Long nắm lấy tay Nguyệt, dắt cô đi dọc theo từng con đường, thẳng bước tiến đến cổng ra của lâu đài này.
Hai tuần. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Long tách Touka cùng Ginko ra khỏi cơ thể mình và để họ ra ngoài. Tuy đối với một vài người, hai tuần không phải khoảng thời gian dài gì, nhưng với Long thì khác. Ngay lúc này, nỗi nhớ nhung trong cậu đã lên đến đỉnh điểm và phải cố kìm nén lắm, cậu mới không chạy thật nhanh để gặp lại hai người con gái cậu thương.
Long dồn hầu như toàn bộ sự chú ý của mình vào khả năng cảm nhận ma lực. Cậu muốn chắc chắn, rằng cái kết giới không gian chết tiệt – rào cản cuối cùng của cậu với tự do sẽ được mở ra. Dù cho chỉ là một lỗ hổng nhỏ thì đối với Long cũng là quá đủ.
Còn bức tường? Ha ha… So với kết giới không gian thì nó không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Với một người có khả năng dịch chuyển như Long, bức tường thành trông chắc chắn với hàng sa số Ma pháp trận gia cường được khắc lên đó chẳng có chức năng gì ngoài làm cảnh cho đẹp.
Ma lực trong cậu đã sớm vận chuyển, phương hướng, khoảng cách điểm đến cũng đã được Long tính toán sẵn. Phép thuật ‘Dịch chuyển tức thời’ có thể kích hoạt bất cứ lúc nào chỉ chờ cho kết giới mở ra.
Tất nhiên, đây chỉ là phòng xa trong trường hợp có biến cố gì đó mà thôi. Bằng không thì Long cũng không muốn lộ ra Không gian hệ chút nào.
Người sở hữa Không gian hệ quá ít, ít đến thảm thương. Ai sở hữu cũng sẽ bị nhiều người để ý với đủ loại mục đích khác nhau.
Mọi việc thuận lợi đến mức Long ngạc nhiên. Sau khi nói chuyện với lính canh. Cánh cửa nặng nề của cánh cổng vào tòa lâu đài từ từ mở ra. Cùng lúc đó, Long cũng cảm nhận được kết giới không gian cũng đã mở ra một lỗ thông với thế giới bên ngoài.
Lúc này, cho dù có biến cố gì xảy ra đi nữa thì cậu cũng sẽ có thể ngay lập tức dịch chuyển bản thân cùng Nguyệt thật xa và ‘sây gút bai’ với cái chốn xa hoa khiến cậu không ưa nổi này.
Long nhếch miệng cười nhẹ. Xem ra Takumi vẫn rất có lòng tin với thứ ‘đồ chơi’ mà ông ta đã đưa cho cậu nha. Nếu ông ta mà biết Long đã sớm phát hiện ra thì hẳn biểu cảm lúc đó hẳn sẽ rất đặc sắc.
Long cùng Nguyệt nắm tay nhau mà đi, để lại sau lưng là tòa lâu đài cùng những người bạn đang cách càng ngày càng xa. Song, hai người biết rằng, đằng sau vẻ đẹp nguy nga tráng lệ đó của nó thực chất là một chiếc lồng khổng lồ đang giam lỏng những ai bị triệu hồi.
Nhưng lúc này đây, hai người đã được tự do. Đồng thời, cũng chính vì sự tự do của một kẻ mà bị cho là không đủ năng lực này, số mệnh của những người khác cũng sẽ bị thay đổi theo.
Vừa đi được một lúc, Long bỗng nhếch miệng nở một nụ cười lạnh.
“Quả nhiên.”
Bằng giác quan nhạy bén của mình, Long phát hiện ra ba cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Mặc dù được che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt không mấy thiện cảm cùng thứ sát khí lạnh băng đó làm sao qua mắt được cậu. Mà, có lẽ với Long mà nói thì nó cũng chỉ ngang tầm cơn gió mát mà thôi.
Nguyệt ở một bên nghe cậu nói vậy cũng tò mò hỏi lại:
“Long, có chuyện gì vậy?”
Long cười nhẹ, nói nhỏ:
“Có người bám theo chúng ta, bọn họ có khả năng che giấu hiện diện rất không tệ. Khả năng là sát thủ do Takumi phái đến. Có vẻ như là ông ta muốn phòng ngừa hậu hoạn ấy mà.”
Mặc dù cậu đã thể hiện sự yếu kém của mình cho Takumi xem, nhưng suy cho cùng thì hai người cũng là tai họa ngầm trong mắt ông ta. Dù sao thì bây giờ họ đã không giống những người bị triệu hồi khác, chỉ thấy những gì họ cho phép thấy.
Long và Nguyệt bây giờ có thể thấy được dưới sự cai trị của Takumi, đất nước này thực chất là như thế nào. Và biết đâu một ngày, hai người họ lại gặp được nhóm Anh hùng, cho họ biết bản chất của đất nước này thì sao? Khi đó thì liệu Anh hùng có còn là thứ đồ chơi trong tay Takumi không thì ai mà nói chắc được.
Đó là còn chưa nói đến việc, chính Long là người đã công khai chống đối lại Takuma – thái tử và rất có thể là vị vua tương lai của Ishal vào một ngày không xa. Ngay từ ngày đầu tiên, việc giết chết Long đã là việc mà Takumi chắc chắn phải làm. Tuy tiếc rẻ một Pháp sư Quang hệ, song cũng chỉ có thể trách Nguyệt xui xẻo.
Chắc chắn, đó là suy nghĩ của Takumi khi phái sát thủ tới.
Nhưng ông ta đã tính sai một chuyện, kẻ yếu trong mắt ông ta thực chất là một cựu anh hùng đã từng chiến thắng cả tồn tại mang danh Thần. Tuy sức mạnh của cậu đã giảm nhiều so với lúc đó, song vẫn như cũ không thể khinh thường.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?” Nguyệt hơi biến sắc hỏi Long. Cô vô thức ôm chặt tay cậu hơn.
Được một cô gái vô cùng dễ thương ôm lấy như vậy, hơn nữa còn là bạn gái của mình, bất cứ thằng đàn ông chân chính nào cũng vô cùng sung sướng, và tất nhiên Long cũng không phải ngoại lệ.
Mặc dù muốn đắm chìm mãi trong cái cảm giác mềm mại từ ‘tâm hồn’ đẹp đang truyền đến nhưng Long rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cậu ho khan một tiếng rồi nói:
“E hèm… Nếu chúng ta vô duyên vô cớ bỏ chạy thì không khác gì là nói với họ rằng chúng ta đã phát giác ra sự tồn tại của bọn họ cả.
Cho dù chúng ta thực sự cắt đuôi được bọn chúng, song việc đó cũng sẽ khiến Takumi hiểu lầm về sức mạnh của mình hay của cậu, ông ta sẽ cho rằng thực lực của chúng ta đã trưởng thành đến độ có thể phát giác ra sự hiện diện của những sát thủ đứng đầu nhất. Khi đó thì cậu và mình sẽ biến thành đối tượng bị truy nã gắt gao bởi những kẻ mạnh nhất đất nước này.
Còn nếu như…”
Nói đến đây, Long bỗng ngừng lại không tiếp tục nữa. Suýt chút nữa là cậu đã nói từ đó ra rồi.
“Hử? Nếu như gì? Nè! Bộ cậu có phương án khác tốt hơn à?” Nghe Long chỉ nói một nửa, Nguyệt không khỏi phồng má giận dỗi.
Dù vậy, Long hiện không có tâm trạng gì thưởng thức dáng vẻ đáng yêu đó của cô.
Lời nói của Long kẹt cứng lại trong cổ họng, không nói ra thành lời được.
“Quên đi, coi như mình chưa nói gì.”
Long ho khan, cố thay đổi bầu không khí:
“E hèm… Biện pháp tốt nhất bây giờ là cắt đuôi bọn họ mà không gây nên nghi ngờ gì. Vậy nên chúng ta cần tạo một cái cớ tốt để chạy đi.
Ví dụ…”
Long còn chưa nói xong, từ trong đám đông, hai bóng đen đã lao đến. Bọn họ đều đeo mặt nạ và đang vươn bàn tay với đôi găng tay đen thẳng đến chỗ hai người.
Thấy cảnh này, Nguyệt cứ nghĩ đây là những sát thủ trong lời Long nói. Cô hét lên một tiếng:
“Long, cứu mình với!”
Đồng thời, cái ôm của cô càng chặt hơn nữa.
Song, mục tiêu của hai kẻ bí ẩn không phải là hai người. Thứ mà bàn tay họ nhắm đến… là chiếc túi nhỏ bên hông hai người.
