Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vị Đấng Cứu thế chẳng sợ gì trên đời

Chương 5: Sự cố tên hề (phần 1)

3 Bình luận - Độ dài: 3,143 từ - Cập nhật:

Hôm sau là cũng là một ngày mát mẻ và dễ chịu.

Tôi thức dậy sớm để chạy bộ rồi tập luyện cơ một chút ở xưởng như thường lệ.

Bữa sáng mà tôi tự mình thưởng thức sau đó là sa lát khoai tây cùng với tôm mà bọn tôi đã làm từ hôm qua, kẹp giữa hai miếng bánh mì cùng phô mai. Cảm giác giòn rụm của khoai tươi kếp hợp rất tốt sự mềm mại của tôm, đó là còn chưa kể sốt mayonnaise chanh muối nhà làm mà tôi dùng là gia vị thêm cũng rất đậm đà.

Ngoài ra thì còn một tách cà phê đen nóng cũng rất hợp với bánh sandwich sa lát khoai tây. Gần đây thì tôi có thể uống từng chút từng chút một dù cho không cho quá nhiều sữa và mật ong vào.

À, còn phải chụp ảnh bằng cái máy ảnh mà trường đưa cho bọn tôi nữa chứ…

“Được rồi! Ngon thật đấy!”

Sau khi

Sau khi hoàn thành bữa ăn đó, tôi cũng trở nên phấn chấn hơn.

Hôm nay là ngày nghỉ nên các thành viên trong nhóm đều có việc riêng của bản thân mình, vậy nên chúng tôi sẽ ăn vào những khung giờ khác nhau.

Dự định của tôi là đi gặp Đấng Cứu thế Airi – người mà đã lâu rồi tôi không được diện kiến.

Ở trên bàn là những quả táo muối – đặc sản của Deliafield.

Tôi đã từng kể với cô ấy về Rừng Muối và những quả táo muối kết ra ở đó. Lúc đó trông cô ấy có vẻ khá hứng thú nên tôi đã quyết định sẽ mang làm gì đó để đưa cho cô ấy.

Dù táo muối có thể ăn sống nhưng sẽ có hơi mặn nên nếu làm thành đồ ăn hay bánh kẹo thì sẽ tốt hơn. Nhất là khi cách tuyệt vời nhất để thưởng thức là dùng để làm đồ ngọt…

“Có lẽ mình nên làm một cái bánh táo muối nhỉ.”

Bánh táo là một món ăn vặt rất phổ biến ở những vùng quê của Vương quốc Ruschia kể từ thời cổ đại. Thậm chí ở nhà tôi thì bánh táo muối còn là một món ăn vặt tiêu chuẩn.

Xích Phù thủy đã từng làm món này và công thức của bà ấy nằm ngay đầu tiên trong phần công thức về táo muối. Giờ nghĩ lại thì hình như tôi chưa hề thử làm nó kể từ khi phát hiện ra rằng quyển sách đó thực ra là một cuốn nhật kí bí mật.

Đó chính là lí do tại sao mà tôi lại ngay lập tức sửa soạn làm bánh táo muối trong căn bếp của xưởng.

Gọt vỏ táo muối, lọc lõi rồi thái thành miếng sau đó ngâm trong nước chanh.

Tôi rây bột rồi cho nó sang một bên. Lấy một cái bát khác để đánh trứng và đường với nhau sau đó cho bơ tan chảy vào liên tục.

“Thể chất của mình lại phát huy tác dụng và những lúc như thế này đây.”

Đúng vậy. Tôi được ban phước bởi [Hỏa]. Chỉ cần cho tay lên trên bơ ở một cái đĩa khác và cầu mong cho nó tan chảy thì nó sẽ ngay lập tức tan chảy. Thêm bơ nóng chảy, sữa và hương vani và hỗn hợp trứng rồi trộn đều. Sau đó là cho thêm bột rây và tiếp tục khuấy.

Bột nở và baking soda – những thứ đã được cho vào để làm xốp bột là thứ có thể tìm thấy được ở Vương quốc ở Rssuchia, tuy nhiên công thức mà tôi đang thử ở đây lại có tuổi đời đến 500 năm.

