Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp
Chương 9: Hồi tưởng (4): Đứa con của quỷ
1 Bình luận - Độ dài: 5,479 từ - Cập nhật:
“…Mmm, như này là được rồi nhỉ.”
Tôi đội chiếc mũ rộng vành lên hết lần này đến lần khác trong khi tiếp tục ngắm nhìn bản thân mình ở trong gương.
Vẻ ngoài trẻ trung của tooikhoong hề thay đổi suốt nhiều năm trời.
Hắc Ma vương nói rằng những người sở hữu ma lực lớn sẽ ngừng già đi sau một khoảng tuổi nhất định.
Dù rất thích vẻ ngoài của mình, thế nhưng khác với những gì người đời nói, tôi chẳng hề bám víu lấy tuổi trẻ cũng chẳng hề giết những thiếu nữ đế làm nguyên liệu chế thuốc trường sinh bất lão.
Hay nói tóm lại là tôi chẳng hề làm gì cụ thể để duy trì sắc đẹp của mình cả. Hay nói đúng là tôi chẳng hề quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân.
Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện cho đến khi tôi gặp Hắc Ma vương và bắt đầu để tâm đến nhan sắc của bản thân.
Mỗi khi chọn một cái mũ hay váy thì tôi sẽ luôn nghĩ xem liệu Hắc Ma vương có thích nó hay không, liệu cậu ấy có khen tôi hay không. Thế nên theo một khía cạnh nào đó thì tôi lúc này chẳng khác nào một thiếu nữ ngây ngô mới biết yêu cả.
“...Haa.”
Tuy nhiên, tôi lại bỏ mũ rồi xuống thở dài.
Dù tôi có đội bao nhiêu chiếc mũ đi chăng nữa, dù tôi có trau chuốt sắc đẹp của bản thân mình đến đâu thì trái tim của Hắc Ma vương cũng sẽ không lay động dù chỉ là một chút.
Bởi vì…
“Không ngờ cậu ta lại có một người vợ rồi đấy.”
Haaa~~. Tôi lại thở dài.
Tôi phát hiện ra việc đó chỉ không lâu sau chuyến thăm của Hắc Ma vương.
Lúc đó tôi đã rất phấn khích khi cưỡi chổi lao vút về phía lâu đài của Hắc Ma vương để rồi phải nhận lại một cú sốc kinh hoàng.
Hắc Ma vương đã có một vị hoàng hậu trân quý.
Và cậu ta còn giới thiệu cô ấy cho tôi một cách rất lịch sự nhưng cũng tràn đầy yêu thương nữa chứ!
Mà cũng phải thôi… Cậu ta là vua của một nước và cũng đã sống hàng thập kỷ nên chẳng có gì lạ khi lập hậu cả. Cậu ta đâu phải là người tự cô lập bản thân trong rừng như tôi đâu chứ.
Điều khiến tôi trở nên ngu ngốc là việc tôi vẫn nhiều lần đến thăm vương quốc đó.
Tôi đã tiếp tục đi gặp Torc.
Và tôi cũng hiểu rất rõ rằng.
Khác với tôi – người đem lòng yêu cậu ta, Hắc Ma vương chỉ hứng thú với ma pháp của tôi chứ không phải là bản thân tôi.
Haaaaaaa~.
Sau khi thở dài thêm một hơi, tôi rũ bỏ nỗi tương tư của mình và ngồi lên cây chổi.
Sau đó, tôi bay về phía vương quốc của loài quỷ ở cực bắc của thế giới bằng một tốc độ có thể đủ sức để bẻ gãy cổ của bất cứ ai.
Vương quốc của loài quỷ.
Đó là thiên đường của loài quỷ được ẩn giấu phía sau băng và tuyết dưới bàn tay của Hắc Ma vương Torc Twilight cùng ma pháp không gian độc nhất của cậu ta.
Cứ mỗi khi đến đây, tôi lại so tài ma pháp của mình với Torc.
Về cơ bản thì chúng tôi chỉ ném ma pháp vào mặt nhau.
Cho đến bây giờ, chẳng ai có thể chịu được ma pháp của chúng tôi. Thế nên một vài ma pháp rất khó để cải thiện từ đó phát triển lên hơn nữa.
Bằng cách chấp nhận ma pháp của nhau, chúng tôi có thể nghiên cứu được chúng, tìm ra vấn đề, tranh luận với nhau để rồi đột phá.
Nhìn từ ngoài vào thì có lẽ chuyện đó chẳng khác gì một trận đại chiến cả.
Hôm nay cũng như mọi ngày khi những ma pháp cấp cao bùng nổ dữ dội khiến cả vùng đất rung chuyển đi kèm với những trận tuyết lở.
Cứ mỗi lần tôi đến thăm là vương quốc này lại phải đưa ra lệnh di tản cư dân. Quả thực nó đã tạo ra một cơn náo động lớn.
Dẫu vậy, Hắc Ma vương vẫn luôn chào đón tôi. Bởi vì tôi là người duy nhất có thể tiếp nhận ma pháp của cậu ta bằng cơ thể của mình.
Đành chịu thôi. Cũng chẳng còn cách nào khác để tôi thu hút sự chú ý của cậu ta cả.
***
“Ôi trời, Quý cô Xích Phù thủy. Thật xin lỗi khi để người thấy tôi trong bộ dạng không chỉnh chu này…”
“Đ-Đừng lo về chuyện đó. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Ta chỉ được nhờ để đặt tên cho đứa trẻ thôi mà.”
“Ồ… tôi rất biết ơn khi một phù thủy đặt tên nổi tiếng như vậy lại có mặt ở đây.”
Tôi đang trò chuyện với người vợ hợp pháp của Torc – Sheeve, một bán quỷ.
Đứa trẻ của họ vừa chào đời hôm trước thế nên họ đã nhanh chóng quyết định rằng sẽ đặt cho nó một cái tên.
Khung cảnh Sheeve ôm đứa con vừa lọt lòng của mình trong vòng tay dường như đã tạo ra một bầu không khí rất trang nghiêm xung quanh cô ấy.
Đây chính là một người mẹ sao?
Sheeve là một cô gái bán quỷ xinh đẹp với mái tóc đen dài cùng đôi tai thú. Dĩ nhiên, cô ấy cũng trẻ tuổi hơn tôi, thế nhưng lại trông chín chắn hơn rất nhiều.
Cô ấy cố gắng xuống giường trong khi vẫn ôm đứa bé.
“Cô cứ ở trên giường đi, Sheeve,” Tôi nhanh chóng cất tiếng.
Đứa trẻ trong vòng tay cô ấy vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành.
Đứa bé trông rất giống một chú cho lông đen – hẳn là do dòng máu quỷ được thừa hưởng từ Sheeve. Ngoài ra thì nó cũng là một bé trai cực kì dễ thương nữa…
“Em thực sự rất tuyệt vời đấy, Sheeve.”
“…Vâng. Em đã hạ sinh đứa con của chúng ta an toàn, thưa Ngài Torc.”
Torc và Sheeve nhìn nhau với vẻ mặt nhẹ nhõm. Bởi vì từ những gì mà tôi được nghe thì có vẻ đây là một ca sinh khó.
Nhưng rõ ràng hiện tại là đứa trẻ của Sheeve đã ra đời mẹ tròn con vuông, và đây cũng là lần đầu tiên mà cô ấy sinh nở mà không có vấn đề nào.
Nhưng chẳng hiểu sao, biểu cảm của Torc lại hoàn toàn khác với Torc mà tôi biết. Nó tràn đầy tình cảm cùng với niềm hạnh phúc hiện rõ.
Lồng ngực tôi đau nhói. Cậu ấy chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó cả.
Hơn cả sự đố kỵ, tôi cảm thấy trống rỗng bởi vì nhận ra rằng riêng bản thân mình chẳng hề ăn khớp với khung cảnh đó. Sự trống rỗng đang lặng lẽ gặm nhấm trái tim tôi.
Tuy nhiên, tôi lại chẳng hề ghét bỏ gì cô gái mang tên Sheeve đó. Cứ mỗi khi đến đất nước này thì cô ấy luôn chào đón tôi một cách đầy ấm áp.
“Được rồi, vậy giờ tôi sẽ đặt tên cho đứa bé.”
“…Ah, xin mời.”
Đây là lần đầu tiên Torc được xem tôi đặt tên cho ai đó.
Dù có chút lo lắng nhưng tôi nhìn chằm chằm vào đứa bé – người vẫn chưa được một ‘cái tên’ ban phước.
Sau đó, tôi lấy chiếc đũa phép thân thuộc ra từ trong túi và giơ nó ra trước mặt.
“Cha tên là Torc… mẹ tên là Sheeve… một đứa trẻ… với dòng máu của hắc ma thú…”
Tôi chậm rãi lần theo những thông tin cơ bản nhất của đứa bé.
“…gia tộc hoàng hôn… Twilight…”
Bằng cách này thì thông tin của nó sẽ được xác nhận, từ đó cái tên tốt nhất cũng sẽ dần được đúc nên. Và rồi phước lành cũng sẽ được ban xuống.
“Tên của đứa trẻ này là… Skroot.”
Đôi khi thì một phù thủy đặt tên cũng có thể thấy được định mệnh của đứa trẻ vào thời khắc đặt tên. Và tôi cảm nhận được đứa trẻ mang tên Skroot này sẽ là một người rất quan trọng của gia tộc trong tương lai.
“Skroot. Tên của đứa trẻ này là Skroot…!”
Sheeve nhìn con trai trong tay mình rồi gọi tên hết lần này đến lần khác.
“Đúng vậy đấy, Sheeve. Cháu bé chắc chắn sẽ trở thành một người quan trọng. Tôi cảm nhận được rằng định mệnh của nó sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh chung của tộc Twilight. Sheeve, cô đã hạ sinh ra một quý tử rồi.”
“Thưa Quý cô Xích Phù thủy, thật là một vinh hạnh…!”
Cảm xúc tuôn trào, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Sheeve trong khi cô ấy vẫn ôm đứa bé.
Torc cũng ôm vai Sheeve rồi nhìn người vợ thân yêu một cách đắm đuối cũng như là cả người con vừa mới được đặt tên của mình.
“...”
Cảm giác có con cùng người mình yêu là gì?
Tôi chẳng biết. Và cũng không cách nào biết được.
Tuy nhiên, chỉ nhìn vào vẻ mặt của Torc và Sheeve lúc này thì đến cả tôi cũng có thể hiểu được điều đó trân quý đến mức nào.
Ngay trước mắt tôi là một người cha, một người mẹ và một đứa trẻ. Đây chính là hình ảnh của một tổ ấm gia đình đang quây quần bên nhau.
Nó đẹp đẽ đến mức tôi phải đố kỵ.
Đột nhiên, tôi nhớ đến bà và bố mẹ - những người đã qua đời từ lâu.
Dù là tôi thì cũng đã từng có một gia đình như vậy.
Vậy nhưng giờ đây tôi lại chẳng còn ai để bản thân gọi là gia đình nữa rồi.
Sau đó, Torc trở về văn phòng còn tôi vẫn tiếp tục ngắm nhìn đứa bé trong vòng tay của Sheeve mà không chút mệt mỏi.
“Trẻ em thực sự rất đáng yêu nhỉ?”
Tôi như bị đứa trẻ này mê hoặc vậy.
Khi được bảo rằng có thể chạm vào, tôi đã vuốt ve vào đôi tai bồng bềnh cũng như khẽ chạm chiếc mũi thú. Trẻ sơ sinh có mùi như dòng sữa ngọt ngào vậy, và còn rất mềm mại nữa chứ.
“Um, người có cảm thấy nó… ghê tởm không?”
“Hử? Tại sao chứ?”
“…Nó trông chẳng khác gì một con thú… và cũng không hề giống con người.”
“...”
“Nhưng, nó cũng không hoàn toàn là quỷ…”
Đôi mắt vàng u sầu của Sheeve có chút xáo động khi cô ấy nhìn đứa trẻ trong tay mình.
Nó cũng sở hữu một đôi mắt vàng giống như cô ấy.
Người ta nói rằng con lai giữa người và quỷ là điều cấm kỵ ở nơi này, và Sheeve cũng đã phải chịu đựng rất nhiều vì chuyện đó.
“Cháu bé rất đáng yêu. Sao ta có thể ghê tởm nó được chứ? Ngoài ra, ta là người đã đặt tên cho nó nên ta sẽ đối xử với nó như là cháu của mình vậy.” Tôi đặt tay lên ngực và tuyên bố.
Bởi vì với tôi thì người và quỷ gần như chẳng khác gì nhau cả.
Bởi vì dù có là con người mà bọn họ thù ghét và muốn hãm hại tôi thì sẽ đều là kẻ thù, còn nếu như tốt bụng với tôi thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự dù cho đó có là quỷ đi chăng nữa.
“Sheeve, cô ghét việc ai đó đặt tên cho có mình sao?”
“Chuyện đó…! Làm sao có chuyện đó được ạ.”
Sheeve lắc đầu. Sau đó cô ấy thổ lỗ nỗi buồn giấu kín trong tim với tôi.
“Thần lo cho tương lai của đứa trẻ này. Thần sợ rằng rồi nó sẽ chỉ có một mình, chẳng thể nào hòa nhập được với con người hay quỷ như tôi… Nhưng mà, tôi thấy rất nhẹ nhõm khi người đã đặt tên cho nó đấy, Quý cô Xích Phù thủy. A, tương lai của nó chắc chắn sẽ rất tương sáng cho mà xem.”
Nói rồi, Sheeve lại bắt đầu khóc.
Cô ấy thực sự lo lắng cho tương lai của con mình sau này.
Tôi thử suy ngẫm về cảm xúc của một người mẹ khi vừa mới hạ sinh đứa con của mình vừa phải đối mặt với nhiều vấn đề mâu thuẫn.
“Cô là một cô gái tốt, Sheeve à. Thường thì cô sẽ ghét bỏ một người phụ nữ đã suýt giết chồng mình nhiều lần. Ta cũng sẽ không quá bất ngờ nếu như cô cố gắng tách đứa trẻ ra khỏi ta đâu.”
“Fufu. Nhưng có vẻ như dạo này ngài Torc đang rất vui vẻ mà. Ngài ấy có thể gặp được người – một ma pháp sư có cùng sức mạnh. Bởi vì ngài Bạch Hiền nhân có vẻ như không thích chiến đấu lắm.”
“...Hử, là vậy sao.”
Bạch Hiền nhân.
Dù chúng tôi chưa gặp mặt nhưng có vẻ như cậu ta thường xuyên đến đây để trao đổi thông tin với Hắc Ma vương. Tuy nhiên, có là lẽ do cậu ta không thích đánh nhau nên không hề tham gia cuộc đấu ma pháp một cách dễ dàng như vậy cho đến khi nhiều điều kiện khác nhau thỏa mãn.
Đột nhiên, Sheeve cất tiếng hỏi tôi.
“…Um, thưa Quý cô Xích Phù thủy, người đã từng nghe về xuất thân của ngài Torc chưa ạ?”
“Hửm? Chưa. Cậu ta chẳng bao giờ kể gì về bản thân mình cả.”
“...”
Sheeve trầm tư một lúc rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đang say ngủ xuống bên cạnh mình, sau đó bắt đầu nói.
“Ngài Torc từng là hoàng tử của một đất nước nhỏ hoang tàn ở gần đây. Tuy nhiên vì không sở hữu mái tóc bạc – thứ được xem là biểu tượng của hoàng gia, mà là một mái tóc đen – biểu tượng của điềm gở, thế nên ngài ấy đã bị giam cầm suốt một khoảng thời gian dài… và bị nhốt ở một hầm ngục dưới lòng đất cùng với loài quỷ.”
“...Hử?”
Đó chính là khởi đầu của người đàn ông với danh xưng Hắc Ma vương.
Dù rất khó tin, nhưng khi còn trẻ, cậu ta đã bị mọi người áp bức dẫu cho bản thân cũng là một vị hoàng tử.
“Tuy nhiên, những quốc gia nhỏ ở quanh đây đều phải trải qua những cuộc xung đột với các nước láng giềng cũng như mối đe dọa xâm lăng từ các đế quốc hùng mạnh. Khi đất nước của ngài Torc bị kẻ thù xâm lược, ngài ấy đã trốn thoát cùng với những con quỷ bị giam chung. Sau khi trốn thoát, ngài ấy đã quyết định tạo ra một vương quốc nơi loài quỷ có thể sống yên bình. Đó là những điều mà tôi nghe được từ những con quỷ già của đất nước này.”
“Ra… là vậy.”
Tất nhiên, người đó phải có lý do để tạo ra vương quốc quỷ này.
Tôi nghe nói rằng ma lực của cậu ta được bồi đắp dần dần thông qua việc tiếp xúc với loài quỷ trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm ở trong ngục.
“Mà này, Sheeve, cô đã gặp Torc như thế nào vậy?”
Nghĩ lại thì hình như tôi chưa từng được nghe kể về việc Sheeve và Torc đã quen biết nhau như thế nào.
Ánh mắt dần trở nên xa xăm, Sheeve cất tiếng một cách chậm rãi.
“Tôi… được ngìa Torc cứu ra khỏi lồng trong một buổi triển lãm quái dị. Bởi vì thân là con lai giữa người và quỷ, tôi chẳng thể thuộc về thế giới nào cả…”
“...Sheeve?”
“Như là… sự tồn tại cấm kỵ nhất…”
Tuy nhiên, đó dường như là những lời cuối cùng mà cô ấy có thể nói.
Không biết cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu nỗi đau… đến mức ánh mắt trở nên đăm chiêu và trì trệ như vậy.
“Không cần phải kể tiếp đâu, Sheeve à.”
“Tôi xin lỗi, Quý cô Xích Phù thủy…”
“Ta mới là người phải xin lỗi khi bắt cô nhớ lại những kí ức đau thương đó” Tôi xoa đầu cô ấy. “Giờ đây cô đã có Torc và Skroot. Thật tuyệt vời khi có một gia đình đáng yêu. Đến cả một phù thủy như ta cũng nghĩ vậy đấy.”
Có vẻ như Sheeve đã bình tĩnh lại một chút, và cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng, tất nhiên, tôi đang rất hạnh phúc. …Thế nhưng, ngài Torc lấy tôi làm vợ chỉ vì tôi chẳng còn con đường sống nào khác. Tôi là một tồn tại rất yếu ớt. Chỉ khi làm vậy, ngài ấy mới tạo ra cho tôi một địa vị cũng như một ý nghĩa trong cuộc sống. Ngài ấy chỉ làm đúng theo nguyên tắc bảo vệ kẻ yếu của mình… chứ ngài ấy không thực sự yêu tôi.”
“Đừng có nói điều đó chứ! Cậu ta trân trọng cô lắm đấy.”
Tôi rất sốc khi Sheeve đột nhiên nói vậy.
Nhưng rồi cô ấy tiếp tục nói như thể rằng đó là một việc quan trọng.
“Tôi rất ghen tỵ với người đấy, Quý cô Xích Phù thủy. Người chẳng bị ai đe dọa và có thể sống bằng chính sức mạnh của bản thân. Thậm chí người còn có sức mạnh để bảo vệ những điều quan trọng với bản thân, và cả sức mạnh để tự thay đổi vận mệnh của mình. Ngài Torc cũng đã nói rằng ngài ấy chưa từng gặp người phụ nữ nào mạnh mẽ như Người cả. …Tôi dám chắc là ngài ấy rất ngưỡng mộ khía cạnh đó của người.”
“...Sheeve?”
“Người có sự tự do không giới hạn. Thật tuyệt vời làm sao.”
“...”
Sheeve đang muốn nhắn nhủ với tôi điều gì?
Dù đúng là tôi sở hữu sức mạnh vĩ đại, thế nhưng tôi lại chẳng thể có được bất cứ thứ gì mà mình muốn, để rồi bản thân liên tục để sự cô đơn đày đọa.
Tôi đố kỵ với Sheeve, người được Torc yêu thương và trân trọng.
Như thể chúng tôi đang đòi hỏi những thứ mà bản thân không thể có được từ người kia vậy.
“Thật xin lỗi, tôi còn quên không mang cả trà lên cho người…”
Sheeve rung chuông để gọi cô hầu gái ngoài cửa chuẩn bị trà.
Mỗi khi Torc hay tôi có mặt ở đây thì cô ấy đều lệnh cho người hầu rời khỏi phòng.
Một thiếu nữ trông có vẻ là hầu nữ mới mang trà vào với vẻ mặt bỡ ngỡ.
“Đ-Đây là lần đầu tiên thần gặp người, thưa Quý cô Xích Phù thủy…”
“Ồ? Ta chưa từng gặp cô nhỉ. Tên của cô là gì?”
Khi được tôi hỏi tên, cô hầu gái đáp với vẻ âu lo.
“Thần tên là Melissa O'Drielle.”
Ngay lúc nghe được tên của cô hầu gái trẻ đó –
Một cơn sốc nhẹ xuất hiện như thể vừa có luồng điện chạy dọc người tôi vậy.
Đó là một cảm giác kì lạ mà tôi chưa từng được trải nghiệm bao giờ.
“…Wow. Cô có một cái tên rất hoàn hảo đấy. Nó là một cái tên tuyệt vời. Họ của cô, O'Drielle cũng chẳng hề kém cạnh. Ta dám chắc là cô sẽ làm được điều gì đó đặc biệt đấy.”
Cô gái tên Melissa đỏ mặt rồi ngượng ngùng ngọ nguậy qua lại.
Vì cô ấy cũng có một mái tóc đỏ cắt ngắn trông khá giống bản thân nên tôi cũng có chút đồng. Có lẽ nếu tôi có con gái thì cũng sẽ trông giống như cô ấy…
“Nhưng một nữ hầu là con người chẳng phải là chuyện hiếm ở vương quốc quỷ sao?”
“Đúng là không có nhiều con người ở trong vương quốc này, nhưng như vậy không có nghĩa là không có đâu ạ. Tôi nghĩ khoảng 20% dân số là con người.”
“Ồ, ngạc nhiên thật đấy.”
Theo lời Sheeve, dù cho nơi này được gọi là vương quốc của loài quỷ nhưng có vẻ như nếu không nơi nương tựa thì dù là người hay quỷ đều được chào đón. Rất nhiều người sở hữu ma lực cũng đã được hướng dẫn để đến đây khi phải chịu sự phân biệt đối xử từ những người khác.
Đây chính là nguyên tắc nhất quán của Torc – Hắc Ma vương, rằng sẽ ban cho kẻ yếu không chốn dung thân một nơi mà họ cảm thấy an toàn và được bảo vệ sao?
Ra là vậy, tôi nghĩ trong khi nhấp một ngụm trà.
“...”
“Sao vậy ạ, Quý cô Xích Phù thủy?”
Sheeve đang tỏ ra bối rối, có lẽ hẳn là do tôi ngừng cử động cùng với vẻ mặt kì lạ.
Cô ấy cũng chuẩn bị thưởng trà, nhưng tôi đã giật lấy cái cốc từ tay cô ấy.
“Đừng uống! Nó có độc!”
Khoảng khắc tôi thốt ra điều đó, một luồng sát ý mạnh mẽ bốc lên ở phía sau tôi.
Tôi quay lại và phát hiện ra rằng cô người hầu mới, Melissa O'Drielle, đnag vung dao và trừng mắt nhìn về phía Sheeve.
“!?”
“Chết đi, con quỷ khốn kiếp!”
Sheeve ngay lập tức ôm lấy đứa con bé bỏng của mình.
Tôi nhảy vào giữa bọn họ và nắm lấy con dao Melissa đang vung xuống bằng tay trần.
“...ah…”
Tách…tách…
Máu đang nhỏ ra từ lòng bàn tay của tôi.
Tuy nhiên, không chút sợ hãi, tôi dùng ma pháp chỉ vô niệm để ngay lập tức bắt lấy Melissa.
“Quý cô Xích Phù thủy! Người đang chảy máu kìa…!”
“Đừng. Đừng chạm vào máu của ta, Sheeve. Chừng này thì chẳng sao đâu. Ta có thể tự hồi phục ngay lập tức bằng ma pháp chữa lành. Nhưng quan trọng hơn…”
Tôi treo Melissa O'Drielle – người vừa cố giết Sheeve, lên bằng những sợi chỉ của mình rồi thấm vấn cô ta để biết được rằng ý định cũng như ai là người đã sai khiến cô ta trong lúc làm vài chuyện khác. Đúng vậy, vài chuyện khác.
Có vẻ như Melissa là một sát thủ đến từ Hermedes ở phía bắc – nơi xem vương quốc quỷ này như một mối đe dọa. Em gái của cô ta đang bị Hermedes giữ làm con tin, còn cô ta thì được lệnh đến đây để trà trộn vào đồng thời tìm cơ hội ám sát hoàng tộc.
Melissa đang khóc trong khi bị treo trên không trung.
Hết thật rồi, em sẽ bị giết mất, cô ta thổn thức.
Hermedes sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta vì làm thất bại nhiệm vụ.
Ngay lập tức, Torc và các quan chức cấp cao khác của vương quốc đã chạy đến sau khi nghe thấy tiếng động và đưa sát thủ ngoại quốc Melissa đi.
Với tôi thì vết thương trên bàn tay đã lành lại bằng ma pháp chữa lành, thế nhưng người vẫn còn dính máu nên tôi đã được đưa đi tắm cũng như là một bộ áo quần đẹp đẽ để thay ra.
“Được rồi, cũng đến lúc về rồi.”
“Trong một đêm như vậy ư? Ta không hài lòng với thái độ mình dành cho cô lần này. Vậy nên hãy ở lại một lúc nữa đi.”
Torc ngăn cản khiến tôi phải nhấc chiếc váy mình đang mang lên.
“Chiếc váy này là quá đủ rồi. Ngoài ra thì có một nơi mà tôi muốn đến.”
“Một nơi cô muốn đến sao…?”
Tôi không nói cho cậu ta biết cụ thể mà chỉ cười mỉa.
Torc hẳn đã cảm nhận được việc tôi đang có kế hoạch gì đó. Tuy nhiên cậu ta chẳng tài nào đoán được. Mà dù sao thì tôi cũng không định nói cho cậu ta.
“Thôi nào. Đừng lo cho tôi nữa mà hãy đến chỗ Sheeve đi. Cô ấy vừa mới sinh và còn xảy ra chuyện nữa đấy. Hẳn cậu phải lo lắng lắm.”
“…Nhưng cô cũng bị thương còn gì.”
“Nó đã lành rồi. Nhìn này.”
Tôi khoe bàn tay sạch sẽ không có vết sẹo nào ra.
“…Là ma pháp chữa lành hoàn hảo sao.”
“Đúng vậy đấy. Tôi cũng giỏi ma pháp chữa lành mà.”
“Tiếc thật. Có vẻ như ta lo lắng cũng chẳng để làm gì nhỉ. Cô thực là một người phụ nữ rất mạnh mẽ đấy.”
“...”
Tôi cười và tỏ ra như thể tâm trạng đang rất tốt, nhưng thẳm sâu bên trong, tôi chỉ muốn rời khỏi vương quốc này càng nhanh càng tốt.
Tại sao ư? Vì lúc này cũng vậy.
Cứ mỗi khi đến đây, tôi lại rất hào hứng, thế nhưng đến lúc rời đi thì tôi luôn cảm thấy trống trải đến mức muốn rời đi càng sớm càng tốt.
“Này, Makirié” Torc cất tiếng gọi tôi là Makirié. “Cảm ơn vì đã đặt tên cho con của ta cũng như cứu Sheeve.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
“Với ta thì đứa con cùng với Sheeve rất quan trọng. Không chỉ là con đầu lòng, mà nó còn rất ý nghĩa khi thằng bé sẽ thừa hưởng dòng máu của cả người và quỷ.”
“Cả với đất nước này nữa sao?”
“Đúng vậy. Sheeve là con lai giữa người và quỷ, đồng thời cũng bị cả hai chủng tộc ghét bỏ. Thế nên cô ấy chỉ có thể sống ở nơi này. Ta phải bảo vệ người chỉ có nơi này để sinh sống. …Ta dám chắc là Skroot sẽ là người thừa hưởng ý chí của mình.”
“…Đúng vậy. Tôi biết là nhóc ấy rồi sẽ trở thành một người thừa kế xứng đáng. Đó là tiềm năng mà tôi thấy được.”
“Được nghe những lời này từ một phù thủy đặt tên thì thuyết phục thật đấy.”
Lúc đó, tôi chẳng thể nào nhìn được vào khuôn mặt của Torc.
Với cậu thì chắc hẳn phải rất tuyệt vời nhỉ.
Có nhiều người xung quanh. Có một gia đình đáng quý tràn đầy tình thương.”
Có lẽ cậu chưa bao giờ phải cảm thấy cô đơn.
Suýt chút nữa tôi đã thốt ra những lời mỉa mai đó nhưng đã kịp thời kìm lại.
Một khi tôi nói ra thì cũng là lúc mà mọi chuyện chấm dứt.
“Mà, đừng có phạm sai lầm như lần này nữa. Dù việc thu nhận những người không chốn dung thân là điều đáng ngưỡng mộ nhưng đó cũng là cách mà kẻ địch lẻn vào đấy.”
“Được, ta sẽ ghi nhớ chuyện đó. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lúc đó cô không ở đấy…”
“...?”
Torc nhướn mày lo lắng. Thường thì cậu ta không thể hiện ra những biểu cảm như thế này đâu.
“Đôi khi quá quan tâm đến người khác cũng sẽ dẫn đến nỗi buồn. Bởi vì dù có quan tâm đến mức nào đi chăng nữa thì mạng sống họ cũng có thể bị kẻ khác tước đi, hoặc chết vì bệnh tật hay thương tích. Dù cho không có chuyện gì xảy ra thì rồi cũng sẽ đến lúc họ già đi. Ta dám chắc là Sheeve và Skroot sẽ… không còn nữa trước cả ta.”
Ai đó càng quan trọng với bản thân cũng đồng nghĩa với nỗi đau mà họ để lại khi mất đi cũng càng lớn.
Khi có quá nhiều người để quan tâm cũng tức là có nhiều lần phải nói lời chia tay để rồi nỗi buồn đó sẽ dai dẳng đi theo mình.
Có vẻ như Torc cũng có mâu thuẫn của riêng mình.
“Tôi đi đây” tôi quay lưng lại với cậu ấy.
“Này, ít nhất cũng chờ đến sáng đi. Ra khỏi vương quốc này có rất nhiều quỷ hoang dã cùng với bọn lính ngoại quốc đấy.”
“Hả? Dù có gì ở ngoài đó thì tôi cũng chẳng gặp nguy hiểm đâu. Thực ra thì tôi mới là biểu tượng của nỗi sợ đấy. Xin lỗi tên lính hay con quỷ nào đụng phải tôi nhé.”
“Đúng… là vậy, nhưng mà vẫn không, đó không phải là vấn đề.”
Torc cầm lấy tay tôi, lắc đầu rồi nói với ánh mặt nghiêm túc.
“Ta không nói về việc cô vẫn sẽ khỏe mạnh như thế nào dù có đâm đầu vào nguy hiểm. Ta chỉ không muốn cô đâm đầu vào nguy hiểm mà thôi. Cô là một người phụ nữ. Ta sẽ không để cô về nhà một mình vào ban đêm chỉ vì cô rất mạnh đâu.”
“Gì ch…”!
Tên này đang nói với Xích Phù thủy vậy?
Sao tên này chỉ chịu xem tôi là phụ nữ vào những lúc như thế này chứ. Đồ xảo trá!
Mặt tôi ngay lập tức nóng lên khi nghĩ vậy.
Và để che giấu chuyện đó, tôi nắm lấy vành mũ và cúi mặt xuống.
“Mà nếu cậu đã khăng khăng như vậy thì tôi sẽ đợi đến sáng, được rồi chứ? Nhưng khi mặt trời lên thì tôi sẽ rời đi ngay!”
“Thật kinh ngạc khi cô còn không thể tự thành thật với chính bản thân mình. Tiếc thật đấy.”
Đến cả tôi cũng thể hiểu tại sao mình không thể cứ thành thật nữa.
Nếu như tôi có thể truyền tải đúng những cảm xúc đó, nếu như tôi có thể để lộ ra yếu điểm của mình… thì dù cho kết quả có ra sao đi chăng nữa, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy tốt hơn chứ không phải chịu nhiều nỗi đau như thế này.
Đúng vậy. Dẫu rằng tôi chẳng thể nào nói “Em yêu anh” ngay vào lúc này.
Tôi vẫn ôm một hi vọng mong manh rằng nếu bản thân cứ tiếp tục nghĩ đến Torc, rồi một ngày nào đó cậu ta sẽ cảm nhận được những cảm xúc này và biến tôi trở thành một thành viên trong gia đình của cậu ta.
Tuy nhiên, vì cậu ta chỉ xem tôi là ‘Xích Phù thủy’ nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Thứ mà cậu ta muốn từ tôi dù là phụ nữ, là một người mà cậu ta không cần phải bảo vệ.
Cậu ta muốn một ai đó mạnh mẽ để có thể đứng được ngang hàng với mình.
Giờ thì đã là bình minh của ngày hôm sau, tôi ngay lập tức vương quốc quỷ.
Tôi bay trên cây chổi của mình hướng về phía lâu đài Hermedes.
Còn về việc tôi làm gì ở đây thì…
“Gyaaaaah! Là một ả phù thủy, là một ả phù thủy!!!”
“Là Xích Phù thủy trong lời đồn sao?”
“Chạy đi! Cô ta đang dùng loại ma pháp kì lạ nào đó!”
“Cô ta đang nở nụ cười của ác quỷ…!”
Trong khi ngân nga, tôi vẫy đũa phép của mình và dùng ma pháp chỉ đặc biệt để tàn phá mặt đất của Hermedes.
Hoàng tộc và quý tộc.
Quan chức, binh lính và cả những tên hề.
Trong khi chúng đang bỏ chạy tán loạn, tôi bay lên một cách đầy duyên dáng. Ngoài ra tôi còn nhận được một kho báu rất thú vị nữa chứ.
Aah. Hỗn loạn quá đi mất.
Giữa cuộc hỗn loạn trộn lẫn với tiếng cười lớn của phù thủy đó, tôi tìm được em gái của Melissa đang bị giam cầm, cứu cô ấy như kế hoạch rồi mang ra khỏi lâu đài trong nháy mắt.
Xích Phù thủy chính là một phù thủy xấu xa được treo tiền thưởng.
Vì người tôi bắt đi là một thiếu nữ, đúng như lời đồn đại thế nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Sau đó, tôi quay lại vương quốc quỷ và có phần tuyệt vọng giao phó em gái của Melissa (có vẻ như tên cô ấy là Jane) cho Torc rồi nhanh chóng trở về nhà.
Mọi chuyện tốt đẹp đều sẽ kết thúc một cách tốt đẹp. [note67326]
1 Bình luận