Vụ việc chiếc bánh tart dâu giới hạn vào mùa xuân
Chương 1: Lốt cừu (1)
1 Bình luận - Độ dài: 4,216 từ - Cập nhật:
Nếu có ai đó hỏi rằng liệu tôi có tự tin vào bản thân không, tôi hẳn sẽ đáp lại bằng một câu phủ nhận.
Trừ khi người hỏi cái câu đấy là một vị thần có thể đảm bảo rằng không một ai dám nghĩ xấu về tôi dù cho tôi có nói sự thật ra. Nếu là vậy, tôi hẳn sẽ trả lời rằng: “Tôi còn chả tính đến khả năng thất bại”.
Trường cao trung Funado, được biết đến như một ngôi trường có tính chọn lọc cao trong khu vực. Nói miệng là thế, bởi vì nó là một ngôi trường công lập, số lượng thí sinh đã được điều tiết lại bởi trường sơ trung khiến nơi này có tỉ lệ đỗ đầu vào lên đến 80%. Số thứ tự của những người đã thi đỗ đều được thông báo ở ngay trước nhà thể chất. Tôi lướt qua các con số với một tâm trạng vui vẻ, như thể đang ngắm những bông anh đào chớm nở vậy, và nhanh chóng tìm thấy số của mình. Tôi khẽ thở phào, dường như trong lòng vẫn còn đọng lại chút cảm giác lo lắng.
Dù thế nào, chuyện bản thân cũng đã xong xuôi rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể vội an tâm được. Tôi vẫn còn đang lo lắng cho một người, vị cộng sự mà tôi đã từng hứa hẹn với nhau. Chúng tôi đến đây cùng nhau, nên cô ấy hẳn cũng đang ở đâu đó gần đây thôi…nhưng lượng người đông đảo đang chen chúc xô đẩy trước cái bảng khiến việc tìm được cô ấy là gần như là không thể. Đúng là vô vọng mà. Dẫu sao thì người cộng sự của tôi có một thân hình nhỏ nhắn, và hơn thế nữa, cô ấy cũng chẳng hề nổi bật. Tôi từ bỏ việc tìm được người cộng sự bằng đôi mắt trần của mình, và bước ra xa khỏi đám đông hỗn loạn kia. Tôi rút điện thoại mình ra và bắt đầu soạn một tin nhắn. Cái tên được nhập vào địa chỉ đến chính là “Di động của Osanai Yuki”.
“Tớ đỗ rồi. Còn cậu thì sao, Osanai-san?”
Câu hồi đáp viết rằng,
“Giờ cậu đang ở đâu?”
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, cố kiếm một điểm nổi bật cho nơi mình đang đứng. Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi đến đây, lần đầu là khi tôi đến để làm bài thi. Sau một hồi phân vân không biết nên sử dụng nên chọn chỗ nào cho dễ tìm ra, tôi trả lời lại:
“Tớ đang hướng về phía cổng trường.”
“Mình sẽ đến đó ngay.”
Cuộc trao đổi giữa bọn tôi đến đó là hết, tôi cất lại chiếc điện thoại vào túi quần mình. Những cuộc trò chuyện qua email của chúng tôi luôn rất ngắn gọn. Osanai-san thường không dùng mấy cái biểu cảm hay biểu tượng cảm xúc, và cả tôi cũng vậy. Cách đây khá lâu rồi, tôi đã từng hỏi cô ấy về việc này, và té ra cô không dùng những thứ như vậy là để phù hợp với thói quen của tôi. Rốt cuộc ai trong hai chúng tôi mới thực sự là người có thói quen bình dị, và ai mới là người làm theo người còn lại? Tôi nghĩ cả hai bọn tôi đều chia đều 50-50 cho vấn đề này.
Rất nhiều người khác cũng đang hẹn gặp nhau ngoài cổng trường. Có vẻ như Osanai-san vẫn chưa đến đây…là những gì tôi nghĩ, trước khi lờ mờ thấy được nửa trên của một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục thủy thủ lấp ló ra từ cái bóng của chiếc cổng trường bê tông vô vị. Bộ cô đang trốn tránh khỏi ai đấy ư? Tôi vẫy tay ra hiệu, và nhanh chóng phi về phía cổ. Khi tôi đến gần cô ấy, người cộng sự của tôi trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“Tớ cũng vậy.”
“Cậu đang nói về gì thế?”
“Kobato-kun, cậu đã đỗ rồi mà, đúng không?”
À, hiểu rồi. Và cứ thế, tôi trưng ra một nụ cười trên mặt.
“Vậy cậu cũng đỗ rồi nhỉ. Thật tốt quá.”
“Đúng vậy… Từ giờ xin hãy chiếu cố cho tớ nhé.”
Đó là một cuộc đối thoại bình thường đến mức nó sẽ chẳng có gì là to tát nếu nó bị người khác nghe thấy. Cô ấy sở hữu một đôi mắt híp, cặp môi của cô mỏng cùng chiếc mũi thì nhỏ nhắn. Các phần đó khiến cho khuôn mặt cô ấy, mà bản thân khuôn mặt cô ấy cũng vậy rồi, tất cả đều nhỏ. Nếu được phép nhấn mạnh, tôi sẽ nói rằng tai cổ giống như fukimimi[note39182] vậy. Cô có kiểu tóc amasogi[note39183], và như thể để hợp nhất với khuôn mặt thon của mình, chân tay của cô đều vô cùng mảnh mai. Cô ấy rất nhỏ nhắn, đến nỗi có thể đi lên một chuyến xe buýt bằng vé xe của học sinh tiểu học. Bên ngoài bộ đồng phục thủy thủ của mình, cô cũng mặc lồng thêm một chiếc áo len màu sữa. Với bầu không khí mà cô tỏa ra….có thể nói giống như một con thú nhỏ vậy, một mô tả mà bản thân cô ấy rất thích.
Tôi quen biết Osanai-san vào những ngày hè đầu tiên của năm ba sơ trung.
Một làn gió nhẹ thoáng qua. Sắp đến mùa xuân rồi, những cây anh đào cũng đang chuẩn bị đơm hoa, nhưng bầu không khí nơi chúng tôi đang đứng lại vô cùng rét buốt. Tôi khẽ rùng mình. Chúng tôi không nhất thiết phải đến lễ khai giảng đâu nhỉ.
“Lạnh quá, chắc là tớ về nhà đây.”
“Mình cũng vậy.”
Osanai-san đáp, rồi lại ngẫm nghĩ một lúc.
“Trời lạnh thật.”
“Chuẩn đấy, đó là tại sao tớ nói là mình sẽ cuốn gói về nhà mà.”
“Vậy thì sao không làm một cái gì đó ấm để chúc mừng việc cả hai ta đều đỗ nhỉ?”
Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi vẫn chưa biết nhiều về khu vực này, nhưng nếu là Osanai-san thì hẳn cô ấy sẽ biết một hai cửa hàng nào đấy. Tôi vừa định đồng ý và nói “Đi luôn nào” với không một chút do dự, thì một giọng nói bất ngờ được cất lên hướng về phía tôi.
“Xin chào.”
Tôi ngước lên, bắt gặp một người đàn ông trông ăn mặc trông có vẻ lòe loẹt với chiếc áo gió xám hồng và trên tay đang cầm một cuốn sổ nhỏ. Ông ta có đeo một cái băng tay nâu nhạt với dòng chữ “Phóng viên” màu trắng trên đó. Oganai ngay lập tức quay người lại và nấp vào sau lưng tôi. Đó là một phản xạ mượt mà đấy. Người đàn ông thoáng lướt qua cô ấy, rồi lại đối mặt tôi và nói với một tông giọng không chút cảm xúc.
“Trông có vẻ như cậu đã đỗ vào ngôi trường này rồi nhỉ. Xin được phép chúc mừng cậu. Vậy thì cậu không phiền nếu dành một chút thời gian cùng với tôi chứ?”
Ông ta muốn phỏng vấn tôi sao? Ra là vậy.
Tôi ngay tức khắc đáp lại cùng một nụ cười.
“Xin lỗi chú, nhưng cháu vẫn còn công chuyện cần làm.”
Nói đoạn, tôi nhanh chóng bước về phía đám đông mà không đợi cho phía bên kia kịp trả lời. Osanai-san cũng bước theo sát lưng tôi. Không phải là tôi đặc biệt kị mấy cái phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng tôi nghĩ không nên dính líu đến chúng thì tốt hơn. Osanai-san chắc cũng đồng ý với tôi về khoản này, nhưng sau khi bọn tôi đã lánh đi vừa đủ xa, cô ấy lại nhếch cặp lông mày lên nhìn tôi với vẻ khó chịu.
“Kobato-kun… Cậu có nghĩ rằng ông ta đang giận không?”
Vì cũng tò mò về chuyện đó nên tôi liếc mắt nhìn qua bả vai mình. Người phóng viên hoàn toàn không đuổi theo chúng tôi, thay vào đó, dường như ông ta đang quan sát xung quanh mình để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
“Tớ nghĩ ông ta không có vấn đề gì đâu. Dù cho có thực sự giận đi nữa, tớ nghĩ đó là một phần công việc của ông ấy rồi.”
“…Đúng rồi.”
Dù cô ấy đã gật đầu nhưng biểu cảm của cô không hề dịu đi.
Tiến sĩ Clark[note39184] đã để lại câu, “Hãy trở thành một quý ông” cho những sinh viên ở Đại học Hokkaido. Osanai-san và tôi cũng có một châm ngôn tương tự, nhưng với một địa vị xã hội thấp hơn so với “quý ông” ở trên. Đó là “Hãy trở thành một tiểu thị dân[note39185]”. Vì lợi ích của hòa bình và ổn định trong cuộc sống hằng ngày, Osanai-san và tôi luôn kiên định giữ vai trò của mình như một tiểu thị dân. Nhưng cách diễn đạt đó sẽ hơi thiếu chính xác khi nói về những thói quen của bọn tôi. Osanai-san thường sẽ giấu mình đi, trong khi tôi lại khá thờ ơ với sự việc.
Để có thể trở thành một tiểu thị dân, ta cần phải xem ti vi và đọc báo. Việc xuất hiện trước giới truyền thông là một điều vô cùng thừa thãi. Tôi tuyệt đối không có ý định trả lời mấy câu hỏi của một bài phóng sự mờ ám thứ mà có thể có hoặc không được sử dụng làm tư liệu. Tuy nhiên, trở thành một hòn đá cản chân công việc và con đường mưu sinh của người khác cũng là một bất lợi lớn của một tiểu thị dân. Đó là vì sao chúng tôi lại thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy điệu bộ của người đàn ông mặc áo gió kia.
Kể cả vậy… Tôi đứng lại và nhìn thẳng về phía cổng trường một lần nữa. Osanai-san nhìn tôi đầy hoài nghi.
“Có chuyện gì thế?”
“Không, không có gì cả, chỉ là chúng ta đã chuồn theo một hướng không lý tưởng lắm thôi.”
Sẽ hơi bị khó xử một chút nếu bọn tôi chạm mặt người đàn ông đấy một lần nữa ngay sau khi vừa thoát khỏi bài phỏng vấn ông ta trước cổng trường, và tôi rất ghét những tình huống khó xử như vậy. Đây hẳn phải có một lối thoát, nhưng tôi chẳng biết nó nằm ở đâu cả. Trong lúc đang suy ngẫm về việc mình cần làm, Osanai-san lại nấp sau lưng tôi thêm lần nữa.
“…Đừng di chuyển, Kobato-kun.”
Tôi quan sát chung quanh, và nhận ra thứ mà cô ấy đang trốn tránh,
Là lẽ thường tình, có rất nhiều học sinh ở cùng trường sơ trung của tôi cũng đã đến đây để tham gia vào kỳ thi đầu vào. Tính ra từ nãy đến giờ tôi đã đi ngang qua một vài gương mặt thân quen. Osanai-san hẳn cũng đã để ý thấy một người bạn cùng lớp, và tôi hiểu tại sao cô lại nấp sau lưng tôi. Chắc chắn là cô ấy sẽ cảm thấy mình như đang cố trốn chạy khỏi mọi người trong trường hợp cô đã đỗ kỳ thi còn những người bạn kia thì không.
Cơ mà khi nghĩ lại, giọng của Osanai-san lại trầm hơn bình thường từ lúc chúng tôi vừa mới gặp lại ở cổng trường. Có thể là do ở đây còn có những học sinh khác đã bị trượt bài thi. Thực vậy, trong khi chúng tôi đang là cặp cộng sự đang cùng song hành trên con đường trở thành tiểu thị dân, tôi lại đang dần thụt lùi hơn Osanai-san trong khoảng đối nhân với những người khác. Cảm kích trước sự quan tâm của cô ấy, tôi nghe theo yêu cầu và đứng yên tại vị.
***
Đã một lúc trôi qua kể từ khi danh sách của những học sinh đỗ vào trường được công bố. Dù sự hào hứng của đám đông đang dần chùng xuống, vẫn có những tiếng hô hào “Banzai!” vang lên ở đâu đó mà thiếu vắng đi điều đã được Osanai-san cân nhắc. Nói về chuyện này, chính xác hơn thì sự nhiệt huyết mỏng manh nào cũng phải lắng xuống thôi. Ngay khi tôi vừa nghĩ rằng đã đến lúc rời đi và tìm thứ gì đó thật ấm như đã hẹn với nhau, một giọng nói cất lên.
“Ê, cậu kia!”
Câu nói thô lỗ đó được thốt ra cùng với một chất giọng trơ tráo. Osanai-san ngay lập tức cứng đơ người, còn tôi thì đã hơi ngạc nhiên một chút. Tôi không nhớ rằng mình đã từng bị gọi tên bằng một giọng điệu lấc cấc đến thế này bao giờ. Nhưng tôi vẫn tạm thời ngoan ngoãn quay đầu lại.
Người đứng trước mặt tôi đây là một cậu trai với bề ngoài trông có vẻ côn đồ hệt như cái giọng của mình. Cậu ta có bờ vai rộng, thân hình săn chắc và chiều cao của cậu cũng hơn tôi kha khá. Việc cậu ta xuất hiện ở đây nghĩa là cậu học cùng khóa với tôi, cũng như Osanai-san. Giả sử mà cả Osanai-san và cậu ấy cùng đứng chụp một tấm hình, tôi khá chắc tiêu đề của nó sẽ là : “Ảnh hưởng của chất dinh dưỡng tới việc phát triển thể chất”. Cả hai bên đầu của cậu ta đều được cắt tỉa gọn ghẽ, khiến cho cho cái đầu đã vuông vức sẵn ấy lại càng trông y hệt một khối hộp lập phương. Tôi quay về phía cậu ta và nở một chân thành lẫn thân mật.
“Chà, chà!”
“Cậu nói chuyện tớ bằng cái giọng đấy ư? Thật là một câu chào tệ hại.”
“Như thế còn tốt hơn khối lần đột nhiên bị kêu ‘Ê, cậu kia!’ đấy. Dù sao thì, cũng lâu không gặp nhỉ, Kengo!”
Kengo chỉ khịt mũi, trên mặt không thể hiện thêm chút sắc thái thiện cảm nào khác. Cũng có lý do để nói chúng tôi là hai người quen cũ của nhau, nhưng nghĩ lại thì bọn tôi không hẳn là bạn thân.
“Vậy là cậu thi vào cao trung Funa hử?”
“Ừm, tớ cho là vậy.”
“Thế, có đỗ không?”
“Bằng cách nào đó.”
“Hiểu rồi”, Kengo gật đầu đáp lại. Cậu ta không giống như đang cau mày, nhưng lại vừa khoanh tay vừa để lộ ra vẻ mặt chua xót.
“Vì cậu đã dùng cái đầu của mình, tớ nghĩ thất bại là thứ sẽ không bao giờ đến với cậu đâu… Có vẻ như ta lại học chung trường thêm lần nữa rồi.”
Kengo cũng đỗ hử. Vậy thì chúc mừng cậu ta thôi.
Nhân tiện thì Osanai-san đang lượn ra khỏi ánh nhìn của Kengo. Thực ra, cô ấy có thường hay hành xử như thế này hơn đối với nam giới, còn chưa tính đến việc một Kengo đầy nam tính ắt là kiểu người mà cậu ấy sẽ không thể tiếp xúc cho ra hồn được. Tôi luôn tự hỏi rằng liệu Osanai-san có thể sống một cuộc đời dễ thở và ít tốn công hơn nếu cậu ấy đi lại xung quanh với một thứ gì đó có thể che được đi khuôn mặt mình, như một chiếc hộp cát tông chẳng hạn.
Tôi quay lại nhìn về phía Osanai-san, và mỉm cười.
“Tuy trông có vẻ cục súc thế nhưng cậu ta không đáng sợ đâu, Osanai-san à.”
Giờ thì Kengo mới thực sự cau có ra mặt.
“Ai không đáng sợ cơ?”
“À, xin lỗi. Có lẽ rốt cuộc thì cậu vẫn là người đáng sợ nhỉ.”
“Tớ chỉ đang nói thôi, đừng có giới thiệu tớ với kiểu nhận xét rằng người ta có đáng sợ hay không.”
“Ừm, cậu nói phải. Xin lỗi, tớ không có ý xấu đâu.”
Nhưng càng chân thành nói đỡ cho mình bao nhiêu thì gương mặt Kengo lại càng hiện rõ vẻ nghi ngờ bấy nhiêu.
“Cậu…”
Cậu ấy mở miệng sắp nói gì đó nhưng lại nuốt lời xuống.
Vì cậu ấy không định nói, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình giới thiệu.
“Osanai-san, đây là Doujima Kengo. Bọn tớ từng học chung trường tiểu học.”
Sau khi nghe được lời giới thiệu, Osanai-san miễn cưỡng ló người ra cho Kengo nhìn thấy. Cô lễ phép cúi chào.
“Kengo, đây là Osanai-san. Bọn tớ học chung cơ sở và là bạn bè.”
Mặt khác, Kengo lại cực kì chân thành. Cậu thả lòng bàn tay mình, rồi ưỡn ngực và tự nêu tên mình thêm lần nữa.
“Rất vui được gặp cậu, Osanai-san. Nếu như cậu là bạn của Jougorou thì cậu hẳn là một người nhẫn nại đến đáng kinh ngạc đấy. Mình tên là Doujima Kengo. Có lẽ chúng ta sẽ là bạn cùng trường đấy, hãy đối xử tử tế với tớ nhé.”
Thật là một lời nhận xét tàn nhẫn mà. Với cả Osanai-san cũng chưa nói gì về việc mình đã đỗ kì thi cả.
Có thể là do ảnh hưởng từ chiều cao của họ, nhưng Osanai-san rõ là đang nhìn Kengo bằng con mắt đầy thiện cảm hơn trước. Vì cô ấy có vẻ như đang gặp khó khăn trong việc trò truyện với cậu ta, tôi đang tính đến việc sẽ xen ngang vào giúp cổ, nhưng ngay cả với vẻ mặt cứng đờ của mình, Osanai-san vẫn nặn ra được một nụ cười, cũng như là một cái gật đầu.
***
Như hai người đã nhất trí trước đó, chúng tôi tới cửa hàng cà phê ưu thích của Osanai-san và gọi thứ gì đó thật nóng hổi. Tôi gọi cà phê, trong khi Osanai-san có một cốc nước chanh nóng và một cái bánh tart dâu ở bên cạnh. Đó là một chiếc bánh tart cỡ nhỏ, nói chính xác là một chiếc bánh petit[note39186].
