Vụ việc chiếc bánh tart dâu giới hạn vào mùa xuân
Chương 2: Chỉ dành riêng cho đôi mắt bạn (1)
0 Bình luận - Độ dài: 4,569 từ - Cập nhật:
Ngoài kia, luôn có một lúc nào đó mà con người ta sẽ cảm thấy rằng họ đang được sống trong quãng thời gian tuyệt đẹp nhất đời mình. Nó không phải là một trong vô số các khoảnh khắc sẽ khiến ta cảm thấy bồi hồi khi ngoảnh đầu nhìn lại, mà là một khoảnh khắc thật sự chỉ có duy nhất trên đời. Ta luôn khao khát điều như vậy, hoặc chí ít thì cũng mong muốn được một lần nhìn thấy nó. Đơn giản là vì chúng ta không thể tự làm ra một khoảnh khắc như vậy được, mà chỉ có thể chờ nó được tạo ra bởi ai đó ngoài kia.
Hơn cả, thứ như thế thường không phải cứ tự nhiên mà xuất hiện. Đó là tại sao chúng ta lại cố gắng vun đắp nó lại như một cách để tự an ủi bản thân. Bạn có thể nói rằng việc bị thu hút bởi những cụm từ như “chỉ bây giờ”, “chỉ tại đây” và “chỉ cái đó” hoàn toàn là một điều khó tránh khỏi. Không quan trọng chúng có được dùng bao nhiêu lần đi chăng nữa, “chỉ dành riêng cho bạn” vẫn luôn đứng đầu về sức sát thương.
Vì lẽ đó, giả sử có một cái email với dòng tiêu đề như “Chỉ dành riêng cho đôi mắt bạn! Bản xem trước chỉ bạn mới có cơ hội xem được!" gửi đến điện thoại, đặc biệt là khi chiếc điện thoại thuộc quyền sở hữu của một tên học sinh cấp 3 đang ở thời kì chạng vạng của mình, bạn đoán được rồi đấy, tên đó tất nhiên sẽ hăng say mà dò mắt vào từng chữ cái trong tin nhắn đó. Đây là một phản ứng đầy tinh tế xuất phát từ khao khát có được nguồn cảm hứng cho sự rung động cảm xúc.
Là điều mà tôi muốn được nói ra, nhưng trong khi miệng tôi còn đang lắp ba lắp bắp, chả thốt được câu nào để tường thuật được cả cái đống trên, Osanai-san đỏ mặt.
“Kobato-kun, vậy là cậu thích đọc mấy email kiểu này sao?”
Cô ấy thì thầm, rồi tiếp tục.
“…Không phải là tớ quan tâm đâu.”
Nhòm trộm màn hình điện thoại từ phía sau lưng người khác dường như là một thói quen xấu của Osanai-san, nhưng cô ấy cũng luôn đứng sau lưng tôi nên cái màn hình dù gì cũng sẽ lọt vào mắt cô không sớm thì muộn. Về cơ bản, đây là lỗi của tôi khi cố đọc mấy cái email rác trước khi kiếm được bức tường để dựa lưng vào. Tôi định trả lời, nhưng Osanai-san lại chạy đi và bắt đầu xem qua các công thức Ý, với đôi má vẫn còn ửng đỏ.
Trường học đã khai giảng được một tháng. Cả Osanai-san và tôi đều chưa đăng kí bất kì một hoạt động ngoài giờ nào, do đó hai đứa đều chuồn ngay về nhà mỗi khi đến giờ tan học. Trên đường về nhà của cả hai có một hiệu sách lớn, và dựa vào cái diện tích của nó, có lẽ nơi đây chỉ chứa chấp mấy quyển sách mà bạn có thể tìm được ở bất kì hiệu sách nào trên cả cái nước Nhật này. Nó là một hiệu sách tầm thường và thiếu sức hút, nhưng thần kỳ là tôi vẫn luôn ghé vào đây sau giờ học. Việc cùng Osanai-san ghé vào hiệu sách trên đường về giờ đã trở thành một thói quen mới của tôi.
Osanai-san bắt đầu dán mắt vào các công thức Ý kia, nhưng tôi thừa biết rằng thực ra cô ấy đang cố lơ tôi đi. Thở dài, tôi gấp điện thoại mình lại và chọn bừa một quyển tạp chí trên kệ. “Những chuyến du ngoạn ngắn – Sắc cảnh Kyoto vào mùa xuân” là tiêu đề được viết trên bìa của nó. Cái cụm “Những chuyến du ngoạn ngắn” kia trông khá thú vị, nên tôi chộp lấy quyển tạp chí và mở nó ra. Đập vào mắt tôi chính là những hình ảnh đầy ấn tượng về các món ăn ở vùng Kyoto khiến tôi phải thốt lên “Ồ, trông ngon đấy”, và ngay lập tức xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm.
“Nhưng không phải chúng đắt lắm sao?”
Tôi quay đầu lại và nhận ra Osanai-san đang rướn người về phía trước. Cái này có lẽ cũng được cô tính là các công thức nấu ăn chăng… Không, nếu tôi bị lung lay bởi cái khả năng xóa bỏ sự hiện diện này, tôi sẽ không thể đồng hành cùng cô ấy được. Tôi mỉm cười và trả lời.
“Đừng lo. Tớ sẽ không chạm vào mấy chỗ kỳ lạ đâu.”
“Mấy chỗ kỳ lạ…?”
Osanai-san lại một lần nữa chạy ra chỗ khác. Lần này thì cô ấy vùi mặt mình vào cuốn sách về công thức làm bánh. Nhìn lỏm từ một bên, tôi lật sang trang tiếp theo của cuốn tạp chí và nhìn thấy tấm hình chụp các cánh cổng torii [note45850] thành hàng chuẩn cách như thể chúng đang được phản chiếu bởi một cặp gương. Vậy ra đây là đền Fushimi Inari à. Ngay khoảnh khắc tôi đang đắm chìm vào cái vẻ đẹp đó…
“Nói cho tớ đi, Kobato-kun.”
Cô ấy tiếp tục xuất hiện từ sau lưng tôi. Tại sao lại là đằng sau? Mọi chuyện sẽ vô cùng ổn nếu cô ấy xuất hiện từ bên cạnh mà.
“Về cái email lúc nãy…”
Không phải nãy cô ấy nói là mình không quan tâm sao? Chẳng nhẽ việc đọc một cái mail rác để khơi dậy những đam mê thấp kém cũng là một cái tội? Đột nhiên trong lòng được đong đầy bằng mong muốn bỏ chạy, tôi nhìn quanh hiệu sách. Không có đường thoát nào dành cho tôi ư?
“Ồ!?”
Tuy thường không hay tự tin vào bản thân, nhưng tôi chắc chắn hôm nay mình vô cùng may mắn. Tôi phát hiện ra một gương mặt thân quen đang đứng trước một cái giá sách nhỏ sát với bức tường ở phía bên kia của hiệu. Cái người nhìn chằm chằm vào đống manga trên kệ sách đó là…
“Ồ, chằng phải Kengo đó sao! Tớ nghĩ mình nên đi chào cậu ta một cái!”
Thốt lên những câu từ thiếu tự nhiên kia, tôi tách khỏi Osanai-san, người rõ ràng vẫn còn điều muốn nói, và tiến về phía Kengo.
Cậu ta cuối cùng cũng để ý và ra hiệu cho tôi mau đến chỗ mình. Thật kỳ lạ khi mà Kengo lại tỏ ra dễ chịu dù cậu ta chẳng có chuyện gì cần phải nhờ vả tôi cả. Nói đến chuyện kỳ lạ, cũng khá là bất thường khi được thấy Kengo đang ở chỗ kệ manga. Kengo mà tôi biết không bao giờ đọc manga cả.
Kengo đứng khoanh tay và lông mày hơi nhíu lại. Tự hỏi liệu cậu ta có cần mình làm gì không, tôi nhẹ giọng gọi.
“Này, khá hiếm khi chúng ta gặp nhau ở hiệu sách đấy. Cậu đang tìm cái gì à?”
Kengo liếc sang tôi, rồi nói với một giọng khàn khàn.
“Ừ, dù tớ chẳng biết chắc được mình thật sự đang cần tìm cái gì… Cậu luôn tự hào về cái đầu của mình đúng không?”
“Sao tự dưng lại hỏi thế?”
Tôi có hơi xấu hổ, nhưng Kengo chẳng mảy may quan tâm.
“Giới thiệu tớ mấy cuốn manga hay hay đi.”
