tới.

“Hai người tìm tôi có chuyện gì vậy?” Tuyết hỏi, âm thanh không chứa bao nhiêu cảm xúc.

Alex cùng Oswald đã sớm quen với tính cách này của cô, hai người không chỉ không cảm thấy vô lễ, ngược lại trong lòng còn tán thưởng, đây mới là phẩm chất cần có của một sát thủ, lạnh lùng, dứt khoát.

“Hôm nay đem đến cho cô một món đồ, hay nói đúng hơn, là cho cô trang bị vũ khí mới.” Oswald nói.

“Vũ khí mới.” Tuyết nhíu mày lặp lại.

“Đúng vậy.”

Vừa nói, Oswald vừa mở cái hộp ra. Bên trong đó là ba con dao có lưỡi màu bạc đang nằm im.

Nhìn qua, chúng không khác gì với những con dao thông thường, không có dấu vết của ma lực chứng minh nó không phải một ma cụ... hoặc ít nhất là Tuyết và hai người bạn đã nghĩ vậy.

“Đây là...”

“Ba con dao này là sản phẩm sau khi cải tạo của ba thanh phi dao mà Huyết long nhân ngày hôm qua đã sử dụng.” Alex đáp.

Đồ của Kuro ư?

“Chúng là một món vũ khí... Không, phải nói chúng đều là tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Suốt đời ta chưa bao giờ thấy qua một thứ gì tương tự như thế.” Oswald nói, trên khuôn mặt già nua hiện rõ vẻ hưng phấn.

“Có phải tiểu thư cũng cảm thấy đây chỉ là con dao bình thường vì không cảm nhận được ma lực mà nó tỏa ra không? Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng ta sai rồi. Lưỡi của ba con dao này đều được yểm phép, mà không chỉ một, ròng rã ba loại. Chúng ta không thể cảm nhận được ma lực mà nó tỏa ra đơn giản là vì chúng đã được tận dụng ở mức tối đa cho ba phép này mà không có một chút dư thừa nào cả.”

Phải biết rằng ở thế giới này sát thủ cũng không phải ngành nghề quá được coi trọng, chủ yếu là vì sát thủ chuyên sử dụng những loại vũ khí gọn nhẹ dễ mang theo tiêu biểu như dao, phi tiêu,... Và đặc điểm chung của những món vũ này là chúng quá nhỏ để có thể được khắc họa ma pháp trận để yểm phép.

Thu nhỏ ma pháp trận đến mức nó có thể được khắc lên lưỡi dao chỉ là thứ tồn tại trên lý thuyết. Thực tế thì đây là điều không tưởng. Không có bất cứ một thợ chế tác lành nghề nào kể cả những người lùn có thể khắc hoạ được chính xác từng chi tiết của một Ma pháp trận lên một lưỡi dao nhỏ với độ rộng chỉ bằng ba ngón tay cả. Vậy nên một món vũ khí được yểm phép là giấc mộng xa vời với những người mang thiên chức Sát thủ.

Ban đầu đối đầu với những kẻ yếu ớt thì còn tốt, nhưng sau này khi đối thủ là những ma thú cấp cao thì sát thủ hiện ra tương đối vô dụng vì vũ khí của họ thậm chí còn không thể xuyên được qua da hay vảy giáp của chúng. Từ đó mà địa vị của một sát thủ trong nhóm luôn không được coi trọng. Bọn họ chỉ có thể tận dụng sự linh hoạt của mình để dò đường, lấy tình báo hoặc làm một số công việc phụ trợ.

Nhưng bây giờ, một món ma cụ gọn nhẹ xuất hiện. Điều này có nghĩa là cô sẽ không giống với những Sát thủ khác.

Hiểu được điều này, Tuyết hơi mở to mắt, lóe lên một chút ngạc nhiên.

“Nói cách khác, nó là ước mơ của bất cứ sát thủ nào.” Oswald kích động nói.

Nhưng rồi ông ta lại trở nên chán nản.

“Nhưng ta không thể phục chế lại nó. Nó không có ma pháp trận, chỉ là dòng chảy ma lực mà thôi. Đây thực sự là một thứ nằm ngoài tầm với của ta. Tất cả những gì ta có thể làm là thay một chiếc cán để có thể dễ dàng cầm nắm mà không động đến dòng chảy ma lực. Chỉ có thế thôi cũng đã khiến ta mất hàng tiếng đồng hồ.”

Thở dài một hơi, Oswald nói tiếp:

“Nếu được, ta thực sự muốn gặp mặt người đã làm ra ba thanh phi dao này một lần. Chắn chắn người đó phải đạt trình độ ma pháp còn cao hơn cả ta.”

Nghe vậy, Minh, Tuyết ba người chấn động.

Oswald được công nhận là pháp sư mạnh mẽ nhất thế giới. Ma pháp của ông mạnh đến mức có thể xem thường số Pháp sư còn lại, sức hủy diệt của ông có thể đem ra so sánh với một vài Huyết long nhân lừng danh.

Vậy mà người như vậy, lại cảm thán rằng mình không bằng.

Lúc này, Alex bỗng nhiên xen vào, cắt đứt những lời cảm khái của Oswald:

“Ha ha... Ba thanh phi dao này đúng thật là không tệ, cậu ta đã ném nó vào ta và ta đã đỡ được. Tuy nhiên, sức mạnh lôi ma pháp kèm theo mạnh đến mức ngay cả ta cũng đã hơi tê một chút.”

Mặc dù nghe có vẻ tự đại, song Alex là một Huyết long nhân hàng thật giá thật. Hơi tê liệt một chút cũng đã chứng minh rất nhiều chuyện. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đây thưc sự là một vũ khí mạnh mẽ.

“Nhưng dù nói thế nào, trong mắt tên kia thì chúng vẫn chỉ là sản phẩm dùng một lần rồi bỏ. So sánh với thanh kiếm mà cậu ta sử dụng lúc đó, đích thực đây cũng chẳng phải là thứ gì đáng ngạc nhiên cho lắm.”

“Hi vọng ta cũng có thể gặp vị Huyết long nhân đó vào một ngày nào đó, đương nhiên là không phải trên vị trí đối lập.”

Sau đó, năm người trò chuyện thêm một lúc.

“Được rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai nghỉ một ngày chờ cho vết thương của những người khác khỏi hẳn, sau đó sẽ có người dẫn các cô cậu đi thực chiến.”

Alex không theo cùng, việc có ông sẽ khiến cho mấy vị Dũng giả buông lỏng và ông không hi vọng nhìn thấy cảnh đó. Hơn hết là lâu đài vừa mới bị đột nhập, ông cần ở lại để bảo vệ cho đức vua.

Nghe đến thực chiến, ba người Minh, Tuyết và Tuyến trở nên nghiêm túc, họ biết rõ rồi ngày này sẽ đến.

“Tôi hiểu rồi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hmmmm khalachackeo giọng ảo tưởng là của ngân......
Xem thêm
Ngon nhờ 2 ông này củng cố tinh thần và khẳng định sức mạnh cho 3 người này 2 ông mà biết chắc cay lắm :))
Xem thêm