Vụ việc chiếc bánh tart dâu giới hạn vào mùa xuân
Chương 1: Lốt cừu (2)
0 Bình luận - Độ dài: 4,597 từ - Cập nhật:
Và thế là, cuộc sống học đường của bọn tôi đã khởi đầu một cách êm ả.
Vào thời điểm bắt đầu năm học, hầu hết các tân học sinh đều quyết định sẽ chỉ ngồi yên và chờ đợi. Số cẩn trọng quan sát, trong khi số khác thì nghiên cứu và trau chuốt các chiến lược cơ bản của mình trong việc thiết lập nên mối quan hệ với người khác. Tất nhiên, đây cũng có những người tung ra một cú hích thật mạnh ngay từ khi bắt đầu, nhưng tôi đã thành công trong việc cố gắng giữ khoảng cách với mấy người đó.
Sau cùng, những người bạn cùng lớp tôi cũng bắt đầu có được một cái nhìn thoáng qua về nhân cách thực sự của nhau. Đó là một ngày bình yên sau giờ học vào giữa tháng 6.
Trời đã mưa suốt buổi sáng, nên mặt đất giờ còn ướt sũng cùng với vài cái vũng nước trên mình. Song hành cùng Osanai-san, tôi bước xuống dưới cầu thang của tầng 4, nơi mà các lớp học dành cho năm nhất tại vị.
“Trong thị trấn…”
Osanai-san cất tiếng nói.
“…Có một cửa hàng bánh crepe mới mở. Tớ đang rất mong chờ được nếm thử đồ ở đó.”
“Đang rất? Tức là lúc này cậu vẫn đang mong á?”
“Đúng. Tớ vẫn chưa bước chân đến đấy lần nào, vì tớ ghét chốn đông người. Dù tớ nghĩ hiện tại cửa hàng có lẽ vẫn còn đông khách…”
Tôi mỉm cười.
“Có muốn tớ đi cùng không?”
“Cậu sẽ đi chung với tớ sao?”
Ngay lúc tôi định đề nghị rằng cả hai sẽ ghé vào quán sau khi tan học thì chiếc điện thoại của tôi rung lên. Tôi lôi nó ra khỏi túi và nhận ra chiếc điện thoại không rung vì nhận được một email, mà đó là một cuộc gọi. Sau khi ra hiệu cho Osanai-san đứng đợi một lúc, tôi bắt máy.
“…Kengo à?”
Ở phía bên kia đầu dây, Kengo nói bằng một giọng to quá lố.
“Jougorou? Cậu còn ở trường chứ?”
“Ừ, tớ vừa định phắn về nhà đây.”
“Tớ cần cậu phụ một tay. Giúp tớ với.”
Hmm. Nếu cậu ta đột nhiên gọi tôi ra giúp một tay thế này, ắt là đã có chuyện gì đó ngoài ý muốn vừa xảy ra rồi. Tôi vừa mới nhận lời một lúc trước, nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy không ổn nếu khước từ lời cầu giúp của cậu ta. Tôi thắc mắc nhìn Osanai-san, cô ấy hơi nghiêng đầu mình sang một bên.
“Sẽ mất bao lâu vậy?”
Cô ấy hỏi.
“Cậu nghĩ cái này sẽ mất bao lâu?”
“Bao lâu à… Tầm 30 phút, tớ nghĩ vậy.”
“30 phút hở…”
Tôi nhìn vào Osanai-san lần nữa. Lần này, cô cúi đầu mình xuống với tâm trạng hơi buồn bã, bảo rằng sẽ đợi tôi. Cô ấy có thể về nhà trước, nhưng vì cô ấy nói là sẽ đợi, tôi sẽ phải để cô ấy chờ mình rồi.
“Đã hiểu. Nếu nó chỉ tốn 30 phút thôi thì tớ sẽ giúp. Tuy nhiên, sẽ khá tệ nếu mọi chuyện tốn nhiều thời gian hơn đấy.”
“Cậu còn việc khác à? Thế thì tớ sẽ không đòi hỏi cậu nhiều hơn 30 phút đâu. Cậu đang ở chỗ tủ giày phải không? Nếu vậy, chạy sang chỗ cầu thang phía đông trên tầng 2.”
Cậu ta cúp máy. Để cho chắc ăn, tôi hỏi Osanai-san có muốn đi cùng tôi không, nhưng như đã tiên đoán, cô ấy chỉ lắc nhẹ đầu mình.
