Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Vị Đấng Cứu thế chẳng sợ gì trên đời

Chương 2: Những người bảo vệ Đấng Cứu thế I (phần 1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,683 từ - Cập nhật:

Mặc dù định trở về Deliafield nhưng với sự xuất hiện của dấu ấn Thủ hộ - “Huy hiệu Tứ Quang” thì kế hoạch đó đã đổ sông đổ bể.

Bố mẹ tôi cũng đã được Cậu thông báo rằng tôi đã được chọn để trở thành một Thủ hộ cũng như việc tôi muốn ở lại vương đô Miladriede.

Hay nói đúng hơn là tôi đến lâu đài gần như mỗi ngày.

Có một vài chueyenj mà tôi cần phải biết với tư cách là một Thủ hộ thế nên tôi đang cố gắng học tập.

Một khi Đấng Cứu thế và những Thủ hộ tề tựu thì cũng là lúc họ khởi hành đến Đế quốc Frezier ở phía tây – nơi được xem là trung tâm của Đạo Vabel – Thánh địa Vabel tọa lạc ở vương đô để nhận được lời tiên tri “Lục Tư tế”. Chính lời tiên tri đó sẽ mang đến cho họ một bức tranh toàn cảnh về những vấn đề mà thế giới đang đối mặt cũng như Đấng Cứu thế sẽ cần phải làm gì.

Có vẻ như chuỗi những nghi lễ đó sẽ được thực hiện xuyên suốt “Lễ hội Thánh” được tổ chức vào mùa xuân hằng năm nhưng bởi vì lỡ mất năm nay nên bọn tôi sẽ phải đợi cho đến mùa xuân năm sau.

Trong lúc đó, nếu như phải nói về việc của Đấng Cứu thế và những Thủ hộ có thể làm…

“Đầu tiên là phải sống sót đến ngày lễ rửa tội. Ngoài ra thì tiếp tục duy trì hình ảnh là biểu tượng của hòa bình và hi vọng cho dân chúng. Và trong lúc chuẩn bị chờ thời điểm đó đến thì tất cả đều phải tăng cường sức mạnh và chống lại sự thù địch đến từ mọi nơi. Bằng cách thể hiện điều đó với dân chúng thì chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ của họ và trở thành một ‘cái gái trong mắt’ của những quốc gia đang âm mưu thôn tính thế giới.”

Tôi đang được Giáo sư Ulysses dạy dỗ trong việc chuẩn bị ở sảnh học tập của lâu đài.

Mặc dù đó là một nơi rất rộng lớn nhưng chỉ có hai người chúng tôi nên cũng chẳng khác gì một buổi học bổ sung ở trên trường cả.

“Thưa thầy, đây có phải là biện pháp ngăn chặn chiến tranh không ạ?”

“Đúng vậy, Makia ạ, em có nhớ cái khuy mà tinh linh Popoloactus của em nhặt được trước đây không?”

“Vâng ạ. Em đã luôn tò mò về nó.”

“Đó là một cái khuy áo trên đồng phục quân nhân của Đế quốc Thiên đường Hermedes ở phía bắc.”

“Vậy tóm lại là Bá tước Greigs có dính líu đến Đế quốc Thiên đường ạ?”

“Khả năng rất cao là như vậy. Đế quốc Thiên đường đang tiến hành xâm lược các quốc gia xung quanh. Lí do mà sự đe dọa từ nơi đó không chạm đến Ruschia là do Đế quốc Frezier ở phía tây – đất nước nằm giữa 2 bên đã ngăn chặn được cuộc xâm lăng. Tuy nhiên dù sớm hay muộn thì tội ác đó cũng sẽ lan đến cả Ruschia mà thôi. Với bên muốn bắt đầu chiến tranh như Đế quốc Thiên đường thì sự tồn tại của Đấng Cứu thế - người có khả năng dẫn dắt thế giới đến hòa bình sẽ là một vật cản, thế nên bọn chúng sẽ muốn giải quyết việc đó càng sớm càng tốt.”

Đó chính là lí do tại sao mà bọn chúng đã xúi giục phe chống Đấng Cứu thế như Bá tước Greigs thực hiện một cuộc tấn công như lần trước trong khi bọn chúng là người sẽ cung cấp vũ khí cùng với các thiệt bị dịch chuyển tối tân.

“Nếu như có thêm một vai trò mà Đấng Cứu thế có thể diễn ở vở kịch này… thì nó sẽ chính là ‘lời cảnh tỉnh’ đến các ma pháp sư ở mỗi vương quốc. Các nước sẽ phải để mắt đến họ nếu không muốn để hộ mặc sức gây ảnh hưởng cho cả thế giới.”

“Ma pháp sư của mỗi quốc gia ạ…?”

Đó sẽ là kiểu ma pháp sư nào đây?

Mỗi nước đều có trường học ma pháp cũng như viện ma pháp hoàng gia của riêng mình nên tôi có thể dám chắc rằng công sức đổ vào việc giáo dục ma pháp cũng không hề ít, tuy nhiên đó chỉ là một trong số rất nhiều nghề nghiệp.

Tuy nhiên có vẻ như cái “ma pháp sư” mà Giáo sư Ulysses đang đề cập không hướng đến phần lớn trong số họ.

“Có rất nhiều kiểu ma pháp sư trên thế giới này. Từ những ma pháp sư vĩ đại phục vụ cho hoàng gia cho đến những người có sự ảnh hưởng nhất định đến đất nước đều đòi hỏi những sự lưu tâm đặc biệt.”

“Vậy điều đó có áp dụng với thầy không ạ, thưa Giáo sư Ulysses?”

 “...”

Tôi chỉ đơn giản là nhắc đến thầy ấy như một trong những “ma pháp vĩ đại phục vụ cho hoàng gia”, thế nhưng điều đó lại khiến thầy ấy có phần ngạc nhiên.

“Fufu. Hẳn là có nhỉ, đúng vậy, điều đó cũng chẳng sai.”

Thầy ấy cười nhẹ nhàng nhưng lại đảo ánh mắt đầy ẩn ý sang hướng khác.

“Lí do ta không được chọn để trở thành một Thủ hộ có lẽ là do ta thuộc về phần ‘đòi hỏi những sự lưu tâm đặc biệt’… có lẽ là vậy.”

Có lẽ thầy ấy đang nghĩ mình đùa nhưng tôi hiểu rồi.

Giáo sư từng nói với tôi rằng đã có rất nhiều ma pháp sư vĩ đại khắc tên mình vào dòng lịch sử của thế giới. Và chắc hẳn thầy ấy sẽ cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, Thor…có lẽ cũng sẽ làm được điều tương tự.

“Cho đến mùa xuân năm sau thì em vẫn sẽ sống như trước đây… đó là điều mà ta không thể nói được, nhưng thầy hi vọng là em vẫn sẽ tận hưởng quãng đời học sinh của mình ở Lune Ruschia. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhưng thầy hi vọng em sẽ tốt nghiệp.”

“...Vâng ạ.”

Mong muốn của tôi cũng tương tự.

Ngoài ra thì giáo sư trông có vẻ sống động hơn nhiều khi nhắc đến Học viện Ma pháp Lune Ruschia.

“Thưa giáo sư Ulysses, tại sao thầy lại quyết định trở thành một nhà giáo ở Lune Ruschia?”

Bởi vì thầy ấy là đệ nhị hoàng tử của vương quốc này.

Mặc dù có thể không phải là tân vương trong tương lai nhưng tôi cũng không thể nghĩ đơn giản rằng ngài ấy sẽ trở thành một giáo viên ở học viện ma pháp được. Thậm chí thầy ấy hoàn toàn có thể tận dụng sức mạnh của mình để vận hành đất nước…

Giáo sư hơi cụp mắt xuống trước câu hỏi của tôi. Hàng lông mi mượt mà nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt vàng xanh đầy huyền bí.

“Ah,… có lẽ là vì trường học cũng giống như đứa con riêng của ta.”

Đứa con của thầy ấy ư?

Tôi có thể hiểu được nếu như đó là “trường cũ” hay “một sự tồn tại như người mẹ”, thế nhưng…

“Ah, cũng đã đến lúc rồi. Tiếp theo thầy phải dạy cho Airi về ma pháp tinh linh. Hẳn lúc này cô ấy đang được huấn luyện chuyên sâu về thực hành ma pháp.”

“Em nghe rằng cô Airi có những giáo viên với chuyên môn xuất sắc. Lẽ nào cô ấy không đi học ở trường là vì vấn đề an toàn ạ?”

“Đó cũng là một lí do, tuy nhiên ma lực của Airi rất đặc biệt đúng như kì vọng từ một Đấng Cứu thế. Thế nên chương trình giảng dạy của trường sẽ không cho phép cô ấy có thể phát huy được sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Đấng Cứu thế là người sở hữu lượng ma lực lớn hơn bình thường rất nhiều đồng thời cũng là đứa trẻ được các tinh linh yêu quý khi được ban phước bởi [Tất cả] – thứ kiểm soát toàn bộ các nguyên tố.

“Được ban phước bởi [Tất cả] ạ…!?

Tôi ngạc nhiên đến mức bật ngửa người về phía sau.

Một sự tồn tại được tinh linh của toàn bộ nguyên tố quý mến.

Đó là cấu trúc ma thuật độc đáo mà chỉ có vài người trong suốt dòng chảy lịch sử sở hữu. Thế nên với một người được [Hỏa] ban phước như tôi thì sẽ chẳng là gì nếu so với cô Airi – người được [Tất cả] ban phước.

“Ban phước của [Tất cả] rất khác với những ban phước thông thường ở chỗ nó còn cho khả năng ‘vô hiệu hóa’ sức mạnh của các ban phước khác. Hay còn được gọi ‘cấu trúc kháng nguyên tố’.”

Một cấu trúc kháng nguyên tố.

Nói đơn giản là tất cả năng lực được ban phước đều sẽ không có tác dụng với cô ấy. Thật tuyệt vời.

“Nhưng Airi vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được nó nên ta khác chắc là sẽ tốt hơn nếu cô ấy được huấn luyện một cách đủ nghiêm khắc. Tuy nhiên thì nó sẽ chẳng mấy hiệu quả khi phải đối mặt với những ma pháp tiên tiến phức tạp của các quốc gia khác…”

Giáo sư Ulysses nở một nụ cười gượng gạo và kết thúc bài giảng của mình.

Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết thêm những điều mà bản thân không nắm được về những Thủ hộ cũng như là cả Airi khi đó chính là điều mà tôi lo lắng nhất.

Tiếp theo, cùng với giáo sư Ulysses, tôi đi đến phòng đấu tập ma pháp của lâu đài nơi cô Airi đang học.

Lâu đài Miladriede được chia thành 3 phần gồm bắc, nam và phần trung tâm. Và phòng tập này ở phía sau lâu đài trung tâm.

Đó là một căn phòng mái vòm rất lớn cùng những bức tường bảo vệ vây quanh. Đây chính là nơi mà bạn có thể thử nghiệm rất nhiều loại ma pháp. Một giảng đường hết sức đặc biệt.

Họ luôn huấn luyện cho cô ấy ở đây là bởi chưa có ước đoán chính xác về sức mạnh ma pháp của Đấng Cứu thế sở hữu.

“Ma thuật của ‘Xích Phù thủy’ mà em trình diễn ở đại sảnh vào hôm đó có thuộc vào những thứ đáng lẽ chỉ nên được trình diễn ở nơi đây.”

“Ah, ahaha. Em thực lòng xin lỗi…”

Giáo sư Ulysses cũng cười đùa nhưng tôi có cảm giác như thể mình đang chạy trốn vậy.

“Em có học thêm được gì về ma pháp của ‘Xích Phù thủy’ kể từ lúc đó không?”

“Kh-không ạ, không ạ.”

Xích Phù thủy – vị tổ tiên sống cách đây khoảng 500 năm của tôi.

Cô ấy đã để lại những ma pháp cổ đại bên trong cuốn sách dạy nấu ăn của gia đình O'Drielle, những trang công thức đều ẩn giấu nhật kí viết về cuộc sống cũng như ma pháp mà cô ấy đã sử dụng.

Vào buổi vũ hội hôm đó, tôi rốt cuộc cũng đã sử dụng một trong số chúng khi rơi vào giấc ngủ sâu như để đáp lại, hẳn việt dọn dẹp đại sảnh sau đó phải mất rất nhiều công sức…

Bên trong phòng tập ma thuật, cô Airi mang trên mình một bộ đồ vận động nhẹ nhàng đang vung một con dao găm vỏ vàng trong khi niệm chú.

“Ishi su iris——Xuất hiện đi, Eve.”

Một vòng tròn ma pháp trắng tinh khuất lan ra để rồi một nàng rồng xinh đẹp xuất hiện cùng với làn khói.

 “Wow…”

Một nàng rồng bạc với 2 cặp cánh trông cứ như bước ra từ truyện cổ tích vậy khi nó được bao phủ bởi một thứ ánh sáng thần thánh gồm nhiều màu sắc khác nhau.

Đôi tai dài mỏng đó hóa ra trông cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Con rồng này chính là Đại Tinh linh mà cô Airi đã thành công triệu hồi được.

“Ah, cô Makia!”

cô Airi nhận thấy tôi đang đến cùng giáo sư Ulysses nên đã vẫy tay.

Bởi vì tôi vẫn còn bị choáng ngợp trước tinh linh ở phía sau nên cô ấy chỉ cười khì rồi giới thiệu nàng rồng đang đứng ở phía sau.

“Đây là Eve một quang long. Nó có đẹp không? Đôi tai dài dễ thương trông chẳng khác gì thỏ cả, và cô nàng này cũng là một tinh linh rất tốt đấy~”

Để rồi cô ấy ra lệnh cho nàng rồng. Nó lập tức chìm trong ánh sáng lung linh và thu nhỏ lại cho đến khi vừa với cỡ tay người.

Tuyệt vời. Thật không ngờ cô ấy đã có thể điều khiển được hình dạng triệu hồi của tinh linh.

“Airi đã triệu hồi ra một nàng rồng huyền thoại chưa từng xuất hiện trong suốt 2000 năm qua. Đúng là mặc dù các Đấng Cứu thế đều có khả năng triệu hồi được các tinh linh cấp cao rất lớn, tuy nhiên ta lại không ngờ rằng mình cũng có thể được diện kiến Eve huyền thoại ở đây.”

Giáo sư Ulysses nheo mắt nhìn con rồng bạc.

Đến cả một thiên tài về ma pháp tinh linh, người sở hữu rất nhiều Đại Tinh linh đồng hành cũng phải thốt lên như vậy thì chắc hẳn đó là điều cực kfi ấn tượng. Thậm chí trước mặt tôi như thể xuất hiện một luồng hào quang rực rỡ cùng với ánh sáng ấm áp đang bao bọc lấy nó càng khiến tôi đồng ý hơn.

Hiển nhiên mọi ngươi sẽ đặt kì vọng rất lớn với cô Airi – người đã triệu hồi được tinh linh này.

“Mà này, tinh linh của cô thì sao, cô Makia?”

 “Huh?”

“Ở Học viện Ma pháp Lune Ruschia, cô phải triệu hồi một tinh linh rồi mà nhỉ?”

Tôi độ nhiên nhớ lại khung cảnh mình bị trêu chọc ở buổi lễ triệu hồi tinh linh nhưng rồi lắc đầu một cách mạnh mẽ. Ham-chan của tôi là những sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới…!

“Makia, sao em không triệu hồi chúng lên và giới thiệu cho Airi xem? Cả hai đều rất dễ thương nên ta nghĩ chúng sẽ xoa dịu được cô ấy thôi.”

Giáo sư Ulysses đặt tay lên vai và khuyến khích.

“Vâng ạ!” Tôi đáp lại bằng một cái gật đầy đăng năng lượng trong khi giữ tay ở phía trước. Để rồi hai tinh linh sinh đôi xuất hiện dưới chân cùng một vòng tròn ma thuật.

 “Myr vis makia——Xuất hiện đi, Popoloactus, Dontanates!”

Tôi ép buộc triệu hồi hai ham-chan lên trong khi chắc hẳn là chúng đang chú tâm vào việc chạy trên bánh xe hamster của mình. Cả hai ngồi ở góc của vòng tròn ma pháp trong khi mũi liên tục co giật và há miệng ra. Trông mới thật đáng yêu làm sao!

“Hamsters…?”

“Đúng vậy. Tinh linh của tôi là những chú chuột hamster lùn Popoloacuts và Dontanates. Đến đây nào, Donpopo.”

Cả hai đua nhau nhảy lên lòng bàn tay của tôi.

Đây là những tinh linh nhỏ bé đã từng phục vụ dưới trướng của Xích Phù thủy – tổ tiên của tôi. Và bởi vì tên gốc của chúng quá dài nên tôi đã đặt cho chú chuột lông vàng cái tên Donsuke trong khi chú chuột trắng là Popotarou. Để rồi khi ghép cả hai là thì sẽ được Donpopo.

Chúng đang mỉm cười trong khi chải chuốt lại bản thân và liếm mấy ngón tay của tôi.

“Uwaaaah, dễ thương quá đi~”

Mắt của cô Airi đang trở nên lấp lánh, chắc hẳn cô ấy rất quý hai chú ham-chan của tôi.

Cô ấy tiến đến gần hai chú chuột trên tay tôi rồi nhẹ nhàng vuốt ve chúng bằng những ngón tay của mình.

“Ở thế giới cũ, khi ta còn là học sinh tiểu học thì có một bộ anime về hamster rất nổi tiếng với đám trẻ con đấy, thế là ai ai cũng nuôi một con hamster.”

 “Oh, cái đó…”

Tôi biết chương trình đó. Đó là những điều mà tôi suýt nữa thốt lên nếu không nhanh tay bịt miệng lại.

Bọn tôi cũng có một chú hamster bởi vì anh trai của tôi đã cầu xin khi cả bọn cũng bị cuốn vào trào lưu đó.

“Ta cũng muốn có một con hamster lắm nhưng mẹ lại từ chối. À, nhưng ta luôn là người chăm sóc lũ hamster ở trường đấy. Ta là người chịu trách nhiệm chăm nom chúng mà.”

Cô ấy đang nói một cách vui vẻ nhưng rồi ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cũng như màu mắt tối đi một chút…

 “Cô Airi.”

Đúng lúc đó, một hình bóng bất ngờ xuất hiện ở phía sau cô ấy.

Dựa trên bộ đồ phục của Viện Ma pháp Hoàng gia mà anh ta đang mang thì đây rõ ràng là một pháp sư hoàng gia. Đó là một thanh niên với phong thái điềm tĩnh, mái tóc nâu đen mượt mà cùng với đôi mắt xanh lục và cặp kính trông rất trí thức.

“Thần nghĩ như vậy là đã đủ cho buổi học hôm nay rồi.”

Có vẻ như đó là gia sư ma pháp riêng của cô Airi.

Trên vai phải của chiếc áo choàng mà anh ta đang mang là một cái băng tay màu vàng tượng trưng cho cấp độ cao nhất…

“Xin lỗi nhé, Eugene. Tại bọn tôi chen vào tiết học của cậu.”

“Không sao đâu, thưa Điện hạ. Đằng nào thì tiểu thư Airi cũng càu nhàu về việc muốn nghỉ ngơi rồi.”

“Ta không có nói thế đâu Eugene!”

Cô Airi bực mình chỉ tay lên trời nhưng ma pháp sư tên Eugene chỉ đơn giản là đẩy kính lên khiến chúng trở nên sáng loáng rồi nói rằng “Vậy thì thần xin phép rời đi.”

Hình như anh ta vừa liếc nhìn tôi một chút trước khi đi…

“Oh, đó là Eugene, một ma pháp sư hoàng gia đang dạy ma pháp cho ta.”

“Vâng ạ, tôi có biết ngài ấy. Một ma pháp sư tài năng xuất chúng trong hàng trăm năm, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ma pháp nguyên tố, Eugene Batiste.”

Bất cứ ai mong muốn trở thành một pháp sư hoàng gia thì đều phải biết anh ta.

Đó là một ma pháp sư hoàng gia hàng đầu với nhiều thành tích xuất sắc bất chấp tuổi đời còn rất trẻ.

“Eugene tuyệt lắm đấy. Anh ấy là người hiểu biết nhất về cấu trúc kháng nguyên tố của ta và luôn là người phân tích ta nên làm gì hay không nên làm gì rồi chỉ dạy rất cặn kẽ. Mặc dù có hơi nghiêm một tí nhưng… ta thực sự dựa dẫm vào anh ấy rất nhiều.”

Cô Airi lên tiếng trong khi nhìn ngắm anh ấy rời đi.

Từ cái cách mà cô ấy nhìn anh ta thì tôi có thể cảm nhận được một sự tin tưởng mạnh mẽ.

“Ước gì anh ấy cũng là Thủ hộ của mình.”

Cô Airi lẩm bẩm. Có lẽ đó chính là những cảm xúc thật nhất thời lộ ra.

Một ai đó xứng đáng với vị trí Thủ hộ hơn tôi. Một ai đó mà cô ấy muốn là Thủ hộ của bản thân.

“À, đúng rồi! Ta muốn giới thiệu cô với mọi người, Makia! Đến đây nào!”

 “Wah, Cô Airi!?”

Cô Airi kéo tay tôi đi, cả hai suýt nữa thì chạy ra khỏi phòng tập ma pháp.

“Airi! Tiếp theo là đến lớp học ma pháp tinh linh rồi đấy.”

Từ phía sau, tôi nghe có thể được tiếng quở trách của giáo sư Ulysses.

“Xin lỗi nhé, Ulysses! Em sẽ học bù sau!”

Tuy nhiên, cô Airi chỉ nhẹ nhàng né tránh thầy ấy rồi mỉm cười rạng rỡ trong khi kéo tôi chạy đi.

Tuyệt thật đấy. Cô ấy vẫn luôn vui tươi và thẳng thắn như vậy khi giữ được lập trường của mình trước những người quan trọng.

Đây chính là hình mẫu của một nữ chính trong những câu chuyện.

Lẽ nào đó chính là lí do…?

Mà từ người hầu của cô Airi, hầu gái cho đến những người lính ma pháp sư chịu trách nhiệm canh gác đều ném cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo khi chúng tôi đi ngang qua.

Đố kị. Nghi ngờ. Hoang mang. Thậm chí là cả sự thù địch.

“Tại sao cô ta lại trở thành cố vấn của cô Airi…”

“Đó chẳng phải là hậu duệ của ‘Xích Phù thủy’ sao… Tôi nghe nói rằng cô ta tiếp cận cô Airi là để cướp ngài Thor đi đấy.”

“Cô ta trông giống kiểu người sẽ làm thế đấy.”

Chẳng có bất cứ ai biết rằng tôi là một Thủ hộ cả.

Có lẽ là do sự cố ở buổi vũ hội khi những tin đồn kì lạ đang bắt đầu lan truyền.

Tuy nhiên tôi chẳng thể nói với họ được. Tôi vẫn chưa hề có bất cứ nhận thức hay cách giải quyết nào với tư cách là một Thủ hộ cả.

Có lẽ ban đầu Thor cũng giống như tôi vậy.

Khi họ bàn tán về việc cậu ấy là người ngoại quốc, cựu nô lệ, và cứ như vậy…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chap này chill
Xem thêm