Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp
Chương 13: Hồi tưởng (8): Đấng Cứu thế Fraxinus
5 Bình luận - Độ dài: 6,190 từ - Cập nhật:
10 năm đã trôi qua từ khi đó――
Dù tôi vẫn không hề già đi, nhưng chẳng biết từ khi nào mà Kanon đã lớn lên và trở thành một thanh nên khỏe mạnh.
Bất cứ khi nào tôi cải trang và mang cậu nhóc theo để ra ngoài mua sắm thì vẻ ngoài ưa nhìn đó lại khiến những thiếu nữ phải say mê như điếu đổ.
Mái tóc vàng cùng với đôi mắt lạ màu, đó là còn chưa kể đến dáng người cao lớn và phong thái chững chạc. Với tư cách là chủ nhân thì tôi nghĩ rằng mình đã nuôi dạy cậu nhóc này rất tốt. Và thú thực thì cậu ta trông giống một vị hoàng tử hơn đa phần các hoàng tử thực sự.
Tuy nhiên, dù đã đến tuổi đó rồi, Kanon lại chẳng hề tỏ ra hứng thú với những cô gái đó cũng như chưa từng hề tìm bạn gái hay thậm chí là không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào với người khác.
“Nhóc biết đấy, nhóc nên tỏ ra thân thiện hơn một chút. Nếu cứ cư xử như vậy thì nhóc sẽ không tìm được một người vợ tốt đâu.”
Khi tôi thúc giục như một bà mẹ thì Kanon lại tỏ ra cực kì khó chịu và lên tiếng rằng “Tôi không quan tâm dù cho không bao giờ kết hôn đi chăng nữa. Tôi đã có cô rồi.”
Dù kha hờ hững nhưng đôi khi cậu ta sẽ nói ra những lời như vậy.
“Hừm, thật sao, ta lo cho tương lai của nhóc lắm đấy, biết không hả!? Từ khi nào nhóc lại trở thành một đứa cuồng mẹ thế này.”
Nói thế nhưng không phải là tôi không hài lòng về chuyện đó đâu.
Tôi vẫn không hề có ý định giao Kanon yêu quý của mình cho những thiếu nữ ở nơi đây.
“Tôi thực sự không hề xem cô là mẹ mình đâu.”
“Hử? Vậy nhóc xem ta là gì nào? Đừng bảo nhóc xem ta là bà đấy nhé!?”
“...”
Thoạt nhìn thì Kanon và tôi trông chẳng khác gì một cặp đôi cùng tuổi. Nhưng trên thực tế nếu xét về tuổi vật thì Kanon có khi còn trông lớn tuổi hơn cả tôi.
Tuy nhiên trong mắt tôi thì cậu ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc mà tôi đã nhận nuôi.
Cậu ấy là học trò nhưng cũng là người trân quý và đáng yêu hơn bất cứ ai, gia đình của tôi và cũng là con của tôi. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Tuy nhiên, khi lớn lên, Kanon lại đôi khi nhìn về nơi xa xăm với ánh mắt u sầu.
Cứ như thể có một nơi nào đó mà cậu ấy phải trở về vậy.
“Mmm…”
Khi tôi gắng lấy một vài thứ được cất ở trên tủ cao, Kanon đứng ở sau đã lấy nó rồi đưa cho tôi.
“…Nhóc lớn thật rồi.”
“Tôi không biết cô đang than phiền vì điều gì nữa.”
“Ta không có than phiền, đó là lời khen đấy. Ý ta là thật tuyệt khi cậu cũng đã trưởng thành.”
Nói rồi, tôi xoa đầu cậu ấy.
Trước đây, tôi phải cúi xuống để làm việc đó, nhưng giờ thì phải nhón chân lên mới giúp tôi làm được điều tương tự.
Có lẽ là do tôi đã không còn phát triển nữa, nhưng sự trưởng thành đáng kinh ngạc của Kanon trong suốt 10 năm qua khiến tôi thực sự rất xúc động.
“Tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.”
Tuy nhiên, có vẻ như cậu ấy khá bất mãn với việc bị xem như là một đứa trẻ khi nheo mắt lại cùng với vẻ mặt đầy chững chạc.
“Đừng có hỗn hào như vậy chứ. Với ta thì cậu mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”
“...”
Tôi lấy đặt vật vừa lấy được từ trên tủ cao xuống bàn.
Đó là một cái giỏ ma pháp từng được tặng cho tôi bởi một người đàn ông tên Torc Twilight hay còn gọi là Hắc Ma vương.
Tôi thường dùng nó để chứa những thứ mà mình không dùng nữa khi giao mùa. Thế nhưng dạo này trởi trở lạnh nên tôi đã lấy nó xuống, lục ở bên trong để lấy ra chiếc chăn yêu thích của mình.
Hắc Ma vương… sao.
Cậu ta vẫn là người thống trị Vương quốc Quỷ như là một biểu tượng của cái ác đang điều khiển toàn bộ loài quỷ.
Bọn họ bị xem như kẻ thù chung của thế giới. Giết và bị giết, ghét và bị ghét… cuộc chiến giữa người và quỷ cứ thế lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, thậm chí dù cho có bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy rằng nó sẽ kết thúc cả.
Chúng tôi đã không gặp nhau suốt một khoảng thời gian dài. Không biết giờ cậu ấy như thế nào rồi nhỉ.
Không chỉ mỗi Torc, mà còn cả Sheeve, Skroot cùng với chị em O'Drielle đang sống ở Vương quốc Quỷ nữa. Hẳn họ đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn, hi vọng mọi người vẫn ổn…
“Makirié.”
“Hử?”
Kanon cất tiếng gọi khiến tôi vô thức quay lại.
Đúng lúc đó, Kanon nắm lấy tay và ấn mũi con dao găm của mình vào họng tôi.
“Hử?”
Tôi ngớ ngẩn kêu lên, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng màu hồng ngọc của Kanon lại lóe lên đầy sát ý ở trong đó.
“…Cô suýt chết rồi đấy. Liệu cô có còn xem tôi là một đứa trẻ nữa không?”
Tôi ngạc nhiên đến mức há hốc mồm mất một lúc rồi cứng đơ người lại ngã ra sau.
“C-C-C-Cá…”
Và rồi…
“Này, tên nhóc! Đó là cách mà cậu đối xử với ân nhân của mình sao!”
Tôi nổi điên lên và nắm lấy cổ áo của Kanon sau đó đẩy ngã cậu ta xuống đất. Tuy nhiên, cậu ta lại đủ khéo léo để tránh không làm tôi bị thương bằng con dao găm của mình.
Ồ, đây là cái mà người ta gọi là tuổi nổi loạn sao?
Lẽ nào tất cả cậu nhóc đều nổi loạn như thế này với mẹ của mình sao…
“Cô nặng lắm đấy. Tránh ra đi.” Kanon lên tiếng trong khi bị tôi cằn nhằn, thế rồi cậu ta đẩy tôi sang một bên và đứng dậy. Cuối cùng là tra dao vào vỏ với vẻ mặt hờ hững. Hóa ra đó đúng là tuổi nổi loạn.
Nghĩ lại thì…
Con dao găm đó đã luôn ở bên hông Kanon kể từ lần đầu tôi gặp cậu nhóc.
Những lần hỏi về nó thì cậu nhóc không hề trả lời rõ ràng nên tôi cũng đã không đào sâu quá nhiều.
“Này, con dao găm đó là gì của nhóc vậy? Là di vật của bố mẹ hay gì sao?”
“…Kiểu vậy.”
“Nó quan trọng với cậu lắm sao?”
“Đúng vậy. Hơn bất cứ thứ gì” Kanon đáp thẳng thừng. Đôi mắt của cậu nhóc lại ánh lên vẻ u sầu mà đôi khi lại xuất hiện.
“Hừm. Đừng nói với ta là cậu muốn trở lại quê hương đấy chứ? Hay là cậu muốn gặp lại cha mẹ mình? Ý cậu đang muốn nói rằng công sinh thành lớn hơn công dưỡng dục sao?”
Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại chẳng thích điều đó, thế nên tôi chỉ biết khoanh tay rồi tức giận quay mặt đi.
Dạo gần đây, Kanon hay nhìn về nơi xa xăm nên tôi đã nghĩ rằng có lẽ cậu nhóc đang nhớ quê hương cũng như bố mẹ ruột của mình.
Thế nhưng tôi cũng sợ rằng cậu ấy sẽ đi mất…
Kanon nhíu mày với vẻ rắc rối.
“Cô luôn hờn dỗi khi nói đến chuyện này đấy. Cô đối xử với tôi như một đứa trẻ nhưng những lúc như thế này thì cô mới là người giống trẻ con hơn đấy. Mà thực tế thì lúc nào cũng là vậy.”
“A! Cậu quả thực đang trong giai đoạn nổi loạn rồi! Rồi sẽ có một ngày cậu thấy ta khó chịu, ghét bỏ ta rồi bỏ đi với khát khao được ngắm nhìn thế giới ngoài kia! Ta đã từng làm thế rồi đấy.”
“...”
“Kh-Không thể nào, cậu thực sự đang định rời đi sao?”
Kanon im lặng và không hề đáp lời tôi, và điều đó càng khiến tôi bối rối hơn.
Rồi sẽ có một ngày mà Kanon rời khỏi ngôi nhà này như tôi đã từng làm vậy.
Và vì một lý do nào đó mà cảm giác đó cứ tăng dần theo từng ngày. Chỉ tưởng tượng đến khung cảnh đó thôi cũng khiến tôi muốn bật khóc như một đứa trẻ.
Nếu như cậu không thích thì có thể rời đi…
Tôi chính là người nói câu đó ở lần đầu gặp mặt.
Bị cảm xúc của bản thân lấn áp, tôi quay lưng lại với Kanon.
Nếu như tôi khóc hay nói những lời ích kỷ ở đây thì sẽ chẳng phải là đang trói buộc cậu ấy sao?
Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng muốn điều đó xảy ra nên đã đè nén cảm xúc của mình xuống mà chẳng nói gì hơn.
Kanon im lặng một lúc rồi trùm tấm chăn vừa được lấy ra đó qua vai tôi, sau đó thì thầm bằng chất giọng đầy trưởng thành và chắc chắn.
“Makirié. Cô là người quan trọng nhất đối với tôi. Dù cho từ giờ có xảy ra điều gì đi chăng nữa thì chuyện đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi.”
“...”
“Tôi chắc chắn sẽ làm bất cứ thứ gì để cô – người luôn cô độc, có thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi mà cô đã lựa chọn.”
“...Hử?”
Nơi mà tôi lựa chọn?
Cứ như thể những lời nói đó mang theo nhiều ý nghĩa sâu xa hơn vậy…
Tuy nhiên, Kanon nhanh chóng bước đi mà không giải thích gì thêm.
“Tôi đi săn đây.”
“…Cậu sẽ trở về sớm mà, đúng không?”
“Đừng lo. Tôi sẽ trở về trước khi trời tối. …Tiếc thật đấy.”
Kanon thở dài với vẻ mặt có chút khó chịu rồi nhanh chóng lấy đồ để chuẩn bị cho cuộc săn thường ngày. Còn tôi thì nhanh chóng định thần lại, dùng giấy để gói một ít bánh mì óc chó pho mát cùng với thịt khô rồi đưa cho cậu ấy trước khi đi.
“Cẩn thận đấy. Dạo này xảy ra hơi nhiều chuyện. Tin đồn nói rằng lũ quỷ đã đến tận khu rừng này, và ta cũng tháy lính Ruschia lảng vảng ở gần đây đấy.”
“Không sao đâu. Tôi sẽ cực kì cẩn thận.”
“À phải rồi. Khi sử dụng ma pháp thì hãy nhớ ăn táo muối thường xuyên để hồi phục ma lực. Dù cậu sử dụng ma pháp rất thuần thục nhưng ma lực có thể cạn kiệt trong nháy mắt đấy. Hiểu chưa?”
“Tôi đã nói với cô là đừng xem tôi như một đứa trẻ nữa rồi mà.”
Kanon lại thở dài khi nhận lấy gói thức ăn.
Sau đó, bằng bàn tay to lớn của một người đàn ông trưởng thành, cậu ta xoa đầu tôi rồi bước đi.
Dạo này, Kanon luôn xem tôi như một đứa trẻ… thật hỗn láo làm sao…
Đặt tay lên đầu, có lẽ chuyện đó cũng khiến tôi cảm thấy buồn bã.
Tuy nhiên, có gì đó rất kì lạ ở Kanon hôm nay.
Lúc bị chĩa dao găm vào, tôi cảm thấy trong ánh mắt của cậu ấy một luồng sát ý thật sự và rồi trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy một nỗi sợ vô đáy cùng với ý niệm rằng bản thân đang gặp nguy.
Nhưng điều đó không hẳn là đến từ Kanon mà từ chính con dao đó… tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi cũng thật sự không rõ lắm.
Ngoài ra, Kanon cũng nói một điều đầy ẩn ý.
“Hạnh phúc ở nơi mà mình sẽ lựa chọn…”
Không biết ngay lúc này Kanon có hạnh phúc không nhỉ.
***
Trong lúc đang ninh món hầm cho bữa tối và ngắm nhìn bầu trởi bên ngoài ngả dần về đêm, tôi tự hỏi rằng không biết Kanon có trở về kịp cho bữa tối không.
“!?”
Một tiếng va chạm lớn vang lên ở đâu đó. Tôi lập tức chạy ra ngoài và hướng đến nguồn ma lực phát ra khi cảm nhận được một luồng sóng ma lực lao về phía bản thân.
Ở đó, giữa khu rừng rộng lớn, tôi thấy hai người đàn ông đang chĩa kiếm vào nhau.
“...Hử?”
Một trong số đó là người học trò của tôi – Kanon.
Nhưng ngạc nhiên thay, người mà cậu ta đang đối đầu lại là người mà tôi đã không gặp trong hơn 10 năm. Đó chính là Hắc Ma vương – Torc Twilight.
Tại sao cậu ta lại ở Rừng Muối?
Và tại sao cậu ta và Kanon lại đang đánh nhau?
Những cái cây, những tảng đá của Rừng Muối bị xé vụn nằm rải rác ở khắp nơi, vậy hóa ra tiếng va chạm lúc nãy xuất phát từ một ma pháp tấn công nào đó.
Nhưng hơn hết, tay của Kanon đang chảy máu.
“Kanon!”
Tôi tái mặt rồi chạy tới chỗ cậu ấy sau đó nhanh chóng niệm ma pháp chữa lành.
Sau đó, tôi nhìn Torc với vẻ hoang mang.
Người đó thực sự là Hắc Ma vương sao?
Torc vẫn không hề già đi, vẫn là người đàn ông cực kì điển trai với mái tóc đen cùng đôi mắt híp, thế nhưng vẻ mặt của cậu ta đã trở nên u ám hơn trước đây, ánh mắt cũng trở nên vô hồn như thể đã kinh qua nhiều trận chiến sinh tử vậy.
“Torc, cậu…”
“Đã lâu rồi nhỉ, Xích Phù thủy Makirié.”
Quả thực là đã rất lâu rồi tên của tôi mới được cất lên từ miệng của cậu ấy.
Tuy nhiên, thanh kiếm trên tay Torc đang dính máu khiến tôi lập tức nhận ra rằng người đả thương Kanon chính là cậu ta.
“Hắc Ma vương Torc! Chuyện gì đang xảy ra! Giải thích đi!” Tôi lườm Torc và gào lên.
“Tên đàn ông ở đằng kia nguy hiểm lắm đấy, Makirié” cậu ta thản nhiên nói với tôi.
“Gì chứ, cậu đang nói gì vậy…”
Tôi chẳng biết cậu ta đang nói gì cả.
Torc hết nhìn tôi lại nhìn sang Kanon rồi tiếp tục.
“Makirié, cô có biết đến “Truyền thuyết Đấng Cứu thế’ không?”
“Đấng Cứu thế ư? Không…”
“Một khi thời điểm chín muồi, một Đấng Cứu thế sẽ được triệu hồi từ thế giới khác. Đó chính là một truyền thuyết dựa trên tín ngưỡng đó. Lúc nghe được câu chuyện từ ‘Bạch Hiền nhân’, ta đã bật cười và nghĩ rằng đó chỉ là lời nói dối, tuy nhiên… có vẻ như Đấng Cứu thế thực sự tồn tại và đã được triệu hồi đến thế giới này. Đó là một thông tin rất đáng tin cậy từ Thánh Địa.”
“Thông tin từ Thánh Địa ư? Thì sao chứ? Chẳng liên quan gì đến tôi và Kanon cả.”
“Vậy là cô không biết gì về chuyện mưa sao băng trong trận chiến ở phía bắc Hồ Sao vĩ đại 10 năm trước sao?”
“…Mưa sao băng?”
Dĩ nhiên là tôi nhớ chuyện đó.
Ngày đó, tôi đã đi tìm Torc và gặp Kanon đang đứng ở ven Hồ.
Torc chĩa mũi kiếm của mình về phía Kanon.
“Mưa sao băng chính là dấu hiệu thông báo rằng một Đấng Cứu thế từ thế giới khác sắp xuất hiện. Đúng vậy… ngươi chắc chắc là tên Đấng Cứu thế đó.”
Mắt tôi từ từ trợn tròn.
Tôi chẳng biết ở đâu hay làm thế nào mà cậu ấy biết được sự tồn tại của Kanon, nhưng có vẻ Torc đang ám chỉ rằng Kanon chính là Đấng Cứu thế trong truyền thuyết đó.
“Tên khốn. Ý định của ngươi là gì khi tiếp cận Makirié?”
Kanon chẳng hề đáp lại những lời đó mà chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm và Torc.
Cử chỉ và ánh mắt của cậu ấy hoàn toàn khác so với Kanon mà tôi biết. Đó là một ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng tĩnh lặng và chứa đầy sát khí.
Thấy vậy càng khiến Torc trở nên cảnh giác hơn.
“Những thứ như Đấng Cứu thế chính là đồng minh của loài người. Ngươi chẳng là gì hơn ngoài một mối nguy hại cho Vương quốc Quỷ cả. Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây trước khi loài người … trước khi Bạch Hiền nhân của Thánh địa tìm thấy ngươi.”
Torc triển khai “Hộp Đen” ra xung quanh.
Đó là một ma cụ đặc biệt hình lập phương có màu đen mà Torc thường dùng mỗi khi sử dụng ma pháp của mình.
Torc đang rất nghiêm túc. Cậu ta đến đây để giết Kanon.
Tôi nhanh chóng suy ra kết luận đó.
“Nếu cậu dám đụng dù chỉ là một ngón tay lên người Kanon, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu, Torc.”
Tôi đứng chắn trước mặt Kanon, giương tay ra rồi lườm Torc.
“Tránh ra, Makirié! Cô cũng muốn bị ta cắt đôi ra sao?”
“Tôi sẽ không đi đâu cả! Nếu như cậu đến đây để giết Kanon thì tôi sẽ đích thân giết cậu trước!”
“...Makirié.”
Người đàn ông ở trước mặt chính là người mà tôi đãtừng mang lòng yêu.
Tuy nhiên, đũa phép của tôi đã sẵn sàng.
Tôi chẳng có chút do dự nào khi đứng ra bảo vệ Kanon cả, và tôi cũng có thể cảm nhận được rất rõ rằng luồng ma lực đỏ tươi đang dâng trào bên trong cơ thể cùng với ý chí mạnh mẽ của tôi.
Thấy tôi đã sẵn sàng chiến đấu, Torc nheo mắt rồi hạ kiếm xuống.
Sau đó, cậu ta hỏi tôi một câu.
“…Tên đó thực sự quan trọng với cô đến thế sao, Makirié? Hắn là gì của cô?”
Kanon là gì của tôi sao?
Tôi chẳng cần suy nghĩ mà đáp lời không chút do dự.
“Kanon là gia đình của tôi.”
Đó là điều mà tôi đã hằng mong ước.
Không phải cậu mà chính Kanon mới là người cho tôi điều đó. Chỉ vậy thôi.
“Kanon là người quan trọng nhất với tôi trên thế giới này.”
Tôi bật khóc khi thốt lên điều đó.
“Kanon là người duy nhất ở lại với tôi. Cậu ấy là người nhận ra được sự cô đơn của tôi. Cậu ấy là người duy nhất… nói rằng tôi là người quan trọng nhất.”
Những giọt lệ rơi xuống tạo thành những viên đá muối lăn dưới chân tôi.
Torc trông có vẻ sốc khi thấy tôi khóc. Có lẽ điều này khiến cậu ta nhớ đến ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
“Này, Torc, cậu biết gì không? Tôi đã từng yêu cậu đấy.”
Và chính lúc đó, tôi đã có thể nói ra những lời mà mình đã luôn không thể nào thốt nên.
“Tôi đã từng yêu cậu đấy. Chắc cậu không hề biết đâu nhỉ, đúng chứ?”
“...”
“Thế nhưng tôi đã che giấu đi những cảm xúc đó suốt một thời gian dài khi nghĩ rằng chúng sẽ gây ra phiền phức. Cậu đã có một quốc gia và một gia đình – những thứ quan trọng hơn tôi rất nhiều. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ thất vọng nếu như tôi thổ lộ rằng bản thân cũng muốn được gia nhập vào trong đó…”
Tôi đã rất sợ đến mức không dám nói gì trong một khoảng thời gian dài.
Vậy mà kì lạ làm sao. Khi những lời mà tôi chẳng thể nào bộc lộ lại có thể được nói ra ở một lúc như thế này.
“Tôi chẳng hề có bất cứ điều trân quý nào như cậu cả. Tôi thậm chí còn chẳng phải là một thành viên trong gia đình của cậu. Tôi lúc nào cũng chỉ có một mình mà thôi…!”
Sau khi thổ lộ chừng đó, tôi chẳng biết phải nói tiếp điều gì.
Torc tròn mắt. Có vẻ như cậu ta thực sự rất sốc.
Dĩ nhiên là vậy rồi. Cậu ta thậm chí còn chẳng nhận ra tình cảm của tôi cơ mà.
Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi.
Sau khi hít một hơi sâu, tôi chĩa đũa phép vế phía Torc rồi nói bằng chất giọng lạnh lẽo y hệt như một phù thủy.
“Kanon là con trai của tôi. Nếu như cậu dám động vào một ngón tay của nó thì tôi sẽ giết cậu.”
“...Makirié.”
Lúc này, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể giết Torc.
Dù cho có là tình đầu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giết cậu ta miễn là chuyện đó bảo vệ được Kanon.
Torc có chút do dự, có lẽ là là do “lời thổ lộ”, thế nhưng đó lại là lợi thế của tôi. Tôi sẽ dùng bất cứ thứ gì có thể để giết người đàn ông này.
Ma pháp đang nổ lách tách của tôi khiến mặt đất cũng như hàng cây của Rừng Muối rung chuyển.
Đây chính là lãnh địa của tôi.
“Dừng lại đi, cả hai người.”
Ngay giữa tình huống căng thẳng đó, một giọng nói trang trọng vang lên đã làm dịu lại mọi thứ.
Đúng lúc đó, một người đàn ông tóc dài mang áo choàng trắng xuất hiện từ con đường dẫn vào rừng.
“Bạch Hiền nhân… Yunocis.”
Đúng vậy. Ma pháp sư vĩ đại còn lại bên cạnh tôi và Torc.
Đó là Yunocis Baromet – người được biết đến với danh xưng Bạch Hiền nhân.
Người đàn ông này cũng sở hữu vẻ ngoài không già đi theo năm tháng.
Tuy nhiên, có lẽ là vì có chút mệt mỏi hoặc là do bản thân đã phải trải qua nhiều hiểm cảnh, khi mà giờ đây vẻ đạo mạo cũng đã biến mất chỉ để lại ánh mắt nghiêm nghị. Sau lưng cậu ta còn có thêm vào người ăn mang như linh mục từ Thánh Địa đi theo.
Yunocis nhìn Kanon và tôi, rồi đặt câu hỏi cho Torc trước.
“Torc. Cậu xâm nhập vào Thánh Địa và lấy đi thông tin quan trọng. Ma pháp không gian của cậu – thứ có thể xuyên qua lớp rào chắn của Thánh Địa và thậm chí là qua mặt cả các tinh linh của tôi, quả thực rất đáng sợ.”
“Đúng vậy đấy, Yunocis. Nhờ có lời tiên tri của vợ cậu – Lục Tư tế, mà ta biết rằng Đấng Cứu thế đang sống ở Rừng Muối đấy.”
“...”
Giờ thì đến lượt Hắc Ma vương Torc và Bạch Hiền nhân Yunocis lườm nhau.
Bọn họ là những đối thủ xứng tầm đã công nhận ma pháp của nhau cũng như là những người bạn tốt, thế nhưng giờ đây cả hai chính thức đã trở mặt thành thù khi Torc ở phe quỷ còn Yunocis lại dẫn dắt loài người.
Yunocis nhìn tôi như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi và bắt đầu bước về phía này.
“Đã lâu không gặp cô, Makirié. Dạo này cô vẫn ổn chứ?”
“…Tại sao cậu lại đến đây, Yunocis?”
Tôi cũng cực kì cẩn trọng với Yunocis.
“Đừng lo, Makirié. Khác với Torc, tôi không đến đây để giết cậu ấy.”
Sau khi nói điều đó, cậu ta quỳ xuống trước mặt Kanon.
Những người của Thánh Địa cũng làm theo khi quỳ gối và cúi đầu.
“Cậu ấy là Đấng Cứu thế của thế giới này. Cây Thế giới đã thừa nhận cậu ấy như là ‘Đấng Cứu thế Fraxinus’.”
“...”
“Fraxinus hay cây tro chính là loại thực vật gần nhất với Cây Thế giới. Việc được nhận cái tên này chứng tỏ cậu ấy chính là Đấng Cứu thế vĩ đại nhất trong lịch sử của Maydare.”
Kanon chẳng hề đáp lại những lời mà Bạch Hiền nhân đã nói.
Ánh mắt của cậu ấy vẫn rất thờ ở. Cậu ấy không hề tỏ ra vui mừng hay bất ngờ mà chỉ nhìn xuống Yunocis cùng những người khác với vẻ mặt thực sự không chút cảm xúc.
Tôi lo cho tình trạng của Kanon, tuy nhiên đúng lúc đó thì Torc lại lên tiếng phản đối.
“Vớ vẩn! Nếu như cậu muốn thờ phụng hắn ta như là Đấng Cứu thế thì ta sẽ giết hắn ngay tại đây. Nếu như ta không làm việc đó thì cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn cho đến toàn bộ loài quỷ trên thế giới chết đi!”
“Torc! Đấng Cứu thế chính là một phần trong hệ thống của thế giới dùng để chấm dứt cuộc chiền không hồi kết này. Hãy tin tôi!”
“Không, Yunocis! Do cậu vô năng. Chẳng phải cậu không đủ năng lực để ngăn cản con người sao!”
“Đó chính là lý do khiến Đấng Cứu thế tồn tại! Người dân và các bậc đế vương trên khắp thế giới sẽ lắng nghe những lời của Đấng Cứu thế. Đó chính là luật lệ của thế giới này.”
Giờ thì Torc và Yunocis lại tranh cãi quyết liệt.
“Đó là cách mà loài người tạo ra một kẻ thù chung, hợp tác lại rồi đổ toàn bộ vấn đề lịch sử lên loài quỷ! Đồ khốn, ta đã chán ngấy việc đó rồi!”
“Torc… đúng là chúng ta đã không còn có thể quay đầu được nữa. Nhưng nếu như nó có nghĩa là phải đối đầu với cậu, người bạn cũ của tôi, thì tôi cũng sẽ phải Đấng Cứu thế trở về Thánh Địa. Việc này chính là để ngăn chặn không cho bất cứ một sinh mạng nào vô tội nào phải mất đi vì cuộc chiến vô nghĩa này nữa.”
“Không. Ta sẽ chấm dứt mọi chuyện ngay tại đâu. Dù cho có phải cắt đôi cậu ra!”
Trong khi bọn họ lườm nhau rồi đấu khẩu thì tôi đã mất hết toàn bộ sự kiên nhẫn của mình.
Hắc Ma vương.
Bạch Hiền nhân.
Cả hai người bọn họ để không để tôi can dự vào, họ luôn bỏ mặc tôi để đấu tranh cho những thứ quan trọng với bản thân—
“Đủ rồi! Đừng hòng lấy đi thêm bất cứ thứ gì trân quý của tôi nữa!”
Với tư cách là các ma pháp sư vĩ đại, chúng tôi đã công nhận sức mạnh lẫn nhau và cùng hợp tác tạo ra một thứ vĩ đại. Chúng tôi đã thảo luận ý tưởng và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian đó.
Chẳng phải là do chúng tôi đã quên đi tình bạn lúc đó.
Tuy nhiên giờ đây thì thứ quan trọng nhất với tôi chính là Kanon.
“Tôi chắc là hai người đang chiến đầu vì điều quan trọng nhất với bản thân. Nếu là vậy thì tôi sẽ không để Kanon bị cướp đi…!”
Tôi sẽ không để bọn họ giết cậu ấy.
Tôi cũng sẽ không để bọn họ đưa cậu ấy đi.
Tôi tự đâm tay mình bằng cây đũa phép.
Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất của Rừng Muối.
“!?”
“Rời khỏi khu rừng! Hoặc là tôi sẽ giết tất cả các người ngay tại đây…!”
Máu của tôi chính là chất xúc tác mà tôi dùng trong ma pháp nguy hiểm nhất của mình.
“Hắc Ma vương” và “Bạch Hiền nhân” – những người biết rất rõ chuyện đều đanh mặt lại và chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên—
“Dừng lại đi, Makirié!”
Kanon ôm chặt lấy tôi từ đằng sau.
Trong lúc đó, cậu ấy liên tục thì thầm những lời khuyên nhủ vào tai tôi.
“Cảm ơn cô, Makirié. Cảm ơn vì đã ban cho tôi một cái tên và giữ tôi ở cạnh. Cảm ơn vì đã xem tôi như là gia đình của cô.”
“...Kanon…?”
“Cô là một nàng phù thủy tốt bụng. Luôn luôn là vậy.”
“...!”
Giọng nói đó từ từ làm dịu đi cảm xúc giận dữ cũng như thứ sức mạnh tích lũy bên trong tôi.
Được Kanon đỡ, tôi ngồi sụp xuống rồi bật khóc nức nở.
Sau khi đặt tôi xuống, Kanon đứng dậy, nhìn về phía Torc và Yunocis rồi lên tiếng.
“Rời khỏi nơi này đi. Vì lợi ích của các người, đừng khiêu khích Makirié hơn nữa.”
Giọng nói hàm chứa trọng lượng và sự đe dọa như thể cậu ấy cũng ở ngang hàng với chúng tôi vậy.
“Các người không thể đánh bại cô ấy khi dốc toàn lực đâu. Trong số 3 người các ngươi, Makirié chính là người có sức hủy diệt mạnh mẽ nhất. Ta nghĩ các ngươi hẳn phải nhận thức việc đó rõ nhất.”
“...”
Cả Torc và Yunocis giữ yên lặng trước những lời nói đầy sức nặng của Kanon.
Một vài phút sau, Bạch Hiền nhân Yunocis là người đầu tiên rút lui.
“Được rồi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, Makirié. Xin lỗi vì đã cố gắng cướp đi người quan trọng nhất với cô. Tôi cũng đã có một đứa con mà mình trân trọng. Dĩ nhiên là cô sẽ làm như vậy rồi, và cô chẳng sai chút nào cả. Chúng ta đều chiến đấu vì điều quan trọng nhất với bản thân. …Makirié à, cầu mong hạnh phúc sẽ đến với cô.”
Nói xong, cậu ta rời khỏi khu rừng dưới sự tháp tùng của các linh mục đến từ Thánh Địa.
Hắc Ma vương nhìn tôi thổn thức một lúc.
“…Makirié, ta xin lỗi.”
Sau khi nhẹ nhàng thốt ra những lời đó, cậu ta dịch chuyển khỏi nơi này.
Cả khu vực chỉ còn sót lại sự tĩnh lặng sâu thẳm cùng với mùi hương của muối.
Trong sự tĩnh lặng đó, tôi mất rất nhiều máu và cũng khóc nhiều đến mức dần mất đi ý thức khi cảm thấy chóng mặt và đau đầu dữ dội.
“Makirié…?”
“Xin lỗi… Ta… không thể…”
“Makirié! Makirié!”
Tiếng Kanon gọi tôi đang ngày càng trở nên xa xăm…
〇
Liệu đây là mơ hay thực?
Cảm thấy bản thân như đang bay, tôi nghe thấy tiếng ai đó thổn thức.
“Makirié, em cứ quên những gì mà anh đã nói với em đi.”
À, là giọng của Kanon.
Cậu ấy đang nắm lấy tay tôi khi tôi đang ngủ. Hơi ấm của nó đã làm dịu đi trái tim đang rất hỗn loạn của tôi.
“Sự thật là anh ước gì mình có thể sống cùng em ở đây mãi mãi. Thế nhưng thời gian lại chẳng chờ đợi chúng ta. Anh phải hoàn thành lời hứa. Trừ khi chúng ta phá vỡ được luật lệ của thế giới còn nếu không thì sẽ luôn phải lặp lại điều này hết lần này đến lần khác dù cho chúng ta có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa.”
Kanon đang khóc.
Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, cậu ấy chưa bao giờ khóc, không một lần dù là lúc còn rất nhỏ.
“Anh thực sự không muốn giết ai cả…!”
Tôi không được phép quên điều này.
Tôi không được phép quên điều này.
Đó hẳn là tiếng kêu tha thiết từ tận đáy lòng của Kanon.
“Một ngày nào đó, trong tương lai xa… Anh muốn em hãy nhớ lại điều này, Makirié à.”
〇
Cạch.
Tiếng động giống như công tắc được bật vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
“...Kanon?”
Đó là một buổi sáng trong lành với bầu không khí mát lạnh.
Tôi đang lặng lẽ khóc.
Bởi vì rốt cuột thì Kanon đã không còn ở trong căn chòi này nữa.
Từ khoảnh khắc tỉnh dậy, tôi đã tự động nhận thức được chuyện đó.
Vết thương trên tay tôi đã được băng bó lại. Chắc chắn là Kanon đã làm nó.
Hình như trong mơ tôi đã nghe được giọng của cậu ấy, nhưng thậm chí tôi lại chẳng tài nào nhớ được những lời mà cậu ấy đã nói.
Có một bức thư ở trên bàn với dòng chữ ngắn ngủi “Tôi sẽ đến Thánh Địa.”
Có vẻ như Kanon đã đến Thánh Địa để trở thành Đấng Cứu thế giống như lời Bạch Hiền nhân đã nói.
――Đấng Cứu thế.
Sau này tôi mới biết rằng, Đấng Cứu thế chính là một cách để Maydare tự làm sạch bản thân.
Khi thế giới rơi vào hỗn loạn, một Đấng Cứu thế sẽ được triệu hồi đến từ thế giới khác để dẫn dắt thế giới này.
Khi tôi hỏi đứa trẻ đó rằng nó đến từ đâu, cậu nhóc đó đã đáp lại rằng, “Từ thế giới khác”…
Đáng lẽ từ lúc đặt tên thì tôi đã phải biết rằng.
Kanon là một tồn tại đặc biệt sẽ hoàn thành những điều cực kì quan trọng.
Dù cho tôi có xem cậu ấy như là gia đình đi chăng nữa thì chúng tôi cũng chẳng hề có quan hệ huyết thống.
Chẳng có thứ gì kết nối chúng tôi lại với nhau cả.
Tuy nhiên, giờ đây tôi nhận ra rằng bản thân mình lại trở về với sự cô đơn, chẳng khác nào trái tim vừa bị khoét một lỗ lớn khi tôi cảm thấy cực kì cô đơn như thể một luồng gió có thể thổi xuyên qua cơ thể mình vậy. Chỉ cần nhìn vào hai bộ nội thất, đồ dùng ăn uống hay đồ dùng sinh hoạt trong hoạt thì kí ức về những ngày thường nhật lại ùa về khiến trái tim tôi thắt lại.
Tôi biết chứ. Rằng bản thân mình là một người phụ nữ cực kì yếu đuối.
Dù cho ma lực có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa thì trái tim của tôi cũng rất mong manh.
Tôi rất dễ cảm thấy cô độc, và dù bản thân không thể chịu đựng được việc đó thế nhưng tôi lại luôn phải cô đơn.
Chẳng biết tại sao, nhưng tôi đã không còn nhớ được mình sống để làm gì hay bản thân đã sống mỗi ngày như thế nào.
Sau đó, lời đồn đại về Đấng Cứu thế Kanon thậm chí còn vang đến cả Rừng Muối.
Dontanates và Popoloactus cũng chủ động thu thập chúng về.
Sau khi Kanon làm lễ rửa tội ở Thánh Địa và nhận lấy danh hiệu “Đấng Cứu thế Fraxinus”, cậu ấy đã bắt đầu cuộc hành trình đi tìm bốn người chiến binh được gọi là “Thủ hộ” để dùng sức mạnh của họ chấm dứt mâu thuẫn và xung đột ở khắp nơi, đồng thời cố gắng thanh tẩy thế giới hỗn loạn này.”
Chẳng khác gì nhân vật chính trong một câu chuyện cả.
Dẫu vậy thì gốc rễ mâu thuẫn giữa con người và loài quỷ vẫn chẳng hề thay đổi.
Chính vì thế mà Kanon là một Đấng Cứu thế của loài người, được triệu hồi để đánh bại kẻ thù của thế giới – Ma vương. Tình hình đúng y như những gì mà Torc đã e ngại.
Tuy nhiên, khoảng một năm sau khi Kanon rời bỏ tôi. Một cú sốc lớn đã khiến thế giới chấn động.
“...Gì cơ…?”
Điều mà không có bất cứ ai ngờ được đã diễn ra. Kanon đã giết “Bạch Hiền nhân” – người đã dẫn dắt chính vị Đấng Cứu thế là cậu ấy.
Khi nghe tin thì tôi cũng chẳng hoàn toàn dám tin vào chuyện đó.
Tôi chẳng hiểu tại sao một chuyện như vậy lại có thể xảy ra.
Kanon đã giết Yunocis ư…?
Không thể nào. Không thể nào. Hoàn toàn vô lý.
Sao một đứa trẻ tốt bụng như vậy lại có thể giết ai đó chứ?
Và trên hết thì việc giết một ma pháp sư vĩ đại như Yunocis – người được rất nhiều tinh linh bảo hộ, là điều gần như bất khả thi. Đó là hẳn là thông tin dùng để đánh lừa kẻ thù….
Tuy nhiên, Kanon đã đưaa ra một lời tuyên bố quan trọng ngay ở Thánh Địa.
“Hắc Ma vương” ở phía bắc, “Bạch Hiền nhân” ở phía tây và “Xích Phù thủy” ở phía nam.
Chỉ khi giết cả ba ma pháp sư vĩ đại thì hòa bình mới trở lại với thế giới hỗn loạn này.


5 Bình luận