Vòng hai bàn tay của mình quanh chiếc cốc đầy ắp nước chanh, Osanai-san buông ra một tiếng thở dài. Cô cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra và đặt nó lên trên đầu gối. Để làm ấm những đầu ngón tay lạnh cóng của mình, cô ấy liên tục vuốt ve chiếc cốc, rồi cuối cùng cũng nhấp một ngụm. Cô ấy dùng một chiếc nĩa chấn một miếng bánh tart dâu và đưa nó lên miệng. Ngay tức khắc, biểu cảm ảm đạm thường thấy của cô giờ lại đang tràn đầy niềm vui thích. Tôi bật cười khi thấy thế.
“Ngon không vậy?”
Osanai-san gật đầu thật mạnh. Cô ấy hút cạn ly nước chanh của mình chỉ trong phút chốc, rồi nghiêng đầu sang phía bên cạnh.
“Ừm, ngon lắm, nhưng mà…”
“Nhưng sao?”
Cô ấy trả lời với một âm giọng the thé.
“Tớ còn biết một nơi có bánh tart dâu ngon hơn cơ.”
“Uh huh.”
Vì tôi không phải là một người hảo ngọt, tôi chỉ đáp lại sao cho có lệ. Dù vậy, tôi vẫn thả mình theo cuộc trò chuyện và và hỏi cô ấy một câu.
“Ở đâu vậy?”
Một nụ cười tự nhiên nở trên môi Osanai-san.
“’Alice’ có bán một loại bánh tart dâu giới hạn vào mùa xuân. Bọn họ sẽ lấp đầy nhân bánh bằng dâu tây. Năm nay tớ nhất định phải mua chúng cho bằng được.”
Một cái bánh đầy ắp dâu tây ư? Nghe có vẻ không ngon miệng lắm, tôi nghĩ thế. Nhưng nếu nói vậy thì Osanai cũng chỉ cười thật tươi mà đáp lại thôi, nhất là với những chuyện liên quan đến đồ ngọt.
Vì không muốn đổ gáo nước vào tâm trạng của cô ấy nên tôi đáp lại rằng nó trông có vẻ thú vị.
Dù Osanai-san đang rất chậm rãi thưởng thức chiếc bánh tart nhỏ, nó đã bị chén sạch chỉ trong vỏn vẹn 10 phút. Cùng lúc đó, tôi cũng đã xử gần xong cốc cà phê của mình, chỉ sót một xíu ở phần đáy. Với việc cái bánh tart đã bốc hơi, vẻ mặt u ám quay trở lại trên khuôn mặt Osanai-san, và cô ấy bắt đầu ngập ngừng hỏi tôi.
“Mà này, Kobato-kun.”
“Hửm?”
“Doujima-kun là kiểu người như thế nào vậy?”
Đó là một câu hỏi khó nhằn. Tôi còn lâu mới có thể thành thạo việc tóm tắt toàn bộ tính cách của một người chỉ qua một câu văn. Và thế là tôi vô ý đáp lại bằng một câu hỏi khác.
“Có cảm tình với cậu ta rồi ạ?”
Osanai-san cúi gằm xuống, rồi nhếch mắt lên nhìn tôi. Cô ấy hẳn đang kiềm chế vì tôi là một người bạn của Kengo. Tôi chỉ mỉm cười và chờ cô ấy trả lời.
Giọng của cổ nhỏ đến nỗi nó nghe như một tiếng huýt sáo.
“Người đó… Coi bộ cậu ta thực sự huênh hoang trước mặt cậu. Tớ biết là nhận xét một người mới gặp lần đầu như thế này là không hay, nhưng cậu ấy trông có vẻ kiêu căng.”
Tôi có thể hiểu được điều mà cô ấy đang bận tâm. Cổ hẳn đã cảm nhận được bầu không khí ấy trong mối quan hệ của chúng tôi. Đúng thật là Kengo đôi khi sẽ hành xử như vậy.
“Cậu nói đúng. Nếu như cậu ấy chẳng thay đổi một chút nào sau 3 năm kể từ lần cuối tớ gặp, tớ sẽ nói rằng cậu ấy là một người tương đối láu táu.”
“......”
Biểu cảm của Osanai-san là thứ vốn đã rất u ám rồi, giờ lại càng trở nên tối tăm. Có khả năng cô ấy đã cảm nhận được một đám mây đen đang chực bao trùm lấy cuộc sống trung học sắp tới của mình. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy, nhưng tôi lại cảm thấy mình muốn bênh vực Kengo một chút.
“Cậu không cần phải lo lắng đâu. Cậu ta là một người tốt bụng, tên Kengo ấy mà.”
Tôi ngay lập tức nhận ra rằng nói thế này là rất ngu ngốc. Đúng như tôi dự đoán, Osanai-san lắc đầu.
“Tớ thậm chí còn lo lắng hơn khi cậu nói rằng cậu ta là một người tốt…vì nếu thế, cậu ta sẽ đeo bám chúng ta suốt thôi. Cậu đã từng nói rằng kẻ xấu rất dễ để xử lí, không phải sao?”
À, tôi hiểu rồi.
Tuy nhiên, Kengo không phải là kiểu “người tốt” mà bọn tôi lo sợ. Cậu ấy không phải hạng người sẽ dồn mọi người vào chân tường với cái lý do “vì lợi ích của…”. Tất nhiên, cậu ta cũng không phải là kẻ xấu. Làm sao để giải thích cái này giờ?
Nhận ra sự im lặng của tôi, Osanai-san vội vàng cất tiếng.
“Có phải là cậu đang suy nghĩ để đối đáp như nào không? Không sao đâu mà, cậu không cần phải bận tâm đâu. Nếu như đó là một người mà cậu có thể nghĩ đến như là một người bạn, cậu ta chắc sẽ để yên cho chúng ta thôi.”
“…Đúng vậy, đó là những gì tớ đang nghĩ.”
Nhận ra rằng mình sẽ chỉ có thể đưa ra những câu trả lời nửa vời, tôi chậm rãi chén cạn chỗ cà phê còn lại. Osanai-san cũng phỏng theo bằng việc nhấp một ngụm nước chanh. Kengo và tôi không hoàn toàn hợp nhau, nhưng bản thân tôi lại thừa nhận cậu ta. Nếu có thể, tôi không muốn Osanai-san có ấn tượng xấu với Kengo, nhưng việc đó sẽ do cô ấy tự quyết định. Tôi không nên can thiệp vào.
Không lâu sau, hai chiếc cốc của bọn tôi đều đã cạn sạch.
Như thể đã hạ quyết tâm, Osanai-san cất lời.
“Kobato-kun, nếu cậu cần phải chạy trốn chạy khỏi thứ gì đó, cứ dùng tớ làm lý do bào chữa. Không cần phải quan tâm đến tớ đâu.”
Tôi nở một nụ cười nhẹ.
“Đương nhiên. Đó chính xác là điều mà tớ sẽ thực hiện.”
Đến giờ này thì cô ấy cũng không cần xác nhận lại chuyện đó đâu, bởi vì đó chính là lời hứa của bọn tôi. Giống như cách tôi dùng cô ấy làm lời bào chữa, cô ấy cũng sẽ làm vậy với tôi. Tôi sẽ sử dụng Osanai-san như một lá chắn, và cô cũng làm ngược lại. Bằng cách đấy, chúng tôi có thể cùng nhau tạo ra một khoảng thời gian bình yên cho cả hai.
Bọn tôi sẽ sớm trở thành học sinh cao trung. Bọn tôi không được để cơ hội này bị lãng phí.
Cuộc hành trình ràng buộc của hai người chúng tôi để trở thành một tiểu thị dân hoàn hảo vừa mới chỉ bắt đầu.
1 Bình luận