Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 759: Hy vọng rực rỡ (6)
8 Bình luận - Độ dài: 1,470 từ - Cập nhật:
Sau khi giới thiệu cho Lâm Trạch hiểu rõ về gia tộc Gambino, Lâm Bảo Căn lấy điện thoại của mình ra.
Anh ấy mở một album nào đó trong điện thoại ra, bên trong toàn là những bức ảnh về tòa nhà chọc trời nghi ngờ là có cất giấu ngọc rồng.
Lâm Trạch cầm lấy điện thoại, vuốt xem một vài bức ảnh.
Quả nhiên chỉ toàn là ảnh của tòa nhà cao ốc, thế nhưng có một vấn đề vô cùng quan trọng.
“Tại sao chỉ toàn là những bức ảnh được chụp từ bên ngoài, mà không phải là bên trong.”
Lâm Trạch thắc mắc.
“Bởi vì tòa nhà này thuộc về quyền sở hữu cá nhân, người ngoài căn bản là không thể vào được, nên không có cách nào chụp được ảnh từ bên trong.“
Lâm Bảo Căn trả lời.
“ Đến cả một tấm ảnh trong nội bộ cũng không có, sao chúng ta có thể đối phó với tòa nhà này được, đâu phải cứ xông vào là xong.”
Lâm Trạch chất vấn ba mình.
Đúng là kỹ năng chết đi sống lại của bản thân lợi hại đấy, thế nhưng kể cả là như vậy, Lâm Trạch vẫn không có đủ tự tin bản thân sẽ lấy được ngọc rồng từ bên trong toà nhà.
Đầu tiên là bản thân vẫn chưa biết gì về kết cấu của toà nhà, đánh nhanh thắng nhanh là điều không thể.
Thứ hai nữa là không thể đảm bảo rằng sau khi trận chiến kết thúc, đối phương sẽ không đem ngọc rồng đi, không để lại gì cả.
Điều quan trọng hơn nữa là, sử dụng vũ khí cướp đoạt tài sản cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật khi ở Mỹ.
Tuy rằng toà cao ốc này của gia tộc Gambino giành được một cách bất hợp pháp, thế nhưng nó vẫn được sự bảo hộ của nước Mỹ, tài sản cá nhân là không thể bị xâm phạm.
Nếu cứ như vậy mà xông vào thì khác nào đang đối đầu với pháp luật.
Lại đúng lúc cảnh sát xuất hiện thì bản thân không những phải đối đầu với đám vệ sĩ mà còn cả cảnh sát Mỹ nữa.
Trước tiên không nói đến vấn đề liệu việc ra tay với đám vệ sĩ có hợp lý hay không, cho dù có lấy được thì sao, Lâm Trạch không muốn bản thân trở thành đối tượng bị truy nã.
Đối diện với sự chất vấn của Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn giải thích.
“Dĩ nhiên là không thể xông vào được, chuyện này không thể dùng đến bạo lực, chúng ta phải dùng trí tuệ.”
Nói rồi Lâm Bảo Căn mở trong điện thoại ramột bản vẽ thiết kế, sau khi mở ra, trước mắt Lâm Trạch là một tấm bản vẽ thiết kế vô cùng phức tạp.
Lâm Trạch không hiểu lắm về mấy bản vẽ kiểu này, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được một số thứ.
“Lẽ nào đây là…”
“Không sai, đây chính là bản vẽ thiết kế chi tiết của toà cao ốc đó, và cả bản đồ lắp đặt. Có được bản vẽ này là chúng ta có thể hiểu rõ về kết cấu bên trong toà nhà. Nhưng đây chỉ là bản vẽ trên giấy từ mười mấy năm về trước, sau khi được lắp đặt thêm những thiết bị chống trộm, ít nhiều cũng đã có sự thay đổi, nhưng chắc cũng không quá nhiều. Ít nhất là không có sự thay đổi về vị trí của thang bộ và thang máy, Đường ống nước ở tầng dưới cùng và kết cấu của tầng thượng.”
Nói đến đây Lâm Bảo Căn bỗng nhiên dừng lại, anh ấy thấy Lâm Trạch đang quan sát thật kỹ chi tiết bản vẽ.
“Bây giờ vẫn chưa cần xem vội đâu, con sẽ có thời gian để nghiên cứu nó dần dần, ba sẽ gửi nó qua điện thoại của con.”
Nghe ba nói vậy, Lâm Trạch cũng không xem nữa, liền đưa điện thoại cho ba.
“Ban nãy ba nói là phải dùng đến trí tuệ để lấy được nó, vậy chắc hẳn là ba đã có kế hoạch rồi sao.”
Lâm Trạch hỏi ba mình.
