Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Vị Đấng Cứu thế chẳng sợ gì trên đời

Chương 5: Sự cố tên hề (phần 2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,940 từ - Cập nhật:

“Khụ, khụ…”

Cơ thể tôi đang đông cứng, hàm răng đánh bò cạp nhưng tuyệt nhiên chẳng có một chút nỗi sợ nào.

Bởi vì ma pháp này… ma lực này… là của cậu ấy.

Chiếc áo choàng tung bay rồi bao bọc lấy tôi.

“Tiểu thư!”

Người vừa dùng áo khoác che cho tôi là một chàng hiệp sĩ tóc đen. Đó là Thor của Quân đoàn Hoàng gia.

Tên hề giữ khoảng cách ngay khi Thor xuất hiện và liên tục bắn ra vô số những lưỡi sương dao đầy quen thuộc về phía bọn tôi.

Thor vung kiếm rồi lùi lại khiến duy chỉ có 1 lưỡi dao mà cậu ấy không thể thủ được sượt qua má.

Cùng lúc, những lưỡi sương dao bay kia cũng tạo ra một màn sương để từ đó tên hề xanh cũng tan biến theo.

“Thor…”

“Tiểu thư, người có sao không!?”

Thor giật mình trước lời nói của tôi rồi cau mày nhìn trong khi chẳng mảy may quan tâm đến vết thương của chính cậu ấy, tôi cũng ngước nhìn lên.

“Thor, tại sao…”

Lẽ ra cậu phải đang bảo vệ Airi chứ.

Nhưng Thor lại ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm rất chặt nhưng cũng rất ấm áp.

“Thần cảm thấy ma lực của người bùng nổ. Lúc đó thần đang đi tuần tra nên có thể tìm được người ngay. …Cảm ơn trời. Dù gì thì người cũng rất yếu với nước mà.”

Tôi hiểu rồi. Là do tôi cưỡng ép phá phép trói bằng “bí kĩ”…

“Cậu… hiểu rất rõ ma lực của ta nhỉ.”

“Ma lực của tiểu thư rất dễ để nhận ra mà. Rất hào nhoáng và đầy năng lượng. Nếu phải dùng màu sắc để ẩn dụ thì đó chắc hẳn sẽ là màu đỏ tươi. Dù cho thần có ở xa đến mức nào đi chăng nữa thì thần cũng sẽ đến ngay bên cạnh khi người giải phóng ma lực của bản thân.”

“Ahahaha, cậu có biết mình đang nói gì không vậy?”

Tôi bật cười mà chẳng chút suy nghĩ.

“Dù cho cậu có nói thế thì chắc hẳn đó là thứ mà chỉ có mỗi cậu biết mà thôi, Thor ạ.”

Tôi đã đủ thoải mái để có thể trò chuyện nên ngồi dậy sau khi dựa người vào cậu ấy để chỉnh lại tư thế. Và rồi tôi hít một hơi thật sâu.”

“Cảm ơn nhé, Thor. Nhờ có cậu đến mà ta mới được cứu.”

Thor trông có chút nhẹ nhõm khi cậu ấy đặt tay lên ngực rồi cúi đầu để mặc cho tôi xoa đầu mà không chút phản ứng.

“Dù sao thì không biết tên hề xanh đso là ai nhỉ. Ta có linh cảm rất tệ về hắn.”

“…Hắn có thể chính là hung thủ đã tấn công cô Airi. Ngài pháp sư hoàng gia Eugene – người đang thúc đẩy điều tra nói rằng có khả năng rất cao rằng tên tội phạm được ban phước bởi [Thủy].”

Thor nói không chút giấu diếm cùng một vẻ mặt ngoan ngoãn…

“Ban phước bởi [Thủy] sao?”

“Đúng vậy. Có vẻ như những người như vậy có thể chuyển hóa một phần hay toàn bộ cơ thể thành nước. Bọn họ có thể biến đổi hình dạng của bản thân thành nước hay hơi sương để đánh lừa thị giác của những người xung quanh đồng thời trốn thoát một cách dễ dàng. Ngoài ra thì bọn chúng còn rất thành thạo thủy ma pháp nữa.”

“…Ra là vậy. Thực ra lúc nãy khi bị giam cầm bởi quả bóng nước thì ta có cảm thấy một sát ý rất đặc trưng. Nó cũng giống y như cái mà ta cảm nhận được lúc lưỡi sương dao tấn công Airi ở lâu đài. Mà dù sao cũng chỉ là cảm giác của ta thôi nên nó không đáng tin đâu.”

“Nếu như đó là trực giác của một người nhạy cảm với nước như tiểu thư thì thần nghĩ rằng suy nghĩ đó có thể tin cậy được. Chắc hẳn đó là cùng một người.”

Đúng vậy, nếu như lí do tại sao thể chất của tôi không hoạt động là do tên hề đó được ban phước bởi [Thủy] thì tôi cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận.

“Thực tế là bởi vì người được [Hỏa] ban phước sẽ rất yếu trước thủy ma pháp nên cô Airi đã ra lệnh để người tránh xa khỏi vấn đề này.”

“Huh…? Là vậy sao?”

Tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy buồn bực.

Khi biết rằng bản thân lại được Airi bảo vệ trong khi điều ngược lại đáng lẽ phải diễn ra.

Chắc hẳn Airi dừng gặp tôi là để khiến tôi tránh xa khỏi cô ấy.

Bởi vì tôi đã che cho cô ấy và bị thương.

Lí do tôi cảm thấy đau khổ và bất lực như vậy chính là do sự yếu đuối và vô dụng của bản thân.

Thế nên tôi siết chặt nắm đấm của mình.

“Tiểu thư, người lạnh sao? Áo quần với tóc của người bị ướt rồi kìa, lúc nãy còn bị đông băng một lúc nữa.”

“A, không cần lo đâu! Ta sẽ tự sấy khô ngay khi khỏe hơn một tí.”

Vừa nói thì hơi nước vừa bốc lên từ cơ thể đang sản sinh ra nhiệt của tôi.

Mm, tôi được [Hỏa] ban phước cơ mà. “Quả đúng là tiểu thư nhỉ” Thor tán dương và vỗ tay cùng với một khuôn mặt thẳng thắn.

“Tiểu thư~” “Tiểu thư~”

Cùng lúc đó, cặp tinh linh hamster lùn Popotarou và Donsuke chạy đến chỗ tôi.

“Huh, tại sao hai em lại ở đây?”

“Tiểu thư làm rơi giỏ của mình rồi kìa, dechi.”

“Bọn em đã tìm thấy nó và mang đến đây, poyo.”

Trong khi Popotarou vỗ vỗ túi má của mình thì Donsuke cũng vỗ lưng để trợ giúp và rồi một cái túi mà theo lý thuyết thì không thể nào vừa chui ra từ miệng của nó. Túi má bốn chiều hay sao vậy…

“Người vẫn rất thích chiếc giỏ này mà đúng không, tiểu thư?”

“Dĩ nhiên rồi. Chẳng có thứ gì tiện lợi hơn nó cả. Bạn cùng phòng Lapis của chị từng nói rằng nó được tạo ra bởi ‘Hắc Ma vương’ đấy.”

Thor tròn mắt rồi nhanh chóng thốt lên “Ho, ngạc nhiên thật đấy.”

“Thần cũng đã nghĩ không chút ngờ vực rằng nó là di sản ma thuật mà ‘Xích Phù thủy’ đã để lại. Nhất là khi ông chủ cũng nói rằng nó được để lại cho nhà O'Drielle.”

“Ta cũng vậy. Mà cậu có để ý dấu vuốt rồng được khắc ở đây không? Đó chính là những gì mà ‘Hắc Ma vương’ khắc trên những món quà mà bản thân gửi đi. Nhưng mặc kệ chuyện đó, cậu cầu phải xử lí vết thương trên má đi đã. Hi vọng nó chỉ là một vết xước thôi.”

“Ah, cái này sao? Chỉ là xước ngoài da thôi. Nếu có độc thì thần đã biết rồi.”

“…Dù là thế thì cậu vẫn phải điều trị. Dù một chàng trai có sẹo trên mặt trông cũng không tệ nhưng cậu nên chữa trị ngay khi có thể. Ta có thuốc mỡ Ribito ở đây này.”

Tôi cầm lấy tay Thor rồi dắt cậu ấy ra khỏi con hẻm rồi đi vào đường chính.

Thực sự là cũng đã lâu lắm rồi tôi và Thor mới lại cùng dạo bộ như thế này, tôi cứ kéo tay cậu ấy đi như lúc cả hai vẫn còn là những đứa trẻ vậy.

Nhắc mới nhớ…không biết tên ác nhân ban đầu mà tôi chạm mặt biến đi đâu rồi nhỉ.

“Sao thế, tiểu thư?”

“Không có gì! Bên này.”

Có lẽ hắn đã trốn thoát cùng với tên hề khi sát ý của hắn rõ ràng đã không còn.

Mục đích của kẻ địch là gì khi tấn công tôi chứ?

**

Hôm nay khi màn đêm buông xuống Miladrieve thì tiếng chuông ở Thánh đường Diemo lại ngân vang như mọi ngày.

Bọn tôi vừa lên một chiếc thuyền gondola hai chỗ ngồi – thứ sẽ dạo quanh khắp các kênh rạch.

Đây là thuyền dùng để ngắm cảnh nên sẽ chẳng có người lái mà chỉ tự chuyển động một khi điểm đến được cài đặt.

Khi mở giỏ ra để lấy chai thuốc mỡ Ribito, tôi để ý đến một thứ.

Một cái bánh ngọt nướng được bọc lại một dải ruy băng mỏng. Đó là chiếc bánh táo muối mà tôi đã làm.

Lúc Thor thấy nó cũng là lúc mà sắc mặt cậu ấy thay đổi rõ rệt.

“Lẽ nào đó bánh táo muối ư!? Đặc sản của Deliafield!?”

Mắt cậu sáng lên trông chẳng khác gì một đứa trẻ cả, đến cả tôi còn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và vui sướng ở trong đó. Điều đó khiến tôi có phần bất ngờ.

“Là bánh táo muối đấy. Chúng ta từng ăn rất nhiều khi còn nhỏ nhỉ. Sáng nay ta có nướng đấy. Có muốn ăn không?”

“Người chắc chứ!?”

“Tất nhiên rồi. Vì…có lẽ cũng sẽ chẳng có ai khác ăn nó đâu.”

Tôi không hề nói với cậu việc đây thực ra là món quà giành cho Airi.

Thor xé lớp bọc ngoài để nhìn cận cảnh miếng bánh rồi cho nó vào miệng. Cậu ấy nhắm mắt lại để thưởng thức như thể hoài niệm về những ngày ở Deliafield vậy.

“Aah… Hương vị của loại bột đơn giản, bơ chảy ra cùng với vị mặn ngọt hoàn hảo của táo muối. Đây đúng là hương vị của Deliafield. Là hương vị của quê nhà.”

“Thor, cậu luôn nghĩ rằng Deliafield là quê nhà của mình nhỉ?”

“Tất nhiên là vậy rồi. Đó là nơi mà thần phải trở về…”

Thor ngước nhìn lên bầu trời sao xa xăm.

Đó đúng là hướng mà Deliafield đang nằm. Hẳn cậu ấy đã rất nhiều lần tìm kiếm bầu trời của quê hương mình kể từ khi đến vương đô.

“Được rồi, cứ giữ nguyên thế nhé. Đừng cử động.”

“À vâng.”

Tôi nhẹ nhàng lau đi vết máu đang chảy ra từ vết thương trên má của Thor bằng một cái khăn tay sạch rồi lấy một ít thuốc mỡ Ribiti màu đỏ lên ngón tay để thoa vào miệng vết thương, sau đó niệm chú để gia tăng hiệu quả của thuốc.

Rất lâu trước đây, khi Thor đến nhà thì tôi cũng đã dùng chính loại thuốc này để chữa trị toàn bộ vết thương trên cơ thể của cậu ấy.

“Thor. Lúc trước khi thấy cậu ở cung điện, ta đã thấy rất nhiều sẹo ở trên lưng của cậu. Dù cậu có phớt lờ chúng đi chăng nữa thì cũng không được bỏ bê việc chăm sóc những vết thương.”

“Vậy thì từ giờ trở đi người nên bôi thuốc và chữa lành cho chúng đi thưa tiểu thư. Cả hai ta đều là Thủ hộ mà.”

“Đồ ngốc. …Ta đã không còn có thể vô tư chạm vào cậu thỏa thích như lúc còn bé nữa rồi.”

“Thế thì thần sẽ mặc kệ mấy vết thương của mình trừ khi người bảo thần không được làm vậy thôi. Lúc nào cũng vậy nhỉ? Khi không có ma pháp của người thì những vết thương của thần chắc chắn luôn hồi phục rất chậm đấy, thưa tiểu thư.”

“Cái kiểu logic xa vời gì vậy?”

Cậu ấy đang trêu chọc tôi hay là đang nói một cách nghiêm túc vậy? Thor đang mời gọi tôi theo một cách rất kì lạ.

Tuy nhiên có lẽ Thor thực sự cũng chẳng muốn tự mình bôi thuốc mỡ trừ khi tôi cằn nhằn với cậu ấy về việc đó.

Bởi vì cậu ấy đã quá quen với những vết thương và cơn đau từ thời thơ ấu lúc còn là nô lệ rồi…

“Được rồi. Ta hiểu rồi. Từ giờ thì cứ mỗi khi bị thương thì cứ đến chỗ ta. Ta sẽ chữa trị cho cậu theo giá hữu nghị của một quý cô. Cứ mang cho ta thứ gì đó xinh xinh hay một món quà lưu niệm là được.”

“Oh, mừng là thần đã hỏi.”

Thor cười với khuôn mặt quỷ quyệt y hệt như những cuộc trao đổi mà chúng tôi từng làm trước đây, nhưng tôi lại cảm thấy có chút hạnh phúc.

Cậu ấy ném miếng bánh táo muối cuối cùng vào miệng.

“Tiểu thư, bánh táo muối của người có hơi ngọt hơn so với của Bà chủ làm nhỉ?”

“Cố tình cả đấy. Ta thích đồ ngọt mà. Hay ý cậu là nó không ngon một chút nào?”

“Không, nó rất ngon. Thần cũng thích đồ ngọt mà. Đồ ăn và bánh ngọt trong cung điện quá tinh tế để vị giác của thần nắm bắt. Thần thực sự không thể nào hiểu được món bánh mousse hồ trăn.”

“Ahaha!” Tôi không thể nhịn được mà bật cười lớn.

“Là bởi vì cậu lớn lên chỉ bằng thức ăn vùng quê đấy.”

“Thần lại thích như vậy hơn. Đồ ăn của Deliafield làm cơ thể của thần cảm thấy hạnh phúc.”

Nhưng đúng là Thor không hề thích những thứ xa hoa thượng lưu.

Gia đình của tôi dù cũng là một nhà nam tước nhưng lại tiêu rất nhiều tiền vào nguyên liệu ma pháp nên cuộc sống hằng ngày cũng rất đơn giản.

“…Tiểu thư. Thần muốn nói chút chuyện nghiêm túc với người một lát.”

Bầu không khí xung quanh Thor nhanh chóng thay đổi theo hướng căng thẳng.

Khi chiếc thuyền vẫn lặng lẽ đi theo dọc nước và đi ở dưới một cây cầu, cậu ấy đã chọn lúc đó để lên tiếng.

“Vẫn chưa rõ tên hề xanh đó là ai cũng như hắn theo đuổi điều gì, nhưng có vẻ như cả Đấng Cứu thế và tất cả các Thủ hộ đều bị nhắm đến. Tuy nhiên khác với Đấng Cứu thế thì Thủ hộ lại chẳng được ai bảo vệ cả, thậm chí còn có thể được thay thế.”

Tôi nhìn Thor.

Chân mày của cậu đang nhíu lại còn những ngón tay để trên đùi đang đan chặt vào nhau một cách đầy lo lắng.

“Kể từ khi người trở thành một Thủ hộ thì thần đã luôn lo lắng về chuyện này. Sẽ tốt hơn biết bao nếu thần luôn có thể ở bên cạnh để bảo vệ người. Lần này chỉ do chúng ta may mắn bởi vì thần đang không vướng bận gì.”

…Không vướng bận. Tôi có thể cảm nhận tất cả ẩn ý phía sau lời nói đó… và rồi những giọt lệ chậm rãi lăn xuống mà không tài nảo cản được.

“Ta xin lỗi… Ta đã bảo rằng bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể không cần sự bảo vệ của cậu nữa. Nhưng rốt cuộc ta lại được cậu cứu và khiến cậu lo lắng.”

Makia mít ướt. Đây không phải là lúc để khóc tuy nhiên tôi lại cảm thấy thảm hại vì sự yếu kém của mình.

Mặc dù lúc nhỏ đã hứa rằng tôi sẽ nung chảy những “sợi xích” đang trói buộc cậu ấy.

“Không…chỉ là thần thấy khó chịu khi không thể được bảo vệ người trước thôi, thưa tiểu thư.”

Thor cởi găng tay ra và gạt đi những giọt nước mắt đó.

Và rồi cậu ấy thì thầm khi khuôn mặt của 2 đứa đang ở gần nhau.

“Được chứ? Đừng làm gì hấp tấp khi thần không thể ở đó cùng người. Có rất nhiều điều khủng khiếp trên thế giới này. Đừng làm gì dại dột, và nếu như có ai đó mà người có thể trông cậy vào ở trường học thì hãy hành động cùng họ.”

Ngay khi đi hết chân cầu thì khung cảnh của bến cảng gần với trường học hiện ra.

Khi đến nơi, Thor nhảy ra trước và đưa tay ra cho tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay mà mình tin tưởng một cách tuyệt đối đó để rời khỏi thuyền.

“Vậy thì gặp lại người sau, thưa tiểu thư.”

“Đúng vậy. Tạm biệt nhé Thor.”

Tôi chia tay với Thor rồi bước dọc cây cầu dài kết nối vương đô với ngôi trường nằm trên đảo.

Trên đường đi, tôi ngoảnh lại khi cơn gió biển khiến mái tóc của mình tung bay.

Thor đã không còn ở đó nữa rồi.

Chắc chắn cậu ấy đã trở về với Airi.

Một sự đố kỵ khiến tôi nghĩ rằng mối liên kết mà thế giới đã tạo nên giữa Thor với cô gái đó chẳng khác gì một “sợi xích” giam càm sự tự do của cậu ấy cả. Đúng vậy, chỉ là sự đố kỵ mà thôi…

Nếu như là tôi của trước đây ở cùng với Thor thì thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả.

Với vẻ mặt “bất khả chiến đấu” mà tôi luôn có lúc đó thì tôi nghĩ bản thân có thể có được mọi thứ mà mình tin tưởng.

Nhưng giờ đây, tôi có rất nhiều nỗi sợ phải đối mặt.

Tôi cũng sợ một tôi luôn khát khao Thor và đố kỵ với Airi…

===========

Sao dạo này ra chap đều thế nhỉ <(")

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

heh năng suất thế này t thích lắm =]]z
cảm ơn bác thớt nhé
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm