Shoushimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vụ việc chiếc bánh tart dâu giới hạn vào mùa xuân

Chương 3: Cách để làm một cốc cacao ngon tuyệt (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,938 từ - Cập nhật:

Tuy không có nhu cầu giải quyết nỗi buồn, tôi vẫn đi tới nhà vệ sinh. Tay nắm cửa gạt sang màu xanh ở bên ngoài chứng tỏ cánh cửa không khóa. Nếu vậy thì Osanai-san đã đi đâu? Không đời nào cô ấy lại lạc trong cái căn nhà vốn chẳng có nhiều không gian để lau chùi đâu nhỉ? Khi đang đứng trước nhà vệ sinh để suy nghĩ xem liệu cô có thể đi đâu, tôi nghe thấy giọng nói phát ra ở đâu đó.

“Nếu chị làm thế, nhiệt độ sẽ…”

“Em nói đúng, nhưng mà…”

Có âm thanh phát ra từ nhà bếp. Một trong hai giọng nói chính là Osanai-san, trong khi còn lại có vẻ là chị Chisato, chị gái của Kengo. Tôi rón rén sang bếp để thám thính tình hình, và rồi đôi mắt tinh tường của Osanai-san đột nhiên phát hiện ra tôi. 

“A, Kobato-kun.”

Vì bản thân đã bị lộ, tôi đành diện kiến hai người họ. Chisato-san liếc nhìn tôi cùng câu “Xin chào” rồi khoanh tay. Tôi biết Chisato-san cùng khoảng thời gian tôi gặp Kengo hồi tiểu học. Tôi được nghe rằng chị ấy cũng theo học trường Trung học Phổ thông Funa, nên có lẽ tôi phải gọi chị ấy là Chisato-senpai thay vì Chisato-san chăng? Khuôn mặt Kengo có hình chữ điền nhưng Chisato-senpai lại không như vậy. Điểm tương đồng duy nhất trong gương mặt hai người là chúng đều làm nổi bật lên cá tính riêng của họ. Với Kengo thì đó là ấn tượng về sự mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng đối với Chisato-senpai thì đó là ấn tượng về một con người hào nhoáng với dáng người có vẻ ăn khớp với đôi giày cao gót. Miệng của chị hiện cong lên thành hình chữ へ. 

“…Có chuyện gì thế?”

Câu hỏi của tôi là dành cho Osanai-san, nhưng Chisato-senpai lại là người trả lời.

“Thằng Kengo ngốc đó dám thách thức chúng ta!”

Hử?

Osanai-san cười khúc khích trước bộ mặt đần thối của tôi. Chisato-senpai thả hai tay ra và chỉ tay tới bồn rửa bát.

“Cái bồn đang khô!”

“Dạ.”

“Và trong đó chỉ có mỗi một cái thìa.”

Tôi nhìn vào bồn. Như chị ấy đã nói, chỉ có một cái thìa nhỏ với một vệt màu nâu trên đầu nằm bên trong. Cái thìa đó chắc chắn là cái thìa được dùng để khuấy đều bột cacao.

“Có chuyện gì với nó ạ?” 

Chisato-senpai hất tóc.

“Chậm tiêu thế. Kengo đã pha cacao cho hai đứa, đúng không?” 

Tôi sẽ không nói đây là pha cacao. Từ “pha” có nghĩa “ngâm trong nước”, và đương nhiên là nó thích hợp nhất khi được dùng cho trà. Tuy vẫn có vài trường hợp dùng cho cacao, lần này không phải vậy. Tuy nhiên, tôi ngậm miệng lại. Sẽ rất là khó xử khi bản thân bị buộc tội là “che giấu dã tâm” thêm lần nữa.

“Chị nói đúng. Sao chị lại biết được thế ạ?”

“Tớ đã nói với chị ấy…” 

Osanai-san thì thầm trả lời. Nhưng cô ấy đâu cần phải giấu giấu diếm diếm như vậy nếu tất cả những gì cô làm chỉ là kể rằng hai đứa bọn tôi đã được uống cacao.

“Nếu sữa đã được dùng cho cacao…”

Chisato-senpai nói trong khi dang rộng tay mình ra để ám chỉ cả căn bếp.

“Lẽ ra phải có một cái chảo ở đây chứ.”

À, tôi hiểu rồi. Ta không thể làm sữa cacao nóng mà không hâm nóng sữa. Để làm vậy thì cần phải sử dụng một loại nồi nào đó. Cụ thể hơn thì nó không nhất thiết phải là chảo. Một cái nồi rán hoặc nồi canh cũng có thể làm điều tương tự.

“Em nghĩ là cậu ấy đã rửa nó chăng?”

Tôi thẳng thừng trả lời, khiến Chisato-senpai ngay lập tức chỉ tay vào mặt tôi.

“Em đúng là chậm hiểu thật. Chị đã nói rồi, bồn rửa đang khô!”

Thật là một người năng động mà…

Nhờ cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Kengo mà cảm xúc hiện tại đang có phần rối bời. Và giờ thì Chisato-senpai với nguồn năng lượng dồi dào của mình bằng cách nào đó đã khiến tôi cảm thấy khá khẩm hơn, một điều mà chính bản thân cũng không lường đến được. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt tôi thay thế cho nỗi buồn đang dần tan biến. Người đời hay nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, và cười kiểu gì thì dường như không quan trọng.

“Để làm được sữa nóng mà không dùng đến bồn rửa… Em có nghĩ điều này khả thi không?”

“Sao em biết được? Có thể Kengo đã nghĩ ra một phương pháp tài tình nào đó chăng?”

“Nếu chị hỏi em có làm được không…”

“Em không làm được ạ.”

“Chị cũng vậy. Và cô bé đằng kia cũng thế.”

Bị chỉ điểm, “cô bé đằng kia” khẽ gật đầu đáp lại. Chisato-senpai gập ngón tay đang chỉ đến Osanai-san lại thành nắm đấm và giơ nó lên. 

“…Thật không thể tha thứ mà!”

Không thể tha thứ? Tới vậy à?

“Kobato-kun, đúng không? Em chơi với Kengo được một khoảng thời gian rồi nhỉ?”

“Dạ, có thể nói là vậy ạ.”

“Em không thấy bực bội khi Kengo làm điều mà mình không thể à?”

“Chị nói phải, đúng là bực bội thật.”

Tôi đáp lại theo phản xạ, nhưng sớm hối hận. Tôi đã vô tình phô bày suy nghĩ thật của mình. Osanai-san thốt lên bằng một giọng trầm đầy sắc bén.

“K-Kobato-kun!”

Ngược lại, Chisato-senpai lại trông vô cùng hài lòng.

“Đúng rồi, đúng rồi đó. Đã vậy thì sao lại không cùng chị vạch trần thủ đoạn của Kengo nhỉ?”

Đây chắc chắn là một diễn biến nằm ngoài dự tính. Nói là vậy, tôi không thể nuốt lại những lời mình vừa thốt lên. Ngay từ đầu thì không đời nào Kengo lại có thể lập ra một kế hoạch mà tôi không thể nghĩ ra sau khi vắt óc suy luận một chút được. Tôi nên thử phá giải câu đố này với chị ấy.

Trước hết thì đây không phải là câu đố khó. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là tìm ra cách để làm nóng sữa mà không sử dụng chảo. Căn bếp tuy không rộng rãi, nó vẫn được trang bị đầy đủ thiết bị điện. Và tất nhiên, là cả thứ đó nữa.

Tôi quan sát xung quanh, và tìm thấy nó như dự tính. Thứ đó mà tôi đang nói tới đương nhiên là lò vi sóng. Cái lò vi sóng ở đây to hơn tôi nghĩ.

“Lò vi sóng to vậy.” 

Tôi cảm thán. Chisato-senpai ưỡn ngực mình đầy tự hào để đáp lại.

“Cái này có thể dùng làm đồ ngọt thay cho lò nướng nữa.” 

Tôi nhận thấy Osanai-san đang nhìn cái lò vi sóng với ánh mắt ghen tị.

“…Cái lò vi sóng này trông như có thể nhét vừa một cái bánh cỡ 2 vậy.” 

“Em đang nghĩ là thằng em chị có thể dùng lò vi sóng để hâm nóng sữa đúng không?”

Tuy có chút khó chịu trước giọng điệu giễu cợt của chị ấy, tôi gật đầu.

“Nếu cậu ấy dùng lò vi sóng thì sẽ cần không phải xài tới chảo.”

“Vậy thì thằng đó sẽ phải cần dùng một thứ không phải kim loại để đựng sữa. Đúng là trong nhà có đủ thứ làm bằng nhựa hay gốm như cái bát đằng kia, nhưng chú mày đúng là chậm tiêu mà. Chị nói đến đây lần thứ ba rồi, bồn rửa đang khô.”

Tôi hiểu rồi, vậy là không có gì thay đổi nhỉ. 

“Vậy thế này thì sao? Cậu ấy đã chuẩn bị ba cốc cà phê, đổ sữa và cho chúng vào lò vi sóng. Làm như vậy thì ta sẽ có ba cốc sữa nóng.”

Tuy nhiên, Osanai-san lặng lẽ cất tiếng.

“Nhưng Kobato-kun, ta đâu được uống sữa nóng…”

“Đúng, ta được uống cacao. Do đó cậu ấy hẳn đã dùng thìa để đổ bột vào.”

“Nhưng Kobato-kun, thứ ta được mời đâu phải là cacao bình thường…”

Đến khi định hỏi là có chuyện gì với nó thì tôi mới nhận ra. Cô ấy nói đúng, thứ bọn tôi được mời không phải là cacao bình thường mà là cacao ngon tuyệt, và bọn tôi vừa mới được giảng giải về cách để làm ra một cốc cacao như vậy. Ta phải rót một lượng sữa vừa phải.

Nói cách khác, Kengo sẽ cần dùng đến một dụng cụ nào đó để rót sữa vào trong cốc cà phê đang chứa nguyên liệu cuối cùng, bột cacao.

Ấy nhưng mà bồn rửa lại đang khô. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi buông lời cảm thán.

“…Uầy.”

Chisato-senpai khoanh tay lại.

“Có vẻ em đã nhận ra vấn đề rồi nhỉ. Rốt cuộc thằng Kengo ngố đó đã làm gì chứ? Kể cả khi nó không dùng đến bát, hay nói cách khác là đặt thẳng cốc cà phê vào trong lò vi sóng, ta vẫn sẽ cần đến sáu cái cốc.”

Tôi nhận thấy một sai lầm nhỏ

“Không phải, cậu ấy có thể làm được chỉ với bốn cái cốc. Dùng ba cốc để hâm nóng sữa, rồi chuẩn bị một cái cốc khác để làm cacao ngon tuyệt. Cậu ấy hòa tan bột cacao trong cái cốc đó để làm nên một cốc cacao, bỏ lại một cốc rỗng. Lặp lại như vậy ba lần thì ta sẽ có ba cốc cacao ngon tuyệt.”

Nhưng tôi đã bị bắt lỗi thêm lần nữa.

“Không thể như vậy được, Kobato-kun. Làm thế thì cái thìa sẽ bị ướt sau khi làm xong cốc cacao đầu tiên. Cậu ấy sẽ cần phải lấy xúc cacao ra khỏi túi ba lần nên đáng lẽ phải có hai cái thìa trong bồn rửa. Nhưng…”

Osanai-san dường như đang xuôi theo câu đố của Chisato-senpai và sự bướng bỉnh của tôi, mặc dù thâm tâm cô hẳn không hề hứng thú với chuyện này. Tôi thầm chắp hai tay trong thâm tâm để bày tỏ lòng biết ơn.

“Tuy nhiên, người mà ta đang nói đến ở đây là Kengo. Cậu ta hoàn toàn có thể làm một việc cẩu thả như chọc một cái thìa ướt vào túi đựng bột cacao. Hơn nữa, cậu cũng có thể chuẩn bị một cái cốc cho việc hâm nóng sữa và ba cốc đựng cacao, thế thì chỉ cần hâm nóng sữa ba lần và đổ vào từng cốc thôi.”

Tuy nhiên, nói vậy đồng nghĩa rằng cậu ấy đã dùng lò vi sóng ba lần. Như vậy sẽ rất tốn điện nên nó không thể khả thi được.

Chisato-senpai bực bội lắc đầu.

“Hai đứa đúng là vô dụng mà. Cứ cho là một trong hai đúng đi, nó vẫn phải dùng tới bốn cái cốc mà, đúng không? Nhưng ở đây chỉ có ba cái cốc thôi.”

Ồ, đúng rồi. Tôi nghiêng đầu.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận ban nãy chắc chắn không phải vô dụng, bởi nhờ nó mà tôi đã có thể nhìn thấy hướng đi dẫn tới câu trả lời. Tôi lẩm bẩm với hai người.

“Theo em thì ta có thể giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi góc nhìn.”

“Thay đổi góc nhìn? Ý em là sao cơ?”

“Chà, ban đầu thì em nghĩ là: ‘Thành quả cuối cùng là ba cốc cacao, do đó hẳn phải có một dụng cụ được dùng để đổ sữa vào cốc, nhưng tại sao ta lại không thể tìm ra nó chứ?’. Nhưng hiện tại ta có nhìn nhận câu hỏi trên theo kiểu: ‘Có ba cốc sữa nóng, sẽ phải tồn tại một dụng cụ dạng cối nào đó để hòa tan bột cacao, nhưng tại sao ở đây lại không có thứ như vậy?’ Giờ thì ta đang nhìn đến câu hỏi từ góc độ khác.”

“…Chị hiểu rồi.”

Chisato-senpai nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tuy cũng có tò mò về nó, nhưng tôi đang quan tâm tới vấn đề trước mắt hơn.

Đợi chút. Theo hướng suy luận, cần có bốn vật đựng để làm ra ba cốc cacao, nhưng trên thực tế thì chỉ lại chỉ có ba vật.

“Có lẽ mọi chuyện là như thế này.”

Cả hai người họ hướng sự chú ý lên tôi.

“…Thật ra chỉ có hai cốc ‘cacao ngon tuyệt’. Cốc còn lại được làm bằng cách bỏ bột cacao vào sữa nóng, tức rằng nó chỉ là một cốc cacao dạng bột thông thường. Vậy thì sao?”

Thế thì dù có là lựa chọn nào trong hai cách trên đi nữa, Kengo cũng sẽ làm ra hai cốc cacao ngon tuyệt và một cốc cacao bình thường.

“Ồ.”

Chisato-senpai đáp lại. Tuy nhiên, Osanai-san lại nhìn xung quanh, rồi ngó sang tôi. Tôi đoán cô ấy muốn phản bác lập luận của tôi, nhưng lại quá ngại để làm vậy. Cơ mà tại sao Osanai-san lại muốn làm thế chứ? Tôi nghĩ ngợi, và ngay lập tức tìm ra vấn đề.

“À không, em xin lỗi, không phải vậy rồi.”

“Tại sao chứ? Kengo có thể làm cốc cacao cẩu thả cho bản thân mà?”

“Chisato-senpai, có thể chị không biết vì chị không ở đó nhưng bọn em đều chọn ngẫu nhiên một cốc từ trên khay, và Kengo không phải người đầu tiên chọn cốc.”

Có thể ở đây tồn tại một thủ thuật nào đấy đảm bảo tôi và Osanai-san luôn chọn chiếc cốc đúng. Nhưng thế thì khác gì dùng dao bếp để mổ gà, ta chắc chắn không cần phải dùng đến một kĩ thuật như vậy để phân chia cốc cacao. Chưa kể đến là tôi không nghĩ Kengo đủ khéo léo để làm được trò đó.

Đồng nghĩa rằng ba cốc cacao được làm ra với chỉ đúng ba vật đựng.

Hừm, Kengo, rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy? Sao đến giờ cậu mới ló cái khôn ra chứ?

Sự im lặng tiếp tục bao trùm. Hai cụm “ba cốc cacao” và “cacao ngon tuyệt” cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Trước khi não tôi kịp hòa tan thành cacao, Osanai-san lên tiếng.

“Ta có thể làm ra được ba cốc cacao với hai cốc sữa nóng…”

“Ể?”

Chisato-senpai và tôi đều quay đầu về cô, khiến Osanai-san trở nên hoảng sợ trong giây lát và bắt đầu liếc nhìn xung quay, chắc là để tìm chỗ núp. Tuy nhiên, ta đang ở giữa căn bếp mở với không một chỗ trốn. Thay vào đó, cô co rúm người lại và nhìn xuống đất, rồi tiếp tục với một giọng the thé.

“Cậu ấy đặt hai cốc sữa vào trong lò vi sóng và có được hai cốc sữa nóng. Sau đó cậu lấy một cốc rỗng và hòa tan bột cacao bằng cái cốc đó để làm ra hai cốc cacao ngon tuyệt. Tới đây thì mọi thứ vẫn theo như lời của Kobato-kun. Nhưng sau đó cậu đã đổ một phần ba của hai cốc cacao vào cái cốc rỗng. Bằng cách này thì ta sẽ có được ba cốc cacao ngon tuyệt.”

Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên…

Nhưng trước khi tôi kịp nói, Osanai-san đã tự mình phản biện.

“Tuy nhiên, nếu làm theo cách này thì cả ba cốc chỉ lên được ba phần năm cốc, trong khi đó ba cốc mà bọn em uống đều đầy ụ…” 

“Nếu em biết là không thể thì sao còn nói ra chứ?”

Osanai-san đỏ mặt trước lời bình luận hợp lý của Chisato-senpai.

“Em thấy mọi người im lặng quá nên…”

Quá anh dũng. Thật là quá anh dũng mà.

Khi tôi sắp rơi lệ vì xúc động, Chisato-senpai đột nhiên thốt lên.

“A! Chị hiểu rồi! Đúng y như như nấm lùn nói!”

“Nấm lùn…”

Osanai-san lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn với biệt danh được đặt cho. Chisato-san vẫn mặc kệ mà tiếp tục nói đầy phấn khích.

“Bằng cách đó thì thằng đó sẽ làm được ba cốc cacao, việc còn lại chỉ là dung tích. Nó có thể pha đặc cốc cacao, rồi đổ thêm sữa vào.”

Tôi lập tức phản đối.

“Làm thế sẽ khiến cốc cacao bị nguội đi. Mấy cốc cacao bọn em được mời đều nóng tới nỗi bọn em không thể uống luôn được ạ.” 

“Chỉ việc quay lò vi sóng là chúng lại nóng ấy mà.”

Chà, cũng không phải là không thể làm ra ba cốc cacao ngon tuyệt bằng cách này. Tuy nhiên…

“Vậy là cậu ấy sẽ phải làm nóng hai cốc sữa, làm ra cốc cacao, chia đều nó ra ba cốc, cho thêm sữa vào từng cốc rồi lại hâm nóng lại. Như vậy thì tốn công quá rồi ạ.”

“Thì nó đang thách thức chúng ta mà.”

“Em không nghĩ vậy. Ngay cả khi cậu ấy có bắt chúng ta ‘đoán xem cốc cacao này được làm như thế nào’, em vẫn không thể tưởng tượng được việc cậu ấy lại tốn công đến thế cho một việc mà bản thân còn chẳng khoe ra.”

Chisato-senpai rên rỉ, rồi lại im lặng. Cánh tay chị một lần nữa khoanh lại với nhau.

“Chị cũng có thể làm ra ba cốc cacao với cách này, nhưng chị vẫn không thích rằng cách làm của mình vẫn kém hiệu quả hơn thằng đần Kengo… A, tại sao cacao lại là bột chứ!”

Mấy từ đó chỉ là những lời bộc phát từ sự thất vọng, nhưng chúng khiến tôi phải suy nghĩ lại.

“Em hiểu rồi! Có lẽ từ đầu ta đã hiểu nhầm rồi.”

“Hửm? Hiểu nhầm gì?”

“Dạ, em đã cho là Kengo làm cacao từ bột cacao, nhưng nếu như cậu ta có một loại sản phẩm cacao nào khác mà ta không biết thì sao?”

Vai Chisato-senpai chùng xuống. Chị uể oải bước đến cái tủ lạnh và mở nó ra. Phía bên rìa cánh cửa, nằm dưới đống trứng và mấy hộp sữa, là một cái túi có màu nâu.

“Bột cacao. Loại thường thôi.”

Osanai-san nói thêm. 

“Là của hãng Van Houten.”

Chị ấy nói đúng, nó chắc chắn bột cacao bình thường.

“Nếu vậy thì sao nó lại ở trong tủ lạnh vậy ạ?”

“Để giữ khô chăng? Mà ấy là chị nghĩ thôi. Kengo là người để vào trong nên chắc là không có gì sâu xa đâu.”

À, hiểu rồi. Tôi từng được nghe là hạt gạo sẽ không bị mềm nếu được bảo quản trong tủ lạnh. Tuy nhiên, tôi cũng thấy có người nói rằng mẹo trên không được áp dụng với những tủ lạnh thông dụng hiện nay.

Bỏ qua việc đó, giờ thì bọn tôi đã biết rằng thứ dùng để làm cacao không phải là một nguyên liệu bí mật nào đó. Hừm, thế thì bó tay rồi.

Osanai-san ngập ngừng đưa ý kiến.

“Nếu mọi người muốn biết… chẳng phải hỏi Doujima-kun sẽ tốt hơn sao?”

Chisato-senpai ngay lập tức phản đối. 

“Không bao giờ.”

Tuy không thể thẳng thắng nói ra, tôi cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù việc này phần lớn là để giết thời gian, bọn tôi đã đi tới được tận đây. Thực sự là không còn cách gì sao? Cũng chẳng phải là Kengo dùng ma thuật gì cả. Nhưng làm thế nào bốn vật đứng lại có thể biến thành ba. Liệu có ma thuật nào có thể khiến một viên đạn bắn trúng hai người? Câu hỏi mà tôi đặt ra ban nãy, “Có ba cốc sữa nóng, sẽ phải tồn tại một dụng cụ dạng cối nào đó để hòa tan bột cacao, nhưng tại sao ở đây lại không có thứ như vậy?”, có vấn đề; dường như nó đang chứa một định kiến thừa ở phần nào đó.

Osanai-san nhìn lên trong khi tôi đang đắm chìm vào suy nghĩ.

Cùng lúc, Chisato-senpai bắt đầu đi vòng quanh căn bếp.

“Tại sao bồn rửa lại khô chứ? Đống cốc thìa cũng khô nữa. Có phải nó đã rửa chúng rồi để ráo nước không? Nhưng thế thì sao lại bỏ lại một cái thìa chứ…”

Bồn rửa đang khô. Người trong nhà mà chỉ tập trung vào điểm này như thế chứng tỏ trong đây không có cái máy rửa bát nào.

Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, đắm mình trong dòng suy luận. Tôi làm việc này không phải vì đang chiều theo Chisato-senpai, cũng không phải vì ganh đua với Kengo, mà đơn thuần là do tôi thích suy luận.

Bồn rửa phải ẩm để có thể rửa và vắt ráo vật đựng thứ tư, với mục đích là để khiến cho bọn tôi tin rằng nó không được dùng để làm cacao. Tuy nhiên, Kengo không thể lau sạch cả cái bổn rửa chỉ để tung hỏa mù được. Nếu như bồn rửa không được dùng, vật đựng thứ tư vẫn sẽ còn ướt, nhưng nếu nó vẫn còn ướt, không đời nào bọn tôi lại có thể bỏ qua.

…Hay là có nhỉ?

“Nếu nó vẫn ướt, không đời nào nó không bị nhận ra.”

Tôi nói suy nghĩ mình thành tiếng, mong rằng việc này sẽ sắp xếp lại được luồng suy luận của bản thân.

“…Kobato-kun.”

“Đơn giản thì vấn để có thể được diễn đạt lại như sau: ‘Làm ra ba cốc cacao ngon tuyệt cần bốn vật bị ướt. Vậy vật thứ tư là gì?’. Có ba cốc cà phê dùng để đựng cacao. Nếu như vật còn lại đã được rửa, nó sẽ phải dính nước. Nếu nếu nó chưa được rửa…”

Không thể nhầm được. Đây chắc chắn phải là nó. Sau khi diễn đạt lại câu hỏi, đáp án đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ.

Tôi ngẩng đầu lên, giọng đầy phấn khởi.

“Chisato-senpai!”

“S-Sao thế?”

“Phiền chị mở giúp em cái tủ lạnh ạ.”

Mặc cho còn đang bối rối trước khí phách hùng hổ của tôi, Chisato-senpai vẫn làm theo. Có ổn không nhỉ? Xét về mặt thời gian, tôi tin là vật chứng vẫn chưa biến mất.

“Chị mở rồi. Giờ sao?”

Tôi chỉ tay tới một thứ nằm trong tủ lạnh.

“Chị thử sờ vào hộp sữa kia xem.”

Chisato-senpai chạm vào hộp sữa theo lời tôi, và nhanh chóng rút tay mình lại. Một tiếng “Á!” thoát khỏi miệng chị trước sự quá tải của cảm giác.

“Cái này…”

“Còn nóng đúng không ạ?”

Cảm giác thanh thản ập đến tôi, rồi sau đó là tự hào. Một nụ cười dần nở ra trên khuôn mặt nhưng tôi nhanh chóng điều chỉnh lại.

Kengo đã đặt hộp sữa vào lò vi sóng. Vì cái lò này có thể nướng được cả một cái bánh, hộp sữa với nó chỉ là chuyện nhỏ. Một thứ bao quanh bởi kim loại sẽ không thể hâm nóng trong lò vi sóng được, nhưng giấy thì khác. Vậy vật ướt thứ tư là thứ gì ư? Câu trả lời chính là hộp sữa.

Tôi nhìn lên trần nhà và thở dài.

Còn Chisato-senpai thì giơ nắm đấm lên rồi hét.

“Thằng đần hậu đậu đó!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận