RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 595: Tuyệt đối không được (63)

9 Bình luận - Độ dài: 1,577 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch nhìn nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, thời gian đã đến giờ hẹn của mình và Kỷ Dao rồi.

Nhưng mà Kỷ Dao vẫn còn chưa xuất hiện, Lâm Trạch nhìn nhìn con hẻm nhỏ ở xung quanh, đừng nói là cô, ở cái nơi quỷ này, đến cái bóng anh cũng không nhìn thấy.

Nhưng mà Kỷ Dao không xuất hiện, nằm trong dự đoán của Lâm Trạch, dù gì từ ban đầu đã không cảm thấy cô sẽ thành thật như vậy.

Nếu như cô ta thành thật xuất hiện, Lâm Trạch ngược lại sẽ nghi ngờ, nơi hiện tại mà anh đang đứng, có phải một cái bẫy đã được đào sẵn, giây tiếp theo mình sẽ bị mặt đất nuốt chửng hay không.

Trên đường đến đây, Lâm Trạch cũng không phải không chuẩn bị phòng thân gì cả, nếu như không chuẩn bị gì, hành động như vậy quá đỗi ngu ngốc, đạo cụ phòng thân, trong lúc mua điện thoại Lâm Trạch đã tiện tay mua luôn rồi.

Đã chịu thiệt thòi bao nhiêu lần rồi, nếu như còn không biết bảo vệ mình, không biết phải hành động như thế nào, thì trông mình có vẻ quá ngu ngốc.

Một cây gậy gập nhỏ chắc chắn được Lâm Trạch cột ở đùi bên trái, dùng băng keo buộc chặt.

Gậy gập không bật ra, thể tích cực kỳ nhỏ.

Giấu ở đây, có quần ngụy trang, thì không nhìn ra chút nào cả.

Sự tồn tại của cây gậy gập này, Lâm Trạch thậm chí còn không nói cho Đào Tiêu nghe, bởi vì đây là tuyệt chiêu của mình.

Đã là tuyệt chiêu, tùy tiện để người khác biết được, thì còn được xem là tuyệt chiêu gì chứ.

Tuy rằng bây giờ mình và Đào Tiêu nằm trong trạng thái hợp tác, nhưng mà điều này không có nghĩa là anh hoàn toàn tin tưởng Đào Tiêu.

Sự hợp tác của mình và Đào Tiêu, chỉ là thứ trong tình thế bất đắc dĩ mà thôi, thuộc hẹn ước bằng miệng.

Bây giờ cho dù là công ty hạng ba, cũng biết được hẹn ước bằng miệng không đáng tin, kinh doanh thông thường đều yêu cầu hợp đồng giấy.

Nếu có phương án tốt hơn, Lâm Trạch chắc chắn sẽ không muốn hợp tác với Đào Tiêu.

Đào Tiêu giai đoạn này nói rằng sẽ giúp đỡ anh, tuy rằng anh rất cảm kích.

Nhưng mà cùng lúc có dự định tốt nhất, anh cũng đã có dự tính xấu nhất, đó chính là hợp tác của hai người kết thúc.

Không chỉ là Đào Tiêu không chịu tiếp tục giúp đỡ mình, thậm chí lâm trận quay đầu cũng có thể, Lâm Trạch cũng từng suy nghĩ đến.

Ai có thể nói rằng, Đào Tiêu sẽ không quay đầu lại chứ?

Vậy nên có chút thông tin, Lâm Trạch không có ý định nói hết hoàn toàn cho Đào Tiêu nghe.

Lòng hại người có thể không có nhưng lòng phòng người thì không thể không có.

Đường của khu vực thành phố cũ hư hỏng lâu năm, khu vực có đèn đường không rộng rãi, giữa điểm mù đèn này và đèn kia, cứ có rất nhiều khoảng tối.

Con đường âm u kinh dị, dưới sự vun đắp của màn đêm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có vài con yêu quái chạy ra vậy.

Đối với Lâm Trạch mà nói, anh từng trải nghiệm cái chết vài lần, tất nhiên sẽ không sợ những thứ trong trí tưởng tượng như vậy.

Suy nghĩ đến khả năng của mình, thực ra thực sự nhìn thấy yêu quái, chẳng hạn như zombie hay gì đó, Lâm Trạch cảm thấy anh cũng sẽ không hết hồn nữa.

Đứng ở nơi sáng dưới đèn đường, Lâm Trạch chờ khoảng 15 phút, cuối cùng cũng để anh chờ được cuộc gọi của Kỷ Dao rồi.

Nhìn dãy số vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, Lâm Trạch nhấn nút nhấc máy trên màn hình.

Do màn hình hơi bị hỏng, lúc mở khóa nhấc máy trượt không mượt lắm, thử đến lần thứ hai mới cuối cùng trượt thành công.

Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói của Kỷ Dao.

“Bây giờ anh đã đến địa điểm em cho anh chưa?” Kỷ Dao hỏi Lâm Trạch như vậy nói.

“Anh đã đến rồi, vậy khi nào em xuất hiện, chắc là em không nói với anh rằng, anh cần đến địa điểm tiếp theo mà em chỉ định chứ?” Lâm Trạch hỏi ngược lại đối phương như vậy, giọng điệu hơi có cảm giác đối đầu.

“Anh đoán đúng rồi.” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.

“Tô Vũ Mặc đâu, anh muốn nghe một chút giọng của cô ấy.”

“Như vậy không được đâu.”

“Tại sao không được?” Lâm Trạch chất vấn Kỷ Dao nói.

“Có một điển tích điển cố anh chưa từng nghe sao, người từng nhìn thấy khuôn mặt thật của người bắt cóc, chỉ có một con đường chết. Đây là quy tắc được hình thành theo tập tục trong xã hội, trong những vụ bắt cóc trong quá khứ.

Tô Vũ Mặc bây giờ ngủ ngon lắm, cô ta được em đặt ở một nơi an toàn, chắc là anh biết em chuẩn bị làm gì, nếu anh còn chịu ra, thì có nghĩ là anh đã có giác ngộ rồi. Yên tâm đi, em không có ý định hủy lời hứa. Chỉ cần anh xuất hiện, thì sau đó em sẽ buông tha cho cô ta, cô ta sẽ được người khác phát hiện an toàn.”

Cách nói của Kỷ Dao, khiến cho Lâm Trạch im lặng mất vài phút, nhưng mà anh không muốn để đối phương dắt mũi mình.

“Nếu anh không nghe được giọng của Tô Vũ Mặc, thì sẽ không làm theo lời của em nói, hơn nữa anh sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, chắc là em biết anh sẽ làm như vậy mà.” Lâm Trạch cảnh cáo Kỷ Dao nói.

“Nếu anh đã kiên trì như vậy, thì anh chờ một chút, em sẽ để anh nghe một chút hơi thở của Tô Vũ Mặc đi.”

Nói xong Kỷ Dao cúp máy cuộc gọi, cũng không chờ Lâm Trạch nói gì.

Lâm Trạch lúc này cũng không dám cử động bậy bạ, bởi vì anh không biết Kỷ Dao có phải ở trong bóng tối giám sát mình hay không?

Nếu hành động manh động, không chừng Kỷ Dao sẽ hành động quá khích gì đó.

Mục đích của anh là giải cứu Tô Vũ Mặc, mà không phải đến chết cùng với Kỷ Dao.

Kỷ Dao đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì cô ta đã gây ra, nhưng mà một số giá nào đó, anh lại không thể chịu đựng dễ dàng.

Trong sự chờ đợi hơi nôn nóng, Lâm Trạch yên tĩnh chờ đợi.

Lúc này Lâm Trạch nghĩ đến Đào Tiêu, Đào Tiêu với vai trò bạn đồng minh của mình, thông qua vị trí định vị, chắc là biết vị trí hiện tại của anh.

Bây giờ rốt cuộc cô ấy đang thực hiện hành động gì nhỉ, mình để cô ấy nhắm thời cơ hành sự, chính bởi vì vậy nên hoàn toàn không biết Đào Tiêu bây giờ đang làm gì.

Hi vọng Đào Tiêu có thể giúp đỡ được mình, nhưng mà rốt cuộc cũng phải dựa vào bản thân, vẫn phải tự lực cánh sinh, Lâm Trạch vẫn định đích thân hạ gục Kỷ Dao.

Dù gì anh cũng là đàn ông, đàn ông sao có thể thua cho phụ nữ năm lần bảy lượt chứ.

Lần này thời gian mà Kỷ Dao cho anh chờ đợi hơi lâu, khoảng 30 phút sau, mới liên lạc lại với Lâm Trạch.

Thông qua một ứng dụng thông tin liên lạc nào đó, Kỷ Dao gửi một đoạn ghi hình tức thời vào điện thoại của Lâm Trạch, đoạn video này không có gì thắc mắc chính là ghi lại hiện trường, chắc không phải ghi trước.

Tô Vũ Mặc lúc này nằm ở dưới đất, trên mặt đất có một lớp nệm, môi trường gần đó cực kỳ âm u, hoàn toàn không nhìn rõ Tô Vũ Mặc bây giờ đang ở đâu.

Kỷ Dao ở điểm này làm cực kỳ cẩn thận, khiến cho Lâm Trạch hoàn toàn không nắm được bất kỳ manh mối hữu dụng nào.

“Nếu không có vấn đề gì, thì em cúp máy đây.” Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy.

Lâm Trạch đương nhiên không chịu như vậy làm lỡ cơ hội không không dễ dàng gì như vậy, hơn nữa Lâm Trạch còn có thắc mắc rất lớn với đoạn “trực tiếp” này.

Dù gì bây giờ thủ đoạn công nghệ cao quá nhiều, Lâm Trạch cũng không dám đảm bảo, có kỹ thuật mới hay không, đã làm được đến mức có thể dùng giả làm thật. Để xác nhận đây không là ghi hình, Lâm Trạch đề ra yêu cầu kiểm chứng của mình.

“Xin em hãy đưa một ngón tay ra, ấn vào mặt của Tô Vũ Mặc, làm xong động tác này trước, rồi cúp máy cuộc gọi này cũng không muộn.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

cuối cùng, anh tôi đã có vũ khí rồi, chơi tay không toàn thua :D
Xem thêm
Có thua 5 lần 7 lượt đâu, thua có 98 lần thôi à 🤡
Xem thêm
Không biết cứu được không
Xem thêm
"Đàn ông sao có thể thua phụ nữa 5 lần 7 lượt chứ", anh lại quên em Nhã rồi
Xem thêm
đọc cứ như phim điệp viên ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
https://blogtruyen.vn/31530/ban-gai-cua-toi-rat-ki-la#cmt-1570711 đọc thêm bộ này cho thành phim tâm lí tình cảm yandere nè :v
Xem thêm
@Fuho: à bộ này t đọc từ trước r. 2 người đều bị bệnh tinh thần hết thì phải
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời