Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp
Chương 14: Hồi tưởng (9): Kẻ thù của thế giới
7 Bình luận - Độ dài: 5,195 từ - Cập nhật:
Có lẽ cậu nhóc mà tôi nuôi lớn là một con quái vật.
Kanon đã giết Yunocis – Bạch hiền nhân.
Chưa dừng lại ở đó, cậu ấy còn tuyên bố trước Thánh Địa rằng sẽ giết Torc và tôi – mẹ nuôi của chính bản thân mình.
Những ma pháp sư vĩ đại là kẻ thù của thế giới.
Chuyện gì đã xảy ra với Kanon vậy?
Lẽ nào cậu ấy đã không còn là Kanon mà tôi biết nữa sao?
Vậy hà cớ gì tôi lại phải cố gắng trong tuyệt vọng để bảo vệ cậu ấy…?
Dù tất cả mọi người trên thế giới này có ghét bỏ tôi thì cũng chẳng sao cả, nhưng nếu như Kanon cũng muốn tôi chết đi thì có lẽ cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi luôn nghĩ cách để tự sát.
Tôi muốn chết đi ngay lập tức.
Tôi muốn kết thúc sinh mạng của bản thân.
Với suy nghĩ đó trong tâm trí, tôi thử dùng dao đâm vào ngực mình. Tuy nhiên, nó chỉ để lại cơn đau khủng khiếp khi ma pháp chữa lành cứ thế hoạt động mặc kệ ý muốn của tôi, và thế là tôi hoàn toàn hồi phục trong khi phải quằn quại chịu đựng cơn đau.
Lần khác, tôi thử tự sát bằng cách nhảy vực. Dù cho tôi có thể dễ dàng nhảy xuống khiến cơ thể và đầu vỡ tan tành trước khi kịp cảm nhận cơn đau, nhưng một lúc sau ý thức của tôi lại trở về và lúc đó thì cơ thể cũng đã hoàn toàn hồi phục như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tiếp theo, tôi thử uống thuốc độ. Sau khi điều chế ra loại độc dược tốt nhất và uống nó thì tôi chỉ cảm thấy bỏng ở họng và bụng trong một khắc. Rốt cuộc thì tôi cũng phải lắc đầu bối rối khi nó không hơn gì việc uống một chai thuốc đắng cả.
Ngay lúc này thì tôi đã hoàn toàn bất tử rồi.
Không ngờ tôi lại là một con quái vật như vậy.
Và sau nhiều lần thử khác nữa, tôi dần dần mất đi khả năng sử dụng ma pháp.
Có lẽ là do việc cố gắng tìm mọi cách để chết nên ma lực của tôi đã tự phong ấn nhằm để bảo vệ cơ thể.
Đừng có đùa với ta!
Đừng có chơi đùa với cơ thể của ta và ma pháp của ta!
Ah, nhưng nếu mà không thể sử dụng ma pháp thì có lẽ ma pháp chữa lành của tôi cũng sẽ không hoạt động, vậy nên tôi đã thử tự sát lại bằng những cách đã từng dùng, tuy nhiên ma pháp chữa lành lại là thứ duy nhất vẫn còn hoạt động. Tôi đến giới hạn rồi. Dù gì thì tôi cũng không hề già đi, và nếu như cũng không thể chết được thì tôi cũng sẽ chẳng thể nào từ bỏ được cuộc sống này.
Có lẽ phần đời còn lại của tôi sẽ chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Ah. Nhưng mà…
Nếu như Kanon sẽ đến để giết tôi thì có lẽ đó là lần cuối cùng mà tôi được gặp lại cậu ấy.
Có khi việc chết dưới tay Kanon lại chính là sự cứu rỗi giành cho tôi.
Nhưng rồi một ngày nọ, Hắc Ma vương Torc đã đến thăm căn chòi của tôi mà không hề báo trước.
“Makirié.”
“...”
Tôi đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài trong khi vuốt ve 2 tinh linh hamster lùn Popoloactus và Dontanates – những chú nhóc đang ngủ trên đùi tôi. Dẫu đó có là người mà tôi đã từng mang lòng yêu cất tiếng gọi thì biểu cảm của tôi vẫn chẳng hề suy chuyển.
Tại sao lúc này cậu ta lại đến đây…
Tôi chỉ mơ hồ nghĩ qua một lúc chứ thực sự thì tôi cũng chẳng buồn bận tâm nữa rồi.
Tôi đã từng mong cầu rằng người đàn ông đó sẽ đến thăm Rừng Muối một lần nữa.
Tôi đã từng rất ngóng chờ ngày cậu ta đến để thăm tôi.
Nhưng giờ đây thì trong trái tim tôi đã không còn hình bóng của người đó nữa rồi.
“Đã lâu không gặp. Cô vẫn… khỏe chứ, có vẻ là không lắm.” Torc cất lời ngay khi nhìn thấy tôi.
Lúc này thì có lẽ tôi trông rất xanh xao và hốc hác.
“Hẳn cô biết chuyện ‘Bạch Hiền nhân’ Yunocis đã chết rồi nhỉ.”
“Đúng vậy, tất nhiên là tôi biết. Kanon đã giết cậu ta” tôi bình tĩnh đáp khiến Torc nhíu mày.
“Tiếp theo Đấng Cứu thế sẽ đến và giết chúng ta. Hắn có cách để làm điều đó. Nếu không thì chẳng đời nào mà Yunocis lại chết được cả.”
“…Tôi biết. Đó là nhờ sức mạnh của con dao găm đó.”
“Con dao găm?”
“Đó là thứ mà Kanon luôn giữ bên mình” tôi thờ ơ đáp.
Kanon từng dùng nó chĩa vào tôi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nỗi sợ hãi kì lạ mà bản thân cảm nhận dược lúc đó, nhưng giờ đây thì tôi đã biết rằng đó chính là sức mạnh của Đấng Cứu thế - người có thể giết chúng tôi.
Torc dường như đã nhận ra trạng thái kì lạ của tôi và rơi và trầm tư một lúc.
Sau đó, cậu ta nhìn quanh căn phòng để nhận ra rằng nó đang cực kì trống trải.
“Cô đã dọn dẹp hết căn phòng rồi. Thế thì sao mà sống được cơ chứ.”
“Chẳng sao cả. Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này sớm mà thôi.”
“Cô định chạy trốn khỏi tên đó sao?”
“Không. Tôi sẽ đi gặp Kanon.”
“...”
“Tôi đã gần như không sử dụng được ma pháp nữa rồi. Đây chính là thời điểm tốt.”
Torc nhíu mày với vẻ mặt ngờ vực.
Tôi sẽ đi gặp Kanon trong khi không thể sử dụng được ma pháp.
Hay nói cách khác là tôi đang tự đâm đầu vào cái chết.
Tôi tiếp tục nói một cách đầy yếu ớt “Xin lỗi. Hóa ra mọi chuyện lại đúng như lời cậu đã nói. Khác với tôi, cậu chỉ là vô tình bị cuốn vào đống hỗn độn này.”
Ngay từ đầu, Torc đã nghi ngờ Kanon và cực kì cảnh giác với cậu ấy.
Trái lại thì Yunocis, người đã hi vọng về sự tồn tại của một Đấng Cứu thế, lại bị Kanon ra tay sát hại.
“Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã sai khi nuôi dạy đứa trẻ đó. Chính vì thế mà tôi sẽ đi cầu xin Kanon đừng giết cậu. Cậu có lý do để sống và thứ để bảo vệ. Nếu như cậu ấy vẫn muốn giết cậu thì tôi… sẽ ngăn cậu ta lại. Đó sẽ là điều cuối cùng mà tôi làm.”
Dù cho bản thân không sử dụng ma pháp được đi chăng nữa.
Dù cho tôi phải hi sinh bản thân đã khiến cậu ấy bị thương.
“Tôi sẽ…giết…”
“Được rồi, dừng lại đi!”
Tuy nhiên, Torc lại lên giọng rồi lắc đầu.
Cậu ta bước nhanh về phía này, nhìn xuống tôi đang ngồi trên ghế rồi nói một cách đầy uy quyền.
“Makirié, đến đất nước của ta đi.”
“...”
“Ta sẽ không để em đến với tên đó. Em sẽ trở thành vợ của ta.”
Nó như là một mệnh lệnh vậy.
Dù cho tâm trí tôi vẫn đang lơ đãng nhưng những lời nói đó đã khiến tôi phải ngẩng đầu lên để nhìn Torc.
“Hử…?”
Gã này vừa nói gì vậy?
Tôi chẳng thể tin vào những lời nói đó.
Torc quỳ một bên gối xuống để nhìn vào mắt tôi rồi lặp lại lời nói.
“Trở thành vợ ta đi, Makirié. Hãy rời khỏi khu rừng này và đến đất nước của ta.”
“…Vợ của cậu?”
Cuối cùng cũng hiểu được tình huống, tôi liên tục kêu lên “Hử?” và “Gì cơ?”
“C-Cậu đang nói cái gì vậy? Chẳng phải cậu đã có Sheeve rồi sao? Tôi chỉ ra nhưng đôi mắt của Torc lại hiện ra nỗi buồn trong thoáng chốc.
Sau đó, cậu ta khẽ hạ ánh mắt xuống.
“Sheeve… Ra là vậy, hóa ra là em vẫn chưa biết nhỉ. Sheeve đã qua đời từ 7 năm trước rồi.”
“Sao cơ…”
“Khi chiến tranh trở nên căng thẳng thì rất nhiều người dân cùng trẻ em đã bị thương. Trong hoàn cảnh đó, cô ấy đã liên tục bị cơn đau đầu hành hạ và trở nên ốm yếu. Để rồi rốt cuộc thì Sheeve đã mắc phải một căn bệnh đang lây lan rồi nhanh chóng qua đời trong khi từ chối nhận lấy ma pháp chữa lành của ta. Có lẽ cô ấy đã nghĩ đến tương lai và quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu bản thân buông xuối ngay lúc đó. Sâu trong thân tâm, Sheeve là người phụ nữ… luôn muốn tìm thấy sự giải thoát mà cái chết có thể mang lại.”
“...”
Vậy mà tôi lại không hề biết rằng Sheeve hóa ra đã chết từ lâu như vậy.
Khi nghe cậu chuyện đó, tôi lại nhớ đến những lời mà cô ấy đã nói với mình.
Người có sự tự do vô hạn. Thật tuyệt vời làm sao.
Cô ấy là một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối luôn khao khát sự tự do và độc lập.
“Cả hai chúng ta đề đã bị gia đình bỏ lại.”
“Nh-Nhưng mà… tôi…”
“Ta biết. Ít nhất thì ta cũng hiểu rằng mình đã không còn ở trong trái tim của em nữa rồi” Torc đáp.
Nếu như em ghét bỏ việc đó thì em có thể rời đi bất cứ lúc nào, cậu ta nói tiếp.
“Ta không phiền phải làm vật thay thế của tên đó đâu. Nhưng kể từ giờ, hãy để ta bảo vệ em.”
Tại sao bây giờ Torc lại muốn biến tôi thành gia đình của cậu ấy?
Lẽ nào đây là cách mà cậu ta chịu trách nhiệm sao?
Tôi lại chẳng hề có ý định từ chối nên cuối cùng cũng đã đồng ý với lời đề nghị đó.
Đầu tiên, Torc thiết lập một thiết bị dịch chuyển cho phép di chuyển tự do giữa căn lều của tôi ở Rừng Muối với Vương quốc Quỷ.
Có vẻ như đây là thứ được anh ấy phát triển bằng ma pháp không gian trong suốt 10 năm chiến tranh.
Torc nói với tôi rằng một số ma pháp hay ma cụ như thế này đã ra đời theo chân cuộc chiến.
Bằng cách sử dụng thiết bị dịch chuyển đó, hai hầu nữ tóc đỏ của Torc đã đến căn lều này. Tôi ngỡ ngàng khi khi thấy những gương mặt thân thuộc đó.
“Melissa! Jane!”
Đúng vậy. Người chị Melissa từng được đưa đến Vương quốc Quỷ như là gián điện của Hermedes trong khi người em gái Jane – lại bị giam giữ ở đế quốc như con tin. Bọn họ chính là chị em nhà O'Drielle – những người mà tôi đã tiện tay giúp đỡ.
“Bất ngờ thật đấy. Hai người giờ đã là những quý cô xinh đẹp rồi. Lần trước gặp mặt thì các cô mới chỉ là những đứa trẻ ngây ngô.”
“Vâng, quý cô Xích Phù thủy. Chúng thần không thể nào ngừng lão hóa như người được. Dạo này xung quanh mắt của thần cũng bắt đầu có nếp nhăn rồi” người chị Melissa lên tiếng.
“Nhưng nếu như được ăn loại táo muối trong lời đồn thì có lẽ chúng thần có thể duy trì tuổi trẻ của mình thêm ít lâu,” người em gái Jane cũng tiếp lời.
Gần đây, hai người họ đã nhận thức sâu sắc rằng quá trình lão hóa là điều không thể nào tránh khỏi để rồi dần ám ánh với những phương pháp làm đẹp trẻ trung. Dẫu cho cả hai đều còn trẻ đẹp…
“Dù cho ta có muốn trở nên già đi thì ta cũng chẳng thể nào làm được. Ta thậm chí còn chẳng thể chết dù có mong muốn đi chăng nữa” tôi càu nhàu.
Melissa đột nhiên đập tay xuống cái bàn trước mặt tôi rồi lên giọng thuyết giảng.
“~~ Quý cô Xích Phù thủy! Mọi người cứ hiểu nhầm rằng người là một phù thủy xấu xa chính là do người cứ thoải mái nói ra những điều vô nhân tính như thế đấy!”
“Hể, hử?”
“Sau được người cứu giúp, thần đã thu thập và cố xác nhận nhiều tin đồn về ‘Xích Phù thủy’. Những người dân trong trấn nói rằng những cô gái mà người tiện tay cứu khỏi tay lũ buôn nô lệ đã bị nướng chín và trở thành bữa ăn của người. Nhưng sự thực thì người chỉ biến họ thành ếch rồi để họ trốn chạy đi thật xa mà thôi. Sau đó thì họ sẽ trở lại thành người khi ma pháp hết tác dụng. Thần đã từng gặp một cô gái trong số đó, cô ấy hiện vẫn đang rất ổn.”
“…Ra thế. Thật tốt khi nghe điều đó.”
Đúng là đôi khi tôi thường tiện tay giúp đỡ người khác. Nhưng mà dù có cho giúp đỡ người đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ diễn giải nó theo cách tệ hại để rồi những lời đồn khủng khiếp về ‘Xích Phù thủy’ lại lan ra…
“Quý cô Xích Phù thủy, bất kể cô có làm chuyện tốt gì đi chăng nữa thì tất cả đều bị biến thành chuyện xấu. cả Bệ hạ của chúng thần cũng vậy.
“Đúng vậy. Bực thật đấy. Bởi vì cuộc tấn công vào đế quốc lúc giải cứu thần nên những lời đồn về người càng trở nên xấu xa hơn dù cho sự thực rằng người tốt bụng đến như vậy. Là một fan của Xích Phù thủy, đó là cả một cú sốc lớn đối với thần.”
Melissa và Jane đang tỏ ra bất bình với những lời đồn ác ý nhắm đến Xích Phù thủy.
Đã có lúc tôi có chút lo lắng về việc người khác nói xấu hay bàn về những việc chưa từng xảy ra dưới tay tôi, nhưng đó cũng đã là quá khứ rồi. Và thực ra thì tôi cảm thấy khá là hoài niệm về nhiều thứ đấy.
Thế mới nói, rằng tôi không hề biết chị em O'Drielle lại ngưỡng mộ mình nhiều đến vậy.
“E hèm. Ta biết các ngươi rất ái mộ Xích Phù thủy nhưng chúng ta có thể bắt đầu chưa?”
Cuộc trò chuyện bị các cô gái đẩy đi quá xa nên Torc phải hắng giọng để quay trở lại chủ đề chính.
Chị em O'Drielle như nhận thức được vị trí của bản thân khi lập tức im lặng.
“Từ giờ trở đi, ta sẽ để chị em O'Drielle quản lý căn lều ở Rừng Muối. Như vậy được không, Makirié?”
“Hử? Như vậy cũng được.”
“Ta không hề có ý định cướp ngôi nhà của em hay gì đâu. Em có thể trở về đó bất cứ khi nào mà mình muốn, còn chị em O'Drielle sẽ thường xuyên đi lại giữa hai nơi.”
“...?”
Nếu vậy thì chẳng phải cứ bỏ hoang nó sẽ tốt hơn sao?
Đó là những gì tôi nghĩ, thế nhưng Torc đã giải thích chi tiết hơn.
“Rừng Muối là một mỏ chứa hàm lượng ma lực cực kì lớn. Cùng với sự phát triển của ma pháp quân sjw, cuộc chiến này đã trở thành một cuộc cạnh tranh giành giật lấy các mỏ ma lực như vậy. Con người không đến gần nơi này vì họ tin rằng Xích Phù thủy vẫn còn sống ở đây, nhưng một khi biết rằng em đã đi mất thì đó chắc chắn sẽ là một cơ hội tốt để họ chiếm lấy Rừng Muối.”
Vậy ư? Dù không nghĩ sâu xa đến thế nhưng tôi dám chắc là bọn họ đã có rất nhiều trải nghiệm khi bị tước mất những bộ phận quan trọng cùng một nỗi sợ kinh hoàng về chuyện đó.
Nếu như chị em O'Drielle có thể bảo vệ nơi tôi sinh ra và lớn lên thì tôi sẽ rất lấy làm biết ơn.
“Đừng lo lắng gì cả, thưa Quý cô Xích Phù thủy, chúng thần sẽ chăm sóc tốt cho ngôi nhà này cũng như là cả Rừng Muối.”
“Bất cứ khi nào người trở về thì nơi đây vẫn sẽ tiếp tục là ngôi mà nhà mà người hằng mong ngóng.”
“...Melissa. Jane.”
“Bởi vì Bệ hạ rất có thể sẽ chọc giận người.”
“Ngài ấy chắc hẳn sẽ làm điều gì đó khiến người phải thốt lên rằng ‘Hãy để em về nhà mẹ đẻ của mình’.”
“Đúng vậy~” “Hẳn rồi~”
Melissa và Jane nhìn nhau rồi gật đầu.
Mà, họ nói cũng không sai…
Torc là người duy nhất cảm thấy có chút không hài lòng.
“E hèm. Bên cạnh đó thì đề phòng trường hợp khẩn cấp, nơi này sẽ trở thành một chỗ trú ẩn rất tốt. Chúng ta sẽ dựng nên một kết giới xung quanh Rừng Muối để đảm bảo không có con người nào lọt vào được.”
“Vâng. Dù trông thế này thôi nhưng chúng thần cũng có kha khá ma lực đấy ạ, và chúng thần cũng rất giỏi dựng kết giới hay tường bảo vệ! Chúng thần đã rất cố gắng để trở thành một phù thủy như người! Và ngoài ra còn có cả ma pháp được Bệ hạ trực tiếp truyền xuống!”
Melissa vỗ ngực nói rằng cứ giao lại mọi chuyện cho cô ấy.
Ở bên cạnh, Jane đang mỉm cười.
Có vẻ như hai người đã trở thành những phù thủy hùng mạnh trong suốt 10 qua dưới sự hướng dẫn của Torc.
Lúc đó tôi không hề biết rằng, cặp chị em O'Drielle sau này sẽ đóng một vai trò rất quan trọng ở Rừng Muối.
Tôi chuyển đến sống ở lâu đài của “Vương quốc Quỷ”.
Trong suốt cuộc chiền dài đằng đẵng, Vương quốc Quỷ đã được bảo vệ bởi nhiều lớp kết giới – thứ thậm chí đã trở nên mạnh hơn so với lúc tôi lần đầu đặt chân đến.
Điều này là do ma pháp quân sự phe loài người đã phát triển một cách chóng mặt, và đã nhiều lần kẻ thù tìm được con đường để xâm nhập vào dẫn đến những thương vong đáng kể. Còn Torc – người đang hướng đến tương lai phía trước, dường như đã có rất nhiều sự chuẩn bị.
Một bán quỷ trẻ tuổi cao lớn đang đứng đợi tôi ở cuối hành lang bên trong lâu đài.
Ngay lúc nhìn thấy tôi, cậu ấy đã cúi đầu chào hỏi.
“Đã rất lâu từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi, thưa Quý cô Xích Phù thủy.”
“Ôi trời, cậu là Skroot sao?”
Skroot Twilight.
Cậu ta là con của Torc và Sheeve và cũng là người được tôi đặt tên cho. Hay nói cách khác thì cũng chính con đỡ đầu của tôi. Dù cho dòng máu quỷ chảy trong huyết quản đã lấn áp vẻ bề ngoài khi khuôn mặt trông giống như một con sói đen, thế nhưng nó cũng rất tao nhã đi cùng với vẻ điển trai mà không ai có thể cưỡng lại được. Quả đúng là con trai của Torc.
“Nhóc đã lớn lên thành một người đàn ông đẹp trai rồi nhỉ. Ta nghe nói rằng quỷ thường phát triển nhanh hơn con người nhưng không ngờ cậu đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Đẹp trai như thế này nên hẳn nhóc phải đào hoa lắm nhỉ~”
“Hahaha. Tất cả là nhờ cái tên mà người ban cho đấy ạ. Thần có thể đi đến bước này mà không gặp đau ấm hay thương tật gì cả.”
Giọng nói của cậu ấy cũng rất chín chắn đến mức tạo ra một bầu không khí trang trọng đầy dễ chịu.
Thậm chí trông cậu ta còn trưởng thành hơn cả Torc. Đến cả người đó cũng phải tự hào khi nói về con trai mình.
“Skroot đã trở thành tướng quân của đất nước này rồi. Nó là con trai của ta, và ta tin tưởng nó hơn bất cứ ai khác.”
“Đúng vậy. Cậu nhóc trông còn lớn hơn cả anh, thoạt nhìn thì có khi người ta tưởng rằng Skroot mới là ma vương đấy.”
“…Bỏ qua chuyện đó đi.”
Ồ. Có vẻ như Torc khá để tâm đến chuyện đó.
Sự thật rằng con trai mình đã toát lên vẻ điềm đạm của một người trưởng thành…
Cứ như vậy, tôi đã bước chân vào “Vương quốc Quỷ”.
Mọi người chào đón tôi – người vợ thứ hai của nhà vua, bằng một tình cảm nồng hậu đầy bất ngờ.
Điều này hẳn là nhờ những tin đồn lan truyền nói rằng Xích Phù thủy và Hắc Ma vương đã liên kết lại với nhau tạo thành một bức tường chống chọi lại với phe loài người, nhất là Hermedes khi những cuộc tấn công vào Vương quốc Quỷ đã tạm thời bị ngừng lại. Tuy nhiên bên ngoài lại không hề biết rằng tôi đã không còn có thể sử dụng ma pháp công kích nữa rồi.
Ngoài ra, cùng với cái chết của “Bạch Hiền nhân”, vương quốc Ruschia ở phía nam cũng đang cố biến đảo học viện thành một pháo đài quân sự - điều đã bị các quốc gia ở phương tây cùng với Thánh Địa chỉ trích kích liệt – điều được xem là dấu hiệu của xung đột.
Có vẻ như Đấng Cứu thế Fraxinus và các Thủ hộ đang bận rộn giải quyết mâu thuẫn ở phía đó.
Rốt cuộc, loài người lại một lần nữa chĩa mũi giáo về phía nhau tạo nên một cuộc đình chiến tạm thời giữa con người và Vương quốc Quỷ.
Ngoài ra thì…
Torc – người đã lấy tôi làm vợ, cũng rất yêu chiều và tốt bụng với tôi.
Cứ như thể anh ấy đang cố gắng bù đắp cho những tháng ngày dài bỏ quên tôi vậy.
Tuy nhiên, dù cho đâu đó trong trái tim tôi cảm thấy dễ chịu với sự chân thành đó, tôi lại cảm thấy bối rối và không thể nào toàn tâm toàn ý tiếp nhận nó.
Tôi chẳng thể nào hiểu được lý do tại sao anh ấy lại tốt bụng đến thế sau một khoảng thời gian dài làm ngơ trước cảm xúc của tôi, và điều đó chẳng khác nào một nghĩa vụ hay sự chuộc lỗi đối với anh ấy cả.
Khi Torc đến để giết Kanon, tôi đã trút hết toàn bộ những tình cảm ẩn giấu bấy lâu cùng với sự cô đơn của bản thân. Tôi dám chắc điều đó đã khiến anh ấy cảm thấy sốc.
Đúng vậy, tôi đã từng yêu anh ấy, nhưng giờ đây tôi nhận ra bản thân chỉ luôn nghĩ đến Kanon và Torc đã không còn hiện diện ở trong trái tim của tôi nữa rồi.
Dù cho có ở bên nhau đi chăng nữa, cả hai đều hiểu rằng chúng tôi không hề có tình cảm giành cho nhau. Đó chính là khoảng cách giữa hai người chúng tôi.
Mối quan hệ cặp đôi của chúng tôi lại là một thứ méo mó như vậy đấy.
“Makirié, em còn định ở ngoài đó bao lâu nữa vậy? Em sẽ bị cảm đấy.”
Một đêm nọ, tôi bước ra ban công chỉ với một chiếc áo choàng mỏng để ngắm nhìn bầu trời sao sau một khoảng thời gian. Điều đó khiến Torc không thể nào ngồi yên khi anh ấy lấy chiếc áo choàng của mình khoác qua vai tôi rồi bảo tôi nên vào trong.
“Nhưng Torc này, những vì sao đẹp thật đấy. Nếu như nhìn kỹ thì anh có thể thấy chúng đang chuyển động.”
“...”
Bầu trời đêm trong xanh với không khí trong lành đang tràn ngập những vì sao tỏa sáng lấp lánh.
Bầu trời nơi đây luôn bị mây tuyết che phủ, thế nhưng đôi khi thì một bầu trời đầy sao như vậy cũng sẽ hiện ra.
Và bầu trời sao nhìn từ Vương quốc Quỷ là bầu trời sao đẹp nhất mà chẳng nơi nào có thể sánh được.
Hơn bất cứ nơi nào khác, đây là nơi mà tôi cảm nhận được bản thân có thể vươn đến các vì sao.
“Makirié, em lại nhớ đến tên đó sao?”
“...”
Tôi quay lại và nhìn anh ấy.
Biểu cảm của Torc này là một thứ rất phức tạp và khó tả.
Tôi mở miệng định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đúng là trong vô thức, tôi đã tìm kiếm Kanon ở trên bầu trời sao đêm.
“Không phải là anh đang trách em. Chỉ là…” Torc lắc đầu rồi nói “Thôi bỏ đi.”
Sau đó, anh ấy cũng đứng cạnh tôi để ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
“Cứ mỗi khi ngắm đất trời như thế này, anh lại nhớ đến ngày đầu tiên em đặt chân đến vương quốc này. Có lẽ em không nhớ đâu, nhưng đêm mà em đến, bầu trời cũng trong xanh và đầy sao như vậy.”
“...”
“Lúc đó… haha, anh cứ nghĩ rằng một cô gái kì lạ nào đó vừa đến” Torc nói một cách đầy hoài niệm cùng với nụ cười gượng “Đã có rất nhiều nữ gián điệp cố gắng tiếp cận để quyến rũ và rồi giết anh, thế nên anh đã nghĩ em cũng là một trong số đó. Và lúc biết rằng em là một phù thủy, anh còn trở nên cảnh giác hơn. Nhưng em… ma pháp của em vượt xa khỏi tưởng tượng của anh, đó cũng là lần đầu tiên trong đời… anh gặp một người phụ nữ với sức mạnh tương đương hay thậm chí lớn hơn cả bản thân mình.”
Phụ nữ là những tồn tại mong manh cần phải được bảo vệ.
Thế giới quan của anh đã hoàn toàn thay đổi, Torc lại bật cười.
“Đó là lý do tại sao anh nghĩ rằng ‘Mình nên khát khao có một người phụ nữ như em. Dù việc nghĩ rằng em cần được bảo vệ là một điều rất thiếu tôn trọng. Rằng anh không nên tước đi tự do của em’.”
Torc nói rằng những cảm xúc đó chính là nền tảng cho mối quan hệ với tôi.
“Nhưng giờ nghĩ lại thì em lúc nào cũng là người đến thăm anh, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý, hết lòng… bảo vệ những điều quan trọng với anh. Sheeve, Skroot, thậm chí là cả chị em O'Drielle. …Em đã kiềm chế cảm xúc của mình và sẵn sàng nhận lấy tổn thương.”
“...”
“Vậy mà em vẫn tỏ ra rát điềm tĩnh, nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng cũng táo bạo trong mỗi hành động… Anh đã nghĩ rằng phần náo đó trong em thật mạnh mẽ và xinh đẹp. Tuy nhiên, trái lại thì anh cũng nhận ra rằng… thật buồn bã làm sao nếu như lúc đó em đã yêu anh.”
Khi suy ngẫm lại tất cả lời nói và hành động trước đây của em, tất cả mọi thứ đều sáng tỏ, Torc nói.
“Tại sao anh lại không hề nhận ra rằng… em cô đơn đến nhường nào? Em đã khóc nhiều đến ra sao.”
Đúng vậy, tôi đã… từng khóc rất nhiều trước mắt người đàn ông này.
Hẳn ngày mà tôi khóc nhiều nhất chính là ngày mà ngôi trường ma pháp của Bạch Hiền nhân được hoàn thành.
Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi thì nước mắt lại có thể được dùng làm trung gian ma pháp nên có lẽ cũng rất khó để nhận ra những cảm xúc chất chứa trong đó.
“Nếu như người đã ở bên và xoa dịu nỗi cô đơn của em là tên Kanon đó thì anh cũng hiểu tại sao hắn ta lại là người mà em quan tâm nhất. Đó cũng là một lẽ dĩ nhiên mà thôi. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu. …Nỗi đau và nỗi buồn của một mối tình đơn phương khi người anh yêu không hề nhìn về phía anh.”
Nghe thấy thế khiến tôi không khỏi bật cười.
Tôi nói bằng giọng điệu vui tươi, thờ ơ nhất có thể.
“Anh đang nói gì vậy chứ? Anh cũng đâu có thực sự thích em đến thế đâu, đúng chứ?”
“...”
“Nếu như anh thích em thì điều đó đã phải xảy ra từ rất lâu về trước rồi. Thậm chí về cơ bản thì em còn không phải là kiểu người mà anh thích.”
“...Makirié.”
“Fufu. Không sao đâu. Em vẫn nghĩ rằng chúng ta đang rát tốt. Nhờ có anh mà em không còn muốn chết nữa. Chỉ điều đó thôi cũng đã rất tuyệt vời rồi.”
Cả hai chúng tôi đều bị xem như kẻ thù của thế giới.
Chính vì thế mà chúng tôi đang bảo vệ nhau bằng cách ở cùng nhau.
Một cặp đôi có thể làm được điều đó thì cũng không tệ chút nào cả.
Có lẽ đây chính là cảm giác của hôn nhân chính trị nhỉ… tôi điềm tĩnh suy nghĩ.
Tuy nhiên, Torc vẫn nhíu mày đầy u sầu.
“Có lẽ anh sẽ không bao giờ có lại được tình yêu của em nữa rồi.”
“...Torc?”
“Anh biết là mình sẽ không bao giờ có thể bước vào trong trái tim em thêm một lần nào nữa.”
Torc vòng tay qua lưng rồi ôm chặt lấy tôi đến mức đau đớn.
Anh ấy vùi mặt vào vai tôi rồi nói một cách đầy nghiêm túc.
“Ít nhất thì anh cũng có thể ở bên cạnh em. Anh sẽ biến mọi điều ước của em trở thành sự thực. Nếu như có gì đó mà anh có thể làm cho em thì xin hãy nói cho anh biết.”
…Mong muốn của tôi sao.
Bây giờ tôi đang ước muốn điều gì nhỉ?
Tôi muốn trở thành điều gì và muốn làm điều gì?
“Này, Torc, em…”
Ngày hôm đó, tôi nói cho Torc nghe về nguyện vọng của bản thân.
Dù rất sốc nhưng anh ấy cũng đã chấp nhận nó.
Ước muốn này có liên quan đến sự ra đời của “hai gia tộc” rồi sẽ tái sinh trong tương lai xa…
============
Biết thế đăng chương này vào ngày valentine


7 Bình luận