Shoushimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vụ việc chiếc bánh tart dâu giới hạn vào mùa xuân

Chương 2: Chỉ dành riêng cho đôi mắt bạn (3)

0 Bình luận - Độ dài: 4,610 từ - Cập nhật:

Tôi rời khỏi Phòng Mỹ thuật. Ngay khi vừa đóng cửa, Kengo bắt chuyện với tôi.

“Cậu nghĩ sao nào? Quả là một câu chuyện kỳ lạ nhỉ?”

“Công nhận. Nếu là photocopy hay scan thì không có gì đáng nói, nhưng vẽ tay ra hai bức y chang nhau thì…”

Người kia hẳn đã phải bỏ nhiều công sức lắm mới vẽ được bức tranh thứ hai. Người bình thường sẽ nghĩ chỉ phải mất công gấp đôi mà thôi, nhưng làm đi làm lại một thứ gì đó thường khiến người ta nản lòng, nên ngoài mất công ra chắc còn nhiều thứ khác nữa.

“Mặc dù trông có vẻ giống nhau, chúng thực ra vẫn có điểm khác biệt.”

“Thật á? Tớ không để ý đến.”

“Phải quan sát thật kỹ mới thấy. Tớ nghĩ có lẽ là do bức vẽ chứa đựng nhiều ý tưởng nên anh ấy đã làm ra một bản sao phòng trường hợp một trong số chúng bị dính bẩn hay bị xước.”

“Nhiều ý tưởng ư?”

“Đó là điểm tớ đang mong cậu tìm ra.”

Được người ta kỳ vọng thế này làm tôi được phiên nở mặt, xui thay vụ này lại không nằm trong chuyên môn của tôi. Suy luận suông mà ra được đáp án thì giải pháp đã nằm trong tay tôi từ tám hoành rồi. Về phần ý tưởng, có thể bức tranh sẽ biến đổi khi ta nghiêng nó đi hoặc nó sẽ trở thành tranh ba chiều khi nhìn ở một góc độ nào đó… Nếu đúng như thế thì quả thực là một tình tiết thú vị, song cũng chẳng phải mới mẻ gì.

“…Còn cái kia thì sao?”

“À, xem đây nè.”

Kengo rút một mảnh giấy ra từ túi áo. Katsube-senpai đã đưa nó cho cậu ta sau buổi phỏng vấn.

“Đây là bản sao của tờ báo học trò số ra vào hai năm trước. Trong đây có bài phỏng vấn với Ohama-senpai, có vẻ là ở lễ kỷ niệm việc anh giành được giải thưởng của một buổi triển lãm cấp tỉnh. Chị ấy nghĩ là tớ có thể dùng nó làm tư liệu cho bài báo của mình.”

“Uầy, không ngờ Katsabe-senpai vẫn còn giữ thứ như vậy.”

“Ở mặt sau là một mục báo về giải đấu bóng chày vào tháng sáu năm ấy, cùng một bức ảnh chụp những tiền bối đã tham gia.”

“Hiểu rồi. Thế thì tại sao thành viên của Câu lạc bộ Báo chí lại cần phải chạy đi xin tờ báo cũ từ người ngoài vậy?”

Kengo xua tay, điệu bộ như muốn nói rằng “Ông hỏi gì mà ngớ ngẩn thế?”.

“Lấy bản sao từ Katsube-senpai chỉ mất có một ngày, nhưng phải cần tới ba ngày để dò lại các số báo cũ từ hai năm trước ở văn phòng của Câu lạc bộ Báo chí.”

Thế thì cậu phải dọn chúng lại chứ.

Chúng tôi băng qua con đường giao giữa khu Nam và khu Bắc.

“Cậu nghĩ sao nào? Suy luận được gì chưa?”

“Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng rồi.”

Tôi lắc đầu, khiến cho Kengo kinh ngạc nhìn sang mặt tôi. 

“Cậu nhận là mình chịu?”

“Thì tớ mới nói đấy còn gì.” 

“…Cậu thành thật quá mức rồi đấy.”

Thẳng thắn là tốt mà nhỉ? Coi bộ Kengo đang thất vọng về điều đó.

Dù sao thì cũng không phải do lòng tôi muốn thành thật, chỉ là tôi thấy thiếu động lực để tìm ra đáp án cho cậu ta. Cứ mặc vật chứng lơ lửng trước mắt mà không nhìn qua thì không giống tôi chút nào. Tôi chìa tay ra dấu với Kengo.

“Hả? Sao thế?”

“Cho tớ nhìn qua tờ bản sao được không?”

“Cái này á? Đây.”

Kengo lần nữa rút bản sao của mẩu báo ra, liếc nhanh qua nó một cái trước khi đưa cho tôi.

“Cảm ơn nhé. Để tớ xem thử.”

Bài phòng vấn không hẳn là dài, tôi có thể vừa đi vừa đọc được.

          

Người phỏng vấn: Chúc mừng anh đã giành được giải thưởng trong hội thi triển lãm nghệ thuật cấp tỉnh.

Ohama: Xin cảm ơn rất nhiều. 

Người phỏng vấn: Thật ra thì em vẫn chưa được nhìn thấy bức vẽ đã đoạt giải. Bức tranh ấy trông như thế nào vậy ạ?

Ohama: Nó là một bức tranh sơn dầu khổ P20[note60301]. Trước giờ mình vẫn thường dùng màu đỏ làm tông màu chủ đạo cho tranh, nhưng lần nay mình lại đổi sang màu lam, gần giống với màu xanh da trời ấy. Mình nghĩ chính điều ấy đã khiến bức tranh trở nên sáng hơn. 

Người phỏng vấn: Anh có nói P20, vậy nó là…

Ohama: Đơn giản thì nó là kích thước khung tranh thường dùng.

Người phỏng vấn: Anh đã vẽ gì vậy ạ?

Ohama: Trái cây. Một chủ đề kỳ lạ nhỉ?

Người phỏng vấn: Anh vẽ trái cây kể cả khi đã ở trình độ lão luyện như vậy sao?

Ohama: Nói đúng hơn thì mình đang ở giai đoạn cần phải mài dũa thêm kỹ năng của bản thân. Hình như từ khi vào trường đến giờ mình vẫn luôn chỉ vẽ đi vẽ lại một vài thứ thì phải. À đúng rồi, mình cũng vẽ cả cá nữa.

Người phỏng vấn: Cá sao? Anh vẽ nó trong Phòng Mỹ thuật ư?

Ohama: À không, mình vẽ ở nhà thôi. Vẽ trong Phòng Mỹ thuật thì sẽ bị mọi người đuổi ra ngoài vì mùi tanh mất (Cười).

Người phỏng vấn: Đúng rồi đó (Cười). Nhân tiện thì em đã dần hình dùng ra được sự tinh xảo của tranh sơn dầu rồi. Vậy điều gì thu hút anh đến với bộ môn nghệ thuật này.

Ohama: Thực ra thì mình chưa bao giờ xếp tác phẩm của bản thân vào hàng tinh xảo cả, vẽ với tâm thế đó mình mới cảm thấy thoải mấy được. Ban đầu thì mình vẽ giỡn giỡn thôi, cho vui ấy mà, tới giờ mình vẫn giữ tinh thần như vậy.

Người phỏng vấn: Anh thường xuyên vẽ vui vui kiểu đó ạ?

Ohama: Đúng vậy. Về chuyện có phải tinh xảo hay không, bản thân mình cũng không dám chắc. Nhưng nếu ai đó đánh giá rằng tranh của mình thường chứa nhiều phần thô tục, mình sẽ nghĩ rằng họ chỉ đang lập luận đơn thuần dựa trên số lượng.

Người phỏng vấn: Ồ…

Ohama: Xin thứ lỗi vì đã lảm nhảm không đâu.

Người phỏng vấn: Dù sao thì cũng sắp đến thời điểm để anh quyết định hướng đi trong tương lai của mình rồi. Anh có bất kì một mục tiêu cụ thể nào không ạ? 

Ohama: Mình nghĩ là dù cho có làm gì hay đi đâu chăng nữa, mình vẫn sẽ tiếp tục vẽ tranh. Tuy nhiên mình chưa rõ liệu có thể tận dụng đam mê đó làm kế sinh nhai được không.

Người phỏng vấn: Gia đình anh hẳn cũng kỳ vọng nhiều vào tài năng hội họa của anh nhỉ?

Ohama: Bạn nghĩ vậy sao (Cười)? Mình có một người anh hơn tuổi rất nhiều. Anh ấy thường xuyên ghé qua nhà chơi, và chỉ có anh với các con của anh là thích thú khi nhìn thấy những bức tranh mà mình vẽ ra thôi.

Người phỏng vấn: Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho ngày hôm nay.

Ohama: Mình cũng xin cảm ơn.

          

Hừm…

Tôi im lặng.

“Sao nào? Nghĩ ra gì chưa?”

Tôi đưa mẩu báo trả lại cho Kengo. Trước khi chia tay, Kengo bảo tôi.

“Cậu không suy luận được gì thì cũng đành chịu thôi. Mà đó cũng không phải câu chuyện duy nhất tớ có.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã cảm thấy day dứt vì tội lỗi. Mẩu báo thực sự là một nguồn thông tin hữu ích. Với nó thì ta có thể giải mã ý định của anh ấy. Những lời đó đang nghẹn lại sau cổ họng tôi.

Nhưng tôi đã không thốt ra.

Sử dụng trí tuệ bản thân một cách khôn ngoan chưa chắc đã là điều tốt. Tôi biết vậy mà. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ không màng tới việc quyết định xem có nên cho mượn đi tri thức của mình sau khi lắng nghe xong câu chuyện, nhưng vậy là đã hơi ngây thơ. Nếu thực sự không muốn làm gì thì tôi đáng lẽ không nên đến nghe ngay từ đầu. 

***

Quay trở về lớp học, tôi thấy ai đó đang ngồi chễm chệ ở bàn của tôi. Osanai-san đã tới. Có lẽ là do tôi tưởng tượng nhưng cô ấy trông như sắp hết hơi đến nơi rồi. Cô yếu ớt cất tiếng gọi tôi.

“Mừng trở về.”

Tôi đáp lại theo phản xạ.

“Tớ về rồi đây.”

Vì cái ghế của mình đã bị chiếm lấy, tôi đành ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.

“…Sao cậu lại đến đây vậy?”

“Tớ thấy cậu đi vào phòng Mỹ thuật nên nghĩ là cậu sẽ sớm quay lại đây.”

“Cậu thấy được tớ à?”

“Tớ nhìn thấy từ lớp mình.”

Hiểu rồi. Từ trên cao nhìn xuống thì hai tòa nhà của trường trung học Funa sẽ tạo thành chữ エ, với một ngang nét dài hơn về bên trái và nét còn lại dài hơn về bên phải. Khi bản đồ khuôn viên trường hình thành nên trong tâm trí, tôi nhận ra rằng phòng học của Osanai-san đúng là được đặt ngay đối diện phòng Mỹ Thuật. Nếu cô ấy nhìn xuống phía sân trường, cô sẽ có thấy được tôi. Ngay khi tôi vừa mới hiểu được điểm này, cô ấy lại tiếp tục.

“Mấy bức tranh ấy kỳ lạ thật.”

“Cậu thấy được cả chúng á!”

Đến đây, Osanai-san lôi ra một chiếc ống nhòm nhỏ bằng lòng bàn tay và đưa cho tôi. Với thứ này thì đúng là cô ấy sẽ có thể nhìn được bức tranh, cơ mà tôi lại không rõ tại sao cô chạy đến trường với cặp ống nhòm bên mình thế này.

“Chúng giống nhau y đúc vậy.” 

Tôi cũng định nói ra điều tương tự, song lại bất giác nghĩ tới một thứ. Tôi liếm môi và mở miệng trong khi cẩn trọng với từng chữ cái mà mình phát âm. 

“Ý cậu là chúng giống y hệt nhau?”[note60302]

“Không phải tớ nói vậy sao? Rằng chúng giống nhau y đúc.”

Giống y đúc thì sao nhỉ? Không rõ có phải là do đã giải mã được nụ cười gượng gạo của tôi hay không, Osanai-san cũng cũng mỉm cười theo rồi tiếp tục. 

“Tớ đang đợi cậu đấy, Kobato-kun… Tớ muốn xin lỗi. Cậu đã cố an ủi tớ suốt cả ngày hôm qua mà tớ lại không thèm hồi âm lấy một câu.”

“À, chuyện đó sao?”

Tôi xua tay.

“Cậu không cần phải lo đâu.”

Osanai-san gật đầu. Dường như đã bình tĩnh trở lại, cô ấy cất câu hỏi với giọng to hơn một chút.

“Thế cậu đã thảo luận việc gì với Doujima-kun vậy?”

Mặt tôi nhăn nhó. Osanai-san bắt đầu lo lắng trước sự im lặng của tôi.

“Cậu không nhất thiết phải kể đâu.”

Tôi lắc đầu.

“Bình tĩnh nào, không phải là chuyện gì tế nhị đâu. Cũng chẳng to tát mấy.”

Tôi bảo vậy không phải là để trấn an Osanai-san, mà chỉ đơn giản là do bản thân muốn được giải bày thôi. Tôi tường thuật lại câu chuyện cũ của Katsube-senpai cùng những lời nói của người tên Ohama. Bởi Osanai cũng đã quan sát bức tranh từ đằng xa, cô ấy nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

“Thế đấy. Giờ Kengo đang đi tìm tư liệu viết báo mới rồi.”

Tôi kết chuyện.

Tuy nhiên, giống với cách tôi có thể phần nào đọc được Osanai-san, cô cũng có thể đi guốc trong bụng tôi. Như thể sợ tôi nổi đóa, cô chỉ liếc nhìn tôi và khẽ hỏi. 

“Kobato-kun, cậu không định giúp họ sao?”

“Thì tớ đâu có hiểu được bức tranh.”

“Nhưng cậu dần hiểu được nó rồi phải không?”

Tôi thực sự không được phép coi thường người đang ngồi trước mặt mình. Cơ mà sự thật rằng tôi chưa thể hiểu hết được bức tranh vẫn không đổi.

“Xin lỗi nếu đây chỉ là do tớ suy ra, nhưng cậu trông có vẻ rầu rĩ lắm đó, Kobato-kun.”

Tôi mỉm cười ngượng nghịu.

“Chà, chắc vậy. Tuy hơi mơ hồ, song tớ nghĩ mình đã tìm ra được đáp án rồi. Nhưng cậu biết mà, Osanai-san. Trò chơi thám từ không phải là thứ dành cho những người có tham vọng trở thành một tiểu thị dân. Giả vờ rằng bản thân không biết gì theo tớ sẽ là lựa chọn tốt hơn.”

“Nếu cậu ổn với điều đó thì không sao…”

Osanai-san thì thầm, rồi lại trầm ngâm một lúc trước khi đột ngột hỏi lại để đảm bảo.

“Nhưng cậu thật sự cảm thấy vậy ư?”

“…”

Nếu nói theo cách đó thì…

Không phải là tôi đang cố lấy lòng ai ở đây đâu.

Với cả tôi vẫn chưa hoàn toàn giải mã được nó, cơ mà…

Đã tới được bước này và còn được mọi người kỳ vọng để giải mã bí ẩn đằng sau bức tranh mà vẫn bỏ đi thì đúng là có khiến tôi khó chịu thật.

“…Tớ chỉ nghĩ là làm vậy thì có hơi vô cảm.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.”

Hai người bọn tôi không phải là kiểu sẽ hành động theo cảm xúc, nhưng thế không đồng nghĩa rằng bọn tôi là những kẻ vô cảm. Thờ ơ với những vấn đề thường nhật thì không sao, nhưng lạnh lùng và vô cảm không phải là đức tính tốt trong mắt một tiểu thị dân.

Nhưng có chí thì không đồng nghĩa vấn đề sẽ được giải quyết.

“Cứ cho là tớ giải mã được bí ẩn đi, tớ sẽ phải diễn giải cho mọi người. Mình làm thế này nên là mình đã tìm ra được điều này. Cậu biết chuyện ấy sẽ kết thúc như thế nào mà.”

“Ừm, tớ biết.” 

Liệu có giải pháp nào dành cho tôi không nhỉ? Làm cách nào để tôi có thể nêu lên phát hiện của mình cho mọi người nghe mà không cần phải lộ diện. Chắc trên đời này không tồn tại cách thức nào thuận tiện đến vậy. Trừ khi có người nào đó mà tôi có thể tin tưởng mà diễn giải cho cậu ấy, giao phó cho cậu ấy nhiệm vụ truyền đạt lời tôi…

…Rồi tôi bỗng chạm mắt Osanai-san.

“Ể? Tớ á?”

Chỉ từ ánh mắt mà cô ấy đã đoán được ý định của tôi. Quả là đáng gờm.

Nhưng trên thực tế thì cách này sẽ không hoạt động. Phải là quá tàn nhẫn khi bắt một người nhút nhát như Osanai-san làm thứ vốn là trách nhiệm của tôi. Tệ hơn nữa, không chỉ có mỗi trách nhiệm, tôi làm việc này cũng là do mong muốn của bản thân. Còn tệ hơn cả tệ nữa là dính dáng nhiều tới việc suy luận thế này đang vi phạm lời hứa giữa tôi với cô ấy.

Khi tôi còn đang đắm chìm trong suy tư, Osanai khẽ cất tiếng.

“Nếu cậu không định từ bỏ… thì cứ lấy tớ làm cái cớ đi.”

“…Ừ nhỉ, cậu nói phải.”

Tôi lập tức hiểu ra điều mà cô đang đề cập. Thường thì bọn tôi sẽ tận dụng lẫn nhau làm cái cớ để trốn tránh, nhưng như Osanai-san đang nói, tôi có thể trông cậy vào cô ấy làm thám tử trước tình hình này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Osanai-san đang ngụ ý rằng cô ấy không quan tâm tới việc bản thân bị lợi dụng cũng như việc tôi phá vỡ thỏa thuận. Để cho chắc ăn, tôi đành phải hỏi lại.

“Như vậy có được không? Cậu sẽ trở thành người phá giải bí ẩn đấy.”

Một nụ cười, tuy có hơi yếu ớt, hiện lên trên khuôn mặt Osanai-san.

“Ừm. Dù sao đây cũng là lời hứa của bọn mình mà. Hơn nữa, tớ đoán là mình sẽ không làm thân với Katsube-senpai đâu, cũng là vì đống rắc rối tớ gây cho cậu cả ngày hôm qua nữa…”

Tớ đã bảo là cậu không cần phải lo rồi mà. Bỏ qua chuyện ấy, kể cả khi Osanai-san có thể sẽ không bao giờ chạm mặt Katsube-senpai nữa, ta vẫn còn Kengo.

…Tuy nhiên, sau một hồi đắn đo, tôi quyết định làm theo đề xuất của Osanai-san. Không giải quyết một bí ẩn gần như đã có thể giải quyết thật sự là điều tôi không thể chịu đựng được. Cái tính cách này có lẽ chính là rào cản lớn nhất trên con đường trở thành tiểu thị dân của tôi. Tôi vốn đã biết rõ như vậy mà vẫn làm trái lời hứa. Tôi đáp lại đầy hổ thẹn.

“Được rồi. Tớ sẽ nhận lời, chỉ một lần này thôi.”

“Cậu đã nhìn thấy cách giải quyết rồi nhỉ?”

“Ừm. Giờ thì tớ phải về nhà đã. Cậu muốn về cùng không?”

Osanai-san lơ ngơ gật đầu trong khi nhìn lên bầu trời. Tôi đang tự hỏi không biết cô đang đăm chiêu thứ gì thì một lúc sau, cô lên tiếng.

“Cậu biết không, tớ có một cái máy ảnh kỹ thuật số đó. Nếu cậu chụp lại được hai bức tranh, tớ nghĩ bọn mình sẽ có thể cùng nhau suy nghĩ...”

Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Không chỉ có được sự trợ giúp của Osanai-san, lưu trữ mấy bức tranh dưới dạng dữ liệu số sẽ giúp ích rất nhiều.

“Cậu không cần phải giúp nhiều vậy đâu.”

Tôi từ chối, nhưng Osanai-san lại lắc đầu dữ dội với khuôn mặt ửng hồng.

“Không phải… cái này là vì bản thân tớ thôi. Tớ nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn khi có điều gì khác để suy nghĩ vào lúc này.”

Tôi không thể nói lại được gì.

***

Ngày hôm sau. 

Do không có hứng đến thăm thú Câu lạc bộ Mỹ thuật một mình, đặc biệt là khi bản thân còn chẳng phải thành viên của Câu lạc bộ Báo chí, tôi đã thuyết phục Kengo cùng tôi tới đó thêm lần nữa. Mọi chuyện đều không gặp khó khăn gì, và tôi đã thành công trong việc lưu trữ những bức tranh dưới dạng dữ liệu số trong chiếc máy ảnh.

Ngay khi chuẩn bị lao ra khỏi phòng, Katsube-senpai cất tiếng như thể vừa mới nhớ ra gì đó.

“Ồ, đúng rồi. Mấy bức tranh ấy có tên đó.”

“Mỗi bức tranh một tên ạ?”

“Chị không chắc lắm. Có khi chỉ một trong hai có tên thôi. Đợi tí, để chị nhớ lại nào… ‘Gửi lên Ba, Sáu Bí ẩn’.”

Cái này… Kengo và tôi đồng thanh.

“Nghe sâu sắc thật.”

“Nghe không giống tên tranh tí nào.”

Katsube-senpai đánh mắt sang tôi.

“Chị đâu phải người đặt tên.”

Và em cũng đâu có trách chị về nó… Tôi lầm bầm trong khi húp sạch tách trà, rồi vội vàng rời khỏi căn phòng.

Khi đang trên đường quay trở về lớp học, Kengo hỏi tôi.

“Thái độ của cậu khác với ngày hôm qua thế. Cậu hiểu được điều gì về mấy bức tranh ấy rồi à?”

Tôi cười trừ.

“Vừa có vừa không. Cơ mà tớ đã kể câu chuyện này cho một người bạn, cậu ấy bảo là mình có thể sẽ tìm ra được gì đó nếu được nhìn thấy ảnh chụp.

“Bạn à? Ai thế?”

“…Tớ sẽ cho cậu biết nếu người ấy giải được bí ẩn này.”

“Cậu mà lại giao phó điều một điều mình không biết cho người khác ư…?”

Kengo khịt mũi, may thay là cậu ta không đào sâu thêm.

“À còn nữa, bạn của tớ cũng nhờ cậu cho mượn bản sao tờ báo cũ cùng mấy tờ ghi chú cậu đã viết.”

“Đống hôm bữa á?”

Kengo hơi bất ngờ trong một thoáng, nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu của tôi. 

“Đằng nào tớ cũng đang không biết dùng chúng vào việc gì. Tới lớp tớ đi, để tớ lấy cho.”

Cùng hai món đồ trên tay, tôi quay về lớp mình và đoàn tụ với Osanai-san.

“Cậu chụp ảnh chưa?”

“Rồi đây.”

“Vậy thì cùng xem nào.”

Mấy món đồ nhỏ như máy ảnh kỹ thuật số hay ống nhòm thì không sao, nhưng không đời nào Osanai-san có thể vác cả cái máy tính cá nhân của mình tới trường được, thế nên bọn tôi sẽ phải về nhà. Điều ấy khiến một vấn đề khác nảy sinh. Liệu Osanai-san nên đến nhà tôi, hay tôi nên đến nhà Osanai-san? Hỏi thế thôi chứ nhà tôi vốn đã chẳng có một cái máy tính với chức năng xử lí thông tin dữ liệu của một chiếc máy ảnh kỹ thuật số rồi, nên việc phải tới nhà Osanai-san là bất khả kháng.

Osanai-san sống trong một căn hộ. Không phải kiểu căn hộ cho thuê, mà đã được gia đình cô ấy sở hữu. Tôi mới chỉ đến đó một lần nên vẫn chưa nhớ rõ được địa điểm, thành ra lại phải để Osanai-san dẫn đường.

Trên đường đi, tôi kể cho cô về tên của bức tranh. 

“Gửi lên Ba?” 

“’Sáu Bí ẩn’.”

Mặt tôi nhăn nhó khi nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy.

“Lúc tớ bảo rằng nó không thể là tên cho bức tranh được, Katsube-senpai đã lườm lại tớ và nói: ‘Chị đâu phải người đặt tên’.”

Osanai-san thở dài.

“Là tớ thì sẽ cũng nói vậy thôi… Này, Kobato-kun, cậu nghĩ cái tên ấy có ý nghĩa gì không?”

Tôi gật đầu.

“Có thể. Từ ‘Ba’ được dùng để đếm. Nếu đang nói đến vật, nó sẽ dùng để chỉ số lượng. Nếu đang nói đến người thì nó sẽ ám chỉ số tuổi.”

“…Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại được dùng để ám chỉ số tuổi đấy.”

“Còn về sáu bí ẩn, tớ cũng đang bó tay. Cậu nghĩ sao, Osanai-san?”

Bước chân của Osanai-san chậm dần đi và cô rơi vào trầm tư. Vì dáng người vốn nhỏ con, tốc độ ban đầu của cô đã chậm lắm rồi, nên tôi hiện gần như đang phải lê chân để theo nhịp.

Sau một hồi lâu đợi chờ, cuối cùng cô cũng đã đưa ra được câu trả lời.

“Tớ cần phải xem qua nó đã…”

Là câu trả lời của cô ấy.

Chà, vậy thì cùng xem qua thôi nào. Căn hộ của Osanai-san nằm ở tầng ba của một khu chung cư. Cô rút chiếc chìa khóa từ trong túi và chạy vào trong trước. Khá chắc là cô ấy phải dọn dẹp, làm tôi bị cho leo cây ngoài đây tầm vài phút thì mới được mời vào. Mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm, thật khó mà tin nổi đây là thành quả của một vài phút dọn dẹp. Ấn tượng của tôi về căn hộ là nó trông như chưa từng có người ở vậy. Nghĩ lại thì tôi từng được kể rằng Osanai-san là con một, còn cha mẹ cô thì luôn phải đi sớm về khuya.

Có một chiếc máy tính cá nhân được lắp đặt trong một góc của phòng khách có sàn lát gỗ. Bằng một cách chuyên nghiệp vượt ngoài tưởng tượng, Osanai-san thuần thục tải dữ liệu lên chiếc máy tính. Cô sau đó dành ra một chút thời gian để điều chỉnh kích thước và vài thứ lặt vặt khác.

Tôi tận dụng chỗ thời gian sẵn có để lấy cuốn sổ tay xoắn ốc ra khỏi túi xách. Đúng như tôi nghĩ, cuốn số chứa đầy đủ những thông tin cần thiết để giải quyết vụ này. Tôi bắt đầu chắt lọc ra những thông tin mấu chốt trong cuốn sổ tay của Kengo cũng như tờ báo cũ.

          

Cuốn sổ tay Kengo (Lời khai của Katsube Asuka-senpai):

1) Ohama thường hay vẽ tranh sơn dầu.

2) Ohama đã vẽ bức thứ hai vào mùa hè năm ba của mình.

3) Chỉ có Katsube là biết về bức tranh thứ hai (không rõ là do anh ấy giấu nó đi, hay chỉ là do tình cờ).

4) Khi Katsube hỏi Ohama rằng nó có phải một bức doodle không, Ohama đã phủ nhận (cũng như nói rằng nó là ‘bức tranh tinh xảo nhất thế giới’).

4’) Tuy nhiên, khi nói vậy, anh ấy trông như đang cố để nhịn cười.

5) Ohama đã giao lại bức tranh cho Katsube.

5’) Và Katsube dường như phải giữ nó cho tới khi “thời điểm tới”.

          

Tờ báo học sinh cũ:

1) Thời gian là vào tháng 6, hai năm trước.

2) Nội dung là một bài phỏng vấn về việc giành giải trong Buổi triển lãm nghệ thuật cấp tỉnh. (Bằng chứng cho thấy mục tiêu hướng tới Nitten của Ohama không chỉ là nói miệng?)

3) Ohama thường hay dùng rất nhiều màu đỏ.

3’) “Bức tranh trở nên sáng hơn” (Nghĩa là trước ấy nó không như vậy?)

4) Ohama nghĩ rằng mình đang ở trình độ cần phải mài dũa các kĩ năng của bản thân.

5) Ohama không coi bức tranh của mình như một thứ tinh xảo. 

5’) “Về chuyện có phải tinh xảo hay không, bản thân mình cũng không dám chắc.”

6) Những người thân duy nhất hứng thú với bức tranh của anh là anh trai và con của anh ấy (Ohama là học sinh phổ thông năm cuối, vậy mà người anh trai đã có con rồi?)

          

Những từ khóa đã quá rõ ràng sau khi được chắt lọc.

 Còn có tựa đề, ‘Gửi lên Ba, Sáu Bí ẩn’, cùng hai bức tranh giống y hệt nhau nữa. Hay nói trắng ra, hai bản của một bức tranh.

Câu trả lời có vẻ là đã hiển nhiên rồi. Tất cả chỉ còn lại việc kiểm chứng thôi.

Hai biểu tượng với cái tên “mittsunokimi.jpg” và “muttsunonazo.jpg” xuất hiện trên màn hình của chiếc máy tính mà Osanai-san đang thao tác. Đúng là mấy cái tên dài loằng ngoằng. Bọn tôi mở cả hai lên và đặt chúng cạnh nhau.

Khung cảnh vùng quê, mặt trời, dãy núi phía bên kia đồng bằng, đôi ngựa, trang trại, cánh đồng và khu rừng thưa.

Osanai-san bộc lộ cảm nghĩ của bản thân sau khi lần đầu được tận mắt chứng kiến bức tranh.

“Xấu hoắc…”

Cô ấy nhận xét. Chà, thẳng thắn là tốt mà.

Một lần nữa, tôi quan sát lại lớp phấn màu được sơn dày đặc lên tấm giấy Kent khổ B5.

Tôi mở miệng hỏi Osanai-san.

“Cái trang trại ấy. Cậu phóng to nó ra được không? Ừm, ở cả hai bức luôn.”

Trang trại có cửa số lớn, và một chiếc đồng hồ treo tường có thể được nhìn thấy đằng tấm kính. Sau khi phóng to hai bức ảnh, Osanai-san quay sang nhìn tôi, tay vẫn đang đặt trên con chuột.

“Kobato-kun, cái này…”

Tôi gật đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là đơn vì đo tiêu chuẩn của Người Pháp dành cho tranh sơn dầu. P20 là khổ có diện tích 73 x 54(cm). Về chi tiết: https://en.wikipedia.org/wiki/French_standard_sizes_for_oil_paintings
Đây là đơn vì đo tiêu chuẩn của Người Pháp dành cho tranh sơn dầu. P20 là khổ có diện tích 73 x 54(cm). Về chi tiết: https://en.wikipedia.org/wiki/French_standard_sizes_for_oil_paintings
[Lên trên]
Một câu chơi chữ của Kobato. Trong đoạn trao đổi thì Osanai-san đã dùng “iki-utsushi”, nghĩa là bản can bản sao còn Kobato thì dùng “hiki-utsushi”, chỉ có nghĩa là sao chép.
Một câu chơi chữ của Kobato. Trong đoạn trao đổi thì Osanai-san đã dùng “iki-utsushi”, nghĩa là bản can bản sao còn Kobato thì dùng “hiki-utsushi”, chỉ có nghĩa là sao chép.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận