Vol 2: Vị Đấng Cứu thế chẳng sợ gì trên đời
Chương 7: Mê cung trên Đảo Học viện II (phần 1)
4 Bình luận - Độ dài: 3,462 từ - Cập nhật:
Tõm——!
Cơ thể đập mạnh xuống nước. Có vẻ như tôi đã rơi xuống một hồ nước ở ngay bên dưới.
Dù được cứu mạng nhưng tôi cũng không tránh khỏi đau nhức toàn thân cũng như dòng nước cuộn lấy cơ thể và kéo tôi xuống đáy sâu…
Điều này khiến tôi nhớ lại một chuyện.
Đó là năm mình 12 tuổi, tôi được mời đến dinh thực của Công tước Bigreitz và đã suýt chết đuối ở cái hồ trong vườn của họ.
Đó là sinh nhật của người bạn thuở nhỏ của tôi – con gái công tước Sumilda. Có rất nhiều bông hoa súng lớn quý hiếm trong hồ ở vườn và Sumilda cũng nói rằng con người có thể bước đi trên những lá súng…
“Thử bước lên đi, Makia~. Hay là chị sợ nước?”
Lời khích tướng của cô ấy khiến tôi thu hết dũng cảm rồi bước lên nhưng ngay lập tức lộn nhào và ngã xuống ao.
Nếu phải tự nhận xét về bản thân thì tôi sẽ nói là đồ ngốc. Bởi vì được [Hỏa] bảo hộ nên dòng nước sẽ kéo tôi xuống… Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi cái cảm giác đó.
Nó rất lạnh cũng như đau đớn. Ánh sáng từ mặt nước cứ thế mờ dần đi trong khi ý thức của tôi cũng mơ hồ theo…
Bằng cách nào đó mà tôi biết rằng nước chẳng hề ưa gì tôi.
“Tiểu thư!”
Là Thor – người đi theo tôi với tư cách người hầu, đã nhảy xuống hồ và kéo tôi lên.
“Tiểu thư, người bị ngốc à!? Người rất yếu với nước đấy! Đồ ngóc! Tiểu thư đúng là đồ ngốc mà!”
Ngay khi vừa kéo tôi lên thì cậu ấy đã luôn miệng gọi tôi là đồ ngốc, nhưng chỉ riêng lần này thì tôi chẳng thể nào phản bác được vì cậu ấy nói không sai chút nào.
Bên cạnh, tôi còn đang run rẩy dữ dội đến mức không thể nào chịu được.
Đó chẳng phải là do ướt hay lạnh khi cơ thể tôi có thể tự sinh ra nhiệt để giải quyết việc đó thế nên quần áo và tóc tai của tôi sẽ khô ngay thôi.
Mà đó là nỗi sợ. Nỗi sợ với thứ gọi là nước.
Tôi có thể cảm nhận được sự thù ghét của những tinh linh nước thông qua đó.
Thor choàng chiếc áo khoác của mình cho tôi rồi lên tiếng.
“Xin người đừng lo. Thần sẽ luôn ở bên cạnh người, thưa tiểu thư. Cũng như khi người nung chảy đống xích của thần vậy, nếu như rơi xuống nước thì sẽ thần chắc chắn sẽ là người kéo tiểu thư lên dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa.”
Quả đúng như những lời nói đó, Thor đã luôn theo tôi đến bất cứ nơi này, luôn trông chừng cũng như ra tay loại bỏ bất cứ thứ gì có khả năng gây hại cho tôi. Từ đó tôi cũng đã họ được cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình để Thor không phải lo lắng hay phải mạo hiểm bản thân chỉ vì tôi.
Tôi phải tự mình trở nên mạnh mẽ dù cho không có Thor ở bên.
Vậy nên tôi sẽ không chết ở một nơi như như thế này đâu.
〇
“Khụ khụ. Khụ khụ…”
Tôi ho sắc sụa khi thoát khỏi mặt nước.
Vì vẫn còn ho được nên có nghĩa là tôi vẫn còn sống với nhãn cầu trắng nắm chặt trong tay.
“Này, Makia O'Drielle. Có vẻ như cô vẫn sống rất tốt đấy nhỉ.”
Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía trên đầu.
Giọng nói trầm như thể đang cố nhịn cười khiến ý thức đang mơ màng của tôi ngay lập tức trở về với thực tại và rồi tôi ngước nhìn lên.
“Ng-Ngươi là ai!?”
Mái tóc xám ngắn chẳng ăn khớp với đôi mắt hai màu lục lam một chút nào. Quầng thâm mắt nổi bật đến mức những đường nét khác trên khuôn mặt trở nên mờ nhạt. Thoạt nhìn qua thì người này chẳng khác gì một tên da dẻ xấu xí cả.
Hơn nữa, anh ta còn đang không mặc gì từ hông trở lên nên để lộ ra cơ thể được rèn luyện rất tốt nhưng cũng chằng chịt những vết sẹo cũ. Anh ta đang nhìn xuống tôi bằng một nụ cười nhe răng chẳng khác gì quỷ dữ khi chúng trông cực kì lởm chởm.
Đây chính là tên đã bám đuôi tôi ở vương đô.
“Ng-Ngươi là người lúc đó…!?”
Tôi lùi lại, cố kéo lên cơ thể vẫn còn ướt sủng.
Whoosh——
Một con dao sắc bay ngang qua người tôi.
Có vẻ như tên tóc xám kia đã ném nó. Một cảm giác sượt nhẹ thoáng qua để rồi khi chạm tay vào má thì máu đang dính trên tay tôi.
Tôi tái mặt đi. Biết ngay mà, hắn đang cố giết mình…!
“Ng-Ngươi…đến đây để giết ta ư?”
Tôi giơ nhẫn lên và chuẩn bị để tự vệ.
“Hah. Đồ ngu. Trên má cô có một con đỉa dính vào nên ta chỉ lấy ra giúp cô thôi.”
“Eh…”
Khi nhìn lại phía sau trong sợ hãi thì tôi thấy một con đỉa rất to bị dao ghim lên một cây cổ thụ lớn.
Hóa ra máu trên mặt tôi không phải là do bị dao cắt qua mà là máu của con đỉa kia ư?
“Huh? Chờ một chút? Tôi tưởng mình đang đuối nước mà nhỉ!?”
“Gì chứ, cô thoát khỏi “Mùa xuân Tĩnh lặng” mà còn chẳng biết nó hoạt động như thế nào sao?”
“Mùa xuân Tĩnh lặng?”
Người kia chỉ tay lên trời cùng một tiếng “Mmph”.
Trên đó là một lớp nước lấp lánh thay vì trần nhà.
Lẽ nào tôi đã rơi xuyên qua nó để xuống đến đây ư…
“Ta cũng chẳng biết cô ở yên trong cái thứ nước đó kiểu gì. Nó là ‘Mùa xuân Tĩnh lặng’ – thứ ngăn cách giữa tầng 1 và tầng 2 của mê cung. Nếu như vùng vẫy trong làn nước đó thì cô sẽ chẳng thể nào thoát ra cả nhưng chỉ cần bình tĩnh và tiếp tục chìm thì sẽ đến được tầng 2 của mê cung là nơi này. Trước đây rất lâu, Bạch Hiền nhân đã lệnh cho một tinh linh nước có hình dạng là một con đỉa để tạo ra trò này. Nhờ thế mà chỗ này chi chít lũ đỉa khổng lồ. Cái này thì chỉ có một số ít người biết đến, nhưng… cô hẳn cũng thế mà nhỉ?”
“Kh-Không…”
Tôi lắc đầu và nhìn lên trần nước một lần nữa.
Hiếm khi được nhìn thấy nước từ bên dưới như thế này. Đây quả đúng là tạo tác của ma thuật mà.
Như vậy có nghĩa là tôi có thể vượt qua chỉ vì bản thân được [Hỏa] ban phước và thậm chí còn chẳng thể vùng vẫy được ư? Đó quả là một câu chuyện rất kì lạ.
“Ngươi cũng băng qua làn nước đó để xuống đây ư?”
“Đúng vậy. Nhờ ơn nó mà ta đang ướt sũng đây, đã thế còn bị mấy con đỉa chết tiệt hút máu nữa. Ta ghét việc bị ướt, và cả mấy con đỉa.”
Tên tóc xám với vẻ ngoài xấu xa nói một cách đầy bực tức trong khi giẫm nát một con đỉa rơi dưới chân mình.
Dù sao thì hình như tôi đã từng nghe kiểu nói chuyện y như thế này đâu đó trước đây.
Người đàn ông hoa râm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phán xét rồi khoác chiếc áo choàng vừa vắt nước lên một cách khoa trương.
“…Không thể nào.”
Tôi hoàn toàn đứng hình khi thấy chiếc áo choàng đó.
Đó là bộ lễ phục trắng của một linh mục.
Chiếc khăn quàng màu xám quanh cổ còn thể hiện rõ rằng đây là một linh mục cấp cao của đạo Vabel.
Sau khi anh ta đội chiếc mũ đang năm lăn lóc dưới đất lên cũng là lúc một trang phục hoàn chỉnh của giám mục hiện rõ. Mặc dù chiếc mạng che mặt vốn là một thứ rất thuần khiết và chính trực nhưng khi dính lên người của anh ta thì chúng lại trông có phần xảo trá.
Ăn mặc ngiêm trang là vậy nhưng khuôn mặt vẫn rất đậm chất phản diện với đôi mắt hai màu lục lam tương phản rõ rệt…
“Vậy, những lời răn dạy của ta có ích chứ?”
Cuối cùng thì điều đó cũng đến.
“Aaaaaaaaah! Ngươi là tên giám mục mồm mép ở Thánh đường Diemo!”
“Cô dám nói năng kiểu đó với một người có phẩm hạnh như ta sao? Và đừng có chỉ ngón tay vào mặt người khác. Trừ 5 điểm!”
“Trừ??”
Tôi chẳng biết anh ta đang trừ điểm của điều gì nhưng tâm trí tôi giờ đây đang rất hỗn loạn.
Không thể nào tin được. Cái tên mặt mũi bặm trợn như này mà là một giám mục ư?
Không, tôi cũng hay bị gọi là đồ đàn bà xấu xa chỉ vì khuôn mặt của mình suốt nên hẳn cũng có những người trong ngoài không ăn khớp với nhau, thế nhưng…
Huh? Mà chờ đã, tại sao một giám mục từ Thánh đường Diemo lại đến chỗ này?
Ngó lơ sự bối rối của tôi, anh ta nhặt cây quyền trượng có gắn đèn lên rồi lắc nó một cách cuồng nhiệt. Nó ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa xanh lam thuần khiết và tỏa sáng ra xung quanh.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn quanh nhưng để đáp lại sự ngạc nhiên của tôi thì khung cảnh lại hoàn toàn khác so với tầng một.
Đây là một khu vực rộng lớn nhưng cũng rất hoang vu và có phần tăm tối khiến tôi nhớ đến Deliafield.
Những cây cự sam mọc ở khắp nơi trong khi ánh sáng đến từ hồ nước bên trong đang tạo thành những vệt sáng le lói trên vùng đất này.
“Nơi này…là sao vậy?”
“Đồ ngốc. Không phải ta vừa bảo với cô sao? Đây là mê cung tầng 2. Một trong những tầng hầm của Lune Ruschia.”
“Nhưng trước mắt chỉ là một vùng hoang vu có giống một pháo đài chút nào đâu.”
“Là một phù thủy học ở học viện ma pháp nhưng cô lại không thích ứng tốt lắm nhỉ. Trừ 10 điểm.”
Tên giám mục gãi tai trong rồi nói mà còn chẳng thèm ngoảnh lại như một lẽ dĩ nhiên.
“Lune Ruschia là một pháo đài bất khả xâm phạm được xây dựng bởi những ma pháp sư vĩ đại. Tên khốn đó đã nói rằng tầng năm của mê cung này là thứ khó xuyên qua nhất.”
…Tên khốn đó?
“Tầng đầu tiên là ‘Mê cung Muối’. Tầng 2 là ‘Vùng đất bỏ hoang ở nơi tận cùng’. Đúng thế, là cái chốn này đây. Tầng 3 ‘Tòa tháp cô độc giữa trời xanh’, tầng 4 là ‘Phòng Gương’. Tầng 5 là ---“
Có lẽ là do anh ta không được phép tiết lộ thêm hoặc cũng có thể là không biết khi tên giám mục chỉ kêu lên “À”.
“Mà dù sao thì mỗi tầng mê cung đều là độc nhất. Người duy nhất có thể đi đến tầng 5 – tầng thấp nhất chính là người đã lập nên ngôi trường này.”
“…Có thứ gì quan trọng đang ẩn giấu đó sao?”
“Ooh. Trực giác cũng tốt đấy chứ. Cộng 2 điểm.”
Tuy lúc này tôi đã nhận thức rất rõ rằng bản thân đã rơi xuống tầng 2 của mê cung, thế nhưng…
“Này giờ ông cứ cộng trừ điểm cái gì vậy chứ?”
“Ta đã theo dõi và chấm điểm suốt từ lúc cô được chọn trở thành một Thủ hộ. Có vẻ như cô chẳng mảy may để ý nhỉ, đúng là đần độn quá đi mất. Được rồi, trừ 10 điểm!”
“...”
Ngay khi tôi vừa được khen ngợi vì có trực giác tốt thì ngay lập tức bị chế giễu là đồ ngốc…
Gã giám mục quay người lại trước khi tôi kịp nhận ra và chỉ ngón tay cái vào bản thân rồi giới thiệu bằng một biểu cảm đầy tự tin và táo bạo.
“Dù có hơi muộn nhưng hãy để ta tự giới thiệu. Ta là Đại Giám mục Eska được Thánh quốc Vabel cử đến. Ta cũng sẽ là người đánh giá xem cô có xứng đáng để trở thành một Thủ hộ hay không. Nói tóm lại thì số phận của cô đang nằm trong tay ta. Kuahahaha!”
“…Thật đấy à?”
Những lời tuôn ra chẳng cách nào kìm được khiến đến tự bản thân tôi cũng phải tròn mắt.
Vẫn là nụ cười xấu xa đó, Giám mục Eska cất tiếng “Tất nhiên là ta nghiêm túc rồi, đồ ngốc!”
Sau đó anh ta tiếp tục quay lưng bước đi băng qua vùng đất hoang vu cùng với cây quyền trượng trên tay.
Tôi cũng nhanh chóng bám theo trong khi sấy khô áo quần tóc tai của bằng sức mạnh của bản thân. Dù gì thì tôi cũng không muốn bị bỏ lại ở chỗ này.
“Mmm?”
Tôi nhìn ngọn lửa xanh lam thuần khiết đang lấp lánh trong ngọn đèn trên đầu cây quyền trượng. Càng nhìn kĩ thì tôi nhận ra rằng nó có cả tứ chi, mắt, miệng và cả răng.
Nó là một ngọn lửa nhưng lại bùng cháy ra xung quanh một cách tàn nhẫn như thể muốn phá vỡ cả chiếc đèn.
“Đây là… một con ma lửa. Một con quỷ.”
“À đúng rồi. Nó là một con ma trơi hay còn được gọi là ‘giả hỏa ma’. Nó là một loại ‘quỷ’ đã xuất hiện ở Vương quốc Frezier từ rất lâu về trước và cũng đã gây ra không ít phiền toái cho con người. Nó không phải là một tinh linh đâu.”
Quả thực đây là lần đầu tiên tôi được thấy một con quỷ bởi vì gần như chẳng có con nào tồn tại ở Vương quốc Ruschia cả.
Khi tôi dán mắt vào để nhìn gần hơn thì nó nhe răng rồi rít lên đe dọa. Cũng khá cứng đầu và cá tính đấy…
Dù sao thì tên này là một người đánh giá Thủ hộ? Hình như trước đây Giáo sư Ulysses đâu có nói gì về việc Thánh quốc sẽ cử sứ giả để phán xét tôi đâu nhỉ…
Đó cũng là lúc tôi nhận ra một điều.
“Lẽ nào lý do ngài tiếp cận tôi lúc ở vương đô là để đánh giá ư?”
“Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả đồ ngốc. Ta đã cố đánh giá trực tiếp năng lực của cô nhưng cô lại cúp đuôi bỏ chạy. Ta sẽ trừ 50 điểm vì chuyện đó.”
“...”
Tóm lại là đánh giá của người này về tôi không tốt một chút nào.
Chẳng phải là tôi không muốn được đánh giá cao với tư cách là một Thủ hộ hay gì, mà đó là từ tôi của kiếp trước khi khiếp sợ điểm số đến kì lạ.
“Vậy thì ngài lại đến đây để giám sát tôi nữa đúng không ạ, thưa Ngài?”
Tôi liếc nhìn lên và thăm dò gã giám mục một chút.
Anh ta không được phép vào Lune Ruschia và hơn nữa là Mê cung trên Đảo Học viện mà không được sự cho phép.
Gã giám mục không hề trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ chăm chú nhìn lên bầu trời suốt từ nãy đến giờ.
Bầu trời hay nói đúng hơn là hồ nước. Trần nước – thứ vẫn đang rất tĩnh lặng cho đến hiện tại đã bắt đầu khuấy động một chút rồi gợn sóng một cách rõ ràng khiến tên giám mục tặc lưỡi.
“Oi. Một đống rác rưởi đang rơi xuống kìa.”
Một xoáy nước xuất hiện trên trần ‘nước’ và rồi ánh sáng chiếu xuyên qua nó khi có thứ gì đó rơi xuống.
Đó là một con máy tự động khổng lồ mà tôi chưa từng chứng kiến bao giờ.
Từ phía sau nó là một vầng hào quang cùng những cặp cánh máy móc đang vỗ. Ngoài ra còn có một thứ tựa như một vòng đang lơ lửng trên đầu của nó.
Nếu nói đây là thiên sứ thì cũng chẳng vấn đề gì, tuy nhiên vẻ ngoài của nó với những ngón tay cơ khí chẳng khác gì xương người đang bắt chéo cùng với một nụ cười rạng rỡ kèm thêm đôi mắt khoét sâu đã mang đến cho tôi một cảm giác ớn lạnh tột độ.
“N-Nó là cái quái gì vậy?”
Nó là thứ hoàn toàn khác với những cỗ máy mà đám học sinh phải đối đầu ở mê cung tầng 1.
Giám mục Eska chỉ mỉm cười rồi đẩy cây quyền trượng gắn đèn lồng ma trơi và cả mũ miện sang cho tôi.
“Cái đống rác hệ [Quang] trông như thánh này rõ ràng là một con máy dùng để loại bỏ những người qua đường. Nó đang ở chế vũ khí cải tiến đấy.”
“Nhưng tôi chỉ vô tình rơi xuống thôi mà!?”
Trong lúc tôi đang nói thì thiên thần máy đã vung cánh tay dài để bắt lấy chúng tôi bằng một lực rất mạnh.
“Gyah!”
Giám mục Eska đẩy đầu khiến tôi ngã đập mặt xuống nhưng nhờ đó mà tôi đã sống sót. Tuy nhiên khuôn mặt tiểu thư của tôi giờ đây đang dính đầy bùn.
“Ọe, ọe. Trong miệng tôi toàn là bùn.”
“Cô nên bò bằng cả tứ chi ở đấy trong khi xem ta phán quyết. Đống rác này sẽ loại bỏ một cách đầy rực rỡ.”
“Huh?”
Khi tôi ngước nhìn thì Giám mục Eska đang nở một nụ cười gan góc trong khi lôi ra một khẩu súng – thứ không thường ở Vương quốc Ruschia, từ trong tay áo rộng thùng thình của mình.
Nó là một khẩu súng trường…! Anh ta cất cái thứ đó ở đâu trong áo vậy!?
Giám mục Eska chuẩn bị súng rồi khai hỏa mà không chút chần chừ.
“Kuhahahahahahaha! Chết đi chết đi chết đi, thứ rác rưởi vô dụng! Thứ giả thần giả quỷ! Nụ cười cũ rich đó khiến ta phát ói!”
Giữa tiếng súng liên hồi là âm thanh của những từ ngữ vốn không hề hợp với hình ảnh của một vị giám mục phát ra.
Lúc hết đạn thì anh ta lôi ra thêm một khẩu súng từ bộ lễ phục của mình. Như một cựu chiến binh đã kinh qua nhiều trận chiến, anh ta dễ dàng né tránh những đòn tấn công của thiên thần máy hệ [Quang] để rồi điều tiếp theo tôi nhận ra là anh ta đã đứng ở trên đầu của nó với một chân đặt lên vầng hào quang. Và thế là cùng với một ánh mắt lạnh lùng, gã giám mục chĩa khẩu súng trường mà đầu của nó.
Một vòng tròn ma pháp phức tạp với nhiều tầng tập trung vào một điểm duy nhất.
Đó chính là bằng chứng cho một ma phát triệu hồi cấp cao không cần niệm chú cũng như mượn sức mạnh từ nhiều tinh linh.
“Mea Dea. Hãy cứu rỗi con búp bê sắt đáng thương này.”
Viên đạn bắn trúng ngay từ phía trên tạo ra một vụ nổ lớn.
Tuy nhiên, để ngăn cản thiệt hại do vụ nổ gây ra lan rộng, nhiều lớp tường ma pháp với số lượng cũng như chất lượng đáng kể đã được kích hoạt vào cùng một thời điểm đó.
Đây không phải là đặc điểm kỹ thuật của mê cung mà là do Eska tạo ra. Thậm chí anh ta còn tạo ra một bức tường ma pháp trên đầu tôi để phòng hờ.
“T-Tuyệt vời thật.”
Dù lời nói có phần tàn nhẫn cùng phong cách chiến đấu chẳng giống một linh mục chút nào, tuy nhiên qua trận chiến vừa rồi, tôi có thể dám chắc rằng anh ta là một ma pháp sư cực kì lão luyện.
“Chậc. Không ngờ nó lại yếu ớt như vậy. Chán thật.”
=====
Thứ 2 có chap mới hay không tùy vào tâm trạng sau khi thi của tôi nhé <(")
4 Bình luận
"Việc của Chúa là tha thứ cho mày
Còn việc của tao là tiễn mày đi gặp Chúa"
Thi xong vứt bài vở qua 1 bên, cũng không nên so đáp án nhé