****
Nếu ta quan sát trường cao trung Funado này từ phía trên, ta sẽ có thể thấy được chữ エ, với một nét ngang nghiêng về phía bên trái và nét còn lại về phía bên phải. Những nét ngang đó còn được biết đến như là dãy phía Bắc và dãy phía Nam. Vì tủ giày năm nhất được đặt bên dãy phía Bắc, Kengo hẳn đang nhắc đến tầng hai của dãy nhà này.
Vậy cái nào là cầu thang phía đông? Ở đây có những cái biển cho cả dãy phía Bắc và Nam, nên tôi sẽ không bị lẫn hai chỗ này. Hơn thế nữa, cũng có những cái biển được treo ở trên phần hạ của cầu thang ghi mấy thứ như “1F-W” hay “3F-E”, điều mà tôi thực sự rất biết ơn.
Tôi bước đến nơi hẹn và bắt gặp Kengo trong bộ đồng phục thể thao màu xanh lá của trường đang đứng khoanh tay. Bên cạnh cậu ta là hai học sinh nam và một nữ. Người nam cũng mặc bộ đồng phục thể thao giống Kengo, trong khi người còn lại mặc lên mình bộ tsume-eri[note39388], giống tôi. Người con gái thì đang mặc bộ đồng phục thủy thủ. Người con trai trong bộ đồng phục và người con gái trong bộ đồng phục thủy thủ đều có huy hiệu lần lượt trên tay và cổ áo của mình, nên tôi có thể đảm bảo rằng họ đều là học sinh năm nhất. Điều đó có nghĩa người học sinh còn lại trong bộ đồ thể dục có lẽ cũng không phải là học sinh khóa trên.
Mỗi người bọn họ đều có cho mình một biểu cảm gay go trên khuôn mặt.
“Chuyện này trông có vẻ nghiêm trọng.”
Kengo cũng đang cau mày.
“Ừm, kiểu vậy.”
“Cậu cần giúp một tay à?”
“Ừ.”
Kengo gật đầu và gỡ tay mình ra.
“Bọn tớ muốn tìm một thứ: một cái túi xách.”
Một cái túi xách cơ à?
Nó không thể là của Kengo được. Tôi nhìn sang cô gái mặc đồng phục thủy thủ phía sau Kengo. Chẳng đáng ca ngợi gì khi nhận xét tính cách một ai đó dựa trên vẻ bề ngoài của họ, nhưng cô ấy cho tôi ấn tượng về một người cách biệt. Cơ thể cô ấy thật hoàn mỹ, khuôn mặt trưởng thành, và tôi sẽ diễn tả cô ấy là một người mang sắc đẹp thanh nhã của phụ nữ Nhật Bản. Nói là thế, cô chắc chắn không có cửa với Osanai-san khi so về khoản thanh nhã.
Nhận ra ánh nhìn của tôi, Kengo gật đầu.
“Đó là chiếc túi xách của cậu ấy. Nó đã bị trộm mất.”
…Ah, việc này thật sự nghiêm trọng.
Xuất hiện trộm cắp trong trường học không hẳn là một điều khó tưởng, nhưng điều khiến việc này nghiêm trọng là vì nó đã lấy được sự chú ý của Doujima Kengo. Với hai tay khoanh chặt, bàn tay vo thành nắm đấm và một cái cau mày trên khuôn mặt vuông vắn của mình, Kengo cất giọng.
“Vậy là vẫn có những người làm những chuyện nhỏ mọn như trộm đi một chiếc túi xách của con gái à?”
“Cái này mà nhỏ á?”
Tôi hỏi, nhưng Kengo lườm lại tôi.
“Ý cậu là sao khi nói cái này cơ?”
“Không, tớ không có ý gì đặc biệt khi nói cái này đâu.”
Tôi bắt đầu giả ngơ như mọi khi. Nhưng Kengo đương nhiên không tin vào mấy từ đấy, thay vào đó cậu ta hất cằm mình lên, như thể muốn bảo: “Giải thích đi”. Vì hết cách nên tôi đành tiếp tục nói.
“Tớ vừa chỉ nghĩ rằng nếu như trong chiếc túi xách đó có chứa tiền, thì đây không còn là chuyện nhỏ nhặt nữa, mà là hành động phạm tội.”
“Nó vẫn là phạm tội dù cho không có tiền bên trong mà… Nhưng tớ đoán là cậu nói đúng. Yoshiguchi, trong túi có món đồ nào giá trị không vậy?”
Yoshiguchi là tên của nạn nhân. Trái ngược lại với ấn tượng của tôi từ vẻ ngoài của cô ấy, Yoshiguchi trả lời câu hỏi một cách thanh thoát và rõ ràng.
“Không, nó chỉ có vài thứ như son dưỡng môi, bút bi và kéo. Ah, còn có một cuốn sổ tay nữa, tớ nhớ là vậy.”
“Tất cả đấy á?”
“Đúng, chỉ thế thôi. Tớ không đặt thứ gì khác vào trong cả.”
Vì hai người họ đàm thoại rất tự nhiên nên có lẽ Yoshiguchi-san và Kengo đều từng học chung trường sơ trung. Dù sao thì dường như không có thứ gì có giá trị nằm trong chiếc túi xách cả. Nghĩa là…
Không, tôi không cần phải suy nghĩ ở đây. Nếu vụ việc chỉ là vậy, thì tôi không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì cả. Kengo chỉ nhờ tôi giúp một tay thôi. Sau khi lần lượt nhìn qua hai cậu con trai đang đứng chờ, tôi hỏi Kengo.
“Tớ hiểu tình hình rồi. Nhưng cậu tính làm gì bằng việc tập trung cả đống người ở đây vậy?”
“…Cậu đang thành thật một cách kỳ lạ đấy.”
Tôi nhún vai. Kengo cau mày một lúc, nhưng ngay lập tức trở về vẻ mặt bình thường.
“Tớ đã nói là nó bị trộm mất, nhưng ta vẫn chưa biết điều gì thật sự xảy ra với chiếc túi cả. Nó có thể bị giấu đi chẳng hạn. Vì thế bọn tôi đang chuẩn bị làm một cuộc tìm kiếm trong toàn trường đây.”
Tôi hiểu rồi. Mà đó là một câu trả lời khá bình tĩnh đấy.
Điều này có nghĩa hai học sinh nam kia đều là những người tình nguyện giúp đỡ cho cuộc tìm kiếm. Có thể họ là kiểu người thích can dự vào chuyện của người khác, hoặc là bị cưỡng ép vào chuyện này bởi cậu ta. Một trong hai người có cơ thể rắn chắc, giống như đang tập judo hoặc một môn võ thuật nào đó, trong khi người còn lại thì có chiều cao và thân hình tầm trung, và cậu ta đang nở một nụ cười trông khá khúm núm trên mặt.
“Mọi chuyện là thế đấy. Giúp bọn tớ nào.”
Tôi gượng cười trước câu nói của Kengo.
“Ừm, được thôi, nếu mọi chuyện chỉ như vậy. Tớ nghĩ cái này còn không ngốn đến tận 30 phút đâu.”
Yoshimoto-san hướng về phía tôi.
“Cảm ơn cậu, ờm…”
“Là Kobato.”
“Kobato-kun.”
Không có gì đâu. Sau cùng thì nó cũng chỉ là một công việc đơn giản mà.
“Vậy, về chiếc túi xách mà chúng ta đang tìm. Yoshiguchi này?”
Kengo hỏi cậu ta. Yoshiguchi-san dang hai tay mình cách nhau khoảng 30 cm. Kích thước đó là khá lớn đối với một cái túi xách tay.
“Nó to từng này… Ngoài ra, chiếc túi mang màu đỏ đậm, bên ngoài có một cái dây đeo vai mỏng và lớp lót trong có màu trắng.”
Tôi đang định giữ im lặng, nhưng bản thân lại bất giác lên tiếng.
“Cậu phát hiện nó bị mất khi nào thế?”
“Chiếc túi vẫn còn ở đó cho đến tiết thứ 6, tức là tiết thể dục. Khi mà cả lớp quay về phòng học, nó đã biến mất.”
Hiểu rồi. Vậy cô ấy không phải là đã đánh mất nó ở đâu đó.
“Hừm, đỏ và trắng hử.”
Kengo lẩm bẩm trong khi đang vuốt cằm mình và liên tục gật đầu.
“...Được rồi, vậy ta bắt đầu tìm kiếm thôi nào. Tớ sẽ kiểm tra tầng 1. Shitamura, cậu lên tầng 3; Jougorou, cậu tầng 2. Takeda, cậu tìm ở tầng 4.”