Ồ. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ta là một tên thẳng tính và chẳng có hứng thú gì với giấy sách, nhưng dường như cậu đang có niềm đam mê với manga. Kể cả vậy, cái ánh nhìn miễn cưỡng trên mặt cậu ta có hơi quá đáng. Tuy có chút thất vọng vì cái nhiệm vụ đơn giản này, tôi vẫn mỉm cười nhận lời.
“Được thôi.”
Tôi không hẳn là rành về manga, nhưng cũng chưa đến nỗi chẳng biết gì để giới thiệu. Có lẽ sẽ không tốt lắm nếu để cậu ta bắt đầu với mấy cuốn fantasy quá siêu thực[note45847], hoặc mấy thứ thuộc lãnh địa của paraphilia[note45848] ngay lập tức. Vậy thì thể thao đi, tôi nghĩ vậy trong khi với lấy vài cuốn truyện ra từ trên giá. Không hẳn là một bộ quá đột phá hay gì, nhưng nó dễ để làm quen, và vì không có quá nhiều tập, nó cũng khá tiện cho hầu bao.
“Jougorou, cái này có ổn không?”
“Cậu đang tìm một bộ manga với nét vẽ ổn à?”
“…Là vậy sao?”
“Này, nghĩa là cậu cũng không biết?”
“Thì tớ đã bảo là không biết mình đang cần tìm cái gì mà.”
Vậy thì tôi cũng chẳng biết mình nên giới thiệu cái gì. Dù vậy tôi vẫn kéo lấy hai cuốn từ kệ seinen, và tiện tay thó luôn một cuốn từ kệ shoujo.
“Đống này thì sao?”
“Hừm…”
Kengo rên rỉ với bầu không khí nghiêm túc khó tin khi nhận được mấy cuốn manga. Tôi định bảo rằng nếu cậu ta tính đọc thì sẽ có vài câu chuyện chán phèo xen vào, nhưng Kengo lại gật đầu.
“Tớ hiểu rồi. Nét vẽ ở đây chi tiết hơn mấy cuốn ban nãy.”
“Dù cũng có vài bộ manga chỉ biết vẽ mỗi cái bìa.”
“Vậy là cậu cũng có hiểu biết về tranh vẽ hử?”
Hả?
“Về tranh vẽ, ý cậu là kiểu mỹ thuật, chứ không phải kiểu truyện tranh?”
“Chuẩn.”
“Cậu…”
Cậu bị đần à? Tôi vừa định hỏi, nhưng vẫn kịp nuốt lời lại.
“…Tớ nghĩ biết được họa sĩ manga nào có nét vẽ đẹp chẳng liên quan gì tới việc có óc thẩm mỹ tốt.”
“Là vậy ư?”
“Tớ thì thiên về trường phái ấn tượng hơn.”
Đó chỉ là câu đùa nho nhỏ của tôi trong khi đang cố gắng thuyết phục rằng mình chỉ có khả năng đánh giá của một tiểu thị dân, nhưng Kengo lại đáp lại đầy thích thú.
“Nếu là vậy, có lẽ cậu giỏi hơn tớ thật.”
Tôi đoán là điều đó không sai, một cách tương đối. Kengo nghĩ một hồi rồi cất tiếng.
“Có vài điều mà tớ không hiểu liên quan tới nghệ thuật. Hãy cho tớ mượn kiến thức của cậu.”
“Kiến thức hử.”
Tôi nhìn qua góc công thức nấu ăn. Osanai-san đang liếc trộm với cuốn sách hướng dẫn làm bánh trên tay, và chúng tôi chạm mắt nhau.
“Tớ không sở hữu bất kì một kiến thức nào đáng giá cả. Nhưng tớ có thể giúp một tay nếu cậu muốn.”
“Khá là khó để tìm được cách tận dụng cái cánh tay lỏng lẻo của cậu đấy. Dù sao thì có một vài bức tranh thực sự tớ muốn cậu nhìn qua. Tớ sẽ gửi cậu chi tiết vào lần sau.”
“Lỏng lẻo” là một cách nói khá tàn nhẫn đó. Nếu có một bài kiểm tra thể lực, tôi sẽ đạt được điểm trung bình ở hầu hết các hạng mục. Dù cánh tay của tôi đúng là nhỏ hơn khi so với Kengo.
Bỏ qua chuyện đó, tôi cũng khá hứng thú với điều mà Kengo, kẻ đã bị chối bỏ bởi cái thuật ngữ “đánh giá cao”, đang nói đến. Vẫn chưa muộn để tôi quyết định xem có nên cho tên đó mượn kiến thức hay không sau khi lắng nghe mà.
“Ừm, được thôi.”
Kengo gật đầu. Vì bức tranh nằm ở tận trên trường, nên cả hai quyết định là sẽ liên hệ với nhau qua email khi buổi học ngày mai kết thúc. Tất nhiên, vì việc tìm kiếm manga không còn cần thiết, cậu ta đi thẳng về lối ra bằng những bước dài. Giờ thì việc của tôi là cất đi những cuốn manga bị bỏ lại.
Tôi quay về góc công thức để tìm Osanai-san thêm lần nữa, nhưng cô ấy lại mất hút đi. Chà, thì cô nhỏ con mà, chẳng bất ngờ có gì bất ngờ khi tự nhiên lại mất dấu cô ấy luôn đâu. Tôi quay ngoắt lại, và kêu lên một âm thanh kì lạ.
“Ah!”
Với đống manga trên tay mình, tôi vô tình tặng một cũ gõ thẳng vào đầu Osanai-san khi cô ấy xuất hiện từ đằng sau. Lui người lại, Osanai-san lảo đảo mất hai ba bước, rồi cô đặt tay lên trán, nhìn tôi chằm chằm trong im lặng.
“À, ừm, Osanai-san…”
“...”
“Nguy hiểm lắm đó, tớ nghĩ cậu nên ngừng việc thình lình xuất hiện sau lưng tớ lại.”
“Thế thôi à?”
“Tớ xin lỗi.”
Osanai-san gật đầu.
“Vậy, cậu cần gì không?”
Tôi cất tiếng hỏi. Osanai-san vẫn suýt xoa cái trán đỏ au của mình, có lẽ cú đánh đã khiến cô quên đi điều mình định nói. Như một dấu hiệu để bắt đầu, cô ấy ngước lên.
“Về lúc nãy…”
“Lúc nãy…?”
“Cái mail với cụm ‘Chỉ dành riêng cho đôi mắt bạn’.”
Vậy là cậu vẫn muốn nói về nó à!
Tôi nhăn mặt trước câu nói đó, nhưng cô ấy kiên quyết lắc đầu.
“Sai rồi, không phải là về nội dung của tin nhắn, nhưng cái cụm ấy làm tớ nhớ ra vài điều.”
“Là gì vậy…?”
Tôi lo sợ hỏi. Ngay lập tức, một nụ cười đầy hứng khởi nở ra trên khuôn mặt Osanai-san.
“Nó khiến tớ nhớ về món bánh tart dâu giới hạn vào mùa xuân ở Alice. Chúng được giao bán cho đến ngày hôm nay.”
“Ồ.”
“Kobato-kun, đi cùng tớ chứ?”
Thật là một vinh dự để được nhận lời mời, nhưng tôi vốn đã hiểu rõ lý do rồi. Tôi biết là thực tế sẽ trở nên phũ phàng nếu mình lên cất câu hỏi, nhưng dù gì tôi vẫn hỏi nó.
“Về cơ bản thì mấy cái bánh tart đó chỉ giới hạn cho một người thôi, phải không?”
Osanai-san gật đầu với vẻ rạng rỡ đến không ngờ.
*****
Từ hiệu sách mà chúng tôi đang lượn lờ đến tiệm bánh Alice phải đi một đoạn khá xa. Nhưng không hề gì với Osanai-san bởi vì cô đi xe đạp, còn tôi phải cuốc bộ nên thấy hơi xa là lẽ đương nhiên. Sau một lúc thảo luận, chúng tôi quyết định để Osanai-san nâng yên xe lên và chúng tôi sẽ đi đến đó cùng với nhau trên con xe hai chỗ. Chiếc yên của con xe đạp thép màu bạc được nâng lên hết cỡ. Tôi tự hỏi mình cao như thế này có liệu vừa với chiếc xe đạp thường ngày của Osanai không, vì chân cô ấy khá ngắn, nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn thỏa cả.
Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hỏi cô ấy nhưng cân nặng của Osanai-san loanh quanh chừng bốn mươi cân đổ lại. Thành ra, dù xe đang phải chở hai người, bàn đạp vẫn không thấy nặng nề là bao. Thay vì phải dạng chân ngồi trên yên sau, Osanai ngồi hướng sang một bên, và để giữ an toàn, cô vòng tay quanh cổ tôi chứ không phải ôm thân nên tôi có đôi chút nhói đau.
Tiếng nói từ chiếc loa phát thanh lọt vào tai tôi từ đằng xa. Nội dung là về hướng phát triển một đô thị mà mọi công dân đều mong muốn. Về một tương lai tươi sáng. Cảm ơn, thành thực cảm ơn. Quả thực, âm thanh xuất phát từ một chiếc xế hộp của một ứng cử viên cho cuộc bầu cử hội đồng thành phố sắp tới. Nhưng đó không phải là chuyện cho những đứa chưa đến tuổi thành niên như bọn tôi quan tâm. Phía sau chiếc xe của ứng cử viên đó là một đoàn giao thông kẹt cứng theo sau, họ di chuyển từng chút từng chút một chậm như sên. Cứ thử đoán xem liệu những người ở bị kẹt xe ở phía sau có định bỏ phiếu cho vị đại biểu kia không nào.
Tôi đã từng đến cửa tiệm Alice một vài lần trước đây. Đó là một tiệm bánh nhỏ ở tầng trệt của một tòa chung cư. Đi đến nơi như thế này một mình không giống thói quen của tôi chút nào nên tôi đều đi cùng Osanai-san vào những lần ghé qua trước đây. Đập vào mắt tôi là một khoảng lưới quây sân bóng chày to tướng, nằm ở phía đối diện một các căn nhà riêng. Có vẻ đây là bãi tập thể thao của trường trung học phổ thông Minakami. Nơi này thật lý tưởng khi tiệm Alice chỉ cách đây một đoạn ngắn.
Chúng tôi tiếp tục rong ruổi trên vệ đường. Có nhiều chiếc ô tô có đề biển “xe tập lái” nhưng cũng không lạ lắm vì đối diện tòa chung cư nơi tiệm Alice tọa lạc chính là phân hiệu phía tây của trường dạy lái xe Kira. Đi men theo con đường, tôi để ý thấy một chiếc xe tập lái đang đi cùng hướng với mình, đang cầm vô lăng là một người phụ nữ trẻ với ánh mắt nghiêm nghị quái đản. Khi chiếc xe đạp của chúng tôi đến được khu để xe của tiệm Alice, chiếc ô tô luyện tập kia cũng quay vào bên trong trường.
Sau khi đứng bật khỏi yên sau, Osanai-san vuốt thẳng chiếc váy trong lúc tôi đang loay hoay khóa chiếc xe lại. Qua tấm kính trước tiệm, tôi trông thấy vài vị khách đang xếp hàng vì hôm nay là ngày cuối cùng để có thể mua được món bánh tart dâu chỉ giới hạn vào mùa xuân mà Osanai-san hằng ước ao.
“Ta đi thôi nhỉ.”
Tôi mở lời, và Osanai-san bước vào trong tiệm với bước chân sáo đầy vui sướng. Quả thực, cô ấy chỉ hồ hởi như vậy khi nhắc tới đồ ngọt. Tôi mỉm cười gượng gạo rồi cũng bước vào quán. Ngay khi đẩy cánh cửa kính vào trong, tôi tức khắc bị vây quanh bởi một hương thơm ngọt ngào dường như đến từ bánh bông lan được nướng lên, từ đường được đun chảy, hoặc có thể là từ hoa quả đang được sấy khô. Tuy không hẳn là thích bánh, nhưng cái hương ngào ngạt này thật sự khiến tôi cảm thấy bay bổng.
Cơ mà Osanai-san không thèm liếc nhìn lấy một cái tới những chiếc bánh cỡ nhỏ được trang trí ngoài tủ kính.
“Một chiếc bánh tart dâu giới hạn vào mùa xuân ạ!”
Cô ấy nói với một tông giọng năng động bất thường, khiến cả tôi cũng phải ngoảnh mặt đi.
“Dạ, ừm…làm ơn cho cháu một cái nữa ạ.”
Như thể bị ảnh hưởng từ mùi hương trong không khí, một nụ cười ngọt ngào nở ra trên vị nữ nhân viên của cửa hàng.
“Mấy đứa may mắn đó! Đây là hai chiếc cuối rồi.”
Uầy, tí thì không lấy được. Tôi bất giác thì thầm vào tai Osanai-san trong lúc cô ấy bồn chồn chờ đợi.
“Suýt soát thật.”
“Ừ.”
Osanai-san ra hiệu cho tôi cúi xuống, nên tôi gập chân mình xuống. Cô ấy thì thầm lại.
“Nhờ vào cái mail đó đấy.”
Tôi cho là sẽ không sai khi nói rằng ta sẽ chẳng bao giờ biết được may mắn sẽ rơi xuống từ đâu.
Chiếc bánh tart giới hạn vào mùa xuân được gói gọn vào những chiếc hộp. Tôi cũng chẳng biết chúng có gì khác so với những bánh tart dâu thông thường, nên xin được dành câu hỏi đó lại cho Osanai-san, người vẫn đang cười toe toét với hai chiếc hộp trên mình.
“Chúng đều khác nhau mỗi năm, nên tớ cũng không biết được. Vị của chúng vào năm nay à… Đúng là không thể chờ được mà!”
Cô đáp vậy. Gần đây, hay thậm chí kể từ khi mình được sinh thành, liệu tôi đã bao giờ làm một khuôn mặt mong đợi đến mức này chưa nhỉ? Trong khi bận chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân vào giây lát, Osanai-san đặt hai chiếc hộp lên giỏ xe, như thể đang cất giữ báu vật vào hòm. Những chiếc bánh tart có thể sẽ bị nghiêng, nhưng việc đó thì chịu rồi. Tôi nghĩ mình sẽ phải đạp xe về một cách thận trọng nhất có thể.
Ngoài Alice, cũng có một cửa hàng tiện lợi đặt ở tầng trệt. Khi nhìn thấy nó, Osanai-san nói rằng cô muốn mua một chút sữa. Tôi theo bước cô ấy vào cửa hàng, nhưng khác với ai đó, tôi không có thói quen bám chặt vào lưng người khác, nên tôi hướng tới khu tạp chí. Trái ngược với cửa tiệm bánh ngọt, cửa hàng tiện lợi này tràn ngập những học sinh từ trường cấp ba Minakami. Rất nhiều người đang xếp hàng trước quầy thanh toán. Có vẻ như việc mua được chỉ một chai sữa cũng sẽ tốn kha khá thì giờ.
Chẳng có gì đáng chú ý ở quầy tạp chí. Hết cách, tôi chọn bừa một cuốn tạp chí manga. Nó khiến tôi nhớ lại về cuộc trò chuyện của mình với Kengo, tôi có chút tò mò về thứ mà cậu ta muốn mình chứng kiến. Chà, dù gì thì tôi cũng sẽ biết nó vào ngày mai thôi.
Một bài hát nổi tiếng đang được chơi trên sóng truyền hình cáp. Tôi lật qua cuốn tạp chí manga. Không phải là vì tôi đọc nhanh, mà là vì tôi vốn chẳng có đọc cái gì cả. Chỉ là tôi thấy việc lật qua lật lại cuốn tạp chí khá vui thôi.
Không lâu sau, tôi nhận thấy một tiếng ồn náo nhiệt bên ngoài. Ngay ở mặt kia của tấm kính là một nhóm năm người. Tất cả đều mặc áo khoác của trường cấp ba Minakami. Hừm… Họ trông có vẻ thuộc loại thô thiển. Có lẽ mình nên để mắt đến họ, tôi nghĩ vậy trong lúc tập trung vào nhóm người. Tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ từ đây.
Chỉ có một người trong chỗ đó là toát lên của một người lịch thiệp. Vẫn chưa đạt đến trình độ của một người điển trai, nhưng cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn, thân hình mảnh mai cũng như có đeo một cặp kính nhỏ. Cậu ra lệnh.
“Được rồi, cùng đi nào.”
Hả, đã đi rồi sao? Thế thì mình cũng chẳng cần phải lo gì đám đó cả. Là điều mà tôi vốn nghĩ, trước khi có hai người tách ra khỏi nhóm, và tiến tới phía tôi. Họ trông không giống như đã nhận ra việc tôi đang đứng ngay dưới mũi và mắt họ, bên trong vỏ bọc an toàn của một cửa hàng tiện lợi, chưa kể đến việc tôi nghe trộm cuộc trò chuyện trong khi vẫn đang giả vờ đọc manga. Một trong hai người ăn mặc một cách như thể chứng minh thẳng cho cái ấn tượng “thô lỗ” về nhóm người đó của tôi, cùng với ánh mắt bồn chồn, khiến tôi nghĩ rằng cậu ta giữ vị trí thấp nhất trong nhóm. Người còn lại thì khá béo ú và bộ râu cậu ta còn chẳng thèm cắt tỉa một cách tử tế. Người đầu tiên bắt đầu nói chuyện với người sau bằng giọng cầu xin.
“Xin lỗi tiền bối, nhưng em không thể tới được.”
“Hả?”
Tên mập cau mày.
“Ý mày là sao, không tới được á? Tao đã bảo là mày phải để lịch trống rồi mà, phải không?”
“Không, không phải là vì em bận, mà là vì em không có gì để đến được đó cả.”
“Phương tiện à? Xe đạp của mày đâu? Chẳng phải mày quay lại để lấy nó sao?”
Kẻ có vị thế thấp tiếp tục hạ thấp đầu mình hơn để có thể xin lỗi.
“Nó bị trộm rồi.”
“Mày bị ngu à?”
Khó xử thật… Nhưng nếu cậu ta không có xe đạp, sao không cứ dùng hai người một xe nhỉ, như tôi và Osanai-san ấy.
Tên mập quay về phía ba người còn lại trong nhóm và hét lên bằng một giọng khiến tôi ước rằng mình đã không vểnh tai lên mà nghe họ.
“Đại ca! Xe đạp của thằng Sakagami bị mất trộm rồi!”
Cậu học sinh lịch thiệp trong nhóm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người tên Sakagami, người đang ngoảnh ra đằng xa để tránh ánh lườm từ mọi người.
“Sakagami.”
“D-Dạ.”
“Tự làm gì với tài năng của bản thân đi nào. Cậu biết địa điểm rồi, có mặt trong 10 phút.”
Như tôi đã nói, hai người có thể dùng chung một xe mà. Nhưng có lẽ cậu ta không chịu đựng được việc phải chăm sóc cho tên thuộc hạ của mình.
Sau cùng, cả nhóm rời đi với xe đạp, scooter, hay xe máy gì đó, bỏ lại Sakagami đang gục xuống vì xấu hổ. Vẫn còn cay cú, cậu đá vào mặt đường nhựa và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi nhận ra một sự hiện diện ở sau lưng mình. Quay lại, tôi nói với người ấy.
“Cậu mua được sữa chưa, Osanai-san?”
Mắt tôi có hơi mở to một chút khi thấy Osanai-san ở đó, nhưng, tôi không thể bị ăn dọa nhiều lần liên tục trong suốt một tiếng đồng hồ được đâu. Osanai-san không trả lời, mà chỉ giờ lên chiếc túi ni lông có một gói sữa bên trong.
“Vậy đi nào.”
Osanai-san nhẹ gật đầu, rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong khi tự mình cất lên một bài hát kỳ lạ với giai điệu kiểu “Tart tart tart”.
Là vào lúc ấy.
Một chiếc xe đạp bạc kim lướt qua chúng tôi bằng tốc độ vượt trội.
Cùng hai chiếc hộp trắng được đặt trên giỏ.
…Tôi không rõ trong hai người thì ai đã nhận ra trước. Osanai-san mở to mắt, không thốt nên lời trong khi cơ thể đứng hình. Tôi là người đầu tiên di chuyển. Lao ra ngoài và hét lên, “Có ăn cắp!!”.
Nhưng Sakagami dồn sức đạp, chối bỏ việc quay lại nhìn bọn tôi. Chiếc xe đạp đều đặn tăng tốc, rẽ vào nhánh cua và chẳng chốc đã mất dạng. Không đời nào bọn tôi có thể đuổi kịp. Tôi để ý cái ổ khóa, thứ đã bị dẫm lên và vỡ nát, giờ đang nằm hiên ngang trên mặt đất của khu vực đỗ xe. Đừng nói với mình là tên đó thực sự làm trò này ngay giữa ban ngày ban mặt nhé…
Tôi rụt rè quay lại nhìn khu vực xung quanh cửa hàng tiện lợi. Tiếng hét lớn của tôi đã thu hút rất nhiều thính giả. Trong khi ấy, Osanai-san vẫn đang xách chiếc túi sữa bằng ni lông, miệng há hốc và đôi mắt thì vô hồn.
0 Bình luận