Xích Phù thủy không hề sử dụng chúng mà bà ấy chỉ đơn là giản là sử dụng ‘ma pháp’.

“Myr vis makia——Phồng lên. Như bông, như mây.”

Sau khi niệm chú thì tôi rắc thêm quế lên trên, rất rất nhiều.

Quế đã được sử dụng từ thời cổ đại như một loại gia vị để tăng cường hiệu quả ma pháp. Nó cũng được biết đến là thứ rất phù hợp khi ăn cùng táo. Sau khi trộn bột bánh với nước chanh và táo cắt lát, tất cả những gì cần làm chỉ là nướng trong một khuôn hình chữ nhật.

Có một lò nướng ở trông xưởng nên tôi cứ nướng một cách chậm rãi.

Trong lúc đó thì tôi sẽ làm một thứ khác.

Thực ra giáo sư Medite cho tôi rất nhiều hạt hướng dương. Ông ấy là người chịu trách nhiệm chăm sóc vườn hoa hướng dương của trường nên có lẽ đã lạm dụng quyền hạn để lấy một ít cho tôi.

Tôi đang chiết xuất tinh dầu hướng dương từ chúng. Có được điều này chính là nhờ thiên tài Nero đã phát minh ra máy ép dầu chỉ trong một đêm.

Dầu hướng dương có thể được dùng để nấu nướng. Và bởi vì phải nấu ăn hằng ngày do “Bản Báo cáo Khoai tây” nên chúng tôi có thể tiết kiệm được tiền do không phải mua dầu ăn. Hơn hết, hạt hướng dương chứa một hàm lượng ma pháp rất cao.

Từng giọt dầu óng ánh nhỏ vào bình chứa thủy của máy ép…

“Ah, bánh táo!”

Trước khi kịp nhận ra thì có một mùi hương ngọt ngào tỏa ra trong xưởng.

Lò nướng đã hoàn thành việc nướng bánh của nó.

Tôi lấy cái bánh ra và một mùi hương vani lập tức xông thẳng lên mũi khiến tôi phải thốt lên “Mmm.”

Tut tut. Cứ mỗi mẹ tôi nướng bánh thì cả dinh thự lại ngập tràn trong mùi hương này còn tôi sẽ lập tức trở nên bồn chồn, thế là Thor là tự động đi chuẩn bị trà.

Chính vì thế mà một miếng bánh táo muối mới nướng sẽ là món tráng miệng của tôi.

Cái bánh vẫn còn hơi ấm và đang chảy ra ngoài, và nếu chỉ nhìn thoáng qua thì hoàn toàn có thể so sánh với cái mà tôi hay ăn ở nhà.

“Ăn thôi n… à phải rồi. Mình còn phải mở sách công thức trước khi ăn nữa.”

Luật lệ sách công thức của Xích Phù thủy.

Cứ mỗi khi mở trang công thức của món ăn vừa làm và ăn nó thì thì nhật kí của Xích Phù thủy có thể sẽ xuất hiện.

Tôi mở sách công thức và cắn một miếng. Hình như có hơi ngọt nhưng vẫn ngon tuyệt cú mèo. Giá mà có một tách trà đậm nhỉ.

“Oh, có nhật kí này!”

Có vẻ như trang công thức bánh táo muối cũng ẩn chứa một trang nhật kí của Xích Phù thủy. Những dòng chữ nhảy múa, va vào nhau rồi xếp lại trên cuộn giấy da để lộ ra những dòng nhật kí.

Nhật kí thân mến.

Ta sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong đời ta bị sỉ nhục đến vậy.

Tên khốn đó dám bảo rằng món bánh táo muối quý giá của ta bị bỏ độc rồi ném nó thẳng xuống khe núi.

Đã lâu lắm rồi ta mới buồn bã như thế này. Ngực ta đang nhói đau.

Nhưng sẽ không có một ai, kể cả tên đó lại có thể nghĩ rằng ta sẽ buồn bã hay khóc lóc.

Bởi vì ta là một phù thủy xấu xa. Mà phù thủy xấu xa thì không hề biết buồn.

Ước gì ta cũng giống như vậy nhỉ?

Tái bút: Những kẻ đang truy lùng dấu vết của lâu đài ma vương đang quanh quẩn nên ta đã hóa chúng thành muối rắn.

Ngay khi nước mắt của ta vừa rơi…

Đây là câu chú

Maki rie luci ah——Hỡi vương miện của muối, nghiền nát màn đêm. Che đi những giọt lệ của ta.

“...”

Tôi vừa phát hiện ra thêm một câu chú nữa kể từ hôm tìm thấy câu đầu tiên cùng công thức nước ép táo muối. Nhưng quan trọng hơn thì việc đọc quyển nhật kí này khiến trái tim tôi man mác một nỗi buồn vì một lí do nào đó…

Trước khi kịp nhận ra thì những giọt nước mắt đang lăn xuống từ khóe mắt còn tôi thì ôm chặt lấy ngực của mình.

Những giọt nước nóng hổi những cũng đầy đau đớn rơi xuống quyển sách da khiến phải tôi vội vàng lau chúng đi.

“M-mình bị sao thế nhỉ?”

Tôi quẹt mạnh đôi mắt đẫm lệ của mình.

Lẽ nào nỗi buồn của tổ tiên còn sót lại ở trong cuốn nhật kí đã ảnh hưởng đến tôi ư.

Nhưng hình như tôi từng thấy “khung cảnh” này ở đâu đó rồi thì phải.

Tuy nhiên tôi lại không hề biết rõ. Là khi nào? Phía sau đôi mắt sung tấy của tôi là một khung cảnh tuyết rơi mà mình chẳng hề nhận ra.

Cài này… là gì vậy?

**

“Hôm nay quý cô Airi rất bận thì cô không thể gặp cô ấy được.”

Tôi – người đang mang theo một chiếc bánh táo muối trong giỏ, đang đứng trước cô hầu gái trưởng Clarissa ở tầng coa nhất của Cung điện phía Bắc nơi Airi đang ở.

Có vẻ hôm nay tôi không được gặp Airi rồi.

“Um, Airi…cô Airi vẫn khỏe chứ ạ?”

“Đúng vậy. Điều kiện thể chất của cô ấy vẫn rất tốt. Những hiệp sĩ đang thay phiên bảo vệ cô ấy.

“...Ra...là vậy.”

Tại sao cô ấy lại không gặp tôi nữa?

Trước khi kịp hỏi câu hỏi đó thì cô Clarissa đã lên tiếng “Thế thì tôi đi đây,” rồi bỏ đi đi.

“Um, xin lỗi ạ! Nhưng tôi có làm cái này cho cô Airi.”

Tôi nhanh chóng đưa chiếc giỏ ra nhưng Clarissa chỉ liếc nhìn rồi nói bằng một chất giọng đầy cứng nhắc.

“Thực phẩm phục vụ cho cô Airi chỉ được làm ở căn bếp được chúng tôi kiểm soát. Trước đây cô ấy đã trải qua rất nhiều lần bị đầu độc.”

“Là vậy…sao. Tôi thực sự xin lỗi.”

Giờ nghĩ lại thì quả là tôi có hơi xấc xược khi mang đồ ăn đến.

Rõ ràng là tôi không hề được tin tưởng. Có lẽ con người này cũng nghĩ rằng tôi chính là thủ phạm đứng sau lưỡi sương dao đó.

“Xin hãy thứ lỗi cho tôi.”

Tôi cúi đầu rồi rời đi. Dù cho Dấu ấn Thủ hộ vẫn còn trên ngực nhưng tôi lại chẳng khác gì người ngoài cả.

Tôi thậm chí còn chẳng biết Đấng Cứu thế và những Thủ hộ khác đang làm gì.

Có thể là do tôi vẫn còn là học sinh. Tuy nhiên, những ánh mắt từ những người xung quanh vẫn chẳng hề thay đổi mà dường như còn trở nên nặng nề hơn.

Mang theo cái giỏ chứa hộp bánh táo muối, tôi lê bước ra khỏi cung điện và tản bộ dọc theo cung đường huyết mạch của thủ đô trong khi tìm bóng râm.

Tôi nên làm gì với cái bánh này nhỉ? Có nên ăn cùng những người đồng đội như mọi khi không?

Tôi khá chắc Frey sẽ lại “Táo muối nữa ư!?” Ngoài ra thì…

“Mình đang…bị theo dõi ư?”

Lúc nãy, tôi nhận ra ánh kì lạ của một ai đó ở đang đi phía sau mình.

Mặc dù đây là đường chính nên cũng chẳng lạ khi có những người đi cùng hướng với tôi, tuy nhiên tôi có thể cảm thấy địch ý hướng về phía mình rất rõ, đó là còn chưa kể ma lực tỏa ra từ người đó khiến da lưng tôi trở nên cứng lại.

Có lẽ họ đang cố tình làm điều đó để khiến thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi dừng lại, nuốt nước bọt, và rồi quay lại đi càng nhanh càng tốt. Sau đó…

 “...Huh?”

Có người ở đó. Một người đàn ông với vẻ ngoài độc ác với chiếc áo trùm đầu không tay và quần bó.

Từ bên trong mũ trùm đầu của người đó, tôi thoáng thấy mái tóc xám ngắn và đôi mắt hai màu lục lam không hề ăn khớp với nhau đang nhìn vào tôi.

Hắn cười mỉa, dường như không có ý định che giấu. Thậm chí còn nhe răng cười chẳng khác gì thú săn đang nhắm đến con mồi cả. Đó là còn chưa kể đến con dao sáng loáng đang quay vòng trên tay.

Thường thì những tên tỏ ra khát máu đến mức trắng trợn này rất yếu, tuy nhiên…

Hắn trơ trẽn bước đến khiến tôi chạy vào một con hẻm ngay bên cạnh mình.

Không hiểu sao mà con hẻm lát gạch này có rất nhiều bóng bay đang rơi làm tôi phải đá chúng đi vì vướng víu.

Có vẻ như tên vừa nãy là một sát thủ được thuê.

Tại sao hắn lại đuổi theo tôi? Lẽ nào hắn là một trong những kẻ nhắm đến Airi ở lâu đài ư?

Ma pháp mà tôi cảm nhận được từ hắn hóa ra lại tinh tế đến mức ngạc nhiên khiến tôi linh cảm rằng tên này là một người sử dụng ma pháp rất tốt.

Nếu đã như vậy thì chạy đi sẽ tốt hơn là đối đầu nên tôi cứ cắm đầu chạy trong khi giữ phòng thủ ở phía sau lưng, nhưng ngay khi tôi vừa rẽ vào góc phố…

Tôi trừng mắt thở hổn hển.

 “...!”

Bóng bay.

Có một tên hề màu xanh đang cầm bóng bay đứng ở đó.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc người tôi. Cơn sốc và sự sợ hãi đã khiến tôi mất cảnh giác, và rồi một phép trói buộc cấp cao đã được niệm lên người khiến tôi không thể nào di chuyển.

Bị bắt rồi…Chắc chắn ý định của tên vừa nãy là lùa tôi chạy đến đây nơi kẻ thù thực sự đang chờ đợi.

Tứ bề thọ địch. Đã thế cơ thể tôi còn đang hoàn toàn bất động do phép trói.

“M-Mục đích... của ngươi là gì?”

“...”

Rốt cuộc thì tôi cũng có thể nói nên lời để hỏi hắn ta nhưng tên hề lại không hề hồi đáp.

Khuôn mặt mỉm cười đang được giấu sau chiếc mặt nạ sơn trắng. Chiếc mũ hề được chia thành nhiều phần y như một cái vương miện càng làm nổi bật bộ phục trang kì lạ của hắn hơn.

Tên hề xanh lặng lẽ thả toàn bộ bóng bay ra và đưa tay mang găng về phía tôi.

Tôi nghiến răng và trừng mắt nhìn hắn khi cố bình tĩnh phá phép trói buộc và tập trung ma lực vào tay phải.

Kẻ địch vươn cả hai tay đến cổ tôi. Hắn định bóp cổ tôi đến chết ư?

Tuy nhiên, gần được rồi… tôi sắp phá vỡ được phép trói rồi!

Ngay khi tay của hắn sắp sửa chạm vào cổ tôi thì tiếng bong bóng nổ vang lên ở đâu đó

Cùng lúc đấy, phép trói buộc bị phá vỡ và tôi nhanh chóng dùng tay phải của mình nắm lấy cô tay để hở của hắn.

Đây là cách tôi thường dùng để trừng phạt kẻ ác. Tôi sẽ sử dụng thân nhiệt dưới sự ban phước của [Hỏa] để làm bỏng kẻ địch, tuy nhiên…

 “...?”

Huh? Nhiệt của tôi không hoạt động sao…?

Tay còn lại hắn vươn đến nhưng tôi đã kịp thời tránh đi. Sau đó tôi cũng nhanh chóng rút tay và lùi lại, nhổ một sợi tóc của bản thân và hô lên.

“Myr vis makia——Hỏa tiễn, xuyên thủng!”

Tôi chĩa ngón tay về phía tên hề và bắn một mũi “hỏa tiễn” đơn giản

Mũi tên với tóc của tôi làm trung gian trở nên gọn gàng và sắc bén hơn đã xuyên qua vai của tên hề và ngọn lửa đang tỏa ra từ đó.

Nhưng hắn còn chẳng thèm kêu la gì… tuy nhiên có vẻ như ma pháp thông thường có tác dụng đối với hắn.

Đó là một phép mà tôi đã tạo ra để có thể tự kiểm soát được sau khi nghiên cứu ma pháp của Xích Phù thủy ở buổi vũ hội.

Mặc dù không thể dùng được đúng loại ma pháp hôm đó nhưng khi dùng tóc để làm “mồi” cho hỏa ma pháp thì chúng đều trở nên mạnh mẽ hơn thường lệ.

“Nếu ngươi không muốn trở thành một quả cầu lửa hay một tên hề bốc cháy thì nhảy xuống cái kênh đó đi!”

Sau lời chia tay, tôi dũng cảm chạy trốn. Tẩu vi thượng sách. Chạy đi, Makia.

Lúc nãy, để phá vỡ phép trói thì tôi đã tập trung ma lực và tay phải của mình suốt thời gian đó.

Hồi nhỏ, Thor đã dạy cho tôi một “mẹo bí mật” để thoát khỏi những phép trói buộc.

Cậu ấy nghĩ ra cách tập trung ma lực vào một phần trên cơ thể để sinh ra trạng thái quá tải khiến cơ thể không tiếp nhận thêm bất cứ một ma lực nào nữa, việc này cũng giống như phá vỡ một lớp màng từ bên trong vậy.

Cũng có những phép chuyên dụng để chống lại các phép trói buộc nhưng kẻ địch có thể đề phòng nên “bí kĩ” không cần phải niệm này đôi khi lại tỏ ra rất hữu dụng. Đặc biệt là lần này.

 “Nnn?”

Nhưng tôi nhẹ nhõm chưa được bao lâu.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi quay lại và thấy tên hề đang đuổi theo cùng với ngọn lửa.

Thay vào đó hắn chỉ thi triển thủy ma pháp mà chẳng cần niệm chú để ngay lập tức dập lửa trên người cũng như bắn một quả cầu nước khổng lồ về phía tôi.

 “Gyah!”

Tôi hét lên mà chẳng kịp úy nghĩ khi nó hoàn toàn bao bọc và giam giữ cơ thể tôi.

Ngay lập tức, tôi tràn ngập nỗi sợ với “nước mang sát ý”.

Cảm giác đó…cũng hệt như nỗi sợ mà tôi có khi bị tấn công bởi “lưỡi sương dao” nhắm vào Airi ở lâu đài.

Đau quá…Tôi ghét nước. Tôi sợ nước. Chúng đang ở khắp nơi xung quanh tôi.

“Saga rham thor——Đóng băng.”

Và rồi chuyện đó xảy ra. Một luồng không khí cực kì lạnh lẽo xuất hiện từ bên phải khiến quả cầu nước đang giam giữ tôi đóng băng rồi vỡ vụn thành từng mảnh…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

vừa hôm bữa bảo nhịp truyện đang chậm rãi =]]z
cảm ơn bác thớt. chờ chương sau xD
Xem thêm