Tập 11: Hủy diệt và hy vọng
Chương 838: Hy vọng rực rỡ (85)
4 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:
Claudia cho phép cậu ấy rời đi, còn cho cậu ba mươi phút, Lâm Trạch cảm thấy như vậy là quá đủ rồi.
“Anh hiểu rồi, anh sẽ quay lại ngay.”
Sau khi nói với Claudia, Lâm Trạch lập tức rời đi.
Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, đối với Lâm Trạch mà nói, càng làm cậu ấy cảm thấy căng thẳng.
“Đợi đã…”
Claudia gọi Lâm Trạch.
Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Claudia, Lâm Trạch bắt đầu lo lắng không biết có phải là cô đã thay đổi suy nghĩ rồi không, cậu ấy nhìn về phía Claudia.
Trông thấy Claudia đang lấy ra một khẩu súng từ chiếc túi cầm tay.
“Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, nhớ phải bảo vệ bản thân.”
Claudia nói với Lâm Trạch, đồng thời đưa khẩu súng cho cậu ấy.
Lâm Trạch nhận lấy khẩu súng có hơi ngơ ngác, cơ mà ngay sau đó cũng biểu thị đồng ý rồi rời khỏi căn phòng.
Vụ nổ xảy ra ở phòng nghiên cứu tại khu D, cơ mà nó cách khu A cũng không xa lắm.
Trong viện nghiên cứu này, ngoài khu A và khu B thông với nhau ra, những khu vực khác đều là riêng tư không hề liên quan đến nhau.
Những khu vực này chia cắt với nhau bằng hàng rào thép gai, đồng thời bên trên mỗi bức tường đều có tấm lưới điện.
Bình thường thì, giữa những bức tường này đều có người trông coi riêng, trừ khi có quyền ra vào nếu không sẽ không thể qua được.
Do là khu D xảy ra vụ nổ lớn, dẫn đến việc những bức tường này bị phá vỡ, cộng thêm việc phải cứu chữa, bây giờ ngoài vòng vây bảo vệ phía bên ngoài ra, rất nhiều người đang tham gia vào việc cứu nạn.
Vòng qua chỗ nhân viên bảo vệ đứng gác trước đó, Lâm Trạch đã đến gần khu vực bị phá.
Lúc này Lâm Trạch đang rất gần với khu vực phía bên ngoài của nơi xảy ra vụ nổ, nhìn dấu vết của đống đổ nát, nơi xảy ra vụ nổ có lẽ là ở tầng bốn.
Sau khi vụ nổ xảy ra, không có dấu hiệu cháy nổ.
Không màng đến những nguy hiểm có thể xảy ra, Lâm Trạch đi thẳng vào đó.
Đi phía trước Lâm Trạch lúc này, là một nhân viên an ninh mặc bộ đồ cách ly đang đi vào đó.
Vì để tránh những người này và những phiền phức có thể xảy ra, Lâm Trạch lựa chọn đi cầu thang lối thoát hiểm, rất nhanh chóng đã tới được tầng bốn của tòa nhà.
Khi đã tới được đó, trong lúc Lâm Trạch đang có ý định đẩy cửa lối thoát hiểm ra để đi vào tầng bốn xem tình hình như thế nào.
Có một chút sự cố ngoài ý muốn, cánh cửa lối thoát hiểm đang được mở ra, đồng thời dưới đất lúc này là vết máu.
“Là anh sao.”
Một giọng nói quen thuộc, vang lên phía sau lưng Lâm Trạch.
Lâm Trạch lập tức quay người lại, chỉ trông thấy Diệp Mộng đang đứng cách mình không xa, phía chân trái của cô ta có một vết thương lớn, hai tay đang giữ lấy vết thương nhưng vẫn không ngăn được máu chảy.
“Cô không sao chứ.”
Lâm Trạch lập tức quan tâm hỏi Diệp Mộng.
Đồng thời cậu ấy đã đi tới bên Diệp Mộng, để đỡ cô ấy.
“Gặp được anh thật tốt quá, vết thương của tôi không sao, tôi có đem theo túi cứu thương, chỉ là không có thời gian băng bó. Vô cùng đáng tiếc, tôi đã để tiến sĩ Zeni Compton chạy thoát, ông ta cảnh giác hơn tôi nghĩ nhiều, đúng là đau đầu.”
Diệp Mộng nói với Lâm Trạch, đồng thời lấy ra một chiếc túi nhỏ đựng thuốc từ chiếc túi phía sau lưng.
Sau khi Diệp Mộng ra hiệu, Lâm Trạch liền để cô ấy xuống đất, giúp cô ấy băng bó vết thương.
Hai tay xé chiếc quần đang mặc, vết thương ở chân vô cùng nghiêm trọng, nếu chỉ băng bó đơn giản chắc chắn không thể khôi phục được.
Nhìn đôi môi của Diệp Mộng tái nhợt, chắc chắn cô ấy đã mất máu rất nhiều.
“Để tôi tự băng bó vết thương được rồi, anh giúp tôi, bây giờ hãy xuống bãi để xe của khu A, xem có thấy tiến sĩ Zeni Compton ở đó không, giúp tôi giết ông ta.”
Nghe Diệp Mộng nói có ý định giết người, Lâm Trạch có hơi ngơ ngác.
“Đưa cô tới bệnh viện trước thì hơn, vết thương của cô vô cùng nghiêm trọng, chỉ băng bó không thôi sẽ không ổn đâu, nếu nghiêm trọng có thể sẽ phải cưa chân đi đấy.”
Lâm Trạch nhắc nhở Diệp Mộng.
“Nghe tôi nói, chuyện của tiến sĩ Zeni Compton lúc này là vô cùng quan trọng, anh phải lập tức hành động.”
Diệp Mộng dùng sức đẩy Lâm Trạch đang cố băng bó vết thương cho mình.
Có lẽ là vì mất máu quá nhiều, Lâm Trạch cảm giác cô ấy không còn chút sức lực nào.
“Ngoại trừ việc giết người, lẽ nào không còn lựa chọn khác sao, lẽ nào cô cần tôi chỉ vì giết người.”
Lâm Trạch cau mày hỏi Diệp Mộng.
“Đây là cách giải quyết đơn giản nhất rồi, anh nhất định phải giúp tôi.”
Diệp Mộng trả lời.
“Không được, tôi không đồng ý cách làm này, nhất định sẽ có cách khác.”
Lâm Trạch nói.
“Nhảm nhí, tôi tự có cách của mình, anh đừng can thiệp vào. Nếu anh còn kéo dài thời gian thêm nữa, tiến sĩ Zeni Compton sẽ bỏ trốn mất.”
Diệp Mộng hét lên với Lâm Trạch, có lẽ là do tiếng hét lớn, một trong số những nhân viên an ninh đang đi tới tầng này đã nghe thấy tiếng nói, hắn lập tức nạp đạn đi về phía Diệp Mộng.
Nhân viên an ninh mặc bộ đồ cách ly này chính là bảo vệ cao cấp của nơi này là một binh chủng đặc công đã về hưu và ông ta có đạn thật.
Mệnh lệnh mà họ nhận được là nếu có phần tử khủng bố nào tấn công, trong lúc cần thiết sẽ lập tức bắn chết đối tượng.
Ở Mỹ, tài sản tư nhân là bất khả xâm phạm, cho nên việc bắn chết những kẻ xâm phạm là nhiệm vụ của những tên bảo vệ chuyên nghiệp này.
Mặc dù đi rất nhẹ nhưng nếu nhẫm phải đất đá, cũng sẽ phát ra âm thanh.
“Giơ hai tay lên, sự phản kháng của các người là vô dụng.”
Một bên bảo vệ đã phát hiện ra Lâm Trạch và Diệp Mộng, hắn đang ẩn mình, đồng thời lớn tiếng nói với hai người.
Mục đích là để cảnh cáo hai người họ, đồng thời cũng là để cảnh báo cho những tên khác biết rằng ở đây có phần tử nguy hiểm.
Nghe thấy tiếng nói, sắc mặt của Diệp Mộng dần trở nên khó coi, cô ta lấy ra một khẩu súng lục, chĩa vào Lâm Trạch.
"Xin anh hãy đồng ý, làm ơn.”
"Tôi không làm được.”
Lâm Trạch trả lời Diệp Mộng, cậu ấy sẽ không giúp Diệp Mộng giết người.
"Nếu anh không đồng ý, tôi buộc phải giết anh.”
Diệp Mộng cảnh cáo Lâm Trạch.
"Cho dù là như vậy, tôi cũng vẫn ngăn cản cô.”
Lâm Trạch trả lời, không hề có ý thay đổi quyết định chỉ vì khẩu súng của đối phương.
Diệp Mộng có vẻ đang rất hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.
“Hi vọng sau khi anh hồi sinh, có thể bình tĩnh suy nghĩ lại, sau đó tới giúp tôi, xem ra lần ám sát này một mình tôi không thể làm nổi.”
Sau khi nói với Lâm Trạch, Diệp Mộng bóp cò súng.
Lâm Trạch định né viên đạn chí mạng này nhưng sự chuyển động của cơ thể không thể nào nhanh bằng viên đạn được. Có lẽ là vận mệnh đã có sự thay đổi, lần này không phải là ở trên ngực Lâm Trạch, mà là một vết bắn ở trên trán.
4 Bình luận