“Đương nhiên là đã có kế hoạch rồi, hay nói đúng hơn là đã có sự tính toán trước. Gia tộc Gambino cho dù có mạnh hơn nữa thì nội bộ cũng không thể nào bền chặt như thép được, kiểu gì cũng sẽ có sự bất mãn giữa tầng lớp trên và dưới. Sau khi ba bỏ ra một số tiền kha khá để mua chuộc nội ứng, hắn đã đồng ý bán đứng gia tộc Gambino. Có điều hắn lo sợ sự trả thù của gia tộc Gambino, nên ba và hắn đã lập một giao kèo. Ngoài ba ra, không ai được phép biết tên hắn, vì vậy nên cho dù con là con của ba, tạm thời ba cũng không thể nói ra được.”
“Người này liệu có đáng tin.”
Lâm Trạch hỏi, đối với một người giấu đầu hở đuôi như vậy thì, Lâm Trạch cảm thấy không đáng tin cho lắm.
Có thể là ngoài ba mình ra, Lâm Trạch đều không tin tưởng ai cả.
“Có lẽ là có, bởi vì người này cũng có mối thù với gia tộc Gambino. Nhưng không có chuyện gì là đáng tin 100% cả, cho nên ba đã đợi con đến Mỹ, Nếu như có thể sử dụng năng lực của con thì chúng ta có thể kiểm chứng xem đối phương liệu có đáng tin, có đáng để tín nhiệm không.”
Lâm Trạch bày tỏ ý tán thành với câu nói của Lâm Bảo Căn.
Chỉ có thời gian mới là sự thẩm định chính xác nhất .
Bảo sao ba cần đến sự giúp đỡ của mình, mà cũng chỉ có mình mới có thể đảm nhiệm được công việc này.
Chỉ cần hồi tưởng lại khi bản thân ở trong thế bị đàn áp, như vậy thì ít nhất là có thể tránh khỏi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
“Có thể giao nhiệm vụ này cho con được chứ, mượn dùng năng lực của con.”
Lâm Bảo Căn nói với ngữ điệu giao dịch.
“Con không có lý do để từ chối thì phải.”
Lâm Trạch trả lời.
Đúng lúc này, có ai đó đang gõ cửa phòng Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn ra mở cửa, đứng trước cửa là Bright.
“Tới giờ ăn rồi, mau xuống dưới đi, gà rán và pizza đến rồi.“
Bright nói với Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch.
Nói rồi cả hai cùng xuống nhà rồi ngồi xuống ghế sofa, lúc này trên bàn đã bày đầy ắp gà rán và pizza, trông đầy đủ vô cùng.
Ngoài ra thì, còn có không ít bia hơi.
Sau khi mời Lâm Trạch ngồi xuống, Ted đưa cho cậu một lon nước quả.
“Không cần khách sáo đâu, cứ coi nơi này như nhà của mình là được, muốn ăn gì thì cứ lấy.”
Ted nhiệt tình nói với Lâm Trạch.
“Cảm ơn.”
Lâm Trạch nói cảm ơn với Ted bằng ngôn ngữ của đối phương, rồi cầm lên một miếng pizza.
Pizza này có mùi vị thơm ngon hơn nhiều so với trước hamburger ở sân bay, thế nhưng Lâm Trạch thấy rằng mình vẫn ăn chưa quen đồ ăn ở Mỹ, bây giờ chỉ muốn ăn chút cơm.
Bright nhìn bộ dạng vừa ăn pizza vừa uống nước quả của Lâm Trạch, quay sang vỗ vai Lâm Bảo Căn.
“Qua đây một lát được không, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Sau khi gọi Lâm Bảo Căn ra phòng khách, Bright quay sang hỏi.
“ Đây chính là sự giúp đỡ mà anh nói đến sao, đó chỉ là một thằng nhóc, liệu có giúp ích được gì không, sẽ không làm chậm trễ chứ.”
“Có thể là do người châu á nhìn bề ngoài có vẻ trẻ hơn, nhưng con trai tôi đã là học sinh cấp ba rồi, là một anh chàng đã biết đảm đương mọi việc rồi.”
“Anh nói không có chút thuyết phục nào, học sinh cấp ba thì không phải là nhóc con sao, đẩy một đứa trẻ vào tình cảnh này, anh cảm thấy hành vi của mình đang đi đúng hướng sao.”
Bright liên tục chất vấn Lâm Bảo Căn.
“Anh đừng xem thường con trai tôi, thằng bé đã phải trải qua lựa chọn sinh tử có khi còn nhiều hơn anh.”
Lâm Bảo Căn nghiêm túc nói.
“Không buồn cười chút nào đâu.”
Bright xị mặt ra nói.
8 Bình luận
Gấu
Trạch said :))