Isekai de Imouto Tenshi t...
Fukami Oshio Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Vol.1

Chương 01: Quy tắc 3 giây

6 Bình luận - Độ dài: 1,361 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

――Tôi chợt tỉnh dậy và cảm thấy đầu óc rất choáng váng.

Xung quanh là một màu trắng tinh khiết.

Một cô nàng tóc vàng mang trên mình một chiếc áo màu trắng giản dị xuất hiện ngay trước tôi.

Cô ấy chạm vào má tôi bằng cả hai tay và nâng tôi lên.

“X-Xin thứ lỗi? Đây là đâu?”

“...Hả―!?...Vậy là anh hoàn toàn tỉnh táo sao? Sẽ thật là tốt nếu anh không...Ahh―Tôi nên làm gì đây…”

Sau một hồi bối rối nói, cô liền thả lỏng vai xuống. 

Nếu nhìn kĩ, thì không chỉ mái tóc vàng, mà còn với đôi mắt xanh dương. Chúng khiến cô ấy trông như một người ngoại quốc vậy.

Tôi thực sự không hề phóng đại, cô ấy quả là một cô gái xinh đẹp.

Tôi để ý đến cặp cánh sau lưng cô. Cosplay à?

Thật là một bộ cosplay chất lượng. Đúng như mong đợi từ một người ngoại quốc.

Trong khi suy nghĩ về những thứ như thế, tôi nhận ra rằng cơ thể mình có sự thay đổi. Đồng thời, tôi cũng dần ngộ ra hoàn cảnh.

Ể? Tại sao tôi không có chi nào? Có phải tôi đã biến thành một quả bóng hoặc vật gì đó không?

part0007.png

[note39425]

Tôi có thể cảm giác cô ấy đang chạm vào mình. Nhưng tứ chi thì thiếu. Tôi ý thức được việc bản thân đã trở thành hình cầu vì một số lý do.

“Thưa cô, tình huống này là như thế nào?”

“Oh, tôi cần phải giải thích. À hem. Anh đã tạch.”

Hả!? Cô đang đùa à?

Tôi nhớ lại rằng sau khi tan làm vào ngày hôm qua, tôi dừng chân tại quán bar [note39407] yêu thích của mình. Dù đã say khướt nhưng tôi vẫn có thể xoay sở được đường về nhà, và lập tức lao thẳng lên giường.

“À, quả nhiên là có những người không thể nhớ họ đã chết bằng cách nào. Mà trường hợp của anh thì khác. Vào lúc anh vẫn còn trong cơn say, anh bị trượt chân khi đang cố nhảy lên giường và đập đầu xuống sàn. Anh có thể không nhớ được vì anh đang say, nhưng đó là cách anh chết. Anh thật may mắn vì cái chết của anh không đau đớn cho lắm. Này, anh có thể đã còn sống nếu có ai đó dẫn anh tới bệnh viện ngay lập tức.”

Vậy tôi thực sự đã chết ư?

Song tôi vẫn còn một vài thứ muốn làm.

Và dường như cô gái này có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

“Chuẩn, bởi vì tôi là một thiên thần mà!”

Cô gái tự xưng là thiên thần tỏ ra một vẻ mặt tự mãn.

Nhưng tôi hi vọng là cô ấy đang nói dối. Dường như đây không phải là một trò chơi khăm trên chương trình TV. Nó quá là thật tế để sánh với một giấc mơ.

Có lẽ tôi thực sự đã chết, và cô gái trước mắt tôi thực sự là một thiên thần.

“Vậy…chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Song cơ thể tôi lại trở thành một quả bóng.”

“À, à…về chuyện đó. Bây giờ anh chỉ là một linh hồn không thể xác. Từ giờ, linh hồn của anh sẽ được thanh tẩy thông qua máy giặt linh hồn. Tất cả các kí ức của anh sẽ bị xoá sạch, và anh sẽ được tái sinh. Đấy là cách nó hoạt động, nhưng…”

Máy giặt linh hồn?

Trong lúc tôi đang tò mò về thứ đó, cô nàng đảo mắt sang một bên.

Ở đấy có một chiếc máy giặt lồng đôi.

Đó có phải là máy giặt linh hồn không? Nó trông như một chiếc máy giặt bình thường vậy.

Thế là tôi sẽ bị thanh tẩy bởi thứ kia ư?

“Chà, thông thường thì tôi sẽ đặt anh vào trong chiếc máy này để nó rửa sạch mọi kí ức lẫn tội lỗi của anh. Sau khi rửa sạch, anh sẽ được gửi đến thế giới cũ…nhưng…”

Có vẻ như cô ấy đang dấu diếm một thứ gì đó.

Cô liền đảo mắt qua chỗ khác trong khi mồ hôi đang chảy dài trên hai má.

“Th-Thực ra, tôi là một lính mới. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi đã vô tình thả rơi anh xuống sàn và anh đã tỉnh dậy bởi cú va chạm.”

Hở, vậy là tôi đập đầu xuống sàn sau khi tôi chết vì "đập đầu xuống sàn" ư.

Những việc xảy ra liên tiếp này thật khó chịu.

Mà nó không quá đau nên cũng không sao.

Thật tệ là tôi đã chết, nhưng tôi không thể làm gì khác được.

“Hãy làm nhanh lên nếu cô đang chuẩn bị giặt tôi.”

“Tôi cũng định vậy, nhưng…Thông thường, chúng tôi sẽ bỏ những linh hồn vẫn còn yên giấc vào trong máy giặt và gửi chúng đi. Nhìn kìa, như thế đấy.”

Vào khoảnh khắc cô nàng hướng ánh mắt sang một bên bức tường trắng của căn phòng có kích cỡ rất nhỏ. Bức tường dần dần mờ đi và tôi có thể thấy cảnh vật xung quanh.

Nó trông như trung tâm tổng đài hoặc một loại nhà máy.

Những người mặc đồ trắng với đôi cánh sau lưng xuất hiện từ hư không, và đang xếp thẳng hàng trong khi cầm trên tay một vật giống quả bóng. Họ ném mấy quả bóng ấy vào máy giặt linh hồn.

Sau đó, họ lấy ra và đặt chúng vào lồng giặt khác dường như là một lồng khử nước.

Những quả bóng màu trắng đã khô được ném vào một cái lỗ bên cạnh. Chúng lăn xuống, rồi rơi vào một thứ giống như băng chuyền và được gửi đi.

Có vẻ chuỗi công việc này được lặp lại vô tận.

Nhịp độ làm việc thì rất là nhanh.

Trông họ rất chuyên nghiệp.

Nhân tiện, tôi không thể nhìn thấy đích đến của nơi mà các thiên thần đang xếp thẳng hàng. 

Nơi này thực sự rộng bao nhiêu vậy?

“Nếu tốc độ làm việc nhanh như thế, thì cô đâu hề có thời gian để trò chuyện với tôi. Phải không?”

“Ờ, đúng vậy. Nhưng sẽ là một vấn đề khá rắc rối nếu có một linh hồn tỉnh lại như anh. Chúng tôi không thể rửa sạch ký ức và tội lỗi của anh ở tiền kiếp. Bởi khi anh tỉnh dậy ở thiên đàng, ký ức của anh sẽ bị chồng lên bởi một cái mới. Thế nên khi tôi giặt anh, cái mà bị giặt chính là ký ức mới, chứ không phải cái cũ...aaahh, tôi nên làm gì đây.”

Cô nàng khuỵu gối xuống trong khi ôm tôi.

Cô ấy trông khá sầu.

Làm ơn đừng làm rớt tôi lần nữa.

“Mà với kiểu làm việc trôi chảy như này, chắc cũng có những thiếu sót như thế trước đây? Vả lại, ở đây có cũng quy tắc 3 giây [note39408] phải không!? Song linh hồn không phải là thức ăn.”

“Vâng...đúng vậy. Trên thực tế, chúng tôi vẫn có thể giặt linh hồn trong vòng 3 giây ngay cả khi chúng đã tỉnh dậy, ngay trước khi ký ức của chúng bị chồng lên bởi một cái mới. Mà chúng sẽ khó rửa sạch hơn, như vết bùn đất vậy. Tôi đã biết điều đó thông qua khóa đào tạo. Nhưng khi anh tỉnh dậy, thì tôi đã rất hoảng loạn và mất bình tĩnh…”

Hở, thực sự có quy tắc 3 giây ư.

Tuy nhiên, nó đã quá muộn đối với tôi.

“Hahhhh...tôi sẽ đi báo cáo cho sếp ngay đây. Sau tất cả thì tình huống này rất là quan trọng...Hahh―Chắc chắn tôi sẽ bị mắng cho xem…”

Cô ấy liền nhắm mắt lại trong khi vẫn đang ôm tôi. Tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa.

Vào khoảnh khắc kế tiếp, một lão già tóc dài màu trắng với một vần hào quang bỗng xuất hiện.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là “Izakaya”, một loại quán bar ở Nhật
Gốc là “Izakaya”, một loại quán bar ở Nhật
[Lên trên]
Quy tắc 3 giây: Nếu bạn làm rơi thức ăn xuống sàn mà vẫn có thể nhặt nó lên trong vòng 3 giây, thì bạn vẫn còn ăn tiếp được nó.
Quy tắc 3 giây: Nếu bạn làm rơi thức ăn xuống sàn mà vẫn có thể nhặt nó lên trong vòng 3 giây, thì bạn vẫn còn ăn tiếp được nó.
[Lên trên]
*Ảnh từ LN, tôi không biết nên chèn ở chỗ nào cho hợp nữa :v
*Ảnh từ LN, tôi không biết nên chèn ở chỗ nào cho hợp nữa :v
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thiên đường giống nơi giặt quần áo
Xem thêm
Á đù có máy giặt mấy hấp kìa
Xem thêm
ok nhà máy giặt trên thiên đg
Xem thêm
Thank trans, mà khúc cuối đổi từ lão già thành ông lão được không trans <3
Xem thêm
Tks trans, cơ mà đoạn 40 hơi tối nghĩa nhỉ, tôi đã đập đầu xuống sàn sau khi tôi chết vì đập đầu xuống sàn.
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm