Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6: Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp

Chương 12: Hồi tưởng (7): Câu chuyện khởi nguồn từ một mối tình không được hồi đáp

3 Bình luận - Độ dài: 4,107 từ - Cập nhật:

Tôi đang đứng ở vùng đất hoang vu trải dài phía bắc Hồ Sao vĩ đại.

Lý do cho chuyện này là bởi tin đồn nói rằng Torc – Hắc Ma vương, đã bị giết tại nơi đây.

Tuy nhiên, thứ hiện ra trước mắt tôi là xác của hàng trăm con quỷ và người đang nằm chồng chất lên nhau giữa một bãi chiến trường.

Cung tên gãy gập cùng những thanh kiếm nhuốm máu cắm trong xác chết có khắp nơi trông chẳng gì những tấm bia mộ cả.

Dấu vết ma pháp xuất hiện ở khắp nơi, ngoài ra thì những phần cơ thể của cả người và quỷ bị đốt cháy nham nhử cũng đang nằm rải rác ở khắp nơi.

Tôi lục lọi trong mùi hôi thối của cái chết, mùi khói và cả những dấu tích còn sót lại của ma phpas.

Nhưng dù có miệt mài lục tìm đến tận khuya thì tôi cũng chẳng thể tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến Hắc Ma vương Torc cả.

“Torc…”

Tuy nhiên, khi nghĩ kỹ lại thì sẽ thấy chẳng đời nào mà một ma pháp như cậu ấy – người được xưng tụng là Hắc Ma vương, lại có thể bại trận để rồi chết dưới tay con người một cách dễ dàng như vậy được.

Tin đồn rằng Torc tử trận có lẽ là thông tin đã bị thao túng hoặc là tin giả do phía của Torc cố tình tung ra.

Sau khi đảo học viện được dựng nên – tôi đã không gặp lại Torc suốt hai năm sau đó.

Sẽ có chẳng gì lạ nếu như cảm xúc của tôi thay đổi sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau như vậy, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào quên đi được thứ tình yêu mà mình dành cho cậu ấy.

Tôi trúng tiếng sét ái tình với người đã đến thăm tôi ở Rừng Muối năm đó. Nếu như có thể gặp lại nhau một lần nữa, tôi muốn thổ lộ những cảm xúc thật sự của mình dù cho cậu ấy có không chấp nhận nó đi chăng nữa.

Không phải là tôi muốn trở thành người duy nhất ở trong lòng của cậu ấy.

Tôi chẳng hề muốn được đáp lại điều gì cả.

Nếu như không thể trở thành “một” trong số những thành viên của gia đình của Hắc Ma vương, ít nhất tôi cũng muốn trở nên có ích với cậu ấy. Thật mừng khi cậu ấy đã lặng lẽ ra đi để bảo vệ những gì mà bản thân muốn bảo vệ.

Tôi muốn gặp cậu ấy.

Thế nhưng dù có đi đến bất cứ nơi nào thì tôi cũng chẳng thể tìm được hình bóng đó.

“...?”

Để rồi…

Tôi cảm nhận được một sự tồn tại kì lạ ở dưới bầu trời đầy sao và trên chiến trường này.

Khi ngước nhìn lên, tôi thấy vô số vì sao đang tỏa sáng mạnh mẽ đến lạ kỳ.

“Eh…”

Trong nháy mắt, những ngôi sao đó hóa thành sao băng rồi bay dọc bầu trời đêm xanh sâu thẳm tạo ra một dải sáng bao bọc lấy thế thế giới này. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cơn mưa sao băng như vậy.

Đúng lúc đó, màn sương che phủ Hồ Sao vĩ đại cũng tan đi, vô số ảnh ảo của sao băng phản chiếu trên mặt hồ tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. À, hóa ra đây là lí do mà nó được gọi là Hồ Sao vĩ đại.

Cứ như thể một thứ âm thanh trong trẻo đang vang vọng khắp nơi.

Tôi vẫn tiếp tục mở to mắt để dõi theo khung cảnh tuyệt diệu nhưng có phần kinh hãi khi hướng mắt theo điểm đến của các ngôi sao.

Tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng đến như vậy?

Chẳng biết vì sao nhưng cứ như thể thế giới đang tuyên chiến với tôi vậy.

Lúc những vì sao băng bay qua cũng là lúc tôi ôm lấy cơ thể rồi vào trạng thái phòng bị.

Một lúc sau, cơn mưa sao băng cũng ngớt dần để trả lại bầu trời đêm dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.