Dựa trên cử chỉ của họ khi nhận việc, Shitamura là người đang mỉm cười, còn Takeda là người có thân hình vạm vỡ. Hai người họ bước lên trên cầu thang, trong khi Kengo hét về phía tôi, “Trông cậy vào cậu!”, trước khi lo xuống dưới cầu thang, bỏ lại tôi và Yoshiguchi-san. Trước khi bắt đầu tìm kiếm, tôi quay về phía Yoshiguchi-san cùng với một nụ cười thích thú.
“Yoshiguchi-san, phải không? Hẳn là khó khăn lắm nhỉ?”
Cô ấy đáp lại, “Phải” với một giọng gần như không thể nghe thấy được. Không đánh rơi nụ cười của mình, tôi tiếp tục.
“Về chiếc túi xách, có phải Kengo…ý tớ là, có phải Doujima đã ép buộc mọi người làm cuộc tìm kiếm không?”
Tôi nhận thấy nét mặt của Yoshiguchi-san đột nhiên giãn ra. Với một tiếng thở phào, cô trả lời.
“Không, cậu ấy không ép buộc ai cả. Tớ cảm thấy biết ơn khi cậu ấy đã tự nguyện giúp tớ tìm lại nó, tớ thực sự gặp khó khăn khi chiếc túi xách bị mất. Nói là vậy, nhìn cậu ta quá nhiệt tình với chuyện này như thế thì có một chút…với cả việc có ba bạn nam khác giúp mình khiến tớ trông như thể tớ đang dụ dỗ họ hay làm gì đó tương tự vậy… Nó khá là phiền hà.”
Chính xác mà nói, sẽ thật đáng buồn nếu những người bạn cùng lớp thật sự nghĩ như vậy về cô ấy. Cô gái này có vẻ như chính là một thành viên trong đảng phái của tôi. Đây chính là vinh quang và hòa bình cho giai cấp tiểu thị dân của chúng ta!
Tôi nhún vai.
“Cậu không nợ gì tớ trong chuyện này đâu. Nhân tiện luôn, tớ không làm chuyện này vì cậu, mà vì đây là lời nhờ vả của Kengo. Yoshiguchi-san, hãy thử tìm kiếm ở những khu vực mà con trai không thể bước vào nhé.”
Giờ thì tôi cũng nên bắt đầu thôi nhỉ. Nếu có thể nhanh chóng tìm được nó, tôi sẽ không phải khiến Osanai-san đợi mình.
***
Tầng hai nơi mà tôi được giao phó chủ yếu gồm các lớp học của năm 3. Dù cho chiếc túi xách của Yoshiguchi-san được giấu đi với ý đồ xấu, vẫn khó có thể tưởng tượng rằng nó được giấu vào một trong những phòng học của năm 3. Nếu không phải là ở trong phòng học, thì số lượng nơi có thể tìm được chiếc túi thấp đến đáng thất vọng. Tại trường cao trung Funa, những cái tủ khóa thường được đặt ở cuối các lớp học, và vì hành lang chỉ dành cho người đi qua lại, trong tủ thường chỉ chứa vỏn vẹn vài đồ vật. Nhưng vì tôi đang giúp đỡ người khác theo yêu cầu nên tôi sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Ở phía sau máy làm lạnh nước chính là nhà vệ sinh nam. Không đời nào chiếc túi lại ở đấy cả.
Bởi vì nếu như chiếc túi thực sự bị đánh cắp và giấu đi, thủ phạm sẽ không phải là một tên đực rựa, và nếu thủ phạm là con gái, sẽ rất khó cho họ để giấu chiếc túi vào nhà vệ sinh nam. Cái góc nơi chiếc máy nước được đặt thậm chí còn đơn giản hơn. Nó không đủ rộng để giấu bất kỳ thứ gì cả.
Bắt đầu từ cuối phía đông của dãy phòng phía Bắc, tôi di chuyển về đằng Tây cho đến khi chạm đến phía cuối của đầu phía bên kia. Dù cho có tung hết toàn bộ khả năng quan sát của mình, tôi không thể tìm được bất kỳ thứ gì giống như lời mô tả. Tôi quay lại phía hành lang nối dẫn đến dãy phía Nam, ở đó có một khung cửa bằng thép đang mở, và tôi đi qua đấy. Nghĩ kĩ thì chỗ này là nơi phù hợp nhất để giấu một thứ gì đó vào. Khi nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng quay lại dãy hành lang giao nhau khi nãy. Ở đó có cửa sổ, từ đây có thể quan sát được chỗ sân trường.
Tôi ngồi xổm xuống, kiễng chân đủ kiểu để nhìn vào trong khung cửa thép. Sàn của trường được làm từ lino, điều đó khiến cho đôi giày vải đi trong nhà của tôi kêu lên kin kít. Cái này mệt mỏi hơn tôi tưởng.
Kiểm tra dãy hành lang nối tốn nhiều thời gian hơn dự đoán. Tôi tìm kiếm xung quanh dãy nhà phía Nam, rồi quay trở về dãy phía Bắc. Không còn nơi nào để tìm kiếm ở tầng này nữa cả, ngoại trừ những phòng học của năm 3 và những phòng học trống đã bị khóa. Khả năng chiếc túi ở một trong hai chỗ trên là cực kỳ thấp. Liệu cậu ta vẫn bảo tôi tiếp tục tìm kiếm không nhỉ?
Tôi tò mò không biết mình đã tốn bao lâu rồi, nhưng đáng tiếc là tôi lại không mang theo chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Tôi lấy điện thoại của mình ra, mong rằng mình có thể sử dụng cái đồng hồ trên màn hình, thì chiếc điện thoại rung lên. Nghĩ lại thì hình như tôi đã để nó ở chế độ yên lặng. Sẽ ổn thôi nếu cậu ta không cần mình nữa vì một chuyện cấp bách nào đó, tôi nghĩ thế trong khi bắt máy.
Không tốn đến một giây để cuộc gọi được kết nối, khiến cho một giọng nói cáu kỉnh được bắn ra từ cái loa.
“Takada?”
Tôi nghĩ thầm rằng đáng lý ra cậu ta phải biết mình đang nói chuyện với ai qua cái tên hiển thị trên màn hình chứ, nhưng tôi vẫn điềm tĩnh trả lời.
“...Xin lỗi, nhưng tớ là Kobato cơ.”
Tôi có thể nghe được tiếng thở dài phát ra từ đầu dây bên kia rõ mồn một.
“Ồ, là Jougurou hử. Cậu đang ở đâu thế?”
“Hành lang tầng 2. Tớ đã kiểm tra ở mọi nơi trên tầng này rồi.”
“Được rồi, tập hợp lại nào. Tớ sẽ đến chỗ cậu. Rõ chưa? Đừng có nhích một li ra khỏi chỗ đó, bất kể có gì xảy ra đi nữa.”
Đó là một điều kỳ lạ để nhấn mạnh. Nếu cậu ta bảo tôi đứng yên, tất nhiên là tôi sẽ làm vậy rồi.
“Hiểu rồi.”
“Tớ đến đó ngay đây.”
Dứt lời, cậu ta cúp máy. Vì cậu ta bảo tôi đợi mình, tôi sẽ ngoan ngoãn đứng ở đây vậy. Liệu có phải Osanai-san cũng đang đứng đợi như thế này ở dưới chỗ tủ đựng giày không?
Câu nói cuối cùng của Kengo không phải là một lời nói dối, vì cậu ta đã xuất hiện ở đây trong vòng chưa đến một phút. Cậu ta đang có một ánh nhìn cực kì dữ tợn trên khuôn mặt mình.
Theo bản năng, tôi hỏi: “C-có chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu… Chỉ là Takada đang chạy lung tung xung quanh và tớ không bắt cậu ta lại được.”
Takada, là cái người trong nhóm tìm kiếm mặc bộ đồ thể dục phải không nhỉ?
“Không bắt được cậu ta ư?”
Đó là khi tôi nhận thấy Kengo đang thở gấp.
“Cậu ta bảo rằng mình đã kiểm tra xong khu vực của mình, và giống với cậu, tớ cũng định chạy lên gặp cậu ấy.
Nhưng tên ngốc đó đột ngột cúp máy trong khi còn chưa nghe rõ điểm hẹn, vì thế nên cậu ta không ở đó khi tớ đến nơi. Sau đó, tớ gọi lại cho cậu ta, nhưng tên đó lại nói rằng mình đang ở tầng ba, rồi lại tầng bốn, phía Tây, phía Đông, dãy Nam, dãy Bắc và cứ như vậy. Tớ bị tên đó tặng cho một vòng chạy quanh trường rồi.”
“Hiểu rồi.”
Một hình ảnh hiện lên phía sau tâm trí tôi. Đó là phiên bản thu nhỏ của trường cao trung Funa, với phần mặt cắt bên trong được lộ ra giống như một ngôi nhà búp bê vậy, ở đó Kengo và Takada đang mò mẫm tìm kiếm lẫn nhau trong vô vọng. Tôi nghĩ là hồi xưa mình đã từng xem một tiểu phẩm tương tự rồi thì phải.
“...Cậu đang nhếch mép cười cái gì vậy?”
“À, không có gì đâu. Chắc cậu cũng mệt lắm nhỉ?”
Kengo khịt mũi.
“Mà, không phải ở đây còn một người nữa sao?”
“Nếu cậu đang nói về Shitamura, tên đó chuồn rồi. Cậu ta rời đi ngay sau khi chúng ta tách ra.”
“Ồ…”
Tôi kiểm tra màn hình hiển thị trên điện thoại mình một lần nữa. A, có vẻ như sắp trôi qua 30 phút rồi. Tôi chắc chắn không còn có ích gì ở đây nữa, hẳn là tôi nên xin rời đi luôn. Tôi mở miệng, định nói điều đó ra, nhưng chỉ khựng lại rồi im bặt. Hình như Kengo vừa bảo mình chờ cậu ta sao? Có vẻ như cậu ta đang nhận được một cuộc gọi. Cậu ta mở chiếc điện thoại và tức quát lên với một giọng nghiêm khắc ngay khi vừa nhận máy, làm tôi nhớ lại cuộc gọi lúc trước.
“Takada, nghe rõ này, đứng yên. Và cũng đừng có dập máy, thằng ngu này!”
Thoạt nhìn, Kengo có thể trông khờ khờ và thẳng tính, nhưng cậu ta không thường lên giọng mình như thế này. Chà, có khả năng cậu ta đã thay đổi trong khoảng thời gian 3 năm kia, nhưng đó là tất cả những gì tôi biết được. Trong tình hình này, có thể thấy sự khinh thường của Takada trong việc giao tiếp đã khiến cho Kengo phải chạy vòng quanh cả trường.
“Bây giờ à? Tớ đang đứng ở tầng hành lang tầng 2. Tớ đã gặp Jougorou… Ý tớ là Kobato. Cậu cũng nên… Cái gì? Cậu đang ở ngoài sao?”
Kengo kêu lên, và phi về phía cửa sổ.
Tôi tò mò nên cũng nhìn ra ngoài xem, và cách không xa tủ giày có một cậu trai đang đứng đối diện với bọn tôi, với cánh tay trái ghé vào tai và cánh tay phải đang vẫy loạn xạ. Như thể câu ta đang dùng hết sức mình để kêu rằng “Tớ ở đây!”. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế này ở nơi công cộng cả, tôi lơ đãng nghĩ vậy.
“Thấy cậu rồi. Nghe rõ đây, đừng có cúp máy. Đi đến chỗ cầu thang phía Đông của tầng hai tại dãy nhà phía Bắc, hay là cái nơi mà chúng ta đã gặp Jougorou và mọi người lúc nãy. Cậu hiểu mà, đúng không? Kết thúc cái trò mèo vờn chuột này nào.”
Kết thúc cuộc gọi, Kengo nhìn lên tôi với một vẻ mặt đầy mỉa mai.
“Tên khốn Takada thực sự nói rằng ‘Đó là câu của tớ mới phải’.”
***
Chúng tôi hẹn tập trung tại nơi đã gặp nhau lúc đầu, thế nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Shitamura đâu. Yoshiguchi-san rõ ràng đã đợi tại đó sau khi làm một cuộc kiểm tra qua trong khu vực. Takada đã chạy từ kia sang đây, mồm đang thở như trâu mộng, còn bộ đồ thể dục của cậu ta thì ướt đẫm mồ hôi. Tôi đang lo lắng về thời gian, nhưng dường như nhóm tìm kiếm sắp giải tán đến nơi rồi, nên tôi cá là mình nên ở lại đến lúc đó vậy.
Đáng lẽ mỗi người chúng tôi sẽ báo cáo thông tin mình kiếm được, nhưng mẩu thông tin duy nhất mà bọn tôi có lại chính là việc chẳng ai có gì để mà báo cáo cả. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này thì tôi đành phải xin thoái lui vậy, nhưng cũng đỡ thay, cả bọn đã kết luận rằng có tìm kiếm tiếp thì chỉ cũng tốn công vô ích.
Kengo khoanh tay và rên rỉ, rõ ràng là cậu ta đang có tâm trạng tệ.
“Nếu vẫn không tìm được nó, e là chúng ta phải đem chuyện này báo cho cảnh sát rồi.”
“Cảnh sát á! Thế là hơi quá rồi. Chúng ta nên báo với giáo viên trước đã.”
Takada kêu lên bất ngờ. Kengo chậm rãi giải thích lý do của mình.
“Tớ không rõ Ban Hỗ trợ Học sinh ở trường cao trung Funa làm việc ra sao, nhưng chín trên mười vụ đều trở nên vô ích khi rơi vào tay bọn họ… Có thứ gì đó vừa bị lấy đi. Không thể chối cãi được, đây chắc chắn là một hành vi trộm cắp! Tớ không tôn vinh những người có tinh thần thượng tôn pháp luật, nhưng tớ cũng không thể dung thứ cho kẻ dám lấy cắp chiếc túi của một bạn nữ được.”
Nói là vậy, cậu ta hẳn cũng sẽ không dung thứ cho kẻ dám lấy cắp chiếc túi của một bạn nam đâu.
Nếu bị buộc phải lên tiếng thì tôi sẽ phản đối đề xuất của Kengo. Với tư cách là một tiểu thị dân, dây vào cảnh sát là không phải là chuyện đùa. Tuy nhiên, giống như việc Hội Hỗ trợ Học sinh hẳn sẽ không hành động chỉ vì một cái túi, cảnh sát cũng sẽ tương tự thôi. Đấy chính là lý do tại sao tôi không lên tiếng phản đối. Nếu tôi nói rằng đây là vấn đề của người khác, mọi người hẳn sẽ nghĩ xấu về tôi mất. Nhưng chà, đó chỉ đơn giản là sự thật.
Tôi hy vọng Yoshiguchi-san sẽ nói rằng mình không đồng ý với lời đề nghị của Kengo. Nếu cô ấy cũng là một tiểu thị dân như tôi đã nghĩ, cô ấy chắc chắn sẽ không muốn đem chuyện này trình báo với cảnh sát. Dẫu vậy, kỳ vọng của tôi đã bị đập nát.
“Ừm, tớ cũng đang định làm vậy.”
Có vẻ như sự tức giận của cô ấy vì chiếc túi của mình bị đánh cắp là sâu đậm hơn tôi tưởng. Kengo gật đầu trước lời đồng ý từ Yoshiguchi.
“Thứ lỗi cho tớ khi phải nói như thế này, nhưng không đời nào có chuyện cảnh sát sẽ bắt tay vào tìm kiếm một chiếc túi xách đâu.”
Ồ? Tại sao lại thế nhỉ?
“Tuy nhiên, nếu trường mà nghe được chuyện cậu trình báo cảnh sát, đội ngũ giáo viên sẽ bắt đầu hành động, và như thế thì chúng ta sẽ khoanh vùng được thủ phạm. Cậu nên làm vậy càng sớm càng tốt thì hơn, ví dụ như là vào ngày mai.”
Cái đó thú vị đấy. Tôi huýt lên mà không chút nghĩ ngợi.
“Cậu rành mấy chuyện này thật đó, Kengo.”
Kengo đáp lại đầy bình thản mà trên gương mặt không lộ ra chút vẻ tự hào.
“Đã có chuyện tương tự từng xảy ra hồi sơ trung.”
Chà, chà!
Ấy thế mà tôi vẫn cảm thấy khá là bất an. Việc chúng tôi lôi giáo viên vào cuộc chỉ vì một chiếc túi xách ngay từ khi cuộc sống mới của tôi vừa chỉ bắt đầu trông chẳng hơn gì ngoài một trò đùa tệ hại đi ngược lại hoàn toàn với phương châm sống mà tôi hằng mong ước. Tất nhiên, nó không phải là hoàn toàn bất khả thi để cho tôi tự mình thoát khỏi chuyện này, nhưng… Tôi nên làm gì mới được?
Dù thế nào, hôm nay chúng tôi đã quyết định sẽ chờ đợi thử xem sao. Tôi kiểm tra thời gian trên màn hình điện thoại mình. Cái khoảng thời gian ba mươi phút mà tôi hứa hẹn đã trôi qua.
0 Bình luận