Nguyệt chỉ có thể ngây người người nhìn túi tiền của mình rơi vào tay của kẻ lạ mặt.
Long thì ngược lại, cậu liếc nhìn Nguyệt, nở một nụ cười khổ rồi nháy mắt với người đang muốn cướp lấy chiếc túi của cậu.
Đáp lại, kẻ bí ẩn cũng khẽ gật đầu với cậu tỏ vẻ hiểu ý. Thậm chí Long còn loáng thoáng nhìn thấy, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ ấy không hề có vẻ gì là tức giận như cậu tưởng cả, ngược lại còn có chút… vui vẻ.
Hai bóng đen đến nhanh, đi cũng nhanh. Họ cứ thế chạy đi mất.
“Như vậy đó.” Long nhìn Nguyệt cười cười, nói.
Rồi không để cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Long hét lớn:
“Ăn cướp! Bớ người ta ăn cướp! Mau bắt lấy bọn chúng!”
Xong, cậu nắm chặt lấy tay Nguyệt vẫn đang sững người đuổi theo hai bóng đen.
“Ể? C-Chuyện gì xảy ra vậy trời?”
Bỏ ngoài tai tiếng hét của Nguyệt, Long vẫn kéo cô chạy như bay trong khi đáp lại gọn lỏn:
“Chút nữa sẽ giải thích cho cậu. Giờ thì chạy theo mình.”
Vừa chạy, đôi mi Long cũng cau chặt, nhưng không phải với hai bóng đen trước mắt.
Có lẽ phải nói là không hổ danh sát thủ do Takumi phái đến, tốc độ không chút nào chậm, vẫn bám sát họ không buông.
Sau một hồi ‘truy đuổi’, hai bóng đen chạy vào một ngõ hẻm. Long cùng Nguyệt đang ở sát nút ngay đằng sau cũng chui vào theo.
Nhưng sau vài ngã rẽ, hai bóng đen biến mất sau một khúc cua.
Đồng thời, Long cũng không cảm nhận được đám sát thủ nữa, đồng nghĩa với việc chúng đã ra khỏi phạm vi cảm nhận của cậu. Điều này không khỏi khiến Long nhếch mép lên.
“Ể… Bọn họ đâu rồi? Mà chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Nguyệt ngỡ ngàng nhìn ngõ cụt trước mắt, ánh mắt ngơ ngác hỏi Long.
Long không nói nhảm. Cậu lách ra sau lưng Nguyệt rồi bế cô lên theo kiểu bế công chúa.
“Bám chắc nhé!”
Xong, cậu nhún người nhảy bật lên.
Long dễ dàng vượt qua độ cao hai mươi mét với một cô gái trên tay để đáp xuống mái nhà bên cạnh. Ở đó, hai bóng đen vừa rồi đã chờ sẵn.
Thấy hai người, hai bóng đen cũng không làm ra hành động gì quá mức, chỉ lẳng lặng gỡ mặt nạ xuống.
Khoảng khắc hai khuôn mặt tuyệt đẹp mà cậu không thể quen thuộc hơn nữa hiện ra, trái tim Long ngay lập tức bị nhấn chìm bởi vô số cảm xúc.
Cậu rất vui, rất vui khi gặp lại hai ‘người’ sau một thời gian quá dài. Vô cùng mừng rỡ khi thấy họ vẫn khỏe mạnh… Mà, Golem thì bệnh sao được, chỉ đôi khi hỏng hóc gì đó. Vậy nên để diễn đạt cho đúng phải là vẫn ổn thì chuẩn hơn.
Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy tội lỗi không kém khi nhìn vào khuôn mặt vô cảm không thể biểu hiện cảm xúc đó. Và cảm giác đó còn lớn hơn khi cậu hơi liếc mắt về cô bạn bên cạnh.
Có lẽ vì biết việc Long là cựu Anh hùng nên Nguyệt không hề ngạc nhiên với màn trình diễn vừa rồi của Long. Thay vào đó, cô cảnh giác hỏi hai ‘người’ trước mặt:
“Hai người là a…”
Nhưng chưa kịp nói xong, bàn tay ác quỷ của Long đã giáng xuống đầu cô. Vừa xoa, cậu vừa cười nhẹ:
“Là ‘bọn họ’ đó!”
Xong, cậu nhìn hai người trước mặt, muốn nói gì đó. Nhưng trước khi có thể mở miệng…
““Anh Ryuu!”” Hai giọng nói đầy nữ tính vang lên, họ gọi lên một cái tên khác của Long.
Đồng thời, cả hai ‘người’ chạy đến.
Tốc độ của họ nhanh đến mức để lại dư ảnh. Và cũng vì thế, chiếc mũ trùm đầu của họ cũng triệt để bị gió thổi bật ra, để lộ hai mái tóc một vàng một bạc bay phấp phới trong gió.
Họ nhào thẳng vào ngực Long và ngay lập tức cậu bị hai ‘người’ lao đến ôm chặt.
“Bọn em nhớ anh lắm!”
“Lần sau không cho anh rời xa tụi em nữa.”
Cảm nhận cái lạnh của kim loại truyền đến từ vòng tay hai người con gái cậu hằng yêu thương, trong lòng Long dâng lên cảm giác đau như cứa vào da thịt. Cậu cũng ôm chặt hai thân thể đó vào người như muốn dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho họ, trong lòng cậu ngập tràn cảm giác tội lỗi khi bắt hai người vào tình trạng này.
Vuốt ve hai mái tóc mượt đến mức có chút ‘giả’, Long nghẹn ngào cất lời:
“Touka, Ginko, anh cũng nhớ các em nhiều lắm! Sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, anh hứa!”
Đôi mắt Long ẩm ướt với nước mắt trực trào, cậu hạnh phúc khi đã gặp lại hai người nhưng cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi cùng áy náy. Song, thay vì nhỏ nước mắt yếu đuối, đôi tay cậu lại càng siết chặt hơn nữa.
Một lát sau, ba người mới thỏa mãn tách nhau ra. Tuy là còn chút vấn vương nhưng có người vẫn đang nhìn kia kìa, đâu thể bơ luôn cô được.
Long ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt khó xử xen chút tội lỗi nhìn hai người mình yêu. Xong cậu lại nhìn Nguyệt đang mang vẻ mặt phức tạp đứng ở kế đó, không biết nói sao cho phải.
Vì sao Long lại thấy tội lỗi?
Nói trắng ra, việc mà Long đang làm lúc này giống như đưa bồ nhí về gặp vợ của mình vậy.
Tất cả là vì việc Touka với Ginko đồng ý cho Nguyệt làm vợ ba của cậu không hoàn toàn là suy đoán của cậu, Long chưa từng nghe qua một câu đồng ý nào từ họ cũng như chưa hỏi ý kiến của họ về vấn đề này.
Vậy nên tổng kết lại, hoàn toàn có khả năng bộc phát đại chiến của những cô gái với cậu làm trung tâm. Và tất nhiên, vị trí đó chắc chắn sẽ không dễ chịu cho lắm đâu, dù cho người đứng ở đó là cựu anh hùng đi chăng nữa.
Nguyệt hẳn là cũng ý thức được điều này, vậy nên ngay từ lúc biết được hai người là ai, cô đã yên lặng mà đứng sang một bên và cũng không lên tiếng.
Đôi môi Long mấp máy như muốn nói điều gì nhưng cậu cũng thật sự không biết nói gì cho phải. Mãi một lúc sau, vẫn không có một từ nào thoát ra khỏi miệng.
Để lại Long đang á khẩu qua một bên, chỉ thấy Touka đã bước đến trước mặt Nguyệt. Cô dịu dàng nắm lấy hai bàn tay đang giữ lấy cây trượng phép, nhẹ nhàng xoa nắn chúng. Xong, cô nhìn thẳng vào mắt Nguyệt rồi nói với một giọng nói khiến người ta ấm lòng:
“Nguyệt, đúng không? Chắc hẳn em cũng biết bọn chị là ai rồi. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt trực tiếp như thế này nhỉ?”
“A… Ưm, đúng vậy ạ.” Nguyệt bối rối gật đầu, đáp.
“Để chị đoán nhé! Hẳn em đã tỏ tình với anh Ry… À không đúng, là Long chứ, rồi đến đây với tư cách là người yêu của anh ấy, đúng chứ?”
Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt: “Làm sao mà…”
Touka khẽ cười, nói:
“Chúng ta đều là con gái mà. Em có tình cảm với anh ấy hay không thì nhìn sơ qua một cái là biết liền à!”
“Vậy… Vậy chị có tức giận không khi em… Ừm, cũng thích cậu ấy như thế này?” Nguyệt nhút nhát hỏi, bộ dáng của cô cứ như là bé thỏ nhỏ đang đối mặt với sói xám vậy, cả người có chút run rẩy.
Nhưng lần này người trả lời cô không phải là Touka. Ginko ở một bên đã sớm không nhịn nổi nữa mà xen vào, cô ôm chầm lấy Nguyệt, vừa cười vừa nói:
“Ha ha… tụi này đã sớm nhìn ra em có tình cảm với anh Ryuu rồi. Tụi này cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng là anh ấy sẽ dắt theo em về nữa rồi, có đúng không chị Touka.”
Tất nhiên, vì cơ thể hiện tại của Touka cùng Ginko là Golem do kim loại tạo thành nên hoàn toàn không có biểu cảm gì trên khuôn mặt hai người, Long chỉ biết cô đang cười đơn giản là do âm thanh mà Ginko đang phát ra.
Thấy Touka cũng nhè nhẹ gật đầu với Ginko, Long mới thở phào một hơi. Xem ra cậu cũng không có đoán sai.
Dù vậy, nhưng cậu cũng rất bất ngờ về việc này. Touka cùng Ginko hai người rất chào đón người mới. Còn ‘chuẩn bị tâm lý’ trước rồi nữa.
Long cười khổ, cậu thực sự cảm thấy bao lo lắng của mình đều là phí công. Không ai biết chứ đêm qua cậu đã phải trằn trọc cả đêm để mường tượng ra những gì có thể diễn ra. Song, cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra cái cảnh này.
Rốt cuộc thì cậu có thể thả tảng đá trong lòng xuống.
“Hừ hừ… Thực sự mà nói, nếu anh Ryuu mà không đưa em theo, thì tụi chị sẽ ‘tặng’ cho anh ấy vài nắm đấm tình yêu đấy.”
Nói đến nửa câu sau, Ginko quay vụt đầu lại nhìn Long. Tuy cậu không thấy được biểu cảm của cô nhưng không khó để cậu có thể tưởng tượng ra nụ cười ‘thân thiện’ dựa trên cái ánh mắt sắc lẹm kia.
Tuy vậy, Long vẫn giữ y nguyên nụ cười nhẹ trên môi, cứ như là cậu đã biết trước mọi thứ. Hoặc ít nhất vẻ ngoài là vậy, nếu không tính đến từng giọt mồ hôi to tướng hình thành trên gò má cậu.
T-Thật vậy sao?! Nội tâm Long hét lớn.
Nếu anh không cho Nguyệt vào harem thì sẽ bị hai người đút hành. Chuyện này là thật?!
Khóe mắt Long điên cuồng co giật. Cũng may là cậu đã đồng ý lời tỏ tình tối qua, quá may mắn!!!
Hình như biết cậu đang nghĩ gì, ánh mắt Ginko bỗng biến đổi, trở nên trống rỗng đến khủng khiếp. Cô hạ giọng:
“Hử? Biểu cảm đó là sao? Đừng có nói là anhhhh…”
Long cố gắng thay đổi thành biểu cảm thường ngày, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí kia với một nụ cười, cố gắng để bề ngoài của mình điềm tĩnh nhất có thể.
Nhưng thực tế, da gà da vịt đã nổi lên khắp nơi dưới lớp quần áo của cậu rồi. Sống lưng cậu ướt nhẹp đến mức cậu có cảm tưởng cậu đang tắm mồ hôi lạnh của chính mình vậy. Trong lòng cậu điên cuồng gào thét:
Từ khi nào mà em lại có cái chế độ yandere thế hả Ginko? Mà không đúng, nếu em mà hóa yan thật thì phải ở tình huống ngược lại mới đúng chứ?
Với khóe môi có chút co giật, Long cố nặn ra từng chữ:
“T-Tất nhiên là anh không bao giờ có ý từ chối cô ấy rồi. Cho dù Takumi không để Nguyệt đi cùng anh đi chăng nữa thì anh cũng sẽ nghĩ cách ‘bắt cóc’ cô ấy theo.
Này nhé, sớm muộn gì nhóm Anh hùng cũng sẽ được thực chiến sớm, trong lúc họ bận đối đầu với ma thú, anh sẽ bí mật bắt cô ấy đi. Đó là kế hoạch ban đầu của anh.”
“Hửm. Cũng có lý… Nhưng em vẫn thấy có gì đó là lạ…”
Nghe Long nói, Nguyệt ngay lập tức trở nên mừng rỡ:
“V-Vậy sao? Lúc đó cậu đã nói như kiểu sắp từ chối mình vậy. Mình không ngờ là cậu đã định làm đến vậy.”
Ginko khẽ nhìn Nguyệt, thấy cô đang vui vẻ như vậy thì cũng không tiếp tục đào móc, cô xì mũi một tiếng:
“Hừ! Hi vọng anh nói thật.”
Ngay lúc Long nghĩ rằng đã có thể lau mồ hôi lạnh trên trán thì người vẫn luôn im lặng nãy giờ - Touka lên tiếng:
“Thực ra, anh vốn định từ chối, nhưng sau đó vì vài lý do mà đã đồng ý, đúng chứ?”
“Ể?” Nguyệt ngẩn người ra.
“Hửm! Chị Touka, thật vậy sao?!” Ginko nghi ngờ nhìn người vừa nói, trong giọng nói pha chút kinh ngạc.
Tuy trong lòng giật bắn, song kỹ năng mặt lạnh của Long đã luyện được không quá tồi. Với khuôn mặt không chút biểu tình, Long giả ngu hỏi lại:
“Hở? Ý em là sao? Anh không hiểu.”
Mắt thấy Touka từ từ tiếp cận, Long cũng từ từ hạ thấp đầu xuống. Đối với cô gái này, cậu không có dũng khí đối mặt trực diện vì bao tâm tư của cậu đều bị cô nhìn ra hết. Vậy nên khi khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, khuôn mặt cậu cũng càng cúi thấp hơn.
Nhưng nhiêu đó không làm khó được Touka, cô khẽ cúi người xuống trong khi nhìn lên trên, để ánh mắt hai người chạm nhau.
“Anh đã nghĩ là anh đã có bọn em. Chính vì vậy nên trái tim anh không thể chứa thêm người khác, đúng chứ?”
“Cái gì chứ? Đã bảo là bọn em không ngại để anh có thêm vài người mà.”
Bỏ lời than trách của Ginko sang một bên. Đối mặt với Touka, Long không nói được gì. Vì Touka đã nói đúng.
Phải, giống như Touka nói. Lúc đầu, Long thực sự đã định từ chối. Vào đêm hôm qua – cái đêm mà Nguyệt tỏ tình với cậu, Long thực sự đã định từ chối.
Không chỉ một mà hai người đang trú ngụ trong trái tim cậu. Như vậy đã là quá nhiều rồi. Long không thể để hai người tổn thương vì quyết định ích kỷ của bản thân cậu được.
Với Long, Nguyệt là một người rất quan trọng với cậu. Và như cậu đã nói hôm qua, cậu xác thực có tình cảm với cô, nhưng lúc đó cậu cũng không chắc chắn đó có phải là tình yêu hay không vì cảm giác của cậu đối với cô không mãnh liệt bằng Touka hay Ginko – hai người đã tin tưởng, hi sinh quá nhiều thứ cho cậu và thậm chí đã suýt chết vì lỗi lầm của cậu.
Chính vì vậy, cậu… không thể phụ lòng Touka hay Ginko.
Bên cạnh đó, Long biết rằng Nguyệt lúc đó đang hiểu lầm rằng Touka và Ginko đang ở Trái đất nên mới có dũng khí để tỏ tình. Nếu không, Nguyệt chắc chắn sẽ đứng qua một bên, chôn sâu tình cảm của mình mà âm thầm chúc phúc cho cậu mà không dám nói ra.
Nhưng rồi sau đó, khi chuẩn bị chém xuống nhát chí tử, Long lại nói khác đi.
Chắc hẳn vào lúc Long nói câu “Mình đồng ý!”, sẽ có người nghĩ rằng Long quả thực là một kẻ vô cùng xấu khi trêu đùa với cảm xúc của một thiếu nữ như Nguyệt. Cậu đã nói rất nhiều câu xin lỗi, cũng đã nói rất nhiều thứ tỏ ý từ chối lời tỏ tình của cô để rồi cuối cùng lại thành đồng ý.
Đính chính lại nhé. Tuy Long đích thực là một người hay đùa giỡn, nhưng cậu không quá đáng đến mức đem cảm xúc của một người ra làm trò đùa.
“Mình cũng thích cậu.” Long đã nói như thế. Long đã nói “thích” mà không phải “yêu”. Đó là đáp án tốt nhất mà cậu có thể đưa ra với tư cách là một gã khốn đã chiếm lấy trái tim của quá nhiều thiếu nữ.
Long im lặng không nói gì.
Nhưng còn một điều nữa mà Touka không biết. Trong hai tuần này, Long đã hình dung ra đại khái con đường mà cậu sẽ đi ở thế giới này. Chỉ là con đường này vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn, vô số người sẽ chết dọc theo con đường này. Cậu không muốn một cô gái ngây thơ thuần khiết như Nguyệt đi trên con đường này cùng cậu, thế thôi.
Tuy không biết điều này, nhưng Touka vẫn tiếp tục. Cô từ từ đứng thẳng người dậy, vươn tay ra nắm lấy tay Long, ân cần vuốt ve nó trong khi nói:
“Anh Ryuu, anh cần phải biết điều này. Từ cái ngày em đẩy Ginko vào lòng anh, em đã không quan tâm bên cạnh anh sẽ có thêm bao nhiêu người con gái. Miễn sao trong lòng anh, em luôn là số một. Miễn sao anh có thể khiến cho toàn bộ được hạnh phúc. Vậy là được rồi.”
“Chị Touka nói đúng đấy. Anh biết là bọn em vẫn luôn rất hoan nghênh người mới mà.” Ginko cũng kéo theo Nguyệt đến bên cạnh cậu, nói.
Long ngượng ngùng gãi má. Với nụ cười khổ trên môi, cậu mở miệng:
“Anh cũng không phủ nhận việc anh thực sự có tình cảm với Nguyệt. Nhưng mà lúc đó, anh đã nghĩ thế này. Mình là một kẻ sát nhân, là kẻ đã cướp đoạt vô số mạng người. Vì vậy nên anh đã định từ chối Nguyệt vì không muốn tay cô ấy cũng nhuốm máu.”
Tay cậu đã dính rất nhiều máu, nhiều đến mức khó ai có thể tưởng tượng. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhớ trong quãng thời gian làm anh hùng, cậu đã giết chết bao nhiêu nhưng con số chắc chắn không nhỏ.
Ngay lúc này, kể cả khi có người nói Long là kẻ sát nhân máu lạnh, cậu cũng không bác bỏ nó. Cậu đã giết tất cả những kẻ mà cậu cho là kẻ thù một cách không khoan nhượng, không cho họ lấy một lời bào chữa mà cứ thế xuống kiếm.
Và đây cũng là lý do Long hận cái danh anh hùng của mình. Tại Agalas, cậu được biết đến với danh hiệu “Hắc anh hùng”. Không phải chỉ vì mái tóc đen hay trang phục độc màu đen của cậu, mà bắt nguồn từ sự chính sự lạnh lùng, tàn nhẫn xuống tay với kẻ mà cậu nhận định là kẻ thù.
Ngay cả đến lúc này, Long vẫn còn tự trách, rằng nếu lúc trước cậu khoan nhượng một chút, nếu lúc trước cậu chịu lắng nghe họ nói thì có lẽ cậu cũng sẽ biết được ai mới là kẻ ác độc nhất, kẻ đã đẩy Agalas đến gần vực sâu hủy diệt và ngăn hắn trước khi ‘Tà thần’ ra đời, ngăn cản trận chiến cuối cùng với thương vong lên đến hàng trăm nghìn.
Tất nhiên điều này không thể trách Long. Cậu trước đó cũng là một công dân tại một trong những đất nước yên bình bậc nhất trên Trái đất, lẽ dĩ nhiên là cậu cũng từng do dự khi chém một ai đó chứ. Song, vì một lần do dự như thế, một người đồng đội mà cậu coi như gia đình đã hi sinh.
Với một người mà hai chữ ‘gia đình’ là quá xa tầm với như Long, việc đó đã để lại một vết thương khó lành trong lòng cậu. Và cũng từ đó mà “Hakuryuu” được sinh ra, Hắc anh hùng máu lạnh sinh ra. Từ lần đó, cậu chưa một lần nào do dự nữa, khi xác định đối phương là kẻ thù cần tiêu diệt, cậu sẽ lạnh lùng mà vung kiếm đoạt mạng. Cậu sợ, rất sợ nếu như mình do dự lần nữa, sai lầm đó sẽ lặp lại.
“Nhưng sau đó, anh nghĩ lại và cũng hiểu được một điều. Dù cho để Nguyệt theo tổ đội Anh hùng thì thế nào? Cũng sẽ trải qua máu tanh mà thôi, cũng không khác là bao. Sau cùng thì số mệnh của những người bị triệu hồi không phải giết thì là bị giết thôi.
Bên cạnh đó, còn có một phần là do Ginko nữa, nên anh mới đồng ý với Nguyệt.”
“Em?” Ginko nghiêng đầu bối rối.
“Nếu như không có em, anh đã nghĩ là sẽ làm một đôi với Touka. Cho dù anh có cảm tình với người khác nữa thì cũng sẽ không thể đồng ý với họ.”
Nếu chỉ có một người Touka thì đã là một câu chuyện khác. Chắc chắn Long sẽ không phụ bạc cô. Nhưng vì cô đã kéo thêm một người nữa vào vòng tay của cậu, mà từ lúc đó trở đi, cái lý do kiểu như ‘trái tim anh chỉ dành riêng cho một người thôi’ đã hoàn toàn bị đập bẹp.
Hai hay ba người đã trở nên không khác nhau mấy, cậu vẫn là gã tồi. Nguyệt cũng giống với Touka hay Ginko, đều rất yêu cậu. Nếu đã như vậy, cớ gì cậu lại từ bỏ? Cậu đã không chung thủy, vậy thì cậu sẽ biến họ thành những cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Đây cũng là lý do mà Long cuối cùng đã đổi ý.
“Dù vậy, anh thực sự không ngờ rằng hai người lại có thể hoan nghênh Nguyệt như vậy. Anh cứ nghĩ là sẽ bị mắng té tát khi đưa cô ấy về cơ. Nhất là em đấy, Ginko. Em đã rất tức giận khi lúc trước có người tỏ tình với anh, đúng chứ?’
Ngày hôm nay, có quá nhiều điều ngoài ý muốn. Long lại biết thêm được vài mặt khác của hai cô bạn gái, hay phần nhiều là Ginko, dù sao thì quãng thời gian cậu và cô bên nhau không dài như với Touka.
“Ha ha… Anh Ryuu, vậy là anh còn hiểu quá ít về em rồi. Phư phư… từ giờ hãy nhìn em nhiều hơn nhé.”
À không! Ít ra thì Ginko vẫn không thay đổi gì nhiều. Long nghĩ thầm.
“Hả? Ánh mắt đó của anh là sao?”
“Không có gì.” Long lắc đầu, cậu đưa tay lên xoa mái tóc giả làm bằng sợi tổng hợp của cô, nói: “Chỉ là anh có chút vui khi thấy em vẫn bình thường.”
Không chấp nhận câu nói nửa vời của Long, Ginko hất tay cậu ra khỏi đầu mình, tức giận nói:
“Đừng có xem em là trẻ con. Em lớn tuổi hơn anh nhiều đấy.”
“Phư phư… Chẳng có tí thuyết phục nào khi em nói với cái thân hình đó đâu.”
Phải, vóc người con golem làm cơ thể cho Ginko giống hệt với vóc dáng lúc trước của cô, ‘trước sau như một’.
“Gừ… Không phải chính anh là người đã làm nó sao?” Ginko gầm lên và tung một đấm về phía Long.
Tốc độ, sức mạnh của cô hoàn toàn vượt xa so với Nguyệt.
“Ha ha ha…”
Song, Long vẫn dễ dàng đỡ được. Cậu bắt lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào ngực.
Mất thăng bằng, Ginko ngã nhào tới. Và đón lấy cô là bàn tay rắn rỏi của Long. Cậu bế thốc cô lên như Nguyệt lúc nãy, đôi môi hiện lên nụ cười xấu xa, nói:
“Em nặng thật đấy.”
Long không ngần ngại chút nào mà đả động đến một từ tối kỵ khi nói với con gái. Tất nhiên, điều đó khiến Ginko không dễ chịu chút nào. Cô vùng vẫy kịch liệt, nhưng chung quy là phí công.
Bàn tay cậu đã tóm chặt cô không buông. Nhìn cô gái trong ngực, Long cười lớn:
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười của cậu vang vọng giữa trời, len lỏi khắp con hẻm nhỏ.
10 Bình luận
"tóc giả làm bằng dợi tổng hợp." Chỗ này tác gõ nhầm nè