“…Hết rồi sao?”

Dù không hề biết chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng cơ thể tôi đã đổ mồ hôi lạnh từ lúc nào chẳng hay.

Tôi đứng dậy với bước chân không vững vàng, nhưng rồi…

“!?”

Vạt áo choàng của tôi bị kéo khiến tôi đột ngột quay ra sau. Vì nơi đây là chiến trường nên chẳng thể biết lúc nào bản thân sẽ bị tấn công.

“...Hử?”

Tuy nhiên, bất ngờ thay khi người đứng ở phía sau tôi lại là một cậu nhóc.

Cậu nhóc này có lẽ chỉ khoảng 10 tuổi hoặc thậm chí là nhỏ hơn.

“Cô là Xích Phù thủy, Makirié sao?”

Mái tóc vàng tuyệt đẹp cùng đôi mắt màu hồng ngọc…

Cậu bé với ánh mắt sắc bén không mấy thân thiện đặt câu hỏi.

Đứa trẻ với vẻ ngoài có chút tàn nhẫn khiến tôi nổi cả da gà.

Cậu ta là một sự tồn tại rất kì lạ nhưng tôi lại chẳng biết phải giải thích như thế nào cả. Và có một thứ gì đó trông giống như dao găm ở bên hông của nó.

Mà rốt cuộc thì tại sao một đứa trẻ lại xuất hiện ở nơi này cơ chứ?

“Nh-Nhóc đang làm gì ở đây vậy? Nhóc muốn gì…!”

Tôi nghe nói rằng trẻ em thường bị giấu sau hàng ngũ của quân đội trên chiến trường để thực hiện các đòn cảm tử trong khi bản thân chúng không hề biết hành động đó cũng sẽ tước đi mạng sống của bản thân. Lẽ nào cậu bé này là một trong số đó sao?

Ánh mắt sắc bén và vô cảm đến mức tôi chẳng thể nào nghĩ được trường hợp nào khác.

Tôi tiếp tục dè chừng cậu bé nhưng nó chỉ nhìn tôi, đưa ra thứ gì đó rồi bất ngờ thốt lên rằng.

“Tôi đã luôn muốn được gặp cô.”

Cậu nhóc đang đưa cho tôi một bông hoa dại.

Đó là một loài hoa trắng muốt. Có lẽ nó đã nở rộ trên chiến trường khi giờ đây có hơi rũ xuống. Hình như tôi đã từng thấy nó trước đây rồi.

Tôi từ từ tròn mắt.

Bởi vì bông hoa và lời nói đó thuần khiết đến mức khiến trái tim tôi rung động.

Tôi có chút bối rối, thế nhưng ánh mắt của cậu nhóc vẫn vô cảm và chưng hững đến mức chẳng khác gì những vũng máu trên chiến trường này cả.

Nhưng tôi lại cảm thấy được sự cô đơn vô đáy trong đó – thứ đã dễ dàng thu hút sự chú ý của tôi.

“Bố mẹ của nhóc đâu?”

“…Không có.”

“Thế còn anh em hay họ hàng thì sao?”

“…Không có.”

“Thế thì tại sao nhóc lại muốn gặp ta? Chắc chắn đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy.”

Cậu bé không đáp mà chỉ đơn giản là nhìn tôi với bông hoa trắng.

Tôi cúi xuống và nhận lấy bông hoa đó.

Sau đó, tôi lại nhìn cậu nhóc và hỏi một câu hỏi quan trọng khác.

“…Tên nhóc là gì?”

“Tôi… không có tên.”

“Ra là vậy. Vậy thì ta sẽ đặt cho nhóc một cái tên. Như là lời cảm ơn cho bông hoa này.”

Có lẽ đây chỉ là ý nghĩ nhất thời của Xích Phù thủy.

Nhưng chắc chắn đó là sự đan xen của vận mệnh.

Ở thế giới của sự cứu rỗi này, đây hóa ra lại là phước lành đầu tiên được ban cho mỗi người.

Tôi đặt cho đứa trẻ đó một cái tên.

“Được rồi, vậy tên của nhóc sẽ là Kanon.”

Lúc đó, tôi chẳng hề biết rằng.

Rằng tại sao đứa trẻ này lại tiếp cận mình.

Và rằng sau này cậu ta sẽ là “tử thần” của chúng tôi.

“Kanon, Kanon. …Hừm, đây là một cái tên tốt. Chắc chắn là vậy rồi. Nó hiện ra trong đầu mình ngay khi vừa nghĩ đến. Như thế mới đúng là một cái tên tốt chứ.”

“...Kanon.”

Đứa trẻ lặp lại cái tên mà tôi vừa đặt cho.

Nó không hề than phiền, và thậm chí cũng chẳng hề tỏ ra hạnh phúc.

“Này, nhóc đến từ đâu vậy?”

“Từ một thế giới khác rất xa nơi này.”

“Thế giới khác ư? Lạ thật nhỉ. Nhóc vừa chạy trốn khỏi một tên buôn nô lệ sao? Hay nhóc là cô nhi chến tranh? Nhóc có nơi nào khác để về không?”

“…Không.”

“Hừm, thế đế nhà của ta thì sao? Nó ở giữa khu rừng ở một vùng quê nọ đấy, nhưng mà nhóc lại có màu mắt kì lạ như thể chứa ma lực trong cơ thể vậy nên có lẽ ta có thể dạy cho nhóc một chút ma pháp. Nếu như không thích nơi đó thì nhóc có thể rời đi.”

“…Được thôi. Sao cũng được.”

“Thật ư? Người ta nói rằng Xích Phù thủy bắt cóc phụ nữ và trẻ em để ăn thịt đấy.”

“…Tôi không quan tâm.”

“Nhóc không quan tâm sao. Hừm, dọa nhóc cũng chẳng được ư. Vậy thì ta đi nhé?”

Tôi nói rồi đưa tay ra.

Khi tôi làm vậy, một luồng sáng nhỏ ánh lên trong ánh mắt nặng nề của cậu bé.

Cậu bé từ tốn nhưng cũng chắc chắn nắm lấy tay tôi rồi xiết nó lại.

“Fuf, nhóc đói rồi sao? Nhóc cũng gầy quá đi mất. Khi về nhà, ta sẽ nướng bánh mì ăn kèm với súp bí ngô. Sau đó là một ít bánh nướng táo muối nữa. Dù trông thế thôi nhưng thực ra ta rất giỏi nấu nướng đấy.”

Đứa trẻ này là ai?

Tại sao nó lại tiếp cận tôi?

Lúc đó dù chẳng biết gì, thế nhưng tôi nhớ là bản thân đã cảm thấy một cơn nhói đau kì lạ ở lồng ngực khi cảm nhận hơi ấm đang nắm lấy tay mình đó.

Có lẽ tôi đã mong muốn có một gia đình.

“Hắc Ma vương” và “Bạch Hiền nhân” – những người sở hữu sức mạnh tương đương với tôi, đều đã có những ngoại lệ duy nhất mà họ sẽ không do dự một khi lâm vào tình cảnh chỉ được chọn một thứ duy nhất để bảo vệ.

Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể là “ngoại lệ duy nhất” đó.

Tôi đã luôn chỉ có một mình. Tôi chẳng là người đặc biệt của ai cả, không được yêu thương, không được người khác khát khao… nhưng mà đó là chẳng phải là vấn đề mà tôi có thể can thiệp được.

Thế nên đó là lý do tại sao mà tôi chẳng thể vứt bỏ cậu nhóc đó – người không có tên, không họ hàng và cũng không có nơi nào để trở về cả. Thậm chí cậu nhóc còn từng nói rằng “Tôi đã luôn muốn gặp cô” với ánh mắt cô đơn nhất mà tôi từng nhìn thấy ở một đứa trẻ. Cô đơn chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu cả.

Đệ tử yêu quý của tôi, Kanon.

Sau này lịch sử sẽ biết đến cậu ta với danh xưng “Đấng Cứu thế Fraxinus”.

Rốt cuộc đến cuối cùng thì cậu ta cũng đã chẳng thể giết được tôi mà cùng tôi đồng quy vu tận… cậu bé Đấng Cứu thế đó.

***

Khoảng nửa năm sau khi tôi bắt đầu nhận nuôi Kanon – đứa trẻ thần bí mà tôi đã nhặt về từ trên chiến trường.

“Kanon! Kanon, nhóc lại đi đâu mất rồi!”

Đứa trẻ đó luôn biến mất trước khi tôi kịp để ý.

Dù tôi là người đã nói rằng cậu nhóc có thể rời đi nếu không thích nơi này, thế nhưng khi nghĩ đến việc cậu bé thực sự rời đi, tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng và đi tìm kiếm khắp khu rừng.

Và cứ mỗi khi làm vậy thì Kanon lại ngay lập tức xuất hiện từ sâu trong rừng để xuất hiện trước mặt tôi.

“Kanon! Ta đã bảo biết bao nhiêu lần là báo với ta trước khi ra khỏi nhà rồi mà. Nhóc khiến ta lo đấy!”

“…Xin lỗi.”

“Xin lỗi sao.”

Và vẫn như mọi khi, cậu nhóc vẫn nói như một người trưởng thành vậy.

“Dù sao thì người lấm lem hết rồi này. Nhóc đã làm gì vậy? Mà chắc tuổi này thì như thế rồi nhỉ. Rừng Muối với trẻ con rất thú vị mà.”

Tôi lấy ra một chiếc khăn tay và lau vết bùn ở trên má của Kanon.

Cậu nhóc chẳng hề phản đối hay tỏ ra hạnh phúc mà vẫn chỉ tỏ ra vô cảm trong khi để mặc tôi làm chuyện đó.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng cậu bé đang cầm một bông hoa đỏ rực trong tay.

“Hoa gì vậy? Ta chưa nhìn thấy nó lần nào cả.”

“Nó là một bông hoa hải quỳ.” Kanon lẩm bẩm.

“Hoa hải quỳ ư…? Trong rừng lại có một bông hoa đỏ rực như thế này sao?”

Thường thì thực vật ở trong Rừng Muối hay mang màu trắng mà nhỉ?

“Chúng nở rộ ở sâu trong rừng. Có lẽ hạt giống của chúng đã bay đến đây từ đâu đó. Gần đây tôi thấy chúng khá nhiều.”

“Hử, vậy sao? Có lẽ lần sau ta cũng nên tự mình đi xem…”

Trong khi đưa bông hoa hải quỳ ra cho tôi, Kanon khẽ đảo mắt sang bên cạnh.

“Tôi nghĩ… nó giống như màu tóc của cô.”

“Ôi trời, nhóc định tặng nó cho ta sao? Dù sao thì nhóc vẫn là một chàng trai mà nhỉ ~ Đến cả nhóc cũng có mặt dễ thương này sao~”

Khung cảnh này cũng giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi cảm thấy có chút hạnh phúc. Lúc nhận lấy bông hoa, tôi xoa mái tóc vàng mỏng rồi chặt lấy Kanon, và cậu nhóc cũng để mặc tôi làm những gì mình muốn.

Kanon.

Một cậu bé 10 tuổi với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu hồng ngọc.

Nói một cách đơn giản thì Kanon là một đứa trẻ mà lại hoàn toàn chẳng giống trẻ con chút nào.

Phong cách trò chuyện quá điềm tĩnh so với một đứa trẻ 10 tuổi, không biểu lộ cảm xúc cùng với ánh mắt lúc nào cũng u ám. Nó là một đứa nhóc rất ít khi nói về bản thân nên thân thế xoay quanh cậu nhóc vẫn còn là những ẩn số.

Tuy nhiên, nó lại là một chàng trai tốt bụng khi thỉnh thoảng sẽ đi hái hoa về cho tôi.

“Makirié, cô có biết hoa hải quỳ có nghĩa là gì trong ngôn ngữ của các loài hoa không?”

“Hmm, không. Nhóc biết sao?”

Kanon điềm tĩnh đáp khi vẫn còn ở trong vòng tay của tôi.

“Anh yêu em.”

Những lời đó khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

Dù cho đó không phải là những lời mà một đứa trẻ nên nói, thế nhưng giọng nói của Kanon lại tỏ ra trưởng thành một cách kì lạ dù cho cậu nhóc chỉ đơn giản là cho tôi biết về ý nghĩa của loài hoa, ngoài ra ở trong đó còn phảng phất chút nỗi buồn nữa.

Tôi buông Kanon ra.

Cậu nhóc khẽ cúi đầu rồi tiếp tục nói bằng tông giọng thờ ơ.

“Nhưng, nó là ‘anh yêu em’ của một tình yêu chẳng thể nào trở thành hiện thực.”

“…Nhóc học điều đó từ đâu vậy? Nhóc quả là một đứa trẻ thông minh. Ngạc nhiên thật đấy.”

Kanon chẳng hề trả lời câu hỏi đó một cách rõ ràng. Thay vào đó, cậu nhóc lại nhìn tôi rồi hỏi.

“Makirié, cô đã từng yêu ai bao giờ chưa?”

“Hử? Ahaha! Nhóc đang hỏi Xích Phù thủy điều đó sao? Mà đúng là chẳng phải ta chưa từng yêu bao giờ. Dù chỉ là một mối tình không được đáp lại.”

Trong lúc vẫn ngồi xuống, tôi chống tay lên cằm rồi nhớ lại mối tình đầu của mình – thứ vẫn còn đang cháy âm ỉ trong trái tim tôi.

“Thực ra thì vào ngày gặp nhóc, ta đang đi tìm tình đầu của mình. Lúc nghe tin rằng cậu ta đã chết trên chiến trường thì ta không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì được. Vậy nhưng ta lại không thể tìm thấy cậu ta. Đôi khi ta vẫn nghe được những tin đồn về gã đó nên có lẽ hắn ta chưa chết đâu… Nhưng rồi thay vào đó thì ta nhặt nhóc về từ chiến trường.”

“…Tôi không bận tâm nếu phải làm một vật thay thế đâu.”

“Hử?”

“Miễn là cô không còn cảm thấy cô đơn nữa thì sao cũng được.”

“...”

Tôi không có ý nói rằng cậu nhóc là người thay thế.

Tuy nhiên, Kanon lại điềm tĩnh nói với tôi rằng.

“Tôi nghĩ cô là một nàng phù thủy rất tốt bụng tốt. Tôi thực sự rất yêu cô, Makirié.”

Tôi từ từ tròn mắt vò sốc.

Cứ như thể tôi sắp sửa bật khóc đến nơi vậy.

Thật đấy, lần cuối ai đó nói với tôi rằng “Tôi yêu cô” là khi nào nhỉ?

Tôi chắc rằng câu “tôi yêu cô” là tình cảm dành cho gia đình, nhưng thậm chí thì loại tình cảm đó cũng là thứ mà tôi đã đánh mất từ lâu…

Kanon có một ánh mắt rất chững chạc và nghiêm túc.

Dù thực sự trông không một đứa trẻ chút nào. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc có lẽ cậu nhóc đã nhìn ra được sự cô đơn của tôi và đang an ủi bằng cách riêng của mình, tôi lại cảm thấy càng yêu cậu bé này hơn.

“…Ahahahaha! Nhóc cứ như một ông cụ non ấy nhỉ? Nhóc có chắc bên trong đó không phải là một lão già chứ? Lại làm ta ngạc nhiên nữa rồi.”

Tôi bật cười để giấu đi sự thật rằng bản thân sắp sửa bật khóc rồi đứng dậy và vỗ nhẹ vào váy.

“Nào, về nhà thôi.”

Sau đó, nắm lấy tay của Kanon, chúng tôi bước về nhẹ trên con đường đầy nắng giữa khu rừng trắng.

***

Những cuộc chiến lớn đang xảy ra ở trên khắp thế giới. Quy mô càng trở nên dữ dội hơn qua từng năm, thậm chí đến cả Vương quốc Ruschia cũng bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh.

Tuy nhiên, mọi thứ ở quanh đây vẫn tỏ ra rất yên bình, để rồi trái ngược với thế giới hỗn loạn ngoài kia, chúng tôi vẫn đang sống những ngày tháng an yên.

Theo thời gian thì căn chòi của “Xích Phù thủy’ ở Rừng Muối cùng dần thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống của tôi và Kanon.

Đã có hai chiếc giường cùng hai chiếc ghế.

Đối với đồ dùng để ăn như tách trà, dao, nĩa, đĩa thì đều được chia thành hai bộ.

Mặc dù bên trong ngôi nhà vẫn khá đơn giản, thế nhưng nó lại được trang trí lên bằng những bông hoa dại mà Kanon hái về cộng với những tiêu bản hoa khô mà chúng tôi làm cùng nhau. Ngoài ra thì mỗi ngày nơi đây đều tràn ngập mùi hương của táo.

“Kanon, nhóc muốn ăn gì nào? Ta sẽ nấu món mà nhóc thích như lời cảm ơn cho bông hoa hải quỳ.”

Tôi hỏi trong khi đặt bông hoa hải quỳ vào trong một chiếc lọ nhỏ rồi trưng bày ở nó ở cạnh cửa sổ.

“Không có gì đặc biệt cả. Tôi ăn gì cũng được.” Kanon nói trong khi thay bộ quấn áo lấm lem bùn đất ra. Vẫn gắt gỏng như mọi khi.

“Nhóc thực sự không thích món nào cả sao?”

“Nếu… đó là do cô làm thì món nào cũng ngon cả.”

“...”

Hừm. Dễ thương thật đấy.

Lẽ nào cậu nhóc lo lắng rằng sẽ bị tôi ném ra đường sao? Hay chỉ đơn giản là cậu nhóc nghĩ rằng nói thế sẽ khiến tôi hạnh phúc?

Dù rất kiệm lời nhưng đôi khi Kanon lại nói ra những điều khiến tôi phải hạnh phúc. Dẫu cho khuôn mặt luôn vô cảm cùng với ánh mắt có phần sắc bén đó nhưng tôi có thể vỗ ngực bảo rằng mỗi hành động hay lời nói của cậu nhóc đều thể hiện sự lo lắng cho tôi. 

Đến cả tôi cũng phải rằng cậu nhóc đó rất dễ thương.

Dù gì thì tôi cũng chính là người đã đặt tên cho cậu nhóc này mà.

Có lẽ sau này đứa trẻ này sẽ trở thành một người vĩ đại để làm một điều gì đó lớn lao.

Đó là linh cảm mà tôi đã có ngay từ lúc đặt tên.

Chính vì lý do đó mà tôi mới mang cậu nhóc này về Rừng Muối. Tôi không hề muốn để cậu ta bị cuốn vào những cuộc chiến kinh hoàng để rồi chết ở một nơi như vậy. Tôi cho cậu nhóc đồ ăn, quần áo cũng như nơi ở, và để đổi lại với chuyện làm việc nhà, tôi cố gắng dạy cậu nhóc càng nhiều ma pháp càng tốt cũng như một sự giáo dục ở mức tối thiểu.

Nhưng liệu thực sự việc dạy dỗ đó có cần thiết hay không…?

Kanon có thể làm rất nhiều chuyện một cách dễ dàng đến mức tôi phải hoài nghi việc đó.

Ngay từ đầu, cậu nhóc đó đã có thể đọc và viết. Ngoài ra thì võ thuật và kiếm thuật cũng đã được học từ trước.

Thậm chí Kanon còn đã có thể sử dụng được một chút ma pháp ngay từ đầu.

Thứ duy nhất mà cậu ta không làm tốt chính là nấu nướng. Dù cho có làm gì thì kết quả đều chỉ có cháy khét, thế nên cậu nhóc luôn thất bại mỗi khi thử cố gắng điều chế độc dược mà cần phải đun nấu, có lẽ cậu nhóc thực sự không có năng khiếu với [Hỏa] ma pháp…

Rốt cuộc thì Kanon cũng đã chủ động làm việc nhà cũng như đi nhặt củi mà không cần tôi phải nhờ, và rồi cậu ta sẽ thường mang cá, chim hoang, nấm cũng như táo muối mà tôi yêu thích về. Ngoài ra thì cậu nhóc cũng sẽ ra đồng cùng với tôi, quả thực là một cậu bé tốt bụng, ngoan ngoãn với khả năng tự lập cao.

Nhưng cũng đôi khi, cậu nhóc sẽ lang thang ở đâu đó bên ngoài mà không báo trước để rồi trở về với những vết bùn đất trên quần áo khiến tôi phải cất tiếng trách móc…

Tuy nhiên sau mỗi lần làm vậy, tôi sẽ lại luôn ôm chặt lấy cậu ấy.

Tôi nhớ lại những thứ mà bà, cha và mẹ đã làm với mình để lấy đó làm lại toàn bộ.

Tôi muốn có một gia đình.

Tôi muốn trở thành một người mẹ.

Tôi muốn có một mối tình hạnh phúc, muốn được kết hợp, muốn được sinh con và nuôi nấng chúng… tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào hoàn thành được những ước mơ mà lúc nhỏ bản thân đã mơ hồ mơ đến, vậy mà…

Khi gặp gỡ Kanon, tôi lại chẳng thể nào quên được “trái tim thơ ấu” đó.

Thời gian trôi đi, có lẽ sự tồn tại của Kanon đã trở nên quan trọng đến mức tôi nghĩ rằng bản thân đã có thể hiểu được tình mẫu tử dù chỉ là một chút.

Dù cho đó chỉ là một gia đình kỳ lạ khi không hệ có quan hệ huyết thống mà chỉ là một quan hệ cô – trò.

Một mối tình mà chẳng hề được nhận ra.

Mội lời hứa mà dường như chẳng thể nào hoàn thành được.

Chắc chắn rằng tôi là người đang được chữa lành khỏi nỗi đau do sự cô đơn mang đến.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TFNC dạo này bác trans năng suất quá
Xem thêm
Thanks
Đoạn 181 còn nguyên eng chưa dịch kìa bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bác
Xem thêm